em này đi giầy sạch nhỉ, cứ bóng loáng như tren kệ bán giầy vậy. Gọn gàng sạch sẽ cẩn thận thật, còn bọc trong túi nilong nữa.
Người cay nghiệt sẽ nhận đc điều cay nghiệt. Bạn vui lòng đọc hết các comment của bạn kia nhé!
Ươc gì gia đình mẹ này rơi vào hoàn cảnh y như nhà Thảo, để biết thế nào là sung sướng với đời.
sao ko hỏi là những người dân buôn bán sẽ làm gì để sống, những bà mẹ gánh gồng cả gia đình trên vai, chỉ biết buôn bán kiếm tiền dẹp chợ rồi họ sẽ ra sao? biết bao du khách nước ngoài qua VN thích đi chợ bởi trong đó có sự giao lưu văn hóa giữa người với người, người mua người bán kết nối trao đổi thông tin với nhau, ko lạnh lùng như những siêu thị sạch sẽ và mắc tiền
Mình cũng muốn vạch trắng cô nàng naỳ ra. Thấy cô âý trên báo mà mình bực ghê .
Các chị bán thịt bán rau thì rồi sẽ make up vào, tập thể dục cho nó eo đi, rồi thì áo cổ sâu với cả váy ngắn, rồi thì dắt nhau vào siêu thị bán mĩ phẩm, bán quần áo, haha. Vietnam mình là chuyên gia trong việc đi tắt đón đầu mà. Cái này chắc theo phong cách của bọn ngoài hành tinh đây ha ha
Theo mình ở VN hiện nay không chỉ phụ nữ lái xe yếu mà rất nhiều quý ông cũng lái yếu. Bằng chứng là các vụ lái xe điên phần lớn tài xế là các ông đấy chứ. Vấn đề nằm ở chỗ đào tạo lái xe lỏng lẻo, dạy cho có, cho thi lấy được bằng thôi. Còn ra đường có chạy được không là chuyện của thiên hạ, thầy chả biết.
Bản thân mình đi học lái ở 1 trường được đánh giá là khá tốt ở SG, thi bằng lái cũng khá tốt, vậy mà về có dám chạy xe đâu, mỗi lần ngồi sau tay lái là run lập cập. Về sau chồng mình bắt phải thuê riêng 1 thầy dạy ròng rã 2 giờ mỗi ngày trong cả tuần, rồi về chồng kèm thêm 1 tháng nữa thì mới thấy tự tin lái ra đường.
Túm lại là các bác cứ dạy cho thật tốt rồi tổ chức sát hạch lái xe kỹ vào. Người lái xe thì phải thật tập trung khi đang lái. Văn ôn võ luyện, cứ lái nhiều và cẩn thận sẽ giỏi thôi :)
Bác có thể giải thích thêm cái từ "vạch trắng" được ko ạ ? :)
Nhớ lại thời bao cấp tự nhiên thấy thương thương. Thương gia đình, thương mình, thương đồng bào hị hị, gì mà 1 tháng 30 ngày ăn cơm độn đủ 30 ngày luôn. Trẻ con chả có đồ chơi, toàn đi bứt lá lú với nhặt đồ phế thải để chơi. Ba mẹ đi làm mỗi năm mới được cho mua 1 xấp vải, áo ba mặc rách vai mẹ cắt ra may lại áo cho con ... kể cả ngày cả tối chưa hết chuyện thời bao cấp các bạn nhỉ.
Nhưng thời đó có 1 thứ rất ư là dư giả mà thời nay thì lại hiếm quá. Đó là tình thương giữa người với người. Chán !
Mà cái làng du lịch của lão này thực tế là chỉ rửa tiền thôi. Đầu tư cái khỉ gì vào đấy mà bảo là cả trăm tỷ. Ai đã đến đó rồi mới thấy, hoang vu, phòng ốc thì lèo tèo vài cái. Ai đời vào bãi tắm thu mấy chục nghìn tiền vé vào cửa. Nhân viên quản lý bãi tắm thì coi khách chả ra gì, những ngày lễ khách đông thì chúng nó chửi khách như hát hay (ko phải chửi mình, nhưng chính mắt mình thấy chúng nó hăm he khách khi khách chê nó chặt chém giá ghế ngồi). Vì những lý do đó mà bãi tắm của lão vắng teo, có hôm mình ra bãi tắm bên cạnh, nhìn sang thấy chả có ma nào ở đó cả.
Cái thằng lều báo này cũng thối quá cơ. Ngày nào cũng mang lão già này ra tra tấn đọc giả.