Đọc bài của Cherry 2009 mình giờ chẳng biết trach ai trong số họ hàng nội, ngoại cả. Mẹ chồng mình mất nam 1990 ở viện Bạch Mai. Tang lễ cũng trong đó luôn, gia cảnh thì nghèo ngày đó cũng chưa có sữa em bé như bây giờ. Con mình được 8 tháng mà cứ bế cả con vào viện lo công chuyện hậu sự, lúc khênh quan tài ra nó khóc cứ xé ruột gan, mình còn tưởng nó đói mà không dám bế con, lúc đó bà chị ruột của mẹ (cái bà vợ ông trung tướng ấy) đang bế nó. Rồi mình đi xuống Văn Điển chôn cụ về chỉ rửa tay, lau đầu ty rồi vội ôm lấy con cho bú luôn, sau đó mới tắm. May mà con không sao chứ không thì giờ mình hóa điên. Lạ 1 điều là họ hàng nội ngoại đông thế chưa kể hàng xóm láng giềng đông như kiến thế mà chả ai bảo cho mình biết.
Bạn ơi! những câu chuyện bạn kể có vẻ hấp dẫn lắm. Vậy bạn cho mình hỏi " bạn có tin là có thiên đàng và địa ngục không? ".
Mình cũng dùng thìa này để đút sữa cho con nhưng mình gọi nó là cái thìa bồ nông...hic .Nhưng thìa của mình là của hãng sữa Wakado, chắc các hãng sữa nhật đều cùng một kiểu thìa xúc sữa). Hôm trước mình qua cửa hàng colorful ở Thái Hà thấy bán 10.000 VND/chiếc. Nếu mẹ nào ko xin được thì ra đó mà mua. Mẹ cháu tốt bụng chỉ thật sự chứ ko quảng cáo bán hàng hộ coloruf đâu nhé. :Smiling:
Mình nghĩ là chuyện của bạn kg sao, vì đó là bà nội của bé, nên k phải sợ như con mình
mình cũng kg tin lắm vào thiên đàng và địa ngục, nhưng mình tin cái kia là có thật, và tồn tại song song với mình.
2 vợ chồng mình đều làm cho 1 cty du lịch. Mình sanh em bé đầu lòng chưa đầy tháng thì Ông xã mình phải đi qua Thai Lan, làm 1 việc mà sau này, nếu mình có sanh em bé nữa thì mình k bao giờ cho ai trong gia đình đi đám tang người nào hết.
Chuyện là như thế này: Ox mình là hdv nước ngoài, lần ấy, cty mình có 1 đoàn đi Thái Lan, trong đó, có 1 cặp vợ chồng vừa mới cưới, đi honeymoon. Trong quá trình đi thì xảy ra 1 chuyện không may cho đôi vợ chồng này. Theo người khác kể, tự nhiên mọi người đang ăn tối, thì cô vợ thấy 1 tiệm điện thoại bên đường, nên đứng dậy, băng qua đường.Ở nước ngoài, đường họ là đường cao tốc kg ah, chạy tốc độ toàn trên 80km, người chồng thấy vợ khăng khăng băng qua, níu lại, thì bị 1 xe máy quẹt phải ng chồng, ng chồng té vào lề đường, ng vợ tiếp tục băng qua, tích tắc sau, người vợ bị 1 chiếc xe tải, đâm chết ngay tại chỗ, (Người ta nói là người vợ này bị ma xui khiến, chứ thấy nguy hiểm như vậy, ai dại băng qua)
Vậy là, ông xã mình được Cty cử qua Thái Lan, hỗ trợ làm các thủ tục để đưa xác nạn nhân về. Và mẹ con mình khổ sở cũng từ đây. Ông xả mình đưa xác về, cũng tắm rửa, xông hơ đủ kiểu hết, sau đó mới về thăm con. Ai ngờ, từ khi ông xã mình về, cứ đúng giờ chết của người đó, là con gái mình khóc thét lên, dù bé đang nhắm mắt. Mình thấy cứ như ai đó ngắt nhéo con mình vậy. Lúc đầu nhà mình cũng tưởng do em bé khóc dại, sau thì đưa đi bác sỹ, cũng k tốt hơn. Mà con bé cứ tầm 9g50 Pm là khóc, dù đang ngủ hay thức cũng khóc. Một chị đồng nghịêp biết chuyện mới bảo coi chừng do OX mình đi cái vụ kia về nên mắc phong long.
