Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ Tôi muốn đưa Ủn về nhà càng sớm càng tốt. Gia đình tôi lo lắng muốn để Ủn ở trong viện một thời gian nữa cho cứng cáp, và để tôi có thời gian nguôi ngoai. Nhưng bản năng người cha thôi thúc tôi phải đón con về, dù lúc ấy tôi còn không biết sẽ nuôi con thế nào. Tôi cần Ủn, cần một nơi để dồn hết yêu thương, để làm vơi đi những nỗi đau thương trong bản thân mình. Ủn chính là niềm an ủi duy nhất đối với tôi lúc đó, Ủn là nguồn sống của tôi. Hơn nữa tôi hi vọng tiếng trẻ trong nhà sẽ giúp xua tan không khí nặng nề, một đứa trẻ con sẽ khiến mọi người bận rộn và cân bằng trở lại.
Một tuần sau khi gửi con vào bệnh viện, tôi phải chạy qua chạy lại làm các thủ tục phức tạp để đón con ra. Giây phút gặp lại con lòng tôi vỡ òa trong bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Hình bóng vợ trong hình hài của con khiến tôi vừa cảm thấy tràn ngập yêu thương lại vừa đau đớn - tôi đã không thể có hạnh phúc làm cha cùng lúc với hạnh phúc làm chồng. Tôi một mình bắt taxi đưa con về nhà. Trên đường Ủn tè ướt hết tã, tôi loay hoay vụng về thay tã cho con. Được một lát thì Ủn khóc, tôi vén tã kiểm tra xem con có tè tiếp hay không, nhưng không phải, tôi chợt nhận ra con khóc vì đói, miệng tóp tép tìm ti. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Ủn đã tìm được ngón tay cho vào miệng chụt chụt và nín khóc. Lòng tôi thắt lại. Tôi ấp con vào ngực và thầm hứa, ba nhất định sẽ làm mọi điều tốt đẹp nhất cho con.
Đón Ủn về, tôi bắt đầu hành trình học làm cha, nói đúng hơn là vừa làm cha vừa làm mẹ, từ việc ăn việc ngủ, mặc quần áo và thay tã, tắm gội, vệ sinh. Tôi bắt đầu học những bài hát ru. Chuyện tè ị của con cũng làm tôi lo lắng. Mọi thứ đều rất tỉ mẩn. Tôi chưa từng biết nuôi một đứa trẻ lại công phu như vậy. Bây giờ tôi mới thấm thía câu “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”.
Trước khi đón Ủn từ viện về, Tân bạn tôi gọi điện bảo: “Ủn mất mẹ thiệt thòi lắm, nên nếu có được sữa mẹ cho con bú sẽ bù đắp được phần nào. Tao đã nói chuyện với Hoàng, vợ nó có thể cho Ủn sữa. Nếu mày đồng ý thì chạy qua lấy, dù sao sữa mẹ cũng là thứ tốt nhất trên đời.” Tôi cảm ơn Tân bảo có gì sẽ gọi cho Hoàng. Đó là một ý tốt nhưng thực sự tôi vẫn phân vân khi cho con mình uống sữa của mẹ khác. Tôi hỏi thêm ý kiến của chị Thư phụ trách nhóm từ thiện Foundation of Fun (FF) mà tôi và mẹ Ủn tham gia, cũng là một người mẹ mà tôi tin tưởng, chị khuyên nếu làm được vậy thì rất tốt, và giải thích cho tôi vì sao không phải lo lắng về những rủi ro khi con bú sữa mẹ khác. Tôi tìm kiếm thêm các thông tin trên mạng rồi quyết định gọi cho Hoàng để chạy qua lấy sữa. Ủn uống hết nhanh lượng sữa mà tôi xin lần đầu. Giờ biết kiếm đâu ra sữa mẹ cho Ủn uống tiếp? May mắn thay bạn bè và những người quen của tôi tìm mọi cách xin giùm, sau đó tôi chủ động đăng tin xin sữa trên facebook. Không ngờ các mẹ lại quan tâm và cho Ủn sữa nhiều đến thế. Có mẹ nhờ người đưa sữa đến tận nhà, có mẹ ở xa thì tôi nhờ Tân bạn tôi đi lấy. Tôi phải cắm thêm tủ lạnh để trữ sữa các mẹ tặng mà nhiều phen vẫn bị quá tải. Mọi người còn tặng Ủn máy hâm sữa, quần áo, đồ chơi, thú bông cùng các đồ dùng sơ sinh khác. Có mẹ còn tặng tiền, tôi không muốn nhận nhưng cũng không biết cách nào trả lại. Ủn còn nhận được một gói bảo hiểm khám sức khoẻ do những người bạn trong nhóm FF gửi tặng. Chưa bao giờ tôi lại chứng kiến và cảm nhận sâu sắc về tình người đến thế. Ảnh 6 – tủ lạnh đựng sữa
Về nhà đã mấy hôm Ủn chưa chịu ị, tôi lo lắng và sốt ruột. Chị Thư tới thăm Ủn hướng dẫn tôi cách xoa bụng kích thích Ủn ị. Tôi kiên nhẫn làm và Ủn đã ị được, nhưng phân bết quánh như sáp. Chị giải thích có thể thời gian trong viện Ủn uống sữa công thức nên bị táo bón. Sau mấy hôm uống sữa mẹ, Ủn đã ị bình thường và không bón nữa. Tôi càng quyết tâm tìm mọi cách duy trì nguồn sữa mẹ cho con càng lâu càng tốt.
Đây là nội dung trích từ cuốn sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ đã qua các khâu biên tập nên giọng văn mạch lạc cũng là lẽ thường. Còn cảm xúc thì tuỳ cảm nhận của mỗi người :D. Giám đốc làm thuê thì lương sẽ cao, còn giám đốc công ty khởi nghiệp thì chỉ lấy lương đủ sống để công ty sống được lâu hơn. Có khi phải sống không lương để trả lương cho nhân viên để giữ người.
Facebook anh www.facebook.com/tuantrinhquoc
Chúc hai mẹ con sức khoẻ và nhiều niềm vui! Trung thu ấm cúng nhé!
