Chào các mẹ,
Như mình đã đề cập ở thread: http://www.webtretho.com/forum/f43/ivy-moda-can-nhan-tin-den-nhung-nguoi-co-trach-nhiem-cao-nhat-trong-ivy-760000/
Đến tận hôm này mình chưa nhận được bất kỳ tin nhắn nào từ người của ivy, nên hôm nay mình post bài này, hy vọng các mẹ hãy suy nghĩ kỹ trước khi mua quần áo của ivy. Mình xin liệt kê 2 vấn đề sau để các mẹ xem xét:
1) Như mọi người lao động (NLD) đều biết, hai ngày 30-4 và 1-5 là ngày lễ lớn. Người lao động được nghỉ 2 ngày này, nếu 2 ngày này rơi vào cuối tuần thì sẽ được nghỉ bù. Trường hợp cty có việc nhiều quá thì có quyền yêu cầu NLD đi làm 2 ngày này và trả với mức lương gấp 3 lần. Đây là điều hiển nhiên và được pháp luật VN bảo vệ.
Oái ăm thay, bộ phận nhân sự (ban giám đốc) của ivy lại cố tình làm ngơ trước điều hiển nhiên này và đi ngược lại quyền lợi của NLD, các mẹ hãy xem cách họ trả lời:
"Phòng Nhân Sự trả lời là ngày 30/04/2011, mọi người vẫn đi làm bình thường. Chỉ được nghỉ ngày 01/05. Ngày 01/05, không được nghỉ bù, đi làm bình thường và được tính thêm 01 ngày công làm việc."
Cách trả lời thật là mafia phải không các mẹ! Họ nói "chỉ được nghỉ ngày 1/5. Ngày 01/05, không được nghỉ bù" mà ngày 1/5 lại là chủ nhật thì quá cha không được nghỉ ngày 1/5 rồi :Nottalkin:
Các mẹ nghĩ xem có tức không??? Riêng điều này không mình nghĩ, toàn thể nhân viên đều hết tinh thần làm việc và không có tận tâm, tận lực vì cty, mà một khi nhân viên không mặn mà với cty thì các mẹ nghĩ xem sản phẩm làm ra có tốt không???
2) Về điểm thứ 2 này, mình muốn nhắn nhủ đến các mẹHãy là người tiêu dùng thông minh
Thông thường các mẹ mua quần áo trong ivy khoảng 300k, 500k, thậm chí vài triệu đồng cho 1 sản phẩm, giờ ta hãy bình tâm xem lại 1 xíu xem mình bỏ số tiền như thế có đáng với giá trị thật không nhé
a) Vải: mua ngoài chợ nên chắc chắn không là vải xịn
b) May: mướn công nhân giá rẻ bèo
c) Nguyên phụ liệu: hàng tàu
d) Tiền thiết kế
e) vài chi phí khác như tiền mặt bằng,...
(ở đây mình không muốn nêu ra chi tiết vì nó không phù hợp với chủ đề này, hẹn ở chủ đề khác gần đây)
Các mẹ có đồng ý là giá trị thực của sản phẩm là các khoản: a, b, c không. Theo tính toán của mình, nếu bạn mua 1 sản phẩm trị giá 1,5 triệu thì a+b+c ~ 300k. WOW, quả thật là không đáng tí nào
Đó là chưa kể ivy mua áo dây hàng Tàu ở cửa khẩu đem về cắt tem Tàu đi, gắn tem ivy vào bán
Nhiêu đó các mẹ cũng đã hình dung ra được kiểu làm ăn chộp giựt, không tôn trọng khách hàng như thế nào rồi
Mình chỉ muốn đại diện cho NLD, người tiêu dùng thông minh mà nêu lên điều này, mong mod đừng xóa. Nào các mẹ,chúng ta hãy tẩy chay hàng của ivy nào
Cảm ơn các mẹ đã đọc!
Đàn bà hay đàn ông, đều có những mệt mỏi, ức chế; có những nỗi đau như nhau. Chỉ có điều, cách đối diện và xử lý những vấn đề đó không giống nhau mà thôi. Khi vui, đàn bà cười to; khi buồn, đàn bà cũng khóc to; thậm chí khi đau, đàn bà cũng hét to. Khi có việc, đàn bà thích nói ngay, giải quyết ngay, thích phải rõ ràng, rành mạch và chi tiết. Còn đàn ông. Không phải lúc nào cười cũng là đang vui, không phải buồn là rơi nước mắt; không phải im lặng là chống đối hay phản thùng. Khi có chuyện, không phải nói 10 câu mới là giải thích. Chỉ cần một lần cúi đầu cũng là đủ đối với họ.
