Nói thật với các mẹ, trước giờ mình chưa thấy có giáo viên nào ở đâu mà tận tâm đến mức đấy cả! Và chẳng nói ở đâu xa, lớp con gái mình trước đây cũng có bạn bị trầm cảm và hoang tưởng nặng, đến mức phải bảo lưu kết quả học 1 năm, tốt nghiệp sau con gái mình một khóa. Cả lớp con gái luôn động viên giúp đỡ bạn, có buổi chiều bạn mất tích mà cả lớp, từ học sinh đến cô chủ nhiệm đều lao đến trường tìm, để cuối cùng tìm được lại ngồi trò chuyện, hỏi han và chọc cười cho bạn vui lên. Đến tận bây giờ, đêm ra trường bạn kia cũng đến, rồi cả lớp chúng nó lại ôm nhau khóc như chưa có chuyện gì cả.
anh họ chồng mình đã ly hôn với người vợ đầu tiên, vì cô ấy đòi ly hôn mà. thế nên, khi lấy vợ lần hai, anh ấy cũng có xin cha làm bí tích hôn phối cho ảnh và vợ mới vì lần trước ảnh không phải là người chủ động bỏ vợ, và cũng mong cha thông cảm cho người vợ lần này, là gái tân, mới lấy chồng lần đầu, lại là người ngoài theo đạo nếu được Chúa tha thứ và chứng hôn lần nữa thì mới thể hiện đức nhân từ, và công bằng cho cô ấyCòn cha dưới quê thì cứ giữ nge6e6m giới luật nên nhà chồng mình không dám trái lời
cho mình hỏi tụi tây có cực đoan như mình ko? chả lẽ chúa ko thương xót người bị hại? vậy đạo lý làm người và nhân ái ở đâu? m ko có ý gì nhưng giải thích dùm cho m mở mang thêm với.
vậy thì cũng trớt quớt hen, phạm luật rồi xưng tội thế là ra đường vẫn nghênh ngang.tại vì xóm mình có trường hợp tương tự
Những việc khác chị viết, em không dám có ý kiến (vì không biết) nhưng chuyện chị kể về cái bạn "trầm cảm và hoang tưởng nặng" trong lớp con gái chị thì vô lý quá. Làm gì có chuyện "hỏi han và chọc cười cho bạn vui lên" với người trầm cảm và hoang tưởng nặng? Trong dòng họ em có 03 người bị trầm cảm và tâm thần phân liệt hoang tưởng đang điều trị, chị không thể tưởng tượng được bệnh này khổ sở thế nào đâu, cho cả bệnh nhân và người nhà nên đừng nói về bệnh này dễ dàng như thế. Một trong 03 người đó đã điều trị 12 năm mà gần đây lúc nào cũng chỉ nói về cái chết :(
Chuyện em K: người mất thì đã mất rồi, chỉ mong người sống sớm vượt qua được nỗi đau này. Mình là người ngoài, cũng chỉ có thể nói suông, chứ không biết làm gì hơn.
Ly hôn về mặt pháp luật thì không có ý nghĩa gì với giáo luật Công giáo. Người vợ chủ động bỏ chồng là người vợ sai, nhưng nếu chưa gỡ bí tích hôn phối, mà người chồng đã đi lấy người khác là không được. Cha nào làm chứng cho bí tích đó thì càng sai. Mình chỉ nói trên lý thuyết, còn trường hợp cụ thể của anh họ bạn thì mình không biết, vì có thể có nhiều chi tiết khác mình không biết. Riêng chuyện người vợ mới là đạo gốc hay đạo theo, lấy chồng lần đầu hay lần sau thì không liên quan gì.
Như mình đã nói ở trên, nếu đúng là Công giáo thì giáo luật là giống nhau trên toàn thế giới, Tây Ta gì cũng như nhau, đặc biệt là các bí tích do Chúa thiết lập. Hôn nhân Công giáo là một vợ một chồng và bất khả phân ly, tức là không được ly dị. Với những trường hợp đặc biệt thì có toà án hôn nhân xem xét để quyết định có được ly dị hay không, nhưng rất phức tạp. Quay lại trường hợp ở trên, nếu đúng người anh họ chưa được gỡ bí tích hôn phối lần trước mà cha ở thành phố làm lễ cưới là sai. Không phải cha nào cũng đúng đâu ạ.
Cái gì cũng có hai mặt. Việc không được ly dị cũng có hạn chế trong một số trường hợp, nhưng cũng nhờ vậy mà hôn nhân Công giáo thường bền chặt hơn, tỷ lệ ly dị cũng thấp hơn.
Hì, con người mà, ai chẳng có lúc sai lầm bạn. Chẳng lẽ một lần lầm lỡ là cả đời bỏ đi? Còn chuyện nghênh ngang hay không là tùy vào tính cách mỗi người.
Đạo Công giáo ăn cơm trước kẻng là có tội, nhưng đi xưng tội rồi thì vẫn có thể làm đám cưới bình thường như mọi người, ko vấn đề gì.