Ban đầu khi xin sữa cho con tôi cũng lo lắng về những rủi ro bệnh tật bởi Ủn là tất cả những gì còn lại với tôi trong cuộc đời này, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì gây hại đến con. Tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi đó trong chính mình bằng cách tìm hiểu và nghiên cứu rất nhiều những vấn đề liên quan đến sữa mẹ, và tôi nhận ra sữa mẹ là một thứ kỳ diệu mà tạo hoá đã ban tặng cho con người. Sữa mẹ là một chất sống có thành phần phức tạp và tinh vi mà không có loại sữa công thức nào có thể bắt chước được. Vì vậy mà Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp các thứ tự ưu tiên: hàng đầu là sữa mẹ ruột cho bú trực tiếp, thứ hai là sữa mẹ ruột vắt ra trữ đông, thứ ba là sữa hiến tặng của các mẹ khác vắt ra được thanh trùng và trữ đông, cuối cùng mới đến sữa công thức. Ngay cả gần đây với những nghiên cứu mới nhất, WHO cũng khuyến cáo các bà mẹ bị nhiễm HIV phải cho con bú vì thiếu sữa mẹ đứa trẻ có thể chết vì những nguyên nhân khác nhiều hơn là vì HIV. Trong khi đó những rủi ro từ bệnh tật có thể loại bỏ bằng phương pháp thanh trùng đơn giản tại nhà. Vậy là tôi càng tự tin vào điều mình làm, tôi quyết tâm cho Ủn được uống sữa mẹ đến khi nào còn có thể.
Càng tìm hiểu tôi mới biết hoá ra có rất nhiều định kiến và ngộ nhận về sữa mẹ tồn tại trong cộng đồng. Không hiểu từ đâu người ta tin rằng sữa mẹ thiếu chất, rằng sữa mẹ sau 6 tháng chỉ còn là… nước lã, và rằng cho con uống sữa ngoài con mới cao lớn, thông minh. Không phải bà mẹ nào cũng được trang bị hoặc tự trang bị những hiểu biết đúng đắn, kỹ càng về sữa mẹ để có thể vượt qua những định kiến và ngộ nhận, trái lại còn bị những điều này gây áp lực và người phải chịu thiệt thòi trước tiên chính là các thiên thần bé nhỏ. Tôi hiểu vì sao Việt Nam lại nằm trong số vài nước có tỉ lệ nuôi con bằng sữa mẹ thấp nhất thế giới.
Hẳn cũng có người nghĩ tôi tiếc tiền mua sữa cho con, nhưng người ta không biết rằng việc cho con bú sữa mẹ như tôi rất tốn kém. Ngoài tiền xăng xe đi lại, túi trữ sữa là túi trữ sữa cũng là một khoản đáng kể. Trong văn hóa cho và nhận sữa mẹ thì người nhận sữa thường mang túi trữ sữa chưa dùng đến gửi lại cho mẹ tặng sữa. Túi trữ sữa bảy ngàn một cái, chỉ dùng được một lần, mỗi tháng có khi tôi tốn đến hơn một triệu triệu tiền túi. Cộng cả thời gian bỏ ra đi lấy lấy sữa và thực hiện các công đoạn rã đông hâm sữa lích kích phức tạp thì có khi để con uống sữa công thức còn kinh tế hơn.
Suốt hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, tôi cũng không nhớ nổi đã xin sữa của bao nhiêu mẹ. Điện thoại của tôi chứa hàng chục số điện thoại của các mẹ cho sữa. Ủn cứ ngày ngày lớn lên bằng dòng sữa ngọt của những người mẹ chưa từng quen biết. Tôi không biết làm sao để tri ân trọn vẹn tấm lòng những người mẹ thứ hai của con tôi, chỉ biết luôn cầu chúc những điều tốt lành đến các mẹ và những em bé thương yêu của các mẹ.
Không phải không có những người nghi ngờ việc tôi xin sữa nhiều và thường xuyên ở khắp nơi. Có mẹ nhắc nhở mọi người nên cảnh giác vì hiện có người xin sữa về dưỡng da, xăm hình, nhưng nhiều người biết câu chuyện của tôi nên vào nói giùm. Vấn đề lớn nhất là việc cho nhận sữa đôi khi cũng thất thường. Dù tôi luôn có từ hai đến ba mẹ cho sữa thường xuyên nhưng có lúc con các mẹ bú nhiều con tôi cũng bú nhiều dẫn đến thiếu sữa, mà đăng tin xin sữa trên facebook mọi người lại không đọc kịp, ngược lại có lúc khác con các mẹ bú ít con tôi cũng bú ít lại dư sữa. Tôi bắt đầu nghĩ đến một mạng lưới chia sẻ và điều tiết sữa giữa các bà mẹ với nhau.
Trích sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...
Lần đầu tiên đi lấy sữa, tôi buộc sau xe một thùng xốp sau xe. Một người bạn nhắn tôi đến chị Thùy Dương ở bên khu Bắc Hải. Tôi chạy xe trên đường, lướt qua bệnh viện Thống Nhất, nơi tôi đã trải qua những giây phút đau đớn tột cùng khi mẹ Ủn vĩnh viễn ra đi. Rồi tới quán kem ngày nào em mỗi tay một cây kem mút qua mút lại như một đứa trẻ. Tôi đi qua lối rẽ vào khu nhà trọ ngày xưa mà hai đứa đã có bao yêu thương giận hờn. Kia, công viên Lê Thị Riêng gợi về những buổi chiều bình yên hai đứa ngồi trên ghế đá ngắm mặt hồ lăn tăn sóng. Tôi rẽ vào đường Bạch Mã, tìm đến số nhà của chị Thùy Dương thì chợt sững người: giàn hoa ti gôn trên bức tường phía ngoài ngôi nhà đó quá đỗi quen thuộc, từng có đôi tình nhân ghé đến trú mưa, dưới những bông ti gôn lả tả rơi, họ trao nhau nụ hôn ngây ngất. Đôi tình nhân ấy giờ chỉ còn lại tôi…
Phải định thần một lúc lâu tôi mới bấm chuông gọi cửa. Gặp tôi chị Thùy Dương nói, “Ủa, sao trông em quen dữ vậy, không biết đã gặp ở đâu chưa”. Chị đưa sữa và còn tặng cho Ủn ít đồ. Tôi lấy túi trữ sữa gửi lại chị nhưng chị nhất định không chịu nhận. Buổi tối về chat với chị mới biết hóa ra chị chính là người góp phần tổ chức chương trình Vinh quang Việt Nam đón đội BKPro chiến thắng trở về năm xưa. Đúng là một cái duyên.
