Bạn đã bao giờ nghĩ rằng chính những bất hòa với mẹ bạn và bạn trong thời gian chuẩn bị cưới đã khiến cô ấy giật mình tự hỏi "liệu quyết định lấy bạn có phải là đúng đắn? liệu bạn có phải là người đàn ông cả đời của cô ấy?". Chính trong khoảng thời gian đó là lúc cô ấy dễ chao đảo nhất, cần sự quan tâm của bạn nhất, nhưng hình như bạn đã coi nhẹ những phút giây ấy...Mình đã yêu chồng mình 7 năm rồi mới cưới, nhưng thực sự đến khi cưới rồi, va chạm với cs nhà chồng, mình mới nhận ra rằng mình chưa thực sự hiểu anh ấy. 7 năm nghe thì là nhiều, là đã quá đủ để hiểu nhau nhưng TY và hôn nhân là 1 khái niệm hoàn toàn tách biệt bạn ạ. Nói thực nếu trước khi cưới mình biết MC, CC mình là người như thế, biết rằng chồng mình sẽ luôn bênh vực MC chứ ko bao h là người đứng ra hòa giải mâu thuẫn MC-ND thì chắc chắn mình sẽ suy nghĩ lại về quyết định lấy chồng, mặc dù mình yêu chồng mình rất nhiều. Vài lời mong giúp bạn có thể lí giải được tại sao cô ấy có thể đánh đổi 5 năm bên bạn bằng người đàn ông mới quen biết 5 tháng. Theo mình 2 bạn xa nhau 1 thời gian cũng là cách tốt để cả 2 nhìn nhận lại, liệu 2 bạn có thực sự là dành cho nhau???
Kể cho bạn nghe 1 câu chuyện nhé:Anh đẹp trai, con nhà tri thức, học hành giỏi giang, và là ng có đạo đức, anh hơn cô 7 tuổi. Cô xinh xắn, gia đình giàu có, tri thức, học hành tử tế, và ngây thơ.Cô cũng trạc tuổi bạn đấy.2 ng yêu nhau là mối tình đầu, điều đó nghĩa là khi anh ra trg 2 năm anh mới biết yêu lần đầu, chứng tỏ anh cũng ko phải là dạng yêu chơi bời.Khi yêu nhau, anh chiều chuộng, chăm sóc, lãng mạn và chung thủy tuyệt đối. Trong điện thoại anh hầu như ko có 1 cô gái nào nhắn tin ngoài cô. Để mình kể sơ sơ về sự lãng mạn và tình yêu của anh cho bạn nghe nhé:Từ việc nhỏ nhặt:Khi cô ngồi lên xe máy, bao giờ anh cũng gạt cái để chân cho cô, mà phải gạt = tay nhé, để thể hiện tôn trọng côKhi xe máy cô thủng xăm trên 1 đoạn đg nào đó, hoặc cô đi lạc đường, xe máy cô hết xăng gọi điện cho anh, anh sẽ đến ngay chỗ đó để giúp cô, mà ko phải là đi xe máy đến mà là đi xe ôm hoặc xe bus để lúc về còn đưa cô về, cô ko thik 2 ng đi song song 2 xe. Khi 2 ng đi chơi về, ko bao giờ anh để cô đưa anh về, dù cho hôm đó là đi xe của cô, và dù đó là ban ngày, anh cũng đưa cô về đến tận nhà, rồi đi xe bus quay ngược lại nhà mình.Khi cô đi 1 đôi dép cao quá đi học, lúc về mỏi chân quá, cô gọi anh, anh phi xe 7km đến chỉ để đưa cô đi về 1 kmkhi cô đi chơi với 1 boy khác thik cô, về nhà cô kêu mỏi chân, 1 lúc đã thấy anh đến, mang 1 bó hoa đồng tiền, hoa quả sang thăm và bóp chân cho cô rồi.Khi anh đi Sing đến mùng 9/3 mới về, ko quên đặt hoa cho cô vào 8/3 ko hiểu sao hàng hoa quên mang hoa đến, anh biết tin đó lúc cô tan học, lúc trưa, và 8h tối, cô thấy anh trc cửa, cầm 1 bó hoa to dùng và hộp phấn shisidio anh mua bên Sing, anh nói