Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Cám ơn bạn
thuyga300
rất nhiều, bạn nói đúng, anh ấy vẫn còn thiếu chút menly trong quyết định của mình. Bởi vì cuộc sống của anh ấy từ đó giờ phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Hiện giờ anh ấy đã có sự thay đổi, nhưng đáng buồn thay, không phải vì mình :(
06:32 CH 03/03/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Trong thời gian chờ ku Ki đến, em kịp sửa soạn cho mình một dáng vẻ xinh xắn với chiếc váy công sở màu cafe nhạt và đôi vớ da dài. Make up kĩ càng, chắc chẳng ai đi bệnh viện mà lại chưng diện như em đâu. Mà cũng phải, họ đi khám bệnh, còn em, có bệnh tật gì đâu. Đối với em hôm nay mọi thứ chỉ là thủ tục, quan trọng là thời gian bên ku Ki. Chứ như hôm qua ku Ki nói thì mọi thứ đã ổn hết cả rồi. Dù trong lòng vẫn còn chút bất an, nhưng mùa xuân cũng đã về phơi phới. Tối nay công ty ku Ki tổ chức tiệc tất niên. Nghe nói được ăn buffe ở khách sạn Legend cơ đấy. Sướng thật. Vì miếng ăn ngon nên ku Ki ngọt nhạt năng nỉ chiều cho anh quay lại công ty. Off được buổi sáng, chứ off cả ngày tối lếch mặt vô ăn thì kỳ. Ở thì cũng được thôi.
Bệnh viện Từ Dũ đông nghẹt người. Lúc vào bệnh viện em với anh tách ra đi hai khoa khác nhau. em ngồi chờ làm hồ sơ ở khoa nữ còn anh đi khám hiếm muộn ở Nam Khoa. Các chị em phụ nữ chen chúc, đông nghẹt người, em ngồi chờ dài cả cổ cho đến khi anh khám xong hết lọ mọ đi tới thì em vẫn còn chưa qua được bàn hồ sơ. Haiz, đúng cực khổ. Các mẹ mang thai, các chị xồn xồn, các cụ bà, vài cô gái trẻ bằng tuổi em, tất cả đang chen chúc trước sản bệnh viện chờ được kêu số. Không khí bức bí của buổi trưa, đủ thứ mùi người trộn lẫn với nhau. Anh ngồi đợi cùng với em, cả hai nghịch game điện thoại rồi cãi nhau chí chóe. Có lẽ trong buổi sáng hôm đó, anh và em là đôi tình nhân duy nhất đầy sức sống ở đó. "Bồ mình cũng xinh đó chớ" anh cười cợt nói với em. Ánh mắt ánh chút tự hào, chút trẻ con. "Huh?" - Tự dưng nghe khen, em ngơ ngác. "Ở đây toàn mấy người xấu" - "Ơ, vô duyên" - Haiza, thì ra là đang so sánh trình độ nhan sắc của mình với những người xung quanh. Tên này, rõ vô duyên. Em makeup, phối đồ rất kĩ lưỡng, vì em là một cô gái trẻ đang yêu, nhí nhảnh, sao lại lấy em ra so sánh với những người đang lo lắng về tình hình sức khỏe của mình và cả những mẹ mang thai. Rõ vô duyên. Em cằn nhằn, anh vẫn cứ nhí nha nhí nhảnh, nịnh bồ cái kiểu đó, cứ như đang tự nói cho mình nghe ấy.
Sự kiên nhẫn mất hoàn toàn khi em làm xong hồ sơ ban đầu rồi leo lên khu khám bệnh. Hic, đông quá, thôi, đành gởi hồ sơ, chiều quay lại vậy. Kiểu này tới sau giờ nghỉ trưa mới tới lượt em. Mà anh thì đòi về công ty để còn đi ăn nhà hàng free. Ghét quá. Hai đứa lếch thếch đi về, chỉ có anh là khám xong. Hai đứa ghé vào quán cafe cơm trưa quen thuộc, trời nắng, quán vắng, âu yếm nhau chẳng ngại :"> chẳng làm phiền ai. Anh hôn em đắm đuối, vòng tay ôm trọn em vào lòng. Dứt môi hôn, anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt màu trà vàng nhạt in bóng em trong ấy, mấp máy: "Của anh ah?" - Ý hỏi "em là của anh ah". Em hạnh phúc lắm, em yêu người đàn ông của em biết chừng nào, em thích thuộc về anh, muốn thuộc về anh. Cảm giác mình là của nhau làm em căng tròn trong hạnh phúc, em bật cười, choàng tay ghì chặt mặt anh, đặt tiếp một nụ hôn: "Ừ, của anh đấy" - Anh yêu dấu, em muốn mình là của anh, mãi mãi.
"Ngày mai cả nhà anh sẽ qua nhà bà Sáu. Bà sáu sẽ chọn ngày cho hai đứa mình. Bà nói ngày nào, làm ngày đó (đám cưới)" - Anh truyền đạt lại thông tin cho em. "Ơ, em thì sao" - "Không có em, chỉ có gia đình anh thôi, hehe". Hừ, em không thích, người ta bàn chuyện hệ trọng với mình mà không có mặt mình ở đó. Ờ thì gia đình anh thôi, cũng chẳng sao, không phải em cũng sắp là người một nhà rồi sao. Ráng đợi cho hết ngày mai vậy. - Em nghĩ. Nói xong anh vội vội vàng vàng chạy về công ty cho có mặt kịp giờ trưa. Em về nhà nằm ngủ thẳng cho đến 2h chiều thì bừng dậy nhớ cái nhiệm vụ đi khám cho xong. Haiza, đúng lười. Sau cả đống thời gian chờ đợi và cái cảm giác lọng cọng lần đầu đi khám phụ khoa, cuối cùng em cũng hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao: Tử cung bình thường. Thấy chưa, biết mà, có quái gì đâu. Anh nhét cho 500k đi khám bệnh, viện phí chỉ mất chưa tới 80k hehe. Em tranh thủ thời gian rảnh rổi chui vào hiệm uốn tóc. Dạo này toàn những việc không hay, cứ khóc lóc, buồn bã, ũ dột suốt, em thấy vẻ ngoài của mình xuống sắc quá. Hôm nay phải tân trạng lại chút mới được. Cũng sắp tết rồi còn gì, sẵn diện Tết luôn cho đẹp, hehe mùa xuân đã trở về với con tim ta. Em uốn setting, "Đừng uốn cong nhiều quá nhé" - em dặn chị uốn tóc, em vẫn còn nhớ anh nói uốn tóc xoăn nhiều nhìn già lắm, em không dám, haiz, em vẫn luôn cố gắng làm theo những gì mà anh hài lòng nhất. Đang ngồi chịu đựng cả đống kẹp tóc nặng ì trên đầu vừa nhắn tin hỏi thăm anh. Anh báo đang mệt người, chắc do ăn nhiều sushi quá (hứ, đồ ham ăn) muốn bệnh (haiz, lo quá).
12:44 CH 23/02/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Em có mở một cái shop mỹ phẩm online nhỏ, mấy hôm nay thời gian trống ở công ty toàn dồn hết vào đó. Cho qua thời gian, quên nỗi buồn cá nhân. Sáng hôm ấy (thứ tư), trong lòng vẫn còn tình tang tính tang lắm, chắc do spa hôm qua, em chat chít với anh.
--------------
Em:
sáng giờ facebook rần rần
Em:
:D dzui quá
· Jan 15 10:49 AM
Ku Ki:
vu j
· Jan 15 10:49 AM
Em:
thì khách
· Jan 15 10:49 AM
Em:
hỏi tùm lum :D
· Jan 15 10:49 AM
Em:
hi vọng chạy hàng
· Jan 15 10:49 AM
Em:
hihihi
· Jan 15 10:55 AM
Ku Ki:
uh
· Jan 15 10:58 AM
Em:
· Jan 15 10:58 AM
Em:
bồ ơi
· Jan 15 10:58 AM
Em:
có tiền vui
· Jan 15 10:58 AM
Em:
nhưng có bồ còn vui hơn đó
· Jan 15 11:03 AM
Ku Ki:
ko co thi sao
· Jan 15 11:04 AM
Ku Ki:
ko co bo van vui ma
· Jan 15 11:05 AM
Em:
:(:(
· Jan 15 11:05 AM
Em:
bồ nghĩ vậy hả
· Jan 15 11:08 AM
Em:
haiz
· Jan 15 11:08 AM
Em:
dạo này em thấy hoang mang lắm
· Jan 15 11:08 AM
Em:
anh cứ như chuẩn bị tâm lý sẵn
· Jan 15 11:08 AM
Em:
anh có thể rời bỏ em bất kỳ lúc nào
· Jan 15 11:09 AM
Ku Ki:
oh`
· Jan 15 11:09 AM
Em:
em luôn muốn mình ở bên nhau vui vẻ
· Jan 15 11:10 AM
Em:
nhưng mà bây giờ, anh cứ phòng thủ với em như vậy
· Jan 15 11:10 AM
Em:
em thật không biết phải làm sao
· Jan 15 11:10 AM
Em:
em níu kéo để giữ tình yêu của em và anh
·
Em:
nhưng anh lại muốn bỏ cuộc
·
Em:
hay em chủ động
·
Ku Ki:
:| Em:như vậy anh thấy nhẹ nhõng hơn ko
Ku Ki:thay cung bt
Jan 15 11:12 AM
Em:vậy sự có mặt của e trong cuộc sống của a cũng đâu có ảnh hưởng j nhiều hả
Em:có cũng được, ko có cũng ko sao
Em:anh đâu có cần em
Ku Ki:cũng có chứ
Ku Ki:như tối nay a cần e nè
Em:để hun hả
Ku Ki:đâu có
Ku Ki:trả tiền vé xem film :))
Em:tiền thì trả rồi đó
Em:chán lắm rồi
Ku Ki:làm j mà chán
Em:muốn bỏ thì bỏ đi
Em:còn yêu thì ở
Em:ko thì đi đi
Em:chán lắm rồi
Ku Ki:e chán hả
Em:lúc nào em cũng cố gắng
Em:yêu anh, nghĩ cho anh, nghe lời anh
Em:động 1 chút là anh nói không cần, bình thường
Em:chẳng có j
Em:sao cũng đc
Ku Ki:chứ muốn sao
Em:vậy em cố gắng làm cái j nữa
Ku Ki:chạy tới chạy lui
Ku Ki:hốt hoảng
Ku Ki:khóc lóc ah
Em:ko phải vậy
Em:nhưng ít nhất
Em:cũng phải cho em biết là anh cũng cố gắng chứ
Em:lúc nào anh cũng phòng thủ thôi
Ku Ki:thì đang cố nè
Ku Ki:phòng thủ giề
Em:phòng thủ cho anh
Em:ko hứa hẹn, ko nói chắc
Em:ko xác nhận
Em:ko thừa nhận cái j
Ku Ki:oh`
Em:lúc em nói em yêu anh thì anh nói anh cũng vậy
Em:ba nói mình chia tay thì anh tính chuyện mua điện thoại xịn
Em:coi như bù đắp cho em?
Ku Ki::|
Ku Ki:đâu có
Ku Ki:mua xài mà
Em:sắp bỏ rồi mua cái cho xịn, mai mốt đỡ áy náy
Em:ít nhất tự thấy mình còn ít đàn bà hơn thằng đi đòi qua
Em:hả
Ku Ki:là sao :|
Em:thì vậy đó
Em:mua cái điện thoại xịn cho rồi bỏ, cho bớt áy náy
Em:coi như quen anh gần 2 năm, đc anh trả công cái điện thoại
Em:đại ý vậy đó, khỏi hờn khỏi trách
Ku Ki:cũng nhiều lắm mà
Em:ừ
Em:kể đi
Ku Ki:bít rồi kể chi
Em:ko nhớ
Ku Ki:ko nhớ thì thôi
Em:ờ, áo, váy, ăn uống
Em:coi như sòng phẳng
Ku Ki:oh`
Em:ko yêu thì bỏ
Em:chuyện nhỏ
Ku Ki:chắc ko
Em:chắc
Em:em chỉ níu kéo tình yêu của em thôi
Em:a ko yêu em, em giữ làm j nữa
Em:bây giờ anh vì trách nhiệm, áy náy mà cố gắng
Em:sau này sống với em, anh có cố nổi ko
Ku Ki:ai bít
Em:em luôn nghĩ mình yêu nhau, chấp nhận nhau
Em:mình sẽ sống với nhau hạnh phúc
Em:còn nếu anh ko nghĩ vậy thì thôi
Em:em xin lỗi, em nhầm
Em:hiện tại anh còn ở bên em làm j em ko biết
Em:nếu ko phải vì yêu em, thì anh cứ bỏ
Em:em ko trách móc, cũng ko hối tiếc
Ku Ki:oh`
Ku Ki:ăn cơm đã
Em:em cần tình yêu, ko cần thương hại
Ku Ki:oh`
Em:em có thể rất thảm như mấy ngày trước
Em:có thể khóc liên tục vài tuần
Em:nhưng em ko cần anh thương hại em
Em:còn nếu anh nói anh yêu em, nhưng (vì , do, tại bởi)...
Em:anh bỏ em
Em:thì là do tình yêu của a ko đủ lớn, anh có yêu em
Em:anh hèn nên anh nói vì, do, tại bởi
Em:hết
Ku Ki:ờ
Em:em cũng ko cần 1 thằng đàn ông hèn
Ku Ki:oh`
Em:thử thách đầu tiên như vậy thôi
Em:a ko yêu em đủ lớn để vượt qua đc thì sau này còn bao nhiêu chuyện
Em:lúc đó em biết làm sao
Ku Ki:thế nào mới đủ
Em:giải quyết êm đẹp vụ này
Em:quay lại như lúc đầu
Em:theo kế hoạch
Ku Ki::|
Ku Ki:thế tối có coi film ko
Em:theo kế hoạch
Em:đừng để ba tác động nữa
Em:kiên định đi
Em:em chỉ cần vậy thôi
Em::">
-------------------------------------------------
"Tối nay em đi chơi xíu nhé." Em nói với chị gái, khi chị đang ngồi trên chiếc ghế sopha to đùng trong phòng khách mà chị mới mua về cách đây hai tuần. "Đi đâu?" - "Xem phim" - "Với ai" - "Ku Ki (tạm gọi anh là như thế). "Phim gì?" - chị có vẻ không thích, cũng phải thôi, tình hình căng thẳng gần đây, chị vốn cũng không thích Ki, thêm những sự việc thế này xảy ra, chị càng không thích, nhưng vì đó là người em yêu, chị không ngăn cấm. "The hobbit 2, em chưa xem phần 1 nữa, nghe nói phải xem phần 1 trước rồi mới thấy hay." - "Thế sao đi coi?" - Chị hỏi, lãnh đạm nhìn ra ban công. "Vì ku Ki thích" - em hồn nhiên trả lời. "Sao em chiều nó quá vậy?" - "Ừ, luôn là như vậy mà. Chỉ có duy nhất 1 lần chúng em đi xem phim mà em thích thôi, còn lại toàn xem phim ku Ki thích, có phim em thấy dỡ quá nằm ngủ ngay trong rạp (:D) mà ku Ki vẫn xem say sưa" - "Bó tay. Đi sớm, về sớm" - Chị chốt. OK. Hí hửng lắm, em tung tăng đi chuẩn bị.
07:49 CH 20/02/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Ngồi trong rạp xem phim, em vẫn còn ấm ức theo những dòng chát lúc sáng với anh. "Hứ"- Em nhăn nhó với anh. Ku Ki hiền lành, nắm tay em thì thấm "Nếu.." - "Gì" - "ah, không có gì." Màn hình rạp chiếu phim bắt đầu những cảnh quay mở màn, rất hoành tráng, âm thanh vang dội. Em bắt đầu enjoy khung cảnh ấy, ít nhất tình yêu của em vẫn còn, ku Ki vẫn ngồi bên em. Em cho phép mình tạm thời quên đi những lo lắng về tương lai, tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi này. Hai đứa nghèo, tuy đều là nhân viên văn phòng nhưng đồng lương còm cỏi không đủ cho khoản tình phí tiêu xài.Từ lâu em đã quen với việc ngồi xem phim tay không, không bắp, không nước, chỉ vòng tay anh. Ku Ki vẫn áp mặt vào tai em, ấp úng đều gì đó, "Nếu.." - "Gì" - "Không gì" - "Muốn gì nói" - Em ghét cái kiểu lấp lửng. "Không gì". - "Không có thì im đi" - Thà để em tận hưởng cảm giác này, còn hơn. -Phim đã bắt đầu, khung cảnh huyền thoại đẹp đầy mê hoặc. Mọi người nói đúng, không coi phần 1, xem phần 2 ngang chẳng hiểu gì mấy.Nhưng em đi xem phim đâu phải vì phim, vì thế vẫn enjoy :). "Nếu.." - tên này lại tiếp tục đó, em bực mình. "Lần này mà không nói nữa là tát vô mặt nhé" - Em đe đoạ. Ku Ki cười. "Nếu anh nói với em là không có gì hết thì sao" - Cơ mặt em đơ hết cả ra, chẳng hiểu cái gì. "Hết chuyện rồi, ba anh không nói gì nữa. Hôm chủ nhật tuần trước ba có lên gặp bà Sáu. bà đốt quyển sách rồi" - Em lúc này mới bắt đầu hiểu, "Thật ah, sao hum trước anh không nói với em?" - "Không thích" - lại lấp lửng. Em vui, nhưng cũng có chút bất an, chuyện này như vậy là trôi qua rồi sao. Có thật như thế không? Em vẫn không dám tin, chắc phải đợi tới lúc hai gia đình gặp nhau định ngày, ah không, lúc mình tổ chức xong tiệc cưới, đang ngồi đếm tiền thiệp thì em mới dám tin mình nên duyên với nhau rồi. "Vậy ngày mai sao?" - Em hỏi, ý nhắc về cái hẹn đi khám sức khoẻ sinh sản ngày mai, em đã xin nghỉ phép rồi :( . "Thì vẫn đi thôi, hình thức thôi" - Ki cười, gục đầu lên vai em, ủi ủi. Ừ, thế ư. Thế là xong ư, những ngày tháng đau khổ vật vờ, thất vọng rồi tuyệt vọng, cố bấu víu mọi thứ của em đã qua rồi ah. Mọi chuyện lại đơn giản như chưa từng xảy ra chuyện gì. Ừ, chắc là như vậy. Em nghe khô cằn trong lòng dịu xuống như đất ruộng khô thấm ướt cơn mưa rào...
09:49 SA 20/02/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Ngày thứ Ba, em chìa tờ giấy xin nghỉ phép trước mặt ông sếp già. Em nghỉ phép khá nhiều, tháng Mười Hai em đã nghĩ 3 ngày ôn thi và 1 ngày chạy qua Thủ Đức với anh để làm giấy tờ cho chiếc xe mới mua, anh đứng tên chủ sở hữu. Mẹ và chị không thích ý tưởng đó, nhưng em được ba ủng hộ, ba thích biển số xe thành phố, em thích chiếc xe đứng tên anh. Ông sếp tỏ vẻ không hài lòng."Em sử dụng phép mới, năm mới rồi mà anh" - Em láu cá.
