Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
30 tuổi và có vài thứ đau khổ để kể với đời. Thấy thật mừng vì đã lấy chồng vội vã, ly hôn vội vã, yêu đương vội vã và sống cũng vội vã.
Thế nên tổng kết lại thì đau khổ chẳng đáng là bao. Được có con đỡ phải nghĩ đến việc đẻ và được có nhà đỡ phải phấn đấu cơ cực. Được yêu và được có chồng không ai giục mình cưới xin vào dịp Tết vì ế. Nhìn chung thì vẫn là dạng ổn định tiền bạc và thành công về sinh sản.
Chỉ là đôi khi thấy có chút cô đơn.
Lựa chọn tốt nhất chính là lựa chọn ngay thời điểm đó. Bởi có nó mà hạnh phúc có dáng hình rõ rệt và tự nhiên nhất.
Có người bạn từng nói với mình rằng hôn nhân là lỗi thời và xã hội văn minh là cho nhau tự do lựa chọn kể cả đang trong 1 mối quan hệ.
Cái thằng nói câu đó thì 1 vợ 2 con nên đừng tin bọn sống bằng nghề nghiên cứu.
Vẫn là thấy mừng vì đã chọn lựa tất cả điều đã qua
12:57 CH 28/11/2022
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Cuối cùng thì sự e ngại đã kìm chân chúng tôi được khoảng 1 tuần, trước khi hôn nhau lần đầu tiên (sau tất cả). Tôi đã từng ước mơ đến cháy bỏng điều đơn giản ấy, điều mà mọi cô gái khi yêu đều nghĩ là đơn giản. Thế nhưng với tôi nó giống như nụ hôn đầu đời, bởi có lẽ tất cả những thứ tôi làm trước đó đều chưa đúng, chưa đủ. Như thể cảm giác của người bừng tỉnh, rằng bất cứ khi nào, với bất cứ ai đều là sai trái.
Hóa ra, vẫn là anh thôi (cũng lại sau tất cả).
Con trai nằm bên cạnh, bố mẹ ôm nhau ngủ, cảm giác bình yên này, đơn thuần này, sao quá đỗi mong manh. Tôi đã khóc mà không hiểu vì mình xót xa cho sự ngu dại của mình hay vì mình hạnh phúc được cảm nhận đầy đủ sự yêu thương (dù đôi phần run sợ).
Có vài lần như vậy tôi thức dậy nửa đêm, thấy hoang mang và lo lắng, giấc mơ này bao giờ thì tan đi. Cảm giác hoài nghi và đau khổ trong hạnh phúc này bao giờ thì biến mất. Tôi bị làm sao thế? Tôi có thể buông tay ra cho những dằn vặt rơi xuống không, ở đâu mà sự chông chênh lại ùa về đến thắt ruột? Bao nhiêu đêm nữa, sẽ lại như đêm nay?
Có những lúc tôi nghĩ, đã trài qua hết cảm xúc cần thiết rồi, làm được điều mong ước rồi, hay là, cứ để cho nhau đi. Tôi không tin mình đủ sức níu giữ hạnh phúc đến cuối cùng, tôi sẽ kiệt sức trước khi phát hiện ra mình đang đứng giữa biển khơi, mênh mang, tan nát.
Một vài kỉ niệm chợt ùa về. Những tháng ngày anh chăm sóc hai mẹ con, như thể ông bố, không phải ông chồng. Nhưng sao thân thương và quen đến thế. Có lần anh nói với tôi "Cu cậu sau này lớn lên sẽ trở thành người đàn ông mạnh mẽ", tôi đá xoáy "Không cần mạnh mẽ, chỉ cần thẳng thôi". Anh chỉ cười, không đáp lại, cũng chẳng có vẻ gì chạnh lòng, dường như anh đang cảm thấy mọi thứ là tự nhiên. Còn tôi chỉ kiếm cơ hội để khiến anh đau đớn.
Trở về bên nhau, tôi lại né những lời như vậy, né tất cả để khỏi làm nhau gượng gạo. Né đến độ anh thấy ngột ngạt. Con người ta cơ bản kì lạ. Tôi cơ bản càng kì lạ.
Có lần nhìn anh ngủ, tôi phát hiện những năm tháng qua, cả những ngày còn là vợ chồng, đến những ngày chỉ là bố mẹ chung của một đứa trẻ, anh đều ngủ rất ngon, đã ngủ thì không gì có thể khiến anh trăn trở, trừ những đêm con sốt. Và tôi rất thích ôm anh những lúc như vậy. Trẻ thơ và hồn nhiên lắm.
Đêm nay tôi vừa làm anh thức, tức giận bỏ ra khỏi nhà. Phố xá hanh hao, tháng tư buồn như những bông hoa gạo rơi vãi, hoa loa kèn thơm nức phòng khách không giữ nổi chân anh. Tôi không giữ nổi chân anh.
Vừa nhận được tin nhắn "Anh ở dưới sân, lát nữa anh lên", mà thấy thương kì lạ. Hai chúng tôi đã cố gắng rất nhiều, nhưng có khi nào, sự cố gắng là không cần thiết? Lại tin anh vừa đến "Đừng khóc nữa, anh biết em còn lo lắng. Nhưng đừng nói với anh những lời đay nghiến như vậy, anh có thể quên, nhưng em sẽ nhớ".
Tôi đã nói gì khiến anh tức điên lên nhỉ? Là câu "Nếu không vì con, không vì tỉ thứ lý do lý trấu, anh có tự nguyện ở đây không?" hay câu "Tự do mưu cầu hạnh phúc, cứ đi nếu ai trong hai ta tìm được người thích hợp". Tôi còn nói nhiều lắm, như một con điên, chỉ vì cảm giác bất an và lo lắng. Trong tháng, phụ nữ luôn có vài ngày như vậy, mà chẳng vì sao.
Anh nói đúng, những lời như vậy anh có thể quên, vì biết tha thứ, nhưng tôi sẽ nhớ, vì sự hối hận. Ai bảo làm tổn thương người khác, thì mình sẽ đau ít hơn?
Anh nhắn tin "Xuống đây không? Hoa sưa đẹp lắm". Điêu thật. Dưới sân chung cư, làm gì có hoa sưa. Tôi nhắn lại "Hoa sưa trong điện thoại à?" Anh bảo "Trong lòng anh".
Tôi nghẹn lòng, ừ thì xuống ngắm hoa sưa.
09:58 SA 28/04/2016
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Tôi đang yêu. Nói đúng hơn là đang trong một mối quan hệ yêu đương nhẹ. Hiển nhiên, không phải bố em bé.
Tôi gặp và yêu người đàn ông này rất nhanh. Như thể người đó quen biết tôi từ lâu, như thể là một trong số những người đã đọc được tâm sự của tôi vậy. Nhưng cũng hiển nhiên, không phải đọc ở đây. Bởi những gì anh làm, đều là những thứ tôi chưa từng chia sẻ trên này.
