Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
CHÀO TẠM BIỆT NƠI ĐÂY
Thời gian gần đây, quả thật, nàng như rơi vào trạng thái trầm cảm. Mọi thứ cứ cuốn theo những điều thật buồn, những đêm thức trắng, những suy nghĩ miên man tới độ đau lòng…
Đầu tiên, nàng nghĩ hãy viết ra. Ít nhất có chốn này để viết. Viết rồi sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ thoải mái hơn, và đặc biệt là chẳng ai biết về tâm tư của Nàng cả. Rồi dần dần, mọi thứ sẽ qua…
Nhưng rồi nàng đã nhầm! Càng viết, càng cô đơn, càng bi luỵ. Càng nghĩ suy, càng ngộ nhận, càng làm đau tâm trí và nhói lòng ngực trái.
Có điều…nàng cũng như bừng tỉnh, và thoát ra những mớ cảm xúc yếu đuối trong lòng, khi nàng gặp áp lực rất lớn về công việc- tài chính. Tất nhiên rồi, 2 năm qua, ai đầu tư mà chẳng mất ít nhiều, BĐS- Chứng Khoán- Coin. Và ngay cả không đầu tư, chỉ chăm chỉ làm- sản xuất, cũng gặp đủ thứ khó khăn..giống như 1 sự domino của suy thoái. Nàng bắt đầu nhìn lại bản thân. Ồ- những năm qua nàng đã nỗ lực rất nhiều, 1 lúc làm 3 công ty, tiền cũng kiếm X3. Lo được nhiều cho gia đình, người thân, giúp đỡ được rất nhiều bạn bè…. Rồi, lúc nàng khó khăn, thì sao? Tự dưng muốn cười thật lớn.
Nàng nhớ trên mạng đang truyền nhau rất nhiều, cái câu: Ở sa mạc tôi dành cho bạn chai nước, về nội thành bạn trả tôi 1 chai rồi nói chúng ta hoà, không ai nợ ai. Ý nói rằng, trong lúc khó khăn nhất, thứ bạn đang ko có, mà tôi sẵn sàng cho bạn vô tư, đó là điều vô cùng quý giá vì tôi trân trọng mqh của chúng ta. Nhưng bạn lại coi nhẹ biết chừng nào.
Nàng nhớ tới những mối tình của nàng. Tính ra như nào nhỉ, 20 năm qua, nàng đã yêu 3 người, hy sinh rất nhiều, vô điều kiện…cái nhận về thật tệ. Nghe như 1 ai đó từng nói với nàng: Đâu ai bắt em phải hy sinh? Ừ nhỉ, tự làm tự chịu, kể cả yêu, cũng ai bắt là sẵn sàng lo tất cả mọi thứ tiền bạc, tình yêu, hiến dâng như vậy. Rồi đau. Ngớ ngẩn!
Nàng nói với bạn, tớ không ham giàu, tớ tin với bàn tay, khối óc, mình sẽ tự làm ra tiền và sống cs mình muốn, tớ cần tình yêu. Tớ muốn yêu 1 người sẵn sàng hy sinh cho tớ, vì tớ làm tất cả, không đắn đo, không tiếc nuối, và tớ cũng vậy. Nếu người đó có 10 đồng, sẵn sàng cho tớ 10 đồng. Nghèo thì cùng nhau làm ăn. Tất nhiên tớ đời nào lấy, mà đến khi là vợ chồng, thì dù có đưa tớ, cũng sẽ là vun vén và lo cho gia đình. Tớ không có nhu cầu gì cho bản thân. Tớ chỉ cần 1 tình yêu.
Cô bạn cười ha ha, cô bạn bảo: Lớn rồi vẫn dốt, bỏ mấy cái tư duy vớ vẩn đó đi. Thay vì yêu 1 người nghèo có 10 đồng cho bạn cả 10 đồng. Thì hãy yêu người có 1.000 đồng, và cho bạn 100 đồng cũng được.
- Không, tớ thích tuyệt đối, tớ không thích sự tính toán. Vì tớ sẽ tuyệt đối.
- Ờ, cứ ngu muội với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.
Rồi, khi nàng nói, tớ tuyệt đối với chồng tớ. Anh ấy cũng vậy. Cô bạn bảo. Đương nhiên. Bạn cho người ta tất cả, tiền bạc- tình yêu. Người ta chỉ có mỗi tình yêu, mà còn không cho bạn nữa, không yêu 1 cái đứa dở hơi còn duy nhất trên trái đất như bạn, thì chỉ có điên. Bao giờ ngược lại, bạn chỉ có tình yêu, còn người ta có tiền bạc, mà vẫn cho bạn hết, cùng với tình yêu. Thì khi đó tớ mới tin người ta tuyệt đối với bạn.
Chẳng nói được lí lẽ của nó. Nên kệ nó. Phải đợi thời gian…
Thời gian…đã 7 năm trôi qua. Ngày xưa, ngẫm Hà Dĩ Thâm thật nặng tình, chờ đợi được Triệu Mặc Sênh 7 năm, khi đó thấy 7 năm dài bất tận. Vậy mà cũng 7 năm trôi qua. Trong tim nàng vẫn có 1 chuyện khá nhức nhối. Giờ nghĩ lại. Mới thấy sự nhức nhối thật ngu ngốc và vô tri.
Vì vẫn liên quan cái tư duy ngốc nghếch kia. Tư duy của việc, nếu yêu, phải tuyệt đối!
Ngày đó, nàng độc thân…rất lâu, dù có nhiều người vây quanh, nhưng nàng không hề rung động. Cũng không có gặp gỡ, cafe liên lạc ai. Giống kiểu mọi người vẫn hay cứ cho bản thân cơ hội, quen nhiều đi, mà chọn lựa. Nàng không. Nhưng không hiểu sao, nàng lại có cảm tình với cậu ấy, 1 chàng trai trẻ…cứ vậy nói chuyện, rồi gặp nhau…rồi cậu ấy tỏ tình…cậu ấy nói nhớ, nói yêu…cậu ấy muốn bắt đầu 1 mối quan hệ. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, từng đêm…có quá nhiều thứ xa vời, và liệu nàng có nên? Nàng bắt đầu mqh 1 cách e dè, nói chuyện sẻ chia vui vẻ, nhưng hoàn toàn trân trọng và nghiêm túc cho bản thân thử tìm hiểu xem sao. Nàng nhớ trong tâm nàng là cậu ấy nghèo. Nghèo hơn nàng. Nàng nhớ mỗi lần gặp nhau chỉ đi ăn, uống rất đơn giản. Và nàng sẵn sàng trả tiền. Cậu ấy nói yêu. Nàng thì chưa. Mỗi lần đi bên nhau, nàng thường giữ khoảng cách, đôi lúc cũng sợ người khác nhìn thấy. Có thể cậu ấy ko bao giờ biết được nỗi sợ đó. Đó là 1 thứ nỗi sợ thật khủng khiếp, để nàng phải tự động viên bản thân cố gắng lên. Rằng nàng xứng đáng với bất kì ai, kể cả cậu ấy, 1 chàng trai trẻ. Nhưng không- vẫn là cảm giác sợ những ánh mắt nghĩ nàng đã lừa cậu ấy, là ánh mắt so sánh khi nhìn nàng già hơn, sợ cậu ấy thiệt thòi khi đi bên nàng. Nên nghĩ suy rất nhiều. Giữ khoảng cách rất nhiều. Nhưng chính cậu ấy luôn là người kéo gần lại, nói yêu nàng, rất yêu. Rồi, nàng nhớ rất rõ, có 1 lần, cậu ấy nói nàng đã đi đôi giầy quá cũ, nàng làm việc, kiếm được tiền, hãy nghĩ cho bản thân, hãy mua bộ quần áo đẹp, hãy mua đôi giầy mới… đi, cậu ấy dẫn nàng đi mua giầy. Nàng nhớ từng chi tiết cửa hàng đó. Của Hoàng Phúc, khi đó sales mua 1 tặng 1. Cậu ấy chọn tới chọn lui, 1 đôi màu hồng, 1 đôi xanh than dáng thể thao. Nàng bảo 1 tặng 1, thì mỗi người 1 đôi đi, nhưng cậu nói đã rất nhiều giày rồi, nên mua cả 2 cho nàng. Đã quá lâu, nàng không đi mua sắm, đã quá lâu con người cũ kĩ, mặc dù kiếm được tiền, nhưng chỉ biết dành dụm, dành dụm…đã quá lâu, chưa từng có 1 ai dẫn đi mua đồ, đó là cảm giác hạnh phúc, phút giây ấy là phút giây hạnh phúc…nhưng rồi, khi ra tính tiền, cậu ấy để nàng trả. Niềm vui và hạnh phúc biến mất. Nàng không thiếu số tiền đó. Nàng thiếu cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm. Nhưng không muốn lộ ra cảm giác buồn ấy.
