Mình chia sẻ với bạn chút nhé.Học đàn dù là học không chuyên thì cũng phải luyện tập, cả bố mẹ và con đều phải kiên trì. Đàn là môn thực hành nên thời gian học với giáo viên một buổi không cần nhiều. Quan trọng ở chỗ con được rèn kỹ về kỹ thuật, về cảm thụ âm nhạc. Về nhà con tự tập. Sau một thời gian học có thể tự học và tự tập luyện chơi được những bản nhạc yêu thích. Việc tập đàn cũng cần thường xuyên đều đặn chứ bỏ là quên ngay.Mình cũng tìm hiểu nhiều nơi ở HN trước khi cho con học đàn. Mình thấy Yamaha chỉ phù hợp với các con nhỏ tuổi mẫu giáo thôi, vì học kiểu vưa học vừa chơi, cảm thụ được đến đâu thì được, học thời gian dài mà kết quả không thấy rõ. Mình nghĩ nếu con đã đến tuổi tiểu học thì nên học với giáo viên tốt một chút, và nên đến nhà thày cô học, không nên học tại nhà, học ở các trung tâm có giao lưu biểu diễn càng tốt. Có đi thi thì mới biết con mình học thế nào so với các bạn chứ chỉ nghe thày cô khen mình nghĩ cũng phải xem đã. Đi thi con còn được rèn luyện bản lĩnh sân khấu nữa.Con mình bắt đầu học đàn (piano) từ khi 7 tuổi (hết lớp 1). Con học tuần 1 buổi, mỗi buổi có 45 phút thôi, học một thày một trò. Đến giờ mới được 2 năm thôi và bố mẹ khá hài lòng. Hôm qua con vừa đi biểu diễn báo cáo kết quả hết học kỳ và kết quả khá tốt (9.5 điểm, 10 điểm là tối đa và 9.3 điểm trở lên thì đạt loại giỏi ạ). Từ khi con học thì con tham gia 4 lần thi biểu diễn như vậy rồi, lần đầu kết quả chưa được tốt (9.2 điểm), những lần sau con cố gắng đều đạt kết quả cao. Con mình chỉ chơi những bài cô dạy thôi, không hề mở rộng thêm bài nào. Nhưng học bài bản để chơi 1 bài, từ luyện ngón, chơi tốt đến chơi hay. Vợ chồng mình dự định sẽ cho con học khoảng 5-7 năm, những giai đoạn quan trọng như thi chuyển cấp có thể nghỉ rồi sau lại tiếp tục. Sau này con có thể tự chơi nhạc con thích là được, và cũng chỉ cần thế thôi.Một vài lời để bạn tham khảo. Con thi đàn tốt nên mình đang rất vui, mai kia rảnh có thể mình sẽ quay clip up để các mẹ xem nhé.
Em mới đi khám mắt về để chuẩn bị mổEm khám bên mắt Điện Biên Phủ, hết 2 tiếng cho toàn bộ quá trìnhLúc có kết quả thì bác sĩ có tư vấn em 2 gói 20tr và 40tr. Em có hỏi về relex smile 70tr thì bác sĩ kêu là cái này mổ phục hồi chậm, và nh người mổ cái này có ng tốt có ng ko. Nên ko khuyên e mổ loại này Em nghĩ chắc do mới nên việc thực hiện còn chưa thạo và chưa có nh trường hợp để kiểm chứng sự tối ưu của kĩ thuật mới nàyVì vậy nên em chọn loại 40tr và sắp xếp t2 mổTrên diễn đàn ngoài Mẹ Nấm mổ ở Sing, em chưa thấy ai phản hồi về việc mổ Smile nhỉ, chỉ là dc biết thông tin từ báo chí thôi
Chị ơi, cho em hỏi thêm nữa là trước đó chị có bao giờ đeo lens không ạ ? tại em thấy nói mắt chị bị thủng.
Chị ơi, cho em hỏi chị mổ của viện nào ạ ? Và chị ơi không biết mổ mắt sau có đi bơi được không chị nhỉ?
Các mẹ đừng chần chừ mà phải đưa con đi viện RHM để bs kiểm tra và tư vấn hướng điều trị càng nhanh càng tốt. Làm càng sớm thì hiệu quả càng cao và thời gian càng được rút ngắn. Ngày xưa hô chủ yếu do di truyền, chứ ngày nay nghiện sữa mà ghét nhai thì hô cầm chắc.
