Bạn nói đúng quá. Đây cũng là phương châm sống của mình:1. Hope for the best but prepare for the worst. Cuộc đời ko gì là bất biến. Luôn sẵn sàng tinh thần cho những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Huống chi, tình yêu là thứ khó nắm bắt và dễ đánh mất nhất.2. Độc lập -> Tự do -> Hạnh phúc. Là phụ nữ, buộc phải có sự độc lập với chồng. Độc lập ở đây là cả ở khía cạnh tài chính lẫn tinh thần. Độc lập tài chính tức là nếu không có chồng, mình vẫn có công việc để làm, có tiền để tiêu. Tiền ít hay nhiều thì còn tùy vào năng lực mỗi người, nhưng buộc phải có tiền. Nên là nếu có đầu óc thì làm việc trí não, ko có đầu óc thì làm việc chân tay. Trừ khi đui mù sứt mẻ nếu ko hoàn toàn có thể kiếm được tiền ở cái đất HN này. Độc lập tinh thần tức là nếu ko có chồng mình vẫn còn những mối quan tâm khác. Có con cái, có bạn bè, có bố mẹ đôi bên, có những thú vui riêng như đọc truyện, xem phim, đi du lịch, trồng cây cảnh… Nhiều chị em có chồng đi hẹn hò bạn bè phát là ở nhà buồn lo ko biết nó có ghẹ con nào ko, sao giờ còn chưa về… rồi gọi điện nhắn tin thúc giục tới lui. Trời ơi sao phải khổ vậy. Chồng đi với bạn thì mình sao ko hẹn bạn mình, sao ko xem bộ phim hay nhất đang chiếu, sao ko đọc mấy tin bát quái trên mạng, sao ko vào diễn đàn tám với các chị em??? Thi thoảng quẳng con về nội/ngoại, xác balo lên và đi đi. Cuộc đời dài rộng, sao lại cứ phải để cảm xúc của mình, cuộc sống của mình, bị chi phối phần lớn hoặc toàn bộ bởi người khác… Có độc lập rồi, thì sẽ có tự do, và tự do chính là nền tảng để có hạnh phúc. Mình lúc nào cũng tâm niệm như thế các mẹ ạ.Mong QA sớm vượt qua nỗi buồn hôn nhân thất bại. Thực ra, cánh cửa này đóng lại, sẽ là cơ hội để chúng ta mở ra những cánh cửa khác to đẹp và sáng ngời hơn thôi mà.
Một trong những điều khiến tôi dị ứng với Phật giáo, dù có thể không phải lỗi của nó, là ở Việt Nam, nhờ ơn của không ít sư sãi và con nhang đệ tử mà giáo lý Phật giáo được hiểu như một công cụ nguỵ biện nửa mùa cho sự ba phải, bàng quan, tự bịt tai bịt mắt, đôi lúc còn dùng cả để lấp liếm bao biện cho cái xấu, cùng lúc vẫn tự vỗ vai cảm khái rằng ta sắp đắc đạo. Nói chả đâu xa, show bitch Việt thì 9 anh chị lên mạng 10 anh chị từng mửa ra về Phật, mà cái giới đó thối um như nào ai cũng biết. Hay như bạn tôi từng nói đùa: Một trong vài tiêu chí tin cậy để nhận biết gái ngành trên FB là combo ảnh nóng + caption lời Phật dạy.
Câu "Gửi gia đình! Mọi người - bố, mẹ, anh! Con nhớ... hồi chúng ta ở nhà cũ! Ngôi nhà đó không tiện nghi như bây giờ, nhưng nó có biết bao kỷ niệm con không thể quên!" nghe xót xa quá. Mình cũng từng trải qua cảm giác y hệt như thế nên rất đồng cảm với bé
Xuống sắc từ đợt "Đẹp từng centimet" ý, giảm cân quá đà thành ra trơ xương, trông khô và cứng đi bao nhiêu.
Về ảnh này thì với độ tuổi của Hà mình đánh giá là tương xứng thôi. Thậm chí mình còn đánh giá cao vì bạn ấy dám sống thật, tức là không "ảo" với phần mềm để trông trẻ hơn. Phụ nữ chúng mình không thể tránh được nếp nhăn, thay vì "ảo" thì hãy cố gắng yêu và chấp nhận cả những nếp nhăn như 1 phần tất yếu của cuộc sống. Còn việc skincare hay spa thì TTH cũng thừa điều kiện hơn bao nhiêu người ở đây rồi, có điều nó cũng thuộc cơ địa của từng người. Bạn Hà này về style hay ảnh ọt thien về sự tối giản, kiểu Tây Tây 1 chút, follow insta thấy cảm giác sống thật, không cố "gồng" nên rất dễ chịu.
