Hu hu hu, số 83 vất vả thật k sai rồi. M SN 83, li hôn 5n và con gái 8t rồi. Hàng ngày cứ cười cười nói nói, mọi ng tưởng m vô tư lắm; kêu cô đơn quá thì bạn bè lại cho câu: thèm giai à. Hic, là thèm yêu chứ, nhưng ai mà hiểu...
ôi sao có ít người lấy chồng già như tớ vậy? mà đọc hoài không ai giống tớ hết. Chồng 79 vợ 83. nghe nói khắc nhau khủng khiếp. hi vọng ai giống tớ để có người chia sẻ. nhưng phải công nhận các ông chồng 79 vừa lười vừa gia trưởng, hơi tí cáu, đã thế khô như ngói. sao ngày yêu lãng mạn nhẹ nhàng thế mà giờ, ôi trời
:)) không lo ế, 20 năm nữa em 50 cái xuân trẻ chán :))
21h15' 11/06/2013Con yêu lại ôm bà ngủ rồi, đang thỏ thẻ với bà trong phòng. Từ ngày cai sữa con phải ngủ với bà, bây giờ thành thói quen mất tiêu, ngủ đi chút mẹ lên bắt cóc con qua phòng mẹ nhé! Hôm nay bác gái đt cho mẹ, hỏi mẹ 5/5 al bảo bồng con về thăm ông bà mà sao ko thấy. Mẹ nói ba con ko đi nên mẹ ko đi được, thì bà nghe máy và bảo thế thì 2 mẹ con bắt xe lên đây, rồi bác gái cứ nói mẹ là người yếu đuối, ko mạnh mẽ, 2 mẹ con tự đi xe lên thì đã sao, làm dâu mà chưa biết nhà chồng thế nào, ông bà già rồi ko lẽ lại phải chạy đi thăm ch hay sao? Mẹ chỉ nói để mẹ về hỏi ý kiến ông bà ngoại thế nào, lòng mẹ thấy buồn. 2 năm từ ngày cưới mẹ chưa về nhà chồng, ừ thì mẹ có lỗi, mẹ sai, nhưng ko phải mẹ ghét bỏ gì nhà nội mà ko về. Ngày cưới ba con gởi rễ ở nhà mẹ, cả nhà nội xuống dự lễ cưới, hứa hẹn là sẽ làm thêm mâm cơm gia đình trên đó, dẫn mẹ về ra mắt con dâu nhưng cuối cùng lại chẳng thấy đâu. Thời gian đầu sau cưới mẹ đã mang thai con, vì tiết kiệm tiền, và sức khỏe yếu mẹ còn ko biết đến 3 chữ Tuần trăng mật, vậy thì làm sao mẹ ngồi xe 350km để về nhà chồng. Hết mang thai rồi đến chăm con mọn, vì con còn bé nên làm sao mẹ cho đi xa được, hơn nữa mẹ còn bị say xe rất nặng, vì thế mẹ và ba thống nhất là đợi con cứng cáp thì cả nhà làm liều về 1 chuyến, có đau mẹ cũng sẽ ráng chịu, nhưng cuối cùng mọi thứ lại dang dở.....Giờ mọi người lại vịn vào đó để nói mẹ đã ko làm tròn bổn phận con dâu, mẹ chỉ biết im lặng thôi vì người ta đâu chịu hiểu cho mình hả con. Chiều mẹ gọi cho ba con có việc thì ba lại nói là đang trên đường về quê. Mẹ hỏi sao ko báo cho mẹ biết, đã nói sẽ cùng về thăm mẹ cơ mà, ba bảo mẹ về làm gì, ko việc gì phải về nữa. Mẹ ko còn gì để nói. Mẹ làm tất cả mọi chuyện là vì mẹ ko muốn con sẽ chịu thiệt thòi, mẹ muốn duy trì 1 mqh tốt đẹp để sau này còn dễ nhìn mặt nhau vì con. Vậy mà sao mẹ thấy khó quá! Người ta chẳng chịu hợp tác cùng mẹ. Xem mẹ như cái gai trong mắt, mẹ biết cố gắng đến khi nào đây? Mẹ có nợ gì ba nữa đâu, sao ko xem mẹ như người dưng mà lại xem mẹ như kẻ thù thế kia? Lẽ ra phải ngược lại mới đúng chứ? Buồn cười quá con trai nhỉ. Cuộc sống mẹ con ta vẫn ổn phải ko con? Sáng mẹ đưa con đi học, chiều mẹ đón con về, tối mẹ chở con đi chơi. Ăn uống đã có bà ngoại chăm lo từng tí, mẹ đang học thêm kiến thức về nghiệp vụ, hy vọng sẽ sớm tìm được công việc thích hợp. Rồi khi đó mẹ con ta sẽ tha hồ tung tăn con nha.