Cà rốt ít nước lắm. Khi ép chắc phải dùng thêm nước để lọc hoặc pha thêm nước cốt cam + nước lọc, đúng ko mẹ Nấm? Mình nghĩ làm vậy 3 ly 1 tuần ko gây vàng da được. À cái vụ ăn cà rốt sống của mình phải rửa, mình quên ghi rửa sạch trước khi nạo sạch vỏ.
@all: topic hay quá, nhà em 2 con gái vào đây hóng xem làm sao để con xinh đẹp, khỏe mạnh và kiếm được người chồng giỏi giang thành đạt. Các mẹ chia sẻ nhiệt tình để em học hỏi với nhé. Về khoản xinh đẹp giờ nhà em chắc khó đạt lắm rồi vì 2 con gái mỗi con đeo một cái kính với độ cận tương đương bậc học rồi. Áp dụng các của chị laida hồi hè nhưng vào năm học thì đâu lại vào đấy vì chẳng có thời gian mà áp dụng tiếp. Buồn lắm lắm các mẹ ơi.
Bích Bộp ơi chúc mừng em nhé. Chị rất khâm phục em, chúc em luôn mạnh khỏe và đạt được nhiều thành tựu trong công việc.
Sắp tới Language link sẽ chính thức triển khai kỳ thi Toefl primary lần đầu. Kỳ thi này nằm chung trong hệ thống Toefl với Toefl junior, Toefl iBT, là một chuỗi kỳ thi đánh giá trình độ của học sinh từ tiểu học tới trung học khá hay. Các bố mẹ đã cho con học và thi Cambridge nếu quan tâm có thể đăng ký cho con thử sức với Toefl primary, lệ phí khoảng $25.
Em đang liên hệ để xin đề thi thử của Toefl primary (hồi tháng 5 LL có tổ chức thí điểm) cho con em làm. Hôm nào chính thức có đề trong tay em sẽ up để các bố mẹ tham khảo, vì Toefl primary mới được đưa thêm vào hệ thống của ETS nên thông tin và tài liệu còn hạn chế quá. Em google nhiều nhưng cũng không tìm được gì đáng kể.
Cách đây mấy năm mình có đến chùa Tĩnh Lâu (Sải) để nhờ sư thầy làm một cái lễ nhỏ. Lễ của mình làm chung với 1-2 gia đình nữa. Trước khi làm lễ mình đã tới gặp thầy, cung tiến tiền vào chùa, sau đó mới gửi thầy tiền sắm lễ. Mình đưa số tiền tương xứng vào thời điểm đó, không hề ít, vì buổi lễ làm chung, các gia đình kia sẽ đóng góp nữa. Nhưng sư thầy cầm xong nói với mình: "Mày đưa thầy thế này đủ thế nào được?". Mình choáng thực sự, không chỉ vì vấn đề thầy chê tiền ít (mà thực ra ko ít), mà vì cả cách thầy nói năng với phật tử. Mình xin lỗi và lấy thêm tiền đặt lên bàn, lúc đó thầy mới cười tươi rồi dặn dò các thứ.
Sáng hôm sau mình đến sớm, xuống gian nhà ngang xem và phụ xếp lễ. Đang đứng thì thầy đi vào, và trước mặt bao nhiêu người, thầy mắng nhiếc một bà sư bác không tiếc lời. Chỉ vì một lọ hoa cắm không đúng ý thầy, mà thầy có thể dùng những từ ngữ tệ hại để mắng xa xả bà sư bác ấy, trước mặt bao nhiêu phật tử, đệ tử. Lúc đó mình bị tan vỡ thực sự, vì trong thâm tâm luôn dành sự kính trọng cho những người tu hành, mà nghe những lời nói gớm ghiếc thốt ra từ miệng bà sư đó, mình thấy mất mát kinh khủng. Người bình thường cũng hiếm khi mắng nhiếc người khác như vậy chỉ vì một lọ hoa cắm không đúng ý, đây lại là một người tu hành, vốn được mặc định rằng luôn nhỏ nhẹ, ôn hòa, thiện trong từng lời ăn, tiếng nói.
