Haiz, có lẽ đoạn tôi nói trên đã quá đáng với trường hợp bạn rồi, xin lỗi nhé. Tôi cũng chưa gặp những trường hợp kiểu bạo hành như thế này. Cái này nó là một dạng bạo hành và cưỡng bức rồi. Bạn nên thu thập bằng chứng bằng video hoặc ghi âm, có thể bây giờ nó là vô giá trị, song về sau nó có thể giúp được gì đó. Người bị bạo hành đôi khi cảm giác bất lực, song kẻ bạo hành thực ra mới là kẻ bất lực và hèn nhát vì ko nghĩ ra thủ đoạn nào tốt hơn. Họ cũng ko phải là ko có điểm yếu đâu. Cố lên bạn nhé. Nghe cái đoạn dao kề cổ, đập phá thì cũng ghê. Bạn có anh em trai nào không. Nhà của mình phải là nơi yên bình nhất chứ. Đến nhà mình mà nó còn dám đến phá thì phải đánh bạn à. Hậu quả thì giải quyết sau
Nói thực là mình thấy phát điên với những người có suy nghĩ kiểu như bạn. Cứ như vậy thì còn lâu mới thoát được khỏi cái mớ bônf bong này. Hỏi thật nhé, cô bạn của bạn bình thường là người thế nào? Có phải cô gái luôn nghiêm túc trong các mối quan hệ? Có ăn mặc hở hang nơi công sở? Có hay dựa hơi sếp mà "bắt nạt" đồng nghiệp? Có hay chọc ghẹo, nói những câu tán tỉnh nam giới nơi công sở? Lý do mình hỏi vậy bởi một cô gái ăn nói cẩn trọng, kín đáo thì không 10 người đồng nghiệp tin thì chí ít cũng sẽ có 1, 2 người sẽ tin cô ấy "trong sạch". Người ta không cần phải hỏi cả thiên hạ mà chỉ cần 1 người là đủ. Vấn đề là tại sạo cô ấy bị "mang tiếng" chỉ sau lần đó. Vì thực mà nói nhất định sẽ có nhiều người tin nếu cô ấy là cô gái nghiêm túc, ngoan hiền và tốt tính, chỉ có điều họ không dám lên tiếng bênh vực cô ấy vì sợ bị trù dập thôi.Và vấn đề ông sếp cho nghỉ cũng cần phải nêu ra lý do chính đáng. Mình thắc mắc là tại sao khi bị oan như vậy, bạn của bạn không đấu tranh, phanh phui đến cùng. Có thể cô ấy cũng vẫn sẽ bị đuổi việc nhưng dù thế thì ra đi cũng sẽ khiến trên mặt sếp có một vết nhơ. "Cảnh báo" những cô gái khác sẽ trở thành con mồi tương lai của sếp. Đừng nghĩ ông ta có địa vị, có tiếng nói thì ai cũng tin ông ta, chẳng qua người ta không muốn động đến thôi. Tuy nhiên khi bị dồn đến nước cuối cùng, không còn gì để mất như cô bạn ấy mà không dám tố cáo trước mọi người có thể chỉ là nói bóng nói gió, cảnh báo những cô bạn đồng nghiệp ở lại phải cẩn thận khi đi công tác cùng sếp. Nói công khai khi thu dọn đồ ấy, bước ra khỏi văn phòng ngẩng cao đầu vì may mà bị đuổi chứ ở lâu không sớm thì muộn cũng bị làm hại. Người yếu mà điên thì kẻ mạnh cũng cần dè chừng.Còn chuyện điên của anh bồ ấy hả, nếu rơi vào tay tớ hả. Muốn ném đồ, muốn thi điên với tớ còn lâu nhé. Đập đồ hả? Tớ đập còn mạnh hơn, tớ lấy hết sức bình sinh mà đập lại, muốn uy hiếp tớ, gia đình tớ, đe dọa hả? Tớ sẽ đập đồ, cầm miếng thủy