Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Ngôn tình Việt Nam
Chapter 2 : một đời bình yên
Cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, chả mấy chốc tiếng ve hè râm ran trong nắng. Phủ Trần gia người qua kẻ lại , tiếng cười tràn ngập như chuông khánh giữa ngày xanh.
Vườn sau có tiếng sáo trong thanh, chao nghiêng trên nền trời xanh biếc
- Tiểu Lạc , nhanh nhanh... Diều đứt , đứt dây rồi!
- Muội sắp hết hơi rồi ... Ko mất được đâu. Mà mất rồi thì sai người làm con khác.
Tam Nương vừa thở hổn hển, vừa đáp lời Dung, cả đầu mồ hôi, dựa vào gốc cây bên cạnh.
- Không được ! Diều này Chu ca làm cho ta. Ta không chịu cái khác đâu.
- Diều của Chu ca ,tỷ còn quý hơn cả cái mạng của muội. Muội không thèm chơi nữa...
Tam Nương vờ vịt giận dỗi. Vẫn biết Ngừ tỷ của nàng say mê vị Chu ca này, nhưng Tam nương không thể kìm lòng bật cười khi thấy khuôn mặt yêu kiều của Dung đỏ hồng hơn ráng chiều rực rỡ.
- Tiểu Lạc, không phải vậy đâu ... Ta , ta ...
- Mới nói một câu mà mặt tỷ còn đỏ hơn cả ánh dương chiều. Còn nói không phải !
- Ta ... Ta ....
- Thôi thì muội cùng tỷ đi tìm. Có oán cũng phải oán Ngạnh ca đáng ghét. Đang yên bắt muội đi thả diều.
Thấy tiểu muội hậm hực đá cục đá trên đất, Dung khẽ mỉm cười
- Ta nghe Ngạnh ca nói cũng có lý. Muội cơ thể yếu ớt , lại lười vận động. Nếu luyện tập thì sức khoẻ sẽ tốt lên. May mà ...
- May mà chỉ là thả diều, chứ nếu để ngươi chạy ba mươi vòng quanh phủ, chắc không còn sức để than nhiều như thế.
Bóng người từ trên cây cất tiếng, thoắt cái đã tiếp đất gọn gàng. Tay cầm chiếc diều hồng có vẽ hoa đào tươi thắm, Thủ Độ đưa lại về phía Dung, mắt ánh lên tia sáng ngời.
- Diều này thật đẹp. Nếu gắn thêm cây sáo nhỏ thì khi chao liệng trên bầu trời, nó sẽ phát ra những tiếng thật vui tai.
Nói rồi, tay hắn chỉ lên con diều như cánh chim đỏ rực trên bầu trời. Khuôn mặt đầy vẻ hứng khởi khi thấy sự thích thú tràn ngập trong mắt Dung.
- Thật thú vị ! Ta cứ tưởng kẻ nào đó đang tập tành thổi sáo, không ngờ là tiếng diều của ngươi.
Tam Nương đứng bên nhìn hai người nói cười không ngớt. Chân nhón từng bước nhẹ nhàng , tính chuồn nhanh. Bất giác cổ áo bị kéo mạnh khiến nàng mất đà , cả người đổ ra sau. Mắt nhắm chặt, phen này u một cục , thảm luôn .
Nhưng khi mở mắt, là vòng tay ai rất chặt, thiếu niên nhà ai mi dài xanh biếc, mũi thẳng môi hồng , cười như sắc xuân dào dạt.
- Tiểu Lạc nhìn ta ngơ ngẩn vậy. Chả lẽ mặt ta dính gì sao ?
Thoáng chốc giật mình, Tam Nương mới nhận ra người trước mắt là Phùng Tá Chu- huynh đệ thân thiết của Ngạnh ca nàng. Mắt liếc nhanh về phía Dung, chân cuống lên chạy, Tam Nương mau lẹ nấp sau Tự Khánh đang đứng gần đó.
- Hiếm khi thấy Tiểu Lạc mặt đỏ ngượng ngùng nha. Không phải ...
- Ca ca đừng nói bậy.
- Ta còn chưa nói sao muội biết ta nói bậy ?!!