Mình sợ quá, nghe ai bay gì cũng làm theo, nào là hái chín lá bồ đề để dưới gối, lấy dao để dưới gối, xin áo ca sa của sư thầy trong chùa để dưới gối, chặt xương rồng, chặt cây dông,lấy ngày tháng năm sinh, họ tên ng chet, ngay chet dem vo chùa cầu siêu cho họ, rồi ra nghĩa địa lấy giấy tiền vàng bạc rớt, về đốt rồi nhảy qua cũng không hết. Mình lúc đó thật sự muốn thần kinh luôn, thấy con cứ khóc cả đêm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ sáng, vừa xót con, vừa mệt mỏi, có đêm cả 2 mẹ con ngồi khóc ngon lành.
Sau này, nhờ 1 người quen chỉ, mẹ mình đi xin được 1 miếng vải, mẹ bảo cái này là cắt từ lá phướng của nhà chùa, khi họ lập trai đàn cầu siêu vào tháng 7 mới có, hiếm lắm. mà may thật, hết hẳn các mẹ ah. Mình lấy miếng vải đó kê dưới gối con mình,đêm đầu tiên, con bé minh khóc đúng 3 tiếng ( e, e, e) đên thứ 2 còn 2 tiếng, đêm thứ 3 là hết hằn các mẹ ạh.
nên sau sự việc đó, bạn bè hay ai trong nhà mình sanh, mình cũng dặn dò là kiêng tuyệt đối kg cho ng đến thăm, kg cho đi đám tang ai hết.
bgiờ bé nhà mình da dc 2 tuoi, mà mình còn sợ lắm, lỡ có đi đám tang hay ngia đại, đều đốt phong long, mua đồ doc đường, tắm sạch sẽ rồi mới ẵm con.
Cứ nghĩ mình ít kinh nghiệm, sanh con đâu lòng, nên k biết, để con mình bị chuyện đó khi con nhỏ, cứ hối hận hoài ah
Chuyện thứ 1:
Nhà mình có 5 anh em, mình là con gái duy nhất trong nhà. Hồi nhỏ- khoảng 12 tuổi, thỉnh thoảng khi mình nằm ngủ, nửa đêm, giật mình tỉnh giấc, mình thường thấy bóng 1 người đàn ông - nhưng không thấy được mặt, rất giống ông anh lớn của mình, mình sợ quá, lấy chăn trùm mền lại và cố ngủ. Lúc đó nhỏ qúa, cứ tưởng giấc mơ. Đến khoảng năm 15 tuổi thì vẫn thấy.. Vô tình, mình kể cho 1 người quen nghe, người đó bảo coi chừng là ma. Trời ơi, mình sợ chết đi được, nên mới nói với mẹ mình (Mẹ mình từ trước tới giờ có tin vào chuyện này đâu, nói ra còn sợ bị mắng nữa), ai ngờ, mẹ mình bảo, trước đây mẹ từng hư thai lần đầu tiên, nên có thể người đó là anh hai của mình. Sau đó mẹ nhờ sư trong chùa, đọc kinh, đặt tên cho anh hai mình, rồi mẹ gởi anh vào chùa thờ luôn. thế là từ đó trở đi minh không thấy anh hai nữa.
Sau này, anh ba mình cưới vợ, anh hai mình cũng có về, nhưng cho mỗi chị dâu mình gặp, lúc đầu c dâu mình tưởng là chồng, nhưng hóa ra không phải. Bả sợ quá, phải chạy lên chùa cúng anh hai. Thế là chẳng gặp nữa.
P/S: nhưng mình kghiểu. chẳng lẻ,người trẻ, họ vẫn lớn lên ah ?