Anh đẹp trai và cao ráo. Tôi luôn thích đàn ông đẹp trai và cao ráo. Tất cả những người tôi từng yêu đều như vậy, kể cả chồng cũ,
Nói chung là tôi đã cố tình bước tiếp. Không muốn dừng lại và không muốn nghĩ về mong ước nhảm nhí của mình nữa. Cứ yêu và cứ mở lòng ra thôi, phép màu nào cũng cần sự hợp tác. Đúng không?
Chỉ có điều, tôi đang suy nghĩ phải nói với anh thế nào để kết thúc cuộc tình này. Đến nhanh quá, và đi cũng không tồi. Tôi từng ngưỡng mộ chồng cũ vì anh dạy tôi cách đặt vấn đề trong báo chí, dạy tôi đạo đức nghề nghiệp, dạy tôi cách mở đầu khiến người ta phải chú ý, dạy tôi cả cách nhìn nhận và đọc sự việc qua nhiều con mắt và góc độ..., anh đã dạy tôi rất nhiều, trừ một điều, là đừng hỏi anh về vấn đề yêu đương.
Tôi đã hỏi, sai lầm nghiêm trọng đến mức ngớ ngẩn. tin nhắn thông báo có bạn trai, tôi đã nhắn với anh như sau: "Em vừa có người yêu, đẹp trai, tài giỏi, công ăn việc làm ổn định và chưa có gia đình", anh nhắn lại "Chúc mừng em, quá bất ngờ và ngỡ ngàng, anh tưởng chúng mình đang cho nhau cơ hội suy nghĩ", tôi nói "Không, em chưa từng hứa vậy, em không định để mất đi những gì mình cố công xây dựng cho mình", anh bảo "Có thể ở bên anh em sẽ mất đi những điều em muốn có, nhưng anh sẽ cho em những điều em không thể tự cho mình được", Tôi hỏi "Ví dụ?". anh trả lời "Thấu hiểu, trân trọng", tôi bật cười trong lúc viết lại "Em sẽ tự thấu hiểu và trân trọng mình", anh nhắn tiếp "Yêu thương". Tôi bỗng chợt hiểu, thứ mà anh muốn nói đến. Thứ mà đang bóp nghẹt trái tim tôi lúc này, cảm xúc mà tôi chưa từng nhận được bao nhiêu năm qua, chỉ sau 2 chữ đơn giản này. Tất nhiên là anh vẫn có thể tự yêu thương mình, đâu cần anh làm thay. Nhưng thứ mà ngoài anh ra không ai đem đến cho tôi được (ngay cả chính mình) là sự khát khao được ở bên nhau, bất chấp điều đó có khiến thế giới này điên đảo và bất chấp ngày mai chúng tôi sẽ chia tay nhau, như lần trước.
Tôi hỏi anh "Anh có chắc không?", anh trả lời "Anh không chắc, lỡ một ngày nào đó chúng mình đến với nhau và chia tay như hai người bình thường khác, thì ít nhất là trong lúc này, chúng mình không lừa dối ai cả", "Anh đã từng lừa dối em", "Tin anh đi, người tổn thương nhất không phải người bị lừa", "Em đã nhận lời yêu người khác", "Đừng lo lắng về điều em không thể thay đổi được, cứ ăn no ngủ kĩ để lấy sức chiến đấu với những điều sẽ đến vào ngày mai".
Tôi đã hiểu mình sẽ phải làm gì. Nhưng vấn đề là tôi sẽ phải nói với người đàn ông cao to đẹp trai kia thế nào. Rằng tuy em vui vì gặp được anh, nhưng những gì anh mang đến cho em thì em cũng tự mang lại cho mình được. Duy chỉ có một thứ mà em không thể "tự sướng" chính là cảm xúc mà chồng cũ mang đến cho em. Ngọt ngào cũng được, cay đắng cũng được. Vẫn là thứ mà em mong chờ nhất.
Làm người xấu thôi, cứ yêu đã, tính sau nào.
05:05 CH 21/01/2016
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Tin nhắn đầu tiên anh nhắn cho tôi sau quãng thời gian rất dài sống trong im lặng, đổ vỡ "Con nằm viện sao em không gọi anh?", tôi trả lời "99 cuộc gọi bị nhỡ, anh sẽ nghe cuộc gọi thứ 100 à?", anh nhắn "Anh xin lỗi em, nhưng em có thể nhắn tin cho anh", tôi trả lời "Ừ nhỉ, để lần sau con lại ốm, em sẽ nhắn tin vậy". Anh im lặng.
Gần 10 ngày 2 mẹ con vất vả chăm nhau trong bệnh viện, nghĩ lại thấy mình cũng lì lợm và đáng ghét thật. Bệnh viện chật cứng, 2 bé 1 giường, các mẹ chỉ kê ghế nhựa ngồi bên cạnh con, tôi lại bị cảm, lúc đầu bác sĩ nghi cũng bị sốt xuất huyết như con, nhưng may quá, tôi đủ sức chăm con cho đến lúc ra về. Thời điểm trong bệnh viện, chỉ có bà ngoại đáo qua xem 2 mẹ con sống chết đến đâu, còn lại chỉ là sự hờ hững đến độ tôi tưởng trái đất đã ngừng quay trong khoảng thời gian ấy, mọi người đang ngủ đông trong hộp thời gian cô đặc. Tôi chỉ nghe thấy những người mẹ khóc gào lên thảm thiết, thương những đứa con sốt co giật trong vòng tay mình, tiếng những ông bố gọi thất thanh tên vợ, hối hả giục giã bác sĩ, tiếng những cô bé cậu bé ỉ ôi lè nhè và tiếng y tá dụ các em chích thuốc... ấy thế mà tôi vẫn thấy như người ta bị thời gian bỏ quên phía sau, chậm chạp trong sự hối hả, lo sợ trong sự bình yên.. Tất cả đều lắng lại, thảm hại, và đầy xót xa.
Anh lại nhắn "Em vất vả lắm phải không? Chỉ có 2 mẹ con, anh thật sự rất xin lỗi em", tôi trả lời "Vâng, nhưng xong rồi", "Anh đang ôm con đây này, lâu lâu lại khóc nhớ mẹ", "Thế à? Nhưng cứ để con ở bên đấy vài ngày nhé, em mệt quá, em cần nghỉ ngơi, anh để ý nhiệt độ của con nhé, tuy khỏi rồi, nhưng vẫn nên cẩn thận". Tôi thực sự mệt và quăng điện thoại sang 1 bên chỉ mong chìm vào giấc ngủ mà không phải đặt đồng hồ canh nhiệt độ cho con. Thế mới biết, những năm qua tôi là bà mẹ đơn thân hạnh phúc cỡ nào, con còn nhỏ mà tối nào cũng rảnh rang đi cafe hẹn hò. Kể ra, đã đến lúc tôi nhìn vào sự thật và sống có trách nhiệm với tương lai của mình hơn. Không thể dựa dẫm quá nhiều, không thể mơ màng chểnh mảng quá lâu. Đã đến lúc rồi, phải lớn lên thôi.
Giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ điện thoại, một con số rất đẹp 2h22'. Và hộp thư có đến chục tin nhắn của bố em bé. Lạ thật, tôi dửng dưng mở ra đọc, mất đi cái cảm giác chờ đợi, con người ta thấy trống rỗng vậy sao?
"Em đừng lo, anh sẽ để ý con, Cu cậu vừa uống thuốc, mắt đang ríp lại rồi, lát con ngủ, anh gọi điện, vợ chồng mình nói chuyện chút nhé".
Vợ chồng mình? Tôi muốn bật cười vì cái cụm từ ngô nghê xa lạ mà lại đau đớn này.
"Anh gọi mà em không nghe, em đang ngủ hay còn giận anh vậy? Anh thực lòng rất muốn đến thăm 2 mẹ con, nhưng anh biết chúng mình cần thêm thời gian em ạ. Không ngờ sự im lặng của anh khiến 2 mẹ con vất vả đến thế","Anh xin lỗi em trăm ngàn lần, xin lỗi em vì ngay từ đầu chưa đủ yêu em sâu nặng đã ngỏ ý muốn cưới","Xin lỗi em vì đã quá thành thật nói ra những bí mật của mình để gây cho em sự hoang mang đau khổ", "Xin lỗi em vì đã ngoại tình", "Xin lỗi em vì đã chấp nhận lời đề nghị ly hôn khi em đang mang thai", "Xin lỗi em vì để em làm mẹ đơn thân vất vả", "Xin lỗi em vì cản trở em đến với tình yêu mới", "Xin lỗi em vì không thể xa con", "Xin lỗi em đã im lặng lâu như vậy".
"Anh xin lỗi em, biết em đang rất mệt, nhưng cứ nhắn tin gọi điện không để em ngủ. Anh xin lỗi em, dù rất muốn chạy về nhà, nhưng không thể đi vì con đang ngủ".
Tôi muốn bật khóc, nhưng sao chẳng khóc nổi. Cứ thấy hoang mang, cứ thấy nhạt lòng. Tôi nhắn lại cho anh "Anh đã ngủ chưa?", anh trả lời ngay lập tức "Chưa", "Tối mai mình đi uống cafe nhé", "Ừ, anh đưa con đi cùng nhé", "Không, em muốn em với anh đi thôi, để con ở nhà với bà nội", "Ừ, anh quên mất, con mới ốm dậy, ra đường gió lắm", "Không phải vậy, em muốn đi riêng với anh thôi". Tôi đoán đúng, anh đang băn khoăn "Mình hẹn hò lại nhé", "1 ngày thôi, em thực sự muốn được yêu anh hết lòng hết sức 1 ngày, không suy nghĩ về bất cứ điều gì, không vì con cái, không vì tiền trợ cấp, không vì gia đình 2 bên vun vào, không vì những lời động viên chia sẻ của những người không quen biết, mà vì em muốn được yêu anh 1 ngày thật sự, ôm lấy anh và hôn anh, ngủ với anh như 2 người hoàn toàn độc lập, để sau đó bước tiếp, tự hào ngẩng cao đầu rằng, mình đã từng được yêu, bởi 1 người mình rất yêu. Em sẽ kết thúc tất cả sau 1 ngày, mình trả tự do cho nhau và làm những người bạn tri kỉ".
Phải rất lâu, anh mới quyết định gọi điện lại cho tôi. Giọng anh nghèn nghẹn "Em muốn thế thật sao?", "Vâng", "Em còn giận anh à?", "Không", "Em còn yêu anh không?", "Còn", "Em không tin anh sẽ yêu được em à?", "Vâng", "Em không tin em đáng được yêu à?", "Có, em đáng được yêu và hạnh phúc, em sẽ bắt đầu mở cửa lòng mình ra, không nhìn sang anh ở ngay bên cạnh nữa, em luôn hối tiếc và luôn yêu anh vì chưa từng 1 ngày được yêu hết lòng và được sống hết lòng với anh, em muốn hẹn hò với anh, đi chơi và nằm trong khách sạn ngủ với nhau cả ngày, làm tình cả ngày và không quan tâm đến ai hết, rồi em sẽ quên được", "Vậy thì, anh không hẹn hò với em đâu", "Anh bảo anh có lỗi, sao 1 ngày vì em như vậy anh cũng không làm được?", "Ừ anh có lỗi với em, nhưng nếu sống 1 ngày như vậy, anh sẽ có lỗi với cuộc đời anh sau này, thôi em ngủ đi."
Anh tắt máy. Tôi nhắn tin "Anh đã làm gì suốt thời gian qua, hẹn hò à? Nam hay Nữ? Anh có biết em đã kể chuyện của chúng ta cho cả thế giới nghe không?". Anh nhắn lại "Có, anh đọc hết, và ngày nào cũng vào xem em có chia sẻ thêm gì nữa không", "Để cười em à?", "Không", "Anh có hẹn hò với ai không?", "Có, 1 cô gái", "Nghe tức thật đấy, em thua cả 2 giới luôn", "Ừ, nhưng việc này thì anh sẽ không xin lỗi đâu, mình ly hôn rồi, anh chỉ tìm hiểu 2 người, còn em có khi phải 6,7 ấy nhỉ", "Đừng đùa, chỉ 5 thôi, trong đó anh phá đám 3 người", "Anh cố tình mà".
Tôi bật cười. Người đàn ông mà những ngày đầu tiên tôi tôi nhìn thấy, hài hước, dịu dàng, thông minh, tinh tế. Mấy năm rồi chúng tôi mới nói chuyện với nhau như thế này. Có khi làm bạn hay hơn thật đấy.
"Anh từ chối lời đề nghị của em thật à?", "Ừ, đừng coi thường anh quá, em đặt 1 con búp bê tình dục giống anh đi rồi hẹn hò bao nhiêu tùy thích". "Anh biết giá ko? Bán cái chung cư này có đủ đặt không nhỉ?", "Anh cho em 100tr, nghe nói chỉ cỡ đó thôi", "Rồi chúng mình dùng chung nhé", "Ừ, nếu em đã nghĩ chuyện đó là bình thường", "Bình thường con khỉ", "Còn nếu tiếc tiền và không muốn dùng chung, thì đừng yêu đương 1 ngày, anh dọn về nhà sống với 2 mẹ con, 100tr mua búp bê anh cho em để đi du lịch, vừa có búp bê sống động, vừa được đi chơi". "Tính hay thật đấy, để em suy nghĩ, nhưng sao anh có nhiều tiền thế?", "Anh còn nhiều lắm, cho anh về nhà ở, anh đưa hết cho em", "Nhiều là bao nhiêu, anh chỉ dạy học thôi mà"....
Nhắn tin đến sáng, tôi dậy đi làm mà đầu óc tỉnh bơ. Lạ thật. Sao tôi có cảm giác, mình đã đi 1 vòng rất dài, để rồi quay về điểm xuất phát. Dù sao thì, tôi vẫn muốn có được 1 ngày thật sự được yêu. Giờ thì cứ thế, chẳng hiểu mối quan hệ này sẽ dẫn đến đâu, nhưng nếu anh còn nhớ topic này, thì làm ơn hiểu rằng, tôi bây giờ chẳng muốn đánh đổi tự do của người độc thân để chìm vào thứ tình yêu không hồi kết, không chắc chắn, không tự tin.