- Muội ... Muội...
- Vậy là Tiểu Lạc đang nghĩ bậy rồi !
- Không phải vậy. Rõ ràng ... ca ca tròng ghẹo muội...
- Ha ha ... Ai bảo muội khôn lanh, cứ đi đoán trước lời người khác cơ.
Tam Nương khuôn mặt nhuộm hồng ẫm ức nhìn Tự Khánh ôm bụng cười.
Trần phủ thênh thang rộng, rộn ràng tiếng cười của nam thanh nữ tú. Thế gian bình yên của Tiểu Lạc khi đó là sự nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương của phụ thân, là ánh mắt dịu dàng tha thiết của mẫu thân, là tiếng cười sang sảng của Tự Khánh, là cả phủ Trần gia thanh sắc tơ lụa phất phơ , nơi đó có Lý Phúc hết lòng hết dạ chăm sóc cho nàng , có Tá Chu đứng đó ánh mắt dịu dàng không kể xiết. Có Thủ Độ đứng đó khắc sâu nụ cười rực rỡ của Dung tỷ xinh đẹp. Cánh diều kia tự do giữa đất trời bình yên mà cất tiếng sáo trong trẻo. Mong tháng ngày hạnh phúc có thể dài vô tận.
" Trời cao bát ngát nước mênh mang
Non nước cuối thu điểm lá vàng
Say ngắm bên hoa chim trắng đậu
Nhân gian chẳng lụy bãi cồn hoang."
03:53 CH 07/06/2015
Ngôn tình Việt Nam
Chapter 1 : Một đời bình yên
Trời mây xanh biếc, giữa gió Mặc Tức có tiếng phu tử như xa như xôi , như rất gần ...
- Đứng lại thằng oắt con , tổ tông sư cha nhà mày . Hôm nay đừng nói đến Trần đại nhân , đại lão gia Trần Hấp có đội mồ sống dậy, ta cũng phải dậy mày tới nơi tới chốn.
Lão phu tử tuy mới ngoài tứ tuần mà râu tóc xém bạc phơ cũng chỉ vì tiểu tử này.
Mới sáng bước vào lớp, thấy bàn ghế tinh tươm, dưới ghế trõng phủ miếng đệm yêu thích của mình, đám trò nhà Trần tộc, đứa nào cũng tinh anh, mặt mũi sáng lán dán lên phu tử ánh nhìn như thấy thái dương. Chậc, chả mấy khi như vậy nên phu tử có chút khí thế bừng bừng, lưng vươn thẳng, đầu ngẩng cao, đạo mạo lật vạt áo ngồi xuống.
Một âm thanh khẽ khàng mà bật ra hết sức trớ trêu , phu tử ngượng ngùng đứng dậy, phát hiện dưới lớp vải phủ trên đệm là một cái bóng cá vỡ toang, mùi mắm tôm sộc vào mắt vào mũi, tiếng đám trò rên rỉ cười phía sau nhất thời khiến phu tử ước có cái hố để nhào xuống cho quên đi nỗi thẹn này . Phải rồi, trò này chỉ có tên tiểu quỷ đó mà ra ...
Kể từ ngày bước chân đến Mặc Tức, phu tử chịu ơn Trần gia mà dốc lòng dốc sức vì con cháu Trần gia . Tuy tổ tiên xuất thân chài lưới, nhưng gia tộc họ Trần lại vô cùng coi trọng việc học lễ nghĩa , con cháu Trần gia , ai cũng tuấn tú, văn võ song toàn . Tuy nhiên , cũng có trường hợp ngoại lệ , không ai khác chính là tên tiểu quỷ Trần Thủ Độ.
Ngày được ủy thác nó cho phu tử , Trần đại nhân có nói qua rằng : do phụ mẫu mất sớm, còn bé mà chịu lưu lạc khắp nơi, nên tính khí tiểu tử có phần khác biệt, hi vọng nó có thể quên đi quá khứ, trưởng thành đấng đại phu toàn tài như phụ thân nó . Lúc đó, trong mắt phu tử, cậu trò nhỏ đó có đôi mắt sáng như ánh sao, nổi bật trên làn da bánh mật mịn màng , môi mỏng cong lên ý cười ... Phải , lúc đó trước mắt phu tử là một tiểu hài tử anh tuấn , tương lai hiện trong khí thế lẫm liệt một đời ko gì sánh bằng .
