Ngập vẫn nặng mẹ nó ạ! Vì mưa thêm, nên nước ở đâu đổ về, hix. Hàng đoàn xe vẫn chần chậm đi, hix. Đường vào nhà mình vẫn ngập một bánh xe máy đấy :((, dù sáng nay đi nước chỉ còn tới mắt cá chân!
Chắc mẹ nó nhầm chứ cái quần cuối là quần sooc mà mẹ nó, đâu thể mặc đến mấy nơi cần làm việc nghiêm túc được 8-}.
Bây giờ còn những kiểu quần công sở ngắn thế này cơ mà , các bạn Tây đi làm , đi dạy ở trường đại học toàn mặc thế này , mặc này tui thấy còn lịch sự kín đáo hơn , ko sợ bị gió tốc như mặc váy 8-} For office trouser short
Ngoái đầu chưa đủ đâu mẹ nó ạ. cần phải xoay cả thân mình phía trên để có tầm nhìn tốt hơn. Bà giáo dạy mình cũng bảo rằng nên quành tay ra vịn vào mặt sau của ghế phụ (để trụ vững thân mình khi xoay), tay kia vịn vô lăng ở vị trí 12h. Mình vẫn còn nhớ hồi mình học lùi xe vào khúc cua ở ngã tư mình tập mất 2 buổi liên tục mới nhuần nhuyễn, cổ và eo đau muốn chết.Khi lùi xe nên lùi thật chậm, không dùng cần chân ga, chỉ nên dùng chân thắng và clutch. Cách dễ nhất là chỉ cử động chân clutch, muốn xe di chuyển thì nhả clutch, muốn xe dừng thì đạp clutch. Hiện tại mình thấy cách dạy lái xe mà người ta vẫn dùng là dùng các xe ít trang bị thiết bị hiện đại hỗ trợ để người học có thể học được cách điều khiển xe ở những điều kiện "nghèo khó" nhất. Nếu chỉ biết cách lái những xe hiện đại có thiết bị hỗ trợ tùm lum lỡ tình thế bắt buộc phải lái xe không có camera lùi, không có thiết bị cảnh báo hỗ trợ thì người lái phải làm sao?
Món ăn Sing mà lại ko kể món Hor fun thì hơi lạ. Đây là món giống kiểu phở xào của Vn, ăn cũng ngon. Cơm gà thì ăn cực chán luôn vì gà là gà công nghiệp, thịt bở và nhão vô cùng. 1 số ảnh trong bài báo nhìn chán quá, như đĩa thức ăn thừa chuẩn bị bỏ đi vậy. Muốn ăn sea food ngon bổ rẻ thì các bạn đến Ghimmoh Road (gần ga Buona Vista) nhé.
Chụy Lion Queen lâu lâu mới thấy ra khỏi rừng nhờ ;;);;)
Các bác sĩ có khả năng nối vi phẫu từng mạch máu, từng dây thần kinh cảm giác, các “ống dẫn” nên bộ phận không chỉ “hòa nhập” với cơ thể mà các chức năng “giương nòng”, “vãi đạn” vẫn tốt. Nhưng do kiến thức kém nên nhiều người bảo quản “thằng nhỏ” không đúng, bỏ thẳng vào hộp đá, khi mang đến bệnh viện thì bộ phận đã bị bỏng lạnh, các mạch máu, dây thần kinh đã bị hoại tử, không nối lại được.“Nếu bộ phận đứt rời được bảo quản tốt và mang đến bệnh viện trước 6 giờ kể từ thời điểm bị cắt đứt thì đều có thể ghép nối. Tuy nhiên, cần phải bảo quản đúng cách: lấy miếng băng gạc bọc bộ phận đứt rời, sau đó cho vào một túi ni-lông sạch, buộc kín, đặt túi này vào một túi nước, sau đó mới cho vào hộp đá.Như vậy sẽ tránh cho bộ phận bị nhiễm trùng, bị bỏng lạnh. Sau đó đưa bệnh nhân và bộ phận đến bệnh viện chuyên khoa để nối lại. Không chỉ “thằng nhỏ” mà các bộ phận bị đứt rời khác như bàn tay, bàn chân, ngón tay, tai, mũi, da đầu… đều cần phải bảo quản như vậy” - bác sĩ Giang cho biết.
Ăn đụng là chung tiền mua lợn rồi thịt chia nhau hả chị Lion ;;) Quê ở đâu đấy :D
Ăn nội tạng bây giờ nguy hiểm nhất :-S:-S Thấy rất nhiều bọn dưới này nó bảo bị xuống vì ăn lòng đấy /:)
"Người trong mộng" gần gũi hơn là Trương Thúy Sơn.
Các nhân vật trên em chỉ thích trong truyện, em chưa luyện hết phim bộ các thời nên em không dám chém cùng các bác.