Một thời gian sau mình đi lễ ở một ngôi chùa khá lớn khác trên đường Lạc Long Quân. Hôm đó đi chung với mấy người, trong đó có một bác VIP nên sư thầy chùa ấy nhận ra, đưa mọi người đi thắp hương rất tận tình, vãn cảnh chùa rồi vào phòng nói chuyện. Trong câu chuyện, dù sư thầy có tán tụng bác kia hết lời, nhưng cũng thôi coi như không có gì, cho đến khi ra về. Thầy đi sau, và lúc chào cứ đứng cạnh ôm sau đó vuốt vào lưng bác kia, vuốt còn hơn cả nghĩa của từ vuốt ve, cứ miết vào lưng bác ấy, nhìn phản cảm không chịu được. Lên xe mọi người cười ầm ĩ trêu: "Thầy thích anh rồi", bác ấy cười bảo: "Nổi hết gai ốc đây này, thầy bà kiểu gì không biết". Mình không hiểu tại sao phải làm như thế, phải bày tỏ một cách lộ liễu như thế, dù cho cái người sư thầy gặp có là ai đi chăng nữa. Thầy là người tu hành, theo Phật, sứ mạng của thầy là gìn giữ một tôn giáo đẹp, định hướng cho Phật tử, chúng sinh đến những điều chân, thiện, thầy có vị thế cao đẹp của riêng thầy, chứ cần gì xu nịnh, lấy lòng ai để rồi làm những hành động phỉ báng, xúc phạm đến những người tu hành chân chính.
Mình là người luôn tôn kính chùa chiền, nhà sư, dù mình không sùng lễ bái. Nhưng sau 2 cú đó, mình thấy căm ghét những nhà sư buôn thần bán thánh, những nhà sư chỉ vì mưu cầu lợi ích riêng mà dám làm những thứ chẳng ra sao ngay dưới chân tượng Phật. Thật đau lòng vì bây giờ sư sãi kiểu này nhiều quá, họ lợi dụng lòng mộ đạo của dân chúng để trục lợi cho bản thân và gia đình. Nhiều phật tử cứ tìm cách kết thân với các ông sư, bà sư, vung tiền ra rất nhiều, mình không dám báng bổ, nhưng đúng là thời gian ấy, tiền bạc ấy mang về thờ mẹ thờ cha, mang đi làm từ thiện cho mấy đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ, còn phúc đức hơn gấp vạn.
Tính em không bao giờ thích để bản thân rơi vào thế bị động. Trong mọi tình huống, bao giờ cũng phải có phương án back up. Không thể vì hôm nay trời nắng đẹp quá mà ra đường quên thủ theo áo mưa. Thôi thì không lãng mạn, yêu đời bằng những người tung tăng hưởng thụ ngay thời tiết đẹp, nhưng ít ra nếu chẳng may trời có mưa xuống, thì cũng không đến nỗi ướt như chuột. Giống như sống những tháng ngày đẹp nhất trong hôn nhân, không có nghĩa là nó kéo dài mãi mãi. Ai biết ngày sau, cuộc đời này không có điều gì không thể xảy ra. Hôm nay yêu nhau tha thiết thì sẽ không ai nề hà gì việc làm tất cả để giữ gìn sự tha thiết ấy, nhưng nhiều khi hết tha thiết rồi thì hiện thực cũng tang thương lắm. Nếu đời mà đẹp thì còn gì tuyệt hơn, nhưng chẳng may 1 ngày đời hết đẹp, mà lại không phải lỗi do mình, thì thay vì ra đi tay trắng trong hào quang của một người anh hùng bỏ lại sau lưng tất cả, người ta có quyền dạy dỗ kẻ phản bội một số bài học về việc "phá luật".
"Follow your heart, but take your brain with you", em nói suy nghĩ của cá nhân với chị funnymommy thôi. Em hiểu rằng mình có rất nhiều suy nghĩ quái gở không phù hợp với số đông, vì thế nếu gây khó chịu cho những người có quan điểm lành mạnh thì em xin lỗi.
Con MeNaOi hôm qua biểu diễn ở Học viện Âm nhạc QG phải ko, vì hôm qua con mình cũng biểu diễn ở đó.