Cuộc sống vợ chồng là những chuỗi ngày hi sinh, thậm chí chịu đựng lẫn nhau. Có những thói hư, tật xấu hiện diện trong cả đàn ông với đàn bà từ lúc cất tiếng khóc chào đời cho đến khi nằm im dưới mười tấc đất. Đừng cố gắng thay đổi để lại mang ức chế trong lòng. Suy cho cùng, cả hai bên, đều xấu như nhau. Chỉ khác, ai cần sửa, có nên sửa và sửa để làm gì mà thôi.
Yêu thì lấy. Ừ. Nhưng đừng ảo tưởng rằng tình yêu sẽ ở bên chúng ta kể từ khi có nụ hôn đầu cho đến lúc đôi môi nhăn nheo không còn cảm giác. Tình yêu thuộc phạm trù cảm xúc, nó biến đổi không ngừng theo đơn vị giây phút. Yêu, thương, quý mến, thích, giận hờn, ghen tức, đau khổ… Cả một đám cảm xúc ấy có thể tồn tại trong một cá thể, trong vòng 10 phút đồng hồ. Vậy thì, có thể nào, tình yêu đi theo con người ta cả một chặng đường 10 – 20 – 30 … – 60 năm mà không một lần dừng lại nghỉ ngơi? Cũng phải cho nó nhìn lại phía sau xem yêu thế đã đủ nhiều chưa hay vẫn còn ít quá. Cho nó tiếp thêm năng lượng cho chính mình, để trái tim lại co bóp, lại đập, lại mang tin yêu đi vào từng tế bào của cơ thể. Thời gian ngưng nghỉ của mỗi trái tim hoàn toàn không giống nhau. Có người chỉ cần 1 đêm tĩnh lặng, có người lại cần cả một khoảng lặng, thậm chí có người cần đến hơn một nửa cuộc đời để có thể tiếp tục yêu một ai đó.
Người với người sống để yêu nhau. Nhưng yêu thôi chưa đủ. Cần hơn cả là sự sẻ chia, chân thành, tôn trọng và hiểu nhau. Có cậu em tâm sự với mình rằng: em chẳng bao giờ nói chuyện công việc với vợ vì nói ra chẳng để làm gì; rồi lại cô em buồn bã: hỏi chuyện công việc, chồng em không bao giờ nói. Ừ, đấy, cái đó lại thuộc phạm trù kỹ năng giải quyết vấn đề, phải học đấy nhé. Hỏi lúc nào, hỏi ra sao, bằng giọng điệu gì lại là cả một vấn đề. Ví dụ nho nhỏ: đi làm về mệt quá, đang cáu lão sếp, thế mà vợ cứ dồn dập: anh sao thế? có chuyện gì thế? sao mặt cứ sưng sỉa lên thế? Lúc ấy, chả ai nói gì đâu. Cứ để đó nhé, lấy cho bộ quần áo đi tắm đã, dọn cơm cho ăn no bụng đã, rồi tối, thảnh thơi rồi, đỡ cú và cáu rồi, thử ngồi cạnh vuốt tóc, vuốt vai xem, đảm bảo kể hết. Rồi có lúc đang lo cái dự án đang mời thầu, liệu có trúng không, lo lo là. Vợ đừng có đạp vào chân rồi hỏi đang nghĩ đến con nào thế. Chiến sự có thể xảy ra ngay lập tức. Và khi nghe được vấn đề, đừng có nhảy lên tức tối vì mất một khoản tiền lớn; vì mất một dự án lớn; làm thế, có thể thỏa mãn được như cầu xả tức giận; nhưng sẽ khó có lần sau được nghe lại những tâm sự chân tình như thế. Ví dụ thế thôi để làm luận cứ cho mấy cái quan điểm ở trên. Còn thực tế thế nào thì phải phụ thuộc vào độ hiểu nhau của hai bên.
Hiểu nhau, nhưng thông cảm lại là chuyện khó hơn rất nhiều. Bởi đàn ông hay đàn bà đều ích kỷ như nhau. Thích người khác tự phải hiểu mình. Chẹp, nếu ai cũng hiểu được đối tác thì cuộc sống đơn giản quá phải không? Thế nên, phải luôn trải lòng, phải nói cho họ hiểu cũng như tìm cách để họ nói. Và cũng đừng cầu kỳ yêu cầu họ phải nói nhiều như những gì mình muốn. Nói ra được là đã đi quá nửa con đường dẫn đến sự thông cảm rồi đó.
Lan man, dài dòng và có phần khó hiểu nhỉ. Viết ra để chia sẻ với những ai đang trục trặc trong cuộc sống vợ chồng. Mỗi người đều có số phận riêng. Có người hạnh phúc, có người không. Nhưng nếu như mình ít may mắn thì cũng cố sống sao để dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, mình cũng không ân hận vì đã sống không hết lòng. Và nếu như một ngày nào đó, trái tim mình không còn hướng về nhau nữa, thì nên để nó đi tìm một nửa khác, để nó được tiếp tục được đập, được ngân nga gia điệu: tôi yêu. Bởi, có níu kéo cũng chẳng còn gì để cho nhau nữa đâu!