Mình cũng hay cho bé khám ở Vic, n. theo bác Duyên chứ ko phải bác Đoàn.Cũng ko phải là ko dùng KS, mà dùng đúng thuốc, đúng bệnh, sốt sau 3 này ko hết, sẽ xét nghiệm máu, chụp phim, nếu đúng bệnh cần KS thì sẽ cho KS uống(con mình viêm phổi 2 lần), mỗi lần khám ra KQ có thuôc uống cũng hết 1 tuần, nhiều khi thấy con sôt liên tục rất sốt ruột. Tổng số lần đi khám cũng 2,3 lần, xét nghiệm nữa, chi phí cũng khá cao (có lúc mình mua BH có lúc ko)Thỉnh thoảng con bệnh quá mà ba mẹ bận ko có tgian đưa đi nhiều lần thì đưa con vào Nhi đồng 2 khám luôn.
Món ăn ngon, trình bày đẹp, chúc mẹ nó may mắn nhé!
Chúc mẹ nó may mắn nhé. Mẹ nó đảm đang quá
Ngon quá đi! Mẹ no` khéo tay thế, bữa ăn vừa đủ dinh dưỡng lại bắt mắt nữa
Con trai đáng yêu quá chừng.
món ăn nhìn bắt mắt quá
Trông hấp dẫn quá em à. Món này không chỉ ngon mà còn rất bổ dưỡng cho bé đó.
Nhìn hấp dẫn quá em nè.
Ngon quá, mẹ nó thật khéo tay!
trời ơi món ngon tươi quá, thế này thì dinh dương lắm đấy mẹ nhỉ? mẹ chú ý đến cân nặng của trẻ nhỏ nhé, bài của mẹ chia sẻ đẹp mắt quá cơ a
vừa ngon,vừa hấp dẫn nhé,ủng hộ bạn 1 like,,,bạn sang ủng hộ bài mình để cả nhà cùng vui nhé http://www.webtretho.com/forum/f4134/mi-tom-xao-thit-bo-va-trung-1994288/
Hấp dẫn quá chúc mẹ đạt giai nha
Mẹ khéo tay quá !
Hi, con cảm ơn cô nhé,
Ngày còn nhỏ, gần như ngày nào con cũng ăn no những trận roi vọt của Mẹ. Câu Mẹ hay nói với con là "Chưa nói xong, đã cãi xong. Này thì có thích cãi không này?". Con lại lu loa lên trong tiếng gào khóc. Con ghét Mẹ. Mẹ không thương con nên mới đánh con. Con tự lí giải nguyên nhân mình bị đánh là vậy chứ không phải vì con hư, vì con nghịch. Con lảng đi những giọt nước mắt lau vội của Mẹ sau mỗi lần đánh "cô con gái rượu". Cả tuổi thơ, Mẹ trong con là những trận đòn roi, là tiếng la mắng là những giận dỗi, chối bỏ. Sao Mẹ con không như Mẹ người ta, ngày ngày quần áo đẹp đẽ làm bà nọ bà kia? Sao Mẹ của con lại suốt ngày trên vai là đôi quang gánh hết bì bõm ruộng sâu với bó mạ non lại lên núi khom lưng vơ từng chiếc lá khô về làm chất đốt? Con đã từng rất xấu hổ khi chúng bạn hỏi "Mẹ mày làm gì?". Con ghét phải nói hai từ "nông dân".
Học hết phổ thông, con vào đại học trong niềm hạnh phúc, tự hào ngập tràn ánh mắt Mẹ. Suốt 4 năm đại học, lần nào về nhà Mẹ cũng nói "Về ít thôi con, ở lại mà nghỉ ngơi hay đi chơi với bạn bè cho vui". Nhưng con thấy, buồng chuối sau nhà đã gãy, Mẹ cố chống đỡ để chờ con về, những quả bưởi được đùm túm bằng túi ni lông cho khỏi rụng, phần con...
Con lấy chồng, theo chồng vào Nam. Mẹ chỉ dặn " Con hãy sống hạnh phúc, không phải lo cho bố Mẹ đâu, giờ bố về hưu rồi, Mẹ cũng có người trò chuyện". Giữa ngày vui mà nước mắt hai Mẹ con rơi lã chã.
Một năm sau ngày cưới, con về thăm Mẹ trong cơn thai nghén hành hạ. Mẹ lại ân cần bón cho con từng miếng ăn, giặt cho con từng chiếc áo quần. Dáng Mẹ hao gầy trong sương sớm quặn thắt lòng con. Con thấy mình có lỗi vì những ý nghĩ vụng dại khi xưa mà không hiểu cho tấm lòng của Mẹ. Con thương quá cuộc đời Mẹ vì chồng vì con mà vò võ mấy chục năm tuổi xuân, một nách 3 đứa con thơ để chồng yên tâm công tác. Đến khi tuổi già đáng ra được vui vầy bên con cháu thì chúng lại vì lí tưởng, vì hạnh phúc của mình bay nhảy khắp nơi. Mẹ lại cười "chúng mày sống vui vẻ, hạnh phúc là Mẹ mừng lắm rồi".
Ngày của Mẹ, con muốn về bên Mẹ, về để xà vào vòng tay Mẹ luôn rộng mở, về để con được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của Mẹ.
29 tuổi, làm mẹ con mới thấm lòng Mẹ, Mẹ ơi!