Anh không qua thăm em ngày hôm đó, em vui vẻ tận hưởng khoảng không gian riêng của mình trong xuất spa. Em thử một kiểu spa mới, tắm với thuốc bắc. Tìm hiểu trên mạng, em thấy nhiều người khen kiểu này có hiệu quả lắm. Mấy ngày hôm nay em cũng không có tâm trạng chăm sóc bản thân nhiều, hôm nay nuông chiều một chút. Hihi, biết đâu có hiệu quả, da trắng ra thêm xíu, anh yêu nhiều thêm xíu thì sao. Rời khỏi spa, em chạy xe thẳng về nhà, cảm giác thật dễ chịu, mát lạnh cả người vì tác dụng của lớp thuốc bắc, chỉ có điều, mùi thuốc bắc nồng quá không phải ai cũng chịu nỗi cái mùi này. Hên là hôm nay không gặp anh, cũng không đi đâu chơi. Em về nhà, mở laptop book 2 cái vé xem phim. Anh đã nói từ cả tháng trước, anh thích xem phim này, có lẽ hiệu quả thư giãn từ spa vẫn còn, tâm trạng của em vẫn rất tốt. "Mai mình sẽ có một buổi đi xem phim vui vẻ." Em tự nhủ, từ cái buổi anh hủy lịch đi NOVOTEL bar chuyển sang đi AOEN nói chuyện ấy, em cảm thấy mình đang sống trong một chuổi ngày mưa u ám, em thèm lắm, một ngày nắng đẹp.
06:48 CH 16/02/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Hi các mẹ,
Valentine vừa qua thế nào ah? Em thấy mọi người ai ai cũng xôn xao. Cái ngày vốn là một ngày bình thường, được đặt một cái tên là "Lễ Tình Nhân" bỗng làm tất cả mọi người quay cuồng vì nó. Các bạn trẻ vắng người yêu thì vội vả đổi hình đại diện để hùng hồn tuyên bố tôi là thành viên của hội FA. Những chị gái xinh đẹp hồi hộp chờ nhận món quà đặt biệt, rồi hớn hở post hình lên facebook khoe khoang với mọi người niềm hạnh phúc lâng lâng của mình. Em hiểu cảm giác tuyệt vời đó, cảm giác cả thế giới là một màu hồng, trong tim ngập tràn hạnh phúc như có thể chia sẻ với cả thế giới này. Cảm giác xa xưa, bất kì một cô gái nào từng có một tình yêu, ít nhất cũng một lần biết được thứ cảm giác tuyệt vời đó. Còn em, em đã có một Valentine điên đảo. Hic. Ngày đuổi ngày, các sự việc cứ xảy ra như tự nhiên đã sắp đặt như thế. Cuộc sống đơn giản ngập tràn hạnh phúc màu hồng của em, bây giờ biến thành một đống lộn xộn mà chính em cũng không biết đào bới nó từ đâu nữa. Em phải viết ra, những dòng suy nghĩ nó cứ ngập trong não, cách giải thoát duy nhất của em bây giờ là để nó trôi ra thành những dòng văn này. Em xin lỗi mod nhé.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ Hai tiếp nối ngày Chủ Nhật anh chở em qua nói chuyện với bà Sáu, em có lịch đi công tác tại Nhơn Trạch. Một ngày làm việc vì vậy mà trôi qua vội vã. Em vẫn nhớ anh dặn phải thành tâm niệm Phật để hai chúng mình có thể qua được thử thách này, bản thân em cho dù thấy hai chuyện này căn bản là không liên quan nhau. Nhưng em vẫn làm, vì niềm hy vọng nào đó. Em lần từng hạt theo chiếc vòng anh mua tặng ở chùa Phổ Quang, đếm theo từng lần niệm, trên chiếc xe taxi, từ lúc đi đến lúc về. Em giấu tay mình trong áo khoát, em không muốn người khác tò mò về cái việc em đang làm. Hai anh đồng nghiệp tán chuyện với nhau về việc làm thịt con cá bóp. "Anh mất cả buổi trời, lóc xương nó" - Anh đồng nghiệp lớn tuổi hơn kể. "Rất thú vị, khi kéo ra được hết bộ lòng"... Em nghe loáng thoáng, thú vị thật. Hai người đàn ông vẫn tiếp tục trao đổi về cái cảnh tượng đó, một mình vật vã trong nhà vệ sinh, một con dao, một con cá to, xẻ thịt nó thành từng miếng. Có thể đó là một cảnh tượng kinh khủng, nhưng ở một góc cạnh nào đó, nó thể hiện sự mạnh mẽ của những người đàn ông. Em nhớ về người đàn ông của em. Anh hiền lắm, lành như đất. Em nhớ lúc em dọn cái phòng hổn độn của anh, kéo hết màn cửa cho ánh nắng chiếu vào, gom hết mền gối ra phơi. Mùi mền mùng lâu ngày phơi dưới nắng trưa. Cái phòng anh, như cái bãi rác công nghệ với đủ thứ linh kiện điện tử. Và một hàng đầy những con kiến đen hành quân. "Đừng giết chúng" - Anh nói với em, khi em lay hoay tìm cái bình xịt côn trùng. "Để cho nó sống đi mà, kệ nó đi" - anh năn nỉ, em vừa thấy giận, vừa tức cười. "Bao giờ thì anh mới trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như thế" - em tự hỏi. Taxi vẫn đi, vào dòng xe đông nghẹt của thành phố. Hôm qua mình đã có một ngày dài bên nhau, chắc hôm nay anh không qua. Em sẽ về nhà và nằm vật ra giường. Em mệt lắm, những chuổi ngày này dài như cả thế kỉ, bất cứ lúc nào tình yêu của em cũng có thể chấp cánh bay. Em vẫn còn hy vọng, nhưng em rất sợ, vì anh đã không còn kiên định.
Bên ngoài cửa xe, hàng người chen chúc nhau trên đường trong giờ cao điểm, ai cũng không giấu được vẻ mệt mỏi cuối ngày làm việc. Sự mệt mỏi, mùi khói xe, cảm giác bị mắc kẹt, và ánh sáng tắt dần của buổi chiều. Em dựa đầu vào cửa xe, nhìn mông lung, tiếng điện thoại reo liên tục trong xe, bạn bè, người yêu của các đồng nghiệp đang chờ đợi, gọi điện, đợi họ về. Em vẫn chìm trong nỗi buồn của riêng mình với từ lần niệm cho đến khi điện thoại em cũng reo lên. Anh gọi. Nói là anh đang qua chổ em, ở công ty đợi em về. Em bất ngờ lắm, em vui, em không nghĩ anh qua. Mùa xuân của em đã trở lại, tình yêu của em đã ở lại với em thêm một ngày. Rồi anh và em lại đi lanh quanh thành phố, em vòng tay ôm anh thật chặt. Một buổi tối bình thường của anh và em đã trở lại, mình ở bên nhau vui vẻ giữa những lời chọc ghẹo và những nụ hôn. Em hỏi anh, ba anh có qua gặp bà Sáu chưa? (bà Sáu hứa sẽ thuyết phục ba giúp chuyện chúng mình hôm qua) Một thoáng chần chừ, anh nói không có. "Tại sao" em hỏi, "ba có việc, không qua" anh trả lời,và cái đầu óc đần độn của em khi ở bên anh lại bỏ qua. Em nhụi đầu vào lưng anh, mùi hương cơ thể anh thoảng qua mũi, thích thật đấy. Em cứ nghĩ sẽ về nhà nằm duỗi trên giường, vậy mà giờ được ôm anh thế này, em vui quá, em yêu anh.
"Mình phải đi khám sức khỏe" - anh nói, "Chi?" - "Trong sách nói, anh với em hiếm con, anh muốn kiểm tra" - Anh nói. Em nghe mà buồn cười quá, chúng mình đều là những thanh niên khỏe mạnh, kinh nguyệt của em lại rất đều, em không nghĩ chỉ vì một quyển sách cổ xuất bản năm 1954 có thể làm anh mất tự tin như thế. Dù tỉ lệ vô sinh hiện nay cao thật, nhưng em không nghĩ những gì viết trong sách là đúng. Nhưng cũng tốt thôi, chúng mình muốn kết hôn thì việc khám sức khỏe và một việc cần thiết. "Cũng được, khám ở đâu?" - "Anh không biết" - "Ờ, để em hỏi nhỏ bạn của em, nó vừa kết hôn vào tháng 11. Chừng nào đi?" - "Thứ năm". Ok, công ty em nhỏ, công việc cũng không nhiều, lại nghỉ không lương (em xài hết phép rồi :((( ) nên chẳng có vấn đề gì. Vậy là em lên lịch, thứ năm này đi khám sức khỏe tiền hôn nhân.
06:34 CH 16/02/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Vậy là đã một tháng kể từ khi những chuyện này bắt đầu. Một tháng mà em sống trong tâm trạng của những cảm xúc hỗn độn, lẫn lộn còn nhiều hơn gần hai năm êm đềm bên anh vừa trôi qua mất. Em sống giữa những ma mị cũng mình, giữa sự quan tâm giữa gia đình, bạn bè và cả những đồng nghiệp. Rất nhiều người sợ em suy sụp, em cũng cố mà tỏ ra rắn rỏi, em đã bám vào lòng thương của người khác quá nhiều rồi. Em vẫn khóc gần như hằng ngày, nước mắt cứ tự tuông ra theo những bản tình ca xưa. Đó cũng là lý do em chẳng thể tìm được một khoảng thời gian trống nào một mình trong suốt dịp tết vừa qua.
Đôi khi em vẫn thường nghĩ, tất cả chỉ là giấc mơ. Chỉ có điều, thời gian bên nhau, niềm tin, tình yêu là giấc mơ, hay việc chia tay này là giấc mơ, em cũng không rõ. Đôi khi, em tự huyễn hoặc mình bằng lý thuyết đa thế giới (thế giới tồn tại song song) rằng em đang sống trong một vũ trụ mà em và anh sẽ hạnh phúc đến suốt đời. Mọi kế hoạch giữa hai bên sẽ tiến hành xuông sẻ. Trong lúc ngủ, em vô tình trôi vào thế giới này, để khi mở mắt ra là một loạt sự kiện điên đảo này @@. Biết đâu ở một vũ trụ song song, em vẫn là cô dâu hạnh phúc của anh?!
Anh giỏi hơn em rất nhiều trong việc đối mặt với chuyện này. Giọng nói anh rất tỉnh, lạnh và quyết định cũng nhanh gọn. Chỉ một ngày sau buổi tối chết tiệt đó, anh nói với em phải sống tốt khi không có anh (đạo đức giả !!), ba ngày sau đó, anh nói rằng đối với anh bây giờ em chỉ là kỷ niệm?? Em vẫn còn sống, vẫn hô hấp, vẫn yêu anh, nhưng đối với anh em không khác gì như đã chết rồi ư?
Tối hôm nay em sẽ gặp lại anh. Người mà em từng yêu da diết, mối tình đầu của em. Để giải quyết vụ rắc rối pháp lý duy nhất mà mình dính vào. Chết tiệt! Em đã ước nó chỉ là khởi đầu, cho những nhập nhằng pháp lý phải có để ràng buộc cả hai ta, em đã từng nghĩ về hai chữ ký của chúng mình trên tờ giấy đỏ, ấy vậy mà thứ duy nhất bây giờ có thể tồn tại cùng cả hai chữ ký chỉ có thể là một cái HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY, chết tiệt!!!!
Hi vọng em sẽ không khóc trước mặt anh, em đã khóc quá nhiều rồi, phải chi em mạnh mẽ hơn.
03:34 CH 07/02/2014
Nước mắt con trai mang ý nghĩa như thế nào ?
@daingox: khóc rất ít, tình yêu, ước mơ theo nước mắt trôi ra khỏi người, để lại sau khi khóc xong là một kiểu người-dưng-lạnh-lùng.
06:29 CH 29/01/2014
Nước mắt con trai mang ý nghĩa như thế nào ?
@
daingox: dựa theo kinh nghiệm thực tế của mình thì những điều bạn nói là hoàn toàn đúng.
04:12 CH 27/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Em thường thích nghe nhạc buồn, ngay cả những ngày mình còn hạnh phúc bên nhau. Thi thoảng, em vẫn chìm đắm trong những bản nhạc buồn, sầu của tình yêu dù cho lúc đó em chẳng mảy may hoài nghi gì về tình yêu của chúng mình. Có lẽ, vì những cảm xúc buồn luôn lắng dọng lại nhiều hơn những khi vui. Những nụ cười vang lên rồi bay đi mất còn nước mắt thì lăng dài trên má và để lại vị mặn trên môi. Ngày chủ nhật hôm ấy, chúng mình lại cùng nhau đi chùa như dự kiến. Con đường nhỏ nhỏ rợp bóng cây, thời tiết se se lạnh của mùa xuân, em vòng tay anh ghì chặt như mọi khi để chắc rằng anh vẫn còn bên em, nhưng anh đã không còn nắm nhẹ tay em nữa. Chùa Xá Lợi hôm ấy rất đông người, các Phật tử chen chúc nhau ngồi trong phòng, có một nghi thức gì đó đang diễn ra. "Mình đến lúc nhà chùa đang có tiệc ah" - Em nhanh nhảu bảo anh. "Tiệc?! Phải gọi là buổi chay tăng" - Anh chỉnh. "Tiệc tức là hoạt động ăn uống có tổ chức và có sự tham gia của nhiều người" - Em định nghĩa - "Chỉ là anh dùng từ "chuyên ngành" thôi" - Em cười. Anh quay đi, không giấu nỗi cái nhíu mày. Những lúc đi chùa anh thường nói với em, nếu mình dâng lên Bồ tát những búp sen, khi sanh con, đứa trẻ sẽ rất xinh đẹp. Em vẫn thường nghĩ, điều đó không quan trọng lắm, vì nếu là đứa trẻ của em và anh thì chắc chắn nó phải rất xinh đẹp. Em miên man trong dòng kí ức đó khi nhìn anh thắp hai nén hương. Hai nén hương bừng cháy trong tay anh, anh đưa cho em một nén, mình lại đứng cạnh bên nhau, dưới chân Bồ tát, cùng thắp nhang như ngày đầu tiên. Em lại khấn, em mong tình yêu của anh sẽ tốt đẹp, em luôn tin rằng chỉ cần mình ở bên nhau, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Em vẫn thường nói với anh như thế....
Em ngồi lặng lẽ một mình trên ghế đá, dưới gốc cây Sa la. Anh đang đi đâu đó, tìm kiếm một cái gì đó trong những Phật tử. Em lặng lẽ tách khỏi anh, để có những khoảng lặng của riêng mình. Em yêu khoản khắc này. Em yêu cái cảm giác mình vẫn còn bên nhau, những buổi sáng Chủ nhật, không khí thoảng mùi nhang, trang nghiêm và bình an. Gió nhẹ đưa, lòng em thanh bình lạ. Em ngắm nhìn cây Sa la trước mặt đang nở hoa rực rỡ. Cây Sa la này vẫn còn trẻ tuổi, so với cây Sa la ở chùa Phổ Quang thì cũng giống như so tuổi của anh và ba anh. Em đã ngồi đây nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cây đang nở hoa (hay những lần khác em không để ý nhỉ, chẳng biết nữa). Những cành hoa Sa la uốn éo quanh thân cây thẳng đứng, búp hoa nở bừng. Em ngẩn đầu nhìn lên, vẫn chỉ thấy một màu xanh mướt và những cành hoa cong cong, lá và hoa chen chúc nhau. "Em làm gì vậy?" - anh hỏi, khi đã tìm ra em và đi đến bên cạnh. "Em nhìn cây." - Em trả lời. Một bông hoa Sa la rụng xuống, rớt thẳng xuống dưới đất. Em bước đến nhặt bông hoa lên cầm trên tay. Hoa Sa la còn có tên gọi khác là hoa Vô Ưu. Đây là một loài cây thường được trồng trong nhà chùa, loại cây thuộc về Phật giáo cũng giống như cây Bồ Đề. Tương truyền Đức Phật đã được đản sinh ở dưới gốc cây Sa la và nhập diệt giữa hai cây Sa la. Anh từng nói, đứng dưới gốc cây Sa la xòe tay chờ bông hoa rụng xuống, nếu hoa rơi xuống thật thì đó là điềm lộc, bình yên cho cha mẹ. Em không biết, em chỉ ngắm nhìn bông hoa trong lòng bàn tay. Cánh hoa màu đỏ thẫm, chỉ nhị màu vàng chi chít bên trong. Em thấy lòng bình yên lạ, không buồn, không sợ, không cô đơn, chỉ thấy một màu trắng. "Em có muốn ăn gì không?" - Anh hỏi, kéo em về thực tại khi em đang mơ hồ. Hất cằm về những quầy bánh chay phía xa. "Em không đói" - em trả lời, em không muốn ăn.
