Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Nếu như bố mẹ quá kiểm soát con, thường xuyên so sánh con với người nào khác hay lúc nào cũng chỉ trích thì sẽ khiến con luôn đẩy tội và chối tội, mà không chỉ ở lúc nhỏ tuổi mà ngay cả những trẻ đã lớn. Mình cũng có đứa em học lớp 9, chối tội rất nhanh và luôn cãi bố mẹ, chắc cũng vì lý do này. Có lẽ cũng cần phải tác động đến những người xung quanh nhiều hơn một chút, để người lớn quan tâm đến con hơn, ít chỉ trích hơn, tin tưởng con hơn và không kiểm soát con
06:41 CH 19/08/2013
bộ sách tốt cho con
Sao bạn không tham khảo cả 2, mỗi loại đều có những đặc điểm hay riêng, mình thấy cái gì hợp và gây hứng thú cho con thì bạn có thể tham khảo nhiều hơn ở cuốn đó
06:40 CH 19/08/2013
Liệu mình có đòi hỏi quá cao khi chọn trường cho...
Theo mình nghĩ, thì nếu mẹ thấy thế là không ổn và không xứng đáng thì mẹ nên tìm một trường khác, theo mình thì chỉ cần nhìn thái độ của cô giáo chăm trẻ là biết có nên gửi trẻ ở đó không, môi trường rất quan trọng và điều quan trọng nhất là các cô. Đồng thời xem thái độ của bé khi ở đó thế nào...Mẹ nên tìm chỗ nào mà mẹ cho là hài lòng là được. Chúc mẹ và bé luôn vui nhé
06:25 CH 19/08/2013
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Cám ơn bạn vì bài viết hữu ích. Mình rất thích bài viết này, hy vọng là sẽ có thể áp dụng được tối đa những điều trong này viết để dạy con :)
06:23 CH 19/08/2013
Dạy gì cho bé 3 tuổi
Dạy con tuổi lên 3
3 tuổi, bé tràn đầy cá tính. Kỹ năng ngôn ngữ tốt, kết hợp với khả năng vận động vượt trội khiến bé có mong muốn lớn hơn để hòa nhập xã hội.
Bé tò mò và ham chơi nhưng vẫn còn yếu trong kỹ năng nhận biết thứ an toàn hay không an toàn. Bé có thể loáy hoáy với đồ điện vì nghĩ đó là trò chơi thú vị. Các bậc cha mẹ vì thế cũng dễ bực bội, đặc biệt khó tìm hình phạt xác đáng dành cho bé lên 3.
Chọn ‘trận chiến' một cách khôn ngoan
Rất khó nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn bé 3 tuổi. Lên 3, bé tiếp tục học cách khám phá môi trường bằng các thử nghiệm của bạn thân. Nếu bạn muốn con học hỏi một cách an toàn thì bạn nên tạo cho bé những tình huống thú vị giúp bé tìm hiểu thế giới. Cho bé tự do vui chơi và khám phá nhưng luôn nhớ các nguyên tắc an toàn khi đi trên đường, tránh đồ gây bỏng trong nhà bếp và giữ an toàn cho bé với trò chơi cùng nước.
Không căng thẳng khi bé ngồi bô
Nếu bé 3 tuổi nhà bạn vẫn còn phải mặc bỉm thì bé không phải là duy nhất. Đừng căng thẳng nếu bé vẫn quên mà tè dầm hoặc ị ra quần. Bạn có thể luyện cho bé thói quen ngồi bô mỗi sáng, trước khi bé đi lớp hoặc ngay khi đón bé ở trường mẫu giáo về, bạn hỏi xem bé có cần đi vệ sinh không. Một khi chuyện đi tè, đi ị có tiến bộ, bạn đừng quên khen thưởng bé. Tuy nhiên, ngay cả khi chuyện này với bé còn lộn xộn, chưa có nề nếp thì bạn cũng cần kiên nhẫn và yêu thương con. Đừng trừng phạt bé chỉ vì bé trót tè ướt quần.
Nhắc nhở mà không ăn thua
Bạn có thể phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho bé vì sao không nên làm chuyện gì đó nhưng bé vẫn tái lỗi. Bạn sẽ nổi giận và hét lên rằng: "Đừng nghịch dao, đứt tay đấy. Mẹ nhắc bao lần rồi" nhưng bé lên 3 vẫn chưa thể hiểu thực sự tại sao bé không được chạm vào con dao.
Trong khi đó, đánh lạc hướng vẫn là cách hiệu quả để khuyến khích hành vi tốt ở bé lên 3. Ngay khi bé làm gì mà mẹ không vừa ý, bạn có thể đánh lạc hướng bé với đồ chơi, nhân vật hoạt hình hoặc các bài hát yêu thích. Bày cho bé một trò chơi hoặc dụ bé đi ra ngoài sẽ là cách thích hợp khi bé đang nghịch ngợm thứ gì đó.
Cung cấp một môi trường an toàn
Là mẹ, bạn cần hiểu con mình nhất. Rất nhiều tai nạn vẫn rình rập bé lên 3, ngay cả ở trong nhà. Trí tò mò có thể thôi thúc bé lên 3 leo trèo, mở cửa tủ bếp, sờ hoặc thọc cái đinh vào ổ điện... Do đó, cần chắc chắn là mọi thứ trong nhà luôn an toàn với bé, đừng chủ quan rằng bạn luôn để mắt tới con bởi điều đó là chưa đủ.
Nếu bé vẫn còn thói quen mút đồ vật nhỏ trong miệng thì đồ chơi là những mảnh ghép nhỏ là không phù hợp, cho dù nó được chú thích dành cho bé lên 3.
06:19 CH 19/08/2013
Giấy khen viết sai !
Theo mình thì mẹ chỉ cần phản ánh với cô giáo và nhà trường thôi, mình nghĩ là khi mẹ phản ánh, trường sẽ chủ động xin lỗi và đính chính ngay thôi, thường thì nhà trường do cũng nhiều giấy khen nên việc nhầm lẫn cũng nên bỏ qua.
06:17 CH 19/08/2013
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Vàng, xanh, đỏ là những màu sắc cơ bản để mẹ hiểu hơn về dinh dưỡng cho con.
Chọn lựa cho con ăn dặm theo phương pháp của các bà mẹ Nhật nhưng với kiến thức dinh dưỡng abc của mẹ thì việc nấu ăn cho con quả là vất vả và gian nan. Điều khiến mẹ suy nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để bữa ăn của con đủ dinh dưỡng. Mẹ không mong muốn thành bác sĩ dinh dưỡng tại gia, chỉ với mong muốn cả nhà có sức khỏe, dẻo dai... thông qua những món ăn mẹ nấu.
Giúp mẹ hiểu rõ hơn về dinh dưỡng là mấy cuốn sách tiếng Nhật chi chít chữ và loằng ngoằng. Sau khi đọc, mẹ vỡ ra nhiều điều mà trước đây mẹ không hề biết. Cơ bản nhất là những thực phẩm cho bé con. Vàng, xanh, đỏ là những màu sắc cơ bản, mà cũng là cách đơn giản nhất để mẹ hiểu hơn về thực phẩm và dinh dưỡng.
Vàng: tượng trưng cho nhóm năng lượng bao gồm các loại tinh bột như: gạo, bánh mỳ, các loại khoai và cả chuối nữa... Trong các thực phẩm này đều có chất đường giúp cho não phát triển. Người Nhật đã chứng minh, nếu bữa sáng có nhiều chất đường thì khả năng làm việc linh hoạt và dẻo dai hơn, vì thế nên người Nhật ăn cơm trắng vào buổi sáng nhiều hơn là bánh mỳ, miến…
* Xanh: tượng trưng cho nhóm vitamin và khoáng chất : bao gồm các loại rau, hoa quả, các loại thực phẩm từ tảo biển…Nhóm này bổ sung các chất cho cơ thể, giúp chống lại bệnh tật.
* Đỏ: tượng trưng cho nhóm chất đạm và chất béo : bao gồm các loại thịt cá, đậu, các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc… Nhóm này giúp con người trưởng thành, phát triển cơ, da, tốt cho máu và giúp tăng cường các hoocmon thần kinh…
Cơ bản là thế, thế mà nhiều cái đơn giản làm mẹ rất ngạc nhiên, ví dụ trong nhóm vàng lại có chuối, thế thì hóa ra ăn 1 quả chuối cũng tương đương với ăn từng nào đó cơm? Hay là ăn khoai thay cơm cũng ok? Hay từ trước mẹ cứ tưởng khoai là nhóm vitamin, hay đậu cũng thuộc nhóm vitamin (vì người ta hay ăn chay bằng đậu mà)...
Có tí kiến thức trong tay, mẹ cố gắng áp dụng vào bữa ăn của Aichan, sao cho 1 bữa của con có cả 'vàng, xanh, đỏ'. Khi chưa đọc sách, có ngày mẹ cho Aichan ăn cơm với khoai… toàn nhóm năng lượng, nên kết quả là output của Aichan hôm sau đó là 'zero'. Từ lúc mẹ áp dụng nguyên tắc 'vàng, xanh đỏ'... output của Aichan đều đều, ngày 1 lần, chả phải lo lắng. Lúc nào không thấy output, mẹ lại tăng nhóm xanh nhiều hơn nhóm vàng, hoặc cho con ăn các loại nhuận tràng như: chuối, khoai lang... thế là lại ngon lành.
Một số thực đơn 'Vàng, Xanh, Đỏ' của Aichan:
Bữa sáng: cháo trắng 30g, bí đỏ + cá 30g, dâu xay 10g
Bữa chiều: cháo rau 25g, chuối, đậu xay
Hoặc: Bữa sáng: cháo bánh mỳ + khoai lang + sữa 60g, nước bưởi 10g
Bữa chiều: cháo khoai tây, củ cải xay, đậu, dâu xay
Hoặc: Bữa sáng: cháo thịt, cải bó xôi xay + sữa, táo xay
Bữa chiều: cháo cá xúp lơ, cà rốt + sữa chua, quýt.
Trên đây chỉ là chia sẻ nhỏ của mẹ Aichan, hi vọng sẽ giúp ích cho nhiều mẹ trong việc bổ sung đủ dinh dưỡng cho trẻ tuổi ăn dặm.
06:15 CH 19/08/2013
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Có bao nhiêu cách khiến trẻ con hư hỏng vì tiền? Tại sao tiền lại khiến chúng hư hỏng? Có 1001 nguyên nhân: nào là chúng không biết vâng lời, không ngoan ngoãn, nào là đua đòi bạn bè, muốn có tiền để “bao” bạn, để mua sắm hay ăn chơi, nào là do được “chiều quá hóa cuồng”… Bạn nhận thấy rất nhiều nguyên nhân nhưng chưa hẳn đã tìm ra nguyên nhân có tên bạn trong đó!
Bởi một điều rất đơn giản là bạn chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước khi muốn thay đổi người khác và thay đổi chính con cái của mình!
Từ góc độ của cha mẹ
Trong các gia đình khá giả, cha mẹ bận rộn làm ăn, ít có thời gian chăm sóc con cái. Một giải pháp thường gặp là các bậc phụ huynh “khoán” cho con một số tiền từ vài chục tới vài trăm để chúng tự tiêu xài trong tuần. Đó là điều cần thiết vì lúc này, chúng đã có những nhu cầu tiêu xài nhưng nếu chỉ cho con tiền mà không dạy con xài tiền là rất nguy hiểm!
Ngay từ khi còn bé, trẻ thường có tư tưởng “muốn gì được nấy”! Nếu chúng muốn thứ gì thì cha mẹ lập tức đáp ứng cho “đỡ rầy rà”, được đà chúng đòi những thứ khác vì “bạn con cũng có”. Nếu không cho, chúng khóc lóc tỉ tê, bỏ cơm, không chịu học bài… cho đến khi cha mẹ phải chiều ý chúng!
Về mặt tâm lý, cha mẹ muốn giáo dục con cái trước hết phải biết cách làm chủ cảm xúc của mình. Nếu thương con, ngay từ đầu bạn hãy nghiêm khắc với chính bản thân mình trong việc đề ra các kỷ luật và tuân thủ các kỷ luật đó. Trong việc tiêu xài của con cái cũng vậy, không chỉ cho tiền con mà điều quan trọng hơn là giúp chúng hiểu giá trị đồng tiền, biết chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, biết quý trọng đồng tiền vì cha mẹ phải vất vả mới có được nó…
Có rất nhiều cách thể hiện tình thương của cha mẹ dành cho con cái chứ không đơn thuần là chỉ có cho tiền mới là yêu con!
Nhiều bậc cha mẹ không hiểu đúng về đồng tiền cũng là nguyên nhân khiến con cái của họ “chuếnh choáng” trước tiền và những cám dỗ của nó.
Trong xã hội ngày nay, nhiều người tìm mọi cách chuộc lợi cho bản thân mà bất chấp tất cả luật lệ, luân lý, tình cảm, giá trị đạo đức. Nếu bạn kiếm đồng tiền không chính đáng thì không thể dạy con bạn cách kiếm tiền chính đáng! Nhưng điều đó không có nghĩa là ngăn cấm trẻ kiếm tiền.
Ở nước ngoài, các học sinh từ trung học trở lên thường dành kỳ nghỉ hè để đi làm thêm như xúc tuyết cho nhà hàng xóm, tham gia hoạt động xã hội như thu gom giấy vụn, sách truyện cũ để bán…Ở Việt Nam vẫn còn tâm lý e ngại khi cho con cái đi làm trong kỳ nghỉ hè. Cha mẹ một mặt muốn bảo bọc con, mặt khác không tin tưởng vào những ý tưởng mà chúng cùng bạn bè vẽ ra nên không ủng hộ “kế hoạch kiếm tiền” của con mình.
Thế nhưng một bài học cơ bản mà cha mẹ quên rằng cần dạy con đó là muốn có tiền, chúng ta phải đánh đổi một thứ gì đó, chẳng hạn như thời gian, sức lao động, chất xám để suy nghĩ… Và chỉ có thực hành thì con bạn, hơn ai hết mới hiểu sự vất vả khi kiếm ra đồng tiền để biết quý trọng và biết ơn những gì mình có được.
Từ góc độ con cái
Theo “thông lệ” hàng năm, mỗi dịp Tết tôi phải lì-xì cho hết lượt các em, các cháu và cả đám trẻ hàng xóm khi đến thăm gia đình tôi.
Năm nay tôi không tuân thủ “lệ” cũ nữa, chẳng phong bì, chẳng mừng tuổi. Tôi mua rất nhiều bong bóng, ngày 30 tết cùng hai đứa em bơm lên và treo khắp nhà. Tất cả những đứa trẻ đến nhà tôi đều được nhận lì-xì là những chùm bong bóng! Chúng rất vui, hồn nhiên la hét và thỏa thích đùa giỡn cùng trái bóng và không đứa nào mảy may nghĩ đến tiền lì-xì.
Về lại thành phố làm việc, đứa cháu nhỏ đang học lớp Ba tâm sự: “Bạn H. lớp con Tết này được lì-xì 13 triệu”. Tôi không biết đứa bé nhận được 13 triệu tiền lì-xì đó có vui bằng những đám trẻ quê tôi khi đón nhận những trái bong bóng đủ màu sắc không nhưng tôi chắc rằng, cha mẹ bé H. đó phải “nợ” không ít!