Ủn uống sữa ngày càng nhiều, ban đầu chỉ chừng nửa lít một ngày, sau tăng vù vù lên 0,8 rồi một lít, cứ hai ba hôm tôi phải đi xin sữa một lần. Đa số các mẹ cho sữa tôi đều chưa một lần quen biết trước đây, có mẹ do bạn bè giới thiệu, có mẹ tự gọi đến khi đọc được tin xin sữa của tôi trên facebook. Tôi đã đi rất nhiều trên đường với cái thùng xốp chứa sữa sau lưng đến mọi ngóc ngách gần xa của Sài Gòn. Có những bữa tôi phải đi 20 cây số trong đêm dưới trời mưa như trút. Tôi không đo đếm những quãng đường mình đã đi để lấy sữa cho con bởi khó khăn đó không là gì so với tấm lòng của những người mẹ sẵn sàng chia sẻ từng giọt sữa cho con tôi.
Cho Ủn bú sữa mẹ vất vả hơn cho uống sữa công thức không chỉ bởi phải cất công đi lấy mà còn vì sữa mẹ phức tạp trong khâu bảo quản, rã đông và hâm ấm. Sữa mẹ cần trữ trong ngăn đá, muốn dùng phải để rã đông tự nhiên trong ngăn mát một ngày, vì rã đông bên ngoài sữa sẽ bị nhiễm khuẩn và mất dinh dưỡng. Rã đông xong phải lắc nhẹ để trộn sữa đều, rồi hâm sữa ấm lên. Hồi đầu chưa căn được cữ bú, nhiều lúc sữa chưa kịp rã đông Ủn đói khóc quá tôi đành phải cuống quýt tìm cách rã đông nhanh để con bú tạm. Nhưng sau tôi thuộc cữ bú của Ủn nên nhàn hơn, biết lúc nào bỏ sữa từ ngăn đá ra là vừa. Tôi căn các giờ bú của Ủn, 6 giờ sáng, 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 giờ chiều, 6 giờ chiều, 9 giờ tối, cứ như vậy hâm sữa trước cữ mười lăm phút. Tôi cũng điều chỉnh lượng sữa và cữ bú thưa dày theo từng giai đoạn Ủn uống ít hay nhiều để không bỏ phí sữa đi.
Cho con bú sữa
Trích sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...
Tôi muốn đưa Ủn về nhà càng sớm càng tốt. Gia đình tôi lo lắng muốn để Ủn ở trong viện một thời gian nữa cho cứng cáp, và để tôi có thời gian nguôi ngoai. Nhưng bản năng người cha thôi thúc tôi phải đón con về, dù lúc ấy tôi còn không biết sẽ nuôi con thế nào. Tôi cần Ủn, cần một nơi để dồn hết yêu thương, để làm vơi đi những nỗi đau thương trong bản thân mình. Ủn chính là niềm an ủi duy nhất đối với tôi lúc đó, Ủn là nguồn sống của tôi. Hơn nữa tôi hi vọng tiếng trẻ trong nhà sẽ giúp xua tan không khí nặng nề, một đứa trẻ con sẽ khiến mọi người bận rộn và cân bằng trở lại.
Một tuần sau khi gửi con vào bệnh viện, tôi phải chạy qua chạy lại làm các thủ tục phức tạp để đón con ra. Giây phút gặp lại con lòng tôi vỡ òa trong bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Hình bóng vợ trong hình hài của con khiến tôi vừa cảm thấy tràn ngập yêu thương lại vừa đau đớn - tôi đã không thể có hạnh phúc làm cha cùng lúc với hạnh phúc làm chồng. Tôi một mình bắt taxi đưa con về nhà. Trên đường Ủn tè ướt hết tã, tôi loay hoay vụng về thay tã cho con. Được một lát thì Ủn khóc, tôi vén tã kiểm tra xem con có tè tiếp hay không, nhưng không phải, tôi chợt nhận ra con khóc vì đói, miệng tóp tép tìm ti. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì Ủn đã tìm được ngón tay cho vào miệng chụt chụt và nín khóc. Lòng tôi thắt lại. Tôi ấp con vào ngực và thầm hứa, ba nhất định sẽ làm mọi điều tốt đẹp nhất cho con.
Đón Ủn về, tôi bắt đầu hành trình học làm cha, nói đúng hơn là vừa làm cha vừa làm mẹ, từ việc ăn việc ngủ, mặc quần áo và thay tã, tắm gội, vệ sinh. Tôi bắt đầu học những bài hát ru. Chuyện tè ị của con cũng làm tôi lo lắng. Mọi thứ đều rất tỉ mẩn. Tôi chưa từng biết nuôi một đứa trẻ lại công phu như vậy. Bây giờ tôi mới thấm thía câu “có nuôi con mới biết lòng cha mẹ”.
Trước khi đón Ủn từ viện về, Tân bạn tôi gọi điện bảo: “Ủn mất mẹ thiệt thòi lắm, nên nếu có được sữa mẹ cho con bú sẽ bù đắp được phần nào. Tao đã nói chuyện với Hoàng, vợ nó có thể cho Ủn sữa. Nếu mày đồng ý thì chạy qua lấy, dù sao sữa mẹ cũng là thứ tốt nhất trên đời.” Tôi cảm ơn Tân bảo có gì sẽ gọi cho Hoàng. Đó là một ý tốt nhưng thực sự tôi vẫn phân vân khi cho con mình uống sữa của mẹ khác. Tôi hỏi thêm ý kiến của chị Thư phụ trách nhóm từ thiện Foundation of Fun (FF) mà tôi và mẹ Ủn tham gia, cũng là một người mẹ mà tôi tin tưởng, chị khuyên nếu làm được vậy thì rất tốt, và giải thích cho tôi vì sao không phải lo lắng về những rủi ro khi con bú sữa mẹ khác. Tôi tìm kiếm thêm các thông tin trên mạng rồi quyết định gọi cho Hoàng để chạy qua lấy sữa. Ủn uống hết nhanh lượng sữa mà tôi xin lần đầu. Giờ biết kiếm đâu ra sữa mẹ cho Ủn uống tiếp? May mắn thay bạn bè và những người quen của tôi tìm mọi cách xin giùm, sau đó tôi chủ động đăng tin xin sữa trên facebook. Không ngờ các mẹ lại quan tâm và cho Ủn sữa nhiều đến thế. Có mẹ nhờ người đưa sữa đến tận nhà, có mẹ ở xa thì tôi nhờ Tân bạn tôi đi lấy. Tôi phải cắm thêm tủ lạnh để trữ sữa các mẹ tặng mà nhiều phen vẫn bị quá tải. Mọi người còn tặng Ủn máy hâm sữa, quần áo, đồ chơi, thú bông cùng các đồ dùng sơ sinh khác. Có mẹ còn tặng tiền, tôi không muốn nhận nhưng cũng không biết cách nào trả lại. Ủn còn nhận được một gói bảo hiểm khám sức khoẻ do những người bạn trong nhóm FF gửi tặng. Chưa bao giờ tôi lại chứng kiến và cảm nhận sâu sắc về tình người đến thế.
