Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Tôi có nên bỏ vợ, lấy bồ
Hi, cả nhà, tôi là chủ.. thớt đây.
Gửi mấy chị mấy mẹ ném cho tôi tảng đá to : các chị làm tôi hình dung đến các Lady danh giá, cao quy’ trông thấy thằng ăn mày ghẻ lở thì một tay bịt mũi, một tay xua xua « cút đi thằng ăn mày bẩn thỉu, thối tha, đừng có lảng vảng ở đây ! ». Xin lỗi các chị, tôi nhầm chỗ, các chị cứ tiếp tục sống với cái môi trường « vô trùng » của các chị nhé, tôi không khoái kiểu người như vậy (ơ mà ảnh hưởng gì đến ai nhỉ). Theo hiểu biết của tôi, ở DD này, mặt bằng dân số là có học thức, có thu nhập. Tôi đã chọn cái hội « Cha mẹ đơn thân » này để giãi bày mong có người cùng hoàn cảnh có thể cho nhưng lời khuyên. Tôi vừa viết vừa phải làm việc nên không tránh khỏi lủng củng trong câu chữ nhưng tôi không có định viết một cái kịch bản gì ở đây. Dựa vào chữ kí của các chị, tôi có thể thấy, các chị yêu con cái biết bao, và quả thật, hình như với đa số phụ nữ, con cái là tất cả. Nếu các chị vẫn có một gia đình êm ấm thì thật là tuyệt, hóa ra không phải ai cũng đơn thân ở đây. Chuyện của tôi góp vui cho các chị đấy chứ, đỡ phải lên báo mạng đọc mấy tin tức giật gân, lại còn có kinh nghiệm tham khảo cho gia đình mình. Còn nếu mọi người đã « chia nửa vầng trăng » bởi nhiều ly’ do, trong đó có ly’ do bởi những người chồng người cha tồi như tôi thì hãy cho tôi biết hậu quả việc này có thể đi đến đâu, các chị đã phải chịu đựng như thế nào, tôi thực sự muốn tham khảo ! Còn nếu kể cả mọi người đã sứt mẻ mà vẫn không thể chấp nhận được người như tôi, hoặc có người thậm chí không tin chuyện này có thật thì chắc tôi là Number 1 rồi. Chắc ở VN này có mỗi tôi thôi, khéo thế này thì dễ quyết định.
Những cái mọi người chửi tôi, vợ tôi cũng nói hết rồi. Tôi phần Con nhiều hơn phần Người, sống bản năng, ích kỷ, vô trách nhiệm, nếu tôi chết vợ tôi sẽ không nhỏ 1 giọt nước mắt vì tôi đáng bị thế. (đến đoạn ngụy biện). Vâng, tôi hèn nhát nên tôi không dám chết Tôi nói tôi muốn chết vì trong cái tình cảnh của tôi, tôi chả còn thấy sợ cái chết nữa (biểu hiện lâm sàng của sự chán đời). Nhưng quái nhỉ, nếu ai cũng sống đúng luân thường đạo ly’ thì cuộc sống này sẽ thế nào nhỉ? Lấy đâu ra người cho các chị ném đá. Có nhiều người còn đáng chết hơn tôi ấy chứ, họ có sao đâu? Tôi yêu quí và hay giúp đỡ mọi người, chăm chỉ làm việc, không chơi xấu, lừa tình, lừa đảo ai bao giờ trừ… vợ tôi :Sad:. Tôi đáng chết thật sao? Tôi đã đọc tâm sự của một anh mới lấy vợ trên này. Anh ấy nói thật là thích, sau bao năm “tự nhiên” có một người về ngủ cạnh mình, sáng ra thức dậy, ngắm “người đó” vẫn ngủ trông thật đáng yêu. Đọc những dòng đấy, tôi lại mỉm cười cho hạnh phúc của họ, và tôi cũng thèm như thế. Nhưng tôi nhìn vợ tôi, tôi… chả thấy gì cả. Hiện tại tôi đang bế tắc, đi làm về, buổi tối tôi không muốn ở nhà, tôi đi làm part time cho một công ty nữa. Tôi mệt lắm, tôi biết như vậy tôi đang giết chính tôi nhưng tôi mặc kệ. Vợ chồng tôi còn sống với nhau bởi vì tôi vẫn còn đối xử quá tử tế với cô ấy, và hình như dù mong manh, cô ấy vẫn mong tôi quay về, mong tôi là tôi ngày xưa. Tôi đâu có muốn tôi xấu thế này…