Nàng tự suy nghĩ, bởi cậu ấy nghèo. Cậu ấy không có tiền. Điều đó cần thông cảm. Rồi sau này, nếu có duyên đến bên nhau, nhất định, cậu ấy tuyệt đối sẽ không tiếc nàng gì cả. Nàng tin như vậy.
Mỗi ngày, nhận sự quan tâm hỏi han, nàng thêm niềm vui, muốn cố gắng thật nhiều. Rồi mỗi khi nghe thấy điều gì đó, ví như mẹ cậu ấy có buồn khi biết chuyện không? Chị cậu ấy đã nói như nào. Nàng lại trăn trở thật nhiều. Đúng hay sai, nên hay không, những đêm dài, quyết định dừng lại mqh này. Để cậu ấy có 1 tương lai tốt hơn, để gia đình cậu ấy được vui hơn, cậu ấy được là đứa con hiếu thảo đúng nghĩa. Nhưng cậu ấy luôn níu kéo…. Cho tới 1 ngày. Nàng nhớ đã bật khóc rất nhiều. Và khóc mãi về sau cũng rất nhiều. Đó cũng là lí do nàng đã dừng lại mqh này. Mqh mà nàng chưa từng 1 lần thốt lên lời yêu, chưa từng thề hẹn. Đó là nàng biết, cậu ấy có 1 số tiền rất lớn, so với nàng lúc đó. Số tiền ấy do chính cậu ấy kiếm ra và tiết kiệm, sổ tiết kiệm ấy, lúc ấy…nàng không thể cắt nghĩa nổi cảm xúc của mình… nàng lặng thinh rất lâu. Nàng đã luôn nghĩ cậu ấy rất nghèo…và giá mà đúng là cậu ấy thật sự như vậy, có lẽ mọi điều đã khác…
Dừng lại. 1 cách nhẫn tâm, dừng lại, không ngày hẹn gặp lại. Dừng lại. Khi chưa nói 1 lời thương yêu. Mỗi đêm nàng đều nhớ giây phút thử đôi giầy ở cửa hàng ấy, giấy phút cậu ấy khen nàng đi đôi giầy thật đẹp…rồi đau lồng ngực mà khóc. Tủi thân. Co ro. Tìm đâu trên thế giới này, 1 người sẵn sàng vì nàng, vì nàng tuyệt đối? Mỗi đêm trôi qua là sự tủi thân, và những giọt nước mắt… cậu ấy trách nàng, sau này cậu ấy từng nghĩ nàng có thể là 1 cô gái chỉ nhìn vào túi tiền. Thật nực cười, nếu đúng thế, thì khi biết cậu ấy có tiền, nàng phải vui chứ, nàng phải nhận lời yêu, phải giữ chặt chứ. Tại sao lại buông tay? Nực cười cho suy nghĩ đó. Hoá ra, nàng là 1 sự mới mẻ trong lòng cậu ấy. Đó không phải tình yêu.
Đó là 1 chuyện đã cũ, qua lâu rồi. Nhưng lạ 1 điều sau này, nàng biết được, cậu ấy vì nhớ nhung nàng mà đau khổ. Bởi vậy, dù không hề liên lạc, dù không muốn phiền nhau, nàng vẫn luôn có sự day dứt, rằng mình nhẫn tâm quá chăng? Thời gian qua, khi bản thân cũng rơi vào những phút cô đơn, và trầm cảm, nàng suy nghĩ nhiều hơn. Tới giờ thì tỉnh táo sáng suốt hơn. Đó là không cần phải suy nghĩ gì về chuyện cậu ấy nữa, bởi sự thật cậu ấy không hề hiểu nàng, và không yêu nàng như cậu ấy nói. Cậu ấy tự ngộ nhận, huyễn hoặc bản thân, hoặc cậu ấy không nghĩ rằng người dám rời đi là nàng.
Mấy ngày qua, nàng cũng ngộ ra, xưa nay, trong mqh của nàng, nàng đã quá cầu mong 1 sự tuyệt đối, vì nàng muốn 1 tình yêu như vậy. Nhưng tất cả chỉ là 1 chiều từ phía nàng thôi.
Sự thất bại của nàng trong tình yêu. Thảm bại có. Đau đớn có. Hạnh phúc cũng có.
Suy cho cùng, cũng đã đi qua 2/3 kiếp người… mọi thứ khép lại thôi. Phần còn lại của cuộc đời, sống cho mình. Hy sinh cho mình. Không có gì tuyệt đối trên đời này.
Để khi ra đi, trở thành cát bụi, về với mây trời. Không đau thương, không cô đơn, không rơi lệ nữa…
Tạm biệt nơi này!!! Khép lại khoảng thời gian u buồn!!!
09:26 CH 20/07/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Buổi trưa văn phòng liên hoan. Như thường lệ mọi người lại bảo nàng, làm chai bia đi. Vẫn là cái lắc đầu và nụ cười bao năm ấy:
- Thôi, Em chỉ đoánh chén, chứ không uống đâu.
Ông bạn bằng tuổi ở phòng sáng tạo bảo:
- Tôi thấy lạ thật, người như bà lại chưa bao giờ uống bia say, mà bà từng kể thất tình tới mấy lần vậy mà sao lại chưa từng say?
- Ô, 2 cái đó đâu có liên quan nhỉ? Nàng chu miệng lên nói.
- Xưa nay ai thất tình chẳng nhậu say, có khi bà chưa bao giờ thất tình quá, có khi chỉ là hơi buồn buồn
- Ha ha
Nàng cười phá lên, kệ cũng lạ, thiên hạ cứ rất hay bị lẫn lộn giữa rất nhiều thứ, họ không hề rạch ròi như nàng. Thất tình ư? nàng có chứ, buồn ư? không, phải là đau đớn chứ. Nhưng tại sao phải mượn rượu, mà biết rõ uống thêm say, càng thêm buồn, thì tại sao phải khiến bản thân mình buồn hơn. Nàng chỉ biết, khi buồn, khi đau thì cứ buồn đi, cứ khóc đi, rồi sẽ qua. Chứ nàng đâu có ý định sẽ hành hạ cái tinh thần của mình từ buồn phải buồn hơn, phải sầu não hơn....
