nếu em nói dối, thì em dám thề độc trước hương hồn của tất cả các hương linh, trước hương hồn gia tiên dòng họ nhà chồng em, và trước hương hồn các hương linh có duyên hay không có duyên . Những lời kể của em, có 1 lời dan dối, những lời em viết ra đây, có 1 lời dan dối, thì em sẽ bị trời chu đất diệt, em sẽ mãi mãi sống trong đau khổ.
Em không hề bảo mọi người đến gặp em. Không cho số điện thoại và bất cứ thông tin gì. Kể các các mẹ PM tin nhắn, các mẹ có thể kiểm chứng cho em, em đã trả lời trong tin nhắn, nếu không tin, em có thể copy lại và đưa lên đây.
em thề, kể cả 1 cốc nước, em cũng không dám đưa số tiền đó ra trả, và em nhờ 1 mẹ là chị ơi, em xin lỗi không mang theo ví, vì mấy hôm nói nhiều, nên em bị khàn giọng, xin chị cho em 1 cốc nước chanh muối.
em thề có trời có đất, nếu như em đây dám dùng lấy 1 đồng trong số tiền đó thì nhất định bị trời chu đất diệt
@chị Sim: em không đổi nhưng muốn dùng thử hàng mới được ko hả chị? :D. Hàng của em được gọt giũa sáng như ngọc rồi, mang đi cho người khác mà không biết cách sử dụng thì sợ hư hết ngọc của em, hehe
Sim tư vấn cho em chưa?Thấy Sim bảo em post case của em lên đi mà!Chúc em tìm được con đường đi cho cuộc sống ổn nhất nhé!
Chị mong bài mẹ Sim nên lọ mọ dậy sớm nhưng chưa thấy mẹ ý
Các chị cao thủ ơi, người xấu họ không đơn thuần chỉ ghen ghét, đố kị mà họ còn luyện cho họ những miếng võ xấu để hại người khác, ví dụ như : chọc gậy bánh xe, đâm sau lưng, dựng chuyện,...đúng là sau một thời gian thì mọi người đều nhận ra và lột mặt nạ họ, nhưng bản tính của họ vẫn khó thay đổi, họ vẫn tiếp tục chờ những người bình thường sơ hở để đâm chọc.- Họ bao giờ cũng tìm cách bợ đỡ, kết thân, nịnh nọt vài 3 người nhất định mà ngay từ đầu họ đã nhắm mục tiêu là sẽ nịnh những người ấy ( người có quyền, có tiền, cũng có thếm tí tính cách thích buôn dưa lê chẳng hạn ), sau đấy thì hàng ngày >>tụ tập và nói xấu những người khác, chờ có ai sơ hở là chọc vào ngay, làm thành chuyện to. Thêm nữa là kích bác, đứng với người này thì nói xấu người kia, nâng mình lên bằng cách dìm người khác.
Nhưng có vấn đề này, em đưa ra với các chị, ko biết có mạo muội ko? Đó là ngoài trọng tâm của nhà mình là vấn đề "giữ lửa" trong gđ, thì có thể mở rộng hơn đến các vấn đề ngoài XH không, đặc biệt là về cv. Môi trường cv bây giờ cũng rất nhiều vấn đề, cần thiết phải có sự "cao tay ấn" để xử lý, đặc biệt là trong các mối quan hệ đồng nghiệp, sự đố kỵ, ghen ghét, chơi xấu vẫn thường diễn ra. CÁi này báo chí cũng nói nhiều rồi và bản thân mình cũng có thể vận dụng EQ trong gia đình ra để xử lý trong cv nhưng nếu được các mẹ có những "bài giảng" hay như triết lý về "bát nước chấm" của Metraucontrau như vừa rồi thì quá tuyệt. Cám ơn các mẹ rất nhiều!@};-@};-
Cảm ơn chị Sim rất nhiều. Từ hôm qua đọc lại bài này em vui và áy náy quá, cái từ dối gạt thật là khủng khiếp quá và 30 chị em ko đồng tình với em bấm thanks chị Sim khiến em càng chết lặng. Nhưng trong hoàn cảnh này thì đúng em là em đã sai quá và đáng phải nhận những lời nặng nề đó. Ko ngờ mình lại tồi tệ đến thế.Em đúng là ReliableMum đây, em rất có lý do để giấu diếm nhưng không muốn nêu lý do ở đây, đúng là em sai lại càng sai. Em đang rất xấu hổ, mong mọi người lượng thứ.
