Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Nhật ký của Akina
Bắt đầu học dự thính
Khi bắt đầu được 5 tuổi thì được mẹ dẫn đi xin học dự thính lớp 1. Hồi đó mình không có khái niệm dự thính là gì, chỉ biết là trường tiểu học đó là trường anh mình học, là mình sẽ bắt đầu đeo cặp đi học giống anh. Đi học cũng tập viết y chang như học bên Sơ nên cũng khá thoải mái. Hồi đó không hề biết học dự thính nghĩa là gì chỉ biết là mình ngồi cuối lớp, cũng viết bài, cũng học nhưng không được cho điểm, cũng không cần phải quá chăm chỉ ^^
Lúc ấy đâu biết là mình nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp một tuổi đâu thế nên cứ gọi bạn xưng tên thoải mái, khi thân rồi có khi xưng tao với mày luôn. Đi học cùng buổi với anh thì hai anh em đi bộ cùng nhau về, nếu khác buổi thì được đón về. Một buổi đi học thì tất nhiên buổi còn lại sẽ là đi chơi. Mình hồi nhỏ rất đành hanh, mình với anh trai cãi nhau đánh nhau như chó với mèo ấy chứ, nhưng hết cãi nhau thì lại bình thường. Hồi nhỏ rất thích chơi trò nấu ăn, bộ đồ hàng nhỏ bằng nhôm, đợi má đi chợ là sẽ rủ bạn bè hàng xóm về chơi. Lấy củi ngo đun nên khói mù mịt, có lần phỏng rộp cả tay, nấu thế nào cũng không chín nổi, canh thì tàm tạm một chút, lá rau mồng tơi và rau ngót mọc dọc hàng rào hái về rửa sạch cắt nhỏ rồi cũng nêm nếm. Nấu xong thì chắc đổ ra được nửa chén con, cả lũ xúm nhau vào thử, hix toàn mùi khói của củi ngo =.= nhưng lại có cảm giác rất ngon.
Học hết dự thính là mùa hè nên bắt ve, đi chơi suốt mùa hè, bạn bè thì chơi với con gái bằng tuổi hoặc hơn tuổi còn con trai thì chỉ chơi với bạn của anh. Nếu không đi chơi thì ở nhà phụ mẹ trông em. Khi đó em gái của mình đã được 2 tuổi. Mẹ mình đi chợ buổi sáng, trưa là về nhà cơm nước và ngủ trưa đến khoảng 1h hơn tí là mẹ đi qua ngoại phụ sàng đậu phộng. Có hôm có hàng, hôm không có, có khi đến mùa mẹ nhặt đậu và sàng đậu tới chiều tối, thế nên em ở nhà được bà nội đi qua dỗ ngủ, thường thì bà sẽ nằm và cầm 1 đầu dây nối với võng và kéo võng cho em ngủ. Mình cũng thường bị bắt ngủ trưa, nhưng thường xuyên trốn và đi chơi. Khi em dậy thì nó kiểu gì cũng khóc toáng lên, thế là phải dỗ, phải chơi cùng, lúc thì bà nội cho tiền mua bánh, lúc thì chơi xếp nút, búp bê… Khi bắt đầu chính thức vào lớp một, sách thì lấy sách cũ của anh học, vở thì mẹ mua mới. 5/9 là ngày khai giảng hằng năm, cứ trước ngày khai giảng là đêm không ngủ được. Ngày đầu tiên đi khai giảng, mẹ dắt tay mình vào trường, khi vào cổng thì hai bên tường có hai tấm bảng ngang với hàng chữ rất to: Tiên học lễ, hậu học văn. Vì đã được học dự thính trước rồi nên mình có thể tự đọc được, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa câu đó là gì. Mẹ đứng nghe mình đọc và giải thích là trước tiên là phải học lễ giáo, là con phải vâng lời người lớn, làm gương cho em nhỏ, sau đó mới đến học chữ. Thường cái gì sâu đậm nhất thì sẽ luôn nhớ nhất, đó là vì sao khi lớn rồi vẫn nhớ mẹ đã từng giải thích và dạy như thế. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã từng chủ nhiệm lớp 1 của anh hai và cũng dạy lớp mà mình học dự thính, nên mọi thứ lúc ấy thật tuyệt. Lúc vào nhận lớp, cô giới thiệu với cả lớp mình làm lớp trưởng nhé. Ngạc nhiên nhưng lúc ấy cũng hơi run, mình lên trước bục giảng rồi nghe cô hướng dẫn cách làm lớp trưởng. Huhu, may mà không sợ đến nỗi khóc nhè. Vì trước bao nhiêu bạn chưa quen, rồi phụ huynh thì đứng ở ngoài cửa sổ và cửa chính ngó vào. Thích nhất là khẩu lệnh hô: “Các bạn đứng” mỗi khi cô giáo vào lớp và lúc ra về. Có chút cảm giác tự hào nữa. Hồi xưa lớp học đông lắm, có đến 40-45 bạn cơ, khi sắp xếp chỗ ngồi thì mình luôn luôn ngồi bét, ai biểu to con làm chi ^^ Lớp học có 4 dãy dọc bàn học, 1 dãy 5 bàn, 1 bàn là 2 học sinh ngồi. Mình thì thoải mái lắm, ngồi bét mà, ngồi 1 mình càng thích, một mình 1 bàn tha hồ rộng rãi. Vì đã học dự thính rồi, mặt chữ và số mình đều biết hết. Thế mà giờ lại tập viết nét sổ thẳng, dấu hỏi, dấu ngã… mọi thứ giờ lặp lại nên tính trẻ con ưa cái mới và không thích cái cũ lại trỗi dậy: chỉ sau 2 tháng học là mình bắt đầu chán nản. Vì lớp mình học buổi chiều, lại ngủ trưa quen rồi, vả lại ngồi bàn cuối thì ai để ý chứ, cô giáo cũng biết mình đã học hết rồi nên mặc dù mình giơ tay phát biểu nhiều cô cũng lâu lâu mới gọi vì còn để các bạn khác phát biểu nữa. Thành ra cứ đến 2h chiều là Akina nằm gục trên bàn và ngủ 1 giấc thẳng lèo tới khi ra chơi mới tỉnh dậy. Bàn Akina cạnh cửa sổ, buổi chiều gió mát rười rượi thổi qua cửa sổ làm thế nào mà không buồn ngủ được mới tài ấy :P Cô giáo cũng nhắc vài lần khi mình đã tỉnh táo sau khi hết giờ giải lao và rửa mặt rồi. Nhưng chứng nào tật nấy, cứ thế mà mình ngủ thoải mái, bài vở thì cứ gọi là xong nhanh gọn lẹ, cô cũng chưa than phiền bài tập gì của Akina nên vấn đề lớn nhất vẫn là tội ngủ gật. Đến cuối học kỳ 1, sổ liên lạc đầu tiên và lời nhắn nhủ của cô đối với phụ huynh mình là: Cháu gương mẫu, hoàn thành tốt mọi việc được giao, học ngoan nhưng hay ngủ gật trong giờ học. Cầm về nhà mà xấu hổ không dám đưa cho mẹ, mẹ cũng chả nói gì nhiều chỉ bảo lần sau không được ngủ gật như thế. Mình cũng vâng dạ rồi về sau cũng cố gắng lắm để không ngủ gục nhưng đã cố gắng lắm cũng không thể bỏ được thói quen đó được. Thế là quyết định lâu lâu 1,2 lần ngủ gật như thế cũng không sao mà :D
Làm lớp trưởng không khó, khó là làm sao để vẫn chơi được với các bạn, nhưng mà từ nhỏ mình đã biết quyền uy là gì, cái gì cũng theo cảm xúc nên khi mình thích thì nhất định sẽ là thích và ghét là ghét. Sự rõ ràng đó đến bây giờ khi lớn lên vẫn còn y nguyên. Có điều khi đó Akina thật sự rất ác, rất rất ác đối với một số bạn mà mình ghét. Hồi đó trong lớp có một bạn cao gầy, to cao hơn Akina nhiều, nhưng bạn lười và hay nằm ườn ra bàn, chỉ nhớ là cô hay giao cho mình trông lớp khi cô ra ngoài, mình thường hay kiếm cớ để đánh bạn, mặc dù đúng sai thế nào cũng không cần biết, chỉ biết là lấy cây thước gỗ đánh vào lưng bạn là mình thích. Lúc đầu bạn ấy cũng cãi lại, cũng mách lại cô nhưng mình