05:42 CH 28/10/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Hơn 4 nghìn lượt chia sẻ, cho 50 nghìn người đọc. Không biết trong số này, có cái click chuột nào của anh không. Bảo không chờ mà lòng cứ mong mong. Chờ 1 cuộc điện thoại, hoặc 1 tin nhắn trách móc "Sao em đưa chuyện riêng ra cho người ta bàn tán?". Sao cũng được. Miễn có hồi âm.
Thế mà cuối cùng, người gửi phản hồi cho tôi lại là cậu ấy, người tình của chồng tôi. Nghe buồn thật. Nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống rất gần nhau, rất nhỏ bé, rất đơn giản.
Không còn nhớ nổi mặt cậu. Ấn tượng của cậu về tôi chắc cũng không đẹp gì. Tôi không nhớ cậu có kịp nói câu nào không, chỉ nhớ sự ái ngại của cậu lúc tôi đuổi cả 2 ra khỏi nhà. Bế con trong tay, tôi đã run lên vì điên cuồng và tự ái. Những tưởng sẽ đời đời căm ghét. Thế mà nhận được tin của cậu, lòng thấy dịu đi rất nhiều.
Vết thương nào cũng bớt đau qua thời gian. Cậu bây giờ đã kết hôn. Vợ đang mang bầu và không biết gì về giới tính của cậu. Chắc có lẽ thế, cuộc sống cậu bình yên. Thế giới thật kì lạ. Con người thật kì lạ. Hơn 3 năm trước cậu ấy còn muốn chết vì sự tan vỡ với chồng tôi. Hơn 3 năm sau, cậu hạnh phúc trong gia đình rất đỗi bình thường.
Ừ thì chờ. Như cậu ấy nói. Biết đâu chừng, anh ấy đang đến thì sao?
07:15 CH 03/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Chia sẻ được thấy lòng nhẹ bẫng. Khi tôi viết ra câu chuyện này, thì đã hơn 3 tháng chúng tôi không gặp mặt. Có thời gian tôi nhắn tin và gọi điện cho anh liên tục, vẫn chỉ nhận được sự im lặng tuyệt đối. Thôi thì anh đã quyết, cũng không thay đổi được gì nữa cả.
Có lúc cạn nghĩ, tôi mong anh đọc được câu chuyện này, để biết rằng tôi yêu anh đến mức nào, và dù tôi có kì thị hay không kì thị trong tiềm thức như anh nói, tôi vẫn yêu anh như vậy. Anh đủ lí trí để không đến với tôi nữa, anh sợ tổn thương vì nghĩ tôi sẽ ghê tởm. Ừ, thì cứ cho là có lúc tôi đã như vậy. Ừ thì cứ cho là anh đúng đi. Nhưng đối với tôi thế này, liệu có phải anh đã tàn nhẫn rồi không?
Bây giờ, sau khi mọi chuyện đã trở nên im lìm tuyệt đối, anh có vô tình đọc được, thì chắc cũng chỉ xem như lời chia sẻ và giải thích muộn màng. Lòng cũng bớt nặng hơn. Đứng ở bản công, lại hít thở khí trời buổi sáng. Mênh mang tự hỏi, mình đã đặt được xuống chưa? Hay chỉ là vơi đi sau những lời nói văn chương bóng bẩy. Cuộc sống những năm qua biết bao điều thô ráp hơn nữa. Con người có lí trí anh nhỉ. Đến bây giờ tôi mới nhận thấy, những xung đột, khổ sở, vất vả, lạc lõng, đơn côi và hoảng hốt đã lùi hết ra phía sau cả rồi. Những gì tôi còn nhớ và kể lại, chỉ toàn là sự đẹp đẽ và yêu thương.
Khi thế giới họ mừng ngày những người đồng tính được kết hôn ở Mỹ, sự hạnh phúc và những giọt nước mắt của họ là minh chứng cho sự đấu tranh cả cuộc đời để được công nhận và được tôn trọng. Tôi đã bật khóc khi nghĩ đến anh, đến những đau khổ anh đã chịu đựng trong 1 năm chung sống với tôi. Không phải ai khác, chính tôi đã đẩy anh ra.
Em trả tự do cho anh thật rồi đấy, đến với người mà anh sẽ yêu đi. Phụ nữ cũng được, đàn ông cũng được. Miễn là anh hạnh phúc. Anh không còn nợ gì em cả. Là chúng mình nợ nhau.
05:13 CH 02/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
"Bọn anh chia tay lâu rồi, hơn 1 năm nay anh chỉ quanh quẩn bên em và con", "Khi thả lỏng lòng mình ra để đón nhận tình cảm thật, anh đã có khoảng thời gian rất hạnh phúc bên cậu ấy. Tình yêu đến thế nào thì cũng đi như vậy. Giống như những cặp nam nữ yêu nhau khác, em đừng nghĩ tình yêu đồng tính là vĩnh cửu. Nó có thể mạnh mẽ hơn một chút so với những mối tình dị tính bình thường, nhưng đó là khi người ta phải dối trá và nén lòng để yêu. Những gì trong bóng tối và trong đau khổ, bao giờ cũng khiến người ta cảm thấy mãnh liệt và bế tắc", "Khi không còn bị ràng buộc quá lớn vào nghĩa vụ làm chồng, anh yêu và chia tay với cậu ấy cũng như em đã yêu và chia tay với rất nhiều người sau khi ly dị", "Em vẫn yêu anh, và em kì thị giới tính của anh từ trong tiềm thức, em không bao giờ thừa nhận anh xứng đáng với tình yêu của em", "Ngay từ khi bắt đầu cuộc hôn nhân này, anh đã sai lầm khi thừa nhận bản thân mình với em. Suốt 1 năm làm vợ, em chưa từng quên đi việc anh làm tình với 1 người đàn ông. Em hờ hững và em lạnh nhạt. Em ly hôn khi em biết mình có thai. Em muốn có cuộc sống với người chồng bình thường, dù có thể anh ta ngoại tình, nhưng em sẽ nghĩ thà ngoại tình với phụ nữ vẫn dễ chấp nhận hơn là ngoại tình với đàn ông", "Anh hỏi em còn yêu anh không, em nói anh điên à, như một cách khẳng định, sự ghê tởm khi phải yêu người có giới tính phức tạp", "Vợ ơi, chúng mình có lẽ đã kết hôn sai lầm, và ly hôn cũng sai lầm em ạ. Nhưng nếu bây giờ quay lại với nhau, thì sẽ là sai lầm lớn nhất".
Tôi khóc nức nở như một con điên. Tôi đã yêu anh đến mức chấp nhận mọi thứ, nhưng tôi không hề biết, người đàn ông bên cạnh tôi tinh tế và nhạy cảm đến vậy. Anh luôn mặc cảm và luôn ân hận vì đã nói cho tôi biết con người thực của anh. Hóa ra bây lâu nay, cuộc hôn nhân của tôi không chỉ là cái chai bịt kín, nó giống như một vở bi kịch, mà có lẽ, tôi không phải người đau khổ nhất.