Con trẻ vốn dĩ hồn nhiên, chính người lớn chúng ta đang tước dần sự hồn nhiên đó bằng các so đo tiền bạc, bằng giá trị vật chất, bằng sự thờ ơ trước những đòi hỏi “thơ ngây” của con để sau này, thói quen xài tiền của con khiến chính bạn đau đầu!
06:09 CH 19/08/2013
Dạy con - các bài viết sưu tầm
'5 bí quyết giúp con học tập hiệu quả
Con bạn mải mê chơi, thích thú những trò chơi điện tử hơn việc ngồi vào bàn học? Hoặc chúng có thể ngồi vào bàn học suốt mấy giờ liền nhưng vẫn không học tập được hiệu quả? Kết quả học tập của con luôn làm bạn lo lắng, buồn chán, giận dữ, để rồi ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và chúng.
Để khắc phục việc con cái không chủ động và ham thích học tập, nhiều gia đình đã sử dụng các biện pháp như tăng cường gia sư hỗ trợ từng môn học cho trẻ, đưa ra nhiều phần thưởng nhằm chiêu dụ con cái, thậm chí sẵn sàng sử dụng các hình phạt, la mắng, uy hiếp trẻ khiến cho trẻ sợ hãi mà học tập. Song tất cả các cách thức đó đều dễ dàng khiến các bậc phụ huynh thất bại trong việc giúp con học tập tốt và đạt được sự tập trung cao trong việc học mỗi ngày.
Vậy, làm thế nào để cha mẹ thật sự trở thành người hỗ trợ đắc lực cho con cái mình, giúp con cái có được khả năng tập trung trong học tập và nuôi dưỡng niềm đam mê học tập trước khi chúng tự bước chân vào đời để trở thành người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống?
Giúp con phát triển cả hai bán cầu não
Đầu tiên, phụ huynh cần hiểu rõ, để có thể học tập tốt, trẻ cần có phương pháp học tập hiệu quả. Đó là kích thích phát triển cả hai bán cầu não cho trẻ. Nếu bán cầu não trái chịu trách nhiệm phát triển những khả năng phân tích, logic, tư duy cho trẻ; thì việc tăng cường vận hành bán cầu não phải sẽ giúp trẻ phát triển về khả năng cảm thụ hình ảnh, màu sắc, âm thanh, giúp cho sự sáng tạo, hứng thú, thăng hoa…
Một bài học thuộc lòng khô khan sẽ lôi cuốn trẻ hơn khi chúng vừa học vừa gõ theo nhịp điệu, hay gắn những con chữ khô khan vào một giai điệu dễ đọc dễ nhớ. Như thế, việc học tập không còn đơn điệu, nhàm chán, tẻ nhạt nữa; những giờ học của trẻ sẽ trở nên sống động hơn, việc học tập vì thế mà trở nên nhẹ nhàng và hứng thú hơn với trẻ.
Khuyến khích con sử dụng các giác quan trong học tập
Phụ huynh cần biết trẻ thu nhận thông tin đầy đủ thông qua ba hình thức, một là qua những gì trẻ NGHE thấy, hai là qua những gì trẻ NHÌN thấy và cuối cùng là những gì trẻ CẢM NHẬN được.
Trẻ chỉ có thể học tốt nhất, tập trung tốt nhất khi sử dụng tất cả các giác quan để thu nhận và xử lý thông tin. Đừng gò bó trẻ trong những tư thế học tập quá nghiêm túc khiến trẻ không được thoải mái trải nghiệm bài học theo cách trẻ mong muốn. Chúng có thể đọc bài to tiếng, có thể vừa đọc vừa gõ thước hoặc vừa đọc vừa chạy vòng quanh sân nhà.
Có khi bạn thấy trẻ trong giờ làm bài tập mà cứ vừa lẩm bẩm một mình, vừa gấp tàu bay giấy, đừng vội điên tiết lên với con, có thể con bạn đang làm bài tập: “Lớn lên em làm gì?”. Ước mơ làm một phi công hay một phi hành gia vũ trụ có thể được trẻ thể hiện qua hình ảnh chiếc máy bay. Điều đó không có nghĩa là trẻ không tập vào bài học. Mà hơn thế nữa, các bậc phụ huynh cần giúp và tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm bài học qua tất cả những giác quan.
Tạo không gian học tập tốt cho con
Để trẻ học tốt, trẻ cần có sự tập trung cao độ và hứng thú học tập cao mỗi lúc trẻ ngồi vào bàn học. Giai đoạn đầu khi trẻ chưa hình thành được thói quen tốt cha mẹ cần hi sinh nhiều thời gian cho con mình.
Theo nhiều nghiên cứu, nếu cha mẹ nào có được phương pháp đúng và đủ kiên nhẫn giúp con qua được ít nhất hai tuần đầu, trẻ sẽ có được thói quen và sự tập trung tốt. Cha mẹ cần chú ý tạo môi trường xung quanh ủng hộ việc học tập hiệu quả của con. Nếu không có được không gian yên tĩnh riêng biệt để tập trung học thì các bậc phụ huynh cần ý thức giảm những âm thanh như tiếng ti vi, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng sinh hoạt khác… để trẻ không bị phân tâm.
Ngoài ra, để tạo môi trường học tập tốt cho trẻ, cha mẹ cần cho con cái được sống trong không gian học của con. Ví dụ: với trẻ thích học toán, cha mẹ cần thiết kế một không gian sống đầy những con số, phép tính, hình ảnh các nhà toán học, các công trình toán học… sẽ giúp trẻ tăng cường hào hứng, tăng tính tò mò và thu hút sự chuyên tâm học tập hơn. Khi đó, không đơn thuần là trẻ học nữa mà lúc đó trẻ đang sống với niềm đam mê, sự thích thú của mình; hơn hết, đó chính là yếu tố quan trọng nhất khiến trẻ tập trung 100%.
Giúp con đặt mục tiêu học tập
Điều quan trọng không kém giúp trẻ tập trung vào học tập, đó là việc thảo luận giữa cha mẹ và trẻ để trẻ có được sự tự cam kết, tự ý thức trong việc xác định mục tiêu học tập, thời gian biểu học tập, việc theo đuổi mục tiêu và kết quả học tập tiến bộ từng ngày, hoặc những cách thức học phù hợp với chính bản thân mình.
Khuyến khích trẻ học những môn học khó với trẻ trước, làm những bài tập hóc búa trước, sau đó mới học tiếp những môn dễ dàng. Cha mẹ nên tận tình giúp trẻ lúc này, như vậy sẽ khiến trẻ thoải mái và tự tin hơn. Có được thành công từng bước như thế sẽ giúp trẻ hào hứng và dần dần trẻ sẽ thay đổi những định kiến về môn học khó, cũng như hình thành được thói quen học tập hiệu quả.
Rèn luyện sự tập trung bằng các sở thích của con
Ngoài việc học, cha mẹ cần chú ý đến việc cho trẻ thư giãn, vui chơi hoặc theo đuổi những hoạt động thuộc sở trường và năng khiếu trẻ. Khi trẻ được tham gia những hoạt động chúng yêu thích, trẻ sẽ chơi hết mình với nó và đó là lúc trẻ rèn luyện được sự tập trung cao độ. Khi trẻ đã có thói quen tập trung vào một việc hay một hoạt động nào đó, thì với sự hướng dẫn của cha mẹ, trẻ rất dễ đạt được sự tập trung trong việc học tập.
Ngày nay, rất nhiều chuyên gia khuyến khích luyện tập khả năng tĩnh tâm, định tâm ở mỗi cá nhân để đạt được chiều sâu cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Với trẻ con cũng vậy, cha mẹ có thể tập cho trẻ những thủ thuật nhỏ giúp trẻ có được khả năng tĩnh tâm theo lứa tuổi, từ đó trẻ sẽ có được sự vững chắc nội tâm trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.
Cha mẹ chính là thầy cô giáo đầu tiên và suốt đời của con mình. Vì thế, cha mẹ cần kiên nhẫn, đặt niềm tin, khuyến khích, khơi gợi sự tò mò, ham học hỏi, tìm kiếm và chinh phục cái mới nơi trẻ, để có thể giúp chúng đạt được hứng thú, sự tập trung và quyết tâm cao trong quá trình chinh phục những môn học mà chúng cần trang bị kiến thức nền tảng cho cuộc sống, cho tương lai sau này.
06:07 CH 19/08/2013
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Hành vi nổi loạn của các bạn trẻ ở độ tuổi mới lớn, vì nhiều nguyên do khác nhau, là chuyện rất đỗi bình thường. Tuy nhiên, là phụ huynh, bạn cần phải để tâm theo dõi các hành vi ấy nhằm có được giải pháp phù hợp và kịp thời để giúp con mình.
Con bé dễ thương hồi nào của mình đâu rồi? Thằng bé ngoan ngoãn hồi nào của mình đâu rồi? Sao bây giờ mình có nói gì chúng nó cũng không nghe hết vậy? Sao lúc này con mình nó hay tỏ ra cứng đầu, sẵn sàng cãi lý với mình đến cùng? Đó là một số điển hình trong muôn vàn câu hỏi mà với tư cách là phụ huynh có đứa con nổi loạn ở tuổi thiếu niên, có lẽ bạn đang thắc mắc tự nêu lên cho mình.
Độ tuổi mới lớn có thể là quãng thời gian hết sức khắc nghiệt đối với cả bạn trẻ lẫn cha mẹ chúng. Hành vi nổi loạn là một phương pháp các bạn trẻ ở độ tuổi mới lớn này thường áp dụng nhằm đến mục đích khẳng định tính độc lập và cái tôi của chúng.
Nguyên nhân nào khiến trẻ nổi loạn
Hành vi nổi loạn của các bạn trẻ ở độ tuổi này là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, là phụ huynh, bạn cần phải để tâm theo dõi các hành vi ấy nhằm có được giải pháp phù hợp và kịp thời để giúp con mình. Các bạn trẻ nổi loạn vì nhiều lý do khác nhau:
Khám phá bản thân: Đến một thời điểm nào đó, nhất là ở độ tuổi mới lớn này, các bạn trẻ thường ra sức tìm cách khám phá để biết mình là ai, thích gì, ghét gì, và sẽ làm gì cho tương lai của mình trước mắt. Chúng tận dụng quãng thời gian này để thử nghiệm nhiều hình ảnh và tính cách con người khác nhau cho tới khi tìm ra được cái ‘bản sắc’ phù hợp nhất với chúng.
Tính cách độc lập: Trong quãng thời gian mới lớn này, bạn trẻ thường phải liên tục vật lộn giữa tình trạng phụ thuộc và tình trạng độc lập. Các bạn trẻ nổi loạn thường muốn có được sự độc lập hoàn toàn, muốn chứng minh cho bạn thấy rằng chúng có thể tự mình làm được tất cả mọi việc. Cùng lúc, chúng cũng thấy được những giới hạn của mình và vẫn mong muốn được cha mẹ bảo vệ, chở che.
Thay đổi hóc-môn: Lúc cơ thể các bạn trẻ đang thay đổi, tình trạng hóc-môn dao động bất thường có thể tạo ra nhiều dạng thay đổi tính khí khác nhau.
Ảnh hưởng từ bạn bè: Một số hành vi nổi loạn có thể phát xuất từ việc con bạn muốn bắt chước bạn bè chúng khi tham gia nhóm bạn này hay nhóm bạn khác trong lớp, trong trường.
Biểu hiện của chúng?
Tùy vào tính cách, cảm xúc và vấn đề đang gặp phải mà con bạn có thể có những hành vi nổi loạn đặc trưng, nặng hoặc nhẹ. Dưới đây là một số hình thức nổi loạn thường thấy:
Dành nhiều thì giờ vui chơi với bạn bè, tìm cách ra khỏi nhà cho bằng được.
Phản đối các quy tắc, luật lệ hay cấm đoán của thầy cô, cha mẹ.
Cúp học ở trường, bỏ bê bài vở ở nhà, điểm học sút giảm, ở lại lớp.
Lén lút thử dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia.
Thay đổi về cách ăn mặc và sở thích – để tóc, ăn mặc, nghe nhạc kiểu mới.
Thích cãi cọ, đôi co – dễ nổi nóng, quyết liệt tự vệ.
Bỏ nhà ra đi.
Bạn làm cách nào để ngăn chặn hay xử lý các hành vi nổi loạn ấy?
Việc tìm cách ngăn chặn hết mọi hình thức nổi loạn của bạn trẻ đang ở tuổi mới lớn là chuyện hết sức khó khăn, bởi một số hành vi nổi loạn lại nằm trong tiến trình phát triển bình thường của bạn trẻ.
Tuy vậy, là phụ huynh, bạn cần phải quyết liệt kiểm soát và ngăn chặn những hành vi nổi loạn mang tính cách nguy hiểm nơi con mình để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau. Nếu con bạn đang có những hành vi nổi loạn khá nguy hiểm mà bạn không biết cách kiểm soát hay ngăn chặn, bạn nên tìm đến các nhà tư vấn tâm lý hành vi để xin ý kiến và nếu cần thì phải lo nhờ người điều trị tâm lý cho con mình càng sớm càng tốt.
Tình trạng nổi loạn có thể do nhiều vấn đề khác nhau làm nảy sinh. Là cha mẹ, bạn có thể tham khảo các phương pháp sau để biết cách giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng nổi loạn nơi con mình.
1. Duy trì mối quan hệ cởi mở với con: Hãy để con cái bạn thấy rằng lúc nào gặp phải vấn đề gì, chúng cũng luôn có thể tin tưởng mà tìm đến với bạn để chia sẻ và được giúp đỡ. Đôi lúc, nếu đứa con nổi loạn của bạn cảm thấy cần được ở yên tĩnh một mình, thì bạn nên để yên cho chúng để tự chúng đối diện với vấn đề đang gặp phải trước khi bạn ra tay can thiệp.
2. Đừng quá nặng lời chỉ trích con mình: Các bạn trẻ ở tuổi mới lớn thường thích thử nghiệm bản thân để khám phá ra con người của chúng. Bao lâu việc khám phá này còn chưa tỏ ra các dấu hiệu nguy hiểm, thì bạn cứ việc để cho chúng trải nghiệm các điều mới mẻ vô hại. Nếu có gì chưa đồng ý, bạn nên thẳng thắn và nhẹ nhàng nói ra ý kiến, chứ đừng nặng lời chỉ trích con mình.
3. Đặt ra một số quy tắc hợp lý trong nhà: Nếu quy tắc bạn đặt ra có tính cách cứng nhắc và ép buộc, đứa con nổi loạn của bạn sẽ cảm thấy cần phải tìm cách phá vỡ mới yên. Các quy tắc này phải tỏ ra hợp lý và linh động, giúp con bạn không cảm thấy quá áp lực khi phải tuân giữ chúng. Nhưng bạn cũng đừng lập ra các quy tắc quá dễ dãi, khiến chúng cảm thấy không có điều gì kiểm soát được chúng.
