Các chị ơi, e lo lắng quá. Trc e bị thai lưu 1 lần, phải hút điều hoà Kn.Sau đó kinh của e bị dài ngày dần ra. Bây h vc e muốn đón khỉ con đi SÂ ktra thì cô Yến bảo e bị ĐNBT (sau hút e kế hoạch nhưng k dùng gì, c e xuất tinh ngoài thôi ạ). E soi cô lần này tháng đầu, có nang trứng, đã QH và đã phóng. Giờ e đang chờ đợi kq. Giờ là ngày t6 sau RT. RT ngực e sưng hơi đau nhẹ, bụng lâm râm. Sau đo 1-2 ngày sau hết đau, ngực xẹp xuống. Huhu, e k biết có đậu k, mong con thử que thử hằng ngày dù biết bh vẫn chưa lên gì. E có trứng rụng bên P nên cũng để ý thấy hay nháy nháy căng nhẹ bên P.Có mẹ nào đang mong con thấy tr/c như e k? Hay e mong con quá tưởng tượng:((Cô yến bảo 3 tuần mới biết có hay k!Nhưng e tưởng sau quan hệ 7-10 ngày thử QT là biết có hay k đến 70-80% rồi. E mong con quá, trưng kì này của e 47 ngày mới rụng. Nếu lần này tự nhiên k đc cô bảo e kì sau sang sớm kích trứng:(((
Nhưng riêng với hoàn cảnh của chị, em nghĩ chị nên li dị.
Việc sống cùng với một người không có khả năng thấu hiểu cho vợ con nó còn nặng nề hơn mỗi ngày phải đối mặt với những cực hình. Với những gì chị nói, em không nghĩ rằng chồng chị yêu con. Cái anh ấy yêu là 1 gia đình viên mãn trước mặt người khác mà thôi. Nếu như anh ấy thật sự yêu con, anh ấy sẽ không bao giờ thiếu đi trách nhiệm của 1 người bố. Như những gì chị kể, thời gian anh ấy đi học ở Úc, anh ấy hoàn toàn không có 1 trách nhiệm kinh tế gì, 1 đứa trẻ không thể lớn lên mà không có nổi 1000đ được. Hơn nữa, khi anh ấy về Việt Nam, những việc nhỏ nhặt như cho con ăn, cho con tắm mà anh ấy cũng không làm, việc đó không thể hiện tình yêu, nó thể hiện sự gia trưởng.
Chị là người phụ nữ hiện đại, có thể tự lập về kinh tế (Trong suốt khoảng thời gian anh ấy xa nhà, chị sống cùng mẹ chồng và con không hề nhờ cậy đến chồng chứng tỏ rằng, chị hoàn toàn có khả năng nuôi con không nhờ trợ cấp của chồng) thì em nghĩ, chị nên lựa chọn rời bỏ con người như thế. 1 người chỉ có trách nhiệm chia tiền ăn hàng tháng không phải là 1 người trụ cột chị có thể tin tưởng được. Ít nhất là 2 anh chị nên li thân, để cho chồng chị có thời gian suy nghĩ thêm về những gì anh ấy nên phải làm trong cuộc hôn nhân của mình, Và chị, chị cũng cần có thời gian suy nghĩ xem chị có nên tiếp tục nghiến răng chịu đựng "vì con" không.
Bản thân chị cũng là một người con, hãy thử tưởng tượng xem, nếu bố mẹ chị chung sống không hạnh phúc nhưng lại cứ phải nén nhịn nhìn nhau vì con cái, chị có muốn giải thoát cho bố mẹ không? Con chị cũng vậy. Cháu còn nhỏ, có thể thời gian đầu cháu sẽ có những biểu hiện và suy nghĩ tiêu cực về việc thiếu vắng bố, nhưng cháu sẽ hiểu chị ạ. Chúng ta đều là những người đang học làm bố làm mẹ, nên những gì sai lầm, không ai trách phạt cả. Con chị cũng không phải là người giáo viên khó tính.
Chúc chị và cháu luôn vui vẻ.