Đôi khi mọi người thấy nàng rất vui vẻ, nàng có thể cởi mở giúp đỡ nhiều người, dù xa lạ, khi mới gặp lần đầu nàng có thể nói chuyện, và hòa nhập với mọi người rất nhanh, hướng ngoại là rõ ràng. Nhưng nếu ai nghĩ, bởi vậy nên nàng có thể có rất nhiều mối quan hệ, và khi độc thân, thì sẽ có thể yêu nhiều người, thì đó lại là hoàn toàn sai lầm. Vì rất dễ hòa đồng, vui vẻ, hài hước, nhưng trong tình yêu thì lại lại rất rõ ràng về mặt cảm xúc. Nàng cực kì trân trọng những rung động của con tim, bởi vậy mới nói, cười nói thì dễ, nhưng rung động, nhớ nhung có dễ không?. Khi bạn không vui, bạn có thể cười Nhưng khi bạn đang vui để giả vờ khóc ra nước mắt lại là điều cực khó. Nàng chỉ có thể khóc, khi trong lòng rất buồn và muốn khóc, nàng cũng chỉ có thể ở bên 1 người, ôm hôn 1 người, khi con tim rung động. Đó là điều bất di bất dịch.
Hà nội đã nắng nóng kéo dài chục ngày rồi... Nghe đài báo chiều nay mưa giông. Ừ, mưa đi...mưa cho sạch sẽ những bụi buồn còn vương trong lòng....Dẫu hiểu muôn kiếp nhân sinh, hiểu những phước báu và nghiệp quả... nhưng vẫn là con người bằng da bằng thịt..làm sao thoát được những điều trần tục, những mong cầu hạnh phúc và bình an...
03:37 CH 14/07/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Cứ giữ mãi trong lòng, chất chứa bao điều muốn nói, cứ thẳm sâu nỗi buồn, nhưng vẫn luôn cười tươi với những mối quan hệ thân thiết. Không phải là giả tạo. Mà bởi nàng nghĩ rằng, nếu không thể nói ra với họ, thì cũng làm sao có thể để họ phải bận tâm tới mình.
Đôi khi, thèm nao lòng 1 câu hỏi han...nghĩ vậy, mà không phải vậy. Sáng thằng bạn đại học nhắn tin "Em có khỏe không? dạo này thế nào?"
Cầm tin nhắn rồi trả lời: Tớ vẫn ổn, mọi chuyện bình an. Tớ bận chút, nên không nt được nữa nha.
Đấy, tại sao lại vậy? Bởi vì thật ra là biết người ta hỏi han quan tâm mình, thì mình cũng có muốn giãi bày đâu. Lại càng ko muốn người ta có phát sinh sự quan tâm luôn. Thế cho nên, đủ cái thứ vô lý nó tồn tại trong tính cách ngang ngược của nàng.
Chắc vậy, mà cô đơn... Bây giờ thì về thôi....tắt nắng rồi...
05:45 CH 04/07/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Hà nội mưa nguyên tuần...
Cho các con về quê nên nàng rảnh, hầu như đều ngồi cafe ngắm từng giọt mưa. Mưa như nỗi buồn của nàng vậy, meneg mang, nhiều vô hạn...
Tuần rồi, nàng nói chuyện với Anh, nói với anh là em cảm thấy buồn và cô đơn lắm, nhưng có lẽ chồng nàng quá nhiều điều bận tâm, nên bỏ mặc cảm xúc của nàng... khối lượng cv nàng làm bằng 3 người khác, có lẽ vậy, đôi lúc vùi đầu vào công việc khiến nàng quên đi nỗi buồn bản thân mình...
Nếu ai nhìn vào gia đình, sẽ luôn thấy nàng hạnh phúc. Thì đúng là vậy, bởi niềm đau, sự cố gắng, và nỗi buồn, nàng đâu có phơi ra ngoài nắng.... Có lẽ nó như cơn sóng ngầm, mà chỉ nàng và chồng hiểu được. Anh thường xin lỗi, cũng thường im lặng...từng đêm tới miên man dài...Cả tuần qua vì khó ngủ, nàng xem lại bộ phim Bản Tình Ca mùa đông. Đã 20 năm rồi, vẫn hay tới nao lòng... nàng khóc... nếu nàng là nữ chính, chắc cũng sẽ khổ vậy thôi, bởi luôn kẹt giữa tình thương, sự tử tế, trước khi nghĩ cho chính mình...
Rồi cuộc sống này, vỗn dĩ là nhân quả, nếu như chúng ta cần phải trả hết những gì đã gieo, thì cứ bình thản mà chấp nhận, mà vươn lên. Suy cho cùng nỗi buồn có đáng sợ đâu, cũng như mưa thôi, rồi lại nắng...lại thành mây bay, lại mưa, lại nắng.....
11:15 SA 27/06/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Khi còn trẻ, nghĩ sự cô đơn chính là khi yêu 1 người mà không được đáp lại. Hoặc ví như đang yêu 1 người mà chia tay…thất tình- buồn- thương- nhớ…sẽ cô đơn dường nào…
Trưởng thành rồi mới thấy nỗi cô đơn ngày trẻ là nỗi cô đơn thật nhẹ, nỗi cô đơn của không thất tình, đáng sợ hơn rất nhiều.
Bởi thất tình nghĩa là tim bạn còn biết yêu, và nhung nhớ 1 ai đó, còn không thất tình, nghĩa là bạn cô đơn cùng cực rồi….
07:27 SA 17/06/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Cứ nhói lòng đau đến thế sao
Cứ cô đơn tận cùng hoang hoải
Muốn thôi làm người đàn bà thuỷ chung
Thôi làm người đàn bà mạnh mẽ
Ngã lòng vào tay Anh!
Nhưng Anh là ai? Em còn không biết được
Em tưởng tượng ra, Anh là ảo Ảnh
Ảo Ảnh ôm em, nước mắt thành dòng
Ngã lòng vào mơ ước viển vông
Rằng mình không phải gồng lên giữa bộn bề cuộc sống
Được khóc, cười, được như sông rộng
Trải mình ra khơi….
Cứ tưởng đã sạn chai với yêu dấu ở đời
Chẳng thèm đoái hoài bất kì ai ngoài kia lơi lả
Chỉ chui vào đây, núp vào thơ, văn, vẽ ra 1 anh không bao giờ có thật.
Ngã vào lòng…cho em chút nghỉ ngơi
Em thấy mệt rồi…
01:22 CH 16/06/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Bác sĩ từ từ rút ống tiêm ra rồi nhìn Nàng cười:
- Làm mẹ trẻ em rồi mà nhát như thế thì sao đưa các con đi tiêm được?
Nàng cũng không biết nói gì, nhìn 3 ống máu vừa lấy, mà thấy toát mồ hôi...
Bệnh viện lúc nào cũng đông bệnh nhân. Nườm nượp người. Vội vã. Nóng nực. Mệt mỏi.
Thằng bạn thân nhắn tin cho nàng, cuộc đời này là phước báu và nghiệp quả, có nhiều thứ là nhân duyên, mọi thứ cứ nghĩ thoáng ra...Nó bảo Nàng đã đọc Muôn kiếp nhân sinh chưa. Nàng bảo từ lâu rồi, đã đọc xong, mà phải đọc mấy lần mới hiểu hiểu...
Trên con đường mình đi....chúng ta sẽ gặp nhiều nhân duyên lắm, duyên lành, duyên dữ, duyên đến duyên đi...tình cảm cũng vậy...