tinh kề ngay cổ họng anh ta mà nói: "Cút ngay khỏi tầm mắt tôi, tôi buông tha cho anh và gia đình anh là may cho anh rồi. Tôi không muốn mất tuổi thanh xuân và dành tình yêu của tôi cho anh nữa. Còn làm phiền tôi và gia đình tôi, thì tôi sẽ giết chết anh có ngày đấy".Tớ thuộc loại hiền nhưng không ai có thể bắt nạt được tớ vì tớ một khi không còn nhịn được thì tớ còn điên hơn bất cứ kẻ điên nào. May là tớ toàn gặp những người tử tế. Có nhiều người cũng muốn "cơi nới" dụ dỗ tớ nhưng tớ biết họ chỉ muốn sự mới lạ thôi chứ chả phải yêu tớ thực lòng vì vậy mà tớ cảnh giác ngay từ đầu, từ chối thẳng và họ cũng không dám dụ tớ nữa. Những NT3 ảo tưởng về đối phương quá. Bạn hy vọng mình hạnh phúc nhưng không hy vọng người kia bỏ gia đình, đó không chỉ là mâu thuẫn mà còn rất phi thực tế. Người tình của bạn khi biết suy nghĩ đó của bạn thì càng không bao giờ anh ta bỏ vợ, gia đình để cưới bạn đâu. Anh ta sẽ chẳng bao giờ sợ bạn một ngày nào đó đòi anh ta bỏ vợ, gây sức ép với anh ta một danh phận chính thức như thế anh ta thoải mái có vợ đẹp, con ngoan và một bên là cô bồ ngọt ngào, hết lòng dâng hiến tình yêu và tuổi trẻ cho anh ta, tội gì phải thay đổi. Rất ít đàn ông dám từ bỏ gia đình để lấy NT3 bởi các bạn ạ, khi các bạn trở thành vợ rồi thì bạn cũng nhếch nhác, suốt ngày cằn nhằn chồng như vợ cũ của anh ta thôi còn không thì bạn sẽ phải cam chịu những gì mà vợ anh ta đã phải trai qua. Đàn ông hiểu rõ điều đó nên chỉ thích thêm chứ ko muốn thay 1 cô vợ này bằng một cô vợ khác tương tự đâu. Rất hiếm người đàn ông nào yêu NT3 thật sự để cưới cô ấy.
Người ta có tâm lý của đồng phạm, 2 người đều có cảm giác vụng trộm lúc đầu, phá vỡ công bố thông tin thì có khác nào cùng nhau phạm lỗi lại tự nhiên tố đồng phạm, ai dám cùng chơi nữa. Các cô NT3 hầu hết là chưa chồng, cũng ngại ngùng sợ hãi nếu công bố thì sẽ bị tai tiếng. Hơn nữa NT3 lúc ban đầu cũng không hẳn là trong sáng nên cũng dễ chấp nhận xử lý mọi việc trong bí mật. Chính vì thế mà nhiều người đàn ông lợi dụng tâm lý này, hoặc dùng đòn tâm lý là "anh với em cùng đến với nhau, bất chấp rủi ro, sao em nỡ ra đi...".
Thiệt tình em ko biết mấy ông đó sao chứ, là em thì em cũng điên lên đấy, nếu bị ép quá. Nhưng mấy ông này là người có cv, cũng có địa vị XH, thì họ cũng sợ chứ. Đâu phải loại ăn ko ngồi rồi mà cùi ko sợ lở có thể làm mọi việc uy hiếp chị em mình??? Cái quan trọng là do mấy chị ko dứt khoát thôi. Cách thì em đã nói rồi. Đáng lẽ là làm từ những lần chia tay đầu, chứ như bây giờ đúng như chị nói là ổng biết tỏng mưu đồ rồi, "lờn thuốc" rồi. Giờ chỉ còn 1 cách cuối cùng đó là gặp 1 người khác, khiến mình yêu họ mới dứt dc với ng cũ thôi.
