có khi tại bố nó như thế nên mẹ nó mới bỏ. em nói thật, chả phụ nữ nào muốn bỏ chôg vì thực ra tình yêu dành cho con có thể làm người mẹ hạ sĩ diện của mình xuống rất nhiều, nhưng không thể nào xuống mãi mãi được.em rất chia xẻ với mẹ nó, nhà ai cũng có nỗi này nỗi nọ. như em và chị là không chịu nổi nữa rồi. chứ còn có rất nhiều người phụ nữ khác cũng đang cố chịu. giống như vào tollet đi vệ sinh rồi mới nhớ ra là không có giấy chùi. đi ra cũng dở mà ở lại thì cũng chết :))
Bố nó mải đi chơi nên con để ông bà nội nuôi ah??? Vui nhỉ?!
1 năm qua, đã bắt đầu sống lại những ngày dành cho cuộc đời mình. Nhích từng chút, từng chút một, tập làm quen lại với nước của miền trung có chút ngọt chút mặn để thở, để hít hà mùi của tự do, mùi của sự tự chủ. 7 năm đã qua, chẳng phải dài nhưng cũng k quá ngắn với một đời người - nhưng cũng may chân đã rút khỏi chàm chứ nếu không đắm đuổi ở đó sẽ chết cả hai mẹ con. Có người nói tôi dũng cảm, tôi mạnh mẽ... rồi em không thể làm được. Các bạn nhầm rồi, nếu tôi đủ sức làm được thì chắc đã làm lâu rồi chứ không đợi đến 7 năm đâu. Tôi sống lay lắt như cái bóng của nhà họ, một người mẹ chăm con, một người lao động kiếm tiền, một con ô sin ở trong nhà, một con đĩ khi ở trên giường..
Nhưng chuyện đã qua hết rồi, giờ đây khi chọn một cuộc sống mới mới thấy mình hạnh phúc biết bao nhiêu. Dù còn hơi khó khăn nhưng chả sao cả, mọi việc rồi sẽ ổn thế nên cứ mặc nhiên mình đẹp lên từng giờ, từng phút, vậy nên cả một năm qua là một quá trình thẩm mỹ vô hình. Đúng vậy, tôi đã đẹp hơn rất nhiều ai cũng khen vì tinh thần được giải phóng, tư tưởng không còn bị gò bó trong 1 khoảng không gian chật hẹp nữa.
Thế nên các bạn ạ, tôi không cổ súy rằng các bạn phải đưa cái tôi hay học cách sống Phương Tây lấy cho mình sự tự chủ hoàn toàn nhưng nếu biết cách kết hợp một chút giữa sự e ấp, dịu dàng của người phụ nữ Á đông với một chút độc lập của Phương Tây để tìm cho mình được cuộc sống đích thực. Với tôi, tôi luôn sợ mỗi ngày trôi qua mà mình chưa làm gì được vì cuộc sống vốn ngắn lắm. Có người mới nhoẻn miệng cười quay lại đã thấy họ nằm dưới bánh xe tải rồi, hay như tôi, có những đứa trẻ cùng nằm ở A7 Viện Nhi ngày đó tôi còn bế giúp mẹ đi tè hay giúp nhau pha bình sữa rồi ngày hôm sau ... cả phòng khóc vì đứa bé đã đi để lại người mẹ thẫn thờ ở hành lang A7. Tôi sợ lắm! Tôi sợ mỗi ngày đi qua mà tôi chưa làm được việc gì,
1 năm đã qua, kí ức vẫn vẹn nguyên nhưng tôi học được cách kiềm chế, giam cầm những kí ức đó lại. Còn bảo quên thì không thể.!
Hãy đi đến nơi nào bạn muốn, hãy lựa chọn cuộc sống dành cho bạn. Dù con đường có khó khăn và chẳng bằng phẳng, không nhuộm hồng nhưng đó là cuộc sống của chúng ta. Được đặt chân trần trên những phiến đá gồ ghề cũng là một điều thú vị, đừng nói viển vông viễn tưởng, chỉ đơn giản tôi muốn chỉ cho bạn thấy cách tôi đang viển vông nó lại hiện thực đến thế nào.
Còn điều này nữa, ngày tôi vào Hội An tôi chỉ có duy nhất 2 tờ 500.000 màu xanh hy vọng mà thôi.
Giờ phụ thuộc vào bạn, có đủ dũng cảm và tự chủ để bước đi không mà thôi!
Thân chào,
Hôi An nhưng ngày trung tuần tháng 12/2015!
vì cuộc sống là không chờ đợi, và thực tế cuộc sống ngắn hơn chúng ta tưởng nên cứ bước chân lên và đi thôi.. và cái sự đi nó có kế hoạch chứ đâu phải hứng lên là đi được đâu. May mắn cho Quỳnh, đã xin được một công việc và được sắp xếp một mái nhà để chui ra chui vào. Công việc k có rảnh, từ sáng đến tối, không muốn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa. phù... nếu là điều bạn mong muốn hãy bước chân đi đi. Đừng lo mình vấp ngã, vì bạn sẽ luôn biết cách đứng dậy sau mỗi lần ngã..