Năm năm lao công khổ tứ, một tiểu hài tử thông minh tuấn dật, giờ đổi lại là tên quỷ tử lười biếng , dốt nát , tối ngày chỉ biết nghĩ ra mấy trò chơi khăm lão như thế này. Phu tử hận không thể đem hết ủy khuất này nói ra với Trần Lý , nhưng nếu nói ,lão sẽ phải giải thích sao đây, khi đang nhiên một viên ngọc rơi vào tay lão lại thành cục phân như thế này .
Mặc phu tử nháo nhác kiếm tìm, Thủ Độ nằm vắt vẻo trên cành cây, mắt buông về phía khung cửa có bóng thiếu nữ gẩy khúc đàn như tranh như họa. Bóng dáng đó như hoa như ngọc, dáng lưng thẳng tắp, chiếc đầu cúi xuống để lộ gáy ngọc trắng ngần. Là giọng ai thánh thót trong veo , là tiếng đàn ai ngân lên khúc đa tình với nam tử . Chỉ tiếc nam tử đó không phải là hắn , có chăng là Phùng Tá Chu - kẻ mà tối ngày phu tử ca ngợi như gương sáng , còn bắt hắn phải nhìn vào mà noi theo.
Phùng Tá Chu đặt chén trà xuống, đôi mắt lơ đãng nhìn đôi tay ngọc lướt trên cung đàn . Người đối diện hắn đang mải miết theo từng nốt trầm bổng , môi xinh cánh đào ẩn hiện nét cười tinh tế , chiếc mũi thẳng, mắt phượng mơ hồ ... thoáng chốc ,hắn quên đi nàng ta cũng chỉ là người phàm như hắn mà thôi .
Mắt phượng đó ngẩng lên khẽ cười :
- Chu ca lại đang lo lắng cho Phụ ca sao ?
- Ừm , lần này Phụ trở về cùng Phạm đại nhân , e là lành ít dữ nhiều .
- Chu ca có quá lo chăng? Mới không lâu Hoàng thượng phái Phạm đại nhân đi trừng trị nghịch thần Phạm Du . Sao chốc lát có thể trở tay như vậy ? dù Hoàng thượng có hồ đồ cỡ nào, làm sao laị có thể nghe lời tên phản trắc đó mà giết hại cha con Phạm Bỉnh Di đại nhân được .
- Tiểu Ngừ, là muội không biết đó thôi, Hoàng thượng đã sớm coi Phạm Du là " phải" , coi Phạm Bỉnh Di đại nhân là " trái " . Ta nghe nói, Phạm Du đã dùng tiền mua chuộc không ít quan trong triều , nói đỡ cho hắn. Hoàng thượng lại tin lời tấu xằng bậy, cho đón hắn trở về . Phen này hai cha con họ quả thật khó tránh khỏi quỷ kế ám hại của Phạm Du.
- Chu ca cũng là Thái phó trong triều, chẳng lẽ không có cách gì sao ?!!
Tá Chu cười như không, chậm rãi lắc đầu
- Quân lệnh như sơn , vua bảo bảo bề tôi chết, bề tôi nào dám sống ?!
Mắt phượng thở dài ...
- Thế gian sớm đã là lò lửa trong tay hoàng thượng...
.........................
Thế gian là lò lửa , ấu thơ lưu lạc , tận mắt hắn thấy cảnh tham quan vô lại, vơ vét của dân. Dưới chân thiên tử mà trộm cướp hoành hành .Con dân bị bắt đi xây lăng tẩm cung điện cho vua , người chết đói đầy đường, bá tánh lầm than , lòng người oán hận , kêu trời, trời ko nghe, gọi đất, đất ko thấu... Thiên tử từ lâu đã bỏ rơi con dân rồi ...
Nhìn bóng mình in dưới dòng nước, Thủ Độ chau mày cất tiếng thở dài. Phải chăng lúc đó , nếu không phải lúc đó hắn được Lý bá bá cứu vớt, thì giờ chắc cũng đã là ma dưới suối vàng .