Các vong khác thì tớ không biết thế nào, nhưng các vong nhà tớ thì cho tớ biết thế này:
- các vong nhà tớ ở 1 nơi rất đẹp, họ tả thì tớ tưởng như thiên đường. Họ vui với cuộc sống ở đó, không thích về chơi lắm dù đôi lúc cũng có nhớ con cháu. Thế là tớ hơi yên tâm 1 chút về nơi ở sau này của tớ rồi :D
- Các vong nhà tớ có quan hệ máu mủ rất cao, khi 1 người mất đi, hồn sẽ được 1 người có chung dòng máu đón ngay và dẫn đi gặp hoặc giới thiệu cho những người họ hàng đã mất. Nhưng cá biệt có vong ham chơi :D, không thích gặp họ hàng mà tự tách ra đi lang thang phiêu bồng, nên người nha đi đón trượt :D. Và cụ tổ 5 đời của tớ đang như thế, chả hiểu đi chơi đâu mà bố cụ chưa tìm thấy :)). Mà chắc tính này của cụ di truyền vào tớ đây :)).. Thế này tớ cũng yên tâm không bị bơ vơ lạc cha lạc mẹ sau này :D.
- Các vong không nhìn thấy trước tương lai cho con cháu vì rất nhiều lần con cháu hỏi về tương lai, ví dụ năm nay chắt có thi lấy được cái học bổng của trường ABC này không, năm nay cháu thay đổi công việc có tốt không, năm nay đường công danh của cháu có trục trặc gì không, năm nay cháu có găp vận hạn gì không, v.v.. thì chưa thấy vong nào nói gì rõ ràng cả, mà chỉ gật gù ậm ừ hoặc nói tránh đi.
- Các vong biết khá rõ những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của con cháu, ví dụ đứa này vừa gặp chuyện này, đứa kia vừa có chuyện kia, nói khá chính xác.
Tớ cũng hơi thắc mắc và ngạc nhiên, vì theo như các cụ dẫn dắt tớ đi vào thế giới của các cụ qua lời kể, thì các cụ thích cuộc sống của các cụ, không thích về gặp con cháu lắm, mà tại sao lại biết rõ như đứng ở góc nhà mà quan sát hàng ngày vậy. Nhưng thôi vấn đề tâm linh có cái mình hiểu được, có cái thì đành chịu vậy.
- Các vong đều mong muốn phù hộ cho con cháu nếu con cháu kêu cầu, nhưng phần lớn không phù hộ được :D.
Cái này tớ sẽ giải thích ở phần sau.
- Việc mời các vong về không khó (hoặc tớ may mắn gặp thầy giỏi chăng, mà muốn mời ai là được), vì vậy các mẹ đừng quá coi chuyện áp vong là điều gì ghê gớm cao siêu. Nếu bât kỳ gia đình nào muốn cũng đều có thể làm được.
Tớ chứng mình nè: Khi tìm được mộ cụ tớ thì là 1 quần thể khoảng chục mộ quy tập về đó đều không có bia mộ, và tất nhiên chúng tớ không biết mộ của gia đình nào. Do gia đình tớ sợ nhầm lẫn, nên để chứng minh, nhà ngoại cảm liền mời hết vong của từng mộ lên, xin tên tuổi của vong và tên tuổi địa chỉ con cháu hiện đang còn sống, và sau đó chúng tớ đến chính quyền nơi ấy hỏi thì họ cũng không biết nhưng cho biết trong số đó có 4 mộ là hình như của 4 gia đình sinh sống gần đó, ở cùng phường và phường bên cạnh. Chúng tớ tìm đến nhà theo địa chỉ thì được họ xác nhận đấy là mộ gia đình họ, người mất gần nhất cũng là ông cùa họ, ngôi mộ lâu đời nhất là mộ cụ tổ 5 đời của 1 gia đình. Tên thì chính xác như vong về nói, thậm chí vong còn cho biết nghề nghiệp của họ trước kia nữa, và con cháu họ xác định là chính xác, cụ tổ nhà họ trước kia làm nghề ấy.
Các ngôi mộ còn lại thì địa chỉ không ở gần đấy, nhưng cũng đều trong Hà nội này, nên chúng tớ đều tìm ra được và cũng đều được họ xác nhận là mộ gia đinh họ, họ vẫn thỉnh thoảng đến thắp hương.
Trong gia đinh tớ cũng vây, bất kỳ lúc nào muốn mời bất kỳ vong nào về đều được hết. Vậy nên chuyện áp vong là không hề khó nhé.
