Giống y con nhà mình lúc tầm tuổi đó. Cũng chạy loanh quanh cuống quýt trông buồn cười lắm. Mình không có cách gì đặc biệt, mỗi lần thấy thế vội vàng bế ngay vào và bảo Tùng ị ị nhé. Khi bé ngồi đó thì ngồi cùng và cứ hỏi chuyện xung quanh chuyện ị, ví dụ như Tùng đang ị này, Tùng ị xong chưa.... Sau một thời gian thì tự nhiên thấy gọi khi đi ị thôi, bây giờ cứ ị là chạy đến mẹ bảo ị, ị, là mẹ chỉ việc bế cho ngồi lên toa lét thôi. Khi nào xong thì ra hiệu chỉ vào vòi nước là mẹ rửa đít cho thôi. Có lần mẹ đi vắng, bố ngồi ngoài ban công hút thuốc, chị đang mải chơi với bạn, giúp việc thì đang giặt trong toa lét, chị giúp việc kể cứ thấy có người gõ cửa phòng toa lét, lúc đầu tưởng đùa kệ, thì thấy đập cửa nhanh hơn, lúc mở cửa thấy Tùng đứng đó và bảo ị ị, thế là đưa lên toa lét ngồi luôn, chứ không ị đùn nữa đâu.Còn đi tè thì vẫn tè dầm, thỉnh thoảng mới nói xi xi thôi, còn thường tè xong cứ đứng nhìn mẹ cười ngượng nghịu thôi, chắc là phải chờ vậy. Chuyên gia người Anh ở CLB cha mẹ trẻ TK có hướng dẫn là kể cả khi bé đã tè dầm rồi vẫn bế bé vào toa lét và xi xi ở đó để bé biết khi tè là phải ở toa lét. Cũng có lời khuyên rằng khi tập cho con đi vệ sinh thì nên tập cho bé đi luôn vào toa lét, không cần phải ngồi bô. Vì có một số cháu khi tập được bô rồi thì lại không chịu lên toa lét ngồi, lại mất thời gian khá dài để dạy cháu ngồi toa lét. Mà mục đích cuối cùng của chúng ta là con phải dùng được toa lét chứ đâu có ngồi bô mãi được. Cái này thì tùy theo độ tuổi của con mà theo. Con nhà mình thì chưa ngồi bô lần nào. Từ bé đã toa lét luôn. Lúc bé thì khi ị mẹ ngồi cùng trên bệ để giữ cho bé không lọt, sau đó thì Tùng tự ngồi mẹ ngồi cạnh để giữ. Đến 3 tuổi là Tùng nhà mình đã biết tự ngồi toa lét người lớn mỗi khi đi ị, cháu không dùng cái ghế nhỏ cho trẻ con, nhưng chưa lần nào bị lọt cả.Metico thử thế xem sao, nhưng đừng bắt ép gì bé cả. Hãy dạy bé như thế để bé biết còn để làm được thì hãy cho con thật nhiều thời gian. Chúc bạn sớm thành công.
Chàng và nàng vô tình ngồi cạnh nhau trên 1 chuyến bay.
Vì nàng có nhờ chàng để hành lý lên khoang đựng đồ (chàng cao 1m76 cơ mà) nên cũng chào hỏi dăm câu ba điều cho lịch sự, trao đổi card, hỏi về công việc của nhau.
Xuống sân bay, chàng nhận hành lý xong, chào tạm biệt nàng rồi đi trước.
Nàng thì nhận hành lý sau, đi ra rất muộn và không kiếm được xe về. Tự nhiên, thấy chàng gọi điện (số dt trong name card), hỏi rằng chàng đi về cùng đường, nàng có muốn đi cùng taxi không? Chàng vẫn đợi ở cổng để xách túi cho nàng.
Nàng cảm ơn vì lúc đó đã khá muộn, và cũng nghĩ đi cùng thì nhất định sẽ chia tiền với chàng.
Nhưng chàng không lấy tiền taxi của nàng.
11h đêm, chàng nhắn tin, rủ nàng đi cà phê. Tất nhiên nàng từ chối. Cười khẩy: Lại cái trò làm quen trên máy bay, mình ghét nhất. Còn dễ dãi đến mức rủ đi chơi khuya thế này...
Và tưởng như chỉ có thế.
Khi đi trên chuyến bay trở về, chàng nhắn tin, hỏi thăm nàng đã về thành phố chưa. Và nói rằng thấy buồn vì không gặp một cô gái như nàng trên chuyến bay. Nàng đáp lại lịch sự, vừa phải, vì nàng đã có chồng.
Nhưng tin nhắn và điện thoại của chàng thì không dừng lại. Mỗi ngày một nhiều lên.