Khi con người ta yêu thương chân thành, không đòi hỏi hay bám víu vào một điều gì, thì đó mới là tình thương yêu thật sự. Còn khi đã lệ thuộc vào điều kiện hay vì mục đích nào đó thì đây chỉ là sự hấp dẫn nhất thời, nếu không được đáp lại, họ ắt sẽ đau khổ
04:23 CH 31/05/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Ngày viết bài trên này đã hơn 8 năm về trước.
Gần chục năm trôi qua, nghĩ cũng thật nhanh...Cứ mùa hoa phượng đỏ, rồi mùa Sen ngát hương, rồi tới hoa sữa nồng nàn...cứ vậy mà đất trời chuyển giao...con người dần già nua đi trong nếp nghĩ của mình...
Trong quán cafe ồn ào ấy...chỉ tâm hồn nàng tĩnh lặng... Nỗi cô đơn âm thầm len lỏi...Sợ thật, gần 40 tuổi mà chống trọi với cô đơn lại thấy hoang hoải hơn những ngày còn trẻ...
Nàng từng quen 1 người con gái rất hay cười, và tích cực...Gần đây nàng nhìn thấy cô gái ấy mệt mỏi, và trầm tư hơn...Muốn an ủi, muốn sẻ chia với cô ấy...vậy là nàng đưa tay...chạm vào gương.....
02:31 CH 24/05/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Nắng..
Những ngày gay gắt nhất ấy, phía trên đóa bằng lăng, màu tím phai dần... Ngồi trong quán cafe, nàng nhìn xuyên qua cửa sổ, rung rinh lá, rung rinh hoa, rung rinh cả nắng... Những vệt nắng chiếu len lỏi vào tâm hồn nàng, 1 tâm hồn chất chứa những tổn thương, những nỗi niềm...và cả niềm tin yêu vào cuộc sống này...
Nàng sống giản đơn, tích cực... nhưng có lẽ, những tâm sự trong nàng chưa bao giờ giản đơn cả... hôm qua đọc được 1 câu rất hay đó là: Tâm trí ta tách rời với thể xác, khi 1 người xác định đã chết, đó là khi trái tim ngừng đập, hơi thở ngừng đi. Nhưng ý thức không phải cơ thể, không phải trái tim, càng không phải hơi thở....Nàng Cứ loanh quanh với những điều rất vô thường trừu tượng ấy.
Thật ra, yêu cũng vậy. Nàng hiểu rất rõ điều này. Đôi khi con người ta đòi sự rõ ràng rành mạch. Yêu là phải nói: Anh yêu em, Em yêu anh. Là phải nhắn tin Em nhớ Anh. Là phải bên nhau, trao những cái ôm, chiếc hôn nồng nàn. Đó chỉ là những biểu hiện ra bên ngoài của 1 tình yêu thường có mà thôi, không hẳn là tất cả.
Có những người không nói... thậm chí không bao giờ gặp mặt, nhưng tâm trí chưa bao giờ quên, và cái nhói lòng nơi ngực trái mỗi khi nghĩ về luôn hiện diện...thứ tình cảm đó, còn buồn hơn nhiều...
Nàng đang ở trong những giai đoạn khó khăn và khá là tồi tệ của cuộc sống. Thứ mà nàng còn có được, là chút lí trí giữ cho mình không rơi vào cảm giác trầm cảm..Nhớ ngày bé bị bóng đè, lúc đầu sợ tỉnh dậy khóc như mưa gió, rồi riết ngày nào cũng bị, quen thuộc tới nỗi khi đi ngủ sắp bị bóng đè cũng cảm nhận ra, lại nghĩ là phải đấu tranh...không ngủ nữa, thức dậy đi...Sự lạc quan và yêu đời đã giữ cho nàng cố gắng vượt qua giai đoạn này...
Hôm qua, không ngủ được, lại xem lại trọn đời trọn kiếp....rồi khóc...còn khóc là còn thấy cuộc sống này nhiều điều cần phải làm, và ý nghĩa...gia đình cũng vậy, gia đình là thứ quan trọng nhất, mà nàng sẽ không bao giờ đánh đổi điều gì...kể cả tình yêu... nàng luôn nghĩ thế...
Rung rinh lá, rung rinh hoa, và rung rinh nắng.....
11:44 SA 22/05/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Phela vẫn đông như thường ngày,
Chọn 1 ly Khói B'lao rồi ngồi nhâm nhi. Bạn bè bảo sao lần nào đi cũng chọn ly này, không uống thử các vị khác đi.
Thật ra đôi khi tính nàng là vậy, thích uống chỉ vì cái tên, 1 lần xem phim Trịnh và Em. Trinh ở B'lao và viết thư cho Dao Ánh... Thấy yêu cái thứ tình cảm nhẹ nhàng ấy. Nên thích B'lao. Vậy thôi.
Trời vào hạ rồi... Tiếng ve đã râm ran khắp nơi... Cố gắng thêm chút nữa thôi, rồi nghỉ ngơi nhé...
08:00 CH 09/05/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Cả ngày lang thang, nay nàng không làm việc. Tự cho phép mình chỉ ngồi, ngắm phố phường, ly cafe đắng ngắt…
Có 1 điều mà ông trời nhẫn tâm với nàng. Đó là cho nàng nhớ, nhớ rất rõ những điều rất nhỏ. Bởi vậy, nỗi buồn trong lòng nàng…vô cùng lớn…
Ngày xưa, nàng ước mơ, có 1 người sẽ đến bên, sẽ yêu hết thảy nỗi buồn của nàng, sẽ tưới vào tâm hồn đầy lòng trắc ẩn và tình yêu của nàng những ngọt ngào của sự quan tâm, của sự mặn nồng, của cái nắm nay nên duyên chồng- vợ, cả đời nhất nhất chỉ nhớ nhung nhau, chỉ vì nhau mà cố gắng, dù giàu hay nghèo, vẫn vì đối phương mà dành trọn tất cả những gì có thể chỉ cần 1 tấm chân tình.
Thế rồi, nàng bước vào tình yêu với suy nghĩ mãnh liệt sẽ nhất định sẽ có người vì nàng như vậy. Và tất nhiên, nàng sẽ đỗi đãi trọn vẹn như thế.
Gần 40t, ngẫm lại 20 năm đã qua, 20 năm bước chân vào tình yêu. Nếu không có 1 lý trí vô cùng mạnh mẽ, thật sự, cuộc đời dập cho nàng tả tơi. Chưa bao giờ nghĩ cho bản thân mình trước, chưa bao giờ toan tính bản thân. Bất cứ điều gì có thể, khi tin yêu là tuyệt đối. Hà cớ gì, người đời phường nhẫn tâm. Nhẫn tâm…
1 vài mối tình đã qua, thứ còn lại chính là những lời xin lỗi muộn màng của họ…nàng nhận. Bởi hận thù có nghĩa lí gì đâu. Nhận bởi đã xa quá rồi…thì thứ tha để người ta thanh thản với cs mới. Cs tốt đẹp hơn nhiều những ngày xa xưa khi nghèo khó có nàng ở bên.. còn nàng, tiếp tục bước chân trên đường đời, nỗ lực vì cs mà nàng vô cũng yêu quý và trân trọng này, dẫu trái tim muôn vàn vết xước, nàng sẽ tự làm lành chúng bằng lí trí của mình…
Nay ngồi nghĩ 1 vài chuyện đã qua, nàng nghĩ nhiều lúc giá bản thân sống vì mình 1 chút, ích kỉ 1 chút, đừng nghĩ cho người khác quá…có thể cs của nàng sẽ bớt nỗi buồn hơn không…
Nay dành 2 tiếng để xem Trọn Đời Trọn Kiếp. Rồi nước mắt cứ tuôn ra. Khi thì Triệu Vĩnh viễn nghĩ cho An Nhiên mà để cho An Nhiên ra đi trong nỗi đau, sự thất vọng. Khi thì An Nhiên vì lòng trắc ẩn sự bao dung, không thể ích kỉ cho riêng mình, mà để Vĩnh viễn đau lòng chờ đợi bao năm, còn mình sống bên người đàn ông khác. Để rồi, cuối cùng..khi quyết định trở về bên nhau…thì Vĩnh viễn ra đi vĩnh viễn…cuộc đời là vậy…
Có những chuyện mãi mãi ko bao giờ sáng tỏ, có những chuyện đối phương không bao giờ hiểu rõ, nghi hoặc đó, mong cầu đó, trách cứ đó, nhưng vẫn cứ huyễn hoặc bản thân điều nghi ngờ là không đúng… bởi nhớ nhung vẫn vẹn nguyên
Thật ra giản đơn lắm, hãy nhắm mắt lại, hãy suy nghĩ theo chính cảm nhận của con tim mình, đúng sai không có nghĩa lí. Con tim hiểu và cảm nhận được là được….