Ảnh 6 – tủ lạnh đựng sữa
Về nhà đã mấy hôm Ủn chưa chịu ị, tôi lo lắng và sốt ruột. Chị Thư tới thăm Ủn hướng dẫn tôi cách xoa bụng kích thích Ủn ị. Tôi kiên nhẫn làm và Ủn đã ị được, nhưng phân bết quánh như sáp. Chị giải thích có thể thời gian trong viện Ủn uống sữa công thức nên bị táo bón. Sau mấy hôm uống sữa mẹ, Ủn đã ị bình thường và không bón nữa. Tôi càng quyết tâm tìm mọi cách duy trì nguồn sữa mẹ cho con càng lâu càng tốt.
Trích sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...
“22h30' ngày 12/06/2012
Buồn và tủi thân quá. Từ lúc kết hôn tới giờ thấy anh thay đổi thật. Anh chẳng còn sự lãng mạng quan tâm và để ý tới mình nữa. Anh cứ lúc nào cũng chỉ công việc và quên mất là có một người vợ nữa. Mình thì lúc nào cũng chỉ lo lắng cho anh thôi. Còn anh chỉ có mỗi công việc. Thời gian anh giành cho riêng mình giờ chẳng còn nữa. Anh cũng chẳng chở mình đi chơi hay dạo phố như trước kia nữa. Bây giờ mình thèm được đi chơi và thèm được anh dành cho mình chút thời gian trong ngày.
Ngoài bàn làm việc và gian bếp chẳng còn có ai làm bạn với mình nữa. Muốn đi chơi cùng bạn bè cho thoải mái thì lại sợ anh ở nhà đói không có ai nấu cơm. Mình lúc nào cũng chỉ có mỗi mình anh. Còn anh thì chỉ có mỗi công việc thôi. Mình buồn và cũng khóc nhiều lắm chẳng dám tâm sự cùng ai mà cũng chẳng thể nói được với anh. Vì mình biết có nói với anh, anh cũng chỉ nói là anh có nhiều việc. Tại sao ai cũng sắp xếp được giữa công việc và gia đình còn anh thì không?
Chẳng biết bình trạng anh đi làm về trễ này còn tiếp diễn tới khi nào nữa. Mình biết mình buồn như thế này sẽ ảnh hưởng đến em bé nhiều lắm. Nhưng thật sự trong lòng rất tủi thân và cô đơn. Anh làm về mệt rồi cứ một mạch ngủ tới sáng chẳng còn để ý coi vợ làm gì và khi nào thì ngủ. Anh cũng chẳng ôm vợ ngủ như mọi khi, cũng chẳng còn hỏi tới em bé nữa. Mình muốn về quê mà nhào vô ôm mẹ mình, chui vô vòng tay của mẹ mà khóc cho đã. Mình muốn những buổi chiều được cùng anh lang thang công viên hay một nơi nào đó mà chẳng phải lo lắng gì. Đi học về thấy mấy người có bầu được chồng chở đi thật là hạnh phúc. Giá như đừng cưới nhỉ. Cưới rồi anh khó tính hơn nhiều, gia trưởng hơn nhiều. Ăn cái gì cũng không ngon, hay mình là một người vợ bất lực nhỉ. Vì giờ anh bảo nấu ăn cũng không được, ngoại hình cũng không được, anh cũng chẳng còn nhìn mình như trước nữa. Anh thay đổi rồi!
Lâu lắm rồi mới lại ngồi viết như thế này. Đã thề là không viết nữa nhưng chẳng dám chia sẻ với một ai cả. Khó chịu quá! Mình mệt quá, cả tinh thần và thể xác, nhưng anh chưa về, nằm cũng đâu có ngủ được. Mình lúc nào cũng hiểu cho anh, vì anh phải bận làm việc nữa. Nhưng anh chẳng chịu hiểu rằng cái gì cũng có mức độ và phạm vi, có hiểu và thông cảm nhiều đi chăng nữa thì cũng đến một lúc nào đó không chịu nổi. Bây giờ em bé chưa ra đời, mai mốt em bé mà ra đời nữa, mà anh cũng không nghĩ đến gia đình, lúc nào cũng công việc thì khó mà đảm bảo hạnh phúc của gia đình. Vì bao nhiêu gia đình tan nát chỉ vì tập trung công việc mà quên mất sau lưng còn có một gia đình của mình nữa. Mong rằng anh sớm nhận ra điều đó để mình còn có thể hạnh phúc.”
Những dòng nhật ký cuối cùng của mẹ Ủn
Anh sai rồi, sai rồi... Phượng ơi... Anh là một người chồng tồi tệ. Tôi nấc lên trong nghẹn ngào. Phải chi tôi dành nhiều thời gian cho em hơn. Phải chi tôi không ra khỏi nhà ngày hôm đó. Phải chi tôi không vô tâm đặt niềm tin quá lớn vào mẹ tôi…
Tôi thấy mình rã rời. Tiếng kêu “Anh Tuấn ơi! Anh Tuấn ơi!” trước khi lịm đi mà người hàng xóm kể lại lúc đưa mẹ Ủn đi cấp cứu cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Tôi muốn gục ngã, gục ngã để không bao giờ phải đứng dậy. Gục ngã để đi theo tiếng gọi đó tìm về với em. Giá như có thể nằm xuống làm một giấc và mãi không dậy nữa. Tại sao cuộc đời cứ phải bắt tôi gắng gượng? Tôi muốn buông tay khỏi tất cả, để đi cùng em.