4. Phạt con, nhưng phải tỏ ra công bằng: Đặt ra các quy tắc, bạn cũng phải kèm theo đó các kiểu phạt hợp lý một khi quy tắc bị phá vỡ. Giải thích cho con hiểu rằng đó là những hậu quả phải có khi phá vỡ quy tắc. Nếu bạn phạt con cách vô tội vạ vì nóng giận, con bạn sẽ tiếp tục có hành vi nổi loạn nhiều hơn.
5. Cố gắng đừng tranh cãi với đứa con nổi loạn của mình: Hành vi la lối hay tranh cãi với đứa con nổi loạn chỉ tổ làm gương xấu cho con bạn, làm chúng tưởng rằng đó là cách để đối diện và giải quyết vấn đề. Khi phải chỉnh đốn con mình việc gì đó, bạn cần giữ thái độ hết sức điềm tĩnh. Nếu con mình có điều gì làm bạn bực mình không chịu nổi, bạn hãy khoan nói chuyện với nó lúc đó; hãy dành chút thì giờ để trấn tĩnh lại, để cơn giận nguôi lại rồi mới bĩnh tình nói chuyện với con.
05:59 CH 19/08/2013
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Cám ơn mẹ vì bài viết hay. Like luôn!
05:02 CH 19/08/2013
Các vấn đề thường gặp ở trẻ khi đi mẫu giáo
Có thể bé vẫn chưa quen thói quen ở lớp, hoặc ở nhà bé được chiều nhiều hơn, khác hẳn với ở lớp, mẹ có bao giờ hỏi bé xem ở lớp có những gì? Bé được chơi những trò chơi gì? Mẹ thử gửi bé cả ngày xem bé phản ứng thế nào…Theo dõi thêm một thời gian nữa xem bé thế nào mẹ nhé, đừng quá lo lắng, bé nào khi mới đi học cũng phải trải qua giai đoạn đầu tiên
05:01 CH 19/08/2013
tạo sự liên kết giữa bố mẹ + bé + cô giáo ở...
Ôi! Bây giờ có nhiều dịch vụ để bố mẹ có thể trao đổi trực tiếp với cô giáo hoặc nhà trường lắm, có điều nhà trường có áp dụng những phương pháp này ko thôi. Ví dụ như gửi tin nhắn điện tử về cho học sinh, hoặc trường sẽ tổng hợp những bản photo về hát, nhạc, múa...đóng thành quyển, rồi bán 1 thể cho phụ huynh, như vậy rát đồng bộ và sẽ dễ quản lý
04:49 CH 19/08/2013
Cho mình hỏi bé nhà mình hơn 2t mà chưa biết nói
Làm gì khi bé chậm nói?
2 tuổi có dư, vậy mà nhiều bé cưng chỉ bập bẹ được vài từ đơn giản, thậm chí “im ru” chẳng-buồn-nói. Là cha mẹ, bạn sẽ lo lắng vô cùng. Vậy đâu là nguyên nhân và cần làm gì khi bé chậm nói và cách khắc phục như thế nào?
MarryBaby sẽ giúp bạn tìm hiểu nhiều nguyên nhân khiến bé chậm nói cùng cách thức giúp bé rèn luyện và phát triển khả năng ngôn ngữ.
1. Nguyên nhân bé chậm nói
Thông thường trẻ 1 tuổi đã có thể nói được 2-3 từ đơn khá rõ như: "Bố, bà". Bước sang tuổi thứ 2, thứ 3 vốn từ vựng của bé khá phong phú (khoảng 50-200 từ) và thường nói rất nhiều. Đây có thể coi là giai đoạn bùng nổ ngôn ngữ ở trẻ.
Tuy nhiên, trường hợp đã đến tháng, đến ngày mà bé vẫn “lười nói” cũng không ít. Có nhiều nguyên nhân. Có thể bé gặp trục trặc về cơ quan phát âm (tai, vòm miệng), cơ quan chỉ huy, hoặc quá ít sự tương tác giữa người lớn với bé. Cụ thể:
Trục trặc về cơ quan phát âm
Thính giác. Bé không nghe được thì cũng có nghĩa mất luôn khả năng hiểu, bắt chước, sử dụng ngôn ngữ. Bạn cần lưu ý sớm điều này. Có thể kiểm tra khả năng nghe của bé bằng cách vỗ tay, hỏi chuyện, thậm chí gọi con từ phía sau. Nếu trẻ hoàn toàn không phản ứng (nhiều lần) với các âm thanh thì có nghĩa thính giác của bé đang có vấn đề.
Vòm miệng. Bị dị tật về lưỡi, hàm ếch… cũng là trở ngại khiến trẻ phát âm khó khăn. Bé nghe thấy âm thanh, có phản xạ nhưng ngắc ngứ trong phát âm, nói ngọng, nói lắp…
Cơ quan chỉ huy: Não bị dị tật bẩm sinh, bại não, những di chứng sau xuất huyết não, viêm màng não...
Sự tương tác ít: Đây là nguyên nhân thường gặp nhất với tình trạng chậm nói của trẻ. Bé sống trong gia đình neo người, ba mẹ quá bận rộn, người trực tiếp chăm sóc bé lại… ít nói hoặc chỉ lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ của bé mà quên mất phần “giao tiếp”.
2. Để bé nhanh biết nói
Nói chuyện với bé
Ngôn ngữ không tự nhiên có. Nó chỉ xuất hiện khi có sự tác động của người lớn. Vì vậy, mẹ nên nói chuyện với con ngay từ những ngày đầu tiên bé được sinh ra chứ không phải đợi cho đến khi bé biết nói. Dù bận rộn đến mấy bạn cũng nên dành thời gian chuyện trò cùng con. Tranh thủ nói chuyện với con mọi lúc, lúc chơi, lúc tắm, lúc cho bé ăn, lúc thay tã cho con…
Đừng vội đáp ứng nhu cầu của trẻ
Là một bà mẹ, bạn dư sức đoán được bé đang cần gì khi nhìn con. Song tuyệt đối không nên thực hiện yêu cầu của con trước khi bé nói ra. Việc đáp ứng cho trẻ trước khi trẻ nói sẽ khiến con cảm thấy ngôn ngữ không cần thiết và bé không có nhu cầu nỗ lực, cố gắng nói để người khác hiểu mình nữa. Chẳng hạn, khi bé muốn uống sữa, dù nhìn con là bạn hiểu rất rõ con muốn gì rồi nhưng bạn vẫn cần gợi ý: “Con muốn gì?”, “Con muốn uống sữa phải không?”, “Để mẹ lấy sữa cho con uống nhé…?”
Tạo sự chú ý qua các trò chơi
Một điều quan trọng không kém là tạo cho trẻ sự chú ý qua các trò chơi. Khi chơi cùng con, bạn hãy chỉ vào những con vật, đồ vật… trước mặt và phát âm thật rõ, chậm và lặp lại nhiều lần tên con vật, đồ vật đó để bé chú ý nghe, nhớ và lặp lại. Từ đó trẻ chơi với những từ trẻ học được, dần dần hiểu từ và kết hợp với cử chỉ, điệu bộ, trẻ sẽ hoàn thành lời nói.
Không nên cho bé xem tivi quá nhiều
Tivi chỉ là phương tiện truyền thông, tác động một chiều, không phải là phương tiện giao tiếp. Tuy nhiên, hiện đa số trường hợp cha mẹ lạm dụng tivi trong vấn đề giữ trẻ. Người lớn vừa cho trẻ xem tivi vừa đút trẻ ăn hoặc mở lên rồi “đóng khung” ở đó để trẻ xem suốt từ sáng đến tối, hoàn toàn không có sự tương tác. Trong khi trẻ từ giai đoạn 1 tuổi rất cần sự tương tác để phát triển ngôn ngữ.
Khuyến khích bé nói
Khi bé bập bẹ nói, phát âm - có thể chưa chính xác, bạn cũng cần động viên để bé thích thú với việc học nói. Không nên cắt ngang khi bé nói sai từ. Chẳng hạn như bé nói “Mẹ ơi chon Méo”, bạn gạt ngay “con nói sai rồi, đó là con mèo”. Sẽ khó mà cải thiện được tình trạng phát âm sai ở trẻ, nguy hiểm hơn trẻ sẽ cảm thấy tự ty, mắc cỡ khi mình nói sai và không-thèm-nói nữa. Thay vào đó, bạn có thể nói “Ừ, cục cưng của mẹ giỏi quá, con nói con Mèo lại cho mẹ nghe nào!” “Con có thích con mèo không?” “Con mèo nhà ai vậy con?" Phát âm thật rõ từ “con mèo” nhiều lần, khuyến khích bé nói lại theo bạn. Nếu không bị tật gì, bé có thể tự điều chỉnh lại sau vài lần được bạn giúp.
3. Khi nào cần can thiệp?
Bạn cần chú ý chăm sóc, quan tâm phát triển kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ phù hợp với độ tuổi, và cần can thiệp sớm khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường về phát triển ngôn ngữ như:
Không đáp ứng với giọng nói hay những âm thanh to khi bé 6 – 8 tuần tuổi.
Không cười với giọng nói của cha mẹ lúc 2 tháng.
Không quan tâm đến người và vật xung quanh lúc 3 tháng.
Không quay đầu theo hướng âm thanh lúc 4 tháng.
Không cười tự phát lúc 6 tháng.
Không bập bẹ lúc 8 tháng.
Không nói được từ đơn lúc bé 2 tuổi.
Không nói được một câu đơn giản khi bé 3 tuổi
04:47 CH 19/08/2013
Dạy con - các bài viết sưu tầm
Đó là lời khuyên của ông Nguyễn Đăng Ngưng- Trưởng Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu, và cũng là lời khuyên của TS Nguyễn Thị Hoa- Giám đốc Trung tâm ứng dụng tâm lý học, Viện Khoa học GD Việt Nam trước câu hỏi của nhiều PH: “Có nên cho trẻ học trước chương trình lớp 1?”. Theo TS Hoa và ông Nguyễn Đăng Ngưng, việc dạy cho trẻ học trước chương trình lớp 1 là không nên, là “lợi bất cập hại”. TS Nguyễn Thị Hoa bày tỏ: “Tôi rất cảm thông và thấu hiểu nỗi lòng của các PH khi thấy con người ta ai cũng biết đọc, biết viết, làm toán cộng trừ thành thạo, sợ con mình theo không kịp bạn sẽ tự ti..., nên nôn nóng cho con học trước chương trình để bằng bạn, bằng bè.Thế nhưng đây là việc không nên, bởi sẽ tạo sự nhàm chán, mất hứng thú, chủ quan, mất tập trung vào việc học tập...”. Ông Ngưng nói thêm: “Thực tế cho thấy rất nhiều PH vì quá lo lắng, nóng vội nên đã “sắm sửa” cho trẻ những “hành trang” không cần thiết, thậm chí rất sai lệch. Việc cho trẻ học trước chương trình lớp 1 là một ví dụ. Sẽ chẳng có gì chán hơn khi ngay những bài học đầu tiên mà không có gì mới mẻ, thích thú”.
Theo TS Nguyễn Thị Hoa, việc PH yêu cầu, mong muốn con em mình phải biết đọc, biết viết, biết tính những phép tính cộng trừ đơn giản ngay khi chưa bước chân vào lớp 1 là một yêu cầu, đòi hỏi quá cao đối với đứa trẻ 6 tuổi. TS Hoa nói: “Ở độ tuổi này, nhiều cháu còn nói chưa rõ tiếng Việt, giao tiếp còn khó khăn. Vì thế, việc ép cháu học theo ý của PH là không nên, là sai phương pháp giáo dục. Theo tôi, PH không có gì phải lo lắng, nếu như cháu chưa biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1 cả. Đó là điều hết sức bình thường...” Cũng theo ông Ngưng và TS Hoa, việc cho trẻ học trước chương trình lớp 1 dễ làm trẻ bị quá tải, gây stress và làm thui chột hứng thú học. Qua nghiên cứu cho thấy, không có bằng chứng tin cậy nào cho thấy trẻ học trước sẽ viết đẹp hơn hoặc tiếp thu nổi trội hơn sau này. Thực tế cũng cho thấy, những trẻ phát triển bình thường, học qua chương trình mẫu giáo lớn đã được làm quen với chữ cái và chữ số... đều có khả năng học tốt chương trình lớp 1.
Qua phản ánh của nhiều PH cũng như sự quan ngại của họ trước việc nhiều trường MN ngoài công lập dạy trước chương trình cho trẻ 5 tuổi, ngành GD-ĐT có biện pháp gì để tình trạng này không còn xảy ra, ông Nguyễn Đăng Ngưng cho biết, Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu đã quán triệt, nghiêm cấm tất cả các trường MN công và tư thục trên địa bàn không được dạy trước chương trình. Nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm. Riêng đối với các cơ sở dạy thêm, sẽ tiến hành thanh, kiểm tra để có hướng xử lý. Tuy nhiên việc này cũng phải thực hiện từng bước, không thể một sớm, một chiều mà làm được tất cả. Điều quan trọng là, để không còn tình trạng dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ, ngoài trách nhiệm của ngành GD và xã hội, mỗi PH cũng phải tự điều chỉnh mình, không nên chạy theo xu thế chung của xã hội.
Chuẩn bị tâm thế gì cho trẻ?
Trả lời câu hỏi của PH “cần chuẩn bị tâm thế và có phương pháp dạy như thế nào để phù hợp với trẻ lớp 1?”, TS Nguyễn Thị Hoa khuyên: “Tâm lý của trẻ 5-6 tuổi là vẫn thích chơi hơn học, vì thế thời gian đầu khi bước vào môi trường mới ở lớp 1, cháu sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, PH cần chú ý quan tâm, hỏi han, chăm sóc để giúp cháu sớm làm quen với môi trường học tập mới. Theo đó, PH cần biết tạo hứng thú cho con trẻ học tập; chuẩn bị, rèn luyện cho các cháu vốn ngôn ngữ, khả năng làm chủ tiếng Việt để tiếp thu bài và giao tiếp với bè bạn, thầy cô giáo ở lớp. Bên cạnh đó, PH cũng cần rèn cho cháu tư thế ngồi học, cách cầm bút viết đúng để tránh bị vẹo xương, hướng dẫn cho các cháu thực hành nhanh các thao tác nhanh, gọn, kịp thời với yêu cầu học tập; giúp cho các cháu chuẩn bị và giữ gìn dụng cụ học tập; rèn cho các cháu khả năng tập trung chú ý, tinh thần tự giác... Muốn làm được điều này, cần phải có một phương pháp giáo dục khoa học, phù hợp với tâm lý trẻ...”.
Cũng theo TS Hoa, khi rèn cho các cháu khả năng tập trung chú ý làm bài tập ở nhà, PH cần lưu ý khả năng tập trung của các cháu chỉ từ 20 đến 30 phút mà thôi. Vì vậy, PH cần kết hợp phương pháp chơi mà học, học mà chơi để nuôi dưỡng hứng thú việc học tập cho trẻ. Đừng nổi nóng, cáu giận, la mắng khi thấy trẻ mất tập trung. PH, nhà trường và giáo viên (GV) phải chuẩn bị tâm lý tốt để trẻ mau thích nghi, hòa nhập với môi trường mới. Đặc biệt, PH và GV không nên áp đặt, la mắng hoặc chê bai các cháu trước các bạn trong lớp vì dễ dẫn đến tâm lý tự ti, chán học, chán trường, chán cô giáo...