2 con mình cùng học, nhưng phải công nhận việc đàn ở nhà và đàn trên sân khấu có giám khảo chấm điểm là 2 việc hoàn toàn khác nhau. Bản lĩnh và tâm lý có vững hay không thể hiện ở những lúc thế này thôi. Ông con trai thì tay xấu, kỹ năng thua xa chị, nhưng với nó chẳng có gì quan trọng trên đời, lúc nào cũng hớn hở, nhăng nhít, nên thi hay không thi cũng thế, hoàn toàn không bị áp lực, chơi 1 lèo trơn tru hết. Chị thì đàn tốt hơn em nhiều, chăm tập, cẩn thận, nhưng tính tình nhút nhát, tâm lý yếu, hay bối rối và mất bình tĩnh trước đông người, nhất là thi thố, nên kết quả thua em, và thua xa lúc tập ở nhà.
Bố nó bảo mình: "Sau này chưa biết đứa nào sướng hơn đứa nào", vì chị là người luôn rất tốt trong tất cả mọi việc, chỉn chu, cẩn thận, luôn làm bố mẹ hãnh diện, tự hào, nhưng lại luôn kém may mắn vào những giây phút quyết định. Trong khi em thì nhố nhăng, cẩu thả, luôn làm bố mẹ lo lắng, và không thể hiện được gì cho bố mẹ kỳ vọng, thì cái gì với nó cũng dễ dàng, cứ tưng tửng như đùa mà qua hết, thậm chí tốt hơn cả chị.
Nên mình thấy yếu tố may mắn trong cuộc đời tuy rất nhỏ, nhưng thiếu cái rất nhỏ đó thì khó mà tròn trịa được.
Chị funnymommy ơi em biết chị lâu lắm rồi và luôn đọc những bài viết của chị một cách thích thú. Dù bận nhưng thỉnh thoảng chị lại vào chia sẻ với mọi người nhé.
Về việc có nên cho chồng biết tiền của mình không, cái này phụ thuộc vào hoàn cảnh của từng gia đình. Nhưng quan điểm cá nhân em là KHÔNG, KHÔNG, KHÔNG. KHÔNG BAO GIỜ.
Việc chị định kiếm luật sư tư vấn về tài sản ngay khi còn hôn nhân, với người khác có thể thấy lạ lẫm, thấy "máu lạnh", "tính toán", "ăn thua", nhưng em thấy bình thường. Cuộc đời dài lắm, ai biết ngày sau thế nào. Bây giờ người ta (VN nhé) còn làm hợp đồng hôn nhân, nếu anh bỏ tôi thì tài sản ra làm sao, mỗi năm chung sống cộng thêm bao nhiêu, nếu vợ/chồng ngoại tình thì tài sản được chia thế nào v...v. Mình lo cho con mình, bảo vệ tương lai các con mình chứ có dùng tiền để bài bạc, tiêu xài phung phí hay bao trai bao gái gì đâu mà phải ngại? Tất nhiên chẳng may gia đình có biến cố, chồng gặp rủi ro, thất bại, mình vẫn sẵn sàng xả thân, chung lưng đấu cật, cáng đáng cùng chồng. Nhưng nếu không có chuyện gì, thì "tiền của em là tiền của em, tiền của anh là tiền của ... em". Anh chẳng cho em thì thôi anh còn lấy tiền của em (thực chất là của con) đi đầu tư nhăng nhít, thì ai chịu được?
Nếu ba chị còn (em xin lỗi vì thấy chị nói mẹ chị mất trước ba), thì chị có thể chuyển tiền hoặc tài sản của riêng chị cho ba chị, sau đó ba chị làm di chúc lại cho chị. Theo luật thì tài sản thừa kế/cho tặng trong hôn nhân được tính là tài sản riêng. Khi chị đã làm chủ tài sản riêng này, thì chị có quyền định đoạt nó (trong trường hợp ABC thì tiền này sẽ chia thế nào, mấy phần cho ai, hoặc 100% thuộc về các con v...v).
Cái nước mình có luật gì ra luật gì đâu. Nước ngoài mà có gì thì thằng bố trả tiền child support bằng chết. Trong khi ở Việt Nam vợ chồng bỏ nhau, tòa phán quyết mỗi tháng chồng đóng 2-3tr nuôi con thôi, mà nhiều thằng loser hèn hạ cũng bơ luôn. Tính em hay lo xa nên em sống đúng quan điểm Hope for the best, but prepare for the worst. Anh sống tử tế với tôi thì tôi vun đắp hết mực, vợ chồng hạnh phúc, con cái sum vầy. Nhưng nếu anh giở bài thì tiền tôi là tiền riêng đúng pháp luật, tiền anh là tiền chung trong hôn nhân, chia đôi bằng hết. Đi trong tư thế ngẩng cao đầu, tiền dắt túi, con cắp theo, số phận an bài, nhưng đời vẫn đẹp.