Nhưng tôi thấy đắng nghét vì cuộc đời chưa bao giờ cho tôi gục ngã. Tôi không đủ can đảm để Ủn bơ vơ trong cuộc đời. Chắc em không thể tha thứ cho tôi khi chưa làm tròn bổn phận của người cha. Không khí trong gia đình tràn ngập nỗi u ám mà tiếng kinh tụng liên hồi cũng không sao xoa dịu được. Tôi nằm hình dung đôi môi Ủn mấp máy ti mẹ, đôi mắt lim dim tận hưởng dòng sữa ngọt, và hơi ấm thơm mùi sữa tỏa ra từ thân thể bé nhỏ ấy. Tôi muốn đón Ủn về ngay. Ủn đã mất mẹ, Ủn cần có hơi ấm ba hơn bao giờ hết. Mặc dù mới chỉ là người cha thực tập với vỏn vẹn vài ngày kinh nghiệm, nhưng tôi tự hứa sẽ dành tất cả tình yêu thương và sức lực có thể để chăm sóc và bao bọc cho con.
Trích sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...
Còn nữa nha bạn, nhưng vì vấn đề bản quyền của nhà xuất bản nên ở đây chỉ trích được một phần trong sách và ba Ủn sẽ viết thêm những phần trong sách không có. Nên nếu được bạn có thể đọc trong sách những phần không trích ở đây
Cốt mẹ Ủn tôi gửi vào chùa Long Hưng gần nhà để em luôn gần cạnh ba con. Còn tro tôi mang rải khúc sông quen thuộc nơi hai đứa hay dạo chơi mỗi cuối tuần. Tôi ôm hũ tro bước dưới những hạt lất phất còn sót lại sau cơn giông. Bên đường những đôi uyên ương đang chụp hình cưới, ký ức về bữa chụp hình cưới trong ngày bão nổi của hai đứa ùa về. Mắt tôi nhòe đi.
Những ngày lo việc tang, đành gửi Ủn vào lại bệnh viện Từ Dũ. Khi việc hậu sự của mẹ Ủn đã xong, tôi chạy ngay vào bệnh viện với con. Đứng xếp hàng trong đoàn người lấy số chờ đến lượt, những ánh mắt ái ngại đổ dồn về phía tôi khiến tôi sực nhớ vẫn đang mang vòng khăn tang trắng trên đầu. Ủn nằm ở phòng NICU, phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, tôi chỉ được nhìn con vài phút qua lớp kính. Con nằm ngoan giữa tiếng khóc của những bé khác trong phòng, cứ như biết thân biết phận. Cô điều dưỡng bên trong bế Ủn lên cho tôi thấy mặt con. Tôi thèm được chạm vào những ngón tay nhỏ xinh, mịn màng và ấm áp, tôi thèm được ẵm con vào lòng quá mà không thể. Ủn ơi, sau này ba biết nói thế nào với con… Nghĩ đến đó, người tôi bủn rủn. Cô điều dưỡng cũng đỏ hoe mắt. Tôi phải bước nhanh ra ngoài để cố kìm lại hai dòng nước mắt đang ứa ra.
Ủn đang nằm chiếu đèn trong bệnh viện khi tôi phải gửi lại Ủn vào bệnh viện để lo hậu sự. Hình ảnh được một người bạn chụp dùm.
Những ngày sau đám tang mới là lúc nỗi đau mất mát thấm vào từng thớ thịt. Tôi như người nửa mơ nửa tỉnh, lúc lạnh lùng lúc nằm khóc như điên dại. Một đêm tiếng mèo hoang làm tôi thức giấc, tôi bước ra hành lang về phía giếng trời nơi chất đồ cũ để chắc tụi mèo hoang đã rời đi. Bóng đèn nê ông gần hỏng chưa ai chịu thay phát ra tiếng xè xè và đôi lúc chớp tắt. Đang nhìn xuống giếng trời thì có tiếng gọi làm tôi giật mình:
- Củ Chuối, khuya rồi về ngủ đi!
Tôi quay lại thì thấy em đang hé cửa gọi ra, không tin nổi vào mắt mình. Tôi từ từ quay vào nhà, và nằm xuống khẽ chạm vào vai em. Em hỏi tôi:
- Sao anh nhìn em lạ vậy chồng?
Tôi vẫn không thốt nên lời, giọng nói ấy, làn da ấy, có phải tôi đang mơ không? Tôi nhéo vào chân mình nhưng chẳng thấy đau, cố nhéo mạnh lần nữa thì em la lên “Á đau em!” rồi đánh vào tay tôi. Giờ thì tôi mới thấy đau, thì ra nãy giờ tôi nhéo lộn và chân em, chân em đang gác lên tôi như thói quen khi ngủ. Không, tôi không mơ, đây là thật, tôi thở phào nhẹ nhõm nắm tay em và mỉm cười chìm dần vào giấc ngủ. Lũ mèo hoang lại làm tôi tỉnh giấc nhưng không còn thấy em kề bên, tôi thẫn thờ trong tiếng kinh tụng phát ra từ chiếc máy trên bàn thờ. Tôi cố nhắm mắt để trở lại với giấc mơ. Để được sống tiếp cuộc đời trong giấc mơ, để những ngày vừa qua chỉ là cơn ác mộng mà khi tỉnh dậy vẫn thấy em kề bên.
Trích sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...
Sau lần truyền máu thứ hai, tôi được cho vào phòng mẹ Ủn nằm. Trước thì cứ ngồi hóng bên ngoài nghe tiếng máy tít tít. Run rẩy bước vào, tôi thấy mẹ Ủn đang nằm mê man, mắt không khép hết, gương mặt bợt bạt, miệng cắm ống hút máu vì xuất huyết máu trào. Hình như mẹ Ủn biết có tôi ở bên, nước mắt ở khóe mắt chảy ra và nỗi xúc động khiến máu tràn ra khóe miệng. Lau nước mắt và máu cho vợ, ruột gan quặn thắt. Cầm lấy tay mẹ Ủn, lạnh quá, đâu rồi bàn tay mềm sưởi ấm tay tôi những sáng công viên giá lạnh? Tôi cố xoa tay mẹ Ủn cho ấm lên để níu em lại, toàn thân rung bần bật trong cơn nức nở.