Và họ đã gặp nhau.
Chỉ là những câu chuyện về đủ việc trên đời, chỉ là những cái nhìn ấm áp. Vì chàng thấy một warmly mind, một người con gái nhân hậu, hiền lành và tốt bụng...
Nàng cũng thấy ở chàng, một doanh nhân tài ba, cao to, đẹp trai, thông minh... điềm đạm. Khi nhìn nụ cười của chàng, ánh mắt thiết tha của chàng, nàng thấy chao đảo. Chàng nói rằng chàng không thể quên cảm giác khi nhìn thấy nàng, cảm giác lạ lùng khó quên, không thể quên nụ cười ấm áp của nàng. Chàng nói rằng nó sưởi ấm trái tim cô đơn của chàng, vì chàng đã ly dị 2 năm.
Nhưng rồi, một ngày, hai ngày, 1 tuần... nàng quyết tâm nói lời chia tay (khi chưa có gì để chia tay) vì rằng nàng sợ những điều đang chờ đợi phía trước, sợ chính mình...
Và họ chia tay, chỉ vì một cái nắm tay, một nụ hôn khi yếu lòng...
Sau một đêm suy nghĩ, chàng nhắn lại: Em suy nghĩ như vậy là đúng cho gia đình. Anh sẽ gắng làm bạn tốt...
Và họ chia tay, vì rất nhiều thổn thức và nhung nhớ lẫn thương nhau, vì nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn nàng và chàng... vì sợ chính sự can đảm mềm yếu của mình sẽ làm tổn thương gia đình, nơi có người chồng từng lạc bước với vài cô gái, và những đứa con bé bỏng thơ ngây.
Nàng về với tổ lạnh, tiếp tục cô đơn, tiếp tục làm hoa nhựa, và dồn tình yêu cho lũ trẻ.
Còn chàng thì ốm một trận, gầy và mệt mỏi... Để thỉnh thoảng lúc nửa đêm, lại yếu lòng nhắn: anh có thể đến gần nhà em không?
Nắng ơi, nắng ngày đông thật yếu ớt nhưng đó thực sự là những tia nắng quí hiếm, sưởi ấm cả một tâm hồn.
Nắng ơi, nắng trong veo và đẹp như cổ tích, vì nắng chỉ là nắng mà thôi... Vì chúng ta đã nén lòng để nắng không đi qua mất và mưa không tới. Có ai đó nói rằng: Tình yêu thì sẽ qua, còn tình bạn ở lại mãi.
Nắng ơi...!
Hàng vạn lần ân với ái, không bằng một cái nắm tay... liệu có thật không?
Chàng và nàng vô tình ngồi cạnh nhau trên 1 chuyến bay.
Cũng chào hỏi dăm câu ba điều, trao đổi card, hỏi về công việc của nhau.
Chàng nhận hành lý xong, chào tạm biệt nàng rồi đi trước.
Nàng thì nhận hành lý sau, đi ra rất muộn và không kiếm được xe về. Tự nhiên, thấy chàng gọi điện (số dt trong name card), hỏi rằng chàng đi về cùng đường, nàng có muốn đi cùng taxi không?
Nàng cảm ơn vì lúc đó đã khá muộn, và cũng nghỉ đi cùng thì sẽ chia tiền với chàng.
Nhưng chàng không lấy tiền taxi của nàng.
11h đêm, chàng nhắn tin, rủ nàng đi cà phê. Tất nhiên nàng từ chối.
Và tưởng như chỉ có thế.
Khi đi trên chuyến bay trở về, chàng nhắn tin, hỏi thăm nàng. Và nói rằng thấy buồn vì không gặp một cô gái như nàng trên chuyến bay. Nàng đáp lại lịch sự, vừa phải, vì nàng đã có chồng.
Nhưng tin nhắn và điện thoại của chàng thì không dừng lại. Mỗi ngày một nhiều lên.
Và họ đã gặp nhau.
Chỉ là những câu chuyện về đủ việc trên đời, chỉ là những cái nhìn ấm áp. Vì chàng thấy một warmly mind, một người con gái nhân hậu, hiền lành và tốt bụng...
Nàng cũng thấy ở chàng, một doanh nhân tài ba, cao to, đẹp trai, thông minh... điềm đạm. Khi nhìn nụ cười của chàng, ánh mắt thiết tha của chàng, nàng thấy chao đảo. Chàng nói rằng chàng không thể quên cảm giác khi nhìn thấy nàng, cảm giác lạ lùng khó quên, không thể quên nụ cười ấm áp của nàng. Chàng nói rằng nó sưởi ấm trái tim cô đơn của chàng, vì chàng đã ly dị 2 năm.