Bọn này chuyên có trò vẽ dự án khoảng ... 1000 năm nữa mới được duyệt, sau đó bán cho các sàn thứ cấp để phân phối lại. Những dự án nòng cốt nhất của nó cũng đều bán lúa non kiểu chưa có phê duyệt 1/500 đã bán tung tóe 1/2, chưa có giấy phép XD đã lừa bao nhiêu người ký HĐ góp vốn, thu 1 đống tiền sau đó dùng tiền đó đi lobby để lấy giấy phép. Làm ăn kiểu chém gió, tiền người, không chết mới lạ.
Chỉ thương nhũng khách hàng nào đã bập vào mấy dự án dỏm của chúng nó. Đấu tranh mấy năm trời giờ lại thế này chắc không ăn không ngủ được mất.
Lúc google chị thấy ở Việt Nam chỉ có BV mắt Điện biên phủ thực hiện được phương pháp Relex smile, khi ấy BV mắt QT ngoài HN còn chưa nhập máy về. Thấy mới quá nên ngại, sợ họ chưa có nhiều bệnh nhân để thực hành, mình lại thành chuột bạch.
Bên Singapore đa số thấy mổ Relex smile vì giá cho bệnh nhân QT thì cao chứ giá cho công dân của họ chưa tới 4000SGD, rẻ hơn VN nữa.
Chúc em phẫu thuật thành công nhé.
Chị có thời gian đeo contact lens gần 1 năm, nhưng đó không phải là nguyên nhân làm thủng giác mạc (thủng giác mạc chứ không phải "mắt bị thủng". Mắt thủng thì giờ này đi hát sẩm ngoài phố rồi chứ ngồi đây gì nữa).
Thủng giác mạc do nhiều nguyên nhân. Có thể do tai nạn mà mình không hay, hoặc đôi khi 1 hạt bụi rơi vào mắt mà mình dụi quá mạnh bạo, quá nhiều cũng khiến giác mạc xước hoặc thủng. Lỗ thủng nhỏ ở giác mạc không gây cản trở gì nghiêm trọng nên nhiều người bị mà không biết.
Nói chung cho tới bây giờ mình thấy rất tốt, thị lực lúc mới ngủ dậy hay buổi chiều nhập nhoạng hoặc buổi tối không có gì khác nhau. Triệu chứng nhòe khi nhìn gần hay thỉnh thoảng bị màn sương là những thứ đã được giải thích và biết trước nên ngồi bình tĩnh đợi nó điều chỉnh thôi. Thứ phiền hà duy nhất là việc phải đi lại nhiều sau PT vì bs yêu cầu khám 1 ngày, 1 tuần và 1 tháng sau ngày PT. Sau mốc 1 tháng thì khám 4 lần trong 2 năm đầu tiên. Việc thăm khám này là rất quan trọng vì họ dùng kết quả làm cơ sở cho việc đánh giá sự thành công của cuộc phẫu thuật, nếu không đạt trong 2 năm đầu thì bệnh nhân được mổ lại miễn phí.
Mình kiêng máy tính mỗi hôm đầu tiên, từ hôm thứ 2 là dùng như bình thường.
Mình mổ Relex smile nên mổ ở Singapore. Lúc mình mổ xong về Việt Nam thì thấy nói viện mắt QT ở Bùi Thị Xuân cũng đã nhập máy để mổ không dao cho bệnh nhân rồi. Chất lượng mổ máy mới thì mình không biết. Chất lượng mổ lasik công nghệ cũ thì thấy nhiều người khen. Có điều khám hơi kém. Mình khám gần 3 tiếng để kiểm tra xem có mổ được không mà họ không phát hiện ra giác mạc mình bị thủng 1 lỗ. Sang bên kia bác sĩ khám 5 phút thông báo luôn giác mạc mắt trái mày bị thủng 1 lỗ nhỏ mày biết chưa. Mình hiểu ngay vì bao nhiêu lâu rõ ràng thấy mắt trái có vấn đề mà không biết chính xác nó bị sao, đi khám mấy nơi cũng không phát hiện ra.