Chiều 21 các bác sĩ bên bệnh viện Chợ Rẫy được mời sang. Họ chẩn đoán hồ sơ rồi kêu tôi và mẹ vào trao đổi. Bác sĩ nói mẹ Ủn bị rơi vào hôn mê sâu, trường hợp này rất hiếm gặp, xác suất cứu được thấp, và nếu cứu được thì bệnh nhân cũng sống thực vật chứ não đã hư hết rồi. Tôi hỏi nguyên nhân, bác sĩ chỉ nói hôn mê là do bị một cú sốc lớn. Bác sĩ cho rằng có thể trong quá trình mang thai cơ thể người mẹ có những thay đổi, một số mao mạch rất nhỏ bị vỡ, quá trình xuất huyết diễn ra từ từ khó nhận biết đến khi gây triệu chứng sốt thì diễn tiến bệnh rất nhanh, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ bị co giật, hôn mê dẫn đến khả năng tử vong.
Mẹ Ủn nằm ở phòng hậu phẫu cũng với nhiều bệnh nhân khác, bình thường chỉ có bác sĩ và y tá được vào, nhưng trường hợp này quá thương tâm nên người ta lại cho tôi vào lần nữa. Tôi ráng sức xoa tay xoa chân cho mẹ Ủn, mong có một phép màu nào đó xảy ra, nhưng em chỉ nằm đó lạnh lẽo trong những tiếng bíp bíp của máy móc vô hồn. Hãy trở về và nắm tay anh lần nữa đi Phượng ơi! Em hãy nhìn anh đi, hãy cười với anh đi, sao cứ nằm im mãi thế? Tại sao lại thế, tại sao lại thế, Phượng ơi!
Trở ra, tôi thấy bạn bè và người thân tới thăm nhiều, tôi ráng sức để không khóc trước mặt mọi người. Lúc ấy thực sự tôi chỉ muốn có một góc riêng để mà gào thét. Tôi bước liêu xiêu ra hành lang vắng vẻ chỗ trông ra giếng trời của bệnh viện, nhìn xuống, nước mắt tuôn tràn, thấy mình nhỏ nhoi và bất lực. Tôi không tin đang dần mất Phượng. Ngước lên hỏi ông trời tại sao chuyện này lại xảy đến với tôi, rồi sỉ vả bản thân: giá sáng hôm qua tôi không vô tâm quên lời bác sĩ dặn mà đưa vợ đi khám thì mọi chuyện có thể đã khác rồi.
Lần cuối cùng bác sĩ kêu tôi để thông báo chuẩn bị tháo các thứ máy móc ra khỏi người Phượng. Cuối cùng giây phút ác nghiệt ấy cũng đến. Tôi đã vĩnh viễn mất Phượng rồi.
Bỗng nhiên tôi rơi vào một trạng thái mất hết cảm xúc. Tôi bình tĩnh lau người và thay đồ cho mẹ Ủn, bình tĩnh ôm em lên xe cáng để đẩy xuống nhà xác. Tôi cũng như một cái xác lạnh, mắt khô khốc, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Chiếc xe trôi đi trên đoạn đường như dài vô tận, trong ánh sáng mờ mờ của một đêm sắp tàn, trong tiếng khóc nức nở của mọi người phía sau tôi.
Trời sáng, sau khi gọi điện đi các nơi, cắt đặt xếp sắp mọi việc, đầu óc tỉnh táo đến lạ lùng. Buổi trưa khi mọi người ăn cơm, tôi không ăn mà vào ngồi trong nhà lạnh bên mẹ Ủn. Lúc ấy tôi mới đổ ập xuống, chân tay bủn rủn. Lúc ấy tôi mới biết thế nào là lạnh, thế nào là âm dương cách trở. Tôi khóc nức nở, co quắp người lại. Mới hôm kia em còn nắm tay tôi, và bé Ủn mới được ở bên mẹ vài ngày…, xót xa lắm Phượng ơi…
Trích sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...
Cảm ơn bạn. Facebook của mình: Trình Tuấn
Đây là nội dung trích từ cuốn sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ đã qua các khâu biên tập nên giọng văn mạch lạc cũng là lẽ thường. Còn cảm xúc thì tuỳ cảm nhận của mỗi người :D.
Giám đốc làm thuê thì lương sẽ cao, còn giám đốc công ty khởi nghiệp thì chỉ lấy lương đủ sống để công ty sống được lâu hơn. Có khi phải sống không lương để trả lương cho nhân viên để giữ người.
Trên đường lên Bình Dương tôi ngồi chung với thằng bạn trong giới công nghệ, hai đứa trao đổi đủ thứ chuyện. Hắn đã có một thời gian theo đuổi khởi nghiệp nhưng rồi phải chuyển sang làm cho một công ty lớn để có thu nhập ổn định để nuôi vợ con. Hắn than thở nhiều thứ phải lo quá, riêng tiền sữa cũng đuối với con. Trong lòng cười thầm nghĩ Ủn nhà mình thật may vì được bú sữa mẹ không phải lo tiền mua sữa ngoài.
Trong hội thảo tôi để điện thoại ở chế độ im lặng. Đến lúc ăn trưa mở điện thoại ra, giật mình thấy có tới hai mươi cuộc gọi nhỡ từ bà, từ cô, từ chú. Gọi lại nhưng không thấy ai bắt máy. Phải một lúc lâu sau mới gọi được cho chú tôi, chú bảo về gấp, Phượng đang cấp cứu trong bệnh viện. Tôi vẫn nghĩ bà đã đưa mẹ Ủn đi viện theo lời dặn sáng nay nên không quá vội vàng, còn hỏi lại chú: “Xong việc cháu có về được không?” Chú nhấn mạnh Phượng đã bị sốc, bị hôn mê rồi. Tôi lao ra quốc lộ đón xe. Suốt cả chuyến đi đôi gọi điện liên tục để cập nhật tình hình của vợ. Chưa bao giờ đường về Sài Gòn lại dài đến thế.