Tớ tuy là thằng, nhưng lại không phải là thứ 3.:D
Còn đây là câu chuyện hôm qua; Gần trưa anh ta vào cửa hàng mình và hỏi ; -Lễ em có đi chơi đâu ko? - dạ không anh. - Anh cũng không đi đâu mà gập mấy anh ,A,B,C,D,E..mấy anh em nhậu với nhau suốt . - Thế ạ? [ mấy người đó mình cũng biết vì là cùng quê và cũng vì nhà mình có tiếng tăm 1 chút vì sự dạy dỗ con cái nên người của bố mẹ ,sự thành đạt ,có hiếu với bố mẹ nên nói đến nhà mình ở quê ai cũng biết ] -ô thế em với ông xã cũng chia tay à? -Dạ ,có gì ko anh? -Không có gì ,anh nghe mọi người nói ,thế em với ox tại sao lai chia tay? đàn bà Vn cũng khổ thật khi bước vào hoàn cảnh này như cầu về tình dục muốn cũng phải chịu đụng chứ đàn ông tụi anh thì thoải mái ,em có ý định đi bước nữa ko? chứ ở vậy mai mốt khổ lắm .Mình tự dưng trở lên nóng mặt ,cơn tức giận ùn ùn trở về ,hết muốn lịch sự mình nói - Cái thứ nhất em nói anh nghe mỗi người có 1 cách suy nghĩ ,nếu anh hỏi riêng bản thân em thì em nói em chẳng có gì buồn hết vì em chủ động kinh tế ,em cho con cái em cs chưa chắc gd nào có đầy đủ bố mẹ mà cho con cs như vậy dc.- Điều thứ 2 em hài lòng với cs này ko có ý định bước tiếp và hp của em ko lệ thuộc phải có đàn ôngAnh ta nhẩy xổ nói ; -Dó chỉ là suy nghĩ của em bây giờ còn 10 năm nữa con em có gd riêng em mới thấy cô đơn ,lnhu cầu về người đàn ông ở bên mới trở lên quan trọng - ANH nghĩ thật thiển cận ,em rất ghét những người đàn ông khi nhìn vào 1 người đàn bà đơn thân thì cứ nghĩ người ta giờ chắc thiếu thốn lắm ,cần đàn ông lắm ,.... rồi buông ra những lời chọc ghẹo hay đề nghị 1 cách thô lỗ vô văn hoá ,xin lỗi em ko nói riêng anh ,em khẳng định với anh là khi đứng trước sự đổ vỡ thì bất cứ người phụ nữ nào cũng tìm cách níu kéo và chịu đựng đôi khi vô lí là chỉ vì thương con ,còn số ít mới sợ sự cô đơn ,riêng bản thân em em ko sợ cô đơn vì em biết sắp xếp hành trình đi của em . - Em cứ tưởng thế thôi chứ sau này con cái có gd riêng ,em ko còn làm nữa 1 mình em lủi thủi em thấy thế nào ? -Xin lỗi anh nhầm rồi pn chỉ đau khổ khi ko giữ dc gd cho con trong thời kì gd bên bờ vực thẳm ,còn sau đó họ thích ứng rất nhanh ,đó là đại đa số ,với em lại càng mãnh liệt hơn vì 1 lần em đã đủ sợ và vạch ra 1 hướng đi mà ko cần đựa vào bất cứ người đàn ông nào ,tụi em biết sắp xếp cs ,biết kiếm tiền ,biết nuôi dạy con ,biết vượt qua mọi khổ đau ,biết chịu đựng... Còn đàn ông ư ,em nói anh đừng buồn ,khi gd xắp đổ vỡ ,đàn ông thường ngạo mạn nghĩ rằng nhưng anh ko biết 1 điều số đông đàn bà ko muốn bước tiếp bước nữa vì sợ đàn ông ,vì họ ko muốn mình và con cái lâm vào những rắc rối chứ ko nghĩ tới khía cạnh tình dục ,đàn ông thì sau hả hê thì sẽ lấy vợ khác hay cặp bồ ,cs ko tự lo .. ,lại tiếp tục lâm vào rắc rối lặp lại trước đây ,có khi còn hơn thế nữa .... - Có lẽ chỉ mình em là đàn bà thép ,người ta 91 tuổi vẫn còn nhu câu lấy chồng em thấy đó . - Dó là nhu cầu mỗi người ,em ko như vậy ,em yêu cầu anh từ nay trở đi khi vô đây ko bao giờ nhắc tới chuyên này nữa ,em ko thích nghe , nếu nghe em nói lại sợ làm tổn thương anh . A nh ta lắc đầu đi mất ,tự nhiện mình rất là bực mình .