Trẻ em như những mầm non. Tùy theo cách giáo dục, uốn nắn mà sẽ có những sản phẩm khác nhau. Nói khác đi, “lớp 1 là móng và bậc TH là nền”, vì vậy, cần có phương pháp giáo dục, chăm sóc và định hướng đúng, khoa học. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hình thành, phát triển tâm lý, phát triển nhân cách, trí tuệ cho trẻ sau này.
04:44 CH 19/08/2013
Có nên dạy con nhỏ bằng đánh đập!
like cho clip hay và thật ý nghĩa
04:43 CH 19/08/2013
Các mẹ chuẩn bị cho con vào mẫu giáo như thế nào
Hành trang cho bé vào… Mẫu Giáo!
Bé sắp đi Mẫu giáo! Sau 3 tuổi, những bé không còn độ tuổi đi nhà trẻ nữa, bước vào môi trường tập thể đầu tiên của mình là trường Mầm Non, thường bao giờ cũng có những rào cản về tâm lý lớn hơn những bé được làm quen với nhà trường ở tuổi bé hơn. Bé đã quen ở nhà với bà, với mẹ, bé đã đủ lớn để cảm nhận được sự choáng ngợp khi hòa mình vào môi trường mới. Bé biết phản đối, không chịu đi học. Bé biết làm nũng để mẹ cho ở nhà…. Tóm lại là, trẻ 3, 4 tuổi đến lớp lần đầu cần được phụ huynh chuẩn bị kỹ lưỡng một “hành trang” nho nhỏ để… “vào đời”!
Đó là:
Thói quen tự lập
Những bé quen “bám váy” mẹ hoặc bà đôi khi được chiều chuộng, thiếu tính tự lập. Vậy, trước khi đưa bé đến lớp độ vài tháng, bạn phải ý thức rõ việc tạo cho con thói quen tự mặc quần áo, tự rửa tay, tự xúc cơm ăn, tự bê bát đũa, tự dọn đồ chơi, tự rửa tay, rửa mặt, đi giày… Hãy từ từ, từng bước kiên nhẫn, nhưng kiên quyết, đề nghị bé tự lực trong một số việc bằng cách “nhờ con” hoặc khuyến khích, khen tặng. “Bi ơi, mẹ để quần mới ở ghế kìa, con mặc vào cho bố ngạc nhiên nhé, bố không biết là con tự mặc đồ giỏi đâu…” “Bạn Cá sấu trong truyện… chẳng biết tự mặc quần áo, buồn cười lắm, cứ xỏ hai chân vào một ống quần, buồn cười nhỉ? Thế Cún thì có mặc được không?””Đốm ơi, con bê giúp mẹ mấy cái bát của con ra đây cho mẹ rửa nào… Không có Đốm thì mẹ vất vả lắm đấy!”
Chế độ sinh hoạt
Nên luyện cho trẻ chế độ sinh hoạt gần giống với giờ giấc của nhà trường. Bạn có thể tham khảo điều này trước ở nơi mà bạn muốn gửi bé. Nếu được, gia đình cũng nương theo chế độ đó, ví dụ ăn sáng, ăn trưa, ngủ trưa… Làm sao cho trong một thời gian vài tháng trước khi đi trẻ, “đồng hồ sinh học của bé” quen với giờ giấc mới.
Mở rộng diện giao lưu bạn bè của bé
Hãy thường xuyên cho bé gặp gỡ các bạn cùng lứa tuổi ở công viên, ở sân nhà hoặc thậm chí nhờ bà đưa bé đến sân trường mẫu giáo gần nhà vào giờ tan tầm để bé cảm nhận được không khí náo nhiệt, quen với cảnh vật, chơi đồ chơi ở đó. Điều này rất cần thiết cho tâm lý của trẻ. Ở gia đình, bạn đừng ngại tổ chức các cuộc vui chơi chung cho anh chị em họ của bé (nếu sàn sàn tuổi nhau), hoặc mời con cái của bạn bè đến chơi, tổ chức các buổi đi chơi tập thể (xem xiếc, đi bảo tàng, đi sở thú, công viên nước). Thật chú trọng các ngày lễ như là một dịp cho bé giao tiếp nhiều hơn.
Hãy chơi “trò Mẫu Giáo” với trẻ.
Bạn có thể nhờ đến các chú thú bông làm bạn học của bé, thậm chí bạn cùng có thể tham gia trò chơi như một người bạn. “Các bạn” cùng chơi, cùng xây nhà, cùng xếp hàng, cùng ngồi nghe cô giáo nói… Hoặc, bạn có thể đặt trước các câu hỏi cho bé như: “Nếu bạn Gấu đánh con thì con làm gì?” “Nếu em Gà này lấy đồ chơi của bạn Thỏ làm bạn Thỏ khóc thì mình nên phạt em Gà như thế nào?” “Ôi, bạn Gấu buồn tè rồi, bạn Gấu nói thế nào với cô giáo nhỉ?”… Nghĩa là cho bé quen với các tình huống khác nhau có thể xảy ra ở Mẫu giáo để khi “đối mặt” với thực tế, bé không bỡ ngỡ quá nhiều.
Bạn cùng bé có thể (và rất nên) chơi trò đóng kịch với các con thú bông, diễn cảnh mẹ đưa con đến lớp, chào hỏi nhau và… mẹ ra về… Ở đây, hãy chú trọng nhấn mạnh những câu như: “Con ở lại chơi với các bạn cho vui nhé. Mẹ đi làm rồi chiều mẹ đến đón con ngay, hai mẹ con mình cùng đi về nhà…” Bé sẽ được làm quen dần với ý nghĩ “chia tay” mẹ hoặc bà, điều mà không phải đứa trẻ nào nếu không nói là chẳng bé nào có thể đón nhận một cách bình thản mà không có chút chấn động về tâm lý. Nghệ thuật “chia tay” với trẻ thật sự là rất cần thiết.
Bạn có thể tham khảo ý kiến giáo viên ở trường Mẫu giáo, nơi bạn định gửi con, chương trình học của bé, xem nên cho bé nghe những bài hát Mầm Non nào, đọc những câu chuyện gì… Có thể, một vài bận trong tuần, bạn cho bé làm quen với những bài hát ấy, những câu chuyện ấy…
Khi ở Mẫu Giáo, nhiều bé có tâm trạng “hoảng sợ”. Điều đó rất dễ hiểu. Một môi trường lạ, những thói quen, những hoạt động tập thể.. tất cả dù là đơn giản và bình thường nhất cũng có thể gợi nên sự sợ hãi, bất an ở bé, nhất là với những bé dễ bị tổn thương về tâm lý. Một trong những trường hợp “dễ bị tổn thương” ấy là những bé thường ngày hay bị “dọa dẫm” ở gia đình. Ví dụ, dọa “khóc to là chú công an đến bắt đi” “lèo nhèo là bác sĩ tiêm ngay”, “không ngủ là có mụ phù thủy vào bắt đi’..v.v… Đừng bao giờ nói với bé những điều đó. Những mối nguy hiểm vô hình trong cuộc sống sẽ ám ảnh bé, và nặng nề hơn nữa là bé sẽ cảm thấy ám ảnh đó khi rơi vào thời điểm không có người thân bên cạnh, dù là có bạn, có cô giáo. Đặc biệt, nếu chẳng may cô giáo ở lớp học rất nghiêm khắc thì bé của bạn chắc chắn không tránh khỏi tổn thương về tinh thần. Không dọa dẫm bé, nhưng cũng cho bé biết những điều sẽ xảy ra nếu bé cứ khăng khăng theo ý mình, không để tâm đến lời mẹ cũng như lời cô giáo. “Nếu cô giáo nói con ra rửa tay mà con cứ lờ đi, không ra cùng các bạn thì chắc chắn cô giáo sẽ không hài lòng, cũng như mẹ ấy, mẹ cũng buồn, mẹ mắng con. Mà con thì không muốn bị mắng, phải không?”
Hãy chế ngự tình cảm và nỗi lo của chính mình, không để ảnh hưởng đến tâm lý của con. Các bậc phụ huynh, nhất là các bà mẹ, khi chuẩn bị giao “cục cưng” của mình vào tay “tập thể”, thường không tránh khỏi những lo lắng, bối rối. Bạn hãy cố gắng kiềm chế, không thể hiện ra trước mặt bé, không nói chuyện đi trẻ trong bữa ăn. Hãy tạo cho bé cảm giác bình tĩnh, đi Mẫu giáo chỉ là một việc rất rất bình thường của một con người. Bạn có thể kể những chuyện “Hồi bé, mẹ đi Mẫu giáo…” “Hồi bé, mẹ hay được phiếu bé ngoan vì…” – những câu chuyện mà gợi nên ở bé sự tò mò và thích thú.
Và cuối cùng, bạn hãy nhắc đến ngày bé sẽ đi Mẫu Giáo như một ngày hội. “Ôi, Nhím sướng thật, sắp được làm học sinh Mẫu Giáo rồi nhé, em Tép có được đi đến đó đâu!...” Và mỗi khi có dịp mua sắm quần áo mới, hãy mua một món đồ thật đẹp và nhấn mạnh rằng đó là “để dành cho ngày đầu tiên đi học, để con của mẹ thật là diện, thật là oách nhé”. Tâm trạng háo hức ấy hẳn sẽ cùng bé suốt thời gian chuẩn bị đến Lớp Mầm Non…
Trên đây, chúng tôi chỉ thử đưa ra những ý tưởng giúp bố mẹ dễ dàng chuẩn bị cho bé bỏng của mình một “hành trang” sơ đẳng nhất bước vào cuộc sống tập thể lần đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, mỗi bé là một cá thể độc lập, có một tính cách riêng. Các bậc phụ huynh hiểu con mình nhất, chắc chắn sẽ tìm ra những “kế sách” chu đáo hơn, khiến cho ngày Đi Học của con tăng thêm niềm vui, giảm đi những hồi hộp và lo âu.
04:42 CH 19/08/2013
Dạy gì cho bé 3 tuổi
'Bé 3 tuổi: 4 điều cha mẹ nên làm khi nuôi dạy con
Khi được 3 tuổi, bé tràn đầy cá tính. Kỹ năng ngôn ngữ tương đối tốt kết hợp với khả năng vận động vượt trội là điều kiện thuận lợi để bé hòa nhập xã hội.
Bé tò mò và ham chơi nhưng vẫn còn yếu trong kỹ năng nhận biết thứ an toàn hay không an toàn. Bé có thể loáy hoáy với đồ điện vì nghĩ đó là trò chơi thú vị. Các bậc cha mẹ vì thế cũng dễ bực bội, đặc biệt khó tìm hình phạt xác đáng dành cho bé lên 3.
Chọn “trận chiến” một cách khôn ngoan
Rất khó nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn bé 3 tuổi. Lên 3, bé tiếp tục học cách khám phá môi trường bằng các thử nghiệm của bạn thân. Nếu bạn muốn con học hỏi một cách an toàn thì bạn nên tạo cho bé những tình huống thú vị giúp bé tìm hiểu thế giới. Cho bé tự do vui chơi và khám phá nhưng luôn nhớ các nguyên tắc an toàn khi đi trên đường, tránh đồ gây bỏng trong nhà bếp và giữ an toàn cho bé với trò chơi cùng nước.
Không căng thẳng khi bé ngồi bô
Nếu bé 3 tuổi nhà bạn vẫn còn phải mặc bỉm thì bé không phải là duy nhất. Đừng căng thẳng nếu bé vẫn quên mà tè dầm hoặc ị ra quần. Bạn có thể luyện cho bé thói quen ngồi bô mỗi sáng, trước khi bé đi lớp hoặc ngay khi đón bé ở trường mẫu giáo về, bạn hỏi xem bé có cần đi vệ sinh không. Một khi chuyện đi tè, đi ị có tiến bộ, bạn đừng quên khen thưởng bé. Tuy nhiên, ngay cả khi chuyện này với bé còn lộn xộn, chưa có nề nếp thì bạn cũng cần kiên nhẫn và yêu thương con. Đừng trừng phạt bé chỉ vì bé trót tè ướt quần.
Nhắc nhở mà không ăn thua
Bạn có thể phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho bé vì sao không nên làm chuyện gì đó nhưng bé vẫn tái lỗi. Bạn sẽ nổi giận và hét lên rằng: “Đừng nghịch dao, đứt tay đấy. Mẹ nhắc bao lần rồi” nhưng bé lên 3 vẫn chưa thể hiểu thực sự tại sao bé không được chạm vào con dao.
Trong khi đó, đánh lạc hướng vẫn là cách hiệu quả để khuyến khích hành vi tốt ở bé lên 3. Ngay khi bé làm gì mà mẹ không vừa ý, bạn có thể đánh lạc hướng bé với đồ chơi, nhân vật hoạt hình hoặc các bài hát yêu thích. Bày cho bé một trò chơi hoặc dụ bé đi ra ngoài sẽ là cách thích hợp khi bé đang nghịch ngợm thứ gì đó.
Cung cấp một môi trường an toàn
Là mẹ, bạn cần hiểu con mình nhất. Rất nhiều tai nạn vẫn rình rập bé lên 3, ngay cả ở trong nhà. Trí tò mò có thể thôi thúc bé lên 3 leo trèo, mở cửa tủ bếp, sờ hoặc thọc cái đinh vào ổ điện… Do đó, cần chắc chắn là mọi thứ trong nhà luôn an toàn với bé, đừng chủ quan rằng bạn luôn để mắt tới con bởi điều đó là chưa đủ.
Nếu bé vẫn còn thói quen mút đồ vật nhỏ trong miệng thì đồ chơi là những mảnh ghép nhỏ là không phù hợp, cho dù nó được chú thích dành cho bé lên 3.
04:41 CH 19/08/2013
Các vấn đề thường gặp ở trẻ khi đi mẫu giáo
Mè nheo để được thứ mình thích là đặc điểm chung của các bé. Vì vậy, bạn nên nói “không” trước những mong muốn của bé mà bạn cho là không chính đáng.
Tiến sĩ Vũ Thu Hương, Giảng viên khoa tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, đưa ra một số gợi ý giúp bạn đối phó khi bé vòi vĩnh:
1. Luôn sẵn sàng
Bé có thể mè nheo ở bất kỳ đâu như ở nhà, khi đi siêu thị hoặc khoảng thời gian vui chơi tại nơi công cộng. Vì vậy, xác định trước sự khó chịu để bạn giữ được bình tĩnh, kiểm soát tình hình và kiên quyết nói “không" với bé.
2. Nhắc bé nhớ lại thất bại trong quá khứ
Nếu bé đủ tuổi để hiểu biết, bạn nên gợi nhớ lại việc trẻ từng đòi mua siêu nhân nhưng không được cha mẹ đáp ứng. Lần này, yêu cầu của con cũng rơi vào trường hợp như vậy.
3. Đánh lạc hướng chú ý của bé
Bạn có thể “làm nhiễu” sự quan tâm của con bằng một vật thay thế để bé chơi, nhìn hoặc ăn được.
