Bạn thật vị tha. Tuy nhiên để theo đuổi cái vị tha đó thực sự rất khó. Nếu bạn kiên định làm được, thì mình chúc mừng cho hạnh phúc của hai bạn.Mình khuyên chân thành là nếu bạn định tha thứ, đừng vào diễn đàn này nữa. Tập trung vào việc gì đó, để không còn thời gian suy nghĩ đến chuyện này nữa như có bạn đã khuyên ở trên.Chúc bạn một năm mới may mắn và ấm áp hơn.
Một định lý cần được đưa lên làm slogan cho webtretho: Làm đĩ thì toàn do lỗi chồng còn vợ thì là thiên thần rồi.Còn ông chủ top quả thực quá ấm ớ: nếu ông đã có con thì tôi còn hiểu được chứ ông, còn chưa có con thì tiếc làm gì con đĩ đó. Nói thực với ông là đàn ông khi ngủ với gái có chồng thì bản thân họ thường xem con kia tệ hơn cave chứ bao nhiêu người yêu đương gì.Hơn nữa con vợ của ông chẳng phải nó đã tát thẳng vào mặt ông à: Vì ông bất tài thua kém thằng kia, ông lại ko quan tâm nên nó đi làm đĩ. Gái nó đã nói thẳng thế mà ông còn bày đặt tha thứ gì đó thì tôi nói thật ông bị cắm sừng là đáng thôi. Gái nó chả hối hận quái gì đâu chẳng qua bây giờ nó sợ là nếu ông sút nó thì cả đời này đừng hòng nó kiếm được tấm chồng tử tế nữa và chỉ có nước bán xới đi nơi khác thôi. Tôi hỏi ông là đàn ông có ai muốn lấy 1 phụ nữ lăng loan từng làm đĩ về nhà không?Nếu có con thì phức tạp chứ chưa con cái gì thì quá dễ. nhưng nếu có chia tay thì hãy làm cho đàng hoàng và cũng ko cần mạ lỵ gì vợ cả chỉ bẩn mồm thôi ông ạ.
Cho nên bây giờ dù vợ bạn muốn quay về và bạn muốn tha thứ nhưng mình không tin sẽ kéo dài được lâu. 2 bạn chưa có con chung nên chẳng thà cắt bỏ vết thương kia đi, còn hơn cứ vài hôm nó lại rỉ máu. Hoặc chỉ cần ly thân 1 thời gian để cả 2 cùng bình tâm lại và tìm hạnh phúc mới. Nếu sau 1-2 năm tìm một nửa khác mà vẫn thấy không ai hơn được người cũ thì quay lại với nhau. Lúc này cả 2 sẽ thanh thản hơn và trân trọng người kia hơn.
Ôi, ước gì mình đi ngoại tình được. Chán thế. Ném đá bác chủ thớt tý
Anh Thanh.Nam đã quyết định tha thứ cho vợ, xin các bố mẹ hãy vun vào cho anh ấy và gia đình, đừng làm anh ấy lung lay nữa. Cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng bỏ nhau là em sợ rồi. Nếu bố - mẹ nào từng sống trong cảnh ly hôn, hoặc chính mình phải sống thiếu mẹ, thiếu cha mới biết cái cảm giác của nó như thế nào. Con cái khổ lắm... bởi vì em cũng đã trải qua cuộc sống như thế nên ko muốn có thêm đứa trẻ nào phải sống như vậy nữa, đau lòng lắmEm thấy anh Thanh.Nam là người chồng rất tuyệt vời. (Đâu phải tha thứ cho vợ là thế nọ thế kia như mấy anh cmt)
hi. Chắc bác chủ top cũng từng ngoại tình ^,^
Chia sẻ với bạn Thanh.Nam. Mỗi lần đọc topic liên quan đến ngoại tình lại thấy xót xa, thương cảm, buồn như chính nỗi buồn của mình vậy. Anh quả là một người đàn ông cao thượng. Vết thương này rồi sẽ lành theo năm tháng dù không dễ dàng gì (mỗi khi trái gió trở trời nó lại nhức nhối). Đọc những topic thế này mình lại luôn luôn tâm niệm rằng mình phải là một người phụ nữ chung thuỷ (dù chồng hay bạn trai mình thế nào đi nữa), nếu không hợp nhau thì chia tay, chứ như thế này làm đau lòng người ta lắm... chỉ tiếc rằng mình chưa tìm được một người đàn ông để yêu thương. Tặng bạn chủ top câu này "Sự tha thứ là hương thơm mà hoa violet để lại trên gót giày đã giẫm nát nó".
Vợ chồng chủ top đã có con chưa?
