Em mới đi điều trị ở Bv dltw về mới được mấy ngày, em bị ở DV, giờ soi lưỡi với họng cũng đang nghi bị SMg mà kho biết phải làm ntn, có ai điều trị ở lưỡi và vòm họng chưa, điều trị đốt ở lưỡi với họng thì có mà chết , đau lắm, sao ăn đc gì, kho biết bác sĩ HOA Có điều trị ở lưỡi với hong kho, em ko qh gì bằng miệng hết, chỉ nghi ngờ là cho tay lên mồm cắn móng tay suốt nên có khi lây ra cả lưỡi va hồng rồi, huhuhu
Hôm nay lần đầu mình đọc "Anh có thích nước Mỹ không", đọc liền trong 1 ngày, càng đọc mình càng thấy ngỡ ngàng, có phải mẹ Ổ từ đầu đã sắp xếp ép buộc rằng Trịnh Vi sẽ đến với Lâm Tĩnh không?. Mình càng đọc, càng hi vọng, càng kỳ vọng bao nhiêu thì càng sụp đổ bấy nhiêu. Thực sự, mình không nghĩ 1 người đã vươn lên như Trần Hiếu Chính lại không thể vươn tay chạm vào người con gái mình yêu. Anh ta yêu, Trịnh Vi cũng yêu Anh ta, rất yêu nữa là đằng khác, tại sao lại phải bẻ quặt họ đi như vậy?. Thà làm hai đường thẳng song song còn hơn là 2 đường thẳng cắt nhau rồi rời nhau mãi mãi. Thật sự mình đọc và không hiểu Trần Hiếu Chính có cái gì sai. Anh đã sai vì Anh đã nỗ lực ư?. Anh đã sai vì Anh sinh trong cảnh bần hàn, không có được bàn tay mềm mại, ánh mắt tự tin từ tâm cốt ư?. Ngàn vạn lần xin mẹ Ổ, đây là tác phẩm đọc mà mình cảm thấy nặng nề quá mức. Nặng nề đến mức mình phải lập nick, để xả, để hận. Mình không tin một người đã có nghị lực như vậy lại tự ti đến thế. Vì rút cục Trịnh Vi có được yêu chiều như công chúa nhưng không phải là một nàng công chúa thực sự. Mình biết với những người có xuất phát điểm như Trần Hiếu Chính thì 10 sẽ là 9 người quyết định như Anh ấy, Anh ấy phải ra đi không phải tìm chân trời mới mà là ra đi để tìm tự tin của bản thân. Với sự chênh lệch quá lớn về môi trường sống, mình hiểu Trần Hiếu Chính nghĩ gì, vì quá yêu Trịnh Vi nên Anh ấy phải có một chút vốn liếng, một chút tự tôn để có thể làm cho người con gái bên mình hạnh phúc, để cho đôi tay mềm mại kia không phải khắc khổ, để cho cô ấy cũng cảm thấy tự hào đứng bên cạnh Anh. Anh không dám chắc 3 năm đằng đẵng cô gái có đợi được Anh không, một chút yêu thương còn sót lại, Anh muốn phủ nhận, một chút tình yêu còn sót lại, Anh lại nhẫn tâm nói cô đừng đợi Anh vì có thể Anh cũng không đợi được cô. Cái Anh sai, có lẽ là Anh muốn đi lên đầu Thiên hạ ngay. 3 năm đó Anh vẫn yêu cô, mối tình đầu cũng là mối tình cuối, nhưng Anh tham quá, lí trí quá. Anh muốn cả người mình yêu lại cũng muốn cả địa vị. Anh nghĩ cô vẫn như ngày xưa, vẫn chạy theo sau Anh và đợi Anh dù Anh lạnh nhạt, dù Anh đối xử thế nào cũng vẫn hướng về Anh. Một con người tỉnh táo tính toán như Anh có lẽ đây là lần đầu tiên Anh sai. Anh đã thua chính bản thân mình. Nếu Âu Dương Thanh không xuất hiện, sẽ có những Âu Dương khác xuất hiện với những củ cà rốt đưa ra và con thỏ Trần Hiếu Chính cứ thế gặm ăn mà không biết mình đang gặm ăn bản thân mình chứ không phải củ cà rốt nào cả. Tôi thương Trần Hiếu Chính, thực sự thương. Nếu mẹ Ổ nương tay một chút, có lẽ họ sẽ có một kết cục viên mãn hơn. Tôi thực sự không thích Lâm Tĩnh, nhưng cũng không có nghĩa là bài xích Anh. Anh giỏi, Anh có cơ hội, Anh có quá nhiều, có gần như tất cả, cả người con gái Anh yêu nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Có lẽ tôi thấy Anh không có trọn vẹn con tim của Trịnh Vi, mà dù giấu giỏi ở mức gấp lại và cất đi tình cảm vào 1 ngăn sâu nhất của trái tim thì tôi tin rằng Trịnh Vi chưa bao giờ ngừng yêu Trần Hiếu Chính. Tôi đã hi vọng biết bao vào cái ngày Tran Hieu Chinh trở lại, cái ngày Anh có thể nắm tay cô công chúa của mình và nói với cô ấy sẽ không buông tay. Đôi khi đọc tôi vẫn không hiểu tại sao trước kia Trần Hiếu Chính không tham mà sau này lại tham đến vậy, tham đến mức keo Kiệt với bản thân. Ai nói tôi bênh vực Trần Hiếu Chính tôi xin chịu vì đọc truyện