Anh lại đưa em đi lang thang cho hết thời gian của một ngày Chủ nhật. Những ngày chủ nhật bên nhau ngắn hay dài đều là do tâm trạng. Khi ta vui thời gian vun vút trôi qua theo những tiếng cười, khi ta buồn thời gian chẳng thèm trôi, lười biếng và có mùi vị chát chát như khi mình chép miệng, nước bọt khô khốc nhưng lại chẳng muốn ăn gì. Hôm đó là một ngày chủ nhật buồn. Nhưng cả em và anh đều không muốn trở về nhà. Lang thang, buồn, nhưng mình vẫn bên nhau. Chỉ cần anh và em ở bên nhau, mọi chuyện sẽ ổn cả. Em luôn nghĩ như vậy. Em cố truyền ý nghĩ đó qua đầu anh, nhưng cứ như vang vọng giữa hàng ngàn sa số những tần số khác, mãi mãi ý nghĩ, niềm tin đó không truyền đến anh được dù em đã lặp đi lặp lại đến bao lần bên tai anh, dù cho mình ở bên nhau và cũng nói một thứ tiếng... Em ngồi ngơ ngẩn một lần nữa trên ghế, tay cầm hai quyển catalog nhẫn cưới. Em luôn muốn được sống hạnh phúc mãi mãi với anh. Một cái kết, một đám cưới, luôn là điều em mơ ước tới, đó là một cam kết. Ngày kỷ niệm tròn một năm yêu nhau. Anh hỏi em muốn gì. Em cười, xòe bàn tay năm ngón trước mặt anh. Anh ngây người, em kẽ đung đưa ngón áp út. "Nhẫn hả?" - "ừ" - em muốn một đôi nhẫn, anh và em mỗi người một chiếc, lồng chúng vào ngón áp út. Để chiếc nhẫn mãi trên bàn tay, nhắc anh và em về tình yêu của chúng mình, như một lời cam kết. Anh mua nhẫn cho em. Hai chiếc. Không chiếc nào trong cả hai là nhẫn cặp. Chúng chỉ là những chiếc nhẫn đơn lẽ. Em không còn cách nào khác, lồng cả hai chiếc nhẫn vào ngón giữa. Ít nhất một chiếc nhẫn dính hạt đá màu xanh, tương tự với chiếc nhẫn anh mua theo phong thủy, cùng nằm trên ngón giữa của anh. Ít nhất chúng cũng giống nhau, cũng giống một cặp nhẫn đó chứ.. Em tự an ủi mình như vậy. Và hai chiếc nhẫn vẫn nhắc cho em nhớ về tình yêu của anh mỗi ngày... Hôm đó, em lại ngồi ngẩn ngơ khi nhớ về kỷ niệm trước. Lúc ấy anh đã không mua một cặp nhẫn, đáng lẽ lúc đó, em phải nhận ra, anh chưa sẵn sàng cho một lời cam kết. Anh vẫn ngồi bên em lặng lẽ, khoảng cách không xa, nhưng em thấy anh trôi xa dần, em vẫn có thể ôm anh, vẫn chạm được vào anh, nhưng sao càng lúc càng mong manh? Vào lúc em sắp vỡ òa, anh hỏi : "Có muốn vào đó chơi không?" - Rạp phim 4D. Rồi anh lôi em vào, cho qua hết thời gian của một ngày chủ nhật. Em chọn một phim: Thung lũng miền Tây. Mình cùng ngồi vào ghế, anh vẫn bên em, em vẫn ôm chặt cánh tay anh. Rạp tối dần, những âm thanh gào rú bắt đầu. Chiếc ghế rung lắc tạo cảm giác cho ăn khớp với màn hình: chúng mình đang ngồi trên một đoàn tàu lửa, bánh xe từ từ lăn rồi nhanh dần. Một cơn bão cát lao tới, hất tung mọi thứ, đoàn tàu bị hút vào một đường hầm đen tối. Em cười, em với anh giống như bị hút vào một lỗ đen. Đường hầm cong quẹo đầy những khúc cua, dàn loa làm việc hết công suất để tạo ra những âm thanh ghê rợn, chiếc ghế vẫn rung lắc mạnh, ngả nghiêng, anh vẫn ngồi cạnh em, em vẫn nghe tiếng anh cười. Em hạnh phúc. Rồi bất chợt, một con quái vật xuất hiện - một con sâu dưới lòng đất với cái miệng đầy răng phun nước bọt vào màn hình. Nó lao tới em và anh, không có gương mặt, chỉ có một cái miệng đỏ đầy răng. Hiệu ứng 3D làm con quái vật như lao ra khỏi màn hình, muốn nuốt chửng em và anh. Chiếc ghế vẫn run bật bật, em vẫn nghe tiếng anh thở, bất giác em rùng mình. Con sâu đó sao mà giống bông hoa Sa la lúc nãy đến vậy. Từ cái vành môi màu đỏ thẩm, đến những chiếc răng chi chít màu vàng, giống như cánh hoa và chỉ nhị. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt sẵn, hay là do em tự ám thị bản thân mình. Bông hoa Sa la vẫn gào thét, nhảy tới giữa anh và em, như muốn xé em ra khỏi anh, như muốn nuốt anh vào. Em rùng mình, ớn lạnh toàn thân, em không biết đây có còn là một cảnh phim hay không hay là do em hình tượng hóa những thứ cao sang về Nhân, Khổng, Phật học kia đang biến thân thành con sâu gớm giết giống một bông hoa Sa la này, đang chồm tới anh và em,nó gào thét dữ dội, nó muốn cướp anh đi.
05:27 CH 21/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Em nhấm nháp chút đậu phộng rang bà Sáu chuyền tay cho. Ngồi thưởng thức buổi sáng chủ nhật đó. Không gian căn gác chật hẹp, cũ kĩ như rất ngăn ngắp. Dường như mọi thứ ở đây, dù là nhỏ nhất, đều có một sự sắp đặt nào đó dành cho nó. Bà Sáu và anh nói lãng sang vài chuyện nhỏ trong lúc nói chuyện chính (anh và em), bà kể về những chuyến đi từ thiện dọc đất nước: xây chùa, phát quà tình thương... Bà rất tự hào, khẳn định thế là an lạc, là hạnh phúc - anh ngưỡng mộ điều đó. Trong em, có một sự chống đối ngầm luôn luôn tồn tại trong những câu chuyện thế này. Em và anh cũng thường tranh luận, đây là vấn đề quan điểm cá nhân, em và anh nói với nhau rất nhiều lý lẽ nhưng đến cuối cùng thì không bên nào thay đổi được quan điểm của bên nào. Ví như chuyện đi bố thí, cho tiền người nghèo: anh cho đó là sự chia sẽ, làm phước, là công đức của mình. Đó là việc nên làm, vì nó sẽ giúp cho người ta sống và sẽ tăng công đức cho mình. Còn em, em nghĩ ngược lại, một nền kinh tế mà có quá nhiều người nghèo nằm chờ bố thí, thì tất cả sẽ cùng nghèo. Giúp người không phải là cho tiền, giúp người là tạo ra cơ hội, công cụ kiếm sống, là thay đổi con người đó chứ không phải là những đồng bạc lẻ để đánh đổi những bữa ăn lót dạ. Hơn nữa, việc cho tiền người ta để tăng công đức cho mình, để họ mắc nợ mình, giống như việc trao đổi đơn thuần. Em không thấy có sự từ bi hỉ xả gì ở đây. Cũng giống như anh nói, giết người là tội ác - em đồng ý. Nhưng đó không phải là tội ác lớn nhất, nếu một người cầm quyền, một nhà lãnh đạo có một chính sách, một cách nghĩ sai lầm làm ảnh hưởng đến lợi ích dân tộc thì đó mới là tội ác lớn nhất - dù không ai, trực tiếp chết vì nó. Anh không bác bỏ được em, nhưng cũng không đồng thuận, em và anh tôn trọng nhau. Thường thì những cuộc tranh luận nổ ra khi em đang vòng tay ôm anh chạy xe trên đường và kết thúc khi mình đến nơi hoặc giữa những nụ hôn nồng nàn. Chỉ đơn giản là chấp nhận, hay không chấp nhận, em nghĩ. Nếu em làm những điều đó có thể làm anh vui, để anh ở bên em, em sẽ làm. Giống như em nguyện chăm chỉ niệm Phật và ăn chay ở nhà khi chính thức làm con dâu của má vậy. Với em, đó chỉ là những việc nhỏ, rất nhỏ, trong những việc em muốn làm cho anh. Khi em đang nghĩ lang mang về cơn sóng ngầm phản đối của em, bất ngờ anh hỏi: Theo bà, việc cho tiền người nghèo có ích không" - "Đó là công đức" - "Vậy lỡ gặp lường gạt thì sao?" - "Bây giờ người ta lừa dối nhiều" - bà Sáu đồng tình. Rồi bà kể, bà từng thấy một người đàn bà nào đó hay lại các chợ để giả vờ là người đi đường bị cướp hết tiền, xin tiền giúp đỡ của những người xung quanh. - "Họ làm vậy là họ mắc nợ mình, sau này qua một kiếp nào đó họ sẽ phải trả nợ lại cho mình, giúp mình" - bà giải thích. "Vậy còn phóng sinh thì sao?" - anh hỏi tiếp, cũng là một trong những chủ đề thường xuyên. "Theo bạn con (em), việc phóng sinh không thật sự có ý nghĩ, vì mình thả cá, sẽ có người đi bắt cá. Mình thả chim sẽ có người đi bắt chim về, cắt lông cánh bỏ trong lồng để bán cho mình. Có cầu thì có cung. Những chúng sanh đó sẽ tiếp tục bị khổ sở" - "Mình làm gì cũng được, quan trọng là tâm hồn của mình, mình phải mở rộng tấm lòng của mình ra" - bà trả lời. Anh nghe, mặt biểu cảm giống như tìm được chân lý mới. Em nghe, chỉ cảm thấy giống như lý lẽ của người đuối lý, những câu trả lời của bà đối với em không thật sự có ý nghĩa gì. Em vẫn im lặng, ngắm nhìn anh, và bà Sáu, em không biểu hiện bất cứ điều gì. Em chỉ hơi bất ngờ khi anh mang tất cả những điểm tranh luận đó ra hỏi bà. Nó nhắc em nhớ, lời anh từng nói: "Những gì em nói, anh nhớ hết. Mặc dù anh không hiểu nhưng anh nhớ hết" - anh thật là đáng yêu, đúng là một đứa trẻ ngoan, đứa trẻ ngoan của em, gối đầu lên bụng em rồi mỉm cười hạnh phúc, anh ơi, em yêu anh biết bao nhiêu cho hết. Đứa trẻ ngoan của em lúc đó đăm chiêu lắm, em luôn không thích anh chìm đắm trong mớ lý thuyết hổn độn về cuộc đời, về nhân sinh, những triết lý nửa mùa của Khổng, Nho, Phật bị tam sao thất bản và lý giải bởi những cái đầu thấp kém... Em muốn lôi anh ra khỏi đó, kéo anh về phía em. Nhưng em không đủ sức, em chỉ có tình yêu, sự mong manh của một cô gái nhỏ. Em chẳng có gì ngoài hai thứ đó. Phía bên kia, có rất nhiều người. "bà sẽ nói ba con đốt cuốn sách đó đi, không thể giữ quyển sách đó để làm khổ con khổ dâu nữa. Thời đại này, người ta đã lên tới mặt trăng rồi" - bà nói, rất hay, nghe như một người có suy nghĩ tân thời trong lốt một bà già ngoài tám mươi. Em cười nhẹ, cảm ơn sự đồng thuận của bà, em vẫn rất nhẹ dạ. Em nhẹ dạ với bất cứ điều gì hứa hẹn để anh lại với em. Buổi sáng chủ nhật vẫn lặng lẽ trôi. "Trái cấm, mà mình vẫn ăn thì mình phải mặc áo giáp. Người ta nói khôn cũng chết, dại cũng chết, chỉ có biết là không chết. Nếu thành tâm, sẽ xóa bỏ được hết, phải biết lấy đức thắng số mệnh. Tin vào cái đạo đức của mình." bà vẫn luyên thuyên. Em chẳng nghe rõ, nghe xong rồi quên, lời bà nói lướt thướt trong không khí chẳng đọng lại chút gì ngoài ý nghĩa đại khái, bà sẽ giúp hai đứa mình. Rồi bà kể chuyện, một nhà sư thấy đồ đệ của mình sẽ chết trong vòng tám ngày. Nhà sư cho người môn đệ một ít tiền, kêu người đó hãy về quê chơi (ý của nhà sư chắc giống đi từ biệt - em nghĩ). Người môn đệ cầm số tiền, vui vẻ lên đường. Giữa đường, gặp một trận lụt rất lớn. Người môn đệ nhìn thấy một tổ kiến lớn bị cuốn theo dòng nước lũ. Thương cho lũ kiến, người môn đệ vội vã đặt mọi tư trang xuống, mặt chúng bị cuốn theo dòng lũ, bơi ra mà cứu tổ kiến trôi. Vớt được tổ kiến lên bờ, người môn đệ phát hiện ra toàn bộ hành lý đã mất, nhưng vẫn vui vẻ tiếp tục hành trình. Sau tám ngày, người môn đệ trở lại chùa. Nhà sư lấy làm kì, gặng hỏi môn đệ. Biết chuyện về tổ kiến, nhà sư đắc ý khẳng định : đức thắng số. Bà Sáu cũng thông qua câu chuyện này mà khẳng định thông điệp đó một lần nữa. Anh lại bị thuyết phục. Còn em, em nghĩ, nếu nhà sư không đột nhiên kêu người môn đệ về nhà thì chắc gì đã gặp lũ (?!) chắc gì nhà sư đó đã đắc đạo mà đoán chuyện của đất trời, tuy kiến cũng là sinh linh, nhưng không phải vạn vật đều công bằng trên cán cân của tạo hóa. Những con thỏ phải bị hi sinh để nuôi dưỡng những con cọp quý. Giống như những người cận vệ sẵn sàng chết khi bảo vệ chủ của mình. Vì chỉ người đó, mới có thể tạo ra vận mệnh, hoặc thay đổi vận mệnh. "... tư tưởng của các nhà kinh tế học và triết gia chính trị, dù đúng hay sai, đều có sức ảnh hưởng mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng. Thực tế là, thế giới này do một số rất ít người chi phối." - John Maynard Keynes. Đó là một danh ngôn của nhà kinh tế học nổi tiếng. Em bị ấn tưởng mạnh mẽ bởi nó từ thời sinh viên, ngay từ lần đầu tiên đọc, nó trở thành chân lý của em về thế giới. Tiếc thay, kể từ ngày đắm say vào giấc mộng tình ái, em chẳng còn dành chút thời gian nào nghiên cứu về chúng nữa. Em quên tất cả chân lý của mình, bẻ cong thế giới quan của em, để bước theo anh. Chúng vẫn tồn tại trong em, nhưng chỉ là những giọng nói yếu ớt. Tình yêu dành cho anh che lấp tất cả, dù đó là bản ngã của em. "Hai đứa tính đi đâu?" bà hỏi, vừa kết thúc cuộc điện thoại cho ba, gọi ba lên nhà bà chơi để đi đâu đó phát quà tình thương cho học sinh nghèo, bà nói ba mang quyển sách kia theo, rồi nhìn em, nháy mắt tinh nghịch ra hiệu "bà sẽ đốt quyển sách ấy" - lúc đó, em biết ơn biết chừng nào. "Đi chùa" anh nói, em vừa kết thúc kì kinh, lại có thể ung dung vào chùa. "Chùa nào?" - "Xá lợi". Địa điểm đầu tiên trong tình yêu của chúng mình đó, em cười nhìn anh, nói bằng suy nghĩ. Trong lúc đưa ngón tay trái ấn chặt vào lòng bàn tay phải. Đột nhiên lòng bàn tay em nhói đau khi nghe bà luyên thuyên với mớ kiên thức uyên bác kia. Đó là một vết xước tròn nhỏ, nằm trên đường sinh mệnh trong lòng bàn tay em, đang mưng mủ, làm em đau nhức một xíu. "Tại sao nhỉ? có phải mình bất cẩn trong lúc rửa chén hùi sáng hay không" em thầm hỏi. Tự dưng, sau lại đau lúc này, sao mà có cảm giác xui xẻo thế không biết. Em định bụng không nói với anh điều này. Chợt, có tiếng "A di đà phật". Một sư cô luống tuổi bước vào, chắp tay vái chào. Là bạn của bà Sáu. Sư cô nhìn em và anh cười xã giao, em cũng cười, luống cuống đứng dậy nhường ghế cho sư. "con ngồi đi" sư cô nói khi lách người qua em rồi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh em, đầu bàn ăn. bà Sáu hỏi chuyện sư cô vài câu, rồi quay sang em và anh nói tiếp vài câu, đại loại như tổng kết những gì đã nói nãy giờ. "phải biết mặc áo giáp, đức thắng số" bà lặp lại. sư cô ngồi bên cạnh em, có vẻ đã loáng thoáng đoán được chuyện gì đang diễn ra ở đây. Đột nhiên, nét mặt điềm tĩnh dần trở thành hung dữ, bà nhìn trừng trừng vào em và anh, không dấu diến. Em nghe ớn lạnh dọc sống lưng. Áp lực lớn quá, em bối rối, không hiểu tại sao. Anh chào bà từ biệt, em lóc cóc theo sau, hoảng sợ, như chực té. Em chào bà Sáu, quay đầu chào sư cô, sư cô vẫn giữ nét mặt hung dữ nhìn trừng trừng vào em, không có bất cứ biểu hiện gì. Em có cảm giác như con yêu quái bị rọi nguyên hình dưới ánh mắt của Tề thiên. Em run. Vội vàng chạy theo anh xuống cầu thang.
Em luôn lo sợ, có một ngày nào đó, trong những chuyến hành hương của anh (thực tế anh đi hành hương chỉ có một lần vào dịp Vu lan vừa rồi, 5 ngày với ba tại Lâm đồng), sẽ có một ai đó, trong lốt một cao tăng, hay một bà đồng bóng xuất hiện (anh có một năng lực gì đó, thu hút những cái này) nói với anh rằng em là một con yêu quái, ở bên em anh sẽ mang họa sát thân, hay gì gì đó. Ấy là trong trí tưởng tượng của em, vào cả những lúc đỉnh điểm viên mãn của tình yêu, cái áo giác đó vẫn luôn tồn tại. Đó là lý do em đã khóc ròng suốt 5 ngày anh đi hành hương, các đồng nghiệp bó tay với em. Ông sếp luống tuổi (U40) bắt gặp em khóc thút thít trong toleit tại giờ làm. Em sợ, sợ mất anh. Sợ lắm... "Tại sao anh lại thấy xui xui thế này!" - anh nói, em vòng tay ôm chặt anh, em yêu anh, "sao anh thấy vậy", "cái bà sư đó, nhìn mình rất lạ" - thì ra anh cũng cảm nhận ah. Em xòe lòng bàn tay cho anh xem, "cái gì vậy", "em không biết, nó mới nổi hồi nãy" - "sao nó lại xuất hiện lúc này, lại còn ngay đường sinh mệnh nữa." "Em không biết". Em vòng tay quanh bụng anh, đáng lẽ không nên cho anh biết, em hối hận. "Anh có cảm giác như tất cả mọi thứ đều đang ra đấu hiệu cảnh báo cho mình." "Không phải, nó chỉ là thử thách thôi mà anh" - Em cố lý lẽ. Em có gọi điện cho mẹ kể về việc ba anh phản đối về tuổi tác. Em nhờ mẹ đi xem lại, vì em không tin những thông tin một chiều. Mẹ tức giận, hối hả đi xem. Mẹ tức có lý do, bởi vì ba anh đã xuống nhà em vào tết năm rồi, dập đầu lạy trước bàn thờ họ tổ của em. Múa miệng với bà nội em và ba em. Lóc cóc đi thăm ba khi ba nhập viện ở Sài Gòn. Mọi việc như đã được ngầm chấp thuận cho mối tình này. Mẹ đến chùa của một nhà sư nổi tiếng vùng quê, ngồi chen chúc trong đám người chờ được trả lời. Mẹ gọi điện lại cho em trong ba tiếng đồng hồ sau khi nghe em hỏi. "Không có sao hết. Chỉ là thử thách thôi. Ăn thua nó (anh) ah." Mẹ nhắc lại lời giải. Em nghe. Em vẫn biết, mọi chuyện này đều nằm trong tay anh. Quyết định là của anh. Tình yêu của em cũng là anh.
10:33 SA 19/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
@phieuphieu: chị ơi, em cũng ước gì được như chị nói, nhưng quyền quyết định không phải ở em.
09:03 SA 19/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Tình yêu của em kết thúc thật rồi. Mười ngày trôi qua, mà sao dài đăng dẳng, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu vui buồn, cảm xúc hỗn tạp trôi theo từng ngày.