Bac Luc ơi, ở dâu cũng vậy thôi. Trong CQ nhà nước hay tư nhân thì đều có những "quan tham" và "quan liêu" bác ợ. Nhưng em nghĩ bác hãy bình tĩnh nhá không rồi quan bác lại trả thù đời đấy bác ui. iem là Iem lo cho bác thôi:((:))
Sếp nhận ra rồi thôi bác ơiLòng sếp thế nào "ngài" đã tỏĐừng làm cho sếp thêm đau nữaBệnh sếp đầy mình phỏng ích chiThứ tư tuần sau ngày đại hộiBốn ngày nữa thôi để sếp yên (lòng)Còn có thời gian mà suy tínhVà giữ sức mình góp mặt...bỏ phiếu chungSếp mà lâm bệnh nằm đâu đóVắng mặt "ngày vui" bác tính saoLá phiếu ít hơn hay không trúng"Bão chướng cuộc đời"...ai hứng đây?
Có bài này hay lắm, tặng cả nhà đọc nè..Em là người phụ nữ hạnh phúc. Hạnh phúc với một gia đình đầm ấm cùng người chồng thành đạt, chỉn chu cùng bé trai 3 tuổi. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua và em luôn sống trong nụ cười, tình yêu và những niềm vui hạnh phúc. Buổi sáng dậy chuẩn bị bữa sáng cho anh và con, đưa con tới trường rồi em tới công ty. Gia đình mình luôn rạng rỡ những tiếng cười. Những khi chuẩn bị bữa tối, nhìn hai bố con vui đùa em mỉm cười hạnh phúc. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua. Em mãn nguyện với những gì mình đang có. Gia đình, công việc, bạn bè....Tất cả mọi thứ xung quanh đều làm em thấy em thực sự là một người phụ nữ hạnh phúc.Rồi một ngày khi cô bạn nhân viên cùng phòng bị mệt và em đưa cô ấy đón taxi về nhà cô ấy. Khi chiếc xe về gần tới khu chung cư của cô ấy. Em thấy tim mình đập thình thịch, người mình nóng ran. Biển số xe máy sao mà thân quen thế. Cô gái ngồi sau xe máy là ai thế. Thẫn thờ em bảo taxi đi chậm lại sau xe máy. Khi đó đầu em trống rỗng. Chiếc xe máy cũng đi vào khu chung cư của cô bạn cùng phòng. " Là anh xã nhà chị" cô bạn nói. Anh và cô gái ấy, tay trong tay cười nói thân mật, nhìn nhau âu yếm và anh hôn nhẹ lên tóc cô ấy. Như một chiếc rô bốt, em chỉ biết mình đã bước đến gần anh và cô ấy. Không nói được điều gì, không biết phải làm gì. Trời đất như quay cuồng rồi đổ sụp xuống chân em. Em cũng đã không biết gì.Em tỉnh dậy sau cú phanh bất ngờ của chiếc taxi và thấy anh bên cạnh. Vẫn không nói một lời nào, chỉ có nước mắt em cứ chảy ra. Em đã không nói gì cả, mặc cho anh xin lỗi, thanh minh, ăn năn......Mọi thứ với em đã hết. Em viết đơn ly hôn, anh không ký. Em vẫn nộp đơn ly hôn đơn phương lên toà án. Cũng phải mất 6 tháng toà án mới giải quyết việc ly hôn giữa anh và em. 6 tháng thời gian đó thực sự là đau khổ đối với em, con luôn hỏi tại sao mẹ không nói chuyện, tại sao mẹ không cười, tại sao, tại sao, tại sao....????Em cũng không chuyển ra chỗ khác ở, em cũng không về bên ngoại ở. Cả nhà hỏi lý do? Lý do ư: là không hợp nhau. Ngày toà án giải quyết việc ly hôn. Chính ngày hôm đó em đã nói chuyện với anh. Em nói gì ư? Em nói: Nhà em sẽ ở, con em sẽ nuôi và anh không được làm phiền em và con. Ngày hôm nay anh dọn đi đâu thì đi, lấy gì