Mình chưa yêu người có gd. Nhưng mà để làm mấy cha đó chán thì dễ ợt. Cứ ghen tuông vô lí đi, làm ầm lên là mấy chả nhả mình ra thôi. Trc từng quen 1 anh, mà thấy ko tới đâu nên ct, mà anh ta cứ đòi quay lại, hết nt, gọi điện, khóc lóc, ăn vạ, đóng kịch, đóng phim đủ hết. Thế là mình vờ ghen anh ta với con bạn thân của anh ta, ngày nào cũng cằn nhằn, có hôm còn nói con nhỏ đó tránh xa anh ta, đến anh ta còn ko ngờ mình hành xử nv, riết chán mình, ko thèm níu kéo mình nữa, khỏe! Đàn ông ngán nhất phụ nữ ghen tuông, suốt ngày cằn nhằn, làm mất mặt họ vs người khác, làm vậy đố cha nào dám giữ mình nữa đó.
4Ever&ONE vui tinh nhỉ :). tớ đồng ý là thời buổi này ko có 1 mái nhà tranh 2 trái tim vàng. tớ cũng chẳng danh phận gì, nhưng có nhiều cách để tự lo cho bản thân mình. Giàu thì khó chứ đủ ăn thì tớ làm đc bạn ạ. Cảm ơn i love my baby, linhdan và mọi người nhé!"Sẽ có một ngày bạn không còn sẵn sàng vượt cả đại dương để đến bên một người mà ngay cả vũng nước nhỏ cũng không dám vượt qua để đến bên bạn" . Chị sẽ cố gắng tìm lại bản thân mình, lấy lại sự tự tin và hi vọng ngày đấy sẽ đến. Những người vào hoàn cảnh như chúng ta chỉ có thể chia sẻ với nhau chứ ko ai giúp ai được. Tất cả những cách mọi người chỉ, sẽ trở thành vô ích nếu bản thân mình ko quyết tâm ko cố gắng, vẫn còn tình cảm, nghe xong muốn nhưng ko làm đc, hoặc là làm nhưng ko đến nơi đến chốn. Chị sẽ ko chán nản nữa. Từ khi dính vào chuyện này chị trở thành người ngu ngốc, nhu nhược, suốt ngày chỉ nghĩ làm thế nào để chấm dứt. Bây giờ kệ cha nó, anh ta đến với mình hay ko đến với mình mặc xác anh ta, cũng chẳng quan tâm anh ta yêu vợ hay yêu mình. Lấy lại tự tin của bản thân, phấn đấu cho sự nghiệp, sống mạnh mẽ hơn, quan hệ xã hội tốt hơn. lúc nào yếu lòng sẽ lên đây tâm sự. Đến khi mình thành đạt có khi anh ta lại trở thành con tép trong mắt mình cũng nên. Cố lên, cố lên nào!!!
Mấy trang trước chị bacthangchanphai cũng có liệt kê nhiều cách tương tự, kiểu ăn mặc xuề xòa, ko make up, lằng nhằng lèo nhèo, hay càm ràm, vòi vĩnh, giận hờn vu vơ này nọ, nói chung là em thấy có đủ kiểu để đám ấy nó tự tránh xa mình.
Lúc mới được 1 năm như linhdan chị đã nghĩ mình yêu nhưng chưa đến mức mù quáng, tức là mình vẫn biết mình sai, mình phải dừng, phải cố gắng hơn. Nhưng bây giờ thì có vẻ thành mù quáng thật rồi ( hi ). Cảm ơn mọi người đã " kê đơn". Đúng là chị cũng đã suy nghĩ nhiều và chỉ còn cách duy nhất là đi thật xa anh ấy thôi. tốt nhất là ko nên chung 1 bầu trời nữa. Sau này nhìn lại có khi lại ko hiểu vì sao lúc trẻ mình lại nông nổi và ngu ngốc như vậy cũng nên :D. Tuy nhiên, vì rời đi nó phải có hiệu quả thì mới bõ công được. Lần trước chị từng bỏ đi, ko để lại bất kỳ liên lạc gì. Đi hẳn thành phố khác. Nhưng ko hiểu sao anh ấy vẫn tra được chị hoạt động trên mạng cái gì. ( vì đến nơi mới chị phải bắt đầu lại công việc, nên đây có thể là sơ hở chăng? ) rồi lấy được sdt từ 1 người bạn duy nhất chị cho để phòng lúc bất trắc. Sai lầm của chị là đã cảm thấy sợ hãi ở nơi ko người quen biết, ko phương tiện, ko tiền bạc, công việc bắt đầu lại từ đầu, lại thân con gái, lo bị trộm cướp... Vì sợ quá nên ko đủ quyết tâm. Chốt lại vấn đề, có lẽ tại chị chưa thực sự quyết tâm. phải suy nghĩ cho tương lai của mình để lấy quyết tâm thôi.