4. Thói vòi vĩnh lớn thường khởi phát từ thói vòi vĩnh từ nhỏ
Bạn biết cách từ chối trẻ càng sớm thì bé càng bớt đòi hỏi hơn. Nhiều cha mẹ mắc sai lầm khi đáp ứng mọi đề xuất của bé vì thương con còn nhỏ, nhưng chính điều này sẽ xây dựng nên tính cách “muốn gì được nấy” cho dù bé đã lớn.
5. Thấu hiểu cảm xúc của trẻ
Điều này có nghĩa là bạn thử đặt mình ngang hàng với cảm xúc của bé hoặc bạn nên tham khảo biểu đồ phát triển tâm lý, hành vi của trẻ qua từng mốc tuổi khác nhau. Cách này giúp bạn trị bé hết mè nheo mà không gây áp lực lên con.
6. Mặc kệ bé
Nếu trẻ khóc đòi, thay vì dỗ dành, bạn thử phớt lờ. Khi phát tín hiệu mà không nhận được sự quan tâm từ cha mẹ, các bé sẽ chán và biết cách chấm dứt tình trạng đòi hỏi trong hòa bình.
7. Cương quyết hơn
Nếu thói vòi vĩnh của bé xuất hiện nghiêm trọng, bạn nên mạnh mẽ hơn. Nếu con nhất định đòi món đồ chơi trong siêu thị mà bạn không đồng ý, bạn thử nhanh chóng dắt bé ra ngoài, đến một nơi mát mẻ và thoáng đãng để bé tự do khóc lóc. Khi bé hết vòi vĩnh, bạn sẽ thỏa thuận tiếp với bé việc hai mẹ con sẽ quay lại siêu thị như thế nào.
8. Trao quyền cho bé
Bạn có thể thương thuyết với con trong khả năng có thể. Chẳng hạn, bé sẽ được mua đồ chơi mới nếu như bé đi ngủ đúng giờ… Không phải mọi đòi hỏi của bé là xấu, quan trọng là bạn biết rõ giới hạn giữa cái đáp ứng được và cái không thể đáp ứng được với bé.
9. Viết nhật ký
Vài ngày một lần, khi thói vòi vĩnh ở bé bùng phát, bạn nên ghi lại những cơn mè nheo của trẻ: địa điểm, thời gian, điều bé muốn, điều bạn có thể thực hiện… Nếu bé thường xuyên đòi đồ chơi trong siêu thì bạn nên dắt bé bỏ qua khu vực đó.
10. Kiềm chế tính nóng nảy của bạn
Nếu bạn cảm thấy mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc bối rối không biết “xử lý” bé thế nào, bạn có thể ra ngoài thư giãn một chút nhưng vẫn đảm bảo bé trong hoàn cảnh an toàn. Sau đó, bạn sẽ quay lại và nói chuyện tiếp với trẻ.
04:09 CH 19/08/2013
Nên thuê người giúp việc hay là thuê cô giáo mầm...
Tầm tuổi bé là cũng có thể cho đi học được rồi mẹ ạ, cho bé đi học sẽ có bạn, có bè, có cô giáo, có đồ chơi mới, như vậy các bé sẽ rất thích. Còn việc mình phó mặc bé cho cô giáo là không nên, tốt nhất mẹ nên trực tiếp chơi và dạy với bé như vậy mẹ sẽ hiểu con hơn, biết được con suy nghĩ thế nào và phát triển đến đâu.
Chúc mẹ và bé luôn vui vẻ nhé
04:07 CH 19/08/2013
t
TingTing.MinhMinh
Bắt chuyện
943
Điểm
·
17
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
3 tuổi, bé tràn đầy cá tính. Kỹ năng ngôn ngữ tốt, kết hợp với khả năng vận động vượt trội khiến bé có mong muốn lớn hơn để hòa nhập xã hội.
Bé tò mò và ham chơi nhưng vẫn còn yếu trong kỹ năng nhận biết thứ an toàn hay không an toàn. Bé có thể loáy hoáy với đồ điện vì nghĩ đó là trò chơi thú vị. Các bậc cha mẹ vì thế cũng dễ bực bội, đặc biệt khó tìm hình phạt xác đáng dành cho bé lên 3.
Chọn ‘trận chiến' một cách khôn ngoan
Rất khó nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn bé 3 tuổi. Lên 3, bé tiếp tục học cách khám phá môi trường bằng các thử nghiệm của bạn thân. Nếu bạn muốn con học hỏi một cách an toàn thì bạn nên tạo cho bé những tình huống thú vị giúp bé tìm hiểu thế giới. Cho bé tự do vui chơi và khám phá nhưng luôn nhớ các nguyên tắc an toàn khi đi trên đường, tránh đồ gây bỏng trong nhà bếp và giữ an toàn cho bé với trò chơi cùng nước.
Không căng thẳng khi bé ngồi bô
Nếu bé 3 tuổi nhà bạn vẫn còn phải mặc bỉm thì bé không phải là duy nhất. Đừng căng thẳng nếu bé vẫn quên mà tè dầm hoặc ị ra quần. Bạn có thể luyện cho bé thói quen ngồi bô mỗi sáng, trước khi bé đi lớp hoặc ngay khi đón bé ở trường mẫu giáo về, bạn hỏi xem bé có cần đi vệ sinh không. Một khi chuyện đi tè, đi ị có tiến bộ, bạn đừng quên khen thưởng bé. Tuy nhiên, ngay cả khi chuyện này với bé còn lộn xộn, chưa có nề nếp thì bạn cũng cần kiên nhẫn và yêu thương con. Đừng trừng phạt bé chỉ vì bé trót tè ướt quần.
Nhắc nhở mà không ăn thua
Bạn có thể phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho bé vì sao không nên làm chuyện gì đó nhưng bé vẫn tái lỗi. Bạn sẽ nổi giận và hét lên rằng: "Đừng nghịch dao, đứt tay đấy. Mẹ nhắc bao lần rồi" nhưng bé lên 3 vẫn chưa thể hiểu thực sự tại sao bé không được chạm vào con dao.
Trong khi đó, đánh lạc hướng vẫn là cách hiệu quả để khuyến khích hành vi tốt ở bé lên 3. Ngay khi bé làm gì mà mẹ không vừa ý, bạn có thể đánh lạc hướng bé với đồ chơi, nhân vật hoạt hình hoặc các bài hát yêu thích. Bày cho bé một trò chơi hoặc dụ bé đi ra ngoài sẽ là cách thích hợp khi bé đang nghịch ngợm thứ gì đó.
Cung cấp một môi trường an toàn
Là mẹ, bạn cần hiểu con mình nhất. Rất nhiều tai nạn vẫn rình rập bé lên 3, ngay cả ở trong nhà. Trí tò mò có thể thôi thúc bé lên 3 leo trèo, mở cửa tủ bếp, sờ hoặc thọc cái đinh vào ổ điện... Do đó, cần chắc chắn là mọi thứ trong nhà luôn an toàn với bé, đừng chủ quan rằng bạn luôn để mắt tới con bởi điều đó là chưa đủ.
Nếu bé vẫn còn thói quen mút đồ vật nhỏ trong miệng thì đồ chơi là những mảnh ghép nhỏ là không phù hợp, cho dù nó được chú thích dành cho bé lên 3.
Chọn lựa cho con ăn dặm theo phương pháp của các bà mẹ Nhật nhưng với kiến thức dinh dưỡng abc của mẹ thì việc nấu ăn cho con quả là vất vả và gian nan. Điều khiến mẹ suy nghĩ nhiều nhất là làm thế nào để bữa ăn của con đủ dinh dưỡng. Mẹ không mong muốn thành bác sĩ dinh dưỡng tại gia, chỉ với mong muốn cả nhà có sức khỏe, dẻo dai... thông qua những món ăn mẹ nấu.
Giúp mẹ hiểu rõ hơn về dinh dưỡng là mấy cuốn sách tiếng Nhật chi chít chữ và loằng ngoằng. Sau khi đọc, mẹ vỡ ra nhiều điều mà trước đây mẹ không hề biết. Cơ bản nhất là những thực phẩm cho bé con. Vàng, xanh, đỏ là những màu sắc cơ bản, mà cũng là cách đơn giản nhất để mẹ hiểu hơn về thực phẩm và dinh dưỡng.
Vàng: tượng trưng cho nhóm năng lượng bao gồm các loại tinh bột như: gạo, bánh mỳ, các loại khoai và cả chuối nữa... Trong các thực phẩm này đều có chất đường giúp cho não phát triển. Người Nhật đã chứng minh, nếu bữa sáng có nhiều chất đường thì khả năng làm việc linh hoạt và dẻo dai hơn, vì thế nên người Nhật ăn cơm trắng vào buổi sáng nhiều hơn là bánh mỳ, miến…
* Xanh: tượng trưng cho nhóm vitamin và khoáng chất : bao gồm các loại rau, hoa quả, các loại thực phẩm từ tảo biển…Nhóm này bổ sung các chất cho cơ thể, giúp chống lại bệnh tật.
* Đỏ: tượng trưng cho nhóm chất đạm và chất béo : bao gồm các loại thịt cá, đậu, các sản phẩm từ sữa, ngũ cốc… Nhóm này giúp con người trưởng thành, phát triển cơ, da, tốt cho máu và giúp tăng cường các hoocmon thần kinh…
Cơ bản là thế, thế mà nhiều cái đơn giản làm mẹ rất ngạc nhiên, ví dụ trong nhóm vàng lại có chuối, thế thì hóa ra ăn 1 quả chuối cũng tương đương với ăn từng nào đó cơm? Hay là ăn khoai thay cơm cũng ok? Hay từ trước mẹ cứ tưởng khoai là nhóm vitamin, hay đậu cũng thuộc nhóm vitamin (vì người ta hay ăn chay bằng đậu mà)...
Có tí kiến thức trong tay, mẹ cố gắng áp dụng vào bữa ăn của Aichan, sao cho 1 bữa của con có cả 'vàng, xanh, đỏ'. Khi chưa đọc sách, có ngày mẹ cho Aichan ăn cơm với khoai… toàn nhóm năng lượng, nên kết quả là output của Aichan hôm sau đó là 'zero'. Từ lúc mẹ áp dụng nguyên tắc 'vàng, xanh đỏ'... output của Aichan đều đều, ngày 1 lần, chả phải lo lắng. Lúc nào không thấy output, mẹ lại tăng nhóm xanh nhiều hơn nhóm vàng, hoặc cho con ăn các loại nhuận tràng như: chuối, khoai lang... thế là lại ngon lành.
Một số thực đơn 'Vàng, Xanh, Đỏ' của Aichan:
Bữa sáng: cháo trắng 30g, bí đỏ + cá 30g, dâu xay 10g
Bữa chiều: cháo rau 25g, chuối, đậu xay
Hoặc: Bữa sáng: cháo bánh mỳ + khoai lang + sữa 60g, nước bưởi 10g
Bữa chiều: cháo khoai tây, củ cải xay, đậu, dâu xay
Hoặc: Bữa sáng: cháo thịt, cải bó xôi xay + sữa, táo xay
Bữa chiều: cháo cá xúp lơ, cà rốt + sữa chua, quýt.
Trên đây chỉ là chia sẻ nhỏ của mẹ Aichan, hi vọng sẽ giúp ích cho nhiều mẹ trong việc bổ sung đủ dinh dưỡng cho trẻ tuổi ăn dặm.
Bởi một điều rất đơn giản là bạn chỉ có thể thay đổi bản thân mình trước khi muốn thay đổi người khác và thay đổi chính con cái của mình!
Từ góc độ của cha mẹ
Trong các gia đình khá giả, cha mẹ bận rộn làm ăn, ít có thời gian chăm sóc con cái. Một giải pháp thường gặp là các bậc phụ huynh “khoán” cho con một số tiền từ vài chục tới vài trăm để chúng tự tiêu xài trong tuần. Đó là điều cần thiết vì lúc này, chúng đã có những nhu cầu tiêu xài nhưng nếu chỉ cho con tiền mà không dạy con xài tiền là rất nguy hiểm!
Ngay từ khi còn bé, trẻ thường có tư tưởng “muốn gì được nấy”! Nếu chúng muốn thứ gì thì cha mẹ lập tức đáp ứng cho “đỡ rầy rà”, được đà chúng đòi những thứ khác vì “bạn con cũng có”. Nếu không cho, chúng khóc lóc tỉ tê, bỏ cơm, không chịu học bài… cho đến khi cha mẹ phải chiều ý chúng!
Về mặt tâm lý, cha mẹ muốn giáo dục con cái trước hết phải biết cách làm chủ cảm xúc của mình. Nếu thương con, ngay từ đầu bạn hãy nghiêm khắc với chính bản thân mình trong việc đề ra các kỷ luật và tuân thủ các kỷ luật đó. Trong việc tiêu xài của con cái cũng vậy, không chỉ cho tiền con mà điều quan trọng hơn là giúp chúng hiểu giá trị đồng tiền, biết chi tiêu hợp lý, tiết kiệm, biết quý trọng đồng tiền vì cha mẹ phải vất vả mới có được nó…
Có rất nhiều cách thể hiện tình thương của cha mẹ dành cho con cái chứ không đơn thuần là chỉ có cho tiền mới là yêu con!
Nhiều bậc cha mẹ không hiểu đúng về đồng tiền cũng là nguyên nhân khiến con cái của họ “chuếnh choáng” trước tiền và những cám dỗ của nó.
Trong xã hội ngày nay, nhiều người tìm mọi cách chuộc lợi cho bản thân mà bất chấp tất cả luật lệ, luân lý, tình cảm, giá trị đạo đức. Nếu bạn kiếm đồng tiền không chính đáng thì không thể dạy con bạn cách kiếm tiền chính đáng! Nhưng điều đó không có nghĩa là ngăn cấm trẻ kiếm tiền.
Ở nước ngoài, các học sinh từ trung học trở lên thường dành kỳ nghỉ hè để đi làm thêm như xúc tuyết cho nhà hàng xóm, tham gia hoạt động xã hội như thu gom giấy vụn, sách truyện cũ để bán…Ở Việt Nam vẫn còn tâm lý e ngại khi cho con cái đi làm trong kỳ nghỉ hè. Cha mẹ một mặt muốn bảo bọc con, mặt khác không tin tưởng vào những ý tưởng mà chúng cùng bạn bè vẽ ra nên không ủng hộ “kế hoạch kiếm tiền” của con mình.
Thế nhưng một bài học cơ bản mà cha mẹ quên rằng cần dạy con đó là muốn có tiền, chúng ta phải đánh đổi một thứ gì đó, chẳng hạn như thời gian, sức lao động, chất xám để suy nghĩ… Và chỉ có thực hành thì con bạn, hơn ai hết mới hiểu sự vất vả khi kiếm ra đồng tiền để biết quý trọng và biết ơn những gì mình có được.
Từ góc độ con cái
Theo “thông lệ” hàng năm, mỗi dịp Tết tôi phải lì-xì cho hết lượt các em, các cháu và cả đám trẻ hàng xóm khi đến thăm gia đình tôi.