Còn đừng nói về chị HTL, bà chúa làm màu với "gồng" luôn ấy.
Ai còn nghi ngờ về giọng Tùng thì ngay lập tức vào Youtube search clip nó hát live với Thu Phương mà xem nhé. Tùng nó ko thích khoe giọng thôi, cả nó theo đuổi dòng nhạc trẻ, hiện đại, không phải cứ hú hét lên kiểu diva mới là biết hát.
Nồi hầm điện đúng là cứu vớt cuộc đời mình luôn ý, đi làm sấp mặt tối mịt về đến nhà chỉ việc rửa rồi trần qua xương xong cho xương vào hầm 30 phút là đã tương đối nhừ, lại giữ được chất chứ không bị bay hơi hết như tận dụng nồi cơm điện. Trong thời gian đó tha hồ xào, chiên là có bữa cơm ngon canh ngọt. Xong hôm nào nổi hưng ăn gà tần thì ướp gà sớm rồi để ngăn mát, cho vào hầm khoảng 1 lượt rồi để nút giữ áp suất là từ gà đến hạt sen táo đỏ nhừ tan, ngon ngọt đậm đà. Trời ơi dùng rồi mới thấy hối hận sao không mua sớm hơn :((
Mình thì cho rằng, cuộc đời này đầy rẫy biến số, không ai nắm tay đến sáng được, sống ngày nào thì biết trân trọng ngày đó, cố gắng tránh xa những cảm xúc tiêu cực, tìm đến những điều vui tươi, lành mạnh để tạo ra trường năng lượng tích cực cho bản thân. Ai tốt với mình mình tốt lại, ai ko tốt thì mình né. Mình cũng đồng ý với bạn ở trên về điểm nên bao dung với những người tự tử, nỗi đau là của riêng, không ở trong hoàn cảnh đó thì ko thể thấu hiểu hết được. Tất cả rồi cũng thành vô thường hết.
Chuẩn chỉnh là hỏng bà chị ạ. Qũy đen quỹ đỏ là phải có nhé, có tiền dắt túi nó an tâm cả tự tin hơn nhiều. Em là chúa hay rủ rê bạn bè đi ăn uống, xem phim, lượn lờ shopping...kể cả khi tất cả bạn bè bận ko đi thì mình đi 1 mình, tự thưởng cho mình những giây phút ko vướng bận cơm nước, công việc, chồng con...Cái cảm giác độc lập này khiến em thấy tự tin hơn, đôi khi chồng phải là người lo giữ mình chứ ko phải mình lo khư khư giữ chồng làm gì, già cả người ra b-)
Chuẩn đấy bác ạ. Thế mới có câu: Những đứa hay nói đạo lý thường sống như lờ :))
Trên FB mới đăng hình con lên, bị con quỷ kia vứt xuống từ độ cao đó mà mặt con vẫn lành lặn vẹn nguyên, bé con xinh và đáng yêu lắm...
Chỉ mỗi cái là đi đâu làm gì bất kể ăn uống, mua vé đều phải xếp hàng dài và chờ đợi lâu, âu cũng là cái giá cho sự văn minh. Chỗ taxi queue có mấy nhóm người Việt tách hàng ra đứng đợi taxi chỗ khác, chồng mình cười bảo có đứng đó đến đêm cũng chẳng bắt được taxi, mình nói họ họ còn chẳng nghe thì chịu :))) Xong về đến Nội Bài xe mạnh ai người nấy bắt lộn nhộn cái ngán luôn :))
"Mưa lặng thầm đường vắng chiều nay
In giọt lệ nhoè khoé mắt sầu cay
Bao hẹn thề tàn úa vụt bay
Trôi dạt chìm vào những giấc nồng say "
Tới Câu "Buông" ở verse 2
Đặc biệt là đoạn phát triển gần cuối cho đến "Bốc cháy lên cơn hận thù trong anh" kết hợp với hiệu ứng lửa bùng cháy trong MV và Tùng làm động tác tay bắn súng liên tuc, đỉnh thật sự, phải nói mình thốt lên: "Wowww" và nổi da gà nhiều nhất ở đoạn này.
Lyrics hay, ma mị mà không trùng lặp. Nhiều lúc không hiểu nó lấy đâu ra nhiều vốn từ thế không biết.