- Tiểu Lạc. Ngươi tính đứng đó đến khi nào ?!!
Giữa đêm thanh vắng, tiếng hắn cất lên nghe chán nản . Một thiếu nữ y phục trắng vụng về bước ra .
- Núp kỹ vậy mà ... Ngươi thật làm người ta mất hứng.
Mái tóc dài đen óng búi nhẹ , để lại đuôi tóc vắt hờ bên vai. Dưới ánh trăng nữ tử nhếch môi cười, mắt hạnh trong veo, má lúm đồng tiền , thần thái tựa như một vị Lạc thần hạ thế. Vị Lạc thần này không ai khác chính là Trần Tam Nương- nhị tiểu thư nhà họ Trần . Vẻ ngoài tuy đáng yêu , nhưng có chút xanh xao bệnh tật. Vì quanh năm ốm đau, nên Tam Nương chỉ có sở thích nằm đọc sách trong phòng, ít tiếp xúc với bên ngoài. Có lẽ cũng vì vậy mà người ngoại tộc khi biết đến con gái của Trần gia ở Mặc Tức, chỉ biết đến mỗi
Trần Thị Dung nhan sắc khuynh thành mà ko biết đến Tam Nương là ai. Thế nhưng ở Trần gia ai mà không biết , đây là tiểu nữ ngàn vàng được Trần Lý sủng ái nhất . Được nâng niu bảo vệ như kì trân bảo vật , khó chạm vào.
Trần Thị Dung còn có khuê danh gọi là Ngừ ( do những người họ Trần thời gian đầu , tên đặt theo các loài cá).
Trần Tam Nương : khuê danh là Lạc
Chân nam chân chiêu xiêu xiêu vẹo vẹo , Trần gia chắc cũng chỉ có nữ tử này mới đạp trúng váy mình mà bổ nhào vào hắn...
- Ai da, sư cha nó, ướt hết rồi...
- Ngươi chửi ta đó sao ?
- .... Tất nhiên là không rồi
- Rõ ràng là chửi ta...
- Kẻ nào bảo ta chửi ngươi, kẻ đó là con chó.
Thủ Độ trợn mắt như thể ước sao dìm được cái miệng thối của Tiểu Lạc xuống nước để gột cho sạch.
Thực ra hắn có chút không hiểu tiểu cô nương này, dường như lần nào gặp hắn , nàng ta không té thì cũng vấp ... Và lần nào cũng chỉ có hắn chịu thiệt làm ván đỡ cho nàng. Xong xuôi nàng ta cười đến câu hồn đoạt phách, để lộ ra chiếc răng khểnh trắng , rồi mặc hắn ngơ ngác đánh mất cả hồn .
- Ta không hiểu một tiểu thư lá ngọc cành vàng như ngươi, tại sao cứ phải hứng thú với việc rình nam nhân tắm.
Hắn thở dài, bước lên bờ. Mái tóc dài ướt sũng rũ trên đôi vai trần của thiếu niên mới lớn. Từng giọt rơi trên mặt nước, khẽ khàng mà trong vắt, nghe đâu như có tiếng trống rộn rã trong lồng ngực.
- Còn chưa chịu lên sao ?
- Ta lên ...
Tiểu Lạc híp mắt cười, với tới bàn tay chìa ra trước mặt.
- .... Tiểu Lạc, ngươi là nữ nhân, đừng có mở miệng là nói tục nữa...
- À! Nhắc tới thì cái này là ta học phu tử đấy... Chả phải sáng nay có người làm ngài ấy chửi đổng ba họ nhà Trần gia ta đó sao ?!!
Thủ Độ vỗ đùi , ôm bụng cười, vẫn biết phu tử dễ kích động, cũng không ngờ cũng có lúc thành ra thế này .
- Chắc lão già ấy lại chạy thẳng tới chỗ Lý bá bá mắng nhiếc ta đủ thứ chứ gì ?!