Năm nay tôi không tuân thủ “lệ” cũ nữa, chẳng phong bì, chẳng mừng tuổi. Tôi mua rất nhiều bong bóng, ngày 30 tết cùng hai đứa em bơm lên và treo khắp nhà. Tất cả những đứa trẻ đến nhà tôi đều được nhận lì-xì là những chùm bong bóng! Chúng rất vui, hồn nhiên la hét và thỏa thích đùa giỡn cùng trái bóng và không đứa nào mảy may nghĩ đến tiền lì-xì.
Về lại thành phố làm việc, đứa cháu nhỏ đang học lớp Ba tâm sự: “Bạn H. lớp con Tết này được lì-xì 13 triệu”. Tôi không biết đứa bé nhận được 13 triệu tiền lì-xì đó có vui bằng những đám trẻ quê tôi khi đón nhận những trái bong bóng đủ màu sắc không nhưng tôi chắc rằng, cha mẹ bé H. đó phải “nợ” không ít!
Con trẻ vốn dĩ hồn nhiên, chính người lớn chúng ta đang tước dần sự hồn nhiên đó bằng các so đo tiền bạc, bằng giá trị vật chất, bằng sự thờ ơ trước những đòi hỏi “thơ ngây” của con để sau này, thói quen xài tiền của con khiến chính bạn đau đầu!
Con bạn mải mê chơi, thích thú những trò chơi điện tử hơn việc ngồi vào bàn học? Hoặc chúng có thể ngồi vào bàn học suốt mấy giờ liền nhưng vẫn không học tập được hiệu quả? Kết quả học tập của con luôn làm bạn lo lắng, buồn chán, giận dữ, để rồi ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa bạn và chúng.
Để khắc phục việc con cái không chủ động và ham thích học tập, nhiều gia đình đã sử dụng các biện pháp như tăng cường gia sư hỗ trợ từng môn học cho trẻ, đưa ra nhiều phần thưởng nhằm chiêu dụ con cái, thậm chí sẵn sàng sử dụng các hình phạt, la mắng, uy hiếp trẻ khiến cho trẻ sợ hãi mà học tập. Song tất cả các cách thức đó đều dễ dàng khiến các bậc phụ huynh thất bại trong việc giúp con học tập tốt và đạt được sự tập trung cao trong việc học mỗi ngày.
Vậy, làm thế nào để cha mẹ thật sự trở thành người hỗ trợ đắc lực cho con cái mình, giúp con cái có được khả năng tập trung trong học tập và nuôi dưỡng niềm đam mê học tập trước khi chúng tự bước chân vào đời để trở thành người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống?
Giúp con phát triển cả hai bán cầu não
Đầu tiên, phụ huynh cần hiểu rõ, để có thể học tập tốt, trẻ cần có phương pháp học tập hiệu quả. Đó là kích thích phát triển cả hai bán cầu não cho trẻ. Nếu bán cầu não trái chịu trách nhiệm phát triển những khả năng phân tích, logic, tư duy cho trẻ; thì việc tăng cường vận hành bán cầu não phải sẽ giúp trẻ phát triển về khả năng cảm thụ hình ảnh, màu sắc, âm thanh, giúp cho sự sáng tạo, hứng thú, thăng hoa…
Một bài học thuộc lòng khô khan sẽ lôi cuốn trẻ hơn khi chúng vừa học vừa gõ theo nhịp điệu, hay gắn những con chữ khô khan vào một giai điệu dễ đọc dễ nhớ. Như thế, việc học tập không còn đơn điệu, nhàm chán, tẻ nhạt nữa; những giờ học của trẻ sẽ trở nên sống động hơn, việc học tập vì thế mà trở nên nhẹ nhàng và hứng thú hơn với trẻ.
Khuyến khích con sử dụng các giác quan trong học tập
Phụ huynh cần biết trẻ thu nhận thông tin đầy đủ thông qua ba hình thức, một là qua những gì trẻ NGHE thấy, hai là qua những gì trẻ NHÌN thấy và cuối cùng là những gì trẻ CẢM NHẬN được.
Trẻ chỉ có thể học tốt nhất, tập trung tốt nhất khi sử dụng tất cả các giác quan để thu nhận và xử lý thông tin. Đừng gò bó trẻ trong những tư thế học tập quá nghiêm túc khiến trẻ không được thoải mái trải nghiệm bài học theo cách trẻ mong muốn. Chúng có thể đọc bài to tiếng, có thể vừa đọc vừa gõ thước hoặc vừa đọc vừa chạy vòng quanh sân nhà.
Có khi bạn thấy trẻ trong giờ làm bài tập mà cứ vừa lẩm bẩm một mình, vừa gấp tàu bay giấy, đừng vội điên tiết lên với con, có thể con bạn đang làm bài tập: “Lớn lên em làm gì?”. Ước mơ làm một phi công hay một phi hành gia vũ trụ có thể được trẻ thể hiện qua hình ảnh chiếc máy bay. Điều đó không có nghĩa là trẻ không tập vào bài học. Mà hơn thế nữa, các bậc phụ huynh cần giúp và tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm bài học qua tất cả những giác quan.
Tạo không gian học tập tốt cho con
Để trẻ học tốt, trẻ cần có sự tập trung cao độ và hứng thú học tập cao mỗi lúc trẻ ngồi vào bàn học. Giai đoạn đầu khi trẻ chưa hình thành được thói quen tốt cha mẹ cần hi sinh nhiều thời gian cho con mình.
Theo nhiều nghiên cứu, nếu cha mẹ nào có được phương pháp đúng và đủ kiên nhẫn giúp con qua được ít nhất hai tuần đầu, trẻ sẽ có được thói quen và sự tập trung tốt. Cha mẹ cần chú ý tạo môi trường xung quanh ủng hộ việc học tập hiệu quả của con. Nếu không có được không gian yên tĩnh riêng biệt để tập trung học thì các bậc phụ huynh cần ý thức giảm những âm thanh như tiếng ti vi, tiếng trò chuyện rôm rả, tiếng sinh hoạt khác… để trẻ không bị phân tâm.
Ngoài ra, để tạo môi trường học tập tốt cho trẻ, cha mẹ cần cho con cái được sống trong không gian học của con. Ví dụ: với trẻ thích học toán, cha mẹ cần thiết kế một không gian sống đầy những con số, phép tính, hình ảnh các nhà toán học, các công trình toán học… sẽ giúp trẻ tăng cường hào hứng, tăng tính tò mò và thu hút sự chuyên tâm học tập hơn. Khi đó, không đơn thuần là trẻ học nữa mà lúc đó trẻ đang sống với niềm đam mê, sự thích thú của mình; hơn hết, đó chính là yếu tố quan trọng nhất khiến trẻ tập trung 100%.
Giúp con đặt mục tiêu học tập
Điều quan trọng không kém giúp trẻ tập trung vào học tập, đó là việc thảo luận giữa cha mẹ và trẻ để trẻ có được sự tự cam kết, tự ý thức trong việc xác định mục tiêu học tập, thời gian biểu học tập, việc theo đuổi mục tiêu và kết quả học tập tiến bộ từng ngày, hoặc những cách thức học phù hợp với chính bản thân mình.
Khuyến khích trẻ học những môn học khó với trẻ trước, làm những bài tập hóc búa trước, sau đó mới học tiếp những môn dễ dàng. Cha mẹ nên tận tình giúp trẻ lúc này, như vậy sẽ khiến trẻ thoải mái và tự tin hơn. Có được thành công từng bước như thế sẽ giúp trẻ hào hứng và dần dần trẻ sẽ thay đổi những định kiến về môn học khó, cũng như hình thành được thói quen học tập hiệu quả.
Rèn luyện sự tập trung bằng các sở thích của con
Ngoài việc học, cha mẹ cần chú ý đến việc cho trẻ thư giãn, vui chơi hoặc theo đuổi những hoạt động thuộc sở trường và năng khiếu trẻ. Khi trẻ được tham gia những hoạt động chúng yêu thích, trẻ sẽ chơi hết mình với nó và đó là lúc trẻ rèn luyện được sự tập trung cao độ. Khi trẻ đã có thói quen tập trung vào một việc hay một hoạt động nào đó, thì với sự hướng dẫn của cha mẹ, trẻ rất dễ đạt được sự tập trung trong việc học tập.
Ngày nay, rất nhiều chuyên gia khuyến khích luyện tập khả năng tĩnh tâm, định tâm ở mỗi cá nhân để đạt được chiều sâu cần thiết cho cuộc sống hằng ngày. Với trẻ con cũng vậy, cha mẹ có thể tập cho trẻ những thủ thuật nhỏ giúp trẻ có được khả năng tĩnh tâm theo lứa tuổi, từ đó trẻ sẽ có được sự vững chắc nội tâm trong suốt quá trình học tập và sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày.
Cha mẹ chính là thầy cô giáo đầu tiên và suốt đời của con mình. Vì thế, cha mẹ cần kiên nhẫn, đặt niềm tin, khuyến khích, khơi gợi sự tò mò, ham học hỏi, tìm kiếm và chinh phục cái mới nơi trẻ, để có thể giúp chúng đạt được hứng thú, sự tập trung và quyết tâm cao trong quá trình chinh phục những môn học mà chúng cần trang bị kiến thức nền tảng cho cuộc sống, cho tương lai sau này.
Con bé dễ thương hồi nào của mình đâu rồi? Thằng bé ngoan ngoãn hồi nào của mình đâu rồi? Sao bây giờ mình có nói gì chúng nó cũng không nghe hết vậy? Sao lúc này con mình nó hay tỏ ra cứng đầu, sẵn sàng cãi lý với mình đến cùng? Đó là một số điển hình trong muôn vàn câu hỏi mà với tư cách là phụ huynh có đứa con nổi loạn ở tuổi thiếu niên, có lẽ bạn đang thắc mắc tự nêu lên cho mình.
Độ tuổi mới lớn có thể là quãng thời gian hết sức khắc nghiệt đối với cả bạn trẻ lẫn cha mẹ chúng. Hành vi nổi loạn là một phương pháp các bạn trẻ ở độ tuổi mới lớn này thường áp dụng nhằm đến mục đích khẳng định tính độc lập và cái tôi của chúng.
Nguyên nhân nào khiến trẻ nổi loạn
Hành vi nổi loạn của các bạn trẻ ở độ tuổi này là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, là phụ huynh, bạn cần phải để tâm theo dõi các hành vi ấy nhằm có được giải pháp phù hợp và kịp thời để giúp con mình. Các bạn trẻ nổi loạn vì nhiều lý do khác nhau:
Khám phá bản thân: Đến một thời điểm nào đó, nhất là ở độ tuổi mới lớn này, các bạn trẻ thường ra sức tìm cách khám phá để biết mình là ai, thích gì, ghét gì, và sẽ làm gì cho tương lai của mình trước mắt. Chúng tận dụng quãng thời gian này để thử nghiệm nhiều hình ảnh và tính cách con người khác nhau cho tới khi tìm ra được cái ‘bản sắc’ phù hợp nhất với chúng.
Tính cách độc lập: Trong quãng thời gian mới lớn này, bạn trẻ thường phải liên tục vật lộn giữa tình trạng phụ thuộc và tình trạng độc lập. Các bạn trẻ nổi loạn thường muốn có được sự độc lập hoàn toàn, muốn chứng minh cho bạn thấy rằng chúng có thể tự mình làm được tất cả mọi việc. Cùng lúc, chúng cũng thấy được những giới hạn của mình và vẫn mong muốn được cha mẹ bảo vệ, chở che.
Thay đổi hóc-môn: Lúc cơ thể các bạn trẻ đang thay đổi, tình trạng hóc-môn dao động bất thường có thể tạo ra nhiều dạng thay đổi tính khí khác nhau.
Ảnh hưởng từ bạn bè: Một số hành vi nổi loạn có thể phát xuất từ việc con bạn muốn bắt chước bạn bè chúng khi tham gia nhóm bạn này hay nhóm bạn khác trong lớp, trong trường.
Biểu hiện của chúng?
Tùy vào tính cách, cảm xúc và vấn đề đang gặp phải mà con bạn có thể có những hành vi nổi loạn đặc trưng, nặng hoặc nhẹ. Dưới đây là một số hình thức nổi loạn thường thấy:
Dành nhiều thì giờ vui chơi với bạn bè, tìm cách ra khỏi nhà cho bằng được.
Phản đối các quy tắc, luật lệ hay cấm đoán của thầy cô, cha mẹ.
Cúp học ở trường, bỏ bê bài vở ở nhà, điểm học sút giảm, ở lại lớp.
Lén lút thử dùng các chất kích thích như thuốc lá, rượu bia.
Thay đổi về cách ăn mặc và sở thích – để tóc, ăn mặc, nghe nhạc kiểu mới.
Thích cãi cọ, đôi co – dễ nổi nóng, quyết liệt tự vệ.
Bỏ nhà ra đi.
Bạn làm cách nào để ngăn chặn hay xử lý các hành vi nổi loạn ấy?
Việc tìm cách ngăn chặn hết mọi hình thức nổi loạn của bạn trẻ đang ở tuổi mới lớn là chuyện hết sức khó khăn, bởi một số hành vi nổi loạn lại nằm trong tiến trình phát triển bình thường của bạn trẻ.
Tuy vậy, là phụ huynh, bạn cần phải quyết liệt kiểm soát và ngăn chặn những hành vi nổi loạn mang tính cách nguy hiểm nơi con mình để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau. Nếu con bạn đang có những hành vi nổi loạn khá nguy hiểm mà bạn không biết cách kiểm soát hay ngăn chặn, bạn nên tìm đến các nhà tư vấn tâm lý hành vi để xin ý kiến và nếu cần thì phải lo nhờ người điều trị tâm lý cho con mình càng sớm càng tốt.
Tình trạng nổi loạn có thể do nhiều vấn đề khác nhau làm nảy sinh. Là cha mẹ, bạn có thể tham khảo các phương pháp sau để biết cách giảm thiểu đến mức thấp nhất tình trạng nổi loạn nơi con mình.
1. Duy trì mối quan hệ cởi mở với con: Hãy để con cái bạn thấy rằng lúc nào gặp phải vấn đề gì, chúng cũng luôn có thể tin tưởng mà tìm đến với bạn để chia sẻ và được giúp đỡ. Đôi lúc, nếu đứa con nổi loạn của bạn cảm thấy cần được ở yên tĩnh một mình, thì bạn nên để yên cho chúng để tự chúng đối diện với vấn đề đang gặp phải trước khi bạn ra tay can thiệp.
2. Đừng quá nặng lời chỉ trích con mình: Các bạn trẻ ở tuổi mới lớn thường thích thử nghiệm bản thân để khám phá ra con người của chúng. Bao lâu việc khám phá này còn chưa tỏ ra các dấu hiệu nguy hiểm, thì bạn cứ việc để cho chúng trải nghiệm các điều mới mẻ vô hại. Nếu có gì chưa đồng ý, bạn nên thẳng thắn và nhẹ nhàng nói ra ý kiến, chứ đừng nặng lời chỉ trích con mình.
