Mình cũng đang rơi vào tình cảnh này đây, một đứa hơn 3 tuổi và đứa nhỏ hơn 2 tuổi, cả hai đều lười ăn và hay nôn, cứ ho là nôn, cứ khóc là nôn, chẳng ngày nào mà mình không thấy chúng nôn, mệt mỏi và stress kinh khủng lắm. Cố gắng cho chúng ăn được một lúc chúng nó chơi với nhau không đứa nào nhịn đứa nào thế là tranh nhau đồ chơi, oánh nhau, gào khóc, hò hét thế là lại nôn......v.v......v.v.....stress quá..... Ma khi nhu vậy thì ôi cái tính nóng như lửa của mình nó lại được cớ thể hiện bằng cách tìm cái gì đó để vụt đít 2 đứa cho bằng nhau.....cả hai cùng khoanh tray van xin um tỏm cả. Nhưng sau đó đâu lại vào đó. Ôi mệt mỏi và căng thẳng quá các mẹ ơi! Những lần như vậy vừa thương con vừa buồn cho mình.........cũng nhiều lần cố bình tĩnh, kìm chế lắm nhưng mệnh hỏa quá nên k thể nào kìm được.......
1/ :) Xin lỗi Mẹ Bi nhé, vì lo quá mà nói "nặng" quá, làm Mẹ Bi ức quá. Đừng để ý nhé, cũng như ông bà ngoại nội la mẹ SuTi khi dạy con, cũng làm mẹ Su Ti ức không chịu nổi, khóc huhu :(( 2/ Những điều mình và chắc cả metueanh chỉ bạn khôg lý thuyết đâu, thức đêm, thức khuya, lây vốn liếng từ trái tim để chỉ mẹ Bi đó ;;).Dạo này mẹ Bi đỡ stress chưa?, Bi có ngoan không ?:x. Mẹ Bi cố gắng nhé !@};-
- Bạn trantueanh09 đã phân tích và chỉ ra các giải pháp hợp lý, hợp tình.- Mình chỉ thêm vô một chút cho MeBi là:1/ Cái nền của việc dạy con, chính là sự hiểu biết. Nếu bạn hiểu sai, bạn sẽ dạy con sai, dù ai có chỉ rồi bạn cũng sẽ đâu vào đó. Trước khi la hét và vụt roi, bạn hãy nhớ câu: thuơng con, hiểu con, dạy con phù hợp lứa tuổi của con. Là sao?, là hiểu một đứa trẻ 3 tuổi cơ thể nó ra sao?, đầu óc nó ra sao?, có thể làm được những gì, chưa làm được những gì? cần những gì?, và không cần những gì? Mình có cuốn "Nhật ký hành trình của người mẹ trẻ" rất hay, phân tích, chỉ dạy rất rõ những điều này. Đọc rồi mới thấy ân hận mãi không thôi là vì sao không đọc trước khi sinh con. Tránh áp đặt suy nghĩ của mình lên con, nhiều nhiều người cứ như vậy rồi bắt con phải theo ý mình mà chẳng hiểu rằng một đứa bé mới chào đời vài năm làm sao có thể thuần thục như người lớn như vậy. 2/ Hãy để tự nhiên, bé quậy, nghịch, trớ...đủ thứ rồi từ từ lớn bé giỏi hơn. Hiểu đơn giản như vậy để bạn đừng biến thành "bà chằn" trong mắt bé, và để bạn bình yên trong tâm hồn. 3/ Bé quậy, nghịch là điều tốt đó chứ, chứng tỏ bé có năng lượng, sự tìm tòi. Tại sao mình cứ đè nó xuống, đè xuống rồi mai mốt bé lớn, bé im re vì bị đàn áp quá, còn mình có chạy tìm bở hơi tai cũng thấy sao bé không có...sở thích nào. Hãy tìm nơi cho bé được giải tỏa năng lượng, sự tò mò của mình, như chơi với bạn bè, ra bên ngoài, chơi các đồ chơi học tập, đi sân chơi trẻ em, công viên, tập thể thao phù hợp ..thì bé sẽ bớt quậy trong nhà - một nơi hết sức chật chội, tù túng với bé, trong khi cái bé muốn là thế giới rộng lớn ngoài kia - :)Cố lên, kiềm chế, học hỏi và thuơng con@};-. Tình mẹ như biển mà! Hành trình nuôi con còn rất dài phía trước. Bạn đã nghe bài Nhật ký của mẹ của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, do ca sĩ Hiền Thục hát trên Làn Sóng Xanh chưa?, bạn hãy nghe đi.