đi thì lấy chỉ trừ em và con.Anh đã không lấy gì mang đi cả ngoài chiếc vali quần áo và ít đồ đạc cá nhân cũng như những thứ liên quan đến giấy tờ công việc của anh. Ngày anh dắt xe ra khỏi nhà, trời mưa tầm tã, buồn như lòng em vậy. Em bế con nhìn theo anh. Con khóc khản tiếng đòi theo anh. Tủi lòng em khóc theo con. Ôm con vào lòng với đôi mắt buồn mưa rơi.Không chịu đựng nổi cuộc sống, em đã thay đổi môi trường sống. Emđưa con rời Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh sinh sống. Cuộc sống của em dần đi vào ổn định nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, em cũng tìm được công việc như ý, thuê một căn hộ như ý, gửi con ở một trường như ý.Vậy là cũng đã 5 năm rồi, 5 năm em đơn thân nuôi con. 5 năm em xa Hà Nội. Mỗi năm em cho con về thăm ông bà ngoại 1, 2 lần. Đồng nghiệp, bạn bè giục em đi bước nữa. Cũng có nhiều người có tình cảm với em, cũng có nhiều cuộc giới thiệu của mọi người. Nhưng trái tim em vẫn nguội lạnh. Hàng ngày chỉ có hai mẹ con thui thủi, nhiều khi cho con đi chơi công viên mà con nhìn thấy các ông bố và các con vui đùa. Ánh mắt con buồn rười rượi. Con là một đứa con trai giàu tình cảm và yêu mẹ nên không bao giờ con nhắc tới bố. Chính điều này đã làm cho em suy nghĩ. Em đã làm đúng? Để con không được sự chăm sóc của cha? Em có quá ích kỷ?Nhưng rồi cuộc sống lại cuốn em và con đi. Con bận bịu với trường lớp, bạn bè. Em bận bịu với công việc. Em cũng đã không đi xem mặt mọi người nữa. Trái tim em nguội lạnh.Một hôm chị cùng phòng nói: chỉ đi xem nốt lần này thôi, chỉ hứa đấy. Đây đảm bảo là mẫu người đàn ông của em. Em nói không đi, em không thể hợp ai nữa cả. Chị giận. Ừ, thì em đi, nhưng mà nốt lần này thôi đấy nhé.Em tươi tỉnh lên chút nào. Đi uống nước thôi mà sao trông em khó chịu vậy. Ừ thì cười, tươi tỉnh. Đây rồi, bàn số 5 tầng 2. Người đàn ông đó, ngồi quay lưng lại nhìn hướng ra phía hồ. Em sững người lại, là anh. Anh cũng vậy. Hai người quen nhau sao? Vậy thì tốt quá rồi. Chị ríu rít giới thiệu rồi chuyện trò mà không để ý tới hai kẻ mắt vẫn nhìn nhau không chớp.Chị về rồi, sao lại là anh? Sao lại là em? Ngày em chuyển đi, anh cũng loáng thoáng biết được em vào Sài Gòn nhưng không biết chính xác chỗ nào. Cuộc sống của anh cũng ngột ngạt. Anh nhớ con và em đến ngẹt thở. Hai năm sau anh cũng vào Sài Gòn làm việc. Lần đầu tiên sau 5 năm xa cách, em đã đưa anh đến trường đón con. 5 năm xa cách, ký ức về bố của con cũng mờ nhạt. Nhưng con cũng đã ngờ ngợ, người đàn ông đầu tiên và duy nhất cùng mẹ đón mình. Chào bố đi con. Niềm hạnh phúc vỡ oà trong lòng hai bố con. Lâu lắm rồi em lại mới cười hạnh phúc.Và tình yêu sau ly hôn của em lại chính là anh. Thời gian xoá nhoà được tất cả, thời gian cho em hiểu nhiều điều, nhận ra nhiều điều. Con em cần có bố, em cần có anh bên đời. Và giờ đây anh và em lại "bận bịu" thêm với cô công chúa nhỏ 5 tháng tuổi.
Cảm ơn Mod nhiều