Bạn thân mến!Tôi hoàn toàn hiểu toàn bộ cảm xúc của bạn, bởi tôi đã trải qua cú shock đau đớn đó. Khi bạn đặt hết niềm tin vào cô ấy để rồi cô ấy dẫm đạp lên nó, mọi thứ như sụp đổ, vỡ tan trong lòng. Cảm giác căm hận dường như không có, thay vào đó là sự nuối tiếc, đau đớn, mất phương hướng. Cũng như bạn, tôi rất yêu vợ, và khi phát hiện ra sự thật trớ trêu đó, tôi đã khóc như một đứa trẻ... Niềm tin đã mất , không thể lấy lại được, cho dù bạn tha thứ, trong tim bạn, có cái gì đó ĐÃ CHẾT.Tôi không thể đưa ra lời khuyên nào, mọi suy nghĩ và quyết định là ở bạn. Hãy suy nghĩ thật kỹ, gia đình bạn, gia đình cô ấy, các bạn đã có em bé chưa. Và quan trọng hơn cả là cô ấy có còn YÊU bạn hay không, có thể dứt bỏ người thứ 3 hay không. Nếu quyết định chấm dứt (đó là quyết định mà 90% mọi người sẽ khuyên thế, và cũng là quyết định dễ dàng hơn bởi nó hợp tình hợp lý) bạn có thể đau khổ một thời gian, sắp xếp mọi chuyện một thời gian, và như đã số, bạn sẽ quên dần và bắt đầu cuộc sống mới mà không có cô ấy, và rất có thể bạn sẽ gặp một hạnh phúc mới của mình. Nếu bạn quyết định tha thứ (đây là quyết định khó khăn, quyết định mà tôi đã lựa chọn) đây là quyết định mà bạn sẽ không thể lường hết được những khó khăn của nó, không thể biết được bạn có thể làm được hay không, bạn sẽ phải sống cuộc đời còn lại với vết thương không bao giờ lành, ám ảnh bạn hàng ngày hàng giờ. Mỗi khi nhìn cô ấy bạn sẽ thấy vết thương ấy, nó sẽ trở nên đau đớn bất cứ khi nào. Cuộc sống của bạn có thể vẫn hạnh phúc nếu mọi điều kiện thuận lợi, cô ấy một lòng một dạ hối hận và sửa chữa lỗi lầm, nhưng đó sẽ là hạnh phúc khoôg trọn vẹn - ít ra cho đến bay giờ tôi đang thấy như thế. Nhưng dù sao, vì tình yêu dành cho cô ấy quá lớn, tôi đã chấp nhận - còn bạn, hãy tự hỏi mình, có thể chấp nhận tất cả những điều ấy hay không..
Quan điểm của mình đến giờ là đối mặt chứ không lảng tránh, việc lên internet, đọc comment của mọi người giúp mình rất nhiều, giúp mình có những quyết định sáng suốt hơn. Điều đó cũng giúp mình vững vàng hơn. Mấy hôm vừa rồi mình muốn trả lời mọi người, nhưng tâm trạng không được tốt lắm. Giờ mới bình tâm ngồi viết bài.
Từ ngày đó tới giờ mình không mấy khi có giấc ngủ yên, nằm 1 chút rồi lại choàng tỉnh, lại đau đớn, xem TV cho đến khi mệt lử rồi mới ngủ lại được. Mình cũng đã trải qua cảm giác bất kỳ câu nói, hình ảnh của một gia đình ấm cúng hạnh phúc nào đó cũng làm trái tim mình nhói đau. Nhưng qua thời gian, nó cũng giảm dần và trở thành vết sẹo mà thôi.
Về người thứ 3, theo như mình biết thì cả 2 đã ko liên lạc nữa, mặc dù không phải dứt ngay sau khi mình nói chuyện với vợ.
Những điều trên vẫn không phải vấn đề chính, nếu như bản thân vợ mình hiểu và hối lỗi. Mình bắt đầu cảm thấy vô vọng vì không nhận thấy tình yêu của vợ mình còn như xưa nữa. Cô ấy dần dần thay đổi, tập trung vào cách ăn mặc trang điểm đẹp, đi chơi với bạn nhiều hơn. Theo như mình hiểu thì đó là một cách để giải tỏa tâm lý của phụ nữ. Nhưng quan trọng nhất là cô ấy ko thực sự thấy lỗi từ phía cô ấy, không thực sự muốn giúp mình vượt qua những khó khăn hiện giờ. Mình đã tâm sự, đã nói rất nhiều là chỉ có tình yêu từ phía cô ấy mới có thể hàn gắn lại những vết thương do chính cô ấy gây nên. Nhưng có vẻ mọi thứ chưa vào guồng, chưa ăn khớp. 2 vợ chồng vẫn nỗi cáu khi có 1 điều gì không vừa ý, vẫn giận hờn, và nói móc nhau khi không giữ được bình tĩnh.
Giờ mình nên làm gì để có thể tiếp tục hàn gắn gia đình? Xây dựng lại đúng là rất khó khăn, chứ đạp đổ thì dễ quá.
Cám ơn tất cả mọi người đã góp ý.