Tôi gọi điện thoại cho anh, sau khi cố gắng để không bị nghẹn tiếng. Tôi hỏi "Anh đã từng yêu em chút nào chưa?", anh nói "Yêu chứ, đó là lý do anh nói cho em biết anh là ai, và mong rằng em có thể cùng anh vượt qua những trở ngại", tôi hỏi "Nhưng không bằng người đàn ông kia đúng không?", anh nói "Ừ, thời điểm đó là như vậy, nhưng giống như việc người ta thích uống nước ngọt hơn nước lọc, và cân nhắc về sức khỏe, người ta sẽ hạn chế hoặc không uống nước ngọt nữa. Con người có lý trí, có suy nghĩ, có nhiều thứ để gìn giữ, thì họ sẽ biết lựa chọn con đường nào đúng đắn và tốt hơn cho mình. Khoan nói người đó là đàn ông, nếu anh yêu một người phụ nữ có chồng, anh cũng sẽ không bất chấp tất cả đạp đổ mà đến với người ta. Anh sẽ vân muốn cưới em, em yêu anh, em nhẹ nhàng, em cũng nhạy cảm và đủ tinh tế, hơn nữa, anh cũng có cảm xúc với em. Đó là điều duy nhất", Tôi bật khóc "Tại sao hơn 1 năm sống với nhau, anh không nói?", anh bảo "Vì anh nhận ra, em kì thị giới tính của anh, em kinh tởm mỗi lẫn ngủ với anh, em cảm thấy mọi thứ như một kiểu bệnh hoạn đáng sợ, và em nghĩ cả đời này anh chỉ có thể yêu duy nhất 1 người đàn ông đó. Em thiếu hiểu biết hoặc không hề muốn hiểu bản chất của tình yêu. Chẳng có cái gì vĩnh cửu cả, nếu không vun đắp và xây dựng, thì tự nó sẽ chết thôi".
Tôi không nhớ tất cả, nhưng cuộc nói chuyện của chúng tôi kết thúc thật hoang mang. Anh không muốn gặp tôi nữa, nếu nhớ con, anh sẽ nhờ bà nội đến đón. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được thế nào là sự đổ vỡ.
04:31 CH 02/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Chắc chờ mãi không thấy tin nhắn được đọc, anh gọi lại cho tôi. Từ bao lâu rồi tôi không còn cảm thấy hồi hộp và muốn ngưng thở khi nhấn nút nghe. Tôi cũng chẳng nói Alo, cầm lên im lặng lắng nghe tim mình đập thình thịch. Hình như ngay cả khi mới yêu anh, tôi cũng không có cái cảm giác bấn loạn như vậy. Tôi chẳng có lửa với ai được cả, mọi mối quan hệ của tôi trở nên rõ mồm một. Tôi vẫn cứ yêu anh như cũ, thậm chí sau vài năm ly hôn, tôi lại còn yêu anh theo một kiểu rất khác.
Anh cũng hơi ngần ngại, trước khi hỏi tôi "Sao em không đọc tin nhắn?". Tôi bỗng nổi cơn điên bất chợt, cứ cười như có gì rất hài "Em vừa đi tắm", anh hỏi "Sao em tắm khuya vậy?", tôi nói "Trời nóng quá", anh hỏi "Có cần anh tắt máy cho em đọc lại tin không?", tôi nói "Ừ anh tắt đi". Nhưng phải vài giây chả đứa nào tắt. Anh hỏi "Em còn yêu anh không?". Tôi nhớ khi chúng tôi quyết định ly hôn, anh cũng hỏi câu này, và giống như lần trước, tôi cũng lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng bây giờ thì anh không nhìn thấy. Anh hỏi lại "Em còn yêu anh à?". Tôi không trả lời. Anh hỏi câu khác "Sao đã lâu như vậy, em vẫn còn yêu anh?".
Tôi tắt máy rồi. Mở tin nhắn của anh ra đọc. Tự nhiên khi viết lại những lời này, cảm xúc ùa về như chuyện mới hôm qua. Anh viết đơn giản dễ hiểu, nhưng tôi đã không thể hiểu cho đến tận lúc này "Bọn anh chia tay lâu rồi...."
05:28 CH 01/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Và sau chuyện đó anh mất tăm cả tháng trời. Có lẽ anh cảm nhận được rằng, tôi vẫn còn yêu trong vô vọng và khổ sở. Tội nghiệp người phụ nữ dại dột này quá mà anh sẽ biến mất để tôi có thể im lặng quên anh. Tôi mất thói quen gọi điện cho anh từ lâu, coi sự có mặt của anh bên con là hiển nhiên. Sự trống vắng này cũng ít nhiều khiến tâm trạng bứt rứt.
Mẹ đơn thân mà, đương nhiên là trống vắng.
Thằng nhỏ lâu lâu lại gọi bố, nhưng cũng quên nhanh như khi nhớ đến. Tôi nghĩ có lẽ cứ thế này thôi. Tiền chu cấp nuôi con tôi nhận được qua tài khoản ngân hàng. Nhìn vào mặt tốt thì, anh đang giúp tôi làm những việc tôi đã không làm được trong gần 3 năm ly hôn. Tôi nhớ khi còn chung sống anh từng bảo, anh chu đáo và hiểu lòng tôi vì anh có cái nhìn của cả người đàn ông và người đàn bà. Anh biết tôi cần gì, anh biết vì sao tôi buồn, anh dịu dàng và biết chia sẻ, những người đàn ông song tính thường rất tinh tế và rất được lòng phụ nữ. Nên tôi yêu anh vì tôi thấy an toàn và thoải mái khi ở bên anh. Tình yêu đó có thể sẽ rất sâu sắc và lâu phai.
Có đúng thế không nhỉ, anh quả thực không gia trưởng như một số người đàn ông tôi biết, anh lại biết chăm sóc người khác, chưa bao giờ anh ghếch chân lên ghế đọc báo để mặc tôi quay cuồng dưới bếp. Anh luôn chia sẻ những công việc ấy với tôi. Có những lúc tôi đã tự hỏi, vì sao mình ly hôn người đàn ông này? Tội của anh ấy là gì? Có thể tội duy nhất là dù cố gắng nhưng vẫn không thể yêu được tôi.
Anh không đến trông con, tôi cũng chẳng đi chơi với ai nữa. Tôi bỗng nhận ra mọi thứ thật nhạt nhẽo, nhưng cũng thật bình yên và dịu dàng. Có những hôm dậy thật sớm, tôi chỉ đứng ở ban công hít thở. Thấy đủ đầy một cách trọn vẹn. Tự nói với mình rằng, dành một khoảng lặng cho mình, ngừng yêu đương lại. Mà thật ra tôi cũng chẳng có thời gian đâu mà hẹn hò. Cứ thử có đứa con nhỏ hơn 2t mà xem. Sáng dậy sớm bao nhiêu vẫn thấy mình quáng quàng chạy ra khỏi nhà đưa con đi học, hôm nào may mắn lắm thì đi làm đúng giờ.