Và tớ cũng đã tham gia các buổi gọi hồn ở số 1 Đông Tác (Trung tâm NCT0NCN), thì tớ thấy mấy chục giâ đình ngồi quây quần ở đấy mà hầu như nhà nào vong cũng về hết, mà có phải mời mọc gì nhiều đâu, ngồi 1 lúc là vong về mà. Riêng ở số 1 Đông Tác thì không biết giờ thế nào chứ hồi tớ tham dự thì thấy vong chỉ về khi có mặt người trong gia đình thôi, chỉ cần 1 người không có quan hệ gia đình có mặt là vong không về, nhà nào cũng thế, nếu lâu chưa thấy vong về thì người của trung tâm sẽ đến giúp đỡ và hỏi xem có ai là người ngoài không, nếu có yêu cầu ra ngoài thì lập tức vong về ngay.
- Thường thì vong nhà nào sẽ nhập vào người nhà nấy nếu được mời về, tớ chưa thấy vong nhà tớ nhập vào người nhà khác. Nhưng đã có vong khác nhập vào người nhà tớ. Sau nhiều lần như vậy, tớ để ý, thì thấy vong nhà tớ chỉ về khi đươc mời hoặc khi có dịp đặc biệt ví dụ như lễ tết giỗ chạp, bình thường không tự dưng về. Nhưng có những vong lạ khi gia đình tớ mời vong nhà mình thì lại nhập vào mạo nhận. Tất nhiên là sẽ bi nhận ra. Về sau thì được giải thích là họ là những vong lang thang nhập vào để cướp đồ cúng, hoặc đơn giản là đang đi lang thang thấy có cửa mở thì chạy vào thôi. Như vậy tớ có thể tạm hiểu là vong có con cháu thờ cúng thì thường chỉ nhập vào người nhà mình, không nhập lung tung. Còn vong lang thang thì có thể, chắc ngoài lý do cướp đồ cúng thì chắc vì buồn nữa nên nhập vào nói chuyện chơi cho vui :D
- Trong thời gian bác tớ bị như vậy, thì các vong lạ nhập vào bác đều là vong ác. Tớ cũng thấy lạ là sao vong hiền không làm vậy. Sau tớ nghĩ chắc cũng như trên trần, người đàng hoàng không bao giờ cố tình làm những việc thất đức. Tớ gọi là vong ác, vì những vong ấy làm bác rất mệt, họ bắt bác gào thét, dọa nạt, mắng mỏ con cháu, nói bậy bạ lung tung khiến mọi chuyện rối mù lên.
Vì trước đây rất tin những gì các vong nhập vào bác nói do đã được kiểm chứng, nên khi các vong ác nhập vào, thì ban đầu chưa biết nên mọi người vẫn răm rắp nghe theo, 1, 2 lần sau bắt đầu thấy ngờ ngợ, thẩm tra lại thì phát hiện ra không đúng. Vì sự cảnh giác, và cũng vì ai cũng có nhận thức tốt, không dễ để bị cuốn theo những cái không có căn cứ để tin, nên gia đình mình sớm thoát ra không bị chi phối bởi việc này.
Kể ra thì rất dài và rất khổ sở. Sau đó bác bị các vong ác hành rất dữ dội. Ngày nào cũng nhập vào bác, làm bác quay cuồng, quấy phá gia đình. Các bạn chắc cũng đá đọc báo nói về 1 só trường hợp áp vong rồi bị hành, cá biệt có 1 số người đã chết do bị vong hành nữa.
Nói chung là sau đó họ nhà mình tìm cách kéo bác trở lại cuộc sống bình thường trước kia, vì mục đích tìm mộ đã xong, và thấy bác bị hành khổ sở quá. Những nỗ lực này rất vất vả và mất khá nhiều thời gian, nhiều lúc mình thấy mệt đến mức bật khóc vì cảm thấy bất lực, thấy như phải buông tay bỏ mặc bác đến nơi, dù mình là con người sống có ý chí rất mạnh. Bố mẹ mình vài lần đứng giữa ranh giới sống và chết, mà mình vẫn lạc quan vu vẻ, không chịu khuất phục số mệnh, vậy mà lần này cũng thấy nhiều lúc cảm thấy bất lực trước 1 thế lực vô hình nào đó. Mình nhớ khi mình mới chớm 18 tuổi, mới vào đại học được 1 học kỳ, đang chuẩn bị thi học kỳ 1 (giáp Tết), thì mẹ mình bị u buồng trứng. Do phát hiện muộn nên cái u đã to bằng cái thai 7 tháng (bác sĩ viết như vậy trong y bạ), và phải mổ khẩn cấp không kịp cả về nhà để báo và lấy đồ dung cá nhân, mà từ cơ quan chuyển vào viện C ngay, đồng nghiệp của mẹ phải về báo vì hồi ấy chưa nhà nào có điện thoại riêng.
Thời xưa phương tiện y tế không hiện đại như bây giờ, hơn nữa u quá lớn, phải mổ 8 tiếng mới bóc tách hết, tiếp rất nhiều máu, và mẹ mình hơn 1 ngày sau mới tỉnh lại.