Nhưng rồi, một ngày, hai ngày, 1 tuần... nàng quyết tâm nói lời chia tay (khi chưa có gì để chia tay) vì rằng nàng sợ những điều đang chờ đợi phía trước, sợ chính mình...
Và họ chia tay, chỉ vì một cái nắm tay, một nụ hôn khi yếu lòng...
Sau một đêm suy nghĩ, chàng nhắn lại: Em suy nghĩ như vậy là đúng cho gia đình.
Và họ chia tay, vì rất nhiều thổn thức và nhung nhớ lẫn thương nhau, vì nỗi cô đơn sâu thẳm trong tâm hồn nàng và chàng... vì sợ chính sự can đảm mềm yếu của mình sẽ làm tổn thương gia đình, nơi có người chồng từng lạc bước với vài cô gái, và những đứa con bé bỏng thơ ngây.
Nàng về với tổ lạnh, tiếp tục cô đơn, và dồn tình yêu cho lũ trẻ.
Còn chàng thì ốm một trận, gầy và mệt mỏi... Để thỉnh thoảng lúc nửa đêm, không kiềm chế được lại nhắn 1 cái tin: anh có thể đến gần nhà em không?
Nắng ơi, nắng ngày đông thật yếu ớt nhưng đó thực sự là những tia nắng quí hiếm, sưởi ấm cả một tâm hồn.
Nắng ơi, nắng trong veo và đẹp như cổ tích, vì nắng chỉ là nắng mà thôi... Vì chúng ta đã nén lòng để nắng không đi qua mất và mưa không tới.
Nắng ơi...!
Hàng vạn lần ân với ái, không bằng một cái nắm tay... liệu có thật không?
Cảm ơn lòng tốt và thời gian của bạn.
Em mới gặp chuyện này buồn quá nên muốn chia sẻ với các mẹ. Hôm vừa rồi hai vợ chồng đem Xu đi khám ở Viện Nhi (khoa Tâm thần) theo lời giới thiệu của cô giáo dạy Xu. Vì nghe nói cô Thúy ở đó rất tốt và bọn em cũng muốn khám lại cho con, vì mới khám bác sĩ Hà ở phòng khám ABCD 1 lần.
Ấy vậy mà các nhân viên ở đó làm em quá thất vọng. Lúc 2 vợ chồng đưa cháu đến Khoa Tâm thần khoảng gần 9h sáng. Có 3 người mặc áo blu ngồi đó nói chuyện. Vợ chồng mình trình bày là nghi con bị TK và muốn gặp cô Thúy để cô khám cho Xu. Một trong 3 cô y tá trả lời là cô Thúy trên tầng 2, lên tầng 2 tìm. Nhà mình lên tầng 2 tìm kháp thì họ trả lời cô Thúy ở tầng 1. Lại xuống tầng 1, cô y tá lúc nãy mới "nói thật" là cô Thúy bị mệt đang nằm nghỉ trong phòng. Cô ta yêu cầu 2 vợ chồng cho con ra ngoài Khoa Khám bệnh lấy phiếu khám như các bệnh nhankhác rồi mới vào đây.
Vợ chồng con cái dắt nhau ra xếp hàng lấy số. Đợi đến 11h trưa mới đến lượt thì ông bác sĩ cũng chẳng khám gì, lại bảo vào khoa Tâm thần để test Denver. Đến nơi, mấy cô y tá ngồi trực tỉnh bơ nói rằng hôm nay KHoa bận họp, mai hoặc 2h chiều quay lại.
Đi cùng lúc đó còn có 1 gia đình ở tỉnh khác về, bố mẹ tay xách nách mang nào mũ bảo hiểm nào quần áo, đưa trẻ trông rất tội. Một em bé khác cũng từ nơi khác đến, khoảng 6 tuổi mà cũng chưa biết nói, đi chân đất trong khi trời HN thì rất lạnh. Đều được các cô y tá kia trả lời quay lại sau. Mình thắc mắc là nhà aicũng có con nhỏ mà mỗilần đikhám rất mất thời gian và rất mệt vì các cháu cũng không được ăn uống tử tế. Cô ta nói luôn là "Các anh chị phải thông cảm, một năm chúng tôi mới họp một ngày, các anh chị khám lúc nào mà chẳng được. Đã xác định khám cho con là phải mất thời gian". Ông xã mình điên quá, vào mắng cho 1 trận. Cô ta cũng ra sức lên lớp là Các bác sĩ bận bịu này kia... Mình chỉ kết luận với cô ta và 2 người khác ngồi đó rằng: Nhà mình ở HN, đi lại còn tiện, bao nhiêu người nhà quê vất vả rét mướt ra đây khám bệnh cho con mà các cô đối xử như thế liệu có tâm không? rồi về thẳng, không test tiếc gì hết. Thế là mình cũng chẳng được gặp cô Thúy để co khám cho Xu nhà mình, mà mới đến cổng viện đã bị những y bác sĩ tốt bụng kia chặn lại rồi.
