hoàn cảnh e, giống e nhung hà nam mà a biết quá. thương e nhiều. cuộc sống khó khăn quá kg e?
Thắc mắc tí. Hai bác này nếu có tiền giúp đỡ thiên hạ thì cũng đâu đến nỗi quá tệ nhỉ. Thường người đã đối xử với con cái tệ bạc như vậy sẽ chẳng hơi sức nào đem tiền cho thiên hạ cả. Rồi còn trở nên vui vẻ xởi lởi hơn khi được chủ top biếu 500K nữa. Họ đâu cần tiền đến độ đó nhỉ. Hoang mang quá :Thinking:
Thật ra thì mình có thể hiểu là handaytim đang rất đau khổ và xúc động mạnh, vì thấy đằng ấy đang gom góp lại những tội lỗi, những câu chửi ghê gớm (lần đầu mình mới biết đến những lời lẽ như vầy), chắc mình tồ tẹt, đôi khi chả hiểu vài đoạn, như đoạn sao em trai đằng ấy say xỉn mà bố đằng ấy lại đuổi cả đằng ấy ra khỏi nhà, trong khi đoạn trên theo mình được hiểu thì bố của handaytim là 1 người hiểu chuyện, hòa nhã (nên cuộc sống nếu chỉ với bố và các con thì rất yên vui, chẳng bao giờ nghe bố chửi rủa con cái?!?!). Do handaytim chỉ kể những đoạn rất shock và rất nhạy cảm nên mình chỉ có thể đồng cảm với bạn về vấn đề con người của riêng mẹ bạn, còn về cả gia đình (tính luôn bố, em trai kế và các em còn lại, gia đình nội ngoại thì thật sự mình ko dám nói là ai đúng ai sai- cả handaytim nữa) vì không biết ngọn ngành nên không thể kết luận vì sao mẹ bạn lại đối xử với mọi người và cả CON RUỘT của bà ghê đến thế (nghe câu cái gì máu l... mình muốn nôn quá).Năm mới đến rồi, mình chúc handaytim sẽ thôi loay hoay, thôi đau, và tìm được con đường hạnh phúc thật sự! Thân chào.
Tâm sự tiếp đi bạn, hãy trải ra cho nhẹ lòng.Không biết nói gì hơn nhưng mình tin trên đời có những người mẹ, người cha không biết thương chính con ruột của mình. Hành động của họ đã để lại những vết sẹo trong tâm hồn con của họ. Tội nghiệp cho những đứa con không thể đươc chọn bố mẹ cho mình, chỉ biết cam chịu và đau khổ.Nắm tay bạn thật chặt, hãy vững vàng hơn nữa bạn nhé? Cảm ơn bạn rất nhiều, thực sự mình thấy rất chán nản, mình chưa từng thấy ai như mẹ mình. Mình còn nhớ năm học lớp 9 rồi, các bạn tới nhà chơi, bà chửi: " Tù đ... vào l... chúng mày, chúng mày đàn đúm ở đây ăn máu l... à. Từ đó mình ko dám chơi với bạn bè nào cả, các bạn cũng sợ chẳng dám tới nhà mình, chúng nó thấy mẹ mình như thấy cọp vậy. Bây giờ mình xấu hổ với làng xóm lắm. Còn mẹ mình thì luôn nói rằng "bây giờ cả làng đang chửi con bà mày ăn ở bất nhân" thực ra mình chỉ thấy họ nói mẹ mình ko ra gì thôi, chán lắm bạn ạ
Buổi tối, tôi đang ăn cơm thấy có điện thoại từ số của nhà, tôi ko nghe máy
Một lúc sau thấy em gái nhắn tin là "em đây chị nghe máy đi"
Tôi nghe máy thì nó bảo: "chị ơi ở nhà đang ầm ĩ lên, mẹ đang cãi nhau với Dì"
và nó nói lý do vì sao cãi nhau, khi nghe nó nói lý do thì tôi biết ngay là cái "bài của bà" bà bắt nó gọi điện để muốn cho tôi biết rằng nó gọi điện để tôi nghĩ rằng những gì em gái tôi nói là khách quan và tôi nên "ghét dì tôi"
Cái kiểu chia bè rẽ phái của bà tôi ko lạ. Tôi nói luôn "có phải mẹ bảo em gọi cho chị không"
Nó run run và bảo ko
Tôi bảo ko qua được mắt chị đâu, bật loa to lên ngay nếu ko thì đừng có trách chị (tôi bắt nó bật loa to lên mặc dù biết thừa là bà cũng đang bật loa to và đang nghe - tôi quá hiểu bà)
Tôi nói: "Em nói với mẹ nhé và chị cũng nói với em luôn, những chuyện như thế này đừng bao giờ gọi cho chị, tự gây họa thì tự chịu, chị còn phải làm ăn, phải sống, ko có thời gian nghe những chuyện vớ vẩn như thế, chị ko liên quan"
THế là bà ấy giằng lấy điện thoại của em gái tôi và bảo "mày đưa đây"
Mẹ: Tao biết mày không liên quan tới cái nhà này tôi, tao biết mấy tháng nay mày bặt vô âm tín với cái nhà này tôi (à thì ra mấy tháng nay ko có mối làm ăn nào đưa về để kiếm tiền cho bà nên bà nói thế, chứ lúc có người muốn làm ăn thì vẫn mẹ - con cơ mà)
Con: Từ nay những chuyện liên quan tới việc cãi nhau, chửi nhau, từ nhau của mẹ ko phải báo cho con, con không có time nghe những chuyển đó
Mẹ lu loa: chúng mày từ cái mặt tao ra, chúng mày là lũ khốn nạn
Con: cúp máy và ngồi buồn