09:25 SA 06/06/2008
i
IcePrince
Bắt chuyện
657
Điểm
·
1
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
Gửi mấy chị mấy mẹ ném cho tôi tảng đá to : các chị làm tôi hình dung đến các Lady danh giá, cao quy’ trông thấy thằng ăn mày ghẻ lở thì một tay bịt mũi, một tay xua xua « cút đi thằng ăn mày bẩn thỉu, thối tha, đừng có lảng vảng ở đây ! ». Xin lỗi các chị, tôi nhầm chỗ, các chị cứ tiếp tục sống với cái môi trường « vô trùng » của các chị nhé, tôi không khoái kiểu người như vậy (ơ mà ảnh hưởng gì đến ai nhỉ). Theo hiểu biết của tôi, ở DD này, mặt bằng dân số là có học thức, có thu nhập. Tôi đã chọn cái hội « Cha mẹ đơn thân » này để giãi bày mong có người cùng hoàn cảnh có thể cho nhưng lời khuyên. Tôi vừa viết vừa phải làm việc nên không tránh khỏi lủng củng trong câu chữ nhưng tôi không có định viết một cái kịch bản gì ở đây. Dựa vào chữ kí của các chị, tôi có thể thấy, các chị yêu con cái biết bao, và quả thật, hình như với đa số phụ nữ, con cái là tất cả. Nếu các chị vẫn có một gia đình êm ấm thì thật là tuyệt, hóa ra không phải ai cũng đơn thân ở đây. Chuyện của tôi góp vui cho các chị đấy chứ, đỡ phải lên báo mạng đọc mấy tin tức giật gân, lại còn có kinh nghiệm tham khảo cho gia đình mình. Còn nếu mọi người đã « chia nửa vầng trăng » bởi nhiều ly’ do, trong đó có ly’ do bởi những người chồng người cha tồi như tôi thì hãy cho tôi biết hậu quả việc này có thể đi đến đâu, các chị đã phải chịu đựng như thế nào, tôi thực sự muốn tham khảo ! Còn nếu kể cả mọi người đã sứt mẻ mà vẫn không thể chấp nhận được người như tôi, hoặc có người thậm chí không tin chuyện này có thật thì chắc tôi là Number 1 rồi. Chắc ở VN này có mỗi tôi thôi, khéo thế này thì dễ quyết định.
Những cái mọi người chửi tôi, vợ tôi cũng nói hết rồi. Tôi phần Con nhiều hơn phần Người, sống bản năng, ích kỷ, vô trách nhiệm, nếu tôi chết vợ tôi sẽ không nhỏ 1 giọt nước mắt vì tôi đáng bị thế. (đến đoạn ngụy biện). Vâng, tôi hèn nhát nên tôi không dám chết Tôi nói tôi muốn chết vì trong cái tình cảnh của tôi, tôi chả còn thấy sợ cái chết nữa (biểu hiện lâm sàng của sự chán đời). Nhưng quái nhỉ, nếu ai cũng sống đúng luân thường đạo ly’ thì cuộc sống này sẽ thế nào nhỉ? Lấy đâu ra người cho các chị ném đá. Có nhiều người còn đáng chết hơn tôi ấy chứ, họ có sao đâu? Tôi yêu quí và hay giúp đỡ mọi người, chăm chỉ làm việc, không chơi xấu, lừa tình, lừa đảo ai bao giờ trừ… vợ tôi :Sad:. Tôi đáng chết thật sao? Tôi đã đọc tâm sự của một anh mới lấy vợ trên này. Anh ấy nói thật là thích, sau bao năm “tự nhiên” có một người về ngủ cạnh mình, sáng ra thức dậy, ngắm “người đó” vẫn ngủ trông thật đáng yêu. Đọc những dòng đấy, tôi lại mỉm cười cho hạnh phúc của họ, và tôi cũng thèm như thế. Nhưng tôi nhìn vợ tôi, tôi… chả thấy gì cả. Hiện tại tôi đang bế tắc, đi làm về, buổi tối tôi không muốn ở nhà, tôi đi làm part time cho một công ty nữa. Tôi mệt lắm, tôi biết như vậy tôi đang giết chính tôi nhưng tôi mặc kệ. Vợ chồng tôi còn sống với nhau bởi vì tôi vẫn còn đối xử quá tử tế với cô ấy, và hình như dù mong manh, cô ấy vẫn mong tôi quay về, mong tôi là tôi ngày xưa. Tôi đâu có muốn tôi xấu thế này…