Sao chuyện của bạn lại giống mình như vậy, cùng lúc này nữa, khác là người yêu mình có hoàn cảnh gia đình éo le, công việc cũng chưa ổn định, mình là người hơn anh ta nhiều mặt và thực lòng muốn cho anh ta một mái ấm. Nhưng biết làm sao khi anh ta vẫn muốn tự do, dù là thứ tự do vất vưởng. Đàn ông nhiều người lạ lắm, chỉ muốn yêu và lợi dụng phụ nữ thôi. NHững kẻ như thế chả nên tiếc làm gì, ta đi tìm nửa đích thực của ta thôi. Nhưng mình hận, hận bản thân sao lại tin tưởng kẻ không ra gì như thế, sao lại lãng phí thời gian vì loại người đó làm gì.Bạn hãy mạnh mẽ lên, hãy rời bỏ kẻ đó đi. Chủ động đi tìm người yêu và muốn lấy bạn làm vợ.
Chỉ tiếc thời gian, công sức và hy vọng cho một mối tình không có kết thúc. Mình đã yêu, tôn trọng và chờ đợi anh ta nhưng rốt cục người ra chẳng nghĩ cho mình.
Sau lần gặp gỡ cuối cùng đó, mình không liên hệ lại vì mình biết tất cả mình đã nói hết rồi, nếu anh ta còn yêu anh ta sẽ liên hệ lại, không thì chắc là đã hết duyên.
Anh ta lấy vợ cũng như một đồ vật cho sự hào nhoáng của bản thân. Mình thì không có điều đó. Mình tự nhiên, giản dị cho dù không phải mình không thể trở nên hào nhoáng hơn.
Có lẽ nếu mình không nói chuyện rõ ràng thì bây giờ mối quan hệ vẫn thế, không có kế hoạch cho ngày mai và có thể khi anh ta tìm được người khác hơn mình anh ta sẽ chủ động bỏ mình. Mình muốn nc rõ ràng những anh ta không muốn vì anh ta sợ phải đối mặt với những suy nghĩ đã quá rõ ràng của mình. Sợ phải trả lời những câu hỏi. Mình đã làm hết sức để giữ lấy anh ta, muốn 2 người nói chuyện với nhau để giải quyết mọi việc nhưng anh ta không muốn đấy là lựa chọn của anh ta.
Mình biết qua bạn bè, giờ anh ta lại chạy theo các mối giới thiệu khác nhau để tìm hiểu người khác. Mình mong anh ta được hạnh phúc.