anh bay về trc 1 ngày để tặng hoa cho em.Khi cô mệt, anh sang nấu cháo,rồi bón cho cô ăn, rót nước cho cô uống, mặc dù cô còn khỏe lắm...........và vô vàn những điều lãng mạn khác, ko phải là lúc mới yêu mới thế, họ yêu nhau cũng đc hơn 5 năm, anh và cô đã quan hệ đc hơn 4 năm rồiCho đến 1 ngày, cô và anh hay cãi vã, mâu thuẫn.Sau đó hơn 1 tháng, anh nói chia tay cô, tất nhiên là vô vàn lý do lắm.Cô đau khổ, vật vã.Họ chia tay nahu đến giờ hơn 8 tháng, cô níu kéo có, tỏ ra lạnh lùng có. Anh khẳng định anh chưa có ng yêu, nhưng ko thể quay lạiTrong 8 tháng kia, thi thoảng anh quay về với nỗi nhớ, với yêu thương, và xxx… tuy nhiên khi nói quay lại, anh lại lảng đi và nói anh ko biết tình cảm trong anh sao nữa.Cô đau đớn chờ đợi.Cho đến cách đây 1 tháng, anh quay về, nói yêu thương, quan tâm, và hỏi cưới cô. Nỗi đau tưởng sắp lãng quên, bị anh khuấy lên nhức nhối, cô biết cô còn yêu. Cô đang nghxi đến chuyện quay lại với anh, thfi 1 cô gái gọi điện cho cô, cách đây 2 tuần.Tất nhiên, cô gái đó là ng yêu của anh. Họ yêu nhau đc hơn 8 tháng rồi, trước ngày anh và cô bỏ cô 2 ngày. Và đến giờ, họ vẫn yêu nhau.
thật sự là ko buồn, ko đau nữa rồi nhưng nhiều khi nghĩ đến việc chồng con lại chạnh lòng...Vì xét về việc gia đình đạo đức công việc và cư xử thì hắn cực kì ổn, không làm mất lòng ai bao giờ, luôn lễ phép với người nhà mình. Và còn 1 việc mình rất quý ở hắn là khi yêu hắn không bao giờ đòi hỏi, trái lại còn luôn có ý giữ gìn cho mình. Trong khi lên đây thấy đầy rẫy những người tâm sự là ngy đòi hỏi thế này thế kia em phải làm tnao thì mình lại cực kỳ thoải mái, mình sống 1 mình nhưng 2 đứa đi chơi luôn về trước 10h00 và không làm gì khác ngoài những nụ hôn. Nhiều khi mình trêu bảo sang đây ngủ hắn cũng bảo thôi, ai làm thế :Laughing: Bây giờ bắt đầu lại thấy chênh vênh và bơ vơ trong công cuộc tìm chồng, 1 ng để yêu thì tìm dễ nhưng 1 ng chồng thì khó lắm mọi người nhỉ...
Mình đau đến kg chịu đựng được, ăn kg ngon, ngủ cũng kg yên, cả ngày vật vờ, đêm ngủ tỉnh dậy cũng nghĩ đến anh ý, sáng tỉnh dậy là nghĩ. Mình gọi điện cho tư vấn tâm lý, cái bà đó cứ bảo mình con gái phải khéo léo thế này thế kia, rồi thuyết phục mình níu kéo. Mình cũng làm, làm hết cách mà mình biết, xin lỗi, gọi điện, nhắn tin, viết mail, nhận lỗi, thậm chí còn đến cửa nhà anh ta chờ để nhận được cái tin nhắn anh đang bận việc ở xa. Mình kg hối tiếc đã là như thế, mình làm thế chỉ vì yêu thôi. Làm hết những thứ đó mới thấy hết được mức độ vô tình của người ta. Để rồi chẳng còn tiếc nuối gì nữa. Mình tốt nhất vẫn là mình thôi nhưng cứng cỏi, mạnh mẽ hơn, có lẽ cũng sẽ khéo léo hơn nữa. Các anh sau này sẽ chết với mình.
mắc cười :Laughing: sao lại thế nhỉ?... cái gì cũng phải từ từ... có duyên mới được chứ nhỉ... như em sau mối tình đầu là không thương ai được nữa hết mới đau...