Đúng như tôi đoán, vì quá nhớ cháu, bà nội thằng nhỏ đến thăm. Hình như từ khi sinh con đến giờ, tôi mới chính thức làm mẹ đơn thân 1 tháng. Tôi ỉ lại tương đối nhiều vào bố nó. Thế mà lúc ấy tôi còn nghĩ anh phải mang ơn vì tôi cho phép anh ở bên con bất cứ khi nào anh muốn. Có lúc nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, mình có đúng là người đàn bà đã ly dị không?
Tôi không hỏi nhưng mẹ anh vẫn nói qua loa về tình hình của anh cho tôi biết. Đại khái vẫn đi làm bình thường, lầm lì ít nói hơn, nhắc đi đón thằng nhỏ về cho ông bà nội đỡ nhớ thì anh chỉ lí do lí trấu hoặc im lặng cho qua. Anh vẫn luôn thế, mỗi khi có chuyện gì không vui, thường im lặng như vậy. Chắc cũng nhớ con lắm rồi. Tôi gọi taxi cho cả 2 bà cháu về bên đấy. Nói nhờ bà chăm cháu 2 ngày để mình đi công tác.
Hai ngày đó thật đúng là dài lê thê. Tôi nhớ con, nhớ cả bố của con nữa. Nhưng vẫn biết, việc anh làm là rất cần thiết. Tình yêu nào chẳng nhạt phai theo năm tháng. Tôi đã ly hôn 3 năm rồi mà vẫn còn mơ tưởng đến chồng cũ. Có nói cũng chẳng ai tin.
Tôi nhắn tin cho anh "Giữ con hộ em 2 ngày", anh trả lời lập tức "Ừ, em cứ nghỉ ngơi đi", Nực cười nhỉ, thấy lòng vẫn xốn xang "Em bảo mẹ anh là em đi công tác", anh lại hỏi câu cũ "Em còn yêu anh không?". Tôi đã từng cảm thấy rất mất mặt nếu phải trả lời câu này, và cũng không hiểu vì sao anh cứ hỏi như thế. Có quan trọng gì đâu. Với anh.
"Em ly dị lâu rồi, còn yêu chồng cũ thì có mà bị hâm à?", anh nhắn lại "Ừ, anh cũng nghĩ vậy". Có khi tôi hâm thật. Nhưng lâu rồi không nói chuyện với anh như thế này, cầm điện thoại và nhắn tin. Giống như hồi sinh viên, tôi thể hiện sự quan tâm đến thầy. Anh nhắn "Em nhớ con không?", Câu hỏi làm tôi òa khóc. Sao con người ta dễ mủi lòng vì những chuyện kì lạ như vậy. Ừ thì nhớ con, nhưng sao tôi có cảm giác nếu trả lời 'Có", nghĩa là anh cũng hiểu tôi đang nhớ anh nữa. Đó gần như là đêm đầu tiên từ khi anh thừa nhận giới tính với tôi, tôi cảm nhận được, anh cũng có chút rung động. Chỉ là tôi không còn ngây thơ và đắm chìm như trước nữa. Im lặng rất lâu. Tôi tưởng anh đã ngủ quên cùng câu hỏi rất ngờ nghệch. Rồi anh lại nhắn "Anh hỏi ngu nhỉ, có mẹ nào không nhớ con". Tôi nhắn lại rất nhanh, gửi xong rồi mới giật mình thấy mình đã viết gì "Anh còn yêu người kia không?", tôi quăng luôn cái điện thoại xuống giường, thấy tín hiệu trả lời còn chẳng dám cầm lên xem. Và tôi nghe thấy tín hiệu liên tục, anh nhắn có khi phải 5, 6 tin. Bỗng thấy ê chề quá. Tôi đã làm vợ anh với lời dặn dò tự ghim vào tâm khảm rằng không bao giờ được phép hỏi về người đàn ông kia, và tôi đã ly dị anh cùng lời nguyện, không bao giờ hỏi về chuyện tình cảm của anh nữa. Chỉ vài giây thiếu kiềm chế, tôi đã mất hết sự mạnh mẽ suốt những năm mang tiếng làm mẹ đơn thân.
03:48 CH 01/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Rất mong mọi người không chia sẻ bài viết này của mình lên fb hay bất cứ trang báo mạng nào. Xin cảm ơn.
01:23 CH 01/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Càng về sau tôi càng dành nhiều thời gian cho việc hẹn hò. Không thuê giúp việc nữa vì sống với ai cũng thấy có chút khó chịu. Bố thằng bé luôn làm rất tốt nhiệm vụ trông con cho vợ cũ đi yêu đương. Tuy rất ít khi như vậy, nhưng tôi đã từng nghĩ, có khi nào anh sẽ dần yêu tôi không nhỉ, nhìn thấy tôi hẹn hò anh có buồn không, có khó chịu không? Nhưng rồi đủ tỉnh táo để tát vào sự điên rồ ngu ngốc của mình. Một lần là đủ chết nửa đời rồi. Thêm lần nữa, thì nên nhảy xuống sống cho đỡ nhục.
Nửa đêm sau cuộc đi chơi thả ga với đám bạn học cũ, tôi về nhà bỗng cảm thấy thật chơi vơi. Chúng nó họp lớp có chồng có vợ, mình lẻ loi như đứa thất bại. Thấy anh đang ôm con ngủ, cảm thấy tiếc sao một gia đình êm ấm. Phải chi lúc đó tôi đừng ly hôn, đừng để anh về với người cũ, anh sẽ vẫn làm tròn bổn phận của người chồng tốt. Tôi nằm xuống cạnh anh, ôm lấy anh như ngày 2 đứa còn chung sống, những lúc anh ngủ say là được ôm anh thoải mái nhất. Vì khi ấy anh là chính anh, không đóng kịch, không gượng ép. Sau tất cả những cuộc tình đi qua, cảm giác này vẫn là thứ tôi mong chờ nhất. Nếu anh cứ phũ phàng, đều cáng, chắc có lẽ đời tôi sẽ ít bất hạnh hơn nhiều.
Thấy tôi cứ dụi mặt vào gáy, cuối cùng anh cũng thức giấc giật mình quay lại. Ngập ngừng giây lát rồi ôm tôi dịu dàng như ngày xưa. Lúc ấy tôi đã mong chờ đến phát điên một cái hôn, nhưng tôi cũng sợ, nếu anh hôn tôi, tôi sẽ nhận ra anh nguội lạnh. Ừ thì đành vậy, ôm nhau ngủ đến sáng. Vài ngày sau tôi vẫn không tha thứ được cho mình vì sự ngu dại. Có người đàn ông nào ôm phụ nữ trong tay và chìm vào giấc ngủ ngon nhanh đến vậy? Chỉ có những kẻ không có xúc cảm với đàn bà thôi. Sao cũng được, quan hệ của chúng tôi đã đủ kì quặc. Có buồn cười hơn nữa cũng chả sao.