Quỳnh
chị đưa ra vài lí do thế, muốn đi chưa??
Note cho các mẹ muốn vào Hội An sinh sống nhé:
Bắt đầu một điều gì mới đương nhiên là sẽ khó, nhưng trong cái khó sẽ có cái dễ. Hội An là đất du lịch vì vậy nếu các mẹ chưa tìm được việc (em đang nói đến TH là có ngoại ngữ nhé) thì việc đơn giản nhất ta có thể làm là Sale Tour. Vui vẻ, gặp gỡ nhiều người rồi từ đó có thể tìm cho mình những công việc khác tốt hơn ở các khách sạn và resort mà ở trong HA thì k thiếu. Nhà cửa thuê trong HA cũng khá rẻ, em đã search gu gồ thì thấy giá cũng khá ổn. Vì nếu là em chỉ tìm phòng giá khoảng 1tr đổ lại, ăn uống cũng rẻ còn nếu mua thức ăn về nhà nấu thì lại rẻ hơn. tiền điện khoảng 2k/ số, không khí trong lành, con người cũng khá thân thiện.
Nói chung, em muốn ở HA.. đấy là chưa vào sống đâu ạ nên chỉ chia sẻ với mọi người được chừng này thôi. Còn sắp tới mà chuyển hẳn vào thì em sẽ post nhiều hơn nữa để cả nhà cảm nhận về HA.. ui thôi đừng hỏi vì sao tôi yêu Hội An đến thế!
Quỳnh,
có mẹ nào chuyển vào hội an rồi k?? help me pls...
- Tên chủ gian hàng:Phạm Quỳnh Anh
- Số điện thoại liên hệ:0987698008
- Loại gian hàng: Gian hàng mức 1
- Vị trí gian hàng lựa chọn:c8- a13 - a16
- Mặt hàng kinh doanh:Trang sức và đồ thủy tinh trang trí nhà cửa,
- "thế chồng đi công tác à hay đi học mà không thấy chồng đâu?"
- tớ bảo: " hai bọn cháu làm thủ tục bỏ nhau rồi ạ"
- ánh mắt kinh hãi:" ôi thế à, thế thì vất vả lắm! thế con mấy tuổi rồi, làm ở đâu, nhà ở Hà Nôi à và rốt cục vẫn là câu thế làm sao mà lại bỏ nhau hả cháu"..chưa kịp trả lời bà ấy lại thêm:" sao bọn trẻ bg ha bỏ nhau thế nhỉ? rối quay sang lão chồng nói là đấy ông lo mà về bảo ban con gái ông đi".
- mình *** thèm trả lời cười một cái và đi thẳng vào nhà...nói thật là người như cô ấy chẳng mún tiếp chẳng mún nói chuyện. hức...ôi cái kiếp đàn bà!
các mẹ chịu khó tìm chợ đầu mối để mà mua, hix rẻ hơn đấy. Như nhà em thì chỉ vất vả với bạn mỳ thôi vì mỗi ngày 1 món, chứ còn em thì đang giảm cân nên việc ăn uống không quan trọng lắm. cứ ăn sáng bỏ ăn trưa tối về nhà ăn tí với bạn ấy cho vui...
cố lên nào, sau cơn mưa trời lại sáng mà...(cơ mà chẳng biết đến bao giờ) như con nhà tớ cũng lớn rồi nên cũng đỡ vất vả chăm bón nữa...nên cũng tranh thủ đi làm thêm 1 tí.
nhà tớ thì chi như thế này nhé:
tiền nhà: 2tr
học phí cho con: 1tr
tiền sữa: 2tr ( 1 tháng 2 thùng pediasure nước ạ)
tiền ăn: 1.5tr (tất cả các loại thức ăn mặn, sữa chua, phomai, hoa quả..)
tiền ăn của mẹ: 500k ( tớ ăn sáng nhịn ăn trưa tối về nhà hai mẹ con ăn cùng nhau)
tiền xăng xe của mẹ là tốn nhất: 750k cứ hai ngày đổ xăng 1 lần 50k
còn tiền quần áo của mẹ thì gần như không có, năm nay nghèo thế này thì cố mà sống sót là may rồi chứ đừng nói đến chuyện quần quần áo áo. Không cơm hàng cháo chợ, ăn ở nhà cho sạch mà tiết kiệm tiền. Chủ nhật hàng tuần lên thực đơn cho cả tuần và đi chợ mua rau củ quả ở chợ xa một tí nhưng rẻ hơn nhiều (nhà tớ ở xuân diệu nên thi thoảng còn mua được cá các bác câu ở Hồ tây rất rẻ nhé các mẹ - 50k một lô một lốc cá các loại), mua xong sơ chế bỏ vào hộp trong tủ lạnh khi nào ăn lấy ra mà dùng.
đấy là chưa kể các khoản phát sinh khác đâu ạ, nói chung lương tớ cũng chỉ đủ hòm hòm còn nếu muốn dư dả thì còn phải gò lưng ra mà đi làm thêm nữa..hix ôi cái khiếp đàn bà...