Hix... sao mình đâu có mô tả nhân vật mình nói ăn mặc thế nào đâu mà bạn towardthesun nói đúng quá vậy? :Straightf:
Em mến, tất cả những gì em nói ra trong topic này rất thật lòng đúng không? Nếu vậy thì em nên ngưng lại mọi dự định hay suy nghĩ về chuyện kết hôn em ạ. Bởi tình yêu chưa đủ chín mùi, hay nói cách khác là em chưa yêu anh ấy đến mức muốn chung sống và chia sẻ tất cả mọi thứ với anh ấy, thế thì lấy nhau về sẽ khó sống lắm em ạ. Trước mắt chị thấy mục tiêu lớn nhất em đang nhắm tới là sự nghiệp, vậy thì hãy cứ tiếp tục tranh thủ lo cho sự nghiệp của mình. Yêu em thật lòng thì anh sẽ chờ đợi em được, hãy cho nhau thời gian để tìm hiểu thêm và phấn đấu cho sự nghiệp thêm. Nhưng chị nghĩ rằng, đàn ông phải là người nghĩ đến sự nghiệp trước hết, còn cứ sống theo kiểu mặc kệ mọi thứ và có suy nghĩ dựa dẫm vào người thân như vậy cũng không tốt lắm đâu. Chia tay hay tiếp tục là do em quyết định, hãy dựa vào chính trái tim mình em ạ, những lý do khách quan chỉ là cố gắng ngụy biện cho lý do chính xuất phát từ trái tim. Chúc em mọi sự vui vẻ nhé.
- Bạn chủ top ah, bạn chỉ nêu lên một phần rất rất nhỏ của toàn bộ bức tranh, mọi ý trong top của bạn đều có lợi cho bạn, lỗi ở vợ bạn. Rồi bạn kêu mọi người khuyên đi, khuyên đi.. Dĩ nhiên mọi người đều chửi vợ bạn rồi, khuyên bạn bỏ vợ rồi... Chính bạn mới là người hiểu rõ nhất toàn bộ câu chuyện, trên đời này chẳng có gì tự nhiên xảy ra cả, tất cả đều có nguyên nhân, ko có lửa sao có khói mà!?? Mình xl chứ m thấy bạn hơi bị woman đó, lại hơi bao đồng nữa. Chuyện bạn thích chăm sóc người già, là rất rất tốt, vì bạn là người có tâm hồn nhân hậu. Nhưng đâu có nghĩa bạn bắt vợ bạn phải giống y như bạn chứ! Bạn thích làm việc tốt, thì bạn cứ làm, vì đó là sở thích của bạn, chứ bạn bắt vợ mình làm theo, cô ấy ko muốn thì có phải là mất vui trong gia đình ko.
- Bạn và vợ sống với nhau mười mấy năm, tình nghĩa cũng mười mấy năm. Bạn phải là người hiểu rõ cô ấy nhất chứ bạn? Vì sao bạn yêu cô ấy? Vì sao bạn cưới cô ấy? Nếu ko vì tiền hay lý do khách quan gì thì mình nghĩ chắc chắn cô ấy phải có ưu điểm gì đó thì bạn mới quyết định rước về, bạn mới sống với cô ấy ngần đó năm đc! Bạn đừng vì một chuyện nhỏ mà đánh mất hạnh phúc của mình. Đời rất nhiều gái đẹp, bạn bỏ vợ bạn vẫn có cơ hội với nhiều cô gái khác. ok. Nếu lý do hoàn toàn chính đáng, và phải là do bạn quyết định. Nhưng bạn nêu vấn đề quá chung chung và nghe theo những lời khuyên ảo trên mạng mà bỏ vợ, thì cuối cùng ai sẽ là người đau khổ? ai sẽ là người cô đơn? bạn hãy tự suy nghĩ đi nhé. Đời đúng là nhiều gái, biển đúng là nhiều cá, nhưng ko dễ tìm được một người hợp với mình đâu bạn.
