Tâm đắc rồi thì mn cứ việc làm đi, nhưng đừng vô tình hữu ý xen vào gia đình người khác mà vẫn nghĩ ta đây cực kì đạo đức. Xét cho cùng mn cũng có buông bỏ được chuyện cũ đâu. Về phần chủ top, mình nói thật là có cảm giác thất vọng. Không biết sau bao nhiêu lời khuyên, chủ top có thay đổi gì tích cực không. Dù sao vẫn mong bạn sẽ hài lòng với quyết định của mình.
@ các me theo dõi topic: đọc mấy trang đầu thấy có chị vào kêu trường hợp này giống NYC của chị í quá mà vừa vặn chí í cũng là người bên kia chiến tuyến của mẹ Doremontron luôn sau chẳng thấy comment hay sao nữa không biết có phải đúng 'người quen' của chồng bạn Doremontron không nhỉ. Thật sự em muốn gặp bạn/chị NYC của chồng Doremontron quá hỏi sao cùng là phụ nữ có chồng mà đối xử nhau thế được nhỉ. Đã không cưới người ta tức là không đi chung đường gánh vác sẻ chia được cùng người ta vậy chi í còn nhảy vào làm gì? tội nghiệp chồng con chị quá. Chị đừng nghĩ chị chiếm ưu thế vì là chị không yêu chồng chứ không phải ngược lại. Chó cắn áo rách lúc chị 1 nách 2 con mà chồng chị quay lại hờ hững khéo chị mới hiểu được đau khổ của người vợ kia. Sớm biết đường dừng mới sớm vãn hồi được!
Con nhà mìnhh học lớp 1c, cô Liên làm chủ nhiệm. Gần 30 năm trước mẹ cũng học lớp 1c của trường Phương Mai, nay con trai cũng vào lớp 1c :).Khong biết cô Liên dạy thế nào. Các con vào lớp 1 mà các mẹ cảm thấy còn bỡ ngỡ hơn cả con ý nhỉ, hihi
Khà khà ... :))- May mà là không rõ mặt chứ nếu rõ mặt thì mình ngượng chít :Embarrassment:
Các mẹ lập quỹ để kêu gọi đóng góp cho mẹ Đào đi.
Bé còn bị chậm vận động nữa, 9th rồi mà chưa bế vác được.
Mẹ Cốc ơi, vậy đây là hai hay một trường hợp vậy mình không hiểu:(
Người từng trải và thấu hiểu nỗi đau của người khác không bao giờ dễ dàng quy kết người khác như bạn đâu.
Để nhận ra một điều gì đó và thay đổi chính mình là cả một quá trình đau khổ, vật vã lắm. Mẹ Doremontron cứ bình tĩnh chiêm nghiệm, vấn đề chỉ là thay đổi chính mình chứ ko phải ông chồng hay "con hồ ly tinh' như mình đâu mẹ Doremontron ạ. Chúc hạnh phúc
http://vnexpress.net/tin-tuc/tam-su/chong-khong-phai-la-thanh-nhan-3023687.html
Cảm ơn em đã góp ý chân thành. Phản ứng tự nhiên của 1 người phụ nữ khi thấy có NT3 là chửi rủa, trách móc như mẹ tuenhu_ tuy vậy. Trách người thật dễ. Sao các mẹ không nhìn lại mình và mqh của 2 người. Đàn ông và đàn bà ai cũng vậy thôi, chỉ khi thiếu một cái gì đó người ta mới đi tìm. Đã có lần chồng chị liên lạc với nguời cũ để gạ xxx. Chị biết nhưng ko làm ầm lên mà âm thầm chăm lo cho chồng đầy đủ, ko bỏ đói chồng nữa rồi mọi chuyện lại ổn thỏa.
