Thật tội nghiệp cho chị. Muốn thay đổi cuộc sống của mình phải thay đổi chính từ bản thân mình trước. Không thể đùng 1 phát ăn ngay. Chị hiện tại rơi vào cảnh có muốn thay đổi cuộc sống ngay bây giờ cũng chịu chết, vì bản thân chẳng có nguồn lực gì để bấu víu ( không tiền, quan hệ chắc không nhiều, nhiều miệng ăn, kiến thức bằng cấp chắc không nốt). Nói thẳng là chị sợ mất tất cả, sợ con chị khổ.Nhưng nghĩ lại đi, chị bị hành hạ thế liệu con chi có hạnh phúc không. Khuyên chị đôi điều thể này, trong các phương án xấu thì chọn cái ít xấu nhất. 1 Chị nên li dị ( chị không thay đổi được chồng mình đâu, muộn rồi).Nhưng đừng làm ngay, chuẩn bị tiền nong để tồn tại 1 thời gian đã, tìm hiểu luật hôn nhân, nếu có thể thì ngon ngọt để ông bà chuyển nhượng nhà cửa cho để còn có thêm kinh tế sau này làm lại cuộc đời.2 Mang theo ít đứa con thôi, tốt nhất 1 đứa bé nhất vì nó cần chị nhất.1 đứa may ra chị nuôi được, còn có chỗ nương tựa sau này, vác theo 4 đứa coi như mẹ con chết chùm, ông chồng rảnh tay nó lại cưới con khác về đẻ con trai.Nghe hơi độc ác với mấy đứa còn lại nhưng mà đành chịu, chị không có gì để nuôi cả 4 đứa cả.Cứu 1 còn hơn là chết cả.3 Thoát khỏi nỗi cơ cực để có thể đứng trên đôi chân của chính mình,thì hãy thật kiên cường, phải làm việc phải kiếm tiền. Sau này may ra kiếm được tiền thì khi mấy đứa còn lại lớn lớn tí chị còn có cái gì bù đắp cho chúng nó. 4 Hãy gặp mặt nói hết nỗi lòng khi các con chị đã lớn. Chúng lớn thì chúng sẽ hiểu cho thân phận đàn bà của chị thôi, cực khổ vì đẻ 1 bề mà bị coi rẻ. Chúng sẽ hiểu và biết chúng nên hận ai.Hãy cứu bản thân mình và 1 đứa trẻ khỏi cuộc hôn nhân tồi tệ này, và chấp nhận rằng có thứ chị sẽ phải bỏ lại. Đây là cách tốt nhất tôi có thể nghĩ ra cho chị.
Biết là bạn đang buồn khổ, rối rắm nhưng mà đọc bài của bạn, tôi có vài cảm nhận thế này: 1. Chồng bạn có mắng chửi, hạch hoẹ, không giúp đỡ việc nhà, không chăm con giúp, nhưng chưa bao giờ đánh bạn, cũng không thấy bạn phàn nàn về việc rượu chè, gái gú, bài bạc gì cả. Nói chung, bạn đang khó chịu nhất bây giờ là bị "chồng và nhà chồng khinh"2. Việc chồng và nhà chồng khinh bạn, nói về việc của hồi môn chỉ là mới gần đây, do em trai chồng sắp cưới một em dâu có điều kiện, nên bạn bị đưa ra so sánh. Còn trước đó, không có vấn đề gì. Vì tôi thấy bạn nói, bao nhiêu năm bây giờ mới nhìn ra bộ mặt thật của chồng và nhà chồng mà.3. Chồng bạn có nói câu nặng lời đuổi bạn đi, nhưng khi tôi đọc những lời bạn kể về chồng trên này, tôi nghĩ ở ngoài bạn chửi chồng cũng chẳng kém. 4. Nghĩ sao mà bạn tưởng tượng sẽ được 2-3 tỉ sau khi li hôn, trong khi nhà thì của bố mẹ chồng cho ở nhờ, cửa hàng ở đấy? Bạn chắc chắn sẽ ra đi tay trắng. Về cơ bản, tôi thì nghĩ bạn chỉ đang rồ lên vì tự ái thôi. Còn vợ chồng bạn thật ra khá hợp nhau. Dăm ngày ba trận lại đâu vào đấy thôi. Nhưng mà tôi cũng khuyên bạn, qua việc này bạn cũng thấy đấy, chồng bạn nắm dao đằng chuôi rồi. Bạn nên rút kinh nghiệm, tự thủ quỹ riêng cho mình, phòng trường hợp không phải là bạn chủ động mà là chồng bạn chủ động đòi li hôn, bạn còn xoay sở được.
Si nhục e qua mức giờ e chẳng cần nữa. Chỉ muốn đc yên thôi