Một rưỡi chiều mới về đến nhà, lấy xe máy phóng như bay đến bệnh viện Thống Nhất. Lên phòng cấp cứu thấy bà nội đang ngồi khóc bên ngoài. Phượng đã được cách ly. Tôi gai hết cả người khi thấy các bác sĩ, y tá chạy hối hả. Bà nội đang hoảng loạn không nói được gì. Qua lời kể sơ sài của cô ở nhà bà truyền nước cho mẹ Ủn, sau đó mẹ Ủn thấy lạnh người nên bà nhờ hàng xóm đưa mẹ Ủn vào viện. Tôi chạy tìm bác sĩ để biết thông tin rõ ràng hơn nhưng bác sĩ chỉ trấn an và khuyên ra ngoài đợi. Thời gian đợi ngoài phòng cấp cứu dài như vô tận, ruột gan tôi cồn cào. Cuối cùng cũng chỉ được thông báo vắn tắt là mẹ Ủn đang hôn mê, băng huyết, mất quá nhiều máu, nguyên nhân có thể do nhiễm trùng hoặc sót nhau, bệnh viện đang cố gắng hết sức và kíp sơ chẩn cũng đã mời bên bệnh viện Từ Dũ qua hỗ trợ.
Buổi chiều hôm đó chú tôi trực thay, tôi tranh thủ về nhà thăm con. Ôm chặt con vào lòng, nhìn bàn tay bé xíu huơ huơ, tôi nói với con: “Nhất định mẹ sẽ về với ba con mình, con cố gắng chờ mẹ nhé”.
Ngay buổi tối một bác sĩ chuyên khoa 2 ở bệnh viện Từ Dũ qua. Bác sĩ kêu tôi gặp, thông báo tình hình xấu vì bệnh nhân hôn mê, chảy máu nhiều, phải mổ cắt tử cung để cầm máu nhưng khả năng thành công thấp. Bác sĩ yêu cầu tôi suy nghĩ và có quyết định ngay để ca mổ được tiến hành sớm nhất. Tôi ký vào bản cam đoan cho mổ cắt tử cung. Chúng tôi đã có Ủn rồi, không có con nữa cũng không sao. Bác sĩ cứ nhấn đi nhấn lại là khả năng thành công thấp, nhưng tôi không hiểu được tình trạng nghiêm trọng thế nào, tôi vẫn không thể hình dung những gì mình sắp phải đối mặt.
Ca mổ được tiến hành ngay trong đêm và tôi thức trắng ngồi đợi. Chừng ba tiếng thì ca mổ xong, bác sĩ lại kêu tôi lên gặp, thông báo ca mổ đã thành công, đã cầm được máu cho mẹ Ủn, còn nguyên nhân vẫn chưa có kết luận chính thức. Tôi thở phào như trút được hàng nghìn tảng đá đè lên ngực, vội gọi điện báo cho hai bên nội ngoại yên tâm.
Đêm hôm đó trong bệnh viện tâm lý tôi đã nhẹ nhàng hơn, tôi thuê một chiếc giường gấp nằm ngoài hành lang. Đang ngủ liu riu thì bác sĩ kêu đi đóng tiền để truyền máu cho mẹ Ủn. Chạy đi rút tiền rồi mượn thêm đứa em họ mang vào đóng, lòng hoang mang vô hạn. Sáng hôm sau bác sĩ lại kêu tôi đi đóng tiền truyền máu tiếp. Trời ơi, đã cầm được máu rồi sao cứ phải truyền máu mãi thế, lẽ nào… Hy vọng của tôi tan dần, tan dần.
Trích sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...
Hồi đó tầm 4 tháng gì đó là cho xuống bể bơi rồi :D
Nuôi con đơn thân không dễ chút nào, điều thiệt thòi nhất là con sống trong một gia đình không trọn vẹn. Cuộc đời luôn thử thách con người, không còn cách nào khác là phải vượt qua. Chúc hai mẹ con sức khoẻ và nhiều niềm vui bên nhau.
Bạn có thể gửi tin qua đây hoặc qua facebook của mình ở dưới chữ ký
Bữa nay lười viết nên post nhật ký bằng video vậy. Đây là video tóm tắt hành trình trở thành ba đơn thân như thế nào của tôi:
Qua Từ Dũ, bác sĩ bảo không cần nằm viện, cứ về nhà tĩnh dưỡng, uống nhiều nước. Mấy hôm sau mẹ Ủn đi khám lại nhưng nước ối vẫn không tăng nên đành vào viện điều trị. Bệnh viện quá tải đông khủng khiếp, hai vợ chồng phải nằm tạm ngoài hành lang đến khi có phòng thì mẹ Ủn vào, còn tôi ra ngủ vạ vật trên ghế đá. Ở được trong viện một ngày bác sĩ lại cho mẹ Ủn về vì nước ối đã tăng, dặn theo dõi cẩn thận các dấu hiệu bất thường. Về nhà tĩnh dưỡng được mấy ngày thấy mẹ Ủn buồn chân nên tôi dẫn đi coi phim để bớt nhàm. Phim bom tấn Skyfall với những pha hành động gay cấn nghẹt thở cũng khiến cho nàng Ủn trong bụng “đứng ngồi không yên”. Nàng liên tục đạp và gò khiến mẹ Ủn chịu không nổi nên đến nửa phim phải chạy ngay vào viện. Bác sĩ báo mẹ Ủn sắp sinh vì tử cung đã mở. Tôi làm thủ tục nhập viện, hai vợ chồng lại nằm chung một cái giường gấp ở ngoài hành lang chờ đẻ cùng với rất nhiều cặp vợ chồng khác. Thỉnh thoảng có xe cáng cấp cứu chạy qua, trên cáng là bệnh nhân bợt bạt, máu thấm ướt tấm ga trải, các bác sĩ y tá vừa chạy rầm rập vừa la “Tránh đường! Tránh đường!”, làn sóng chân co lên đứng dậy rào rào theo xe cáng nhìn hài hước đến đáng sợ.