Nói về gia đình chị thì chị biết rõ ưu, khuyết của từng người. Với anh NYC, chị biết rõ nếu lấy anh ta chị phải hy sinh gì, chịu đựng gì chứ. Còn chồng chị thì cũng nhiều vấn đề lắm. Nếu chị có ly hôn mà con chị phải ở với người khác thì chị ko bao giờ để con khổ hoặc mình bị lép vế với người mới. Chị lấy chồng hơn 8 năm nhưng chưa bao giờ thấy hạnh phúc. VC ko nói chuyện với nhau nhiều năm rồi. Nếu ly hôn sẽ tốt hơn cho con chị vì ko phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau hàng ngày, ko tôn trọng nhau. Bố chúng còn là tấm gương xấu khi hay chửi bậy văng tục, uống rượu say. Em nên biết là trong 3 cái tật của đàn ông như các cụ đã đúc kết "rượu chè - cờ bạc - trai gái" thì nỗi khổ nào cũng như nhau, đều khủng khiếp cả. CHị đang chuẩn bị cho mình hành trang để độc lập về kinh tế. (Chồng chị đang thất nghiệp và sẽ thất nghiệp dài dài). Chị chỉ ly hôn khi nuôi được con, nuôi anh ta (hỗ trợ). Còn người mới nếu biết tôn trọng cuộc sống của chị thì làm bạn còn có ý đồ chi phối cuộc sống của chị thì thôi nghỉ cho khoẻ em ạ. Thôi hôm nay vội chị nói ít thôi khi nào có thời gian chị tâm sự tiếp
Mình đây. Mình xin khẳng định mình không có quan hệ gì với chủ top cả. Chỉ là thấy chồng chủ top có tính cách khá giống NYC của mình : kiệm lời, sống tỉnh cảm. Nhưng thiếu trách nhiệm. Nên mình muốn theo dõi tình hình gia đình của anh ta ntn mà thôi. Khuyên chủ top thì các mẹ đã khuyên rồi. Nếu là mình thì mình chả dại gì ly hôn ngay. Không vì sợ họ về với nhau hay sợ anh ta lấy vợ khác gì cả. Nếu thực sự số trời được ở bên nhau thì mình có ly hôn ngay hay không cũng không cấm được họ. Chẳng qua là giữ gia đình cứu vãn gia đình cho con khi còn có thể. Nhưng bản thân cũng phải mạnh mẽ, độc lập, tự chủ cả về kinh tế lẫn tình cảm, tự làm cho mình hạnh phúc chứ chẳng chở mong ai hay chồng mang đến hạnh phúc cho mình. Nhưng sau một thời gian nữa mà chồng chẳng dành thêm tình cảm cho mình thì cũng nên tính đến phương án khác chứ không nên đánh đồi cả cuộc đời còn lại mong chờ anh ta thay đổi.
Đứng về phương diện NYC của chồng. Mình và NYC của mình đã yêu nhau 11 năm. Từ khi chia tay tới giờ bọn mình quy ước chỉ liên lạc qua chat và báo cho nhau những điều mới mẻ trong cs của nhau. Nhưng đôi khi nói chuyện rông dài thì rồi cũng quay ra nhắc lại những kỷ niệm xưa. Hầu như cả hai chẳng quên 1 điều gì cả và tình cảm vẫn còn như xưa. Nhưng gần đây NYC của mình thường chat với mình tình cảm hơn. Nói thật đã yêu nhau 10 năm sâu nặng thì chẳng ai quên được ai. Bản thân mình cố quên anh ta cho đỡ đau khổ nhưng mình không quên được.Cả hai đứa đều có quy ước không nhắc gì tới gia đình hoặc chồng vợ người kia nhưng trong khi nói chuyện khó mà tránh nổi. Bọn mình yêu nhau hơn 10 năm bị gia đình anh ý ngăn cản dứt khoát không cho cưới và lại anh ý là người miền Trung bố mẹ khắc nghiệt và khó tính lắm nên anh ý không vượt qua được. Mình rất hận anh đã lấy đi tuổi thanh xuân, niềm tin của mình nhưng lại vô trách nhiệm. Rồi anh đi du học để mình ở nhà bơ vơ không một lời hứa hẹn, năm đó mình 30 tuổi. Thế rồi mình quen chồng, khi đó có báo cho anh biết để anh dứt khoát. Thay vì anh về cưới mình thì anh lại im lặng không nói gì trong vài tháng. Mình đi cưới người khác. Thế rồi 1 năm sau anh quen và gặp vợ yêu được hơn 1 năm thì cưới, lúc đó do có tuổi và cô vợ được gia đình ủng hộ nên họ nên vợ nên chồng. Bây giờ anh ý tôn trọng vợ và sống bình yên bên vợ.
