Bố chị cũng mất khá lâu rồi, tuy không mất từ hồi nhỏ nhưng hoàn cảnh gia đình chị cũng lục đục lắm, từ nhỏ chị đã sợ những cảnh bố mẹ cãi nhau, bố có bồ, chuyện kinh tế gd vất vả (3 chị em chị đều phải tham gia việc mưu sinh của gd từ bé, khổ cực lắm)... Đã nhiều lúc chị nằm khóc một mình thấy sao cuộc đời khổ quá đi mẩt, trong khi bạn bè chị đứa nào cũng sống trong nhung lụa, ít ra bọn nó cũng ko phải làm gì, bố mẹ thì cưng như vàng... hồi nhỏ chị còn là đứa rất nhút nhát và bị bạn bè bắt nạt suốt nữa :Worried:Nhưng chị vẫn sống tốt và vựot qua đc tuổi thơ khốn khổ ấy, sống bằng tất cả niềm kiêu hãnh và vươn lên bằng tự bản thân mình, sống thật lòng và giúp đỡ những người ko may mắn bằng mình, thấy lòng vui và yêu đời lắm! Dù gia đình chị thật sự ko tròn vẹn và hạnh phúc nhưng chị vẫn yêu quý lắm, bọn bạn chị, tuy có cs tốt hơn chị gấp trăm lần nhưng cũng phải ghen tị vì ty chị dành cho gd, và các thành viên trong gd chị cũng vậy!Mặc dù rất nhiều ng quý mến nhưng chị ko yêu cho đến khi gặp anh- ng yêu đầu tiên và chị cảm thấy xứng đáng. Đối với chị Ty là cao cả, to lớn lắm :Smiling:Chị hơi dông dài kể về hoàn cảnh của chị, mà hc của chị đã là gì, trong XH này còn nhiều ng khổ hơn chúng ta nhiều, chúng ta ko được lựa chọn mà cần học cách sống tốt và khắc phục. Nhưng chị chia sẻ chút ít vì thấy em có vẻ buồn và suy nghĩ về hc gia đình quá, chị mong em vượt qua đc những chông gai bước đầu! Bây giờ chị nghĩ cv cần làm của em là tìm 1 việc gì nho nhỏ để làm thêm, em sẽ thấy thời gian trống đc lấp lại và ko có nhiều time để suy nghĩ nữa, cơ thể hoạt động em sẽ thấy mình năng động hơn đấy. Hơn nữa, đi làm thêm em sẽ phụ giúp đc mẹ về kt này, sẽ có cơ hội kết bạn này... Em bảo em là người tỉnh lẻ, thì chị nghĩ bạn thân cùng quê quan trọng lắm đấy, những ng bạn học cấp 2,3 của em đâu??? hãy thử liên lạc lại với họ, kết thân với họ, khi ta buồn họ sẽ ở bên và chia sẻ, nỗi buồn cũng sẽ vơi thôi...Hãy từ bỏ những suy nghĩ: em ko thể cố gắng đc, ko thể làm đc đi nhé... nó ko hợp với 1 thanh niên 20 tuổi chút nào!Chị thấy các chị khuyên em đúng đấy, nên từ bỏ cô bé kia và quên khẩn trương đi, cô ấy ko xứng đáng và chỉ khiến em thêm u uất thôi! Cố gắng lên nhé, ko chỉ vì bản thân thôi đâu mà còn vì mẹ em ở nhà nữa chứ, "qua con mưa trời lại sáng" mà, chắc chắn em sẽ tìm đc bạn gái phù hợp thôi, hãy nhớ chỉ dành ty cho người xứng đáng nhé, đừng phung phí nó :) chúc em may mắn!
Hoàn cảnh của chị cũng giống em.Khi em sinh ra,bố em không nhận em làm con trai ông,ông bỏ đi với người vợ mới.Mình mẹ em nuôi 3 chị em ăn học.Chị cả sinh năm 84,giờ đang đi học thạc sĩ ở nc ngoài,Chị thứ 2 sinh năm 86.Giờ đang học năm cuối ở học viện kĩ thuật quân sự.Còn em thì,học ở FPT.Nhưng công việc học ở đây tạo áp lực cho em quá.Em cảm thấy mệt mỏi thật sự,rồi đến chuyện tc nữa....
Bạn cấp 3 của em,đều ở quê hết rồi,giờ ở HN,chỉ có mình em.Ko hiểu sao em ko thể chơi đc với ai cả,có thể do tính cách của em quá khác người thì phải.............................
Mấy hnay em cũng đã suy nghĩ khác đi nhiều,và đến giờ,cũng cảm thấy tốt hơn.Nhưng vẫn không thể làm theo đc những gì mình muốn.Chán..............