- Mình nói chuyện hơi thô bạo xin lỗi bạn nha nhưng mình bức xúc wa.
Mình đồng ý với bạn. Cái gì cũng có lý do của nó cả! Có những chuyện mới nghe thì cảm thấy thật sự sốc và quá tàn nhẫn nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan nhất và thẳng thắn nhất thì có lẽ cũng không đến nỗi bị lên án phũ phàng như vậy. Đàn ông và đàn bà ai cũng như ai cũng là con người thôi. Cám dỗ luôn xuất hiện trong cuộc đời này và không chừa một ai cả. Lúc bình thường thì không sao nhưng có những lúc bản thân cũng không thể suy nghĩ được, bị mất kiểm soát cũng là điều có thể hiểu được.
Mình thì nghĩ cuộc sống ngắn lắm. Vui được lúc nào thì hãy cố mà tận hưởng và bỏ qua cho nhau lúc đó. Vì có ai biết được mình vẫn còn sống vào ngày mai đâu.
Mình nghĩ trong tình huống của chủ top thì cảm thấy cay cú là đúng rùi. Đàn ông như thế thì cũng chẳng đáng để mình phải bùn. Đối với dạng người đó thì dù mình có tốt với họ như thế nào thì họ cũng không bao giờ hiểu hết được giá trị của mình đâu. Đơn giản bởi vì họ không đủ nhận thức để hiểu được như thế nào là giá trị của một người con gái tốt. Hic.
Tốt nhất là nên tránh xa ra để cuộc sống mình ko bị ảnh hưởng!
Mình thấy chàng trai trong câu chuyện của bạn cũng ko hẳn là người xấu. Cho mình hỏi là cô ấy có làm điều gì thể hiện tình cảm với anh ấy ko? Mình nghĩ trong tình yêu mà một người cho đi quá nhiều thì sẽ đến một lúc họ cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy thiệt thòi, nam hay nữ cũng vậy thôi. Yêu là đồng cảm và chia sẻ, đàn ông đôi khi họ cũng yếu đuối lắm, nếu cứ bắt họ phải luôn là điểm tựa cho mình, cứ lúc gặp chuyện gì cũng gọi họ đến làm cho mình thì cũng ko ổn lắm. Như vậy sẽ mất cân bằng trong tình yêu. Mà sự mất cân bằng trong một time ngắn còn ok, chứ về lâu dài thì chắc chắn là không thể rồi!
Còn chuyện xxx là do sự đồng thuận của cả hai thôi mà, mình quan niệm điều đó là cảm giác của cả hai phía, con gái nhiều khi còn ham muốn mạnh hơn con trai nữa đó. Đó là cảm xúc tự nhiên thôi, nếu cảm thấy không thể kiềm chế và cũng không muốn kiềm chế thì xxx với nhau là kết quả tất yếu thôi! Còn chia tay thì lại là chuyện khác. Có gì là bất biến đâu bạn. Mình nghĩ cũng không nên đổ hết lỗi cho đàn ông hay trách họ sở khanh vì đã chia tay mình sau khi có chuyện đó, bởi vì không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu!
p/s: nếu mình nói sách vở wa thì các bạn bỏ qua nhé :)) Đó chỉ là những suy nghĩ cá nhân của mình thui. :)
Hắn không bao giờ đòi hỏi bạn ko có nghĩa là hắn không bao giờ đòi hỏi người khác đâu.
Mình đồng ý với bạn. Đàn ông khi đã hết tình cảm thì vô tình kinh khủng. Mình có một người lúc trước theo đuổi mình dữ lắm. Đủ thứ ngọt ngào, tình cảm, ... ấn tượng vô cùng... làm mình đã nghĩ hắn là người sâu sắc nhất mình từng gặp.....blah...blah..... (nhưng mình hok chịu). Vậy mà bi h mình nhắn tin với tư cách một người bạn rủ hắn đi cf thui (tại bữa đó bùn wa), hắn nt lạnh lùng kinh lun. Mình ko nghĩ là hắn lại như vậy. Cũng may lúc trước ko chịu hắn.
