Trẻ em chết vì tiêm vắc-xin trước đây và bệnh sởi bây giờ chả thấy mống nào vào thăm. Đến chừng chết nhiều quá mới lọ mọ vào chắp tay phía sau đ, dòm dòm ngó ngó.
Còn 2 vụ tai nạn nghiêm trọng vừa rồi thì :
(đọc để thấy sự việc chứ biết thì đã biết từ lâu rồi)
Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm cán bộ CA bị tai nạn giao thông
...
http://baophapluat.org/canh-sat-giao-thong-vuot-qua-toc-do-gay-tai-nan-tham-khoc.html
Cảnh sát giao thông vượt quá tốc độ gây tai nạn thảm khốcLiên quan đến vụ tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ khiến 3 CSGT tử nạn, nguyên nhân ban đầu được xác định là do đường trơn, xe CSGT chạy với tốc độ cao nên đã bị mất lái và đâm vào chiếc xe ben đang dừng đỗ bên đường.
Cụ thể, trước khi xảy ra tai nạn, xe CSGT đã chạy với tốc độ cao, trên 160 km/h.Do đường trơn, xe bị mất lái và tông vào đuôi xe tải đang đỗ bên lề đường để lùi vàobãi tập kết vật liệu có cắm biển cảnhbáonguy hiểm.
Napoli
Công trường đã bị đóng cửa ngừng thi công từ sau hôm xảy ra tai nạn.
Xxx Hà Nội chởi xxx Hà Nam: Chúng mày bố láo, ai cho chúng mày mở rào chắn cho xe ben ra vào để chúng tao tèo 3 nhân.
XXX Hà Nam: Do chúng mày chạy láo thì tèo chứ không phải do chúng tao mở rào chắn, đã thế tao cho công bố báo chí chi tiết máy ghi hình.
Các cụ chắc cũng hiểu chả tự nhiên lòi ra đc cái thông tin 13 phút đi đc 35km, bình quân 160km/h.
Hoa hướng dương thì mình nghe đồn đi trước Tết âm lịch là đẹp. Lúc mình đi là tháng 12 nhưng thời tiết nghe nói năm nay lạnh nên nhìn ảnh các bạn thấy hoa chưa nở rất nhiều, nguyên nụ xanh xanh bé bé í.
Tới Lop Buri thì lý tưởng nhất là đi tàu hỏa, nhất là nếu đi từ Chiang Mai về thì xuất phát tầm 9h tối, đến Lop Buri khoảng 7h sáng là đẹp. Bạn sẽ đủ thời gian thăm khỉ, thăm tùm lum tà la. Nếu bạn nào muốn đến cánh đồng bằng xe bus thì càng phải đi sớm vì từ trạm xe bus ở Khao Chin Lae - bạn nói tài xế thả tại trạm này vì đây là tuyến Lop Buri City đi Khao Nai - đi bộ vào cánh đồng tầm 2km.
Khổ nỗi với kinh nghiệm cả thị trấn không biết nói tiếng Anh. Xe bus thì y như xe đò trong phim chế độ cũ của mình í, có anh lơ xe đu nửa người ở cửa sổ rồi cửa xe đón khách, í ới loạn xạ. Tổng hợp lại em không có dũng cảm đi xe bus với hi vọng được thả đúng chỗ đâu ạ.
Vụ tàu lửa còn phải nói em hên nữa, vì em cứ nhấp nhổm mỗi khi dừng trạm nên có em bé trai chắc khoảng cấp 3 nói được chút ít tiếng Anh bảo khi nào tới Lop Buri thì em í báo cho. Hỏi các mẹ chứ danh sách trạm dừng tàu hỏa thì có nhiêu đó trạm, mà tàu cứ dừng ở những trạm thậm chí tìm không thấy bảng tên địa danh, nếu cứ canh theo kiểu trạm chính này thì 2 lần dừng nữa là tới thì em xuống lộn trạm rồi.