Chỉ mới cách đây 17 ngày, tức là vào ngày 1/1 tết Tây dương lịch năm 2014, em còn theo anh về nhà (Thủ Đức - nhà anh, nơi em đã quen gọi là nhà, nơi em ghé vào mỗi cuối tuần). Hôm ấy trời rét rét, em cũng không nhớ mình lải nhải gì trên vai anh cho qua thời gian, vì đường xa lắm, từ Tân phú đến Thủ đức cũng hơn chục km, lúc nào ngồi xe anh chở em cũng phải lải nhải thật nhiều, thật lâu mới đến nơi. Ngày hôm ấy, ba anh chuẩn bị hành lý về miền Trung. Đó cũng là lúc mọi chuyện không hay bắt đầu xảy ra khi em còn ngu ngơ chưa biết gì. Em nằm trong phòng anh, lấy ipad mini nghịch phá. Download cả đống ứng dụng vớ vẫn về máy, trong đó có ứng dụng chỉnh ảnh chụp hình. Anh nằm ngủ ngay dơ trên tấm nệm, úp mặt xuống. Em tinh nghịch, chụp hình anh lại, rồi dùng hiệu ứng vẽ thêm áng mây, rồi thêm tia sét, xuống đầu anh. Rồi em cài tấm hình đó làm hình nền, em cười nắc nẻ, lăn cù vào vòng tay của anh. Điềm báo ấy, tại sao bây giờ em mới nhận ra??
Ngày Chủ nhật anh lại chở em về nhà. Hôm đó nhà chị anh đang xây vừa xong, má và anh phải tới phụ, em nhõng nhẽo kì kèo anh bỏ việc sang tận quận 5 đón em về quận 2. Anh hối hả chạy tới, càu nhàu vài câu như thường lệ. Em thì sướng như con nít được quà, anh chiều em quá, em quen như vậy rồi. Trên đường đi, qua khúc đường Hùng Vương, buổi chiều Chủ nhật nắng dịu dàng, có một chàng tây ba lô lần đầu tiên ngồi xích lô. Vẻ mặt anh chàng đầy phấn khởi, chạy kế bên là một cô gái Việt Nam, em nghe loáng thoáng cô nàng đang giới thiệu gì đó cho cậu chàng Tây. Họ có vẻ là một đôi tình nhân - em đoán. "Gì vậy?" - anh hỏi - "Anh Tây đang trải nghiệm ngồi xe xích lô" - "Trải nghiệm - anh ngần ngừ, - anh cũng thích có trải nghiệm mới".Vừa nói anh vừa lòn tay sang vuốt đùi em. "Trải nghiệm" - Đầu em rung lên, báo động, em cau mày - ý anh là gì. "Anh muốn trải nghiệm mới, bồ sắp xếp cho anh" - anh nói, em không thấy mặt anh nên không biết anh đang như thế nào. "Ý anh là .. với gái khác" - Em hỏi. Anh nói loáng thoáng gì đó, em không nghe rõ, đầu em rung lên, những suy nghĩ cứ chực xổ ra, rồi em khóc. Em oà khóc như một đứa trẻ. Em ôm chặt anh. Anh hơi bất ngờ. 1 năm 8 tháng quen nhau, chỉ có một lần duy nhất anh làm em khóc, lần đó em lại khoá cửa chặt mặc anh đứng ngoài đập cửa. Em bước ra khi mặt đã khô nước mắt, anh quỳ xuống dưới chân em, nhìn thẳng vào mắt em, nói anh yêu em thật lòng... bởi vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy em khóc, nước mắt em lăn dài trên má. Em cũng không ngờ mình lại như thế nhưng trong đầu cứ vẽ những hình ảnh anh đang ân ái với một đứa con gái khác, em lại khóc. Em không muốn, em muốn anh là của em thôi. Anh dừng xe lại nhìn em khóc, quyệt nước mắt lăn dài rồi cười "Bồ nói giỡn mà" - Bồ hư quá, nói chơi tưởng thiệt kìa" - rồi anh luồng những ngón tay anh vào em, đặt vòng tay em trước bụng. Em vừa ôm anh vừa ấm ức, em ghét khóc thế này, em tự trách mình yếu đuối, cũng vừa hình dung ra cuộc sống sau này khi cả hai đã chán ngán nhau, em sẽ sắp xếp cho anh, có những trải nghiệm mới ngoài em....
Em vào nhà chị gặp má, hai đứa cháu đã ngủ, má nhàn rỗi chẳng có việc gì ngồi cùng em tám chuyện trên sopha. Má kể chuyện tình của ba với má, ngày lần đầu tiên gặp nhau khi ba đi xem mắt em gái má, má hồn nhiên thế nào.. Sau này về ở chung, má bắt ba đốt hết những thư tình của người cũ. Em lơ đễnh nghe lời má kể, ngắm nhìn buổi chiều xế vàng qua cái sân trước nhà đầy lá vàng rơi đang khô và mục nát. Má cũng vừa nhìn thấy : "Nhà sắp chuyển đi rồi nên chẳng có chăm sóc gì cả", má nói, như giải thích gì đó cho cô con gái cưng của mình. Em lơ đễnh nhấm nháp buổi chiều yên bình như thế, lời má lại tiếp câu chuyện kẽ qua tai, em lại nhớ anh nói, ba không thương má, ba lạnh lùng với má bao nhiêu năm nay. Lý do gì, anh không kể, anh chép miệng bảo, sau này em về anh sẽ kể. Anh là vậy đó, hình dung chung, vẫn còn một ranh giới với em, giữa gia đình anh và em. Dù rằng nhiều lúc em tưởng nó là một, có lẽ do em tự huyễn hoặc mình quá nhiều...
Buổi chập tối, em, anh, má lại đi siêu thị, khi nhàn rỗi nhất đây là một việc hay làm. Em õng ẹo đòi anh mua xúc xích Đức xông khói, anh vờ không chịu, má thấy ai đứa lộn xộn, kiu anh mua đi. Má cũng chiều em như anh chiều em. Má chiều em vì anh thương em. Em cảm thấy rất sung sướng, trên đời này được mấy đứa con gái đang sung sướng như em.
Lúc về, má lại lay hoay dưới bếp, em và anh lười biếng rúc vào trong phòng ngủ, ấp đầu vào vai nhau tình cảm. Em nghe có tiếng má lục đục, nhưng lười, nhác dậy lại nằm ôm anh. Dẫu sao, em cũng chưa là dâu con trong nhà. Lúc trưa em lay hoay suốt cả buổi trưa, lên phòng thấy anh nằm phè ra ngủ, tức mình, em đạp chân anh một cái đau điếng. Em càu nhàu mắng anh lười biếng, má chiều anh như thế, sau này về sao em hầu anh cho nổi. Tiếng thở phì phò của anh sau gáy em, ru em ngủ trong khi em tự bao biện mình như thế đó... Em và anh xuống nhà khi nghe tiếng má gọi xuống ăn xế chiều, cây xúc xích má chiên để sẵn, còn nóng hổi. Ăn xong, em rửa vài cái chén, má nhắc anh chở em về sớm. Ba đi miền Trung rồi, nhà còn hai má con, anh đi chơi với em, má ở nhà một mình, má buồn. Đặng, má hỏi, nghe nói mẹ em lên SG, chừng nào lên, ba em có lên không? - em trả lời, má tiếp "đợi nào ba mẹ con lên, ba qua bên đó bàn chuyện kia" - má nói xa gần về một cái đám cưới, em ngượng ngùng mỉn cười gật đầu. Lúc em chào má ra về, má đang cầm ipad chơi game, má nói: "Má không thích cái hình này, không tốt, kêu H. xoá đi" - Má đang nói về cái hình hôm trước, em nghịch mà vẽ ra. "dạ" - em có thể xoá ngay lúc đó, nhưng lười, em đi xuống nhà, định bụng sẽ kêu anh tối vế xoá nó đi. Vậy mà em đã quên, em ước gì mình xoá ngay lúc ấy, anh ah!
05:11 CH 18/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Tối đó em khóc cả đêm, khóc mệt ngủ quên, giật mình thức giấc, lại khóc tiếp. Khi nằm hoài không ngủ được, em lại quỳ dưới hình Bồ tát, khấn niệm như anh chỉ. Và viết cho nhẹ lòng, 4:00AM 9/1/2014. Sáng đi làm, em lại khóc như mưa. Công ty nhỏ, mọi người thông cảm cho em bằng cách mặc kệ. Không ai hỏi han, ai cũng làm như không thấy gì. Em biết, chỉ là em không kềm được. Em mất anh thật rồi sao. Anh không nói gì với em nữa. Em lọ mọ tìm hiểu, đang trong kinh kì có đi chùa được không. Update thêm 1 entry mới, em xuống dắt xe, định bụng sẽ đi chùa Xá Lợi - kỷ niệm đầu tiên của hai đứa, tối hôm qua anh hứa anh sẽ qua. Em tin anh. Em nhắn tin cho anh "em doi anh o noi lan dau minh di chung". Trên đường đi, anh điện thoại, anh kêu em hãy mạnh mẽ lên trong thời gian này, hãy tin anh. Hy vọng trong em bừng cháy, em tin anh. Cú điện thoại đó tiếp cho em biết bao sức mạnh. Thứ 6, thứ 7 trôi qua. Sáng Chủ nhật 12/1 anh đến. Gọi điện cho em, em lay hoay vội vã vì còn vương vấn của cái party công ty hôm qua. Anh chở em vào quán cafe, gọi điện cho một người nào đó, câu từ rất khách sáo và cung kính. Em nhăn mặt, chuyện gì? Anh nói, hôm nay anh chở em đi chùa, rồi chở anh đi gặp một người nữa, bà Sáu. Anh có họ hàng này nữa sao, sao em chưa bao giờ nghe anh nhắc đến. Em chợt có chút lo lắng. Trong giai đoạn này, bất an cứ thường trực, anh bên em được ngày nào hay ngày đó. Em lo lắm. Rời khỏi quán cafe, chuẩn bị leo lên xe anh, em thấy cổ xe có treo vài bao nilon. "Anh ăn cái gì đó? Sao không cho em ăn với" em hỏi, nhõng nhẽo như mọi lần. "Châu chấu, anh đi phóng sinh" - anh nói, ah, anh đang cố gắng tạo chút phước đức, giống như anh dặn em niệm Phật mỗi buổi tối, sáng, ăn chay. Em niệm đều lắm, sáng và tối, nhiều hơn so với anh dặn. Em ăn chay nữa, ăn chay đến ngày thứ 2 thì bị chị phát hiện. Chị xót em, nên mắng em vài câu. Em hiểu, người yêu thương mình, xót mình nên mắng mình. Cảm giác của anh chắc cũng như vậy. Em không dám nói gì. Em kể anh nghe chuyện chị mắng, nói em đồng cảm với anh, em nói thêm "nhưng đâu phải cái gì người yêu thương mình muốn làm cho mình, cũng là tốt nhất cho mình đâu anh". Anh không nói gì, anh trầm ngâm. Rồi chở em tới nhà nhân vật bí ẩn kia - bà Sáu.
Khu nhà bà cách em không xa lắm, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, một tiệm quần áo chen chúc các mẫu áo teen, trung quốc. Em thoáng thấy có bóng người nữ già tóc xù ngồi khuất trong quầy hàng. Anh dựng xe, đi thẳng vô, mấy người nhân viên nhìn anh nhăn nhó, không mấy thân thiện, anh cũng không màng tới họ. Bà Sau nhoẻn miệng cười, nhìn sơ em, rồi dẫn hai đứa đi lên lầu. Căn gác gỗ nhỏ, hai cái bàn thờ to, một bàn ăn 6 ghế tiêu chuẩn, trên tường chi chít các giấy khen của Đảng và Nhà nước. Nổi bật cách sống của gia chủ. bà Sáu ngồi cái ghế bên trái ở bàn uống trà xa ngay lối đi, mời anh ngồi xuống bên cạnh. còn em ngồi ở ghế bàn ăn đối diện bà. bà có vẻ đã biết em - nghe nói về em nhiều rồi. Một người dì thương cảnh em và anh, nên gọi điện nhờ bà giúp đỡ. Anh chở em lên đây là bí mật, ba anh không biết. Em nghe anh với bà trao đổi với nhau như thế, xã giao, rồi cười. bà bắt đầu vào chủ đề chính. Em với anh kị tuổi, không hợp cái gì hết, chỉ có cung Cấn cung ly, rồi càng khôn gì đó, nhiều lắm em không nhớ hết. bà sáu nói ba coi sách quyễn Tam tam gì đó, sách cổ xuất bản năm 1952. "Cả đời ba mày chết trong quyển sách đó" bà nói "ổng trải qua rồi nên ổng biết, ổng muốn mày tránh"." Dì T (má anh) số cũng khổ, một lòng vì chồng vì con âu cũng là vận mạng (em lờ mờ đoán về hôn nhân không hạnh phúc của ba và má)..." - "Trái người ta không cho phép ăn, là trái cấm, mình ăn mình chết" - bà nhìn em, nói tiếp "Bây muốn ăn không chết, bây phải mặc áo giáp". "Bây tin 1 cái thôi, Phật hoặc số mệnh đừng có mong cái gì trọn vẹn"..."Bộ lúc trước ba mày không cản hay làm sao' - ba có cản, em và anh xác nhận điều này, lúc đó mới quen một tháng, cứ tưởng vui chơi, không tới đâu. - "Thôi, vậy nghiệt này do con gây ra rồi" - bà nói anh. "Giờ tụi bây muốn sao?" - "con muốn tiếp" -em nhanh miệng, "con cũng muốn" anh nói, mắt không nhìn em, lơ đễnh. Bà nói nhiều lắm về luân hồi, về phóng sinh, về nghiệt, số mạng.. em nghe, có cái nhớ cái quên. Bà hứa, sẽ giải quyết vụ này, sẽ giúp em và anh. "Chỉ cần tu thiện, chăm làm phước, áo giáp chính là cái đó" - bà nói. Và em đã tin.
11:33 SA 18/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Sáng mở mắt dậy, tâm trạng em không tốt như đêm trước nữa. Sau một đêm, bộ não làm việc khi đang ngủ đã chỉ ra cho em những điểm nguy hiểm trong chuyện ngày hôm qua. Nó vẫn chưa kết thúc. Em thấy lo sợ, em mong ngày 24 đến, ba mẹ lên, chuyện đám cưới được lên lịch. Chắc cho đến khi em làm vợ anh rồi, em mới thấy yên tâm. Trên đường đi làm, nước mắt em lại lăn dài. Em vừa khóc, vừa chạy xe. Em khóc, cho vơi nỗi sợ mất anh. Sign in vào yahoo, anh nói chuyện nhát gừng. Em rủ rê, tuần sau đi xem phim. Anh không ừ hử. Để cho em lạc lõng, em lại trút nổi lòng vào cái Topic ngớ ngẩn em vừa lập hôm qua. Đọc lại những dòng chữ của chính mình cách đó chưa đầy 24 tiếng đồng hồ, em chua chát quá. Trách ai đổi trắng thay đen, vận đổi sao dời. Em định bụng, chiều chưa ra kinh em sẽ đi chùa. Thế mà chiều lại ra. Em lủi thủi đi về. Tối hôm qua chị nói đi VT 2 ngày, thế là tối nay em nằm ở nhà một mình, co ro, cô đơn trong thời gian rụng trứng. Em lại nhớ tới anh, lại thổn thức. Rồi anh điện thoại, anh đến. Anh vào nhà, an ủi em. Mình lại ôm nhau, lại âu yếm như chưa có gì xảy ra. Rồi lại khóc, lại căng thẳng. Như một cảnh phim buồn, cả hai nhân vật đều vật vả. Nữ chính tơi tả như bông hoa dập. Em khóc, khóc lăn lộn, em đuổi anh về. Anh ngoan ngoãn, thu dọn đồ đạc. Em ngồi khóc, nghe tiếng anh bước đi. Anh đi thật sao? Em khóc to hơn, em mong anh sẽ thấy xót mà quay trở lại. Nhưng không, anh vẫn đi. Em hoảng sợ chạy tới chụp anh lại. Em níu anh lại. Anh thì thầm, "anh sợ lắm" - "anh đừng đi, đừng đi mà". "Hãy ở lại với em, đừng về" - "Anh còn trách nhiệm với gia đình, anh không thể để má lo lắng" - Anh thở dài, lấy điện thoại báo má về trể. "Má dặn anh đừng cho em thêm hy vọng". Tất cả mọi người vứt bỏ em thật rồi sao. "Ở lại với em đi, đừng về". Anh nấn ná, ở bên em được thêm chút ít nữa, những nụ hôn mặn nước mắt, trao vội vàng. Rồi anh lại hứa hẹn, anh cũng không muốn mất em, anh sẽ cố gắng. "Mai anh có qua không?" - "Có, em khóc xong rồi nhớ niệm Phật nha, ăn chay nữa, thành tâm vô". - "Em không khóc có được không?" - Em hỏi, anh vẫn đứng đây, em vẫn chưa sợ mất anh. "Sao cũng được" - anh bước ra cửa, đóng lại một lớp. Em hoáng sợ, nước mắt lại lăn. "Em hứa, khóc xong em sẽ niệm Phật mà, em hứa,.." Nước mắt em lăn dài, em đóng cửa, chạy vào giường và thổn thức. Anh đã đến, và đã đi.
10:34 SA 18/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Em ước gì ngày hôm quá em không táy máy tay chân như vậy. Nếu em không vẽ cái hình đó ra, biết đâu mọi chuyện vẫn tốt đẹp?,
Buổi sáng thứ Ba kể từ ngày CN sang nhà anh, em với anh có hẹn với nhau sẽ đi ăn free ở NOVOTEL. Hôm đó, tự dưng sáng ngủ dậy em thấy bực mình, vì nhớ lại cái vụ hôm nọ, anh đòi trải nghiệm mới. Em trách anh trên yahoo, nói đầu anh toàn những suy nghĩ dâm dục. Anh không trả lời. Em buồn, vội lập cái TOP trên wtt này, để trôi bới thời gian rảnh (bài viết đầu tiên). Buổi tối ở NOVOTEL rất sang trọng, em không muốn em và anh lại là hai đứa nhà quê đi ăn sang như lần trước nữa. Em chuẩn bị sẵn cái váy da anh mua cho em hôm CN, giờ nghỉ trưa tranh thủ chạy ra chợ mua một đôi với da dài. Em biết, khi anh thấy em mang vớ da, nó sẽ kích thích anh. Anh sẽ thích thú lắm cơ. 4h45, mọi người tan sở, em vào toteit thay váy, chợt em thấy lạ 5h15 rồi sao vẫn chưa thấy anh gọi? Bình thường anh đâu có trể như vậy? Em gọi điện cho anh. Anh bắt máy bằng một giọng nói rất lạ, em nghe bất an chạy dọc xương sống. "Anh đang ở nhà, có chút chuyện, lát anh qua. Em ở đâu? Ở công ty đợi đi" - "Hay em về nhà đợi anh" - "Cũng được". Và tối đó, mình đi AEON. ........
