@muabuon: mình thấy nó toàn ra hình ô vuông ấy, k thấy có hình gì cả. nghe dự báo mai bắt đầu đợt rét đậm đầu tiên của mùa đông năm nay mà giờ vẫn thấy nóng quá đây. Ngày xưa hồi nhỏ còn đi học, mình rất rất thích mùa đông, mặc dù quần áo rét thì ko có nhiều, và người yêu đương nhiên chưa có :)) giờ thì thấy bớt thích rồi. Quần áo nhiều quá, toàn đồ len, dạ dày, mỗi ngày lại thay 1 cái, cả nhà thải ra nhìn đống quần áo treo là thấy ngốt rồi. Mà đấy chỉ là lý do phụ thôi, lý do chính là mình có hẳn 3 con gấu để ôm haha. Bình thường là 2 vợ chồng và đứa lớn nằm giường to, đứa bé nằm cũi đặt sát cạnh luôn, cũi thì chỉ có 3 phía có thanh chắn, còn 1 bên là thông luôn với giường bố mẹ. Vậy là lần lượt bố mẹ ở giữa, 2 đứa 2 bên . Mà đến nửa đêm 2 đứa nó dồn vào, con nhỏ nó cũng bò vào giường rúc vào lưng tui, con lớn nó chèn nó ép bố nó :)) vậy là cả nhà chen chúc, cứng luôn k trở mình nổi :(( sáng ra tui mỏi nhừ người. Trời ơi bao giờ chúng nó lớn chịu ra nằm phòng riêng cho tui hưởng cs vợ chồng son đây :p
Càng lớn càng sợ tết, nhớ ngày còn nhỏ, dù thiếu thốn mà sao thích Tết ghê. Chủ yếu là đc nghỉ học và đc mua quần áo mới. Cả năm cứ trông chờ đến gần tết mới đc mua bộ quần áo, để dành đến đêm 30 mới mặc. Từ ngày ông Công ông Táo đã ngửi đc mùi tết, nó đặc biệt lắm, khác hẳn ngày thường. Bây giờ giáp Tết nhà nhà vội vã, nhanh nhanh hoàn thành nốt công việc, chả còn hơi sức đâu mà đi hít hà nữa.
Nói đến nghệ thuật, mấy năm trước khi đang bầu đứa thứ 2, vợ chồng tui mua 1 bức tranh treo tường về tô, họ đánh số và các số sẽ tương ứng với các màu đó, tô tô vẽ vẽ, nhìn thì đơn giản mà bắt tay vào mới thấy hoa mắt chóng mặt. Dự định khi nào sinh em bé là sẽ hoàn thành mà cuối cùng khi con đc hơn 1 tuổi bọn tui mới xong :)) Chưa kể còn bị cô chị ở nhà tô trộm, làm bố mẹ sửa hết hơi. Nhưng mà nhìn thành quả cũng ưng ý lắm, tiếc là trên này không có chèn ảnh đc để khoe cả nhà. Hôm mua cái tủ mới, nhân viên vận chuyển đến nhìn bức tranh vẽ dở còn hỏi chồng tui "vợ anh là họa sỹ à", nghe oai không chịu được haha :)))
"Vốn dĩ cuộc sống hiện tại quá đỗi ngột ngạt. Chỉ cần bước ra đường thôi đã thấy khó thở bởi sự đông nghịt người và xe cộ. Vì vậy, giành chút thời gian để buông thỏng với những điều mình thích sẽ tốt hơn" ( quote của LTT, khổ thế nó ko có cái trích dẫn như này xưa ). Tui vẫn đang ngày ngày đi làm công việc mình không thích để kiếm tiền phục vụ cho cái mình thích đây này. Ngẫm đi ngẫm lại mình không yêu nghề nhưng mình lại gắn bó với nó gần chục năm rồi. Nhưng mà nhìn đi nhìn lại thì mình cũng chả có năng khiếu hay tài cán gì nổi bật nên cũng không thể bỏ việc mà chạy theo đam mê được haha :))
Miền Bắc từ ngày bắt đầu sang đông là ngày nào cũng lạnh buốt, dù có nắng. Khi tui ngồi gõ mấy dòng này thì tay cũng đang lạnh cóng đây.
Hôm trước t xem được mấy hình ảnh về những em bé vùng cao không có đủ áo ấm mặc, đi chân trần, cái áo cũ không biết đã mặc qua bao năm, đôi bàn tay bàn chân nứt nẻ, mốc meo, sần sùi bật máu mà rớt nước mắt. Mà trên đó thời tiết khắc nghiệt, băng giá, rét hơn dưới xuôi nhiều. Cùng 1 kiếp người mà sao các em phải chịu khổ vậy. Mình không có điều kiện để đi, để cho nhiều, nên cứ có quần áo không mặc đến mình lại gửi cho các bạn làm từ thiện, cũng chỉ mong góp 1 phần nhỏ cho các em bé đc ấm áp hơn.