So sánh tình cảm của hai người, một bên là mối tình đầu sâu đậm, bỏ nhau đi lại vài lần không bỏ được trong 10 năm với tỉnh cảm 1-2 năm thì các mẹ cũng biết tình cảm nào sâu đậm hơn, nhất là tình cảm của bọn mình lại qua nhiều trắc trở, khổ đau nên nhớ lâu hơn. Ở đây mình chân tình khuyên chủ top nên chấp nhận tỉnh càm của anh dành cho bạn là người đến sau không bao giờ thiêng liêng băng tình yêu đầu. Mình cũng vậy thôi, sau gần 10 năm lấy chồng cũng cố gắng vun vén yêu chồng để quên người kia đi mà không được. Tình yêu là tự nhiên, lý trí không thể ép trái tim làm theo được. Chồng mình thì cũng yêu chị người yêu đầu tiên, mình biết anh thực sự rung động với chị, còn đối với mình chỉ có chút tình nghĩa mà thôi.
NYC của mình có nhiều tật xấu, mình biết rõ nhưng vấn yêu. Nhiều lúc rất hận anh vì anh mà bây giờ mình có cuộc sống không hạnh phúc. Nhưng TY mình dành cho anh vô cùng to lớn. Mình có thể bỏ qua các lỗi lầm của anh và chấp nhận anh với 1 con người thực. Tha thứ cho anh là tha thứ cho chính mình, tự làm mình thanh thản và hạnh phúc. Chỉ khi nào bạn làm được như vậy bạn mới giữ được mình và tự chủ trong cuộc sống.
Vợ của NYC mình chắc cũng không biết về quá khứ của chồng và những lỗi lầm của chồng ở hiện tại. Khi cô ấy biết thì cô ấy sẽ sốc lắm. Nhưng mình chúc cho cô ấy luôn nghĩ về chồng như một thần tượng để cô ấy hạnh phúc hơn.
Mình đang theo dõi trước khi chia sẻ với bạn về tâm tư, suy nghĩ của người thứ ba trong câu chuyện này. Viết tiếp đi bạn nhé.
Bắt tay mẹ nó nhé.Con mình cũng lớp 1C cô Liên đây. Mình cùng trao đổi giúp các con cùng tiến nhé. Có gì mẹ nó inbox mình.
MC mình thì đang thế này: Nấu cơm cho mình (mình đi làm về ăn cơm xong rửa bát, trông con, cho con ăn...vv.) Mọi việc không bao giờ tham gia vào gia đình mình 1 việc gì cả. À có, nếu VC mình cãi nhau thì bà sang bênh con trai.
Khi nói chuyện với 1 em trong công ty , em này luôn bị MC can thiệp vào gia đình nhỏ bé. Lúc thì sắp xếp hộ nhà cửa, trông cháu cho. Mà em ý rất khó chịu với MC, bảo là giá như MC em giống như MC chị. Miình thì bảo giá như MC chị giống như MC em, giúp đỡ chị 1 chút, chơi với cháu hoặc tắm giúp cho cháu khi CD đi làm về muộn, hoặc trông cháu cho CD khi cháu ốm và CD không nghỉ làm được. Hoặc giúp khi CD cần.
Vậy là từ MC mình mình sẽ đối xử với CD những gì mình cần ở MC, mình sẽ;
- Không chăm cháu cho nhưng giúp đỡ khi cần: khi cháu ốm, khi CD bận, hoặc cho thuê NGV để đỡ đần (MC mình ko cho thuê NGV).
- Không can thiệp vào chuyện vợ chồng nó.
