Chia sẻ cùng các bạn. Mình thì ngược lại, mình ghét bố mình, giờ thì mình đi làm xa và cũng có con cái rồi nên tập trung chăm lo cho con. Sống cách xa sẽ làm mình k đối diện nên dần dần mình quên đi những lời nói xấu xa đó, nhưng những dịp về quê nhìn thấy bố thì mình lại nhớ lại chuyện cũ và ghét tiếp. Hơn 30 năm sống trên đời này, mình chỉ nói chuyện với bố mình chắc lúc chưa được 6 tuổi, từ 6 tuổi đến nay mình k hề nói câu nào. Các bạn sẽ hiểu được cảm giác của mình, chỉ cần nhìn thấy mặt là mình bị chửi, vậy thì nói chuyện kiểu gì. Trong số 4 anh chị em thì có mỗi mình bị ghét như vậy, nên bù lại mẹ mình thương mình rất nhiều. Mình nghĩ các bạn nên ra ở riêng, đó là cách tốt nhất.
Chào các bạn ! Mình đã đọc những bài trên, khi bằng tuổi của các bạn mình cũng hay cãi lại mẹ, cho rằng bà kg thương mình nhưng thực tế kg phải vậy, mẹ cô gắng dạy con sợ con ra đời bị người đời coi thường bà cũng kg câu nệ vì bà nghĩ đây là con mình nên cứ thế là xả ra sống thật lòng....các con kg hiểu mẹ nhưng nếu ai đụng chạm vào các bạn thì mẹ cũng sẽ xù lông bảo vệ các bạn thậm chí hy sinh vì con. Đến bây giờ mẹ mình mất đi mình ân hận vô cùng khi cãi tay đôi với mẹ, giận hờn khi kg vừa ý, nhưng hối thì còn làm được gì nữa. Tin mình đi sau này các bạn có tuổi thì thấy mẹ mình vĩ đại biết bao. Chúc các bạn vui.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của anhsaobangtrongdems2