....."Anh hãy nói đi, nói câu cuối cùng, em muốn anh là người kết thúc chuyện này" - "Anh không thích thái độ của em, giống như em đã biết mọi chuyện sẽ như vậy". Anh nói, ánh mắt hoang mang, giọng nói trầm đều quen thuộc. Khó giải thích lắm anh ah, có thể là do lúc đó, anh còn ngồi kế bên em, em vẫn chưa thấm nổi buồn này, mắt vẫn còn khô lắm. "Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, mình chia tay đi" - Anh nói, y như lần trước, câu này do em đọc cho anh lặp lại. "Ừ" - "Em còn gì muốn nói nữa không?", anh hỏi, giống như một thẩm phán, sự ngang tàng của em nỗi lên "Em luôn nghĩ, em đang ngồi đây với chồng em. Hoá ra, em ngồi với chồng người ta ah?". Anh trợn mắt nhìn em, đáp trả "Hoá ra anh ngồi với vợ người ta ah". Rồi mình phá lên cười, cái không khí biệt ly căng thẳng biến mất, tự dưng em với anh lại thoải mái bên nhau. Rồi khi tiếng cười xa dần, không khí lắng xuống, em nghe lòng chua chát. "Về thôi, chồng người ta" - Em cố tỏ ra cứng rắn, đứng dậy, chen vào dòng người ngắm cảnh. Em đi từ mùa Xuân sang mùa Hạ, vào cổng chính mùa Thu. Em chẳng nghĩ gì cả, đầu óc em rống rỗng. Anh vẫn đi bên em, kẽ hỏi "Em đang nghĩ gì vậy" - "Em đang nghĩ, tại sao chồng của người ta lại muốn biết em nghĩ cái gì" - em mỉa mai anh. Anh im lặng, lại nhẹ nhàng đi bên cạnh em. Ra khỏi khu đèn, em và anh quay trở lại khu Mall. "Anh muốn đi tè" - anh nói, như một thằng cu tí, - "đi đi" em trả lời, chân khựng lại ở cổng mall, ý muốn nói anh phải đi một mình. Anh nhìn em, rồi rảo bước đi. Bơ vơ một mình, em lang thang qua các quầy hàng, em tưởng tượng, có khi nào mình lạc nhau luôn ở đây giữa biển người này. Em không mang theo điện thoại, chìa khoá nhà đều bỏ vào cặp anh. Em thấy hối hận vì lúc nãy không lấy lại. Em tưởng tượng, mình lạc nhau, anh không tìm ra em, rồi anh bỏ về. Em sẽ bơ vơ một góc, rồi sẽ có ai đó thấy em, thương hại mà hỏi han, rồi giúp em đi về nhà. Có lẽ như vậy chăng, biến mất như vậy? Em lang thang, vòng vòng, em tìm anh, rồi lại lang thang. Chợt, em nhìn thấy anh ở phía trước, em quay người đi, em muốn trốn vào những quầy hàng, muốn anh đừng tìm ra em. Để em biến mất. Vậy mà em lại gặp anh ở trước mặt. Anh cau có, "làm cái gì vậy, núp núp, làm như không thấy" - Em lườm anh, ấm ức, em trách anh tìm ra em. Rồi anh chở em về, em ngồi xích ra khỏi anh, không vòng tay ôm anh như mọi khi nữa. Em không nói gì, anh cũng không nói gì. Nổi buồn bắt đầu thấm vào em, lan ra trên từng tế bào. Anh dừng xe lại trước nhà, em bước xuống, chân như kiềng cắm vào đất, không chịu bước đi. "Anh về. Em có muốn trách móc gì không?" - Anh hỏi. Em lắc đầu, tướng em như hòn vọng phu. Anh về á. Em vẫn trơ trơ. Anh quay xe đi, nhìn em như muốn xem em có giữ anh lại không. Em vẫn trơ trơ. Đầu em trắng nhách, e trơ ra. Anh rồ ga chạy, bóng anh đi xa dần, em không ngẩng mặt nhìn theo. Em mệt quá, người em mất hết hơi sức rồi, em không còn một chút sức lực nào. Em ngồi xuống, chổm hổm giữa đường, gục vào đầu gối và em bắt đầu khóc. Em không quan tâm em đang ở đâu nữa, em chỉ biết, em mất anh rồi, anh bỏ em lại, anh đi rồi. Em khóc, khóc nhiều, khóc . Em nghe loáng thoáng có tiếng bọn choai choai chọc ghẹo em "sao khóc giữa đường" em không màng, em chỉ muốn khóc thôi. Em khóc, ngộp thở, mũi em bị nghẹt, em không thở được, em ngẩng đầu lên để hớp oxi. Từng ngụm, từng ngụm. Em nhìn sang bên cạnh. Anh đang ngồi chồm chổm bên cạnh em, anh nhìn em. Em lại oà lên, anh dỗ : "đừng khóc, anh nói cái này nè" - em vẫn thút thít, "anh không bỏ đâu, có chết cũng không bỏ". Lời anh nói vừa qua, em như người trôi sông gặp khúc chuối. Em đập thẳng vào cái nón bảo hiểm của anh, "Óc bã đậu, có vậy mà cũng không nghĩ ra" - anh cười nhẹ, "thì phải cho người ta suy nghĩ chứ" - "anh nghĩ ra lúc nào" -"mới vừa nãy". Anh dìu em đứng dậy, an ủi em, rồi như thường lệ, mình hôn nhau một cái thật kêu trước khi từ biệt. Em lại yên tâm, vào nhà, gặp chị gái, khoe khoang về AOEN. Rồi lăn vào gường ngủ không mộng mị, đối với em lúc đó mọi chuyện chắc là đã ổn cả...
09:14 SA 18/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Em phải làm cái gì đây? Chỉ mới ngày hôm qua khi tất cả mọi thứ đều đổ sập xuống. Tình yêu của em, sẽ kết thúc như vậy sao. Anh cho em một lý do quá lãng nhách để chia tay. Anh chưa có quyết định rõ ràng, em như con cá nằm trên thớt chờ người ta phân xử. Thật là thảm hại. Quá thảm hại. Cho em, và cho anh. Em lo sợ mất anh, còn anh lo sợ về cái gì em không biết nữa. Ba anh nhồi nhét những nổi lo sợ đó cho anh bằng lý lẽ của người làm cha và những điều khác nữa. Ba anh còn anh khuyên anh bỏ đi, về miền Trung cho khuây khoả, bỏ mặc em đang sống dở chết dở thế này. Em khóc, khóc hết nước mắt. Em còn có thể làm gì hơn? Em muốn đứng trước mặt người mà em cũng từng kêu là ba đó, cầu xin ông ấy đừng cướp đi hạnh phúc của em. Nhưng làm vậy có được không? Có kết quả không? Anh lo sợ cái gì vậy anh ơi. Anh lo sợ cái điều không chắn chắn xảy ra đó hơn là anh sợ mất em sao? Mình mất nhau sau này, mình mất nhau bây giờ, có khác gì... sao anh lại vì cái tương lai chưa chắc có ấy mà dày vò em hôm nay. Em thảm hại lắm rồi, em không muốn bị thương hại, nhưng em không thể ngừng khóc...
Bản thân em biết, ai cũng biết, đây là thử thách cuối cùng trong tình yêu của mình. Quyết định là ở anh. Mình có nhau, hay mất nhau? Anh ơi, lúc nãy anh dặn em tụng kinh, em đã làm rồi, em còn phải làm gì nữa? Em không biết, có ai đó, làm ơn, nói cho em biết đi, em phải làm cái gì, như thế nào mới đúng đây???
11:04 SA 09/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Cuối cùng, có vẻ như là em đã khóc hết nước mắt rồi. Mắt em bắt đầu khô rát. Em đã khóc liên tục từ tối hôm qua cho đến giờ, sáng thức dậy cũng khóc, makeup đi làm cũng khóc (em không thích dáng vẻ tiều tụy nên makeup kĩ hơn thường ngày) chạy xe cũng khóc. Lên công ty vừa làm việc vừa khóc, cũng may là ngồi trong một góc, lại có hộp khăn giấy sẳn trên bàn nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai. Hic, tệ thật, chưa được hai ngày nữa, thời gian ơi, sao mà dài thế này.
Chiều nay anh lại sang, tối hôm qua anh cũng sang, muốn dẫn em đi chùa, mà em lại bị hành kinh nên không đi được (cái kì kinh nguyệt kinh khủng này, thật tồi tệ), em cũng muốn đi lắm, vì lần đâu tiên hai đứa đi chơi là đến chùa mà. Chùa Xá Lợi ở đường BHTQ. Em thích ngôi chùa này vì nó có vẻ yên tĩnh hơn những ngôi chùa lâu đời nổi tiếng khác. Tượng Bồ Tát trong chùa cũng rất uy nghiêm, nhân hậu. Không gian chùa rộng rãi dù nằm ngay giữa trung tâm. Lúc sắp quen anh em có thói quen đi chùa vào mỗi buổi chiều thứ Bảy, trời chiều cuối tuần, mùi nhang khói làm cho con người ta thanh thản lạ. Còn nhớ, lần đầu tiên đi với nhau, cả tên họ đầy đủ còn chưa biết, em vẫn nhớ rõ cảm giác xốn xang trong lòng khi đứng cạnh anh cùng thắp nén hương. Lúc đó, em đã khấn, "Nếu người con trai này là một người tốt, xin hãy cho con nên duyên. Còn nếu không phải, xin chia tay sớm bớt đau khổ" - còn anh, không biết anh khấn cái gì nhỉ, sau này em hỏi lại, anh cũng không trả lời - chắc là quên rồi. Cả hai cũng thường hay đi chùa, nhiều ngôi chùa to cao, anh dẫn em vào thắp hương. Hôm trước đi chùa Phổ Quang, lần đầu anh ngồi tụng kinh cho em nghe, khung cảnh thanh bình, em thấy yêu anh bình dị, hạnh phúc vô cùng. Lời anh vang nho nhỏ, bóng chiều tối mịch mờ, em nghe, tuy không hiểu hết nhưng em yêu khung cảnh ấy vô cùng... Lần thứ hai ghé chùa Phổ Quang, anh mua cho em một vòng hạt tràng, em vẫn thường đeo. Hôm qua, trước khi về anh dặn em khấn Phật, em đã lần hạt trạng mà khấn, biết bao nhiêu vòng cũng không nhớ nữa. 4h sáng thức giấc, khóc ngặc ngẽo xong lại ra ngồi khấn. Anh ah, nếu khấn Phật và ăn chay có thể giữ lại tình yêu này, em nguyện lòng...
Em vẫn bị ám ảnh bởi giọt nước mắt lăn sau khóe mắt anh. Anh ah, anh đã quyết định rồi sao?
10:58 SA 09/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Khu vườn ở AEON thật là đẹp. Những bóng đèn neon hình hoa sáng lung linh trên cỏ, một cảnh tượng hiếm gặp ở ngoài đời và thường gặp trong những cảnh phim lãng mạn. Em chưa bao giờ nghĩ, em sẽ có một lần trải qua một cảnh phim giống như vậy. Và cũng giống như hầu hết char trong cảnh phim, tâm trạng làm em chẳng có hứng thú gì với hàng đàn đom đóm ấy. Em chỉ cảm ơn rằng chúng chỉ sáng chứ không chớp chớp @@. Chen chúc trong đám bạn trẻ cùng ngắm cảnh đẹp làm em cảm thấy vui vui. Họ chụp hình, nắm tay, cười đùa, họ làm như giống như trong tưởng tượng của em lúc ở nhà. Em chen lấn ra trước dòng người, anh đi phía sau, lặng lẽ. "Mình sẽ làm gì đây?" em tự hỏi, không có anh, em sẽ làm cái gì đây? Cái gì? - không có câu trả lời, đầu em trắng nhách, trống rỗng. Em vừa bước, vừa chen vừa cố moi móc trong cái đầu của mình, nhưng chẳng có gì ngoài một màu trắng. Hàng đàn đom đóm vẫn cứ lung linh, em đi qua mùa đông xanh - trắng, bước qua mùa xuân màu hồng. Cái tương lai mà em luôn hình dung, đáng buồn thay, luôn có anh trong đó. Em lên kế hoạch cho năm mới, em nghĩ về những khó khăn mà em và anh phải gặp trong những ngày đầu. Em lại lo sợ khi tình yêu già cỗi, mình chán nhau, mình phải làm gì. Chắc mình sẽ du lịch đâu đó, rồi lại buồn chán. Rồi, lỡ dại, có biến, anh ngoại tình.. cái gì em cũng từng nghĩ đến, chỉ có tương lai không có anh là em chưa từng nghĩ qua. Tất cả những ảo ảnh của em, bị câu nói của anh đánh cho tan hết... Em ngồi gục xuống một chổ trống, có vớt từng kỉ niệm vừa tuôn ra. Anh bước theo em, lặng lẽ ngồi xuống. "Em nghĩ gì vậy?" - "Em đang nghĩ em phải làm gì?" em nói thật, "Trong cái tương lai mà em nghĩ, luôn có anh, nhưng hình như trong tương lai của anh hình dung không có em". "Không phải là không có.." anh bỏ lửng, nhìn ra chổ khác "Anh đang suy nghĩ". Giọng nói trong đầu em vang lên, đó là một cách nói, anh đang đặt lên bàn cân và lựa chọn có hay không có mình, không có mình, cụm từ đó nhắc cho em nhớ em vẫn chưa tìm ra câu trả lời cho một tương lai không có anh. Em cảm thấy rất tệ, vì không nghĩ ra được, "em luôn tưởng tượng mình sẽ sống với nhau như thế nào... nhưng lúc nãy, -nghẹn- em vừa đi em vừa nghĩ, không có anh, em sẽ làm cái gì - khóc - em không biết, em không biết em phải làm cái gì nữa - khóc. Em dựa đầu vào vai anh, khóc. Em cảm thấy mình thật thiếu sót, khi không bao giờ nghĩ đến chuyện này, màu trắng nhách trong đầu làm em sợ, nó trắng như cái màn hình bị hư, chắc đầu em cũng đang bị hư cái gì rồi.
07:44 CH 08/01/2014
Chuẩn bị bước vào hôn nhân, cần chuẩn bị gì?
Hic, em buồn quá, tâm trạng em giờ hỗn độn lắm.
Mới hôm qua em suy nghĩ đủ điều, về một gia đình tương lai, những ngày sống bên anh, vậy mà bây giờ mọi thứ mờ mịt quá, các mẹ ah.
Chiều qua trên đường về nhà tự dưng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, cảm giác em bất an lắm khi nghe giọng anh lạ lạ trong điện thoại. Tối anh đến, buồn bã, ủ rủ, mệt mỏi. Em hỏi, anh trả lời nhà có chút chuyện gia đình, lửng thửng không nói. Em ngọt nhạt, thì anh trả lời chút chút, đại khái em có thể hiểu được là: ba anh vừa từ ngoài Trung về, đi hỏi han xem tử vi của hai đứa, bảo là không hợp nhau - Tuyệt mệnh, và đủ thứ trên đời khác. Ba anh ko vừa ý từ lúc bọn em quen nhau 1 tháng, nhưng do lúc đó cả 2 chưa xác định gì, em để anh quyết định, cuối cùng anh lựa chọn vẫn tiếp tục yêu cho đến nay, chuyện dài lắm, rồi hai gia định gặp mặt khi ba mẹ anh về quê em Tết 2013, ba anh chuyển thái độ, rất ưng ý, nói xa nói gần. Rồi gia đình anh đến thăm nhà tổ của họ em, ba anh quỳ lại trước bàn thờ tổ tiên. Hôm sau ba mẹ anh về lại SG còn điện thoại nhắc anh phải vào thăm ngoại em, vì đã chào nhà nội trước giờ phải chào bên ngoại... Hai gia đình vẫn đi lại với nhau, quà cáp, thăm bệnh.. Em vẫn hay qua nhà anh, lau bàn thờ, ăn cơm chung, mẹ anh nói tết này hai gia đình lại gặp nhau bàn bạc, định ngày... Rồi hôm qua, ba gọi anh về nói chuyện tử vi, mẹ anh khóc... anh cũng vì vậy mà hoang mang...
Mấy hôm nay, mọi người đang xôn xao về siêu thị AEON vừa khai trương. Những hình ảnh vườn đèn neon lung linh ở Tân Phú cũng làm em xôn xao, đặt biệt là quầy sushi đánh giá là ngang ngửa sushi bar mà giá chưa đến 1/3. Em lên kế hoạch đến đó chơi, sẽ trang điểm thật lung linh, rồi anh sẽ chụp hình em bằng chiếc máy cơ, dùng kỹ thuật bẻ cong ánh sáng biến những ánh đèn neon background thành hình trái tim. Trái tim tràn ngập sau lưng em, đẹp như tình yêu lung linh. Tối hôm qua, anh chở em đến đó thật. Nhưng anh không mang theo camera, em cũng vội mặc cái áo thun bèo nhèo chẳng ăn khớp gì với gương mặt makeup kĩ lưỡng. Từng kỉ niệm hiện lên trong đầu em, rõ ràng như ngày hôm qua, bay qua như những cánh hoa ngược gió. "Nếu chia tay thật, em có buồn không?" - Anh hỏi. Em đang mơ màng trong mớ cảm xúc và kỷ niệm, nhẹ nhàng xiếc chặt vòng tay, tựa cằm vào vai anh, thì thầm "Buồn chứ, chắc chẳn rồi". Anh im lặng, em nghĩ chắc buồn cũng đang thấm vào anh. "Em sẽ khóc" - em thì thầm, khi anh tiến vào bãi giữ xe đông nghẹt người.
05:28 CH 08/01/2014
s
SanHoo
Hóng
399
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Bệnh viện Từ Dũ đông nghẹt người. Lúc vào bệnh viện em với anh tách ra đi hai khoa khác nhau. em ngồi chờ làm hồ sơ ở khoa nữ còn anh đi khám hiếm muộn ở Nam Khoa. Các chị em phụ nữ chen chúc, đông nghẹt người, em ngồi chờ dài cả cổ cho đến khi anh khám xong hết lọ mọ đi tới thì em vẫn còn chưa qua được bàn hồ sơ. Haiz, đúng cực khổ. Các mẹ mang thai, các chị xồn xồn, các cụ bà, vài cô gái trẻ bằng tuổi em, tất cả đang chen chúc trước sản bệnh viện chờ được kêu số. Không khí bức bí của buổi trưa, đủ thứ mùi người trộn lẫn với nhau. Anh ngồi đợi cùng với em, cả hai nghịch game điện thoại rồi cãi nhau chí chóe. Có lẽ trong buổi sáng hôm đó, anh và em là đôi tình nhân duy nhất đầy sức sống ở đó. "Bồ mình cũng xinh đó chớ" anh cười cợt nói với em. Ánh mắt ánh chút tự hào, chút trẻ con. "Huh?" - Tự dưng nghe khen, em ngơ ngác. "Ở đây toàn mấy người xấu" - "Ơ, vô duyên" - Haiza, thì ra là đang so sánh trình độ nhan sắc của mình với những người xung quanh. Tên này, rõ vô duyên. Em makeup, phối đồ rất kĩ lưỡng, vì em là một cô gái trẻ đang yêu, nhí nhảnh, sao lại lấy em ra so sánh với những người đang lo lắng về tình hình sức khỏe của mình và cả những mẹ mang thai. Rõ vô duyên. Em cằn nhằn, anh vẫn cứ nhí nha nhí nhảnh, nịnh bồ cái kiểu đó, cứ như đang tự nói cho mình nghe ấy.
