Đọc bài của bạn NhacChieuTuongTu, thấy đồng cảm và vui quá, vì cũng có người làm cơm, trộn thêm rau củ cho nó ăn. Hí hí. Và những lần mèo bệnh, một đứa mà bệnh thì lây cả chùm, lại phải tất tả khắp các thú y. Rồi lăng xăng canh phân, canh coi tụi nó có ói, có sốt không....Riết rồi rành và biết tự chữa ở nhà cho mấy cái bệnh đơn giản, trên kệ thì ngoài dầu gió, thuốc đỏ còn có men tiêu hóa, thuốc xổ giun, thuốc bổ sung canxi, thuốc ghẻ, dầu dừa...của tụi nó :)) Nhưng đôi khi stress quá cũng cáu gắt nhặng xị, nhưng thấy tụi nó hết bệnh, giỡn hay chỉ nằm ngủ thôi thì lại hết giận. Thấy thương gì đâu. Chó mèo, thú vật cũng như con nít, tụi nó vô tư nhưng cũng cần được bảo vệ, che chở lắm. P.S: Tổ cha bọn bắt chó bắt mèo, tổ cha mấy người ăn thịt chó mèo, thơm ngọt gì cái thịt của một con vật bé bỏng hay lẽo đẽp theo sau mình.
Đọc bài của bạn mình cảm động quá. Mình cũng mới nhặt 1 bé mèo bị bỏ rơi. Bé xấu nhưng mà ngoan lắm, khôn nữa nên chồng mình cũng cưng lắm. Vì nhà mình có mèo rồi nên mình phải tìm người để cho bé. Cho bé cho người ta rồi mà mình cứ theo hỏi thăm, dặn là "hôm trước em thấy bé đi ị có dính tóc ( chắc ở nhà chủ cũ vì bé ở nhà mình có 3 ngày) , anh nhớ để ý xem nha". Mình bị người ta trêu là " em cưng nó dữ vậy hả". Vì nó không đẹp nên mình lo hơn thôi. Tại con mèo nhà mình cứ nhào vô đánh bé nên mình không giữ lại được.
Tôi có đọc bài này trên VNEXPRESS sáng nay và xin có mấy ý kiến: Cứ cho như đây là câu chuyện có thật thì:1/ Chúng ta chỉ mới nghe "nạn nhân" (NN) nói mà NN chỉ nói những gì theo cảm tính và suy nghĩ của minh và có thể là a ta noi chưa hết nội tình câu chuyện. Đó là chưa kể tới hay không loại trừ khả năng là anh ta chỉ nói những gì anh ta thấy hay biết còn những gì không biềt hay chưa biết thì không nói. 3/ NN nói là có thân nhân ở S. thỉ lúc bị giữ ở sân bay, sao không biết liên lạc (qua tel nếu có roaming, viber hay yahoo hoặc facebook hay cách nào đó,.... qua sóng Wifi free ở sân bay) với thân nhân nhờ can thiệp. Hay thân nhân NN không biết chủ động liên lạc với Imigration tai sân bay hỏi tình trạng NN khi thấy may bay đã hạ canh mà NN không có mặt. Nói chung có nhiều cách để NN vào Sing mà không bị giam giữ hay trả về VN!? Tóm lại chuyện nêu trên không đầy đủ thông tin cũng như lý cớ để phê phán chuyện nhập cảnh của Sing.!
Ôi trời bạn chăm mèo còn kỹ hơn mình chăm con ấy! Thật ngưỡng mộ. Mình ko thích chó mèo mấy vì thấy ko đc vệ sinh lắm dù có tắm rửa sạch sẽ. Nhưng thấy mấy cảnh súc vật bị hành hạ mình cũng đau lòng. Thà giết thịt quách cho nó đừng đau đớn! Chứ kiểu hành hạ để cho vui mình thấy ác vô cùng.
Cám ơn bạn NhacChieuTuongTu, cũng hơn nửa năm rồi, lắm lúc quay đầu xe về nhà, mình thèm được nhìn cái mặt mốc của bé tửng tửng nhảy từng bậc thang xuống đón mình về, hay mụ chảnh chọe dòm mình từ trên lầu xuống. Nhớ lắm luôn! Lúc bé còn sống, lắm người ít có duyên, họ dụ mình kể chuyện bé ra sao, chăm bé như thế nào, sau đó mình phát hiện ra, họ cười sau lưng mình coi mình như đồ dở hơi. 1 lần, bé đi mổ cục bướu và phải bị cắt mất 1 cái vú, mình lo sốt ruột gần chết, không biết có qua khỏi không nữa, họ tưởng hay lắm khi phát biểu "..... chết chưa?" Điên người, nạt luôn, từ đó họ không dám nói năng gì nữa. Ở đất nước này, Hàn Quốc hay Trung Quốc, ăn thịt chó mèo coi như 1 cái truyền thống, nếp suy nghĩ lậm sâu từ thế hệ này sang thế hệ khác. Như gia đình ông bà chủ nhà có con chó bị bắt rồi chuộc về, họ cũng ăn thịt chó mỗi cuối tuần, và thảy cục xương chó cho chó cưng họ gặm. Như gia đình mình, người lớn cấm ăn thịt chó mèo từ bé với lại mình cũng nuôi thú cưng, giờ ra đường lỡ nhìn phải, thật tởm. Với ý nghĩ "Người không có, lấy đâu lo cho chó mèo", thịt ôi thiu cũng ướp hóa chất đem bán cho được giá, tất nhiên những người thương yêu giành thời gian, tâm