Xin chia buon cung anh, neu tinh yeu da het thi hon nhan cung nen "chet". Mot nguoi tot sẽ luôn có hậu. Chúc anh hạnh phúc với con trai!
nộp đơn từ tháng 4 đến giờ mà vẫn chưa giải quyết xong hả bác? mà bác đừng kể vụ kve mí cả suy nghĩ và xúc cảm khi đi kve nữa, nghe ghê cả người. :Sick:
Đang hóng tiếp mà chưa thấy chủ top tâm sự nữa, chắc tại bà con bàn tán xôn xao quá, chủ top ngán rồi.
Nhiều khi thà lấy cave về làm vợ còn hơn lấy vợ làm đĩ ấy chứ bạn ,ông bà ta chẳng có câu đó còn gì ..
Cảm ơn các bạn thời gian qua đã chia sẻ cùng tôi. Tôi đã vừa ký đơn ly hôn với vợ, mai nộp ra tòa án quận. Tình cờ nhìn thấy nick chat thằng kia gửi biểu tượng nụ hôn (:Kiss: ) cho vợ mà vẫn hơi thấy chạnh lòng dù từ đây đã không còn gì của nhau nữa.Một lần nữa xin cảm ơn tất cả!
Sáng 6h15 dạy đánh răng rửa mặt cho cả bố và con, 7h45 đưa con đến trường, ăn sáng, vào làm.
Chiều 5h30 đón con về, đi chợ, nấu cơm, tắm cho con, giặt quần áo, rửa bát...Làm xong mọi việc cũng đến 9h tối.
Không biết tôi chịu được đến bao giờ nữa đây, tôi cũng chỉ là đàn ông không thể làm các công việc này mãi được.
Giờ đây SK của tôi cũng đã giảm sút, tóc bạc nhiều, thận yếu...Sau khi ly hôn, liệu tôi có mang lại hạnh phúc cho người con gái khác? Chỉ sợ người ta lại gánh phải cục nợ vì tôi ốm yếu thôi:Sad:
Cảm ơn bạn! Tôi cũng đã ngoài 30 rồi, nói tình yêu bây giờ thấy nó cứ hoa mỹ thế nào ấy. Đã đến lúc lo cho sự nghiệp, gia đình con cái nhiều hơn. Hiện tại, vợ tôi vẫn đi công tác xa khoảng 2 tuần mới về HN được. Con cái thì gửi bà ngoại ở nhà dì. Tối cơm bụi xong tôi lại xuống đón cháu và đưa cháu về nhà rồi sáng đưa đi học. Thời xưa lấy nhau rồi bao khó khăn mà vẫn vượt qua được, có bao giờ nghĩ tới cảnh chia lìa này đâu. Xã hội bây giờ con người thay đổi nhanh thật hay tôi vẫn còn có mạch suy nghĩ của thế hệ cũ. Tôi không biết PN sau khi ly hôn có tâm trạng không chứ riêng tôi, tôi cũng cảm thấy rất buồn, cô đơn, sống trầm cảm hơn, nhiều thứ cám dỗ hơn các chị em như quan hệ với gái làng chơi, rượu chè, cờ bạc...
Cuộc sống của người sau ly hôn rồi cũng rất khó khăn, lâm vào cảnh cô đơn, ăn uống thất thường, tâm trạng không ổn định... Giờ chỉ ước có ai được trò chuyện, hiểu mình, thông cảm cho hoàn cảnh của mình, nắm tay nhau thật chặt, cùng đi dạo phố. Nhưng thực tế giờ đây rất xa vời...
Do đó tôi cũng để ngỏ cho vợ một con đường quay về nhưng cô ấy từ chối với những lý do như không còn mặt mũi nào nhìn mặt hàng xóm, không dám về nhà BMC nữa...nói chung là cả hai không có cơ hội quay về với nhau.
Đến giữa tháng 9 thì tòa án gọi lên lần 1, mọi thứ đã thỏa thuận xong, chỉ còn lại tài sản duy nhất là cái nhà cấp 4. Tòa bảo cho thời gian để thỏa thuận thêm.
Sau khi email qua lại, chúng tôi không gặp nhau trực tiếp được vì cả hai làm xa nhau. Vợ tôi đòi 600tr tương đương với 1/3 giá trị căn nhà. Lúc trước BMC đã cho 300, còn vc tôi có và vay thêm 100 ( 4/2007 ). Lúc đầu tôi không đồng ý, tôi chỉ có nhiều nhất là 300tr, nếu đòi 600 thì chỉ có nước là bán nhà đi chia tài sản mà thôi vì tôi đào đâu ra 300tr còn lại. Trong khi đó tôi biết vợ tôi có ít nhất là 1 tỷ đồng. Đúng là con người ai cũng có lòng tham, tôi cũng có và cô ấy cũng vậy.