- Quả thật kỳ lạ nha !Từ trước tới giờ, những chuyện ngươi làm khó phu tử, ngài ấy chưa bao giờ bẩm lại với phụ thân. Cũng như chuyện hôm nay, phu tử đóng cửa tự nhốt cả ngày ... Chỉ khổ cho đám tì nữ mai nay tẩy uế cả thư phòng của ngài ấy.
-...
- Hắt xiii ì ...
- Trở về đi, ta không muốn bị ngươi kéo vào rắc rối với Lý bá bá và các đại phu đâu.
Tiểu Lạc nhe răng cười
- Ta chẳng dễ chết thế đâu...
- Ta biết ngươi chả dễ chết, chỉ sợ người bị ngươi hành chết là Lý Phúc mà thôi.
- Hừ. Ngươi có vẻ quan tâm tới Lý đại phu quá nhỉ !?
- Ngươi cũng biết huynh ấy lo cho ngươi thế nào. Ngươi đừng bắt nạt huynh ấy. Từ ngày ta bước chân vào phủ, huynh ấy luôn đối xử tốt với ta. Đối với ngươi...
- Với ta thì sao ?!! Tam Nương cười như không , cố nén cơn phát tiết trong lòng.
Thủ độ thở dài, ngao ngán thay cho Lý Phúc. Đời này thiếu gì cô nương tốt mà cứ phải tương tư cái người vô tâm vô tình như Tam Nương này.
Trăng đã lên cao, gió đêm xào xạc trong từng tiếng lá. Tiếng bước chân Tam Nương lộc cộc thong thả trong đêm. Không phải ko biết Thủ Độ muốn nói gì, chỉ là có những chuyện không thể gượng ép.
...................
Tiểu Lạc nằm im lìm , loáng thoáng nghe tiếng con chim chích choè bên cửa sổ, như cười cô nương nhà ai ngốc nghếch , đêm hôm lội nước hồ. Bàn tay ai đó mát lạnh đặt lên trán, làm dịu đi cơn nóng bức bối trên đầu. Lần nào cũng là bàn tay này trong lúc nàng mê man, là bàn tay với những nốt chai sần của người luyện đao kiếm, dịu dàng tới mức như chỉ sợ, khẽ khàng một chút, người đang nằm trên chiếc giường đó sẽ tan biến như sương như khói.
Cơn mơ này khi tỉnh lại, sẽ là ánh mắt dịu dàng của mẫu thân, là khuôn mặt hiền từ của phụ thân. Có tiếng cửa mở, bước chân vồn vã chạy vào, khuôn mặt Tự Khánh ló vào, tay nhanh hơn mắt, thoáng cái nghe tiếng " cốp" , Tiểu Lạc hét lên
- Ngạnh ca !
- Giỏi thì gào lên ăn vạ phụ thân xem , muội muội thối, lúc nào cũng chỉ làm mọi người lo lắng.
Tự Khánh dẩu mỏ lên mắng một tràng, nhưng ánh mắt thoáng qua sự lo lắng - sớm đã tiêu tan khi nhìn thấy nụ cười của Tiểu Lạc. Trần Lý thấy hai tiểu tử nhà mình , cất tiếng cười:
- Tiểu Lạc mới ốm dậy, tha cho nó, sau này ta giao muội muội này cho con chăm. Muốn thưởng muốn phạt , mặc sức.
- Không được đâu , phụ thân . Thế thì tiểu nữ xong đời rồi....
Tự khánh: là Trần Tự Khánh, anh trai của Tiểu Lạc và Tiểu Ngừ. Còn có tên là Ngạnh.
Lý Phúc đưa tay bắt mạch. Bàn tay đại phu này ấm áp và mềm mại. Bao năm hắn chỉ mỉm cười dịu dàng như thế trước mắt nàng.
- Tiểu thư chỉ nhiễm phong hàn nhẹ.
Giờ cũng không sao rồi, chỉ cần giữ ấm, hạ nhân sẽ kê đơn thuốc để tiểu thư bồi bổ thêm.
Trần phu nhân thở phào, nguýt cái nhìn tướng công.
- Nha đầu này từ khi sinh ra đã ốm yếu, lại được phụ thân nó nuông chiều quá mức mà thành ra coi trời bằng vung. Cũng may mà có Lý tiên sinh, mới khiến Trần gia chúng ta yên tâm vô cùng.
