Thô thiển và trơ tráo. Cả lò cả đống bâu vào hút máu công quỹ. Ai cứ nói Bắc Hàn cha truyền con nối, nhà này mà ở Bắc Hàn thì còn hoành tráng hơn nhiều. Không phải ai có học, có tiền cũng có được liêm sỉ.
Hic đag lúc vật vã lại ngã vào cái top nài sao mà tiêu tan hi vọng. Đang hi vọng thôi cứ cắn răng chịu đi, cứ bơ đi mà sống rồi thời gian sẽ giúp ta chai sạn và ko còn buồn phiền. Thía mà vớ được mẹ này đi hơn nửa đời người vẫn vật vã vậy thì mình còn tận gần 20 năm để vật vã như mẹ ấy sao?????Hỏi thế gian tình là gì?????????
Cẩm Vân cao to, nên mặc trang phục như vậy rất lịch sự, sang trọng, che được khuyết điểm. Nhiều người mập mà cứ hay thích mặc đồ ôm, đồ bó như bó giò, bắp tay cũng bự lại mặc sát nách, cổ sâu, chân cũng bự lại thích váy ngắn...Và những người này lúc nào cũng chê Cẩm Vân mặc xấu.
Chúg ta còn ở vói nhau đến phut này vì điều gì, anh có thể nói cho em biết. 7 năm xa cách nghĩ lại khoảng thời gian thật khủng khiếp. Em trở về với 2 bàn tay trắng và 1 đống nợ khổng lồ. Khi mà em vừa làm đàn ông, vừa làm đàn bà, oằn mình để vật lộn với cuộc sống, oằn mình để trang trải những nợ nần, anh đã làm gì để phụ 1 tay với em. Hình như là không có đungs ko anh :((
Hơn 2400 ngày em đã vừa phải nuôi thân, nuôi con và trả nợ, và cả giúp đỡ mẹ chồng lúc ốm đau và khi bà nằm xuống. Và cũng chừng đó đêm em khóc cho thân mình. Em đã hận anh đến mức cự tuyệt mọi liên lạc của anh, thề với lòng thà chết không bao giờ nhìn anh một lần nữa...
vậy mà sao em lại không quên đuọc anh, lạ biện minh cho mọi lỗi lầm của anh, lại đồng ý cho anh quay về. Em không biết đuọc rằng anh lại phản bội sau lưng em 1 lần nữa.
anh đã đem gì về cho em sau bấy nhiêu năm xa cách??? 1 tâm hồn tróing rỗng, 1 sức tàn và tinh thần bạc nhược. Vì hồn anh còn nàm ở nơi xa.
suốt ngày anh cau có với em, làm gi anh cũg không vừa lòng, lúc nào cũng khen người này giỏi, người nọ khôn...chỉ có em là ngu là dốt là xấu xí.
cãi nhau la anh xách đồ đi, mà đến sau này em mới biết anh đi tìm tình cũ. Thật la đau đớn quá!!
nhắc anh làm lại ĐKKH anh lằn lữa không làm, giờ là 1 điều may mắn cho em
em không còn đủ sức chịu đựng, cũng không còn nước mắt để khóc, cũng không có thời gian để nghĩ cho anh. Giờ là lúc em nghĩ cho bản thân mình. Và em sẽ để anh đến nơi anh muốn đến, kể cả anh không muốn thì đó cũng không còn là việc của em.
kiếp này coi như đã xong, kiếp sau xin đùng cho em gặp lại