Chuyện thứ 2:
Trước đây nhà mình có 1 con bé giúp việc, người ở quê, khoảng 17 tuổi. Xinh xắn, ddễ thương lắm. làm cho nhà mình được khoảng 4 năm thì em xin nghỉ, vào sài gòn may gia công cho nhà nào đó. Làm đâu hơn 1 tháng thì em cứ bảo đâu đầu, không ngủ được, khóc hoài. Nhà mình và mọi người cứ tưởng là bệnh, đi từ BV Y Dược cho đến Chợ Rẫy đều chữa kg hết, vì k rõ nguyên nhân, chỗ thì nói em viêm xoang, chỗ thì bảo em rối loạn tiền đình,.. Nhưng thât sự trước đây khi ờ với nhà mình, em rất khoe manh.
Chữa ở bviên không khỏi, cũng hơn 6tháng, ai cũng mệt mỏi, nên mới đưa em về quê cho e nghĩ ngơi. (đoạn này là mình nghe chị của em kể lại)Rồi uống thuốc nam. Nhưng càng lúc em càng bị nghiêm trọng hơn, mới đầu là chĩ bảo không ngủ được, đau đầu..nhưng vẫn tỉnh táo. Càng về sau này càng sợ các mẹ ạh, lúc này mọi người mới khảng định là em bị nhập. Tình trang của em: Ban ngày không dám gặp ai, kg nói chuyện nhưng trưa tầm 12giờ là leo lên đọt cây giông ngồi vắt vẻo, tru , hú,..thỉnh thoảng bỏ nhà đi.
Lúc đó nhìn em thấy tội lắm, cũng có lúc tỉnh, có lúc bị như vậy. Nhà cũng nhờ rất nhiều thầy đến cúng, mà cũng k được, ai cũng bảo con này mạnh lắm.Em bị như vậy cũng gần 3 năm. Cũng may, có 1 lần, tại quê em, có 1 đoàn các nhà sư đến cúng tháng bảy- em kg biết gọi là gì, chỉ biết là cúng cho tất cả các cô hồn, rồi cầu siêu gì gì đấy, lớn lắm. Nhà em mới đưa em vào chùa, trình bày cho các nhà sư, nhờ các nhà sư giúp. May lắm các mẹ ạh, em ấy ở trong chùa khoảng 1 tuần, các sư cúng kiếng như thế nào thì mình không rõ, nhưng về thì em tỉnh táo và hết hẳn.
Sau này em kể lại, lúc em ngủ trưa ở nhà chủ, thì bị cái gì đó nặng lắm, đè lên người, em k vùng vẫy được, rồi em đau đầu từ đó luôn. Nhờ trời, bgiờ em đã có chồng vá 1 đứa con 2 tuổi rồi
Trình độ viết và kể của em khộng được hay, nhưng hoàn toàn là sự thật hết đó.
Mà 1 đều thuận tiện là khỏi phải lo lắng khi mất thìa và có thể thay thìa liên tục được.
Chúc các mẹ kiếm được thìa tốt đút cho con nhé.
Chồng: 1975
Vợ: 1980
Con gái đầu lòng 2009- Vậy mình nên làm tập 2 vào năm nào là tốt nhất ạh
Rất mong được chị hồi âm
Mình cũng nghe nói là ở Hà nội có bán.Nhưng mình lại ở Sài Gòn. Không biết có mẹ nào lỡ tốt bụng rồi, thì tốt bụng cho trót, có mua cho con mình thì mua giúp e luôn 5 cái muỗng Meji màu trắng. E xin chuyển khoản cả tiền mua và tiền ship.:):Smiling::Kiss::Kiss::LoveStruc:
Em cảm ơn vô cùng nhiều luôn ạh
Xin cho em hoi là thìa Meji màu trắng là của loại sữa Meji nào vậy ạh. Em xin nhiều mẹ lắm rồi, nhưng hầu như không có.Trước đây em được 1 người bạn cho loại thìa này.
Con em từ lúc mới sanh đến bgiờ- 12tháng-chỉ uống mỗi thìa này- kg bú mẹ hay bú bình gì hết
Em lại doảng quá, làm lac mất thìa của con.
Em tha thíêt xin mẹ nào có loại thìa meji màu trắng - như trong hình (em copy duoc cua 1 me bên CMTL)- thì cho em xin, hoặc bán cho em, nếu ở xa thì em xin trả lại chi phí gởi.
Em ở Sài gòn- em rất mong được các mẹ giúp đỡ.
Em xin cảm ơn các mẹ rất nhiều