Ngày này,giờ này của 15 năm về trước mẹ đã vĩnh viễn mất con.Mẹ đã trải qua 14 lần như ngày hôm nay,Thương yêu con nhiều nhưng mẹ con mình hết duyên sớm quá phải k con?Sinh con ra khi mẹ có 20t.Tuổi trẻ mọi suy nghĩ của mẹ còn nông nổi , Con sinh ra lại ốm đau ,bệnh tật.Ông bà nội ngoại thương con hết lòng,Ông nội con còn lo lắng chạy chữa đủ kiểu cho con.Vì ông con cũng là BS.Ông nói người dưng mà mình cứu đc giờ đến khúc ruột nhà mình mà mình lại bất lực thế này?.??Đau sót quá phải k con?mẹ biết làm thế nào bây giờ?Cuộc sống ngày càng vô vị, con mất đi là mẹ đã coi như mất nửa cuộc đời rồi.Giờ nhìn những em bị bệnh giống con mà mẹ lại càng nhớ và thương con đứt ruột gan.Nay mẹ gửi cho con những thứ con thích nhé,mà thứ quan trọng nhất là sự chăm sóc của ba mẹ thì con lại k đc hưởng.Nay vì thời gian đã trôi qua và mẹ còn chăm lo cho em Nhím mà đôi khi lơ là k nghĩ nhiều về con trai mẹ.Con linh thiêng hãy bỏ qua cho mẹ con trai yêu nhé.Mong con siêu thoát cõi vĩnh hằng.
*** kiếp đọc cái này xong chỉ muốn chửi thề. Lãng mạn quá nhỉ, ánh mắt anh nhìn đắm đuối rồi lại chơi cả con anh...xin lỗi. điên nó vừa thôi. Thằng cha đó mà thực sự yêu cô thì nó đã về li dị con sư tử ở nhà để đến với cô rồi. Chẳng có thằng điên nào đi cua gái mà ko tỏ vẻ yêu thương tình củ mà lại có con dở hơi nó chết. 10 thằng lăng nhăng thì 10 thằng làm cho các em thấy anh thật là tội nghiệp vì thiếu tình cảm ở nhà, chỉ có em là mang đến cho anh hp được thôi...blah blah. Nó thấy cô chơi với con nó mà nó nhìn còn thích, thế vợ nó chơi cả con nó thì nó ko cảm động à? nghe giông điệu toàn tự mình ru ngủ bản thân. Chắc đọc nhiều tiểu thyết hay xim phim Hàn quá hay sao. Trả lại chồng cho chị vợ? nó có li dị đâu mà trả mới ko trả? tình buồn cái con của khỉ, chẳng qua nó thích có tí mắm muốn bên ngoài thì nó tỏ vẻ si tình. NÓ mà yêu thật thì chẳng có con vợ hay đứa con nào cản nổi nó đi theo trái tim. Có khi nó vẫn hàng tối về nhìn vợ chơi với con, tối nó ôm vợ nó đi ngủ thì làm sao? khiếp quá đi
các mẹ cứ bảo e ích kỉ này nọ nhưng đợt em xảy thai, phải nằm 1 chỗ, chồng em thì đi làm về muộn, ở nhà có bmc già nhưng ăn cơm họ ko hỏi em có ăn ko? ko hỏi thăm em lấy 1 câu, đợt em có bầu ra máu mc cũng ko hỏi thăm, thế nào thì thế. 1 hôm chồng em hơn 10h đêm mới về, em ấm ức quá xuống mò cơm ăn, mà nc mắt rơi, cảnh làm dâu sống chết mặc bay thấy tủi thân, đợt đấy em chồng ngày nào cũng xuống ăn, nhưng có 1 bữa nào nó nấu hộ em 1 ít canh, nó chỉ nấu bmc em ăn và các con nó, còn lại thì mặc vc e, vậy thì sao em phải giúp đỡ nhỉ?????ko cam tâm!!!!!!!!!!
Từ khi tớ sinh con thì tớ thấy rằng dù cho cuộc sống có thể nào chăng nữa thì không bao giờ tớ cho phép để cho con tớ khổ
Mình cũng đã từng có thời gian suốt ngày nghĩ làm gì cũng nghĩ đến con, có thỉnh thoảng mải làm gì đó thì ko nghĩ đến lại thấy ân hận vì quên mất con nhưng rồi khi nói chuyện với một sư thầy thì thâỳ nói mình càng hay nghĩ nhiều và nhắc nhiều đến con thì con không siêu thoát được vì bị níu kéo. Thầy có cho mình một bài tụng kinh để mình đọc hàng ngày cho con siêu thoát.
Mong các mẹ đừng tự dằn vặt mình nhiều để các con được siêu thoát và có khi lại được về với minh
Chuẩn không cần chỉnh
Mình cũng nhiều lúc thấy không cam tâm như bạn nhưng rồi lại thôi. Không biết mình có phải lẩn thẩn không nhưng mình cứ nghĩ mình cứ làm rồi có lúc người ta nhìn được cái tốt của mình mà người ta ân hận vì có lúc đối xử với mình không ra gì.
Mình có nhiều việc cứ nghĩ không bao giờ tha thứ được cho MC nhưng lúc bà ốm đau, bà vất vả mình lại không đành lòng vì nghĩ nếu mình không đỡ bà thì bà chẳng dựa được vào ai nữa cả nên thấy thương lại làm.
Mẹ nó cố gắng nhé, đừng nghĩ gì nhiều rồi lòng tốt của mẹ nó sẽ được bù đắp.
Mình còn nhớ ngày trước cô mình sinh lúc đó mình được 10 tuổi, em gái mình 7 tuổi mẹ mình đi làm công nhân cũng vất vả lắm, nhà cô chật chội mấy thế hệ ở chung nên lúc cô sinh mẹ mình bảo cô về ở với nhà mình cho rộng và để mẹ mình đỡ đần. Mình ngủ với em mình còn mẹ mình ngủ cùng cô để đêm hôm còn dậy trông bé. Mình cũng phục mẹ mình vì cực tốt và hết lòng với gia đình chồng mà không tính toán gì cả. Bây giờ cũng cố gắng học tập mẹ mà nhiều lúc cũng chưa thực sự toàn tâm toàn ý được.