Thái độ của tôi nhiều ngày không được dễ coi cho lắm. Ăn nói cộc lốc và bực mình vô cớ với cả anh và con. Anh nhắn tin hỏi tôi "Em còn yêu anh không", tôi trả lời "Điên à?". Mọi chuyện chấm dứt như vậy. Rất tốt. Vừa đủ. Nhưng lòng cứ buồn tênh.
10:45 SA 01/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Ít có cặp vợ chồng nào ly hôn xong lại trở nên dễ tính với nhau như chúng tôi. Anh chăm sóc tôi rất chu đáo thời gian tôi mang bầu. Ban đầu tôi hơi ái ngại, sợ cứ gần anh thế, làm sao tình yêu vơi đi được. Nhưng rồi tôi biết, anh cảm thấy có lỗi với cuộc đời dở dang của tôi, nên cho dù tôi có đuổi anh đi, anh cũng chẳng đi. Ừ thì thôi, không phải vợ chồng, thì làm bố mẹ.
Anh ít khi nhắc về người bạn trai kia. Anh cũng chẳng vui vẻ hơn thời điểm sống cùng tôi trong 1 mái nhà. Tôi cũng không mạnh mẽ đến mức đi tìm hiểu mối quan hệ đó của anh. Nó gần như là một giới hạn rất khác mà tôi cảm thấy mình không nên hiểu sâu quá. Có những thứ, cứ để mịt mù, có khi lại hay.
Ngày tôi sinh con, chẳng thiếu 1 ai, từ bên nội và bên ngoại. Anh tất cả lo mọi việc. Vết sinh mổ đau hơn 1 tháng, anh nhắc tôi cẩn thận, sau này rất có thể sinh đứa thứ 2 tôi vẫn phải mổ. Nghe đến thấy buồn cười, nhưng thôi kệ, chắc anh nghĩ tôi muốn đi bước nữa. Không đâu, hôn nhân đã khiến tôi ngán ngẩm. 1 năm làm vợ anh, tuy không phải làm dâu nhưng tôi biết mẹ chồng không ưng ý tôi lắm. Chẳng môm đăng hậu đối, chẳng cân bằng học vị, nhan sắc lại cũng thua anh. Tôi thiếu khéo léo và hay buồn bã. Mẹ anh ngày càng không thích. Chuyện cũng qua rồi. Bởi sự khó chịu trong mối tình mẹ chồng nàng dâu đó rất nhỏ so với nỗi đau của người vợ không có tình yêu của chồng. Tôi như bị trầm cảm.
Có con, tôi vui hơn. Anh dọn về nhà chăm tôi mấy tháng. Mẹ đẻ tôi còn bảo, chồng mày như vậy, sao lại bỏ hả con? Bố mẹ nghĩ có thể anh ngoại tình, và khuyên tôi tha thứ, kiếm đâu được người đàn ông chu đáo và lễ nghĩa như vậy. Tôi chỉ biết cười. Nhiều lần như thế, mẹ tôi chửi "đồ ngu".
Anh yêu con lắm. Đi làm về là quấn lấy con. Vẫn đối xử với tôi như ban đầu, như ngày chúng tôi chưa yêu nhau và chưa cưới. Tôi cảm thấy lòng mình hoang mang. Yêu cầu anh dọn về nhà anh. Tôi không cần anh chăm sóc nữa. Anh cứ khất lần khất lựa, và tôi buộc phải thuê một người giúp việc. Cuối cùng, anh cũng phải dọn đi.
Vào một ngày mùa thu, cũng có gió se se lạnh, thời điểm mà cách đấy 2 năm, chúng tôi đã cưới nhau trong sự bất an và ngần ngại. Anh và người bạn trai của anh đến thăm con. Tôi sững sờ và gần như phát điên. Anh có còn tôn trọng tôi chút nào nữa không, có nhất thiết để tôi nhìn thấy sự thật như vậy không? Hoặc giả tôi quá giận, hoặc giả tôi nhỏ nhen. Nhưng sau này nhớ lại, tôi đã cư xử không được hay cho lắm. Người đàn ông kia có chút e dè khi gặp tôi, nhưng sự e dè của người muốn nói lời cảm ơn. Tôi không đủ thần thánh đến thế. Tôi bảo họ lập tức đi ra.
Sau lần đấy, anh không bao giờ nhắc đến chuyện đó dù chỉ 1 lần. Nhiều khi tôi ậm ừ nói xin lỗi, nhưng anh chỉ gật đầu và cho qua. Anh hiểu tôi hay anh nghĩ mình nợ tôi? Ừ thì sao cũng được. Lấy nhau thì tất nhiên là nợ nhau rồi.
Thời gian sau đó tôi rất khó chịu vì sự xuất hiện quá thường xuyên của anh ở nhà. Bố mẹ 2 bên có ý vun vào, nghĩ rằng chúng tôi còn yêu nhau đến thế, thương nhau đến thế, thì bỏ nhau làm gì? Tôi muốn bắt đầu một cuộc sống mới. Không kết hôn nữa, nhưng tôi cũng có nhu cầu tình cảm. Tôi muốn được yêu. Cả đời tôi đã yêu anh, giờ anh phải để tôi được người khác yêu thương mình chứ. Nhưng anh vẫn đến, thường xuyên như cơm bữa. Đến mức anh còn nói "Em cứ hẹn hò ai mà em có tình cảm, anh giữ con cho em. Nếu em muốn đi bước nữa, anh sẽ nhận nuôi con". Tôi gần như bị đụng vào chỗ đau nhất và nhạy cảm nhất. Tống cổ anh ra khỏi nhà trong sự điên cuồng giận dữ. Con tôi sinh ra mà anh bảo để cho anh nuôi? Không biết đủ hay lòng người quá tham lam?
Khi thằng bé được hơn 1 tuổi, tôi mở lòng hẹn hò với anh trai của cô bạn đồng nghiệp. Rung động đầu đời mãnh liệt thì đã dành cho người khác, tình cảm của tôi với người mới tương đối bình yên và giản dị. Tiếc là chỉ đến với nhau được vài tháng, chúng tôi chia tay. Hình như có gì thiếu thiếu giữa 2 đứa. Tôi cũng gắng nhiệt tình trong chuyện ân ái, cũng cố chiều chuộng và cũng hay đi chơi với nhau. Sau này tôi mới biết, giữa chúng tôi thiếu đi chút lửa để có thể cùng nhau bốc cháy. Tuy nhiên, đã có lúc tôi đổ lỗi cho chồng cũ vì sự tan vỡ này. Chủ nhật nào đó, anh đưa con về nhà ông bà nội chơi, anh nói ngày mai sẽ trả con cho tôi, nhưng nửa đêm anh hồng hộc vác con về sộc thẳng vào phòng ngủ của tôi gào lên là "Con sốt em ơi". Đang ôm nhau ngủ, chúng tôi bật dậy như lò xo vì xấu hổ và chết điếng. Anh xin lỗi rối rít vì quá lo lắng cho con, tôi cũng bỏ quên bạn trai mà vồ lấy thằng bé. Có lẽ mối quan hệ với chồng cũ kì lạ quá, người ta không chấp nhận nổi. Chia tay rất dễ dàng.