lại nói là bạn làm ồn, nói chuyện. Mình đã rất vô lý, đã rất bướng, đã rất ác đối với bạn, mãi đến học kỳ 2 mình mới thôi ăn hiếp bạn ấy. Vì khi nghe kể lại hoàn cảnh gia đình của bạn, mình đã hiểu vì sao bạn học không tốt, vì sao bạn chậm hiểu, vì sao bạn chưa từng trả thù mình. Nhưng mình cũng không thể nào làm như chưa từng có gì vì mình đã ăn hiếp bạn quá nhiều rồi, chỉ biết là mình không nên đánh bạn nữa. Kể từ đó mình luôn làm đúng nhiệm vụ mà cô giao cho nhưng không đánh một bạn nào với cái uy là lớp trưởng cả. Thật may là mình còn biết quay đầu. Khi lớn lên, mình không nhớ được hết ai đã học cùng mình, mình cũng quên đi khuôn mặt các bạn ấy như thế nào nữa, trong thâm tâm mình luôn cầu mong nếu được gặp lại người bạn ấy, mình sẽ xin lỗi và mong bạn tha lỗi cho tính trẻ con hiếu thắng ngày đó của mình. Nếu kể ra thì sẽ hỏi là tại sao mình không thể nhớ được các bạn cùng lớp thế, học chung với nhau còn gì? Mình hồi đó học lớp 1E, nếu lên lớp thì sẽ cứ 2,3,4,5 và E sẽ theo sau. Nhưng khai giảng lớp 2 thì cô mà rất quý mình và hỏi mình là qua lớp cô học nhé? Mình cũng không biết vì sao cô lại hỏi mình thế và mình đã đồng ý như thế nào nữa. Và rồi lớp 2 đến lớp 5 mình là học sinh lớp 5B
09:15 SA 14/08/2014
Nhật ký của Akina
tks bạn, mình cũng không biết tại sao viết ngược, nhưng đó là chuyện hồi nhỏ, đến giờ mình ít khi viết tay trái, có viết tay trái cũng chỉ có viết ngược thì thành thạo thôi, chứ viết đúng thì vẫn còn ngượng tay. Cho đến giờ, đối với mình thuận tay trái vẫn là một cái gì đấy rất thuận lợi :)
09:52 SA 11/08/2014
a
akina-chan
Hóng
359
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Khi bắt đầu được 5 tuổi thì được mẹ dẫn đi xin học dự thính lớp 1. Hồi đó mình không có khái niệm dự thính là gì, chỉ biết là trường tiểu học đó là trường anh mình học, là mình sẽ bắt đầu đeo cặp đi học giống anh. Đi học cũng tập viết y chang như học bên Sơ nên cũng khá thoải mái. Hồi đó không hề biết học dự thính nghĩa là gì chỉ biết là mình ngồi cuối lớp, cũng viết bài, cũng học nhưng không được cho điểm, cũng không cần phải quá chăm chỉ ^^
Lúc ấy đâu biết là mình nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp một tuổi đâu thế nên cứ gọi bạn xưng tên thoải mái, khi thân rồi có khi xưng tao với mày luôn. Đi học cùng buổi với anh thì hai anh em đi bộ cùng nhau về, nếu khác buổi thì được đón về. Một buổi đi học thì tất nhiên buổi còn lại sẽ là đi chơi. Mình hồi nhỏ rất đành hanh, mình với anh trai cãi nhau đánh nhau như chó với mèo ấy chứ, nhưng hết cãi nhau thì lại bình thường. Hồi nhỏ rất thích chơi trò nấu ăn, bộ đồ hàng nhỏ bằng nhôm, đợi má đi chợ là sẽ rủ bạn bè hàng xóm về chơi. Lấy củi ngo đun nên khói mù mịt, có lần phỏng rộp cả tay, nấu thế nào cũng không chín nổi, canh thì tàm tạm một chút, lá rau mồng tơi và rau ngót mọc dọc hàng rào hái về rửa sạch cắt nhỏ rồi cũng nêm nếm. Nấu xong thì chắc đổ ra được nửa chén con, cả lũ xúm nhau vào thử, hix toàn mùi khói của củi ngo =.= nhưng lại có cảm giác rất ngon.