Tại thị trấn Lop Buri thì không có taxi nhưng mấy chiếc xe hơi 7 chỗ đậu đó thì ra là dạng xe for rent, cũng chả khác taxi là mấy. Nhưng chia buồn là không một ai nghe nói đến sunflower field hết, cho nhìn ảnh luôn cũng chả biết cánh đồng đó ở đâu. Ngay cả nhân viên siêu thị to uỵch ở thị trấn mà chỉ biết tiếng Anh đủ đếm tiền thì càng không thể nói nhiều hơn được, chỉ biết đưa ảnh hoa và cái tên trạm xe bus Khao Chin Lae thôi. Nhưng không ai biết.
Cuối cùng em vào một tiệm máy tính, sau khi qua nhiều tiệm, may quá có một anh nhân viên trả lời khá tự tin là biết một chút tiếng Anh. Thế là nhờ anh này mà em vỡ ra nhiều điều.
Thật sự ở đây ít người biết sunflower field nằm ở đâu. Nhưng cái trạm xe bus Khao Chin Lae í hình như người ta gọi tên địa phương là tên khác, vì sau một hồi anh í xí xa xí xô, hình như cả nhóm nhân viên người Thái ngộ ra là Khao Chin Lae có lẽ là cái khỉ gì đó. Nhưng có hoa hướng dương hay không thì không biết.
Xuống tới đây mà về tay không thì điên à. Thế là em đánh liều thuê xe ôm đi đến đó, có cũng được, không có thì xem như cố hết sức rồi. Ông xe ôm hét giá 4.000bth nghe nói cách đâu 60-70km gì đó. Em hỏi đi xe máy có phê không, nhưng tóm lại em chê giá mắc. Hình như sau đó em trả giá còn 1,500 thì phải với cam kết là chỉ đi đến Khao Chin Lea và ngó nhanh cái rùi về liền, không ở lâu, trong lòng nghĩ là ổng không đi thì 3000 cũng okie chứ hết lựa chọn. Ai dè ổng okie.
Nhớ lúc ông xe ôm chở vô cái đường gì mà hai bên đồng cỏ không hà, hú tim. Lỡ có gì thì sao, ở đây hổng ai nói tiếng Anh hết, tui chưa học kêu cứu bằng tiếng Thái...hik... Ai dè thì ra ổng chở về nhà ổng đổi xe 7 chỗ. Xe ông này xe mới, xịn, đẹp nên ổng không đậu chào khách, mà chỉ để người nhà đi thôi, ai dè ổng lấy ra chở hai mẹ con.
Ông tài xế này cũng chịu khó vừa đi vừa tấp xe, xuống xe hỏi đường giùm mình lắm. Rất rất nhiều lần ổng lên huơ tay, lắc đầu, thế mà may mắn là cuối cùng cũng mò vào đường mòn ra một cái hồ rất đẹp. Đây chính là hồ mà một số blogger phượt NNN có nhắc đến khi đến Lop Buri nhưng những blogger này lại không nhắc đến cánh đồng hoa hướng dương, nên mình không hề biết cánh đồng hoa hướng dương nằm sâu phía trong, đi ngang hồ này, phía đối diện hồ.
Trên đường về thì ông ấy còn chở mình ghé vườn dâu, một số địa danh nhưng ổng nói tiếng Thái tui hiểu tui chết liền. Mà lúc thỏa thuận tiền là đi đến cánh đồng hoa hướng dương thôi nên lúc ổng đề nghị dẫn đi thêm, tui đánh lô tô trong lòng luôn, ai dè về đến nơi ông ấy không đòi thêm xu nào cả
Cái hồ mình nói thật sự đẹp và trong xanh lắm. Mới Gúc thấy blog này có, vì nhận ra máy cái chòi ven hồ.
http://www.alexinwanderland.com/2012/06/30/lopburi-part-iii-bat-caves-and-sunsets/
Chí lý, chí lý!
Mấy con mụ to mồm gào phụ nữ có quyền dạt vòm đến 2-3 giờ đêm giữa phố vẫy trên kia có giỏi thì đeo vàng xuyến từ đầu đến chân lết ra đứng dưới chân cầu Phú Hoa Kỳ 12h đêm đi, "quyền" của mấy mụ đấy, thực hiện đi ! :))