Học những đến thạc sĩ, chưa lấy chồng mà đã đòi làm mẹ chồng thì thôi rồi lượm ơi, nên stop đi bạn, lấy về rồi cũng thế thôi. Lẽ ra nên kiên trì và sát cánh với chồng/người yêu thì lại đi gây thù chuốc oán, cố chấp lời mẹ chồng rồi chấp nhất và lấy đó làm cơ sơ kiểu tui đâu phải ế và đẹp và giỏi mà bà dám nói thế tui tự ái.
Ui dào, mà bà ý nói cấm có sai, lấy về làm cảnh thì được chứ vợ mà chưa gì đã xế thì potay thật
Lâu lắm rồi em không ghé vào WTT, hôm nay vô tình click vào topic cũ 3 năm trước của mình, đọc lại một vài bài post mà thấy bồi hồi quá. Em quyết định là cập nhật cái kết của câu chuyện này, hi vọng là biết đâu đó sẽ giúp được chị em nào đang chơi vơi như em ngày đó sẽ có quyết tâm và vững tin hơn với quyết định của mình.
Như mọi người đã biết, do khác biệt về cách suy nghĩ và quan điểm lối sống gia đình, em và bạn trai cũ đã chia tay thời điểm tháng 9/2015. Gần 1 năm sau đó, em vẫn bị chông chênh vì quyết định đó của mình, không biết là mình làm đúng hay sai. Em có gặp một vài người mới nhưng cảm thấy không phù hợp, hoặc do hình ảnh của người cũ vẫn còn quá lớn. Vẫn có vài lần em nhắn tin cho người yêu cũ, cũng đôi ba lần nghĩ đến việc quay lại. Khi đó, em lại tự răn mình về những câu nói được các chị trên WTT khuyên, về tương lai ảm đạm nếu chúng em quay lại với nhau vì rõ ràng chia tay không phải từ 2 đứa, chia tay vì một lý do mà không thể thay đổi được đó là gia đình của người cũ. Vợ chồng có thể không lấy nhưng đâu ai bỏ được gia đình mình đúng không ạ.
Đến cuối năm 2016, nhân dịp sinh nhật mình, em quyết định tự tặng mình một chuyến đi chơi xa. Những ngày tháng lang thang trên những vùng đất xa lạ, có thời gian tự ngẫm lại bản thân. Em gặp vài người bạn mới, các chị đều có trải nghiệm cuộc sống nhiều hơn em, ngồi tâm sự và rút ra được nhiều thứ. Em tự hiểu là 1 năm qua em đã không hề yêu bản thân mình chút nào, một mặt cứ để đắm chìm trong quá khứ, một mặt cứ gồng mình lên với bao nhiêu chuyện, bao nhiêu áp lực, là em tự cho mình là kẻ thua cuộc, thất bại.
Sau chuyến đi trở về, em thả lỏng bản thân mình hơn, không bi kịch hoá cuộc đời, cũng không gồng mình lên để tỏ ra mình ổn, tự sống vui vẻ hơn, không còn nghĩ quá nhiều về người cũ và mẹ anh ấy nữa.
Đúng là khi mình mở lòng ra với cuộc đời thì cuộc đời cũng mở lòng ra với mình. Khi bản thân em thấy mình ở tâm thế thoải mái nhất cũng là khi cuộc đời se duyên cho em gặp một người quan trọng, cũng là chồng em bây giờ. Tụi em gặp nhau khi bản thân em thấy sẵn sàng thật sự cho một mối quan hệ mới và người kia cũng thế. Em cảm nhận được là khi gặp đúng người nó hoàn toàn khác, em không phải lo sợ, không phải thấp thỏm, cái gì cũng diễn ra rất tự nhiên. Em gặp bố mẹ bạn ấy ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, và cả bố mẹ đều rất cởi mở, rất đáng yêu. Sau 1,5 năm yêu nhau chúng em đã có một kết cục viên mãn bằng một đám cưới tràn đầy cảm xúc cách đây mấy tháng. Chồng em không chỉ là một người chồng tuyệt vời, luôn ủng hộ và yêu chiều vợ, mà anh còn cho em thêm một gia đình thứ 2 cũng tuyệt vời vô cùng. Mẹ chồng em là người Hà Nội gốc, chỉn chu nền nã nhưng cũng rất thoáng tính (có thể vì bà hiện đại và tiếp xúc nhiều với văn hoá phương Tây), luôn tôn trọng thông gia và yêu thương con dâu. Chúng em không sống chung với 2 bên bố mẹ, hầu như liên lạc với nhau bằng tin nhắn qua facebook, mẹ chồng em luôn kết thúc câu chuyện bằng “mẹ yêu con”, “bye con yêu”
Bây giờ em rất hạnh phúc với cuộc sống của mình, bỗng nhìn lại thì thấy quyết định năm xưa thật là đúng đắn.
Em chân thành cám ơn các chị em đã cho em những lời khuyên hữu ích khi em bị chơi vơi nhất. Em chúc mọi người thật nhiều sức khoẻ, hạnh phúc và yêu thương.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Hoaitran167