3. Đặt ra một số quy tắc hợp lý trong nhà: Nếu quy tắc bạn đặt ra có tính cách cứng nhắc và ép buộc, đứa con nổi loạn của bạn sẽ cảm thấy cần phải tìm cách phá vỡ mới yên. Các quy tắc này phải tỏ ra hợp lý và linh động, giúp con bạn không cảm thấy quá áp lực khi phải tuân giữ chúng. Nhưng bạn cũng đừng lập ra các quy tắc quá dễ dãi, khiến chúng cảm thấy không có điều gì kiểm soát được chúng.
4. Phạt con, nhưng phải tỏ ra công bằng: Đặt ra các quy tắc, bạn cũng phải kèm theo đó các kiểu phạt hợp lý một khi quy tắc bị phá vỡ. Giải thích cho con hiểu rằng đó là những hậu quả phải có khi phá vỡ quy tắc. Nếu bạn phạt con cách vô tội vạ vì nóng giận, con bạn sẽ tiếp tục có hành vi nổi loạn nhiều hơn.
5. Cố gắng đừng tranh cãi với đứa con nổi loạn của mình: Hành vi la lối hay tranh cãi với đứa con nổi loạn chỉ tổ làm gương xấu cho con bạn, làm chúng tưởng rằng đó là cách để đối diện và giải quyết vấn đề. Khi phải chỉnh đốn con mình việc gì đó, bạn cần giữ thái độ hết sức điềm tĩnh. Nếu con mình có điều gì làm bạn bực mình không chịu nổi, bạn hãy khoan nói chuyện với nó lúc đó; hãy dành chút thì giờ để trấn tĩnh lại, để cơn giận nguôi lại rồi mới bĩnh tình nói chuyện với con.
2 tuổi có dư, vậy mà nhiều bé cưng chỉ bập bẹ được vài từ đơn giản, thậm chí “im ru” chẳng-buồn-nói. Là cha mẹ, bạn sẽ lo lắng vô cùng. Vậy đâu là nguyên nhân và cần làm gì khi bé chậm nói và cách khắc phục như thế nào?
MarryBaby sẽ giúp bạn tìm hiểu nhiều nguyên nhân khiến bé chậm nói cùng cách thức giúp bé rèn luyện và phát triển khả năng ngôn ngữ.
1. Nguyên nhân bé chậm nói
Thông thường trẻ 1 tuổi đã có thể nói được 2-3 từ đơn khá rõ như: "Bố, bà". Bước sang tuổi thứ 2, thứ 3 vốn từ vựng của bé khá phong phú (khoảng 50-200 từ) và thường nói rất nhiều. Đây có thể coi là giai đoạn bùng nổ ngôn ngữ ở trẻ.
Tuy nhiên, trường hợp đã đến tháng, đến ngày mà bé vẫn “lười nói” cũng không ít. Có nhiều nguyên nhân. Có thể bé gặp trục trặc về cơ quan phát âm (tai, vòm miệng), cơ quan chỉ huy, hoặc quá ít sự tương tác giữa người lớn với bé. Cụ thể:
Trục trặc về cơ quan phát âm
Thính giác. Bé không nghe được thì cũng có nghĩa mất luôn khả năng hiểu, bắt chước, sử dụng ngôn ngữ. Bạn cần lưu ý sớm điều này. Có thể kiểm tra khả năng nghe của bé bằng cách vỗ tay, hỏi chuyện, thậm chí gọi con từ phía sau. Nếu trẻ hoàn toàn không phản ứng (nhiều lần) với các âm thanh thì có nghĩa thính giác của bé đang có vấn đề.
Vòm miệng. Bị dị tật về lưỡi, hàm ếch… cũng là trở ngại khiến trẻ phát âm khó khăn. Bé nghe thấy âm thanh, có phản xạ nhưng ngắc ngứ trong phát âm, nói ngọng, nói lắp…
Cơ quan chỉ huy: Não bị dị tật bẩm sinh, bại não, những di chứng sau xuất huyết não, viêm màng não...
Sự tương tác ít: Đây là nguyên nhân thường gặp nhất với tình trạng chậm nói của trẻ. Bé sống trong gia đình neo người, ba mẹ quá bận rộn, người trực tiếp chăm sóc bé lại… ít nói hoặc chỉ lo chuyện ăn uống ngủ nghỉ của bé mà quên mất phần “giao tiếp”.
2. Để bé nhanh biết nói
Nói chuyện với bé
Ngôn ngữ không tự nhiên có. Nó chỉ xuất hiện khi có sự tác động của người lớn. Vì vậy, mẹ nên nói chuyện với con ngay từ những ngày đầu tiên bé được sinh ra chứ không phải đợi cho đến khi bé biết nói. Dù bận rộn đến mấy bạn cũng nên dành thời gian chuyện trò cùng con. Tranh thủ nói chuyện với con mọi lúc, lúc chơi, lúc tắm, lúc cho bé ăn, lúc thay tã cho con…
Đừng vội đáp ứng nhu cầu của trẻ
Là một bà mẹ, bạn dư sức đoán được bé đang cần gì khi nhìn con. Song tuyệt đối không nên thực hiện yêu cầu của con trước khi bé nói ra. Việc đáp ứng cho trẻ trước khi trẻ nói sẽ khiến con cảm thấy ngôn ngữ không cần thiết và bé không có nhu cầu nỗ lực, cố gắng nói để người khác hiểu mình nữa. Chẳng hạn, khi bé muốn uống sữa, dù nhìn con là bạn hiểu rất rõ con muốn gì rồi nhưng bạn vẫn cần gợi ý: “Con muốn gì?”, “Con muốn uống sữa phải không?”, “Để mẹ lấy sữa cho con uống nhé…?”
Tạo sự chú ý qua các trò chơi
Một điều quan trọng không kém là tạo cho trẻ sự chú ý qua các trò chơi. Khi chơi cùng con, bạn hãy chỉ vào những con vật, đồ vật… trước mặt và phát âm thật rõ, chậm và lặp lại nhiều lần tên con vật, đồ vật đó để bé chú ý nghe, nhớ và lặp lại. Từ đó trẻ chơi với những từ trẻ học được, dần dần hiểu từ và kết hợp với cử chỉ, điệu bộ, trẻ sẽ hoàn thành lời nói.
Không nên cho bé xem tivi quá nhiều
Tivi chỉ là phương tiện truyền thông, tác động một chiều, không phải là phương tiện giao tiếp. Tuy nhiên, hiện đa số trường hợp cha mẹ lạm dụng tivi trong vấn đề giữ trẻ. Người lớn vừa cho trẻ xem tivi vừa đút trẻ ăn hoặc mở lên rồi “đóng khung” ở đó để trẻ xem suốt từ sáng đến tối, hoàn toàn không có sự tương tác. Trong khi trẻ từ giai đoạn 1 tuổi rất cần sự tương tác để phát triển ngôn ngữ.
Khuyến khích bé nói
Khi bé bập bẹ nói, phát âm - có thể chưa chính xác, bạn cũng cần động viên để bé thích thú với việc học nói. Không nên cắt ngang khi bé nói sai từ. Chẳng hạn như bé nói “Mẹ ơi chon Méo”, bạn gạt ngay “con nói sai rồi, đó là con mèo”. Sẽ khó mà cải thiện được tình trạng phát âm sai ở trẻ, nguy hiểm hơn trẻ sẽ cảm thấy tự ty, mắc cỡ khi mình nói sai và không-thèm-nói nữa. Thay vào đó, bạn có thể nói “Ừ, cục cưng của mẹ giỏi quá, con nói con Mèo lại cho mẹ nghe nào!” “Con có thích con mèo không?” “Con mèo nhà ai vậy con?" Phát âm thật rõ từ “con mèo” nhiều lần, khuyến khích bé nói lại theo bạn. Nếu không bị tật gì, bé có thể tự điều chỉnh lại sau vài lần được bạn giúp.
3. Khi nào cần can thiệp?
Bạn cần chú ý chăm sóc, quan tâm phát triển kỹ năng ngôn ngữ ở trẻ phù hợp với độ tuổi, và cần can thiệp sớm khi thấy trẻ có dấu hiệu bất thường về phát triển ngôn ngữ như:
Không đáp ứng với giọng nói hay những âm thanh to khi bé 6 – 8 tuần tuổi.
Không cười với giọng nói của cha mẹ lúc 2 tháng.
Không quan tâm đến người và vật xung quanh lúc 3 tháng.
Không quay đầu theo hướng âm thanh lúc 4 tháng.
Không cười tự phát lúc 6 tháng.
Không bập bẹ lúc 8 tháng.
Không nói được từ đơn lúc bé 2 tuổi.
Không nói được một câu đơn giản khi bé 3 tuổi
Theo TS Nguyễn Thị Hoa, việc PH yêu cầu, mong muốn con em mình phải biết đọc, biết viết, biết tính những phép tính cộng trừ đơn giản ngay khi chưa bước chân vào lớp 1 là một yêu cầu, đòi hỏi quá cao đối với đứa trẻ 6 tuổi. TS Hoa nói: “Ở độ tuổi này, nhiều cháu còn nói chưa rõ tiếng Việt, giao tiếp còn khó khăn. Vì thế, việc ép cháu học theo ý của PH là không nên, là sai phương pháp giáo dục. Theo tôi, PH không có gì phải lo lắng, nếu như cháu chưa biết đọc, biết viết trước khi vào lớp 1 cả. Đó là điều hết sức bình thường...” Cũng theo ông Ngưng và TS Hoa, việc cho trẻ học trước chương trình lớp 1 dễ làm trẻ bị quá tải, gây stress và làm thui chột hứng thú học. Qua nghiên cứu cho thấy, không có bằng chứng tin cậy nào cho thấy trẻ học trước sẽ viết đẹp hơn hoặc tiếp thu nổi trội hơn sau này. Thực tế cũng cho thấy, những trẻ phát triển bình thường, học qua chương trình mẫu giáo lớn đã được làm quen với chữ cái và chữ số... đều có khả năng học tốt chương trình lớp 1.
Qua phản ánh của nhiều PH cũng như sự quan ngại của họ trước việc nhiều trường MN ngoài công lập dạy trước chương trình cho trẻ 5 tuổi, ngành GD-ĐT có biện pháp gì để tình trạng này không còn xảy ra, ông Nguyễn Đăng Ngưng cho biết, Phòng GD-ĐT Q.Hải Châu đã quán triệt, nghiêm cấm tất cả các trường MN công và tư thục trên địa bàn không được dạy trước chương trình. Nếu phát hiện sẽ bị xử lý nghiêm. Riêng đối với các cơ sở dạy thêm, sẽ tiến hành thanh, kiểm tra để có hướng xử lý. Tuy nhiên việc này cũng phải thực hiện từng bước, không thể một sớm, một chiều mà làm được tất cả. Điều quan trọng là, để không còn tình trạng dạy trước chương trình lớp 1 cho trẻ, ngoài trách nhiệm của ngành GD và xã hội, mỗi PH cũng phải tự điều chỉnh mình, không nên chạy theo xu thế chung của xã hội.
Chuẩn bị tâm thế gì cho trẻ?
Trả lời câu hỏi của PH “cần chuẩn bị tâm thế và có phương pháp dạy như thế nào để phù hợp với trẻ lớp 1?”, TS Nguyễn Thị Hoa khuyên: “Tâm lý của trẻ 5-6 tuổi là vẫn thích chơi hơn học, vì thế thời gian đầu khi bước vào môi trường mới ở lớp 1, cháu sẽ gặp nhiều khó khăn. Do đó, PH cần chú ý quan tâm, hỏi han, chăm sóc để giúp cháu sớm làm quen với môi trường học tập mới. Theo đó, PH cần biết tạo hứng thú cho con trẻ học tập; chuẩn bị, rèn luyện cho các cháu vốn ngôn ngữ, khả năng làm chủ tiếng Việt để tiếp thu bài và giao tiếp với bè bạn, thầy cô giáo ở lớp. Bên cạnh đó, PH cũng cần rèn cho cháu tư thế ngồi học, cách cầm bút viết đúng để tránh bị vẹo xương, hướng dẫn cho các cháu thực hành nhanh các thao tác nhanh, gọn, kịp thời với yêu cầu học tập; giúp cho các cháu chuẩn bị và giữ gìn dụng cụ học tập; rèn cho các cháu khả năng tập trung chú ý, tinh thần tự giác... Muốn làm được điều này, cần phải có một phương pháp giáo dục khoa học, phù hợp với tâm lý trẻ...”.
Cũng theo TS Hoa, khi rèn cho các cháu khả năng tập trung chú ý làm bài tập ở nhà, PH cần lưu ý khả năng tập trung của các cháu chỉ từ 20 đến 30 phút mà thôi. Vì vậy, PH cần kết hợp phương pháp chơi mà học, học mà chơi để nuôi dưỡng hứng thú việc học tập cho trẻ. Đừng nổi nóng, cáu giận, la mắng khi thấy trẻ mất tập trung. PH, nhà trường và giáo viên (GV) phải chuẩn bị tâm lý tốt để trẻ mau thích nghi, hòa nhập với môi trường mới. Đặc biệt, PH và GV không nên áp đặt, la mắng hoặc chê bai các cháu trước các bạn trong lớp vì dễ dẫn đến tâm lý tự ti, chán học, chán trường, chán cô giáo...
Trẻ em như những mầm non. Tùy theo cách giáo dục, uốn nắn mà sẽ có những sản phẩm khác nhau. Nói khác đi, “lớp 1 là móng và bậc TH là nền”, vì vậy, cần có phương pháp giáo dục, chăm sóc và định hướng đúng, khoa học. Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc hình thành, phát triển tâm lý, phát triển nhân cách, trí tuệ cho trẻ sau này.
Bé sắp đi Mẫu giáo! Sau 3 tuổi, những bé không còn độ tuổi đi nhà trẻ nữa, bước vào môi trường tập thể đầu tiên của mình là trường Mầm Non, thường bao giờ cũng có những rào cản về tâm lý lớn hơn những bé được làm quen với nhà trường ở tuổi bé hơn. Bé đã quen ở nhà với bà, với mẹ, bé đã đủ lớn để cảm nhận được sự choáng ngợp khi hòa mình vào môi trường mới. Bé biết phản đối, không chịu đi học. Bé biết làm nũng để mẹ cho ở nhà…. Tóm lại là, trẻ 3, 4 tuổi đến lớp lần đầu cần được phụ huynh chuẩn bị kỹ lưỡng một “hành trang” nho nhỏ để… “vào đời”!
Đó là:
Thói quen tự lập
Những bé quen “bám váy” mẹ hoặc bà đôi khi được chiều chuộng, thiếu tính tự lập. Vậy, trước khi đưa bé đến lớp độ vài tháng, bạn phải ý thức rõ việc tạo cho con thói quen tự mặc quần áo, tự rửa tay, tự xúc cơm ăn, tự bê bát đũa, tự dọn đồ chơi, tự rửa tay, rửa mặt, đi giày… Hãy từ từ, từng bước kiên nhẫn, nhưng kiên quyết, đề nghị bé tự lực trong một số việc bằng cách “nhờ con” hoặc khuyến khích, khen tặng. “Bi ơi, mẹ để quần mới ở ghế kìa, con mặc vào cho bố ngạc nhiên nhé, bố không biết là con tự mặc đồ giỏi đâu…” “Bạn Cá sấu trong truyện… chẳng biết tự mặc quần áo, buồn cười lắm, cứ xỏ hai chân vào một ống quần, buồn cười nhỉ? Thế Cún thì có mặc được không?””Đốm ơi, con bê giúp mẹ mấy cái bát của con ra đây cho mẹ rửa nào… Không có Đốm thì mẹ vất vả lắm đấy!”