Còn bạn trai của mình á, lúc đầu quen nhau cũng iu thương mình lắm. Chìu chuộng đủ thứ, làm mình hạnh phúc lắm (như sống trên mây ấy) .... Tình cảm tốt đẹp được một năm thì sóng gió ... , hai đứa dây dưa chia tay rùi quen lại (có một trò làm hoài :Sigh:). Trong khoảng thời gian đó khi mình phát hiện ra những bí mật bf giấu mình thì bf cũng đối xử rất ... (mình ko bít dùng từ gì) với mình. Lúc đó mình đau không chịu được, đau vì ko thể tin được bf lại có thể làm như vậy với mình. Bi h thì chính thức chia tay lun rùi. Nhưng mình ko bùn, cảm thấy vui vì được làm những điều mình thik (mình chủ động chia tay), tuy hơi muộn (do dây dưa lâu wa) nhưng còn hơn là ko làm. :)
Nhưng dù sao quen lâu thì cũng có nhiều tình cảm lắm. Cũng có lúc mình nghĩ đến bf, nghĩ đến người bạn theo đuổi mình (bi h thì quay ngoắt 180 độ rùi), mình nghĩ đến sự cô đơn, mình cảm thấy cô đơn ... Mỗi lần như vậy mình đều nghĩ rằng: " mình bùn một giờ, một ngày, một tuần, hay một năm .. là do bản thân mình thui. Nếu cảm thấy có thể dành cả cuộc đời quý báu của mình để bùn vì một người dưng nước lã thì cứ tiếp tục khổ đi". Nghĩ vậy xong thấy chả đáng. Thế là vui lại...hehe.. :))
Làm riết thấy chai lun. Hết bùn.
26 tuổi, công việc vẫn ok, ba mẹ vẫn khỏe mạnh, gia đình vẫn hạnh phúc, chỉ có tình yêu là đội nón ra đi.
Nghĩ cũng buồn nhưng phải cố gắng thôi. Tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc.
Mình cũng vậy. Sau mối tình đầu chán mọi thứ. Giờ chỉ mún sống độc thân thôi. (mà nếu có mún lăn tăn thì cũng chẳng được! lúc quen ex_bf có chịu bít đến ai đâu mà. Bi h thành hiệp sỹ cô độc rùi...haiz..._
Bạn ơi, bạn bao nhiêu tuổi vậy? Mình thấy giọng văn của bạn dễ thương quá. bạn lại nhiều kinh nghiệm nữa? nên mình thắc mắc??
Chị ơi, chị thật là sâu sắc và tâm lý quá.
Lý do thật sự không phải là em lo ngại chuyện tiền bạc mà là em không đồng ý với cách suy nghĩ của bạn em. Em không đòi hỏi anh ấy phải có thật nhiều tiền mà em muốn anh có ý chí hơn. Em đang dự định học cao học nữa, vậy mà hình như trong suy nghĩ của anh đám cưới chỉ đơn giản là hai người ở cùng nhà, ngày đi làm, tối xem tivi, tâm sự với nhau, cuối tuần đi chơi....... Em chưa nghe anh nói dự định sau đám cưới sẽ làm gì để tăng thu nhập, cưới xong chừng nào ra riêng, chừng nào sinh con, tiết kiệm tiền bạc như thế nào, phân chia thu nhập ra sao để hợp lý, lo lắng cho ba mẹ như thế nào ...... mà em chỉ thấy anh nói anh có tiền cưới, em đừng lo. Khi em muốn bàn bạc cụ thể thì anh trách em không muốn cưới, em còn ham chơi, em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình, chỉ biết lo sợ sự nghiệp của mình, .. nên cứ bàn ra. Anh ko chịu hiểu là nếu công việc của em ko ổn định thì anh là người liên quan trực tiếp đầu tiên. Thật sự em cảm thấy ko yên tâm. Có thể do em là người hay suy nghĩ và lo xa (anh nói em vậy đó), nhưng đó là những lo lắng rất thực tế mà. Đám cưới là chuyện rất dễ, nhưng cưới rồi có sống được với nhau hay ko lại là một chuyện hoàn toàn khác đúng không chị?
Em yêu anh.