1 ngày quá dài, nỗi buồn quá dài, gió quá mong manh, và bằng lăng tím quá đượm nỗi niềm…
09:27 CH 05/05/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Nỗi buồn hoang hoải quá
Nắng ngoài kia đã phai
Bằng lăng không còn tím
Như tình trong mắt ai
Ta qua thời trẻ dại
Ta chỉ nghĩ tương lai
Quá khứ thật quá dài
Ta quên đi, đừng nhớ!
Chẳng trở về trẻ thơ
Chẳng rung động bất ngờ
Chỉ còn trong đáy mắt
Nỗi buồn buồn đi hoang...
01:18 CH 05/05/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Mưa…
Từng giọt vội vã đập vào cửa kính rồi lăn dài xuống, nối nhau, vội vã rồi tan biến…
Singapore về đêm giống Sài Gòn. Khiến bất cứ ai đặt chân tới cũng sẽ nghĩ về sự xa hoa- ồn ào- cuồng quay. Nhưng không! Sing giống 1 cô gái đẹp mà có 1 tâm hồn sâu. Đông đúc đó mà yên bình, tấp nập đó mà vẫn như thư thái, khoan thai.
Nàng ngắm mưa… nghĩ vẩn vơ đôi ba điều. Trong quán cháo ếch nổi tiếng nhất tại Geylang lorong 11, những người phục vụ chậm rãi bưng đồ ra…thấy cô đơn lạ thường…
Muốn về nhà, chui vào chăn, ôm lấy người đàn ông của mình, bảo rằng em mệt, nghe an ủi “có Anh đây rồi”…và sẽ dần thiếp đi……
12:14 SA 04/04/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Thế là lại tan học rồi.
Nhiều lúc Nàng cũng không hiểu năng lượng ở đâu để có thể tối nào cũng đi học thế này. Sắp tốt nghiệp rồi cô sinh viên Luật ạ. Nghĩ cũng thấy vui ấy.
Sau mỗi ngày đi làm mệt mỏi, thì những tối lên giảng đường thật sự như là 1 khoảng không gian thư giãn, vì học rất thú vị. Nghĩ lạ, xưa đi học chỉ mong ra trường đi làm, giờ thì ngược lại. Đi học nàng nổi bật, vì luôn tới đúng giờ, học nghiêm túc, và không nói chuyện với ai, chỉ duy nhất phát biểu, phản biện. Xong hết giờ là về, không tụ tập, không họp nhóm. Tới giờ kiểm tra vào làm, trong khi cả lớp chép chép 4 tờ đôi, nàng chỉ làm 1 mặt. Rồi nộp bài sớm nhất lớp, ra về. Lớp đủ độ tuổi cả các anh chị hơn nàng, cả các cháu 99,2000. Nhiều màu sắc…
Sân trường giờ chỉ còn những cành khô của nhánh bằng lăng, trơ trụi lá. Nhớ mùa trước, khi hoa sữa thoảng hương, nàng cứ đi sớm chút rồi ngồi dưới ghế đá…lặng im…cảm nhận thời gian theo hương sữa thoảng bay…
Nay cô bạn bảo những lúc buồn, cô ấy muốn nt cho người yêu cũ, trò chuyện hỏi han dăm ba câu. Nàng bảo, thôi bỏ đi, buồn thì kệ chứ, rồi hết buồn lại vui, nhỡ người cũ đã có người yêu, đã có gia đình, nói chuyện rồi thì sao? Hết buồn hay buồn hơn?
- Thế chia tay là không làm bạn được à?
- Không. Nàng nhoẻn cười.
- Tại sao? Cô bạn gặng hỏi chắc để xem tư duy của nàng thế nào.
- Thì bởi ngay lúc đầu không coi là bạn thì khi kết thúc…cũng thế. Mà tóm lại, theo tớ bỏ đi, buồn có gì đáng sợ đâu, thi thoảng tớ hay vui quá lại còn phải rủ nỗi buồn ghé chơi đây.
- Ha ha, đến chịu.
Mấy nay, viết được ra, thấy lòng dần nhẹ nhàng quá đi. Thảo nào người ta nói, viết để chữa lành…có hẳn khoá học đó luôn ấy. Tiện thể nàng hỏi cô bạn:
- Này, theo bạn, nếu người cũ cho rằng việc quen bạn, yêu bạn, là 1 sai lầm của người ta. Bạn có buồn không?
- Chắc là có. Không đến với nhau đôi khi là duyên. Chứ coi mình là 1 điều sai lầm, thì chứng tỏ mình hoặc kỉ niệm với mình là điều xấu xa rồi. Thế bạn, bạn có buồn không?
- Không!
- Vì sao?
- Vì tớ vốn dĩ không bận tâm. Có những người dành cho bạn tình cảm, quan tâm, thời gian và sau đó họ nhận ra họ sai. Thì vốn lẽ ngay từ đầu họ đã sai, họ chưa bao giờ yêu bạn thực sự, họ ngộ nhận, rồi họ đau khổ…nhưng thật ra, họ chưa từng yêu thật sự. Chưa từng yêu tuyệt đối vào khoảnh khắc ấy. Vậy trước sau gì họ cũng nhận ra họ sai, nên dừng lại là điều đúng đắn.
- Vậy nếu 1 người không yêu mình, mình có nên yêu hay không nhỉ?
- Không liên quan. 2 phạm trù khác nhau hoàn toàn. Yêu không có nên hay không nên. Yêu là Yêu. Còn quyết định đi cùng nhau hay không mới cần tính tới nên hay không nên. Bởi vậy có người đến với nhau nhưng chưa chắc đã là yêu. Và ngược lại…
Chúng mình gần 40 rồi nhỉ? Ừ…40. Thế nghĩ lại, bạn tiếc nuối điều gì nhất? Cô bạn lại hỏi nàng.
- Tớ không tiếc nuối. Cái gì đã lựa chọn sẵn sàng chấp nhận. Nếu cho quay lại, tớ vẫn sẽ lựa chọn đi con đường cũ, và lại ngồi đây với bạn như nay thôi. Bất cứ người nào bạn gặp đều là người cần gặp. Và tớ không muốn thay đổi gì cả…
Cuộc sống vốn dĩ không ai biết trước, con đường mình đi sẽ dẫn tới đâu, bởi vậy, mới cần có lí trí dẫn đường cho con tim. Khi nào con tim mệt quá, cứ nghỉ ngơi, sớm mai thức giấc, lí trí sẽ chỉ cho cần phải làm gì….
