Chị rất cảm tính, tôi chê chị hehe. Không thể lấy cái đẹp, cái mát cho bản thân chị (khi chị phóng wave Tào giữa trưa), để biện hộ cho việc hàng cây ở đó (có thể) gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông khác khi trời mưa bão. Hoặc chỉ vì cái mát, cái đẹp (cho bản thân chị khi chị phóng wave Tào giữa trưa hehe) mà cản trở việc xây dựng, cơi nới làm đường thông hè thoáng hơn. Làm lãnh đạo, nhất là ở xứ hehe Lừa ta, tốt nhất là càng sắt máu càng tốt, nhờn với các chị laf không ổn, các chị cưỡi lên đầu lên cổ ngai & nun :)
Mình thấy bài bác Đồ kia bảo là tả thực về các miền quê Việt Nam thì được, chứ bảo liên quan topic không về quê chồng thì hơi lạc. Nếu quê vợ mà thế thì vợ cũng không muốn về chứ nói gì quê chồng. Mà làm gì có chuyện xét trên luật số lớn, quê vợ lại luôn giàu có, văn minh hơn quê chồng được. Bài đó mà sửa thành "tôi không muốn về quê, bất kể của tôi hay của chồng" thì hợp lý. Thứ hai là mình không thích giọng văn mà cảm giác hằm hè cay nghiệt khinh miệt với mọi thứ như thế. Có những thứ mà xấu, bẩn, kinh, người ta không chấp nhận nhưng người ta hiểu ừ thì quê nghèo nó phải như thế thôi, rồi nghèo thì thiếu văn minh nó phải như thế thôi, người ta vẫn được quyền không chấp nhận nhưng người ta không nhất thiết phải chế giễu theo cái cách mà sự ác ý phì ra trên từng câu chữ, không cần giả bộ ngạc nhiên ngây thơ "tôi tự hỏi, tôi nhận ra" để mỉa mai từ những cái mất vệ sinh đến những cái vô thưởng vô phạt như là rung đùi. Nó cảm giác hơi giống như bọn Tây đến Việt Nam, đem cái văn minh văn hoá mấy trăm năm của nó ra làm chuẩn không cần xét đến điều kiện kinh tế xã hội ở đây, rồi bắt đầu lên giọng nửa ngây thơ nửa khinh miệt "tôi không hiểu nổi sao họ toàn đi xe máy phóng trên đường như một bầy ruồi, tôi không hiểu nổi sao các toà nhà của họ thật xấu xí thô lậu, tôi tự hỏi tại sao đàn ông phụ nữ ở đây trông đều nhỏ bé nhược tiểu như vậy, tôi nhận ra phụ nữ xứ này có những bắp chân to đặc biệt, có lẽ là do lịch sử 90% là nông dân của họ". Nói mình lên giọng đạo đức cũng được, nhưng bé giờ mình khá dị ứng các thể loại mà mình cho là khinh người. Và kinh nghiệm cho thấy là, phần lớn những kẻ khinh người đều bởi từng rất tự ti trước người ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Cuối cùng ngoài lề tý là cô con dâu này chắc không biết nhiều nhà ở tỉnh giờ mode là có thêm trang trại ở quê đầy đủ tiện nghi sạch sẽ tươi mát cung cấp trứng thịt rau sạch hàng tuần, vài tháng thì picnic và Tết thì về nhà chung nhau co ro bập bùng nấu bánh chưng.
Nghe giọng văn thật như bịa, bịa như thật của cụ Đồ vui ghia, cứ như đọc văn xưa kiểu Nguyễn Công Hoan. Cái bánh chưng được tả là "món xôi giã nát với cục mỡ lầy nhầy chính giữa" thế này thì :)) Miền tây nam bộ cũng có cầu tõm trứ danh, tiện văn lợi, vừa "tõm" vừa hỏi thăm nhau là chuyện thường! (Cầu tõm này trông còn tươm tất) Chỉ thắc mắc là sao họ ăn ở mất vs thía mờ dân quê vưỡn khỏe mạnh, có khi hơn cả dân thành thị là sao nhờ
Bài quote chên kia có bị cắt đoạn cuối ko mụ? Vì mụ dân nhà quê chân đất mắt toét chính hiệu nên mụ viết rất thực, tôi hài lòng rất. :10:Mụ nên theo hướng này, đừng vì mấy chiệu mà bẻ cong ngòi bút viết những bài dlv bưng bô hô hào cổ vũ chính xách phá rừng, phá chợ, vẽ ra zự án ma đút túi riêng của đám IQ quan thầy!
Đọc qua phát nhận ra ngay là của chị Đồ, cái giọng chửi hàng ngày lừng danh trên WTT chanh chua, cay độc mà sao lên bài tả thực nó thấm từng câu từng đoạn thế này. Cái chanh chua cay độc nó mới hòa hợp nó mới chất chứa làm sao. Ôi chị Đồ, tôi phát rồ phát dại với chị rồi...
Hóa ra bài báo đấy là của bác Đồ ạ :)). Bài này đc share trên FB nhiệt tình luôn, hihi.
Lâu ngày ko gặp, phải chăng các mĩ nhân wtt vẫn đc bằng an ?? tôi nhớ các chị vô vàn, vẫn mong 1 ngày đc hoan hỉ nâng li hợp cẩn cùng các chị.
tôi cũng khen chị Huong Vu viết bài sắc nét, đập vào mõm lũ đạo đức giả, gì chứ đạo đức giả thì nhiều hỡi ôi quá nhiều.