Sự kiên nhẫn mất hoàn toàn khi em làm xong hồ sơ ban đầu rồi leo lên khu khám bệnh. Hic, đông quá, thôi, đành gởi hồ sơ, chiều quay lại vậy. Kiểu này tới sau giờ nghỉ trưa mới tới lượt em. Mà anh thì đòi về công ty để còn đi ăn nhà hàng free. Ghét quá. Hai đứa lếch thếch đi về, chỉ có anh là khám xong. Hai đứa ghé vào quán cafe cơm trưa quen thuộc, trời nắng, quán vắng, âu yếm nhau chẳng ngại :"> chẳng làm phiền ai. Anh hôn em đắm đuối, vòng tay ôm trọn em vào lòng. Dứt môi hôn, anh nhìn thẳng vào mắt em, đôi mắt màu trà vàng nhạt in bóng em trong ấy, mấp máy: "Của anh ah?" - Ý hỏi "em là của anh ah". Em hạnh phúc lắm, em yêu người đàn ông của em biết chừng nào, em thích thuộc về anh, muốn thuộc về anh. Cảm giác mình là của nhau làm em căng tròn trong hạnh phúc, em bật cười, choàng tay ghì chặt mặt anh, đặt tiếp một nụ hôn: "Ừ, của anh đấy" - Anh yêu dấu, em muốn mình là của anh, mãi mãi.
"Ngày mai cả nhà anh sẽ qua nhà bà Sáu. Bà sáu sẽ chọn ngày cho hai đứa mình. Bà nói ngày nào, làm ngày đó (đám cưới)" - Anh truyền đạt lại thông tin cho em. "Ơ, em thì sao" - "Không có em, chỉ có gia đình anh thôi, hehe". Hừ, em không thích, người ta bàn chuyện hệ trọng với mình mà không có mặt mình ở đó. Ờ thì gia đình anh thôi, cũng chẳng sao, không phải em cũng sắp là người một nhà rồi sao. Ráng đợi cho hết ngày mai vậy. - Em nghĩ. Nói xong anh vội vội vàng vàng chạy về công ty cho có mặt kịp giờ trưa. Em về nhà nằm ngủ thẳng cho đến 2h chiều thì bừng dậy nhớ cái nhiệm vụ đi khám cho xong. Haiza, đúng lười. Sau cả đống thời gian chờ đợi và cái cảm giác lọng cọng lần đầu đi khám phụ khoa, cuối cùng em cũng hoàn thành xuất xắc nhiệm vụ được giao: Tử cung bình thường. Thấy chưa, biết mà, có quái gì đâu. Anh nhét cho 500k đi khám bệnh, viện phí chỉ mất chưa tới 80k hehe. Em tranh thủ thời gian rảnh rổi chui vào hiệm uốn tóc. Dạo này toàn những việc không hay, cứ khóc lóc, buồn bã, ũ dột suốt, em thấy vẻ ngoài của mình xuống sắc quá. Hôm nay phải tân trạng lại chút mới được. Cũng sắp tết rồi còn gì, sẵn diện Tết luôn cho đẹp, hehe mùa xuân đã trở về với con tim ta. Em uốn setting, "Đừng uốn cong nhiều quá nhé" - em dặn chị uốn tóc, em vẫn còn nhớ anh nói uốn tóc xoăn nhiều nhìn già lắm, em không dám, haiz, em vẫn luôn cố gắng làm theo những gì mà anh hài lòng nhất. Đang ngồi chịu đựng cả đống kẹp tóc nặng ì trên đầu vừa nhắn tin hỏi thăm anh. Anh báo đang mệt người, chắc do ăn nhiều sushi quá (hứ, đồ ham ăn) muốn bệnh (haiz, lo quá).
--------------
Em:sáng giờ facebook rần rần
Em::D dzui quá
· Jan 15 10:49 AM
Ku Ki:vu j
· Jan 15 10:49 AM
Em:thì khách
· Jan 15 10:49 AM
Em:hỏi tùm lum :D
· Jan 15 10:49 AM
Em:hi vọng chạy hàng
· Jan 15 10:49 AM
Em:hihihi
· Jan 15 10:55 AM
Ku Ki:uh
· Jan 15 10:58 AM
Em:
· Jan 15 10:58 AM
Em:bồ ơi
· Jan 15 10:58 AM
Em:có tiền vui
· Jan 15 10:58 AM
Em:nhưng có bồ còn vui hơn đó
· Jan 15 11:03 AM
Ku Ki:ko co thi sao
· Jan 15 11:04 AM
Ku Ki:ko co bo van vui ma
· Jan 15 11:05 AM
Em::(:(
· Jan 15 11:05 AM
Em:bồ nghĩ vậy hả
· Jan 15 11:08 AM
Em:haiz
· Jan 15 11:08 AM
Em:dạo này em thấy hoang mang lắm
· Jan 15 11:08 AM
Em:anh cứ như chuẩn bị tâm lý sẵn
· Jan 15 11:08 AM
Em:anh có thể rời bỏ em bất kỳ lúc nào
· Jan 15 11:09 AM
Ku Ki:oh`
· Jan 15 11:09 AM
Em:em luôn muốn mình ở bên nhau vui vẻ
· Jan 15 11:10 AM
Em:nhưng mà bây giờ, anh cứ phòng thủ với em như vậy
· Jan 15 11:10 AM
Em:em thật không biết phải làm sao
· Jan 15 11:10 AM
Em:em níu kéo để giữ tình yêu của em và anh
·
Em:nhưng anh lại muốn bỏ cuộc
·
Em:hay em chủ động
·
Ku Ki: :| Em:như vậy anh thấy nhẹ nhõng hơn ko
Ku Ki:thay cung bt
Jan 15 11:12 AM
Em:vậy sự có mặt của e trong cuộc sống của a cũng đâu có ảnh hưởng j nhiều hả
Em:có cũng được, ko có cũng ko sao
Em:anh đâu có cần em
Ku Ki:cũng có chứ
Ku Ki:như tối nay a cần e nè
Em:để hun hả
Ku Ki:đâu có
Ku Ki:trả tiền vé xem film :))
Em:tiền thì trả rồi đó
Em:chán lắm rồi
Ku Ki:làm j mà chán
Em:muốn bỏ thì bỏ đi
Em:còn yêu thì ở
Em:ko thì đi đi
Em:chán lắm rồi
Ku Ki:e chán hả
Em:lúc nào em cũng cố gắng
Em:yêu anh, nghĩ cho anh, nghe lời anh
Em:động 1 chút là anh nói không cần, bình thường
Em:chẳng có j
Em:sao cũng đc
Ku Ki:chứ muốn sao
Em:vậy em cố gắng làm cái j nữa
Ku Ki:chạy tới chạy lui
Ku Ki:hốt hoảng
Ku Ki:khóc lóc ah
Em:ko phải vậy
Em:nhưng ít nhất
Em:cũng phải cho em biết là anh cũng cố gắng chứ
Em:lúc nào anh cũng phòng thủ thôi
Ku Ki:thì đang cố nè
Ku Ki:phòng thủ giề
Em:phòng thủ cho anh
Em:ko hứa hẹn, ko nói chắc
Em:ko xác nhận
Em:ko thừa nhận cái j
Ku Ki:oh`
Em:lúc em nói em yêu anh thì anh nói anh cũng vậy
Em:ba nói mình chia tay thì anh tính chuyện mua điện thoại xịn
Em:coi như bù đắp cho em?
Ku Ki::|
Ku Ki:đâu có
Ku Ki:mua xài mà
Em:sắp bỏ rồi mua cái cho xịn, mai mốt đỡ áy náy
Em:ít nhất tự thấy mình còn ít đàn bà hơn thằng đi đòi qua
Em:hả
Ku Ki:là sao :|
Em:thì vậy đó
Em:mua cái điện thoại xịn cho rồi bỏ, cho bớt áy náy
Em:coi như quen anh gần 2 năm, đc anh trả công cái điện thoại
Em:đại ý vậy đó, khỏi hờn khỏi trách
Ku Ki:cũng nhiều lắm mà
Em:ừ
Em:kể đi
Ku Ki:bít rồi kể chi
Em:ko nhớ
Ku Ki:ko nhớ thì thôi
Em:ờ, áo, váy, ăn uống
Em:coi như sòng phẳng
Ku Ki:oh`
Em:ko yêu thì bỏ
Em:chuyện nhỏ
Ku Ki:chắc ko
Em:chắc
Em:em chỉ níu kéo tình yêu của em thôi
Em:a ko yêu em, em giữ làm j nữa
Em:bây giờ anh vì trách nhiệm, áy náy mà cố gắng
Em:sau này sống với em, anh có cố nổi ko
Ku Ki:ai bít
Em:em luôn nghĩ mình yêu nhau, chấp nhận nhau
Em:mình sẽ sống với nhau hạnh phúc
Em:còn nếu anh ko nghĩ vậy thì thôi
Em:em xin lỗi, em nhầm
Em:hiện tại anh còn ở bên em làm j em ko biết
Em:nếu ko phải vì yêu em, thì anh cứ bỏ
Em:em ko trách móc, cũng ko hối tiếc
Ku Ki:oh`
Ku Ki:ăn cơm đã
Em:em cần tình yêu, ko cần thương hại
Ku Ki:oh`
Em:em có thể rất thảm như mấy ngày trước
Em:có thể khóc liên tục vài tuần
Em:nhưng em ko cần anh thương hại em
Em:còn nếu anh nói anh yêu em, nhưng (vì , do, tại bởi)...
Em:anh bỏ em
Em:thì là do tình yêu của a ko đủ lớn, anh có yêu em
Em:anh hèn nên anh nói vì, do, tại bởi
Em:hết
Ku Ki:ờ
Em:em cũng ko cần 1 thằng đàn ông hèn
Ku Ki:oh`
Em:thử thách đầu tiên như vậy thôi
Em:a ko yêu em đủ lớn để vượt qua đc thì sau này còn bao nhiêu chuyện
Em:lúc đó em biết làm sao
Ku Ki:thế nào mới đủ
Em:giải quyết êm đẹp vụ này
Em:quay lại như lúc đầu
Em:theo kế hoạch
Ku Ki::|
Ku Ki:thế tối có coi film ko
Em:theo kế hoạch
Em:đừng để ba tác động nữa
Em:kiên định đi
Em:em chỉ cần vậy thôi
Em::">
-------------------------------------------------
"Tối nay em đi chơi xíu nhé." Em nói với chị gái, khi chị đang ngồi trên chiếc ghế sopha to đùng trong phòng khách mà chị mới mua về cách đây hai tuần. "Đi đâu?" - "Xem phim" - "Với ai" - "Ku Ki (tạm gọi anh là như thế). "Phim gì?" - chị có vẻ không thích, cũng phải thôi, tình hình căng thẳng gần đây, chị vốn cũng không thích Ki, thêm những sự việc thế này xảy ra, chị càng không thích, nhưng vì đó là người em yêu, chị không ngăn cấm. "The hobbit 2, em chưa xem phần 1 nữa, nghe nói phải xem phần 1 trước rồi mới thấy hay." - "Thế sao đi coi?" - Chị hỏi, lãnh đạm nhìn ra ban công. "Vì ku Ki thích" - em hồn nhiên trả lời. "Sao em chiều nó quá vậy?" - "Ừ, luôn là như vậy mà. Chỉ có duy nhất 1 lần chúng em đi xem phim mà em thích thôi, còn lại toàn xem phim ku Ki thích, có phim em thấy dỡ quá nằm ngủ ngay trong rạp (:D) mà ku Ki vẫn xem say sưa" - "Bó tay. Đi sớm, về sớm" - Chị chốt. OK. Hí hửng lắm, em tung tăng đi chuẩn bị.
Anh không qua thăm em ngày hôm đó, em vui vẻ tận hưởng khoảng không gian riêng của mình trong xuất spa. Em thử một kiểu spa mới, tắm với thuốc bắc. Tìm hiểu trên mạng, em thấy nhiều người khen kiểu này có hiệu quả lắm. Mấy ngày hôm nay em cũng không có tâm trạng chăm sóc bản thân nhiều, hôm nay nuông chiều một chút. Hihi, biết đâu có hiệu quả, da trắng ra thêm xíu, anh yêu nhiều thêm xíu thì sao. Rời khỏi spa, em chạy xe thẳng về nhà, cảm giác thật dễ chịu, mát lạnh cả người vì tác dụng của lớp thuốc bắc, chỉ có điều, mùi thuốc bắc nồng quá không phải ai cũng chịu nỗi cái mùi này. Hên là hôm nay không gặp anh, cũng không đi đâu chơi. Em về nhà, mở laptop book 2 cái vé xem phim. Anh đã nói từ cả tháng trước, anh thích xem phim này, có lẽ hiệu quả thư giãn từ spa vẫn còn, tâm trạng của em vẫn rất tốt. "Mai mình sẽ có một buổi đi xem phim vui vẻ." Em tự nhủ, từ cái buổi anh hủy lịch đi NOVOTEL bar chuyển sang đi AOEN nói chuyện ấy, em cảm thấy mình đang sống trong một chuổi ngày mưa u ám, em thèm lắm, một ngày nắng đẹp.
Valentine vừa qua thế nào ah? Em thấy mọi người ai ai cũng xôn xao. Cái ngày vốn là một ngày bình thường, được đặt một cái tên là "Lễ Tình Nhân" bỗng làm tất cả mọi người quay cuồng vì nó. Các bạn trẻ vắng người yêu thì vội vả đổi hình đại diện để hùng hồn tuyên bố tôi là thành viên của hội FA. Những chị gái xinh đẹp hồi hộp chờ nhận món quà đặt biệt, rồi hớn hở post hình lên facebook khoe khoang với mọi người niềm hạnh phúc lâng lâng của mình. Em hiểu cảm giác tuyệt vời đó, cảm giác cả thế giới là một màu hồng, trong tim ngập tràn hạnh phúc như có thể chia sẻ với cả thế giới này. Cảm giác xa xưa, bất kì một cô gái nào từng có một tình yêu, ít nhất cũng một lần biết được thứ cảm giác tuyệt vời đó. Còn em, em đã có một Valentine điên đảo. Hic. Ngày đuổi ngày, các sự việc cứ xảy ra như tự nhiên đã sắp đặt như thế. Cuộc sống đơn giản ngập tràn hạnh phúc màu hồng của em, bây giờ biến thành một đống lộn xộn mà chính em cũng không biết đào bới nó từ đâu nữa. Em phải viết ra, những dòng suy nghĩ nó cứ ngập trong não, cách giải thoát duy nhất của em bây giờ là để nó trôi ra thành những dòng văn này. Em xin lỗi mod nhé.
-------------------------------------------------------------------------------------
Ngày thứ Hai tiếp nối ngày Chủ Nhật anh chở em qua nói chuyện với bà Sáu, em có lịch đi công tác tại Nhơn Trạch. Một ngày làm việc vì vậy mà trôi qua vội vã. Em vẫn nhớ anh dặn phải thành tâm niệm Phật để hai chúng mình có thể qua được thử thách này, bản thân em cho dù thấy hai chuyện này căn bản là không liên quan nhau. Nhưng em vẫn làm, vì niềm hy vọng nào đó. Em lần từng hạt theo chiếc vòng anh mua tặng ở chùa Phổ Quang, đếm theo từng lần niệm, trên chiếc xe taxi, từ lúc đi đến lúc về. Em giấu tay mình trong áo khoát, em không muốn người khác tò mò về cái việc em đang làm. Hai anh đồng nghiệp tán chuyện với nhau về việc làm thịt con cá bóp. "Anh mất cả buổi trời, lóc xương nó" - Anh đồng nghiệp lớn tuổi hơn kể. "Rất thú vị, khi kéo ra được hết bộ lòng"... Em nghe loáng thoáng, thú vị thật. Hai người đàn ông vẫn tiếp tục trao đổi về cái cảnh tượng đó, một mình vật vã trong nhà vệ sinh, một con dao, một con cá to, xẻ thịt nó thành từng miếng. Có thể đó là một cảnh tượng kinh khủng, nhưng ở một góc cạnh nào đó, nó thể hiện sự mạnh mẽ của những người đàn ông. Em nhớ về người đàn ông của em. Anh hiền lắm, lành như đất. Em nhớ lúc em dọn cái phòng hổn độn của anh, kéo hết màn cửa cho ánh nắng chiếu vào, gom hết mền gối ra phơi. Mùi mền mùng lâu ngày phơi dưới nắng trưa. Cái phòng anh, như cái bãi rác công nghệ với đủ thứ linh kiện điện tử. Và một hàng đầy những con kiến đen hành quân. "Đừng giết chúng" - Anh nói với em, khi em lay hoay tìm cái bình xịt côn trùng. "Để cho nó sống đi mà, kệ nó đi" - anh năn nỉ, em vừa thấy giận, vừa tức cười. "Bao giờ thì anh mới trở thành một người đàn ông mạnh mẽ như thế" - em tự hỏi. Taxi vẫn đi, vào dòng xe đông nghẹt của thành phố. Hôm qua mình đã có một ngày dài bên nhau, chắc hôm nay anh không qua. Em sẽ về nhà và nằm vật ra giường. Em mệt lắm, những chuổi ngày này dài như cả thế kỉ, bất cứ lúc nào tình yêu của em cũng có thể chấp cánh bay. Em vẫn còn hy vọng, nhưng em rất sợ, vì anh đã không còn kiên định.
Bên ngoài cửa xe, hàng người chen chúc nhau trên đường trong giờ cao điểm, ai cũng không giấu được vẻ mệt mỏi cuối ngày làm việc. Sự mệt mỏi, mùi khói xe, cảm giác bị mắc kẹt, và ánh sáng tắt dần của buổi chiều. Em dựa đầu vào cửa xe, nhìn mông lung, tiếng điện thoại reo liên tục trong xe, bạn bè, người yêu của các đồng nghiệp đang chờ đợi, gọi điện, đợi họ về. Em vẫn chìm trong nỗi buồn của riêng mình với từ lần niệm cho đến khi điện thoại em cũng reo lên. Anh gọi. Nói là anh đang qua chổ em, ở công ty đợi em về. Em bất ngờ lắm, em vui, em không nghĩ anh qua. Mùa xuân của em đã trở lại, tình yêu của em đã ở lại với em thêm một ngày. Rồi anh và em lại đi lanh quanh thành phố, em vòng tay ôm anh thật chặt. Một buổi tối bình thường của anh và em đã trở lại, mình ở bên nhau vui vẻ giữa những lời chọc ghẹo và những nụ hôn. Em hỏi anh, ba anh có qua gặp bà Sáu chưa? (bà Sáu hứa sẽ thuyết phục ba giúp chuyện chúng mình hôm qua) Một thoáng chần chừ, anh nói không có. "Tại sao" em hỏi, "ba có việc, không qua" anh trả lời,và cái đầu óc đần độn của em khi ở bên anh lại bỏ qua. Em nhụi đầu vào lưng anh, mùi hương cơ thể anh thoảng qua mũi, thích thật đấy. Em cứ nghĩ sẽ về nhà nằm duỗi trên giường, vậy mà giờ được ôm anh thế này, em vui quá, em yêu anh.