Mình và bố thay nhau trong bệnh viên, em mình còn nhỏ. 2 ngày sau bạn thân mẹ mình là bác sĩ ở viện C, trực tiếp tham gia ca phẫu thuật của mẹ, nói chuyện với bố, mình nghe lỏm được: anh à, chị chắc không quá được tháng rưỡi nữa đâu, chị có ý nguyện gì thì anh cố gắng đáp ứng đi nhé, kẻo sau này lai ân hận.
Thường chắc bác sĩ không nói thế, hồi xưa có nói không mình không biết, nhưng chắc thời nay ít nói thế. Nhưng cô là bạn thân của mẹ từ hồi bé đến giờ nên chắc cô không muốn giấu mà muốn cho bố mình biết để chuẩn bị tinh thần không quá đau đớn, và làm được gì cho mẹ thì làm đi kẻo ân hận.
Đêm đó mình ngồi nhìn mẹ ngủ mê mệt, mình cầm tay mẹ khóc, mình bảo: con yêu mẹ lắm, con không muốn mẹ bỏ con đi sớm thế, và con sẽ không chịu như thế, con sẽ chống lại. Con nhất định chống lại, nhất định. Mẹ sẽ không chết đâu.
Và sau đó mình điên cuồng tìm hiểu về bệnh của mẹ. Mình chạy khắp nơi trong bệnh viện, gặp các bác sĩ, gặp các bệnh nhân cùng bệnh. Mình gặp các bác sĩ các bênh viện khác, gặp những người từng có bệnh này và đã khỏi. Mình vào các thư viện tìm các sách nói về bệnh này. Mình nhờ người nhà ở nước ngoài tìm hiểu về bệnh, về thuốc, về cách chữa. Hồi ấy chưa có Internet nên chắc các bạn hiểu là để lấy được thông tin, mình vất vả đến thế nào.
Sau đó là cả quá trình vật lộn với bệnh của mẹ. Cả 3 người nhà tớ (bố mẹ và tớ) vẫn tỏ ra vui vẻ lạc quan, không ai muốn những người kia buồn.
Kết quả là mẹ tớ hiện giờ, sau hơn 20 năm, vừa gọi điện buôn dưa lê, cười nói tí tởn với tớ :D. Chuyện ấy không có gì là kỳ diệu cả, mà là kết hợp của nhiều yếu tố: thuốc thang, chế độ điều trị, thầy thuốc giỏi, ý chí của bệnh nhân và người nhà. Sau này tớ phát hiện ra có thể mẹ tớ vượt qua được là nhờ 1 phần ý chí của mẹ tớ. Mẹ tớ rất lâu sau có kể lại cho tớ nghe là đêm ấy, mẹ tớ nửa mê nửa tỉnh, nghe thấy tớ nói: con yêu mẹ lắm, con thương mẹ lắm, chết .. chết ... Mẹ tớ chỉ loáng thoáng nghe được như thế. Nhưng mẹ tớ bảo mẹ thấy như có 1 luồng khí nóng ấm chạy dọc cơ thể mẹ, mẹ cảm thấy mẹ như đươc tiếp thêm sức mạnh, Mẹ thấy mẹ phải sống với các con, mẹ không thể, không đành lòng. Và nhờ ý chí đó mà mẹ tớ đã vượt qua bệnh hiểm nghèo.
Tớ kể chuyện mẹ tớ để các bạn hiểu là tớ là người có ý chí mạnh thế nào, vậy mà nhiều lúc tớ cũng cảm thấy bất lực trong việc đi tìm con đường sáng cho bác tớ.
Cuối cùng may quá cũng vượt qua. HIện nay thì bác đã trở lại bình thường như mình nói lúc ban đầu, sức khỏe cũng đã ổn định.
Cô tớ thì không sao cả, sau lần áp vong đầu tiên thì cô trở lại bình thường, không có gì xảy ra với cô hết. Chị họ tớ cũng được trưng dụng để áp vong 1 lần do bác đi vắng. Sau đó chị cũng trở lại bình thường.
Ngoài ra thì còn 1 người nữa trong nhà tớ hay có vong nhập là em họ con chú tớ. Chú mất rồi, và thỉnh thoảng về nhập vào em. Cũng chỉ là nói chuyện, trao đổi bình thường. Em không đươc mở luân xa (hoặc có mà mình không biết thì không dám khẳng định), nên mình không tính đến. Mình nhắc đến em là để kể lại cảm giác của những người khi bi vong nhập thì thấy thế nào thôi. Sau này mình sẽ kể về việc này.