Các cụ có câu" ông ăn chả thì bà ăn nem", thời gian xa gđ tôi có quen một cô gái kém 10 tuổi, tôi có hình thức ưa nhìn, cao to, trắng trẻo. Chỉ cần 2 tuần là tôi đã cưa đổ cô gái đó, tấc nhiên là có quan hệ. Thời gian này tôi có cảm giác chán nản, buông xuôi mọi việc, muốn đến đâu thì đến. Cô gái đó có một số điểm tương đồng về tính cách cũng như cách suy nghĩ giống tôi nhưng tôi nhận thấy mình cũng chưa thực sự yêu cô gái đó, cũng chỉ là lấp chỗ trống mà thôi. Cả hai cũng xác định khó có thể đến với nhau được vì khoảng cách địa lý, vì trình độ không tương xứng, cô gái đó cũng chỉ là CN, còn tôi thì là kỹ sư. Em đến với tôi cũng chỉ là lấp chỗ trống của mối tình đầu, cũng không lợi dụng gì tôi cả.
Thời gian 3 tháng đã trôi qua, chúng tôi chia tay nhau. Tôi cũng có nói nếu chúng ta có duyên số thì ông trời sẽ se duyên, còn không thì coi nhau như bạn bè. Đã đến lúc tôi phải quay về HN...
Không sao mà, tôi sẽ tâm sự hết suy nghĩ cũng như hành động của tôi không giấu giếm điều gì hết cho dù mọi người có chê trách tôi như thế này, tôi như thế kia nhưng tôi là tôi, là một cá thể trong xã hội này. Thôi mai tâm sự tiếp với các bạn, giờ tôi phải làm housework cái đã, hic:Sad:
Cảm ơn các bạn đã chia sẻ. Tôi là một người đàn ông có trách nhiệm với gđ, chỉ có cái tính hơi vô tâm, không hay chia sẻ với mọi người, kể cả vợ. Đây là nguyên nhân chính khiến vợ tôi NT khi không nhận được sự chia sẻ từ phía chồng theo lời cô ta nói. Kinh tế gđ rất ổn định. Cả 2 vc làm 1 tháng cũng khoảng 30tr. Tôi xin kể tiếp câu chuyện của mình...
Chúng tôi bắt đầu sống ly thân từ đầu tháng 3/2010, vợ và con chuyển xuống nhà em vợ ở. Giữa tháng 4/2010 chúng tôi đã thuận tình ly hôn và nộp đơn lên tòa án quận. Vợ nói rằng giá trị nửa căn nhà sẽ nhường lại cho con đến khi cháu đủ 18 tuổi sẽ toàn quyền sử dụng. Trước đây khi mua nhà, ông bà nội cho 3/4 tiền, còn 1/4 là tiền của vợ chồng có sẵn và vay mượn thêm. Khoảng thời gian này, chúng tôi hầu như không liên lạc với nhau, vả lại khi tôi gọi điện vợ thường không nghe, kể cả ông bà nội liên lạc cũng không thèm nghe! Con cái thì ai rảnh thì chăm sóc và đưa đón đi học.
Đến đầu tháng 5/2010 sau khi đã ly thân được 2 tháng, lúc này tôi bắt đầu xxx với cave để giải tỏa nhu cầu, ham muốn của mình mặc dù trước đây tôi rất đứng đắn, không bao giờ làm chuyện này với họ, thỉnh thoảng quan hệ bạn bè có vào karaoke tay vịn là quá lắm rồi. Thường thì lúc đi là sau khi đã uống bia rượu, không kiềm chế được mình, vả lại chặc lưỡi vợ nó cũng đã đi ngủ với thằng khác trong lúc đó mình vẫn chung thủy, thứ hai nữa nghĩ rằng đó là cách để giải tỏa nhu cầu TD của mình mà thôi. Thường thì 2 tuần/lần, sau tăng lên tuần/lần, rồi 2 lần/tuần...Sau khi quan hệ có nghĩ lại là có nhiều nguy cơ nhiễm bệnh TD, trong đó có HIV, nhưng nghĩ mình có mang áo mưa là có thể phòng tránh được các bệnh này. Nhưng trong lòng vẫn có chút lo âu...
Các bạn cũng xin đừng trách tôi quá về những việc tôi làm...nhưng những lúc có tâm trạng, buồn, cô đơn, thất vọng, bị phản bội...mà ai cũng đều trải qua khi người bạn đời của mình không còn dành tình cảm cho mình mà dành cho kẻ khác thì việc gì người ta cũng có thể làm được kể cả nghĩ đến cái chết, dù cho hậu quả hoặc mất mát sẽ rất lớn. Có thể phụ nữ sẽ nhịn được việc QHTD giỏi hơn cánh đàn ông chúng tôi.
Đang trong tâm trạng chán chường thì nhận được quyết định đi công tác SG...
Ông bà ta có câu đó ý nói đến bản chất con người ta, nhiều cô cave cũng chỉ vì cùng đường mà làm cái nghề bị xã hội lên án đó chứ bản chất con người ta vẫn là tốt đẹp mong có được một ngày hoàn lương. Còn có những phụ nữ bản chất lăng nhăng thì lấy về sớm muộn gì cũng thành cave cho kẻ khác.
Hic, bác đến ký đơn ly hôn mà chị vợ bác vẫn chat chit với bồ thế trước mặt chồng. Thật là hết chỗ nói! Bó tay.com