"Mình phải đi khám sức khỏe" - anh nói, "Chi?" - "Trong sách nói, anh với em hiếm con, anh muốn kiểm tra" - Anh nói. Em nghe mà buồn cười quá, chúng mình đều là những thanh niên khỏe mạnh, kinh nguyệt của em lại rất đều, em không nghĩ chỉ vì một quyển sách cổ xuất bản năm 1954 có thể làm anh mất tự tin như thế. Dù tỉ lệ vô sinh hiện nay cao thật, nhưng em không nghĩ những gì viết trong sách là đúng. Nhưng cũng tốt thôi, chúng mình muốn kết hôn thì việc khám sức khỏe và một việc cần thiết. "Cũng được, khám ở đâu?" - "Anh không biết" - "Ờ, để em hỏi nhỏ bạn của em, nó vừa kết hôn vào tháng 11. Chừng nào đi?" - "Thứ năm". Ok, công ty em nhỏ, công việc cũng không nhiều, lại nghỉ không lương (em xài hết phép rồi :((( ) nên chẳng có vấn đề gì. Vậy là em lên lịch, thứ năm này đi khám sức khỏe tiền hôn nhân.
Đôi khi em vẫn thường nghĩ, tất cả chỉ là giấc mơ. Chỉ có điều, thời gian bên nhau, niềm tin, tình yêu là giấc mơ, hay việc chia tay này là giấc mơ, em cũng không rõ. Đôi khi, em tự huyễn hoặc mình bằng lý thuyết đa thế giới (thế giới tồn tại song song) rằng em đang sống trong một vũ trụ mà em và anh sẽ hạnh phúc đến suốt đời. Mọi kế hoạch giữa hai bên sẽ tiến hành xuông sẻ. Trong lúc ngủ, em vô tình trôi vào thế giới này, để khi mở mắt ra là một loạt sự kiện điên đảo này @@. Biết đâu ở một vũ trụ song song, em vẫn là cô dâu hạnh phúc của anh?!
Anh giỏi hơn em rất nhiều trong việc đối mặt với chuyện này. Giọng nói anh rất tỉnh, lạnh và quyết định cũng nhanh gọn. Chỉ một ngày sau buổi tối chết tiệt đó, anh nói với em phải sống tốt khi không có anh (đạo đức giả !!), ba ngày sau đó, anh nói rằng đối với anh bây giờ em chỉ là kỷ niệm?? Em vẫn còn sống, vẫn hô hấp, vẫn yêu anh, nhưng đối với anh em không khác gì như đã chết rồi ư?
Tối hôm nay em sẽ gặp lại anh. Người mà em từng yêu da diết, mối tình đầu của em. Để giải quyết vụ rắc rối pháp lý duy nhất mà mình dính vào. Chết tiệt! Em đã ước nó chỉ là khởi đầu, cho những nhập nhằng pháp lý phải có để ràng buộc cả hai ta, em đã từng nghĩ về hai chữ ký của chúng mình trên tờ giấy đỏ, ấy vậy mà thứ duy nhất bây giờ có thể tồn tại cùng cả hai chữ ký chỉ có thể là một cái HỢP ĐỒNG MUA BÁN XE MÁY, chết tiệt!!!!
Hi vọng em sẽ không khóc trước mặt anh, em đã khóc quá nhiều rồi, phải chi em mạnh mẽ hơn.
Em ngồi lặng lẽ một mình trên ghế đá, dưới gốc cây Sa la. Anh đang đi đâu đó, tìm kiếm một cái gì đó trong những Phật tử. Em lặng lẽ tách khỏi anh, để có những khoảng lặng của riêng mình. Em yêu khoản khắc này. Em yêu cái cảm giác mình vẫn còn bên nhau, những buổi sáng Chủ nhật, không khí thoảng mùi nhang, trang nghiêm và bình an. Gió nhẹ đưa, lòng em thanh bình lạ. Em ngắm nhìn cây Sa la trước mặt đang nở hoa rực rỡ. Cây Sa la này vẫn còn trẻ tuổi, so với cây Sa la ở chùa Phổ Quang thì cũng giống như so tuổi của anh và ba anh. Em đã ngồi đây nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy cây đang nở hoa (hay những lần khác em không để ý nhỉ, chẳng biết nữa). Những cành hoa Sa la uốn éo quanh thân cây thẳng đứng, búp hoa nở bừng. Em ngẩn đầu nhìn lên, vẫn chỉ thấy một màu xanh mướt và những cành hoa cong cong, lá và hoa chen chúc nhau. "Em làm gì vậy?" - anh hỏi, khi đã tìm ra em và đi đến bên cạnh. "Em nhìn cây." - Em trả lời. Một bông hoa Sa la rụng xuống, rớt thẳng xuống dưới đất. Em bước đến nhặt bông hoa lên cầm trên tay. Hoa Sa la còn có tên gọi khác là hoa Vô Ưu. Đây là một loài cây thường được trồng trong nhà chùa, loại cây thuộc về Phật giáo cũng giống như cây Bồ Đề. Tương truyền Đức Phật đã được đản sinh ở dưới gốc cây Sa la và nhập diệt giữa hai cây Sa la. Anh từng nói, đứng dưới gốc cây Sa la xòe tay chờ bông hoa rụng xuống, nếu hoa rơi xuống thật thì đó là điềm lộc, bình yên cho cha mẹ. Em không biết, em chỉ ngắm nhìn bông hoa trong lòng bàn tay. Cánh hoa màu đỏ thẫm, chỉ nhị màu vàng chi chít bên trong. Em thấy lòng bình yên lạ, không buồn, không sợ, không cô đơn, chỉ thấy một màu trắng. "Em có muốn ăn gì không?" - Anh hỏi, kéo em về thực tại khi em đang mơ hồ. Hất cằm về những quầy bánh chay phía xa. "Em không đói" - em trả lời, em không muốn ăn.
Anh lại đưa em đi lang thang cho hết thời gian của một ngày Chủ nhật. Những ngày chủ nhật bên nhau ngắn hay dài đều là do tâm trạng. Khi ta vui thời gian vun vút trôi qua theo những tiếng cười, khi ta buồn thời gian chẳng thèm trôi, lười biếng và có mùi vị chát chát như khi mình chép miệng, nước bọt khô khốc nhưng lại chẳng muốn ăn gì. Hôm đó là một ngày chủ nhật buồn. Nhưng cả em và anh đều không muốn trở về nhà. Lang thang, buồn, nhưng mình vẫn bên nhau. Chỉ cần anh và em ở bên nhau, mọi chuyện sẽ ổn cả. Em luôn nghĩ như vậy. Em cố truyền ý nghĩ đó qua đầu anh, nhưng cứ như vang vọng giữa hàng ngàn sa số những tần số khác, mãi mãi ý nghĩ, niềm tin đó không truyền đến anh được dù em đã lặp đi lặp lại đến bao lần bên tai anh, dù cho mình ở bên nhau và cũng nói một thứ tiếng... Em ngồi ngơ ngẩn một lần nữa trên ghế, tay cầm hai quyển catalog nhẫn cưới. Em luôn muốn được sống hạnh phúc mãi mãi với anh. Một cái kết, một đám cưới, luôn là điều em mơ ước tới, đó là một cam kết. Ngày kỷ niệm tròn một năm yêu nhau. Anh hỏi em muốn gì. Em cười, xòe bàn tay năm ngón trước mặt anh. Anh ngây người, em kẽ đung đưa ngón áp út. "Nhẫn hả?" - "ừ" - em muốn một đôi nhẫn, anh và em mỗi người một chiếc, lồng chúng vào ngón áp út. Để chiếc nhẫn mãi trên bàn tay, nhắc anh và em về tình yêu của chúng mình, như một lời cam kết. Anh mua nhẫn cho em. Hai chiếc. Không chiếc nào trong cả hai là nhẫn cặp. Chúng chỉ là những chiếc nhẫn đơn lẽ. Em không còn cách nào khác, lồng cả hai chiếc nhẫn vào ngón giữa. Ít nhất một chiếc nhẫn dính hạt đá màu xanh, tương tự với chiếc nhẫn anh mua theo phong thủy, cùng nằm trên ngón giữa của anh. Ít nhất chúng cũng giống nhau, cũng giống một cặp nhẫn đó chứ.. Em tự an ủi mình như vậy. Và hai chiếc nhẫn vẫn nhắc cho em nhớ về tình yêu của anh mỗi ngày... Hôm đó, em lại ngồi ngẩn ngơ khi nhớ về kỷ niệm trước. Lúc ấy anh đã không mua một cặp nhẫn, đáng lẽ lúc đó, em phải nhận ra, anh chưa sẵn sàng cho một lời cam kết. Anh vẫn ngồi bên em lặng lẽ, khoảng cách không xa, nhưng em thấy anh trôi xa dần, em vẫn có thể ôm anh, vẫn chạm được vào anh, nhưng sao càng lúc càng mong manh? Vào lúc em sắp vỡ òa, anh hỏi : "Có muốn vào đó chơi không?" - Rạp phim 4D. Rồi anh lôi em vào, cho qua hết thời gian của một ngày chủ nhật. Em chọn một phim: Thung lũng miền Tây. Mình cùng ngồi vào ghế, anh vẫn bên em, em vẫn ôm chặt cánh tay anh. Rạp tối dần, những âm thanh gào rú bắt đầu. Chiếc ghế rung lắc tạo cảm giác cho ăn khớp với màn hình: chúng mình đang ngồi trên một đoàn tàu lửa, bánh xe từ từ lăn rồi nhanh dần. Một cơn bão cát lao tới, hất tung mọi thứ, đoàn tàu bị hút vào một đường hầm đen tối. Em cười, em với anh giống như bị hút vào một lỗ đen. Đường hầm cong quẹo đầy những khúc cua, dàn loa làm việc hết công suất để tạo ra những âm thanh ghê rợn, chiếc ghế vẫn rung lắc mạnh, ngả nghiêng, anh vẫn ngồi cạnh em, em vẫn nghe tiếng anh cười. Em hạnh phúc. Rồi bất chợt, một con quái vật xuất hiện - một con sâu dưới lòng đất với cái miệng đầy răng phun nước bọt vào màn hình. Nó lao tới em và anh, không có gương mặt, chỉ có một cái miệng đỏ đầy răng. Hiệu ứng 3D làm con quái vật như lao ra khỏi màn hình, muốn nuốt chửng em và anh. Chiếc ghế vẫn run bật bật, em vẫn nghe tiếng anh thở, bất giác em rùng mình. Con sâu đó sao mà giống bông hoa Sa la lúc nãy đến vậy. Từ cái vành môi màu đỏ thẩm, đến những chiếc răng chi chít màu vàng, giống như cánh hoa và chỉ nhị. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là sự sắp đặt sẵn, hay là do em tự ám thị bản thân mình. Bông hoa Sa la vẫn gào thét, nhảy tới giữa anh và em, như muốn xé em ra khỏi anh, như muốn nuốt anh vào. Em rùng mình, ớn lạnh toàn thân, em không biết đây có còn là một cảnh phim hay không hay là do em hình tượng hóa những thứ cao sang về Nhân, Khổng, Phật học kia đang biến thân thành con sâu gớm giết giống một bông hoa Sa la này, đang chồm tới anh và em,nó gào thét dữ dội, nó muốn cướp anh đi.
Em luôn lo sợ, có một ngày nào đó, trong những chuyến hành hương của anh (thực tế anh đi hành hương chỉ có một lần vào dịp Vu lan vừa rồi, 5 ngày với ba tại Lâm đồng), sẽ có một ai đó, trong lốt một cao tăng, hay một bà đồng bóng xuất hiện (anh có một năng lực gì đó, thu hút những cái này) nói với anh rằng em là một con yêu quái, ở bên em anh sẽ mang họa sát thân, hay gì gì đó. Ấy là trong trí tưởng tượng của em, vào cả những lúc đỉnh điểm viên mãn của tình yêu, cái áo giác đó vẫn luôn tồn tại. Đó là lý do em đã khóc ròng suốt 5 ngày anh đi hành hương, các đồng nghiệp bó tay với em. Ông sếp luống tuổi (U40) bắt gặp em khóc thút thít trong toleit tại giờ làm. Em sợ, sợ mất anh. Sợ lắm... "Tại sao anh lại thấy xui xui thế này!" - anh nói, em vòng tay ôm chặt anh, em yêu anh, "sao anh thấy vậy", "cái bà sư đó, nhìn mình rất lạ" - thì ra anh cũng cảm nhận ah. Em xòe lòng bàn tay cho anh xem, "cái gì vậy", "em không biết, nó mới nổi hồi nãy" - "sao nó lại xuất hiện lúc này, lại còn ngay đường sinh mệnh nữa." "Em không biết". Em vòng tay quanh bụng anh, đáng lẽ không nên cho anh biết, em hối hận. "Anh có cảm giác như tất cả mọi thứ đều đang ra đấu hiệu cảnh báo cho mình." "Không phải, nó chỉ là thử thách thôi mà anh" - Em cố lý lẽ. Em có gọi điện cho mẹ kể về việc ba anh phản đối về tuổi tác. Em nhờ mẹ đi xem lại, vì em không tin những thông tin một chiều. Mẹ tức giận, hối hả đi xem. Mẹ tức có lý do, bởi vì ba anh đã xuống nhà em vào tết năm rồi, dập đầu lạy trước bàn thờ họ tổ của em. Múa miệng với bà nội em và ba em. Lóc cóc đi thăm ba khi ba nhập viện ở Sài Gòn. Mọi việc như đã được ngầm chấp thuận cho mối tình này. Mẹ đến chùa của một nhà sư nổi tiếng vùng quê, ngồi chen chúc trong đám người chờ được trả lời. Mẹ gọi điện lại cho em trong ba tiếng đồng hồ sau khi nghe em hỏi. "Không có sao hết. Chỉ là thử thách thôi. Ăn thua nó (anh) ah." Mẹ nhắc lại lời giải. Em nghe. Em vẫn biết, mọi chuyện này đều nằm trong tay anh. Quyết định là của anh. Tình yêu của em cũng là anh.
Chỉ mới cách đây 17 ngày, tức là vào ngày 1/1 tết Tây dương lịch năm 2014, em còn theo anh về nhà (Thủ Đức - nhà anh, nơi em đã quen gọi là nhà, nơi em ghé vào mỗi cuối tuần). Hôm ấy trời rét rét, em cũng không nhớ mình lải nhải gì trên vai anh cho qua thời gian, vì đường xa lắm, từ Tân phú đến Thủ đức cũng hơn chục km, lúc nào ngồi xe anh chở em cũng phải lải nhải thật nhiều, thật lâu mới đến nơi. Ngày hôm ấy, ba anh chuẩn bị hành lý về miền Trung. Đó cũng là lúc mọi chuyện không hay bắt đầu xảy ra khi em còn ngu ngơ chưa biết gì. Em nằm trong phòng anh, lấy ipad mini nghịch phá. Download cả đống ứng dụng vớ vẫn về máy, trong đó có ứng dụng chỉnh ảnh chụp hình. Anh nằm ngủ ngay dơ trên tấm nệm, úp mặt xuống. Em tinh nghịch, chụp hình anh lại, rồi dùng hiệu ứng vẽ thêm áng mây, rồi thêm tia sét, xuống đầu anh. Rồi em cài tấm hình đó làm hình nền, em cười nắc nẻ, lăn cù vào vòng tay của anh. Điềm báo ấy, tại sao bây giờ em mới nhận ra??
Ngày Chủ nhật anh lại chở em về nhà. Hôm đó nhà chị anh đang xây vừa xong, má và anh phải tới phụ, em nhõng nhẽo kì kèo anh bỏ việc sang tận quận 5 đón em về quận 2. Anh hối hả chạy tới, càu nhàu vài câu như thường lệ. Em thì sướng như con nít được quà, anh chiều em quá, em quen như vậy rồi. Trên đường đi, qua khúc đường Hùng Vương, buổi chiều Chủ nhật nắng dịu dàng, có một chàng tây ba lô lần đầu tiên ngồi xích lô. Vẻ mặt anh chàng đầy phấn khởi, chạy kế bên là một cô gái Việt Nam, em nghe loáng thoáng cô nàng đang giới thiệu gì đó cho cậu chàng Tây. Họ có vẻ là một đôi tình nhân - em đoán. "Gì vậy?" - anh hỏi - "Anh Tây đang trải nghiệm ngồi xe xích lô" - "Trải nghiệm - anh ngần ngừ, - anh cũng thích có trải nghiệm mới".Vừa nói anh vừa lòn tay sang vuốt đùi em. "Trải nghiệm" - Đầu em rung lên, báo động, em cau mày - ý anh là gì. "Anh muốn trải nghiệm mới, bồ sắp xếp cho anh" - anh nói, em không thấy mặt anh nên không biết anh đang như thế nào. "Ý anh là .. với gái khác" - Em hỏi. Anh nói loáng thoáng gì đó, em không nghe rõ, đầu em rung lên, những suy nghĩ cứ chực xổ ra, rồi em khóc. Em oà khóc như một đứa trẻ. Em ôm chặt anh. Anh hơi bất ngờ. 1 năm 8 tháng quen nhau, chỉ có một lần duy nhất anh làm em khóc, lần đó em lại khoá cửa chặt mặc anh đứng ngoài đập cửa. Em bước ra khi mặt đã khô nước mắt, anh quỳ xuống dưới chân em, nhìn thẳng vào mắt em, nói anh yêu em thật lòng... bởi vậy, đây là lần đầu tiên anh thấy em khóc, nước mắt em lăn dài trên má. Em cũng không ngờ mình lại như thế nhưng trong đầu cứ vẽ những hình ảnh anh đang ân ái với một đứa con gái khác, em lại khóc. Em không muốn, em muốn anh là của em thôi. Anh dừng xe lại nhìn em khóc, quyệt nước mắt lăn dài rồi cười "Bồ nói giỡn mà" - Bồ hư quá, nói chơi tưởng thiệt kìa" - rồi anh luồng những ngón tay anh vào em, đặt vòng tay em trước bụng. Em vừa ôm anh vừa ấm ức, em ghét khóc thế này, em tự trách mình yếu đuối, cũng vừa hình dung ra cuộc sống sau này khi cả hai đã chán ngán nhau, em sẽ sắp xếp cho anh, có những trải nghiệm mới ngoài em....
Em vào nhà chị gặp má, hai đứa cháu đã ngủ, má nhàn rỗi chẳng có việc gì ngồi cùng em tám chuyện trên sopha. Má kể chuyện tình của ba với má, ngày lần đầu tiên gặp nhau khi ba đi xem mắt em gái má, má hồn nhiên thế nào.. Sau này về ở chung, má bắt ba đốt hết những thư tình của người cũ. Em lơ đễnh nghe lời má kể, ngắm nhìn buổi chiều xế vàng qua cái sân trước nhà đầy lá vàng rơi đang khô và mục nát. Má cũng vừa nhìn thấy : "Nhà sắp chuyển đi rồi nên chẳng có chăm sóc gì cả", má nói, như giải thích gì đó cho cô con gái cưng của mình. Em lơ đễnh nhấm nháp buổi chiều yên bình như thế, lời má lại tiếp câu chuyện kẽ qua tai, em lại nhớ anh nói, ba không thương má, ba lạnh lùng với má bao nhiêu năm nay. Lý do gì, anh không kể, anh chép miệng bảo, sau này em về anh sẽ kể. Anh là vậy đó, hình dung chung, vẫn còn một ranh giới với em, giữa gia đình anh và em. Dù rằng nhiều lúc em tưởng nó là một, có lẽ do em tự huyễn hoặc mình quá nhiều...