Mình cận gần 4, loạn 2. Mổ nhẹ nhàng lắm, mỗi mắt 5 phút, phẫu thuật xong thậm chí còn không cảm thấy cộm hay rát gì cả vì Relex smile là đường mổ nhỏ thay vì cắt tạo vạt như phương pháp cũ. Lúc xong mình hỏi bs tao dùng máy tính, đt được không, ông ấy bảo dùng thoải mái, chỉ không được trang điểm mắt trong 2 tuần đầu và đi bơi trong 1 tháng đầu.
Mổ xong thích lắm vì không bị phụ thuộc vào kính mà vẫn thấy được mọi thứ rõ ràng.
Mình thấy không có lý do gì để phiền trách Bảo Lâm vì mỗi người đều tự đặt cho bản thân những giới hạn riêng. Việc Lâm không chấp nhận được chuyện giết chóc tàn tệ những con vật là việc hoàn toàn có thể hiểu được vì rất nhiều người trong chúng ta cũng từng ăn đủ thứ, nhưng tự tay chặt đầu cắt cổ những con vật để làm đồ ăn lại là chuyện khác. Bản thân mình nấu ăn cho cả gia đình từ khi còn nhỏ, lấy chồng lại nấu ăn cho chồng con cả chục năm nay, nhưng chưa bao giờ dám xuống tay tự chém giết con gì. Không phải mình thanh cao bác ái, ngược lại rất phàm tục vì thích ăn ngon, tuy nhiên mình tránh việc đó, đơn giản vì mình không đủ dũng cảm cũng như không muốn các con phải chứng kiến những hình ảnh nhẫn tâm đó.
Lâm hiền và nhỏ nhẹ, trong khi chương trình khuyến khích sự bitchy để tăng độ hấp dẫn. Lâm nấu nướng có kiến thức và sự đầu tư, trong khi chương trình kêu gào thí sinh tống từng muỗng knorr vào nồi để quảng cáo một cách thô bỉ.
Thế thì làm sao mà ở lại được?
Mình xin lỗi phải nói lại đoạn này 1 chút cho rõ kẻo các mẹ hiểu lầm.
Mình nói làm càng sớm càng tốt là đối với những bạn bị như con mình thôi (hàm dưới thụt vào mất cân đối, răng mọc xô lệch đẩy ra phía ngoài). Khi đó bs sẽ chỉnh để hàm dưới đưa ra sao cho đồng đều, có khớp cắn chuẩn với hàm trên trước đã. Rồi khi thay xong răng mới tiến hành niềng để ổn định lại trật tự của những chiếc răng mọc lung tung.
Còn nếu các bạn mà răng chỉ mọc lộn xộn đơn thuần thì đợi thay xong hết răng, cỡ 12 tuổi gì đó, tiến hành niềng thôi ạ.
Hoặc tham vấn chị GerHan về vụ đeo máng nhựa. Mình ước gì con mình cũng có thể đeo được cái máng này như các bạn khác. Con đeo cái kia cứng mà có dây thép nữa, khổ thân lắm.
Bác sĩ nói với mình bây giờ trẻ em bị hô như thế này (xương hàm trên đưa ra, xương hàm dưới thụt vào) rất rất nhiều. Lý do là hồi nhỏ các bạn ấy uống sữa khỏe nhưng lại cực kỳ lười nhai. Chưa nói đến chuyện răng, nếu không niềng để chỉnh cho xương hàm dưới đưa ra cân đối với xương hàm trên, thì con vừa lệch khớp cắn, mà vừa có cái miệng xấu vô cùng. Bạn nào hô kiểu này mà không chỉnh hàm, chỉ đợi thay răng hết rồi đeo niềng thì vô tác dụng. Răng có thể cụp vào đều đặn, nhưng hàm thì vô phương.