Mình cũng giống bạn !rất nóng tính .Nhiều lúc nóng lên ko kiềm chế đưoc75 là đánh con.Tại chăm sóc đứa bé mệt quá rồi ,lại việc nhà cửa nữa thấy đứa lớn mắc lỗi là muốn điên lên.Đánh xong cũng xót con lắm,nhiều lúc đánh xong con khóc mẹ khóc.Có nhiều lần kiềm chế được,nhưng rồi đâu lại vào đấy.Tội nghiệp con quá!
Hic, nhìn cảnh con ngày nào cũng cứ ăn xong lại chớ chắc mệt mỏi lắm.Mình nghĩ để giải quyết tình trạng này cần triệt để từ phía mẹ và cả phía con:1. Phía con:Cần tìm ra nguyên nhân vì sao con khó ăn, khó ngủ:1.1.Khó ăn, hay chớ;- Có thể do cấu tạo đường ruột và dạ dày gây dễ bị kích thích, nôn chớ khi ăn quá nhanh hoặc quá nhiều đột ngột;- Có thể do bé đã thành phản xạ, cứ ăn xong hoặc không muốn ăn tiếp thì chớ. Đây như một cách hữu hiệu để "chống đối" việc bị ép ăn;- Có thể do con bị viêm họng, dễ bị kích thích ở cổ họng gây dễ chớ.Mẹ cháu có thể mua cho con uống dung dịch Motilium dành cho trẻ em dạng siro, uống trước khi ăn 30' sẽ làm giảm hiện tượng chớ của con. Dùng khoảng nửa tháng để con không còn phản xạ dễ bị chớ ra nữa.Ngoài ra, mẹ cháu xem lại chế độ ăn, thực đơn phong phú hay đơn giản, khoảng cách giữa các bữa ăn xa hay gần, con có hay ăn vặt gây ngang bụng chán ăn hay không... để điều chỉnh lại cho phù hợp cũng góp phần hạn chế những lần "đóng cửa phòng nhịn cơm". :)1.2. Khó ngủ:- Có thể do chế độ ngủ chưa phù hợp: ngủ ngày nhiều nên đêm không có nhu cầu ngủ sớm;- Giờ đi ngủ nhưng trong phòng vẫn bật tivi, có tiếng ồn quá lớn hoặc đèn quá sáng khiến con khó tập trung ngủ được;- Do khả năng ức chế thần kinh gây ngủ ở con kém, nên con hầu như lúc nào cũng tỉnh táo, ít ngủ.Mẹ cháu thử tắm nước nóng cho con trước khi ngủ 30', nằm ôm con, hát ru cho con kết hợp việc điều chỉnh sinh hoạt cả ngày cho con cho phù hợp xem có cảỉ thiện được không nhé, hay mẹ lại ngủ trước con! :)2. Phía mẹ: biết tính mình hay nóng giận thì khi thấy con có dấu hiệu "gây chuyện" khiến mình có thể giận dữ thì lúc đó nên tách 2 mẹ con ra. Nếu con làm gì đó chưa đúng thì nên để con trong phòng, yêu cầu con ngồi suy nghĩ về hành động của mình (thời gian cho con ở 1 mình: số phút = số tuổi của con, ví dụ 3 tuổi thì 3'). Lúc đó mẹ cũng nên đi ra ngoài thả lỏng cơ thể để cũng có thể bình tĩnh lại. Sau đó mới quay trở lại với con, cùng con dọn dẹp bãi chiến trường (nếu có, hic), đồng thời phân tích với con là không nên làm như thế nữa.Chúc cả nhà năm mới luôn tràn ngập tiếng cười nhé! :)
Gần 5 năm làm dâu vẫn thèm 1 buổi sáng cuối tuần được ngủ nướng đến trưa :D.
Đúng là khó kiềm chế lắm. Thôi thì giảm dần dần Mẹ nó ah. Bảo mình "êm ái" ngay khi chiến trường trước mặt thì khó lắm. Dù sao nghe lời khuyên của các mẹ, cả bị các mẹ mắng nữa, nên giờ chỉ quát mắng con tý thôi, dần cai được vụt roi rồi.