sức cho chó mèo bị coi là gàn dở. Lúc bé, mình có nạt chó nhà mình, mình biểu nó đi luôn đi, thế là nó đi thật, nó ra ngoài gốc mận nằm từ buổi trưa đến hơn 8h tối, kêu vô ăn cơm cũng không thèm, đợi mình ra năn nỉ, nó mới đủng đa đủng đỉnh đi vào. Đến khi nó già rồi, mắt lòa hết, thân thể hôi rụng lông, thiệt tình, mình cũng chán ghét nó lắm, nó nằm miết mặc kệ chuột chạy ra vào ăn cơm của nó. Vậy mà đến khi mình bực bội, cầm cây đứng im 1 góc đợi đập chuột, nó không thấy gì hết nhưng vẫn lấy 1 chân đè lên con chuột đến khi mình bảo thôi. Ngày mình lên thành phố, nhờ 1 người bà con chăm sóc nó giùm, mình có hứa mình kiếm tiền gửi về để lo cho con chó già với bé mèo, cho ăn uống đàng hoàng, mình bị chưởi thê thảm, "nghĩ sao mà đi làm kiếm tiền lo cho chó mèo", họ còn cá cược, hẳn người bà con đó vứt chúng nó đi rồi. Đến khi mình về, nó đã chết. Chỉ còn lại con bé mèo. Đời này, có những người thân thiết nhất với bạn, phản bội bạn, đâm sau lưng bạn hồi nào chẳng hay biết. Nhưng thú vật cảm tính được ai là người thương nó, đi bao nhiêu lâu, nó vẫn nhớ bạn, chịu nghe lời bạn dạy dù lắm lúc trái gió trở trời, lên mặt làm phách. Lúc bé không đi ị được, mình lấy ống thuốc nhỏ bơm vào đít cho ra phân. Riết rồi bị lờn, phải đem đi thú y ở Lý Chính Thắng cho thụt phân ra. Chó mèo nào hung dữ đến đâu, vào đó như cảm nhận được, im thin thít. Mỗi lần biết bị bắt đi thụt , méo từ lúc ra khỏi nhà, đến bùng binh là nín re, vào thú y rồi, mình gỡ ra khỏi lồng, cứ như con nít ôm vai mình lại, run như cầy sấy, thương lắm! Hồi đó, mình không có đủ điều kiện, không đủ thông tin chăm sóc bé. Hận ghê, bên Úc, con cá vàng bị u bướu ở não, có bác sĩ thú y mổ cho, cứu sống, còn mình nghe không ít lời, già lắm rồi, hóa kiếp cho nó đi. Mình rất ghét những người bỏ tiền ra cho lắm, mua thú cưng về, rồi vứt xó, nó ị bậy, cắn dép, chưởi quýnh nó, không dạy dỗ nó đàng hoàng, rồi đi bỏ nó, nghàn lẻ một lý do tống thú cưng mình đã từng nuôi ra đường. Mình đồng ý với bạn, tước đi quyền làm cha, mẹ của chúng nó, thà vậy, chăm sóc cho tốt hơn, còn hơn lúc nhúc trong nhà, rồi than với chả thở, đem bán tống bán tháo. Đã nuôi thì nuôi cho trót, còn không, đừng nuôi. Mình đang muốn nuôi 1 con nào đó ở trong nhà, cho vui nhà vui cửa, nhưng sợ nó chết rồi, mình lại buồn, với lại, mình nhớ bé mèo quá, chẳng có gì thay thế được bé hết.
Ối giời ơi, mình và một số em phòng mình trên 10 ngày không bộ nào trùng trùng nhau thì làm thế nào!?
"Thật ra tôi không có ý như vậy, nếu câu nói đó làm bạn buồn thì tôi thành thật xin lỗi". Với một số người quá nhạy cảm hay suy diễn mình vẫn phải xin lỗi. Đúng sai nhiều khi nó vô nghĩa vì khi có thiện ý với nhau thì mọi chuyện đơn giản lắm, còn khi không ưa thì bới bèo ra bọ, thôi cũng đành xin lỗi chào nhau luôn thôi! Chị Siu hơi khờ vì không biết stop vụ này sớm, nói như bạn nào nói đó là xin lỗi SB cho yên chuyện xem SL "quê" cỡ nào.
hơi lạc đề tí nhỉ, vì Mỹ Linh đã tham gia vào câu chuyện này. Mình không ưa Mỹ Linh từ lâu lắm rồi và càng không ưa hơn sao vụ này
Xin lỗi, chứ Vn giờ chỉ cần dân ngu thôi chứ chả cần cái gì cả.
Mình cũng vui vì ko ngờ cũng có người lọ mọ nấu đồ ăn riêng cho mèo. Cái chuyện bỏ rau củ vào là mình học từ trên web đó bạn. Mình thấy người ta có hẳn 1 cái bảng tính dinh dưỡng, những loại thức ăn tốt cho mèo. Bí đỏ, cà rốt, khoai tây, thịt nạc gà, bò đều tốt cho mèo. Mèo bệnh hay được khuyên cho ăn pumpkin sauce.
Mà dầu dừa bạn dùng để làm gì vậy? Mình chỉ biết mỗi công dụng dưỡng da, dưỡng mi... Hông lẽ để dưỡng lông mèo cho mướt? Nghe cũng có lý, mèo cũng có nhu cầu làm đẹp mà hihi. Mà mèo cũng hay bị thiếu canxi hở bạn? Có lần mình nghe chú bác sĩ thú y tư vấn trường hợp chó của bạn mình, do sinh ra vào mùa đông miền Bắc nên thiếu canxi. Để xí nữa mình tìm hiểu vụ canxi mèo xem sao.