Trên các bức tường bệnh viện, đâu đâu cũng treo khẩu hiệu kêu gọi Y đức. Liệu lãnh đạo bệnh viên, hay cô Thuý, ... hay những gia đình bệnh nhân đang khốn khổ có được biết đến Y đức của các Bác sĩ hay không? Mình không cho rằng tất cả bác sĩ hay y tá đều xấu, nhưng phải nói thật, đây không phải lần đầu tiên nhà mình gặp những người đại diện ngành y như thế.
Những công dân như chúng mình, lại có con đang có nguy cơ tự kỷ, phải tìm đâu ra những y bác sĩ, nhưng Trung tâm chữa trị có lương tâm để giúp mình cứu vớt cuộc đời bọn trẻ? Hay chỉ gặp những người nhăm nhe tìm cách trực lợi trên lưng các gia đình đã không may mắn?
Mình chia sẻ chuyện này, cũng là để kêu gọi các cha mẹ hãy lên tiếng mạnh mẽ hơn cảnh báo những người đang, và đã có mục đích xấu với cộng đồng tự kỷ nhé.
Chị Bích ơi, sao ma Tùng giỏi thế. Nhật Nam nhà em toàn ị rong ra nhà thôi, nhất định không ngồi vào bô, ngồi vào thì nhất định không ị, em dạy hơn 1 tháng nay rồi. huhu. Hồi 20 tháng biết ngồi bô ngon lành rồi mà sau khi ở nhà với osin không ai dạy là quên luôn, nhất định không ngồi lại nữa.
Chắc em phải thử cái vụ William Cường này thôi.
Cháu đã 30 tháng, toàn ở nhà với osin, đã bắt đầu đi nhà trẻ mấy ngày. Cháu biết ạ, biết bye, nhưng chưa biết nói và rất ít khi nhìn vào mắt người khác. Cháu có thể thực hiện một số mệnh lệnh của bố mẹ. Nhưng kết luận của Bác sĩ khiến em suy sụp. Em không muốn chấp nhận sự thật ấy.
That la cu shock qua lon voi em. May ma dươc su dong viên va giúp do cua MeTítden. Em dinh lam giong Me titden, thue co giao ve nha day chau, và bố mẹ dạy thêm. Các mẹ có cách gì nữa chỉ cho em với. Nói chung em mới đưa cháu đi khám thứ 3 tuần trước nên vẫn chưa hết shock, không làm dược việc gì cả.
Các mẹ hãy cho em lời khuyên với.
Em cũng gửi lời cảm ơn MeTítđen. Mẹ Tít đen tốt quá.
Mọi người ơi đây là bài mới trên VietNamNet về bé Bình, chụp ảnh mẹ Huyền của Bình hôm đến nhận tiền đấy.
Các mẹ ơi, đây là bài bé Bình nữa trên trang Người Viễn xứ của VNN. Bài viết của Xuka đấy, chắc Ban biên tập hiểu nhầm nên ghi tên tác giả nhầm rùi. :14:
Em đang lobby tiếp vụ bé Bình.
Có tin gì mới các mẹ báo ngay cho em với nhé.
1 tuần nay bàn chân và tay của con em không hiểu sao bị bong ra từng lớp da lớn. Em hỏi một số người thì họ nói thiếu C nhưng con em ngày nào cũng uống nước cam em nghĩ rất khó có khả năng thiếu C.
Cháu mới 11 tháng, da chân tay bị tróc từng mảng lớn chứ không tróc miếng nhỏ như thiếu C thông thường.
Có mẹ nào biết về vấn đề này tư vấn cho em với, có nên cho cháu đi khám không? và nếu khám thì ở đâu, Viện Da liễu hay BV Nhi TW??
Các mẹ tư vấn giúp em nhé, hoặc có thể gửi mail về dauduado11@yahoo.com.
Cảm ơn các mẹ rất nhiều.
Tốt nhất là mẹ Cuccuc đừng cho bé ăn quá nhiều và ăn dồn dập, ăn từng chút một thôi, chia làm nhiều bữa trong ngày, lúc cho bé ăn thì nên dỗ bé hoặc bày cho bé trò chơi để bé quên đi sự chán ăn.
Túm lại là em cũng làm cho Xu nhà em như vậy và đến bi giờ 10 tháng thì cháu đã đỡ nôn hơn. Bác sĩ nói khi cháu lớn dần thì chứng nôn sẽ hết. Mẹ Cuccuc đừng lo nhé.