Tới một giờ trưa mẹ Ủn kêu đau được đưa vào phòng đẻ, tôi với mẹ tôi ngồi ngoài chờ. Bây giờ tôi mới trải nghiệm cảm giác sốt ruột của một người đàn ông chờ vợ đẻ. Tôi đứng ngồi không yên, ra vào nhìn vào màn hình có thông báo tên các bà đẻ mãi vẫn không thấy tên vợ mình. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng…, sáu tiếng đã trôi qua. Tôi bắt đầu lo lắng và nghĩ quẩn rồi cầu Trời, cầu Phật, cầu tất tần tật cho mẹ tròn con vuông. Đứng chờ riết cũng mỏi mà chẳng biết chờ đến khi nào nên chừng bảy giờ tối tôi đi mua hai cái chiếu trải ở một góc thềm rồi kêu cả mẹ tôi ra nằm nghỉ. Tôi nằm chợp mắt cho tới khi y tá đọc “Nguyễn Thị Phượng” thì bật dậy như một robot được lập trình sẵn tên vợ, nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Nôn nóng làm thủ tục để được vào gặp vợ và con, nhưng khi vào tôi chỉ thấy mẹ Ủn đang nằm thiêm thiếp vì mệt, không thấy em bé đâu, lo quá lại nghĩ quẩn trong đầu nhưng không dám hỏi ai. Tôi đi mua nước nóng lau người cho mẹ Ủn rồi xuống thắp nhang bàn thờ Quan Âm trong dưới sân cầu cho mọi chuyện an lành. Lúc trở lên, một em bé nhỏ xíu đang nằm bên cạnh vợ tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm và lâng lâng cảm giác khó tả của lần đầu tiên được làm cha.
Thiên thần bé nhỏ của tôi kia, khuôn mặt đỏ hồng, cái miệng chúm chím khẽ mấp máy, đường mắt đậm nét dự báo một đôi mắt to long lanh sau này. Tôi muốn ẵm Ủn vào lòng nhưng chỉ dám rón rén chạm vào con, sợ đôi tay mình vụng về làm đau em bé. Mẹ Ủn bắt đầu cho Ủn bú sữa non. Nhìn cái miệng bé xíu chóp chép thấy dễ ghét quá. Tôi lấy ipad ghi lại khoảnh khắc chào đời của con. Vài tiếng sau hai mẹ con được chuyển xuống khu sau sinh nhưng vẫn phải nằm ngoài hành lang vì viện quá đông. Hai vợ chồng tráo đầu đuôi nằm chung trên giường, lâu lâu tôi lại ngóc đầu dậy ngắm con rồi mỉm cười, trong lòng đầy những háo hức về những ngày làm cha tiếp theo. Sự sống thật kỳ diệu làm sao!
Suốt ba ngày trong viện, một tay tôi ẵm bế, thay tã cho con để mẹ Ủn có thời gian nghỉ ngơi. Những ngày đó dù mẹ Ủn đã có sữa non cho Ủn bú nhưng do thiếu hiểu biết, mỗi lần bé khóc tôi vẫn pha sữa công thức cho con bú vì sợ con đói. Mãi sau này khi bước vào hành trình nuôi con bằng sữa mẹ tôi mới nhận thức được điều đó là hoàn toàn sai lầm. Thật đáng buồn là những người xung quanh và cả hệ thống y tế không giúp tôi biết được điều đó sớm hơn.
Về nhà, cuộc sống của tôi lúc đó chỉ xoay quanh con, con là trung tâm của vũ trụ. Những hình ảnh của con lúc ngủ, lúc khóc, lúc bú, lúc ị tôi đều ghi lại hết. Tôi chăm chăm dí mũi vào mông Ủn coi con có ị hay tè không để thay bỉm. Mỗi cử động hay tiếng ọ ẹ của con đều khiến tôi sốt sắng. Vốn là cú đêm nên việc thức đêm canh con với tôi không có gì là vất vả, khi mọi người chìm vào trong giấc ngủ tôi vừa làm việc vừa để mắt tới con. Thỉnh thoảng quay qua nhìn cái mũi tẹt của Ủn tôi lại nhớ tới giấc mơ gặp Ủn lúc chưa chào đời, cũng cái mũi tẹt, cũng khuôn mặt tròn xoe giống y chang mẹ nàng, tỉnh dậy nhìn vô cái bụng bầu của vợ, tôi chặc lưỡi: “Sau này tốn tiền thẩm mỹ lắm đây”, mẹ Ủn bĩu môi: “Xí!”.
Mẹ Ủn phải kiêng cữ theo chế độ của bà nội và bà ngoại: không tắm, mặc đồ kín, ăn uống kiêng khem toàn rau ngót, thịt nạc với nước gạo rang cháy. Trong người bứt rứt, ăn uống mãi một kiểu nuốt không trôi, mẹ Ủn bị ức chế chỉ biết than với tôi, nhưng lúc ấy tôi cứ mải mê với con nên cũng chỉ góp ý qua loa với hai bà.
Ngày thứ bảy sau sinh mẹ Ủn bị sốt nhẹ, có lẽ do bị cương sữa. Lúc đó sắp diễn ra một sự kiện công nghệ ở Bình Dương mà tôi rất quan tâm: Trung tâm BTIC ra mắt với tham vọng tạo ra một Sillicon Valley ở Việt Nam. Nhân dịp này họ mời những doanh nhân công nghệ hàng đầu thế giới đến chia sẻ về những xu hướng công nghệ, những kinh nghiệp giúp họ thành công cho cộng đồng khởi nghiệp về công nghệ của Việt Nam. Dân khởi nghiệp đổ về từ các nơi. Tối bữa mẹ Ủn bị sốt tôi đi giao lưu cùng các nhóm khởi nghiệp ở Hà Nội vào, nói chuyện về các ý tưởng không biết chán. Lúc về tôi vẫn nhớ mua miếng dán hạ sốt cho mẹ Ủn, nhưng lại quên mất lời bác sĩ dặn tái khám nếu 7 ngày sau sinh có gì bất thường.
Đêm đó hai vợ chồng nằm ngủ bên con, tôi với mẹ Ủn nắm tay nhau như thể muốn siết chặt niềm hạnh phúc của gia đình bé nhỏ. Nhưng không ngờ đấy là cái nắm tay cuối cùng của mẹ Ủn dành cho tôi.
Trách sách Ba muốn nuôi con bằng sữa mẹ. Còn tiếp...