Đúng- Sai không có trong tình yêu. Có thể với ai đó, nàng là 1 bài toán sai của họ. Còn nàng, từng lời, từng câu nói, từng giọt nước mắt…từng nỗi buồn, sự cô đơn…không có gì cần phải thay sửa…
Ngày mai, nắng sẽ lên! Nỗi buồn sẽ tan biến.
09:18 CH 27/03/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Nàng vẫn ngồi đây…
Vậy là lâu lắm, lâu lắm rồi, mới có 1 ngày nàng ngồi trọn vẹn ở 1 quán cafe, suy ngẫm thật nhiều điều đã qua….
Nàng đọc lại những điều xưa cũ…lúc thì giọt nước mắt rơi, lúc miệng mỉm cười…như 1 thước phim trôi qua…
Cs của nàng luôn ngập tràn màu sắc, và thi vị. Những gì muốn nàng đều nỗ lực đạt được. Bản thân thích gì mua đó, thích tới đâu liền book vé tới đó…các con được học những trường tốt, sống cs vui…tất nhiên để có được điều này, nàng đã làm việc bằng 2,3 thậm chí 5 lần người khác. Có những lúc nghĩ lại thì từ sáng sớm tới tận nửa đêm, lúc nào cũng công việc. Tay cầm điện thoại nhắn nhiều tới nỗi cảm giác đau hết cổ tay, từng đốt ngón tay, nhưng mà gần như không có thời gian nào cho tán ngẫu bạn bè, cho gặp gỡ vui chơi, tất cả chỉ có công việc. Tuy nhiên, bạn của nàng chỉ cần nhắn 1 tin cần nàng, là lập tức có mặt, còn lại rủ đi ăn chơi là chối….
Hôm qua cô bạn thân bảo:
- Tớ ngẫm trái đất này chắc còn bạn, sống trong 1 cs quá nhiều mối quan hệ xung quanh, lại nổi bật khiến bao người yêu quý, cả bao người tán tỉnh… nhưng lại không ngoại tình. Bạn đúng là kho báu.
Nàng cười bảo:
- Tớ sẽ không bao giờ ngoại tình. Không phải vì tớ buộc phải chung thuỷ với chồng. Mà là tớ lựa chọn bản thân làm gì cũng phải đàng hoàng, ngẩng cao mặt sống trên đời. Chỉ khi nào độc thân, tớ mới ngoại tình…
Thế là cô bạn cười phá lên:
- Độc thân thì không ai gọi là ngoại tình nữa. Lúc đó tự do tự tại mà. May mắn nhất đời tớ chính là có cô bạn như bạn, bạn chính là niềm tự hào của tớ, chơi với bạn, tớ cũng học bạn mà sống tích cực hơn đấy.
Thế là nàng cười:
- Bạn cũng là may mắn của tớ. Vì khi buồn vui, chỉ cần kể là bạn hiểu….
Thế nhưng, có phải điều gì nàng cũng kể cho cô bạn đâu. Bởi nỗi buồn thì chất chứa…và đôi khi nói ra có thể không vơi đi. Nên mỗi khi nhìn mưa rơi, nhìn chiếc lá rụng, gặp cơn gió thoảng qua, nàng lại tự sự với chính mình…tự gặm nhấm nỗi buồn và vượt qua…
Quán cafe vang lên lời nhạc…nghe như nỗi lòng của nàng….
“…Mình em bên những tháng năm âm thầm đổi thay…
Mình em bên những chất chứa chưa 1 lần nói
Mình em với trăng vương bên thềm…
Mình em với riêng em trong đời
Nắng trên cao vời vợi
Thời gian nhẹ khâu vết thương em”
Không còn trẻ nữa, gần 40 rồi…những điều dù muốn nói cũng không cần phải nói, những điều không muốn nói, cũng đã nói ra…cuộc sống vốn dĩ là vậy. Không muốn dối người thì phải dối lòng mình….
Thấy đôi trẻ bên cạnh, tay nắm tay nhau… nghĩ tuổi trẻ thật tuyệt vời…dẫu rồi ai cũng sẽ trải qua đớn đau, nhưng những khoảnh khắc đã có là điều xứng đáng. Để vỗ về chúng ta khi ở cái tuổi mà chẳng có niềm đau nào đủ lớn để làm ta gục ngã…
Cái tuổi mà bình tĩnh tới đau lòng…
Hà nội đón những cơn mưa đầu mùa…hoa loa kèn đã ngập trên phố dài… cố lên nhé…bước tiếp con đường mà bản thân đã lựa chọn. Không có đúng- sai. Chỉ có đi hay dừng lại….
Nàng mỉm cười… đi chứ…dẫu tim còn bị xước bao nhiêu lần, nước mắt sẽ rơi bao đêm, nhất định sẽ bước đi, và gặp ai trên con đường ấy cũng sẽ mỉm cười…bởi nỗi đau, sự cô đơn, niềm thất vọng… mình ta chịu cũng được mà…!!!
Chào những ngày cuối tháng 3/22
09:09 CH 26/03/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Đêm qua,
Lúc ấy, mất bình tĩnh, thấy nhói tim liên tục. Nay, bước chân ngồi quán cafe, lặng yên…ngẫm nghĩ…thấy chẳng có gì…
Hôm qua nghe được câu hay thế…trên đời này thứ gì thuộc về mình? Ngoài thân xác và tâm hồn, tất cả đều là ngoại thân. Vậy nên khi vẫn còn 2 thứ đó, và còn đủ…mọi thứ khác..:không nên để tác động quá vào bản thân….
Bao giờ thì cái webtretho này sập nhỉ. Tự dưng nghĩ vu vơ…mọi thứ trước sau đều tan biến…hà cớ gì buồn vui…
05:53 CH 26/03/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Vẫn là những ngày buồn trôi qua.
Ngẫm nghĩ nhiều thì nàng vốn dĩ là đàn bà, rất đàn bà...Bởi vậy, dù có tỏ ra mạnh mẽ cỡ nào, thì sự cô đơn trong tâm hồn cũng cực kì khủng khiếp.
Thấy hay, vì có chốn này. Mỗi lúc cảm thấy k thể chịu đựng nổi nữa, lại vào đây. Gương mặt vẫn bình thản, tới độ nhân viên không hề suy đoán được, về sự mệt mỏi của nàng. Giờ nàng chỉ ước, bản thân sẽ được nghỉ ngơi thật nhiều. Đi chơi thật nhiều.
Nhưng áp lực nhiều quá...áp lực lớn thì khó để tư tưởng thông thoáng được...muốn cười mà toàn là sự cố gắng cười, có ai thấu hiểu được đây...
11:14 SA 21/03/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Nếu vô tình gặp lại
Sẽ thế nào hả Anh?
Chào nhau một câu chứ?
Hay vờ mình chẳng quen?
Nếu vô tình gặp lại
Anh đang nắm tay người
Mắt nhìn môi lúng liếng
Em mỉm cười đi qua...
Chúng mình đã quá xa
Kỉ niệm mình cũ kĩ
Chắc gì Anh để ý
Mắt em vỡ nỗi buồn...
Em đi về phía phố
Phía cafe đặc đen
Heo may vờn sợi tóc
Mang theo dòng lệ tuôn
Em không còn trẻ nữa
Cũng chẳng thể hồn nhiên
Biết bao những muộn phiền
Em ôm sâu đáy mắt...
Nếu vô tình gặp lại
Anh vội vã lướt qua
Tim em như dao cắt
Miệng mỉm cười đi qua....