Học hết dự thính là mùa hè nên bắt ve, đi chơi suốt mùa hè, bạn bè thì chơi với con gái bằng tuổi hoặc hơn tuổi còn con trai thì chỉ chơi với bạn của anh. Nếu không đi chơi thì ở nhà phụ mẹ trông em. Khi đó em gái của mình đã được 2 tuổi. Mẹ mình đi chợ buổi sáng, trưa là về nhà cơm nước và ngủ trưa đến khoảng 1h hơn tí là mẹ đi qua ngoại phụ sàng đậu phộng. Có hôm có hàng, hôm không có, có khi đến mùa mẹ nhặt đậu và sàng đậu tới chiều tối, thế nên em ở nhà được bà nội đi qua dỗ ngủ, thường thì bà sẽ nằm và cầm 1 đầu dây nối với võng và kéo võng cho em ngủ. Mình cũng thường bị bắt ngủ trưa, nhưng thường xuyên trốn và đi chơi. Khi em dậy thì nó kiểu gì cũng khóc toáng lên, thế là phải dỗ, phải chơi cùng, lúc thì bà nội cho tiền mua bánh, lúc thì chơi xếp nút, búp bê… Khi bắt đầu chính thức vào lớp một, sách thì lấy sách cũ của anh học, vở thì mẹ mua mới. 5/9 là ngày khai giảng hằng năm, cứ trước ngày khai giảng là đêm không ngủ được. Ngày đầu tiên đi khai giảng, mẹ dắt tay mình vào trường, khi vào cổng thì hai bên tường có hai tấm bảng ngang với hàng chữ rất to: Tiên học lễ, hậu học văn. Vì đã được học dự thính trước rồi nên mình có thể tự đọc được, nhưng vẫn không hiểu ý nghĩa câu đó là gì. Mẹ đứng nghe mình đọc và giải thích là trước tiên là phải học lễ giáo, là con phải vâng lời người lớn, làm gương cho em nhỏ, sau đó mới đến học chữ. Thường cái gì sâu đậm nhất thì sẽ luôn nhớ nhất, đó là vì sao khi lớn rồi vẫn nhớ mẹ đã từng giải thích và dạy như thế. Cô giáo chủ nhiệm lớp 1 đã từng chủ nhiệm lớp 1 của anh hai và cũng dạy lớp mà mình học dự thính, nên mọi thứ lúc ấy thật tuyệt. Lúc vào nhận lớp, cô giới thiệu với cả lớp mình làm lớp trưởng nhé. Ngạc nhiên nhưng lúc ấy cũng hơi run, mình lên trước bục giảng rồi nghe cô hướng dẫn cách làm lớp trưởng. Huhu, may mà không sợ đến nỗi khóc nhè. Vì trước bao nhiêu bạn chưa quen, rồi phụ huynh thì đứng ở ngoài cửa sổ và cửa chính ngó vào. Thích nhất là khẩu lệnh hô: “Các bạn đứng” mỗi khi cô giáo vào lớp và lúc ra về. Có chút cảm giác tự hào nữa. Hồi xưa lớp học đông lắm, có đến 40-45 bạn cơ, khi sắp xếp chỗ ngồi thì mình luôn luôn ngồi bét, ai biểu to con làm chi ^^ Lớp học có 4 dãy dọc bàn học, 1 dãy 5 bàn, 1 bàn là 2 học sinh ngồi. Mình thì thoải mái lắm, ngồi bét mà, ngồi 1 mình càng thích, một mình 1 bàn tha hồ rộng rãi. Vì đã học dự thính rồi, mặt chữ và số mình đều biết hết. Thế mà giờ lại tập viết nét sổ thẳng, dấu hỏi, dấu ngã… mọi thứ giờ lặp lại nên tính trẻ con ưa cái mới và không thích cái cũ lại trỗi dậy: chỉ sau 2 tháng học là mình bắt đầu chán nản. Vì lớp mình học buổi chiều, lại ngủ trưa quen rồi, vả lại ngồi bàn cuối thì ai để ý chứ, cô giáo cũng biết mình đã học hết rồi nên mặc dù mình giơ tay phát biểu nhiều cô cũng lâu lâu mới gọi vì còn để các bạn khác phát biểu nữa. Thành ra cứ đến 2h chiều là Akina nằm gục trên bàn và