Hồi nhỏ con mình có bộ răng sữa tuyệt vời. Trắng muốt, nhỏ xíu, khít và đều tăm tắp. Hàm răng này khiến nó cười xinh đến mức cho tới bây giờ bố nó vẫn để wallpaper trên laptop là cái hình nó cười tít mắt, khoe trọn hàm răng tí hon từ hồi 4 tuổi. Vấn đề là vì quá khít và quá đều nên răng vĩnh viễn mọc ra không có đủ chỗ, cái nọ trèo lên đầu cái kia, mỗi cái lách một hướng, đua hết ra phía ngoài, tệ vô cùng. Mình bị stress kinh khủng vì bộ răng làm miệng con bé biến dạng, vêu vao, chưa kể ông bà nội, ông bà ngoại, trước mặt nó thì không dám nói, nhưng thấy mình là lại kêu gào rên xiết: "Con ơi con phải đưa em đi xem có viện nào, bác sĩ nào xử lý được cái này chứ ai lại để em thế kia, khổ thân em quá". Lúc thông báo bắt đầu đeo hàm thì tuần nào cũng giã đt mấy lần để hỏi xem "hàm dưới em đưa ra chưa con, răng em cụp vào chưa con", sao người già với trẻ con có chung lòng tin về bà tiên răng vẩy đũa thần 1 phát ăn ngay thế cơ chứ :((
Các mẹ đừng chần chừ mà phải đưa con đi viện RHM để bs kiểm tra và tư vấn hướng điều trị càng nhanh càng tốt. Làm càng sớm thì hiệu quả càng cao và thời gian càng được rút ngắn. Ngày xưa hô chủ yếu do di truyền, chứ ngày nay nghiện sữa mà ghét nhai thì hô cầm chắc.
Chính xác ạ.
Cà rốt khi ép ra nước được rất ít, vị nó lại ngang ngang khó uống nữa, nên phải trộn thêm nước cam là vì thế. Em quên ko nói tỉ lệ, thông thường em hay pha nhiều nước cam + nước lọc, ít nước cà rốt, thêm chút xíu đường nữa, bỏ tủ lạnh uống hơi mát mát rất ngon. 1 tuần 3 ly ko bị vàng da đâu ạ, em uống khỏe nhất nhà mà da em lúc nào cũng trắng xanh như người mới ốm dậy ấy.
Chia sẻ với mẹhaicongchua vụ đeo kính nhé. Em cũng bị cận và loạn khá nặng nên em sợ con em lại giống em lắm. Đeo kính liên tục và nhiều năm sẽ khiến cho mắt bị dại, lúc bỏ kính ra trông sợ sợ. Mà không đeo kính thì không nhìn thấy gì. Em đi ăn tối quên không mang kính, tới khi họ mang chè hạt sen cốt dừa ra, nhìn thấy đầu bàn có đĩa dừa sợi tươi, bảo đưa cho em để em bỏ vào chè, cả nhà cười lăn lộn, đưa đĩa "dừa sợi" lại sát cho em nhìn, hóa ra là đĩa bún còn 1 ít mà phục vụ chưa dọn kịp :((
Giờ con em học lớp 3, mắt vẫn 10/10 nhưng em sợ con giống mẹ nên cố gắng giữ gìn. Cứ 3-4 tháng lại đưa con đi đo mắt. Các mẹ ở HN có thể đưa con qua 128 Bùi Thị Xuân, ở đây họ đo cẩn thận lắm, 80.000 thôi mà đo tỉ mỉ xong ai có nhu cầu còn được bác sĩ gặp để tư vấn nữa. Các mẹ nên đưa con đi buổi sáng, lúc vừa ngủ dậy là tốt nhất vì mắt được nghỉ ngơi sau một giấc ngủ ngon, thị lực sẽ chính xác. Nếu đo sau khi con vừa đi học về, hoặc vừa đọc sách, xem TV, chơi games lâu, thì mắt phải điều tiết để tập trung làm việc kéo dài nên thị lực khi đo không chính xác, rất dễ cho kết quả là bị cận thị, mà khoa học hay gọi là "cận thị giả".
Ngoài việc giữ mắt cho con bằng cách nhắc con ngẩng cao đầu khi đọc viết, học trong điều kiện ánh sáng đủ, tập nhìn xa theo bài tập mắt của chị laida, thì cho con uống nước cà rốt ép rất tốt. Bạn nào chưa cận thì uống để cho mắt khỏe, phòng ngừa bớt nguy cơ cận thị, còn như 2 bạn nhà mehaicongchua thì uống cho con đỡ bị tăng số nhanh, mắt đỡ mệt. Cà rốt tươi ép lấy nước, vị hơi ngang ngang nên các mẹ cho thêm chút đường và trộn cùng nước cam vị sẽ ngon lắm, dễ uống. Một tuần chỉ cần 3 ly thôi ạ, vừa tốt cho mắt vừa đẹp da.
Đúng là con gái nên cũng phải nương theo con nhiều, không thể sương gió như con trai được.
