Chào bạn, đọc tâm sự của bạn mà nước mắt mình cứ tuôn.
Mình cũng như bạn, mất đi công chúa nhỏ mặc dù gần đến ngày con chào đời. Bạn còn chuẩn bị tinh thần là con có bệnh chứ vợ chồng mình thì có nằm mơ cũng k bao giờ nghĩ rằng có chuyện gì xảy ra với con. Quá trình mang bầu, mình rất khỏe, các lần siêu âm, kiểm tra con đều bình thường. Vậy mà…Mọi thứ đã chuẩn bị để chờ ngày con chào đời thì mình đột ngột mình bị bong nhau non, bé của mình đã ra đi mãi mãi. Lúc lên bàn mổ cấp cứu, mình cũng nghe BS nói bé đã mất nhưng mình không tin vì vậy sau khi tỉnh lại, mình hỏi cô y tá, cô ấy giấu mình và nói rằng mình yên tâm, em bé đã giao cho người nhà rồi. Bạn biết không, lúc ấy mình hy vọng nhiều lắm, mình muốn gặp mọi người để hỏi thăm con nhưng nằm trong phòng hậu phẫu, mình không có cách nào để liên lạc với người nhà. Đến khi có một cậu sinh viên thực tập, mình năn nỉ cậu ấy cho mượn ĐT để gọi chồng. Chồng mình sợ mình sốc nên nói dối rằng con vẫn khỏe. Niềm hy vọng của mình tăng gấp bội, mình cảm thấy vui lắm vì nghĩ rằng các BS đã kịp cứu con. Nhưng rồi khi gọi điện cho bố mình, do không biết chồng mình nói dối mình nên bố đã an ủi và kể hết cho mình nghe rằng ông bà nội bé đã mang bé về quê nội rồi. Bao nhiêu hy vọng của mình đều sụp đổ, tan vỡ hết. Nằm trong phòng hậu phẫu mà mình khóc nhiều lắm, các cô y tá thấy la mình nhiều lắm vì sợ mình đau lòng quá mà ảnh hưởng đến vết mổ.
Nằm phòng hậu phẫu gần 1 ngày mình mới được chuyển ra ngoài và được gặp người nhà (vì tình trạng của mình khá nghiêm trọng nên BS không chuyển ra ngoài sớm, phải theo dõi đặc biệt).
Những ngày sau đó đối với mình thật kinh khủng, (mình ở nhà mẹ đẻ, chồng phải đi làm vì trong thời gian mình nằm viện, anh ấy đã nghỉ quá nhiều rồi) một mình nằm trong phòng, hết nằm lại ngồi, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến con, tưởng tượng ra khuôn mặt của con theo lời kể của mọi người, nước mắt cứ chảy dài. Nhưng mình k dám khóc vì mỗi lần mình khóc thì mẹ và chồng mình lại khóc theo và nghĩ rằng con quyến luyến sẽ không siêu thoát được. Nỗi đau cứ phải nén chặt vào lòng nên đau lắm bạn ah!
Đã 18 tháng trôi qua, hôm nay, đọc tâm sự của bạn mà mình như sống lại những ngày kinh khủng ấy, nỗi đau lại ùa về. Mình hiểu lắm nỗi đau của bạn, cố gắng lên bạn nhé!
Phải trải qua phẫu thuật nên bạn phải chú ý bồi bổ để mau lại sức! Rồi bé con sẽ phù hộ cho bạn, bạn sẽ có những thiên thần đáng yêu khác. Mạnh mẽ lên bạn nhé!
Nếu cần tâm sự, chia sẻ, bạn có thể gửi mail cho mình qua địa chỉ: hoangduong1084@gmail.com
đọc bài của e thì tâm sự của chị lại tràn về, trong lúc lên cơ đau liên tục , người khách thì vui mừng vì sắp đẻ nhưng mình thì đau quặn đáy lòng, cảm thấy thật có lỗi với con, lúc sửa về , bao nhiêu người mẹ cho con ti còn mình thì khóc tức tưởi vì cảm thấy nhục vì sửa có mà lại ko còn cho con bú được :((. Thật đau lòng lắm cho nhưng ai vào hoàn cảnh như thế mới thấu hiểu được mình đau đớn chuyển dạ nhưng chẳng nhìn được con, 2 bầu ngực tiết sửa nhưng lại không có ai để ti .buồn vô hạn