ngủ 1 giấc thẳng lèo tới khi ra chơi mới tỉnh dậy. Bàn Akina cạnh cửa sổ, buổi chiều gió mát rười rượi thổi qua cửa sổ làm thế nào mà không buồn ngủ được mới tài ấy :P Cô giáo cũng nhắc vài lần khi mình đã tỉnh táo sau khi hết giờ giải lao và rửa mặt rồi. Nhưng chứng nào tật nấy, cứ thế mà mình ngủ thoải mái, bài vở thì cứ gọi là xong nhanh gọn lẹ, cô cũng chưa than phiền bài tập gì của Akina nên vấn đề lớn nhất vẫn là tội ngủ gật. Đến cuối học kỳ 1, sổ liên lạc đầu tiên và lời nhắn nhủ của cô đối với phụ huynh mình là: Cháu gương mẫu, hoàn thành tốt mọi việc được giao, học ngoan nhưng hay ngủ gật trong giờ học. Cầm về nhà mà xấu hổ không dám đưa cho mẹ, mẹ cũng chả nói gì nhiều chỉ bảo lần sau không được ngủ gật như thế. Mình cũng vâng dạ rồi về sau cũng cố gắng lắm để không ngủ gục nhưng đã cố gắng lắm cũng không thể bỏ được thói quen đó được. Thế là quyết định lâu lâu 1,2 lần ngủ gật như thế cũng không sao mà :D
Làm lớp trưởng không khó, khó là làm sao để vẫn chơi được với các bạn, nhưng mà từ nhỏ mình đã biết quyền uy là gì, cái gì cũng theo cảm xúc nên khi mình thích thì nhất định sẽ là thích và ghét là ghét. Sự rõ ràng đó đến bây giờ khi lớn lên vẫn còn y nguyên. Có điều khi đó Akina thật sự rất ác, rất rất ác đối với một số bạn mà mình ghét. Hồi đó trong lớp có một bạn cao gầy, to cao hơn Akina nhiều, nhưng bạn lười và hay nằm ườn ra bàn, chỉ nhớ là cô hay giao cho mình trông lớp khi cô ra ngoài, mình thường hay kiếm cớ để đánh bạn, mặc dù đúng sai thế nào cũng không cần biết, chỉ biết là lấy cây thước gỗ đánh vào lưng bạn là mình thích. Lúc đầu bạn ấy cũng cãi lại, cũng mách lại cô nhưng mình lại nói là bạn làm ồn, nói chuyện. Mình đã rất vô lý, đã rất bướng, đã rất ác đối với bạn, mãi đến học kỳ 2 mình mới thôi ăn hiếp bạn ấy. Vì khi nghe kể lại hoàn cảnh gia đình của bạn, mình đã hiểu vì sao bạn học không tốt, vì sao bạn chậm hiểu, vì sao bạn chưa từng trả thù mình. Nhưng mình cũng không thể nào làm như chưa từng có gì vì mình đã ăn hiếp bạn quá nhiều rồi, chỉ biết là mình không nên đánh bạn nữa. Kể từ đó mình luôn làm đúng nhiệm vụ mà cô giao cho nhưng không đánh một bạn nào với cái uy là lớp trưởng cả. Thật may là mình còn biết quay đầu. Khi lớn lên, mình không nhớ được hết ai đã học cùng mình, mình cũng quên đi khuôn mặt các bạn ấy như thế nào nữa, trong thâm tâm mình luôn cầu mong nếu được gặp lại người bạn ấy, mình sẽ xin lỗi và mong bạn tha lỗi cho tính trẻ con hiếu thắng ngày đó của mình. Nếu kể ra thì sẽ hỏi là tại sao mình không thể nhớ được các bạn cùng lớp thế, học chung với nhau còn gì? Mình hồi đó học lớp 1E, nếu lên lớp thì sẽ cứ 2,3,4,5 và E sẽ theo sau. Nhưng khai giảng lớp 2 thì cô mà rất quý mình và hỏi mình là qua lớp cô học nhé? Mình cũng không biết vì sao cô lại hỏi mình thế và mình đã đồng ý như thế nào nữa. Và rồi lớp 2 đến lớp 5 mình là học sinh lớp 5B