Em nghĩ trong môi trường tốt thì con sẽ luôn có nhiều cơ hội lựa chọn để tìm ra người đàn ông ưu tú cho riêng mình. Nên dù đi nước ngoài hay ở lại VN, ngoài việc con tự trang bị kiến thức, sức khỏe, nữ công, thì việc hướng cho con vào 1 môi trường tốt cũng thật quan trọng.
Em chờ nghe ý kiến của các mẹ khác về sự khác biệt giữa định hướng cho con trai và con gái nữa ạ.
Topic bổ ích quá, cám ơn các mẹ.
Phải lòng chị rồi, kê dép ngồi đợi để hóng chuyện tình êu :X
Em có câu hỏi cho mẹ Cún con, chị bớt chút thời gian hồi đáp cho em nhé.
Chị có con trai lớn đã được HB đi Sing. Em nghĩ chắc hẳn bên cạnh tố chất thông minh sẵn có, con cũng đã phải trau dồi, rèn luyện rất nhiều. Chị có định hướng cho con gái theo con đường của anh không, khi mà như chị kể, rằng con sức khỏe không được tốt, và chị luôn tự nhủ sẽ ưu tiên sức khỏe cho con hàng đầu. Trong trường hợp con đủ sức khỏe để chịu những áp lực khi phải học tập dưới cường độ cao để lấy học bổng, thì chị có sẵn lòng thả cho con đi không, khi mà con là con gái đang bước vào độ tuổi dậy thì và đang có rất nhiều biến đổi về tâm sinh lý?
Em cám ơn chị rất nhiều.
Giờ chị laida nhắc lại câu đó. Với riêng cá nhân em, 10 năm hôn nhân đã qua đi, được nếm trải hạnh phúc làm vợ, làm mẹ, tất nhiên cũng kinh qua không ít sóng gió đến độ đã có lúc tưởng chừng khó giữ nổi nữa, em thấy nhận xét ấy tuyệt đối đúng.
Em từ nhỏ nổi tiếng ở trường vì học dốt. Ở nhà thì nổi tiếng khắp cả họ vì vụng thối vụng nát, lười chảy thây. Bố mẹ em đau khổ lắm, ông anh trai em thì bảo: "Mày sau này chó nó lấy". Nói chung em không buồn nhiều, vì xác định là mình đầu đất thì cả nhà có cố nhét cái bóng đèn 100w vào nó cũng chỉ hơi nhờ nhờ thôi, chứ chẳng hi vọng gì sáng rọi được như người ta, nên em tự hứa khi nào lấy chồng phải chọn 1 "thằng" vừa học giỏi vừa có mẹ thật khéo tay. Gen học giỏi con em sẽ được di truyền từ bố, còn gen khéo tay sẽ thừa hưởng từ bà(?!), nói chung cải thiện nòi giống. Ông Trời thương em, em lấy được "thằng" đấy, nhưng ông Trời hơi đãng trí nên xếp lộn, mấy đứa con em đều ghép gen học của mẹ với sự khéo tay của bố vào nhan sắc của bà. Mà độ khéo tay của chồng em thì cả khu tập thể đã biết từ hồi chàng học lớp 4, xung phong sửa cái ghế gỗ bị lung lay cho mẹ bằng cách mang ra sân sau, 20 phút quay vào, trên tay là .... 1 bó củi.
Đấy, tình hình có vẻ hơi bị nan giải. Nên em sẽ phải ngồi đây đợi mẹ Cún con, chị vothilehien, chị laida, chị Redbean, chị songnguyen, me2congchua và các mẹ khác chia sẻ về cách dạy con gái, các quan điểm, nhìn nhận sao cho đúng đắn và phù hợp khi có con gái.
À, có lần em nhắn tin cho bố của con em, cứu tinh của đời gái vừa học dốt vừa vụng thối như em là: "Người ta bảo thước đó giá trị của người phụ nữ chính là người đàn ông mà nàng yêu và lấy làm chồng, anh nhỉ?" (thật ra đoạn "lấy làm chồng" là em bịa thêm, chứ nguyên bản chỉ có "người đàn ông mà nàng yêu" thôi), thế mà chồng em bay lên mây ca hát suốt mấy ngày không hạ cánh được.
Nên gái xấu mà biết phấn đấu cũng có cơ hội tay kéo violin chân kẹp ống bơ đứng xin tiền trước cổng Harvard bác laida nhỉ hehehe.