04:54 CH 13/03/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Tháng 3 đã về.
Hà nội ngập tràn sắc hoa, từng nhánh Sưa trắng muốt, từng rặng hoa ban tím biêng biếc, từng bông vô ưu vàng....
Hôm qua, nàng đọc được 1 câu rất hay như này: "Bạn đã lớn rồi, có những chuyện dù không thể chịu được cũng phải chịu, có thể khóc nhưng không thể bỏ dang dở..." Thế là giọt nước mắt tràn ra...Tháng 3, gió thổi nhành cây cô đơn...chiếc lá vàng cố níu cành cuối cùng cũng buông lơi...
Có đôi lúc nàng cảm giác, những gì mình đang nỗ lực, bản thân như muốn nổ tung...nàng thèm cảm giác vô ưu, thèm không lắng lo, thèm được cuộn tròn trong chăn như 1 chú mèo lười, để buổi sáng những tia nắng mơn man trên đôi vai nuột nà...thèm nhấp nháp ly cà phê, bước đi dạo phố...lắng nghe 1 bản tình ca...
04:23 CH 13/03/2023
Đã xa mùa thương nhớ...!!!
Hình như đau dạ dày nặng thêm.
Có lẽ do suy nghĩ nhiều, do làm nhiều, và do cả ăn uống không đúng giờ nữa…
08:42 CH 14/02/2023
Me_Tom_Kua
Bắt chuyện
2.7k
Điểm
·
5
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Thời gian gần đây, quả thật, nàng như rơi vào trạng thái trầm cảm. Mọi thứ cứ cuốn theo những điều thật buồn, những đêm thức trắng, những suy nghĩ miên man tới độ đau lòng…
Đầu tiên, nàng nghĩ hãy viết ra. Ít nhất có chốn này để viết. Viết rồi sẽ nhẹ lòng hơn, sẽ thoải mái hơn, và đặc biệt là chẳng ai biết về tâm tư của Nàng cả. Rồi dần dần, mọi thứ sẽ qua…
Nhưng rồi nàng đã nhầm! Càng viết, càng cô đơn, càng bi luỵ. Càng nghĩ suy, càng ngộ nhận, càng làm đau tâm trí và nhói lòng ngực trái.
Có điều…nàng cũng như bừng tỉnh, và thoát ra những mớ cảm xúc yếu đuối trong lòng, khi nàng gặp áp lực rất lớn về công việc- tài chính. Tất nhiên rồi, 2 năm qua, ai đầu tư mà chẳng mất ít nhiều, BĐS- Chứng Khoán- Coin. Và ngay cả không đầu tư, chỉ chăm chỉ làm- sản xuất, cũng gặp đủ thứ khó khăn..giống như 1 sự domino của suy thoái. Nàng bắt đầu nhìn lại bản thân. Ồ- những năm qua nàng đã nỗ lực rất nhiều, 1 lúc làm 3 công ty, tiền cũng kiếm X3. Lo được nhiều cho gia đình, người thân, giúp đỡ được rất nhiều bạn bè…. Rồi, lúc nàng khó khăn, thì sao? Tự dưng muốn cười thật lớn.
Nàng nhớ trên mạng đang truyền nhau rất nhiều, cái câu: Ở sa mạc tôi dành cho bạn chai nước, về nội thành bạn trả tôi 1 chai rồi nói chúng ta hoà, không ai nợ ai. Ý nói rằng, trong lúc khó khăn nhất, thứ bạn đang ko có, mà tôi sẵn sàng cho bạn vô tư, đó là điều vô cùng quý giá vì tôi trân trọng mqh của chúng ta. Nhưng bạn lại coi nhẹ biết chừng nào.
Nàng nhớ tới những mối tình của nàng. Tính ra như nào nhỉ, 20 năm qua, nàng đã yêu 3 người, hy sinh rất nhiều, vô điều kiện…cái nhận về thật tệ. Nghe như 1 ai đó từng nói với nàng: Đâu ai bắt em phải hy sinh? Ừ nhỉ, tự làm tự chịu, kể cả yêu, cũng ai bắt là sẵn sàng lo tất cả mọi thứ tiền bạc, tình yêu, hiến dâng như vậy. Rồi đau. Ngớ ngẩn!
Nàng nói với bạn, tớ không ham giàu, tớ tin với bàn tay, khối óc, mình sẽ tự làm ra tiền và sống cs mình muốn, tớ cần tình yêu. Tớ muốn yêu 1 người sẵn sàng hy sinh cho tớ, vì tớ làm tất cả, không đắn đo, không tiếc nuối, và tớ cũng vậy. Nếu người đó có 10 đồng, sẵn sàng cho tớ 10 đồng. Nghèo thì cùng nhau làm ăn. Tất nhiên tớ đời nào lấy, mà đến khi là vợ chồng, thì dù có đưa tớ, cũng sẽ là vun vén và lo cho gia đình. Tớ không có nhu cầu gì cho bản thân. Tớ chỉ cần 1 tình yêu.
Cô bạn cười ha ha, cô bạn bảo: Lớn rồi vẫn dốt, bỏ mấy cái tư duy vớ vẩn đó đi. Thay vì yêu 1 người nghèo có 10 đồng cho bạn cả 10 đồng. Thì hãy yêu người có 1.000 đồng, và cho bạn 100 đồng cũng được.
- Không, tớ thích tuyệt đối, tớ không thích sự tính toán. Vì tớ sẽ tuyệt đối.
- Ờ, cứ ngu muội với cái suy nghĩ vớ vẩn ấy đi.
Rồi, khi nàng nói, tớ tuyệt đối với chồng tớ. Anh ấy cũng vậy. Cô bạn bảo. Đương nhiên. Bạn cho người ta tất cả, tiền bạc- tình yêu. Người ta chỉ có mỗi tình yêu, mà còn không cho bạn nữa, không yêu 1 cái đứa dở hơi còn duy nhất trên trái đất như bạn, thì chỉ có điên. Bao giờ ngược lại, bạn chỉ có tình yêu, còn người ta có tiền bạc, mà vẫn cho bạn hết, cùng với tình yêu. Thì khi đó tớ mới tin người ta tuyệt đối với bạn.
Chẳng nói được lí lẽ của nó. Nên kệ nó. Phải đợi thời gian…
Thời gian…đã 7 năm trôi qua. Ngày xưa, ngẫm Hà Dĩ Thâm thật nặng tình, chờ đợi được Triệu Mặc Sênh 7 năm, khi đó thấy 7 năm dài bất tận. Vậy mà cũng 7 năm trôi qua. Trong tim nàng vẫn có 1 chuyện khá nhức nhối. Giờ nghĩ lại. Mới thấy sự nhức nhối thật ngu ngốc và vô tri.
Vì vẫn liên quan cái tư duy ngốc nghếch kia. Tư duy của việc, nếu yêu, phải tuyệt đối!