Buổi chập tối, em, anh, má lại đi siêu thị, khi nhàn rỗi nhất đây là một việc hay làm. Em õng ẹo đòi anh mua xúc xích Đức xông khói, anh vờ không chịu, má thấy ai đứa lộn xộn, kiu anh mua đi. Má cũng chiều em như anh chiều em. Má chiều em vì anh thương em. Em cảm thấy rất sung sướng, trên đời này được mấy đứa con gái đang sung sướng như em.
Lúc về, má lại lay hoay dưới bếp, em và anh lười biếng rúc vào trong phòng ngủ, ấp đầu vào vai nhau tình cảm. Em nghe có tiếng má lục đục, nhưng lười, nhác dậy lại nằm ôm anh. Dẫu sao, em cũng chưa là dâu con trong nhà. Lúc trưa em lay hoay suốt cả buổi trưa, lên phòng thấy anh nằm phè ra ngủ, tức mình, em đạp chân anh một cái đau điếng. Em càu nhàu mắng anh lười biếng, má chiều anh như thế, sau này về sao em hầu anh cho nổi. Tiếng thở phì phò của anh sau gáy em, ru em ngủ trong khi em tự bao biện mình như thế đó... Em và anh xuống nhà khi nghe tiếng má gọi xuống ăn xế chiều, cây xúc xích má chiên để sẵn, còn nóng hổi. Ăn xong, em rửa vài cái chén, má nhắc anh chở em về sớm. Ba đi miền Trung rồi, nhà còn hai má con, anh đi chơi với em, má ở nhà một mình, má buồn. Đặng, má hỏi, nghe nói mẹ em lên SG, chừng nào lên, ba em có lên không? - em trả lời, má tiếp "đợi nào ba mẹ con lên, ba qua bên đó bàn chuyện kia" - má nói xa gần về một cái đám cưới, em ngượng ngùng mỉn cười gật đầu. Lúc em chào má ra về, má đang cầm ipad chơi game, má nói: "Má không thích cái hình này, không tốt, kêu H. xoá đi" - Má đang nói về cái hình hôm trước, em nghịch mà vẽ ra. "dạ" - em có thể xoá ngay lúc đó, nhưng lười, em đi xuống nhà, định bụng sẽ kêu anh tối vế xoá nó đi. Vậy mà em đã quên, em ước gì mình xoá ngay lúc ấy, anh ah!
Khu nhà bà cách em không xa lắm, nằm trên đường Lý Thường Kiệt, một tiệm quần áo chen chúc các mẫu áo teen, trung quốc. Em thoáng thấy có bóng người nữ già tóc xù ngồi khuất trong quầy hàng. Anh dựng xe, đi thẳng vô, mấy người nhân viên nhìn anh nhăn nhó, không mấy thân thiện, anh cũng không màng tới họ. Bà Sau nhoẻn miệng cười, nhìn sơ em, rồi dẫn hai đứa đi lên lầu. Căn gác gỗ nhỏ, hai cái bàn thờ to, một bàn ăn 6 ghế tiêu chuẩn, trên tường chi chít các giấy khen của Đảng và Nhà nước. Nổi bật cách sống của gia chủ. bà Sáu ngồi cái ghế bên trái ở bàn uống trà xa ngay lối đi, mời anh ngồi xuống bên cạnh. còn em ngồi ở ghế bàn ăn đối diện bà. bà có vẻ đã biết em - nghe nói về em nhiều rồi. Một người dì thương cảnh em và anh, nên gọi điện nhờ bà giúp đỡ. Anh chở em lên đây là bí mật, ba anh không biết. Em nghe anh với bà trao đổi với nhau như thế, xã giao, rồi cười. bà bắt đầu vào chủ đề chính. Em với anh kị tuổi, không hợp cái gì hết, chỉ có cung Cấn cung ly, rồi càng khôn gì đó, nhiều lắm em không nhớ hết. bà sáu nói ba coi sách quyễn Tam tam gì đó, sách cổ xuất bản năm 1952. "Cả đời ba mày chết trong quyển sách đó" bà nói "ổng trải qua rồi nên ổng biết, ổng muốn mày tránh"." Dì T (má anh) số cũng khổ, một lòng vì chồng vì con âu cũng là vận mạng (em lờ mờ đoán về hôn nhân không hạnh phúc của ba và má)..." - "Trái người ta không cho phép ăn, là trái cấm, mình ăn mình chết" - bà nhìn em, nói tiếp "Bây muốn ăn không chết, bây phải mặc áo giáp". "Bây tin 1 cái thôi, Phật hoặc số mệnh đừng có mong cái gì trọn vẹn"..."Bộ lúc trước ba mày không cản hay làm sao' - ba có cản, em và anh xác nhận điều này, lúc đó mới quen một tháng, cứ tưởng vui chơi, không tới đâu. - "Thôi, vậy nghiệt này do con gây ra rồi" - bà nói anh. "Giờ tụi bây muốn sao?" - "con muốn tiếp" -em nhanh miệng, "con cũng muốn" anh nói, mắt không nhìn em, lơ đễnh. Bà nói nhiều lắm về luân hồi, về phóng sinh, về nghiệt, số mạng.. em nghe, có cái nhớ cái quên. Bà hứa, sẽ giải quyết vụ này, sẽ giúp em và anh. "Chỉ cần tu thiện, chăm làm phước, áo giáp chính là cái đó" - bà nói. Và em đã tin.
Buổi sáng thứ Ba kể từ ngày CN sang nhà anh, em với anh có hẹn với nhau sẽ đi ăn free ở NOVOTEL. Hôm đó, tự dưng sáng ngủ dậy em thấy bực mình, vì nhớ lại cái vụ hôm nọ, anh đòi trải nghiệm mới. Em trách anh trên yahoo, nói đầu anh toàn những suy nghĩ dâm dục. Anh không trả lời. Em buồn, vội lập cái TOP trên wtt này, để trôi bới thời gian rảnh (bài viết đầu tiên). Buổi tối ở NOVOTEL rất sang trọng, em không muốn em và anh lại là hai đứa nhà quê đi ăn sang như lần trước nữa. Em chuẩn bị sẵn cái váy da anh mua cho em hôm CN, giờ nghỉ trưa tranh thủ chạy ra chợ mua một đôi với da dài. Em biết, khi anh thấy em mang vớ da, nó sẽ kích thích anh. Anh sẽ thích thú lắm cơ. 4h45, mọi người tan sở, em vào toteit thay váy, chợt em thấy lạ 5h15 rồi sao vẫn chưa thấy anh gọi? Bình thường anh đâu có trể như vậy? Em gọi điện cho anh. Anh bắt máy bằng một giọng nói rất lạ, em nghe bất an chạy dọc xương sống. "Anh đang ở nhà, có chút chuyện, lát anh qua. Em ở đâu? Ở công ty đợi đi" - "Hay em về nhà đợi anh" - "Cũng được". Và tối đó, mình đi AEON. ........
....."Anh hãy nói đi, nói câu cuối cùng, em muốn anh là người kết thúc chuyện này" - "Anh không thích thái độ của em, giống như em đã biết mọi chuyện sẽ như vậy". Anh nói, ánh mắt hoang mang, giọng nói trầm đều quen thuộc. Khó giải thích lắm anh ah, có thể là do lúc đó, anh còn ngồi kế bên em, em vẫn chưa thấm nổi buồn này, mắt vẫn còn khô lắm. "Anh không thể mang lại hạnh phúc cho em, mình chia tay đi" - Anh nói, y như lần trước, câu này do em đọc cho anh lặp lại. "Ừ" - "Em còn gì muốn nói nữa không?", anh hỏi, giống như một thẩm phán, sự ngang tàng của em nỗi lên "Em luôn nghĩ, em đang ngồi đây với chồng em. Hoá ra, em ngồi với chồng người ta ah?". Anh trợn mắt nhìn em, đáp trả "Hoá ra anh ngồi với vợ người ta ah". Rồi mình phá lên cười, cái không khí biệt ly căng thẳng biến mất, tự dưng em với anh lại thoải mái bên nhau. Rồi khi tiếng cười xa dần, không khí lắng xuống, em nghe lòng chua chát. "Về thôi, chồng người ta" - Em cố tỏ ra cứng rắn, đứng dậy, chen vào dòng người ngắm cảnh. Em đi từ mùa Xuân sang mùa Hạ, vào cổng chính mùa Thu. Em chẳng nghĩ gì cả, đầu óc em rống rỗng. Anh vẫn đi bên em, kẽ hỏi "Em đang nghĩ gì vậy" - "Em đang nghĩ, tại sao chồng của người ta lại muốn biết em nghĩ cái gì" - em mỉa mai anh. Anh im lặng, lại nhẹ nhàng đi bên cạnh em. Ra khỏi khu đèn, em và anh quay trở lại khu Mall. "Anh muốn đi tè" - anh nói, như một thằng cu tí, - "đi đi" em trả lời, chân khựng lại ở cổng mall, ý muốn nói anh phải đi một mình. Anh nhìn em, rồi rảo bước đi. Bơ vơ một mình, em lang thang qua các quầy hàng, em tưởng tượng, có khi nào mình lạc nhau luôn ở đây giữa biển người này. Em không mang theo điện thoại, chìa khoá nhà đều bỏ vào cặp anh. Em thấy hối hận vì lúc nãy không lấy lại. Em tưởng tượng, mình lạc nhau, anh không tìm ra em, rồi anh bỏ về. Em sẽ bơ vơ một góc, rồi sẽ có ai đó thấy em, thương hại mà hỏi han, rồi giúp em đi về nhà. Có lẽ như vậy chăng, biến mất như vậy? Em lang thang, vòng vòng, em tìm anh, rồi lại lang thang. Chợt, em nhìn thấy anh ở phía trước, em quay người đi, em muốn trốn vào những quầy hàng, muốn anh đừng tìm ra em. Để em biến mất. Vậy mà em lại gặp anh ở trước mặt. Anh cau có, "làm cái gì vậy, núp núp, làm như không thấy" - Em lườm anh, ấm ức, em trách anh tìm ra em. Rồi anh chở em về, em ngồi xích ra khỏi anh, không vòng tay ôm anh như mọi khi nữa. Em không nói gì, anh cũng không nói gì. Nổi buồn bắt đầu thấm vào em, lan ra trên từng tế bào. Anh dừng xe lại trước nhà, em bước xuống, chân như kiềng cắm vào đất, không chịu bước đi. "Anh về. Em có muốn trách móc gì không?" - Anh hỏi. Em lắc đầu, tướng em như hòn vọng phu. Anh về á. Em vẫn trơ trơ. Anh quay xe đi, nhìn em như muốn xem em có giữ anh lại không. Em vẫn trơ trơ. Đầu em trắng nhách, e trơ ra. Anh rồ ga chạy, bóng anh đi xa dần, em không ngẩng mặt nhìn theo. Em mệt quá, người em mất hết hơi sức rồi, em không còn một chút sức lực nào. Em ngồi xuống, chổm hổm giữa đường, gục vào đầu gối và em bắt đầu khóc. Em không quan tâm em đang ở đâu nữa, em chỉ biết, em mất anh rồi, anh bỏ em lại, anh đi rồi. Em khóc, khóc nhiều, khóc . Em nghe loáng thoáng có tiếng bọn choai choai chọc ghẹo em "sao khóc giữa đường" em không màng, em chỉ muốn khóc thôi. Em khóc, ngộp thở, mũi em bị nghẹt, em không thở được, em ngẩng đầu lên để hớp oxi. Từng ngụm, từng ngụm. Em nhìn sang bên cạnh. Anh đang ngồi chồm chổm bên cạnh em, anh nhìn em. Em lại oà lên, anh dỗ : "đừng khóc, anh nói cái này nè" - em vẫn thút thít, "anh không bỏ đâu, có chết cũng không bỏ". Lời anh nói vừa qua, em như người trôi sông gặp khúc chuối. Em đập thẳng vào cái nón bảo hiểm của anh, "Óc bã đậu, có vậy mà cũng không nghĩ ra" - anh cười nhẹ, "thì phải cho người ta suy nghĩ chứ" - "anh nghĩ ra lúc nào" -"mới vừa nãy". Anh dìu em đứng dậy, an ủi em, rồi như thường lệ, mình hôn nhau một cái thật kêu trước khi từ biệt. Em lại yên tâm, vào nhà, gặp chị gái, khoe khoang về AOEN. Rồi lăn vào gường ngủ không mộng mị, đối với em lúc đó mọi chuyện chắc là đã ổn cả...
Bản thân em biết, ai cũng biết, đây là thử thách cuối cùng trong tình yêu của mình. Quyết định là ở anh. Mình có nhau, hay mất nhau? Anh ơi, lúc nãy anh dặn em tụng kinh, em đã làm rồi, em còn phải làm gì nữa? Em không biết, có ai đó, làm ơn, nói cho em biết đi, em phải làm cái gì, như thế nào mới đúng đây???
Chiều nay anh lại sang, tối hôm qua anh cũng sang, muốn dẫn em đi chùa, mà em lại bị hành kinh nên không đi được (cái kì kinh nguyệt kinh khủng này, thật tồi tệ), em cũng muốn đi lắm, vì lần đâu tiên hai đứa đi chơi là đến chùa mà. Chùa Xá Lợi ở đường BHTQ. Em thích ngôi chùa này vì nó có vẻ yên tĩnh hơn những ngôi chùa lâu đời nổi tiếng khác. Tượng Bồ Tát trong chùa cũng rất uy nghiêm, nhân hậu. Không gian chùa rộng rãi dù nằm ngay giữa trung tâm. Lúc sắp quen anh em có thói quen đi chùa vào mỗi buổi chiều thứ Bảy, trời chiều cuối tuần, mùi nhang khói làm cho con người ta thanh thản lạ. Còn nhớ, lần đầu tiên đi với nhau, cả tên họ đầy đủ còn chưa biết, em vẫn nhớ rõ cảm giác xốn xang trong lòng khi đứng cạnh anh cùng thắp nén hương. Lúc đó, em đã khấn, "Nếu người con trai này là một người tốt, xin hãy cho con nên duyên. Còn nếu không phải, xin chia tay sớm bớt đau khổ" - còn anh, không biết anh khấn cái gì nhỉ, sau này em hỏi lại, anh cũng không trả lời - chắc là quên rồi. Cả hai cũng thường hay đi chùa, nhiều ngôi chùa to cao, anh dẫn em vào thắp hương. Hôm trước đi chùa Phổ Quang, lần đầu anh ngồi tụng kinh cho em nghe, khung cảnh thanh bình, em thấy yêu anh bình dị, hạnh phúc vô cùng. Lời anh vang nho nhỏ, bóng chiều tối mịch mờ, em nghe, tuy không hiểu hết nhưng em yêu khung cảnh ấy vô cùng... Lần thứ hai ghé chùa Phổ Quang, anh mua cho em một vòng hạt tràng, em vẫn thường đeo. Hôm qua, trước khi về anh dặn em khấn Phật, em đã lần hạt trạng mà khấn, biết bao nhiêu vòng cũng không nhớ nữa. 4h sáng thức giấc, khóc ngặc ngẽo xong lại ra ngồi khấn. Anh ah, nếu khấn Phật và ăn chay có thể giữ lại tình yêu này, em nguyện lòng...
Em vẫn bị ám ảnh bởi giọt nước mắt lăn sau khóe mắt anh. Anh ah, anh đã quyết định rồi sao?
Mới hôm qua em suy nghĩ đủ điều, về một gia đình tương lai, những ngày sống bên anh, vậy mà bây giờ mọi thứ mờ mịt quá, các mẹ ah.
Chiều qua trên đường về nhà tự dưng cảm thấy ớn lạnh dọc sống lưng, cảm giác em bất an lắm khi nghe giọng anh lạ lạ trong điện thoại. Tối anh đến, buồn bã, ủ rủ, mệt mỏi. Em hỏi, anh trả lời nhà có chút chuyện gia đình, lửng thửng không nói. Em ngọt nhạt, thì anh trả lời chút chút, đại khái em có thể hiểu được là: ba anh vừa từ ngoài Trung về, đi hỏi han xem tử vi của hai đứa, bảo là không hợp nhau - Tuyệt mệnh, và đủ thứ trên đời khác. Ba anh ko vừa ý từ lúc bọn em quen nhau 1 tháng, nhưng do lúc đó cả 2 chưa xác định gì, em để anh quyết định, cuối cùng anh lựa chọn vẫn tiếp tục yêu cho đến nay, chuyện dài lắm, rồi hai gia định gặp mặt khi ba mẹ anh về quê em Tết 2013, ba anh chuyển thái độ, rất ưng ý, nói xa nói gần. Rồi gia đình anh đến thăm nhà tổ của họ em, ba anh quỳ lại trước bàn thờ tổ tiên. Hôm sau ba mẹ anh về lại SG còn điện thoại nhắc anh phải vào thăm ngoại em, vì đã chào nhà nội trước giờ phải chào bên ngoại... Hai gia đình vẫn đi lại với nhau, quà cáp, thăm bệnh.. Em vẫn hay qua nhà anh, lau bàn thờ, ăn cơm chung, mẹ anh nói tết này hai gia đình lại gặp nhau bàn bạc, định ngày... Rồi hôm qua, ba gọi anh về nói chuyện tử vi, mẹ anh khóc... anh cũng vì vậy mà hoang mang...
Mấy hôm nay, mọi người đang xôn xao về siêu thị AEON vừa khai trương. Những hình ảnh vườn đèn neon lung linh ở Tân Phú cũng làm em xôn xao, đặt biệt là quầy sushi đánh giá là ngang ngửa sushi bar mà giá chưa đến 1/3. Em lên kế hoạch đến đó chơi, sẽ trang điểm thật lung linh, rồi anh sẽ chụp hình em bằng chiếc máy cơ, dùng kỹ thuật bẻ cong ánh sáng biến những ánh đèn neon background thành hình trái tim. Trái tim tràn ngập sau lưng em, đẹp như tình yêu lung linh. Tối hôm qua, anh chở em đến đó thật. Nhưng anh không mang theo camera, em cũng vội mặc cái áo thun bèo nhèo chẳng ăn khớp gì với gương mặt makeup kĩ lưỡng. Từng kỉ niệm hiện lên trong đầu em, rõ ràng như ngày hôm qua, bay qua như những cánh hoa ngược gió. "Nếu chia tay thật, em có buồn không?" - Anh hỏi. Em đang mơ màng trong mớ cảm xúc và kỷ niệm, nhẹ nhàng xiếc chặt vòng tay, tựa cằm vào vai anh, thì thầm "Buồn chứ, chắc chẳn rồi". Anh im lặng, em nghĩ chắc buồn cũng đang thấm vào anh. "Em sẽ khóc" - em thì thầm, khi anh tiến vào bãi giữ xe đông nghẹt người.