này tôi thấy hình ảnh của tôi ở trong đó. Nhưng tôi hạnh phúc hơn Trịnh Vi vì người con trai của tôi khi trở về không bao giờ buông tay tôi ra. Nhiều khi tôi ngu ngốc hỏi Anh "nếu mình gặp nhau và yêu nhau trước khi Anh đi du học, vì em Anh có đi không?". Anh luôn khéo léo trả lời tuỳ tình huống lúc đó, nhưng tôi biết Anh sẽ đi, Anh phải đi để tìm nền tảng của chính mình. Cái này tôi chắc chắn vì trước khi kết thúc năm cuối Đại học, Anh về nước gặp tôi, đó là lần đầu chúng tôi gặp nhau sau 5 năm quen và yêu nhau qua mạng. Sau này khi đã cưới, Anh kể với tôi, lúc Anh nhìn tôi bước ra khỏi sân bay, lúc Anh còn lại một mình ở phòng chờ, Anh đột nhiên muốn buông bỏ tất cả, muốn chạy lại ôm tôi, muốn ở lại, vứt bỏ hết nỗ lực bao nhiêu năm học, muốn được ở bên tôi mọi lúc. Nhưng lúc đó Anh cũng tỉnh táo để tát vào cái trái tim đang run lên của mình, rằng nếu bây giờ mình bỏ hết thì mình sẽ chẳng còn gì, thậm chí chẳng còn tôi. Anh có thể chịu khổ, còn tôi thì không. Tôi nhớ lần đầu Anh nắm tay tôi, cũng như Trần Hiếu Chính nắm tay Trịnh Vi, rất lâu, rất lâu mà yêu chiều vì đó là bàn tay mềm mại chứ không phải khô ráp như đôi tay của Anh. Tôi đọc xong truyện này, lôi cổ ngay ông chồng đang ngái ngủ bên cạnh dậy và hỏi "nếu phải lựa chọn lấy một người con gái Anh yêu thương rất mực và một người con gái Anh thích và có chút rung động nhưng cảm giác an toàn lại được gia đình cô gái hậu thuẫn, Anh sẽ chọn ai". Ông chồng của tôi cáu vì biết vợ lại đọc ngôn tình và nghĩ linh tinh, nhưng lần này tôi ép Anh Trà lời, kệ cáu cũng được, linh tinh cũng được, nhưng tôi muốn nghe. Anh bảo, con trai có tự trọng, họ chỉ lấy người mình yêu và muốn chia sẻ hạnh phúc với cô ấy chứ không phải lấy gia đình cô ấy và nơm nớp lo với cái hạnh phúc không thuộc về mình. Đây chỉ là chia sẻ của tôi, không có ý gì khác bởi tôi thấy chúng tôi trong câu chuyện này, đọc nó tôi lại thấy một thời tuổi trẻ của mình. Cảm ơn Trời, cảm ơn Đất, cảm ơn vận mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau.
Xem xong mà khóc suốt 2 ngày cuối tuần. Hjc. Phim có thay đổi 1 số tình tiết nhưng e thấy hợp lí ạ. Nói chung là kết ah. 1
May quá may quá! M yêu nước mà vẫn đọc ngôn tình TQ thì có sao đâu các chị nhỉ?
M cũng đang tìm hiểu về SMG ở lưỡi. Ai có kinh nghiệm j chia sẻ với ạ
Hnay qua cô Yến khám thì bảo về theo dõi thêm. Hic. Nhưng giờ cô đông quá nên khám qua loa quá,nhìn chắc đc vừi giây. Hic
Ngay chieu hom day,e có lên đây tham khảo và đi chấm thuốc chỗ bs Yến (hồi đấy bs Hoa chưa nổi lắm thì pải ,e tìm đâu cũng ra bs yến) Chấm chả đau tẹo nào nhanh rụng,e chấm 2 lần là ok.
Hơn năm nay k thấy j! Vậy mà giờ lại thấy mấy nốt khả nghi trong miệng.
Mai e lại lên bs Yến tiếp đây!
Lần này soi hết lại xem tình hình tn!
Đời rất dở nhưng vẫn phải niềm nở!!!
May mà sinh xong 2 đứa từ lâu rồi!!!
Hic hu!chán tạm thời!
Ngưcj trái e có 1 cục và vùng da quanh vú bị sần sù sì như vỏ cam. Vậy e đến bs Hà khám cho luôn hay phải lên K khám và chụp chiếu rồi mới đến bs Hà ạ!
Các chị cho e xin cách thức liên lạc để hẹn bs tư vấn nhé.
Mail của e:quyngtruc@gmail.com
e cám ơn trươc a
C viết hay và rất hợp ý e. Tiếc cho Trần Hiếu Chính quá ạ
Mấy hôm nay ngồi buồn lại đọc đc Thiên sơn mộ tuyết. Hay quá ạ. Thế là tìm các truyện của mẹ Phỉ luôn. Tối qua đoc xong Hải thượng phồn hoa mà khóc sưng hết cả mắt.
Tác giả viết lên 1 tình yêu đep là vậy rồi cũng tư tay giết chết tình yêu đó khi de nam chính chết. Hic hic.
mọi người giới thiệu cho e vài truyện của Phỉ ngã tư tồn mà k SE như Thiên sơn mộ tuyết đc k ạ?đang bấn tác giả này nhưng rất thương đôi mắt của mình nên phải hỏi trước ạ
E đang muốn cải thiện vòng 1 của mình. E đang phân vân bs Hà và bs Sơn. Các chị tư vấn giúp e về địa chỉ ,số điện thoại của 2 bs này nhé
Các biện pháp đv TH của e luôn!
cám ơn các chị nhiều nhiều,