Tôi yêu thêm vài người nữa. Càng yêu càng nhạt. Cảm xúc cứ vơi dần. Lý do chia tay nhiều hơn. Mỗi lần chia tay lại thấy nhẹ bẫng. Nhiều lúc tôi định đóng cửa lại, không đón ai nữa. Nhưng rồi thấy mình sao dại quá, nhu cầu yêu đương ai lại không có. Kệ, cứ yêu, chia tay rồi tính.
Biết là không nên, nhưng đôi khi quá mệt mỏi, tôi đã hối hận vì sinh con. Sợi dây ràng buộc cột chặt với chồng cũ suốt đời. Như 1 dạng chỉ trong suốt vô hình ngăn cản tôi đến với tình yêu mới. Sốc nổi thôi, chứ tôi rất yêu con. Không có thằng bé, cuộc sống vô vị biết chừng nào.
10:12 SA 01/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Cảm ơn sự động viên của chị. Nhưng câu chuyện của em đã xảy ra đủ lâu để tâm hồn nhẹ lại rồi chị ạ.
09:27 SA 01/07/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Tôi nói với anh rằng "Anh tự do rồi đấy, cứ đến với tình yêu của anh đi". Anh chỉ im lặng nhìn tôi, không bất ngờ, không hoảng hốt. Thật sự thì trong lòng có chút thất vọng. Sao anh không cố tỏ ra một chút tiếc nuối cho 1 năm tuổi trẻ của tôi không bị lãng phí vô ích.
Mãi anh mới hỏi được 1 câu "Em còn yêu anh không?". Tôi lắc đầu, không muốn phải trả lời câu nói nhàm chán này. Vì việc đó không quan trọng với người hỏi. Có những nỗi đau mà không ai có lỗi. Ừ thì thôi, nợ nhau đến thế.
Bố mẹ anh và bố mẹ tôi như bị điện giật khi nghe hung tin. Chẳng ai thấy chúng tôi cãi nhau bao giờ. Lý do gì mà ly hôn chóng vánh nhẹ nhàng đến thế. Ai cũng chửi tôi ngu, có chồng hình mẫu lý tưởng như vậy, còn đòi hỏi gì mà đệ đơn ly hôn? Vỏ bọc hào nhoáng đó, đã đến lúc tôi không cần nữa rồi.
Phân chia tài sản, anh nhường tôi cả căn nhà. Anh bảo anh biết tôi đang mang thai. Làm mẹ đơn thân sẽ vất vả. Tôi giữ căn hộ chung cư này và anh sẽ phụ tôi nuôi con. Không ở cùng nhau nữa, nhưng vẫn là cha mẹ của 1 đứa bé. Tôi chưa hề nói cho anh biết, quyết định ly hôn đến ngay sau khi tôi bước ra khỏi bệnh viện phụ sản. Tôi có con rồi, tôi không thể để nó chào đời trong nỗi tuyệt vọng của mẹ, trong sự dày vò của cha. Hình như bản năng làm mẹ đã thức tỉnh tôi. Rằng tình yêu với người đàn ông này không phài là tất cả. Tôi có thể sống hết mình với cuộc đời tự do phía trước. Vì tôi có con.
05:11 CH 30/06/2015
Tự do rồi, anh đến với người ta đi
Một dạng lập trình. Cuối tuần vợ chồng chúng tôi đi coi phim, nghe nhạc, xem kịch... đại khái lựa chọn trong số những thể loại giải trí có văn hóa nhẹ nhàng. Anh có thói quen thức khuya và hay trò chuyện với sinh viên, sẵn sàng giảng bài qua điện thoại, thậm chí giải quyết cả những việc các em ấy bị tấm lý thi cử. Chồng tôi thực sự là một giảng viên rất tận tâm. Một thời gian rất ngắn, tôi đã từng là học trò của anh, ngước nhìn anh ngưỡng mộ và cũng như các bạn ấy bây giờ, lấy đủ lý do về bải học để được trò chuyện với anh suốt đêm.
Không biết bao nhiêu lần, tôi nằm cạnh chồng, nhắm mắt lại tưởng tượng về những kỉ niệm giữa chúng tôi, người đàn ông tôi yêu trong những buổi dã ngoại đông người, người ấy khác hoàn toàn với người chồng đang nằm bên cạnh tôi, lạnh lẽo, hững hờ. Ánh mắt anh đã từng rất ấm áp, đã từng rất thoải mái khi ở bên tôi, đến mức tôi còn lầm tưởng đó là tình yêu đơn thuẩn, sự thấu hiểu lặng lẽ. Thì ra bây giờ, với áp lực phải khiến tôi hạnh phúc, anh đang tự gò ép mình trở thành con người khác. Giả dối, hoang mang.
Gối đầu lên tay chồng, tôi nhích người lên hôn môi anh. Thực ra tôi thích cảm giác thế này hơn nhiều. Anh đừng tỉnh dậy và ghì tôi nữa. Hãy cứ yên lặng như vậy, tôi chỉ cần yêu anh như thế. Không làm tình, không ôm ấp. Chỉ thế thôi.
Rất muốn quên đi tin nhắn vô tình đọc được trong điện thoại của anh. Nhưng gần như những lời đó ám ảnh tôi như bóng tối đằng sau khung cửa sổ. Muốn mở toang ra, nhưng sợ mình không đủ bản lĩnh để chống chọi. Áp lực vô hình rất kinh khủng. Đã có chuyện gì khiến người kia muốn chết? Họ níu kéo chồng tôi? Hay tôi đã khiến một tâm hồn vô tội phải chịu sự đau đớn dày vò?
Khoảng thời gian ấy, cuộc đời như một cái chai bị bịt kín. Tôi đã sống như thể mình có thể chết ngay tức khắc. Vậy mà cái ngày nộp đơn ly hôn lên tòa án, lòng tôi vẫn nặng trĩu ưu tư. Tình yêu của người ta bế tắc? Còn tình yêu của tôi?
04:33 CH 30/06/2015
c
caohaitrieu
Bắt chuyện
554
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thế nên tổng kết lại thì đau khổ chẳng đáng là bao. Được có con đỡ phải nghĩ đến việc đẻ và được có nhà đỡ phải phấn đấu cơ cực. Được yêu và được có chồng không ai giục mình cưới xin vào dịp Tết vì ế. Nhìn chung thì vẫn là dạng ổn định tiền bạc và thành công về sinh sản.
Chỉ là đôi khi thấy có chút cô đơn.
Lựa chọn tốt nhất chính là lựa chọn ngay thời điểm đó. Bởi có nó mà hạnh phúc có dáng hình rõ rệt và tự nhiên nhất.
Có người bạn từng nói với mình rằng hôn nhân là lỗi thời và xã hội văn minh là cho nhau tự do lựa chọn kể cả đang trong 1 mối quan hệ.
Cái thằng nói câu đó thì 1 vợ 2 con nên đừng tin bọn sống bằng nghề nghiên cứu.
Vẫn là thấy mừng vì đã chọn lựa tất cả điều đã qua