Ngày đó, nàng độc thân…rất lâu, dù có nhiều người vây quanh, nhưng nàng không hề rung động. Cũng không có gặp gỡ, cafe liên lạc ai. Giống kiểu mọi người vẫn hay cứ cho bản thân cơ hội, quen nhiều đi, mà chọn lựa. Nàng không. Nhưng không hiểu sao, nàng lại có cảm tình với cậu ấy, 1 chàng trai trẻ…cứ vậy nói chuyện, rồi gặp nhau…rồi cậu ấy tỏ tình…cậu ấy nói nhớ, nói yêu…cậu ấy muốn bắt đầu 1 mối quan hệ. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, từng đêm…có quá nhiều thứ xa vời, và liệu nàng có nên? Nàng bắt đầu mqh 1 cách e dè, nói chuyện sẻ chia vui vẻ, nhưng hoàn toàn trân trọng và nghiêm túc cho bản thân thử tìm hiểu xem sao. Nàng nhớ trong tâm nàng là cậu ấy nghèo. Nghèo hơn nàng. Nàng nhớ mỗi lần gặp nhau chỉ đi ăn, uống rất đơn giản. Và nàng sẵn sàng trả tiền. Cậu ấy nói yêu. Nàng thì chưa. Mỗi lần đi bên nhau, nàng thường giữ khoảng cách, đôi lúc cũng sợ người khác nhìn thấy. Có thể cậu ấy ko bao giờ biết được nỗi sợ đó. Đó là 1 thứ nỗi sợ thật khủng khiếp, để nàng phải tự động viên bản thân cố gắng lên. Rằng nàng xứng đáng với bất kì ai, kể cả cậu ấy, 1 chàng trai trẻ. Nhưng không- vẫn là cảm giác sợ những ánh mắt nghĩ nàng đã lừa cậu ấy, là ánh mắt so sánh khi nhìn nàng già hơn, sợ cậu ấy thiệt thòi khi đi bên nàng. Nên nghĩ suy rất nhiều. Giữ khoảng cách rất nhiều. Nhưng chính cậu ấy luôn là người kéo gần lại, nói yêu nàng, rất yêu. Rồi, nàng nhớ rất rõ, có 1 lần, cậu ấy nói nàng đã đi đôi giầy quá cũ, nàng làm việc, kiếm được tiền, hãy nghĩ cho bản thân, hãy mua bộ quần áo đẹp, hãy mua đôi giầy mới… đi, cậu ấy dẫn nàng đi mua giầy. Nàng nhớ từng chi tiết cửa hàng đó. Của Hoàng Phúc, khi đó sales mua 1 tặng 1. Cậu ấy chọn tới chọn lui, 1 đôi màu hồng, 1 đôi xanh than dáng thể thao. Nàng bảo 1 tặng 1, thì mỗi người 1 đôi đi, nhưng cậu nói đã rất nhiều giày rồi, nên mua cả 2 cho nàng. Đã quá lâu, nàng không đi mua sắm, đã quá lâu con người cũ kĩ, mặc dù kiếm được tiền, nhưng chỉ biết dành dụm, dành dụm…đã quá lâu, chưa từng có 1 ai dẫn đi mua đồ, đó là cảm giác hạnh phúc, phút giây ấy là phút giây hạnh phúc…nhưng rồi, khi ra tính tiền, cậu ấy để nàng trả. Niềm vui và hạnh phúc biến mất. Nàng không thiếu số tiền đó. Nàng thiếu cảm giác hạnh phúc khi được quan tâm. Nhưng không muốn lộ ra cảm giác buồn ấy.
Nàng tự suy nghĩ, bởi cậu ấy nghèo. Cậu ấy không có tiền. Điều đó cần thông cảm. Rồi sau này, nếu có duyên đến bên nhau, nhất định, cậu ấy tuyệt đối sẽ không tiếc nàng gì cả. Nàng tin như vậy.
Mỗi ngày, nhận sự quan tâm hỏi han, nàng thêm niềm vui, muốn cố gắng thật nhiều. Rồi mỗi khi nghe thấy điều gì đó, ví như mẹ cậu ấy có buồn khi biết chuyện không? Chị cậu ấy đã nói như nào. Nàng lại trăn trở thật nhiều. Đúng hay sai, nên hay không, những đêm dài, quyết định dừng lại mqh này. Để cậu ấy có 1 tương lai tốt hơn, để gia đình cậu ấy được vui hơn, cậu ấy được là đứa con hiếu thảo đúng nghĩa. Nhưng cậu ấy luôn níu kéo…. Cho tới 1 ngày. Nàng nhớ đã bật khóc rất nhiều. Và khóc mãi về sau cũng rất nhiều. Đó cũng là lí do nàng đã dừng lại mqh này. Mqh mà nàng chưa từng 1 lần thốt lên lời yêu, chưa từng thề hẹn. Đó là nàng biết, cậu ấy có 1 số tiền rất lớn, so với nàng lúc đó. Số tiền ấy do chính cậu ấy kiếm ra và tiết kiệm, sổ tiết kiệm ấy, lúc ấy…nàng không thể cắt nghĩa nổi cảm xúc của mình… nàng lặng thinh rất lâu. Nàng đã luôn nghĩ cậu ấy rất nghèo…và giá mà đúng là cậu ấy thật sự như vậy, có lẽ mọi điều đã khác…
Dừng lại. 1 cách nhẫn tâm, dừng lại, không ngày hẹn gặp lại. Dừng lại. Khi chưa nói 1 lời thương yêu. Mỗi đêm nàng đều nhớ giây phút thử đôi giầy ở cửa hàng ấy, giấy phút cậu ấy khen nàng đi đôi giầy thật đẹp…rồi đau lồng ngực mà khóc. Tủi thân. Co ro. Tìm đâu trên thế giới này, 1 người sẵn sàng vì nàng, vì nàng tuyệt đối? Mỗi đêm trôi qua là sự tủi thân, và những giọt nước mắt… cậu ấy trách nàng, sau này cậu ấy từng nghĩ nàng có thể là 1 cô gái chỉ nhìn vào túi tiền. Thật nực cười, nếu đúng thế, thì khi biết cậu ấy có tiền, nàng phải vui chứ, nàng phải nhận lời yêu, phải giữ chặt chứ. Tại sao lại buông tay? Nực cười cho suy nghĩ đó. Hoá ra, nàng là 1 sự mới mẻ trong lòng cậu ấy. Đó không phải tình yêu.
Đó là 1 chuyện đã cũ, qua lâu rồi. Nhưng lạ 1 điều sau này, nàng biết được, cậu ấy vì nhớ nhung nàng mà đau khổ. Bởi vậy, dù không hề liên lạc, dù không muốn phiền nhau, nàng vẫn luôn có sự day dứt, rằng mình nhẫn tâm quá chăng? Thời gian qua, khi bản thân cũng rơi vào những phút cô đơn, và trầm cảm, nàng suy nghĩ nhiều hơn. Tới giờ thì tỉnh táo sáng suốt hơn. Đó là không cần phải suy nghĩ gì về chuyện cậu ấy nữa, bởi sự thật cậu ấy không hề hiểu nàng, và không yêu nàng như cậu ấy nói. Cậu ấy tự ngộ nhận, huyễn hoặc bản thân, hoặc cậu ấy không nghĩ rằng người dám rời đi là nàng.
Mấy ngày qua, nàng cũng ngộ ra, xưa nay, trong mqh của nàng, nàng đã quá cầu mong 1 sự tuyệt đối, vì nàng muốn 1 tình yêu như vậy. Nhưng tất cả chỉ là 1 chiều từ phía nàng thôi.
Sự thất bại của nàng trong tình yêu. Thảm bại có. Đau đớn có. Hạnh phúc cũng có.
Suy cho cùng, cũng đã đi qua 2/3 kiếp người… mọi thứ khép lại thôi. Phần còn lại của cuộc đời, sống cho mình. Hy sinh cho mình. Không có gì tuyệt đối trên đời này.
Để khi ra đi, trở thành cát bụi, về với mây trời. Không đau thương, không cô đơn, không rơi lệ nữa…
Tạm biệt nơi này!!! Khép lại khoảng thời gian u buồn!!!