- Được chăm lo cho nhị tiểu thư là phúc phận của tiểu nhân. Đại nhân và phu nhân xin cứ yên tâm.
Nói xong Lý Phúc sắp đồ, cùng cha con Trần Lý vui vẻ bước ra khỏi phòng. Mẫu thân Tiểu Lạc che miệng cười nhìn theo 3 người rồi quay lại với nữ nhi của mình.
- Tiểu Lạc ! Mẫu thân thấy Lý Phúc này rất vừa mắt. Mặt mũi sáng sủa, tâm tính hiền lành, tuổi còn trẻ mà y thuật không tồi. Có một chàng rể như vậy......
- Nếu không phải người con chọn, tuyệt đối có chết con cũng ko chịu.
Tiểu Lạc nhanh miệng đánh gãy lời Trần phu nhân.
- Nha đầu này, Lý Phúc có gì ko tốt. Người ta tình ý dạt dào, mà Tiểu Lạc nhà ta cũng 13 rồi. Hai ba năm tới cũng phải xuất giá đi thôi.
- Ngừ tỷ cũng 14 rồi mà có thấy mẫu thân bắt xuất giá đâu.
- Còn dám bì... Ta có 4 đứa con, mà ta lo nhất là nha đầu ngươi. Tiểu Ngừ dung nhan xinh đẹp, từ 12 tuổi, các vương tôn công tử xếp thành hàng dài để mong kết thân. Còn nha đầu ngươi , được cái đầu óc thông tuệ, cầm kỳ thi hoạ, tinh thông binh pháp chả kém bất kì nam tử nào. Vậy mà sinh ra đã sớm chiều ốm đau, bệnh tật . Ngày sau gả được cho ai ?!!
Trần phu nhân nước mắt tuôn rơi, bao tâm tư dồn nén phát tiết như lũ. Tiểu Lạc cười như gió xuân dạt dào
- Không gả được thì Tiểu Lạc ở lại tận hiếu với phụ mẫu đến già.
- Nha đầu bướng bỉnh , miệng lưỡi giảo hoạt này ...
Trần phu nhân đang khóc , bỗng che miệng phì cười. Ngoài cửa thấp thoáng vạt áo trắng rời đi, đôi hàng mi dày khẽ động, nắng mai nhẹ hắt trên khuôn mặt tuấn tú, Phùng Tá Chu ngẩng đầu lơ đãng nhìn bầu trời qua vòm lá xanh mướt. Bóng dáng cao cao vận y phục trắng bó sát , bước khoan thai qua lỗi rẽ , biến mất trong gió xuân dịu dàng.
03:52 CH 07/06/2015
l
Lac-than_1510
Hóng
319
Điểm
·
3
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Cơn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua, chả mấy chốc tiếng ve hè râm ran trong nắng. Phủ Trần gia người qua kẻ lại , tiếng cười tràn ngập như chuông khánh giữa ngày xanh.
Vườn sau có tiếng sáo trong thanh, chao nghiêng trên nền trời xanh biếc
- Tiểu Lạc , nhanh nhanh... Diều đứt , đứt dây rồi!
- Muội sắp hết hơi rồi ... Ko mất được đâu. Mà mất rồi thì sai người làm con khác.
Tam Nương vừa thở hổn hển, vừa đáp lời Dung, cả đầu mồ hôi, dựa vào gốc cây bên cạnh.
- Không được ! Diều này Chu ca làm cho ta. Ta không chịu cái khác đâu.
- Diều của Chu ca ,tỷ còn quý hơn cả cái mạng của muội. Muội không thèm chơi nữa...
Tam Nương vờ vịt giận dỗi. Vẫn biết Ngừ tỷ của nàng say mê vị Chu ca này, nhưng Tam nương không thể kìm lòng bật cười khi thấy khuôn mặt yêu kiều của Dung đỏ hồng hơn ráng chiều rực rỡ.
- Tiểu Lạc, không phải vậy đâu ... Ta , ta ...
- Mới nói một câu mà mặt tỷ còn đỏ hơn cả ánh dương chiều. Còn nói không phải !
- Ta ... Ta ....
- Thôi thì muội cùng tỷ đi tìm. Có oán cũng phải oán Ngạnh ca đáng ghét. Đang yên bắt muội đi thả diều.
Thấy tiểu muội hậm hực đá cục đá trên đất, Dung khẽ mỉm cười
- Ta nghe Ngạnh ca nói cũng có lý. Muội cơ thể yếu ớt , lại lười vận động. Nếu luyện tập thì sức khoẻ sẽ tốt lên. May mà ...
- May mà chỉ là thả diều, chứ nếu để ngươi chạy ba mươi vòng quanh phủ, chắc không còn sức để than nhiều như thế.
Bóng người từ trên cây cất tiếng, thoắt cái đã tiếp đất gọn gàng. Tay cầm chiếc diều hồng có vẽ hoa đào tươi thắm, Thủ Độ đưa lại về phía Dung, mắt ánh lên tia sáng ngời.
- Diều này thật đẹp. Nếu gắn thêm cây sáo nhỏ thì khi chao liệng trên bầu trời, nó sẽ phát ra những tiếng thật vui tai.
Nói rồi, tay hắn chỉ lên con diều như cánh chim đỏ rực trên bầu trời. Khuôn mặt đầy vẻ hứng khởi khi thấy sự thích thú tràn ngập trong mắt Dung.
- Thật thú vị ! Ta cứ tưởng kẻ nào đó đang tập tành thổi sáo, không ngờ là tiếng diều của ngươi.
Tam Nương đứng bên nhìn hai người nói cười không ngớt. Chân nhón từng bước nhẹ nhàng , tính chuồn nhanh. Bất giác cổ áo bị kéo mạnh khiến nàng mất đà , cả người đổ ra sau. Mắt nhắm chặt, phen này u một cục , thảm luôn .
Nhưng khi mở mắt, là vòng tay ai rất chặt, thiếu niên nhà ai mi dài xanh biếc, mũi thẳng môi hồng , cười như sắc xuân dào dạt.
- Tiểu Lạc nhìn ta ngơ ngẩn vậy. Chả lẽ mặt ta dính gì sao ?
Thoáng chốc giật mình, Tam Nương mới nhận ra người trước mắt là Phùng Tá Chu- huynh đệ thân thiết của Ngạnh ca nàng. Mắt liếc nhanh về phía Dung, chân cuống lên chạy, Tam Nương mau lẹ nấp sau Tự Khánh đang đứng gần đó.
- Hiếm khi thấy Tiểu Lạc mặt đỏ ngượng ngùng nha. Không phải ...
- Ca ca đừng nói bậy.
- Ta còn chưa nói sao muội biết ta nói bậy ?!!
- Muội ... Muội...
- Vậy là Tiểu Lạc đang nghĩ bậy rồi !
- Không phải vậy. Rõ ràng ... ca ca tròng ghẹo muội...
- Ha ha ... Ai bảo muội khôn lanh, cứ đi đoán trước lời người khác cơ.
Tam Nương khuôn mặt nhuộm hồng ẫm ức nhìn Tự Khánh ôm bụng cười.
Trần phủ thênh thang rộng, rộn ràng tiếng cười của nam thanh nữ tú. Thế gian bình yên của Tiểu Lạc khi đó là sự nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương của phụ thân, là ánh mắt dịu dàng tha thiết của mẫu thân, là tiếng cười sang sảng của Tự Khánh, là cả phủ Trần gia thanh sắc tơ lụa phất phơ , nơi đó có Lý Phúc hết lòng hết dạ chăm sóc cho nàng , có Tá Chu đứng đó ánh mắt dịu dàng không kể xiết. Có Thủ Độ đứng đó khắc sâu nụ cười rực rỡ của Dung tỷ xinh đẹp. Cánh diều kia tự do giữa đất trời bình yên mà cất tiếng sáo trong trẻo. Mong tháng ngày hạnh phúc có thể dài vô tận.
" Trời cao bát ngát nước mênh mang
Non nước cuối thu điểm lá vàng
Say ngắm bên hoa chim trắng đậu
Nhân gian chẳng lụy bãi cồn hoang."