Tuần đầu tiên có lẽ là khó khăn nhất chị nhỉ. Từ bỏ cái gì đó quen thuộc thấy lòng khá trống trải, nặng nề nữa chứ. Qua tuần mới rồi em thấy khá hơn nhiều, hi vọng đây là sự khởi đầu mới tốt đẹp. Hi vọng mọi người cũng sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.
Tự dưng nhớ lại câu nói "Sẽ có một ngày bạn không còn sẵn sàng vượt cả đại dương để đến bên một người mà ngay cả vũng nước nhỏ cũng không dám vượt qua để đến bên bạn". Đã có lúc em từng nghĩ nếu anh ấy không hạnh phúc với gia đình (thật sự nhé, không phải do em có tác động gì cả) và đã li dị, thì khi muốn đến với nhau chắc chắn em sẽ gặp không ít rào cản từ gia đình, bạn bè, họ hàng, cả những khó khăn khi con anh - con tôi - con chúng ta. Không sao cả. Chỉ cần anh ấy thật lòng yêu em thì em sẽ vượt qua tất cả, em đã từng thật lòng nghĩ như vậy đấy. Nhưng rồi những gì anh ta đã làm chỉ là những cử chỉ quan tâm tranh thủ, những lời ngọt ngào sáo rỗng, tất cả chỉ là gian dối mà thôi. Chẳng là gì. Em yêu anh ta là sai, nhưng tình cảm của em đã trao đi là hoàn toàn thật. Chỉ là... Thôi thì tự trách mình vậy. Đàn bà thì hảo ngọt, đàn ông dùng lời ngon ngọt rót tai đàn bà. Chỉ vài lời nói, vài bận đi chơi mà buông thả tình cảm và lòng tin của mình quá nhiều thì biết trách ai? Em đã cố và em sẽ cố, em sẽ làm được. Rồi em sẽ gặp được 1 người yêu thương em thật sự thôi, đúng không ạ? :)
Tớ đánh mất một người bạn thân, một người yêu tớ rất rất nhiều, một người thương tớ vô cùng nhưng tớ không thể ích kỷ. Đến tận bây giờ, tớ vẫn mơ về người đó và dõi theo cuộc sống của người đó, và an tâm khi người đó được bình an.
Sau khi chia tay, dù có mất nhiều thời gian, nước mắt hay mất nhiều cái gì đi chăng nữa, tớ vẫn sống, 1st love của tớ cũng vẫn sống. Thậm chí cả 2 vẫn tìm được niềm vui trên đường đời. Khi tớ mới chia tay, nói thật là tớ tưởng 1st love của tớ sẽ không sống nổi, thề luôn. Tớ cũng tưởng tớ không bao giờ còn mỉm cười được nữa, cũng trải qua tất cả mọi điều mà mọi người đang trải qua khi chia tay. Nhưng sau 10 năm nhìn lại thì tớ nhìn nhận sự việc khác đi.
Nên tớ chia sẻ câu chuyện của tớ với chủ top và mọi người, mong mọi người (dù biết là khó trong thời điểm chia tay) hãy nhìn xa ra về tương lai, để nhớ rằng mình phải sống đã, đừng nghĩ là chỉ tồn tại. Khi nghĩ được là phải sống đã, thì sẽ nghĩ tiếp được là đã sống thì phải sống mạnh mẽ, vui vẻ và có ý nghĩa.