Chế độ sinh hoạt
Nên luyện cho trẻ chế độ sinh hoạt gần giống với giờ giấc của nhà trường. Bạn có thể tham khảo điều này trước ở nơi mà bạn muốn gửi bé. Nếu được, gia đình cũng nương theo chế độ đó, ví dụ ăn sáng, ăn trưa, ngủ trưa… Làm sao cho trong một thời gian vài tháng trước khi đi trẻ, “đồng hồ sinh học của bé” quen với giờ giấc mới.
Mở rộng diện giao lưu bạn bè của bé
Hãy thường xuyên cho bé gặp gỡ các bạn cùng lứa tuổi ở công viên, ở sân nhà hoặc thậm chí nhờ bà đưa bé đến sân trường mẫu giáo gần nhà vào giờ tan tầm để bé cảm nhận được không khí náo nhiệt, quen với cảnh vật, chơi đồ chơi ở đó. Điều này rất cần thiết cho tâm lý của trẻ. Ở gia đình, bạn đừng ngại tổ chức các cuộc vui chơi chung cho anh chị em họ của bé (nếu sàn sàn tuổi nhau), hoặc mời con cái của bạn bè đến chơi, tổ chức các buổi đi chơi tập thể (xem xiếc, đi bảo tàng, đi sở thú, công viên nước). Thật chú trọng các ngày lễ như là một dịp cho bé giao tiếp nhiều hơn.
Hãy chơi “trò Mẫu Giáo” với trẻ.
Bạn có thể nhờ đến các chú thú bông làm bạn học của bé, thậm chí bạn cùng có thể tham gia trò chơi như một người bạn. “Các bạn” cùng chơi, cùng xây nhà, cùng xếp hàng, cùng ngồi nghe cô giáo nói… Hoặc, bạn có thể đặt trước các câu hỏi cho bé như: “Nếu bạn Gấu đánh con thì con làm gì?” “Nếu em Gà này lấy đồ chơi của bạn Thỏ làm bạn Thỏ khóc thì mình nên phạt em Gà như thế nào?” “Ôi, bạn Gấu buồn tè rồi, bạn Gấu nói thế nào với cô giáo nhỉ?”… Nghĩa là cho bé quen với các tình huống khác nhau có thể xảy ra ở Mẫu giáo để khi “đối mặt” với thực tế, bé không bỡ ngỡ quá nhiều.
Bạn cùng bé có thể (và rất nên) chơi trò đóng kịch với các con thú bông, diễn cảnh mẹ đưa con đến lớp, chào hỏi nhau và… mẹ ra về… Ở đây, hãy chú trọng nhấn mạnh những câu như: “Con ở lại chơi với các bạn cho vui nhé. Mẹ đi làm rồi chiều mẹ đến đón con ngay, hai mẹ con mình cùng đi về nhà…” Bé sẽ được làm quen dần với ý nghĩ “chia tay” mẹ hoặc bà, điều mà không phải đứa trẻ nào nếu không nói là chẳng bé nào có thể đón nhận một cách bình thản mà không có chút chấn động về tâm lý. Nghệ thuật “chia tay” với trẻ thật sự là rất cần thiết.
Bạn có thể tham khảo ý kiến giáo viên ở trường Mẫu giáo, nơi bạn định gửi con, chương trình học của bé, xem nên cho bé nghe những bài hát Mầm Non nào, đọc những câu chuyện gì… Có thể, một vài bận trong tuần, bạn cho bé làm quen với những bài hát ấy, những câu chuyện ấy…
Khi ở Mẫu Giáo, nhiều bé có tâm trạng “hoảng sợ”. Điều đó rất dễ hiểu. Một môi trường lạ, những thói quen, những hoạt động tập thể.. tất cả dù là đơn giản và bình thường nhất cũng có thể gợi nên sự sợ hãi, bất an ở bé, nhất là với những bé dễ bị tổn thương về tâm lý. Một trong những trường hợp “dễ bị tổn thương” ấy là những bé thường ngày hay bị “dọa dẫm” ở gia đình. Ví dụ, dọa “khóc to là chú công an đến bắt đi” “lèo nhèo là bác sĩ tiêm ngay”, “không ngủ là có mụ phù thủy vào bắt đi’..v.v… Đừng bao giờ nói với bé những điều đó. Những mối nguy hiểm vô hình trong cuộc sống sẽ ám ảnh bé, và nặng nề hơn nữa là bé sẽ cảm thấy ám ảnh đó khi rơi vào thời điểm không có người thân bên cạnh, dù là có bạn, có cô giáo. Đặc biệt, nếu chẳng may cô giáo ở lớp học rất nghiêm khắc thì bé của bạn chắc chắn không tránh khỏi tổn thương về tinh thần. Không dọa dẫm bé, nhưng cũng cho bé biết những điều sẽ xảy ra nếu bé cứ khăng khăng theo ý mình, không để tâm đến lời mẹ cũng như lời cô giáo. “Nếu cô giáo nói con ra rửa tay mà con cứ lờ đi, không ra cùng các bạn thì chắc chắn cô giáo sẽ không hài lòng, cũng như mẹ ấy, mẹ cũng buồn, mẹ mắng con. Mà con thì không muốn bị mắng, phải không?”
Hãy chế ngự tình cảm và nỗi lo của chính mình, không để ảnh hưởng đến tâm lý của con. Các bậc phụ huynh, nhất là các bà mẹ, khi chuẩn bị giao “cục cưng” của mình vào tay “tập thể”, thường không tránh khỏi những lo lắng, bối rối. Bạn hãy cố gắng kiềm chế, không thể hiện ra trước mặt bé, không nói chuyện đi trẻ trong bữa ăn. Hãy tạo cho bé cảm giác bình tĩnh, đi Mẫu giáo chỉ là một việc rất rất bình thường của một con người. Bạn có thể kể những chuyện “Hồi bé, mẹ đi Mẫu giáo…” “Hồi bé, mẹ hay được phiếu bé ngoan vì…” – những câu chuyện mà gợi nên ở bé sự tò mò và thích thú.
Và cuối cùng, bạn hãy nhắc đến ngày bé sẽ đi Mẫu Giáo như một ngày hội. “Ôi, Nhím sướng thật, sắp được làm học sinh Mẫu Giáo rồi nhé, em Tép có được đi đến đó đâu!...” Và mỗi khi có dịp mua sắm quần áo mới, hãy mua một món đồ thật đẹp và nhấn mạnh rằng đó là “để dành cho ngày đầu tiên đi học, để con của mẹ thật là diện, thật là oách nhé”. Tâm trạng háo hức ấy hẳn sẽ cùng bé suốt thời gian chuẩn bị đến Lớp Mầm Non…
Trên đây, chúng tôi chỉ thử đưa ra những ý tưởng giúp bố mẹ dễ dàng chuẩn bị cho bé bỏng của mình một “hành trang” sơ đẳng nhất bước vào cuộc sống tập thể lần đầu tiên trong đời. Tuy nhiên, mỗi bé là một cá thể độc lập, có một tính cách riêng. Các bậc phụ huynh hiểu con mình nhất, chắc chắn sẽ tìm ra những “kế sách” chu đáo hơn, khiến cho ngày Đi Học của con tăng thêm niềm vui, giảm đi những hồi hộp và lo âu.
Khi được 3 tuổi, bé tràn đầy cá tính. Kỹ năng ngôn ngữ tương đối tốt kết hợp với khả năng vận động vượt trội là điều kiện thuận lợi để bé hòa nhập xã hội.
Bé tò mò và ham chơi nhưng vẫn còn yếu trong kỹ năng nhận biết thứ an toàn hay không an toàn. Bé có thể loáy hoáy với đồ điện vì nghĩ đó là trò chơi thú vị. Các bậc cha mẹ vì thế cũng dễ bực bội, đặc biệt khó tìm hình phạt xác đáng dành cho bé lên 3.
Chọn “trận chiến” một cách khôn ngoan
Rất khó nếu bạn muốn kiểm soát hoàn toàn bé 3 tuổi. Lên 3, bé tiếp tục học cách khám phá môi trường bằng các thử nghiệm của bạn thân. Nếu bạn muốn con học hỏi một cách an toàn thì bạn nên tạo cho bé những tình huống thú vị giúp bé tìm hiểu thế giới. Cho bé tự do vui chơi và khám phá nhưng luôn nhớ các nguyên tắc an toàn khi đi trên đường, tránh đồ gây bỏng trong nhà bếp và giữ an toàn cho bé với trò chơi cùng nước.
Không căng thẳng khi bé ngồi bô
Nếu bé 3 tuổi nhà bạn vẫn còn phải mặc bỉm thì bé không phải là duy nhất. Đừng căng thẳng nếu bé vẫn quên mà tè dầm hoặc ị ra quần. Bạn có thể luyện cho bé thói quen ngồi bô mỗi sáng, trước khi bé đi lớp hoặc ngay khi đón bé ở trường mẫu giáo về, bạn hỏi xem bé có cần đi vệ sinh không. Một khi chuyện đi tè, đi ị có tiến bộ, bạn đừng quên khen thưởng bé. Tuy nhiên, ngay cả khi chuyện này với bé còn lộn xộn, chưa có nề nếp thì bạn cũng cần kiên nhẫn và yêu thương con. Đừng trừng phạt bé chỉ vì bé trót tè ướt quần.
Nhắc nhở mà không ăn thua
Bạn có thể phải mất rất nhiều thời gian để giải thích cho bé vì sao không nên làm chuyện gì đó nhưng bé vẫn tái lỗi. Bạn sẽ nổi giận và hét lên rằng: “Đừng nghịch dao, đứt tay đấy. Mẹ nhắc bao lần rồi” nhưng bé lên 3 vẫn chưa thể hiểu thực sự tại sao bé không được chạm vào con dao.
Trong khi đó, đánh lạc hướng vẫn là cách hiệu quả để khuyến khích hành vi tốt ở bé lên 3. Ngay khi bé làm gì mà mẹ không vừa ý, bạn có thể đánh lạc hướng bé với đồ chơi, nhân vật hoạt hình hoặc các bài hát yêu thích. Bày cho bé một trò chơi hoặc dụ bé đi ra ngoài sẽ là cách thích hợp khi bé đang nghịch ngợm thứ gì đó.
Cung cấp một môi trường an toàn
Là mẹ, bạn cần hiểu con mình nhất. Rất nhiều tai nạn vẫn rình rập bé lên 3, ngay cả ở trong nhà. Trí tò mò có thể thôi thúc bé lên 3 leo trèo, mở cửa tủ bếp, sờ hoặc thọc cái đinh vào ổ điện… Do đó, cần chắc chắn là mọi thứ trong nhà luôn an toàn với bé, đừng chủ quan rằng bạn luôn để mắt tới con bởi điều đó là chưa đủ.
Nếu bé vẫn còn thói quen mút đồ vật nhỏ trong miệng thì đồ chơi là những mảnh ghép nhỏ là không phù hợp, cho dù nó được chú thích dành cho bé lên 3.
Tiến sĩ Vũ Thu Hương, Giảng viên khoa tiểu học, Đại học Sư phạm Hà Nội, đưa ra một số gợi ý giúp bạn đối phó khi bé vòi vĩnh:
1. Luôn sẵn sàng
Bé có thể mè nheo ở bất kỳ đâu như ở nhà, khi đi siêu thị hoặc khoảng thời gian vui chơi tại nơi công cộng. Vì vậy, xác định trước sự khó chịu để bạn giữ được bình tĩnh, kiểm soát tình hình và kiên quyết nói “không" với bé.
2. Nhắc bé nhớ lại thất bại trong quá khứ
Nếu bé đủ tuổi để hiểu biết, bạn nên gợi nhớ lại việc trẻ từng đòi mua siêu nhân nhưng không được cha mẹ đáp ứng. Lần này, yêu cầu của con cũng rơi vào trường hợp như vậy.
3. Đánh lạc hướng chú ý của bé
Bạn có thể “làm nhiễu” sự quan tâm của con bằng một vật thay thế để bé chơi, nhìn hoặc ăn được.
4. Thói vòi vĩnh lớn thường khởi phát từ thói vòi vĩnh từ nhỏ
Bạn biết cách từ chối trẻ càng sớm thì bé càng bớt đòi hỏi hơn. Nhiều cha mẹ mắc sai lầm khi đáp ứng mọi đề xuất của bé vì thương con còn nhỏ, nhưng chính điều này sẽ xây dựng nên tính cách “muốn gì được nấy” cho dù bé đã lớn.
5. Thấu hiểu cảm xúc của trẻ
Điều này có nghĩa là bạn thử đặt mình ngang hàng với cảm xúc của bé hoặc bạn nên tham khảo biểu đồ phát triển tâm lý, hành vi của trẻ qua từng mốc tuổi khác nhau. Cách này giúp bạn trị bé hết mè nheo mà không gây áp lực lên con.
6. Mặc kệ bé
Nếu trẻ khóc đòi, thay vì dỗ dành, bạn thử phớt lờ. Khi phát tín hiệu mà không nhận được sự quan tâm từ cha mẹ, các bé sẽ chán và biết cách chấm dứt tình trạng đòi hỏi trong hòa bình.
7. Cương quyết hơn
Nếu thói vòi vĩnh của bé xuất hiện nghiêm trọng, bạn nên mạnh mẽ hơn. Nếu con nhất định đòi món đồ chơi trong siêu thị mà bạn không đồng ý, bạn thử nhanh chóng dắt bé ra ngoài, đến một nơi mát mẻ và thoáng đãng để bé tự do khóc lóc. Khi bé hết vòi vĩnh, bạn sẽ thỏa thuận tiếp với bé việc hai mẹ con sẽ quay lại siêu thị như thế nào.
8. Trao quyền cho bé
Bạn có thể thương thuyết với con trong khả năng có thể. Chẳng hạn, bé sẽ được mua đồ chơi mới nếu như bé đi ngủ đúng giờ… Không phải mọi đòi hỏi của bé là xấu, quan trọng là bạn biết rõ giới hạn giữa cái đáp ứng được và cái không thể đáp ứng được với bé.
9. Viết nhật ký
Vài ngày một lần, khi thói vòi vĩnh ở bé bùng phát, bạn nên ghi lại những cơn mè nheo của trẻ: địa điểm, thời gian, điều bé muốn, điều bạn có thể thực hiện… Nếu bé thường xuyên đòi đồ chơi trong siêu thì bạn nên dắt bé bỏ qua khu vực đó.
10. Kiềm chế tính nóng nảy của bạn
Nếu bạn cảm thấy mọi việc vượt ngoài tầm kiểm soát hoặc bối rối không biết “xử lý” bé thế nào, bạn có thể ra ngoài thư giãn một chút nhưng vẫn đảm bảo bé trong hoàn cảnh an toàn. Sau đó, bạn sẽ quay lại và nói chuyện tiếp với trẻ.
Chúc mẹ và bé luôn vui vẻ nhé