- Tiếp tục dạy bảo con trai khi con không phải với vợ
- Góp ý nhẹ nhàng, không có kiểu dạy bảo hay dạy khôn CD
- Tôn trọng cuôc sống của CD (MC mình hay có kiểu ghen tị, hơn CD từng ly từng tí một)
- CD thích ở riêng thì ở riêng.
- Tuyệt đối không bao giờ có ý nghĩ mình phải là sếp trong nhà. Thu phục con trai về phía mình
Đã có ý định sống 1 mình, sống cho 2 con. Nhưng sao dạo này mình toàn mơ về 1 người đàn ông khác, lúc thì là NYC, lúc thì là người xa lạ không rõ mặt. Có lẽ do mình quá cô đơn và đang thật sự có nhu cầu chia sẻ.
Cho mình tham gia hội này với nhé!
Xin lỗi admin, mình không đọc phần quy định diễn đàn nên không biết nếu kêu gọi đóng góp thì bị khóa bải. Sau khi post, các mẹ nhắn tin nhắc nhở nhưng mình cũng không biết sửa bài như thế nào. Nhờ admin xóa dòng chữ này cho mình.
Các mẹ lập quỹ để kêu gọi đóng góp cho mẹ Đào đi.
Đúng rồi. Mình thấy bé toàn hãm ngửa, nằm nhai vú mẹ chắc chả có tí sữa nào. Mình hỏi mẹ có cho bé ăn sữa ngoài không, mẹ ý bảo có, ăn sữa hộp (chắc là sữa tươi trong hộp). Cả buổi tối hôm đó mình đợi mãi chẳng thấy mẹ ấy gọi ĐT cho mình. Hỏi mẹ ấy đang ở đâu thì mẹ ý bảo ở nhờ nhà bà gì đó ở ga HN, hỏi số nhà mấy ngõ nào cũng không biết (không biết chữ mà). Khổ thế.
Mình vẫn đang đi công tác chưa post ảnh được.
Mấy bà ngồi chợ thật quá quắt, đã không cho lại còn mắng chửi người ta.
Là một đó. Do mình post lên và mẹ tancungnoidau nhận ra con và post ảnh. Ảnh con hồi 5 tháng bụ bấm hơn giờ.
Mẹ bé kể từ khi 1 tháng tuổi khi các bé khác hay mở mắt thì bé ko mở được. Mẹ bế bé đi xin từ đó. Rồi sau được 1 người giúp đỡ đưa lên chương trình trái tim cho em mổ tim. Mẹ xin mổ nốt mắt cho bé thì bị khước từ, nói chỉ hỗ trợ 300 ngàn. Mẹ phải đi xin tiếp để có đủ tiền mổ mắt cho con.
Hoàn cảnh của mình thì như thế này: Mình cưới chồng năm 31t. Chồng thì nghiện rượu nặng (nát rượu) mà mẹ chồng và em chồng là 2 người cực kỳ đanh đá. Chồng mình sống dựa dẫm, lười biếng. Mỗi khi say rượu là hay chửi tục. Mình động nói là văng tục nên từ khi cưới về đc vài tháng là mình ko thèm nói chuyện với chồng. Mỗi khi bức xúc mẹ chồng em chồng mà nói với chồng là hắn chửi ngay.
Từ lâu rồi mình cũng đã xác định ly hôn. Nghĩ đi nghĩ lại gì thì gì mình cũng phải có 2 đứa con. Giờ thì sinh được 2 bé trai. Mình đang tập trung làm kinh tế để lo cho con và có tiền mua nhà riêng. Khi nào mình mua được nhà riêng (chắc bé 2 cũng vào lớp 1, hoặc 3-4 năm nữa ) là mình cũng sẽ ly hôn.`3 mẹ con sống với nhau cho thanh thản, còn hơn ở với 1 thằng bố mất dậy làm con mình cũng mất dậy (nhà chồng toàn có học cả đấy mà hơi tí thì văng tục- là đạo đức khốn nạn di truyền từ mẹ chồng mình)