Nhà này có gene vũ phu rồi em, nếu ba mẹ cứ khuyên trở về, chịu đựng thì tạm thời em dọn ra ngoài thuê nhà sống riêng, sau khi giải quyết li hôn xong đợi nguôi ngoai rồi về không muộn. Đời người ngắn ngủi, mỗi ngày trôi qua phải yên ả, nhẹ nhàng, nếu không thể nhẹ nhàng thì gánh nặng đau đớn thể xác, khổ sở tinh thần cũng không thể do người thân của mình gây ra cho mình được.Lúc nào cũng phải tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc để mạnh mẽ vứt bỏ thứ làm mình đau khổ. Em vững vàng lên, chưa có con thì bỏ nhẹ không.
Chưa có con khuyên bạn nên ly hôn sớm. Sống với một người chồng không tôn trọng vợ thì không nên tiếp tục
Theo mình bạn va anh ây nên có thơi gian noi chuyên vơi nhau rât thẳng thắn tế nhi va nghiêm túc. De 2 ban co thể hiêu ve tâm tư tinh cảm cua nhau.con nêu ko hiểu ko thông cảm hêt yêu hêt cả thương nữa rồi thì chia tay trong vui vẻ cũng là 1 cách. Chư vơ ck ma cư như bạn kể thi đúng la quá khổ. Trên đay la ý kiến riêng ca nhân mình cái chính vẫn la sư khôn khéo cua ban. Chúc ban găp nhiêu may mắn.
A đã ly hôn và nuôi hai con rất vất vả nhiều lúc thương con ko gần mẹ nhưng ko hối tiếc. A sợ to tiếng trong nhà. Giả sử có con mà thằng ck vũ phu đó đánh e hoặc con e thì e sẽ đau lòng hơn nữa.Đừng sợ ba mẹ e xấu hổ. Nếu e bị đánh tàn tật thì ba mẹ e còn đau khổ hơn. Làm cha a luôn thương yêu và làm mọi cách bảo vệ con cái. Ba mẹ e như vậy là cổ hủ quá, chấp nhận con mình bị ck đánh chỉ vì sợ hàng xóm chê cười.
nhìn gương 2 ông anh là biết rồi, li thân rồi ly dị đi em, cẩn thận ko lại dính bầu. người yêu, vợ mình nó còn chả yêu quí, chả có tình cảm thfi lấy nhau cho khổ cả đời
Bạn à, thôi làm thủ tục rồi ở một mình cho khỏe. Đàn ông đụng chuyện là dùng vũ lực với đàn bà thì trong máu họ có gen vũ lực rồi, không thay đổi được nên đừng hy vọng hay tin họ sẽ thay đổi.
Dạ ck em manh động lắm c à. Em về nhà mẹ em được 2 tuần rồi. Mà ba mẹ chứ khuyên về thôi. Em khổ tâm lắm chị. Thực sự mình buồn và dị ứng lắm nha, với cái kiểu người lớn hay sợ mất mặt hơn là sợ con mình đau, nên cứ khuyên con làm lành, hàn gắn, chị xin lỗi ko có ý nói bố mẹ em, nhưng thực sự chị thấy, phàm người lớn là cứ sợ mất mặt, sợ con cái lông bông, rồi sợ điều tiếng.... mà ko sợ có ngày con mình bị đánh chết..
Dạ ck em manh động lắm c à. Em về nhà mẹ em được 2 tuần rồi. Mà ba mẹ chứ khuyên về thôi. Em khổ tâm lắm chị.
Đối với trường hợp của em, ck thì ghen tuông mù quáng rất dễ manh động, gây tổn hại đến em. Tốt nhất làm sao để nó viết đơn li dị, để tống em ra khỏi nhà nó. Như vậy là an toàn cho em nhất nhé, chứ đừng làm căng quá, nó khùng lên là thiệt mìnhEm cảm ơn lời khuyên của chị ạ. Em cũng cảm thấy em chỉ có 1 cách đó thôi. Cũng còn may là chưa có con cái. Không thì khổ cả đời.
Em cảm ơn lời khuyên của chị ạ. Em cũng cảm thấy em chỉ có 1 cách đó thôi. Cũng còn may là chưa có con cái. Không thì khổ cả đời.
Mình không mấy khi khuyên ai li di khi chưa tìm hiểu kỹ nguyên nhân, nhưng trường hợp của em thì li dị gấp nhé, chưa có con còn kịp làm lại, cứ dùng dằng, có con còn khổ hơn