Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Pháo hoa xanh lam
Tòa gọi đến đóng án phí. Trong lòng chợt trào dâng một cảm giác khó tả, một chút mặt chát, một chút chua cay. Nước mắt ngân ngấn, muốn trào ra. Bản thân đủ mạnh mẽ, đủ dũng cảm để từ bỏ, nhưng sao trong lòng vẫn đau nhói. Thấy " tiếc nuối " cho chính mình và cho người đàn ông đó. Mong rằng, duyên phận đã hết, anh cũng nên sống thật tốt, mọi điều may mắn và tốt đẹp sẽ đến với anh. Muốn rủ đứa bạn thân đi uống vài cốc bia, sợ rằng uống xong sẽ khóc trôi cả quán bia mất. Kiềm chế, dù buồn, vẫn phải đi làm, vẫn phải đi tập, vẫn phải về nhà với con gái. Cố lên nào mẹ của Ziếc.
03:53 CH 13/10/2020
Pháo hoa xanh lam
@lebichthuy3456
từ suy nghĩ đến hiện thực , đôi khi cũng có khoảng cách rất xa, cuộc đời con người là 1 sự cố gắng để kéo gần khoảng cách đó sát lại gần nhau , đúng không chị :)
01:04 CH 06/10/2020
Pháo hoa xanh lam
Đóa hoa hồng vàngNay tôi cắm một lọ hoa hồng vàng, điểm xen vài nhánh sao tím, trong cái rực rỡ, có cái điềm nhiên. Gần đây, tôi mặc định cho mình rằng, khi có nỗi buồn phiền trong lòng, tôi sẽ mua hoa về cắm, ngắm những đóa hoa đang nở rộ, tự nhủ cớ sao lòng mình lại héo úa.Tôi là người được mọi người đánh giá là một cô gái tự tin, vui vẻ, hòa đồng, dễ tính với mọi người. Nhưng thật tâm, tôi thấy mình là một người có nội tâm yếu đuối, tôi dễ buồn, dễ giận dữ và rất khó kiểm soát cơn giận đó. Tôi có thể thể hiện nó bằng những lời mắng nhiếc cay độc với người khác, bằng những trận khóc ngập lụt đất trời ... hoặc bằng những ly bia. Tôi cứ trải qua hết giận dữ này đến đau khổ này bằng cách đó. Khi bình tâm trở lại, tôi luôn nhận định được rằng những điều mình làm là không đúng, mình không nhất thiết phải làm như vậy, mình đâu cần như thế .... rồi đến lúc giận dữ, mọi thứ lại lặp lại. Tôi hiểu rằng, sự giận dữ đó chỉ là một cái vỏ bọc để che giấu sự đau khổ trong nội tâm của tôi.Tôi yêu một người đàn ông một cách sai lầm mà không sao thoát ra được, cứ đắm chìm trong nó, cứ đối tốt với một người mà người ta không cần đến mình. Tôi đã tự hành hạ bản thân bằng rất nhiều cách, rồi lại tự chữa lành. Tôi đã tìm đến sách, đọc các loại sách về tu tâm dưỡng tình, về vẻ đẹp của phụ nữ .... Tôi nhìn nhận bản thân mình đâu có kém cỏi, ,đâu có thiếu thốn, vậy sao tôi cứ dựa dẫm vào thứ tình cảm đó lâu đến vậy.Tôi của bây giờ đã an nhiên hơn, đã biết cách kiểm soát cơn giận dữ, ngắm hoa, viết truyện, đọc sách, nghe nhạc thiền .... mọi thứ đưa tâm hồn tôi vào một vùng lãng quên. Qua cơn giận, tôi thấy mình chẳng cần giận nữa.Tôi làm quen với yoga, những ngày đầu thật gian nan, đau ê ẩm mình mẩy, tôi cứ cố gắng, cố gắng, tâm niệm trong đầu rằng " những điều người khác làm được, nhất định mình sẽ làm được, người khác làm trong 10 ngày, mình sẽ làm trong 15 ngày, chắc chắn mình sẽ chiến thắng được chính bản thân mình " . Mỗi ngày 60p, ngày qua ngày, tôi đã trở nên yêu mến môn nghệ thuật này, nó mang đến cho tôi tiếng cười, sự thanh thản trong tâm thức , nhẹ nhàng trong hơi thở và phát hiện ra khả năng bất tận của cơ thể. Tôi ... những bước chân chậm chững bước đi trên con đường của riêng mình, dù lúc nào đó mệt mỏi khiến tôi gục xuống, tôi cũng sẽ dùng sức lực của mình để đứng dậy và đi tiếp ... không quay đầu lại ......
01:02 CH 06/10/2020
Pháo hoa xanh lam
@thanhngoc199
cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự của mình :)
12:48 CH 06/10/2020
MoonRose2209
Hóng
74
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang