Híc tui cũng đang ngóng từng ngày con đầy tháng để về ngoại, nhưng cơ mà về ngoại thì lại nhớ bé lớn và chồng, chẳng biết mình đi rồi ba con ở nhà chăm nhau thế nào cũng lo. Được cái 2 vợ chồng vẫn ở chung với bố mẹ chồng nên bà nội cũng còn đỡ đần đc cho bé lớn. Mặc dù thế vẫn thấy trầm cảm, động việc gì là khóc được ngay. Như việc chồng vướng mưa kô về được cũng ôm con ngồi khóc, kô tiết chế đc cảm xúc và hay cáu gắt với bé lớn lắm híc. Đến lúc nào mới qua giai đoạn này, hoặc các mẹ có cách nào vượt qua khoảng thời gian này thì mách nước giúp nhé. Chứ cứ như thế này chắc chỉ vài tuần nữa minh phát điên.
Nhấn vào đây nhé
Nhật ký chào đời của bé:
26/6 là ngày dự sinh em bé mà Mẹ chẳng thấy gì, Bà ngoại rủ lên nhà bà làm bữa lẩu vịt, Bà bảo cứ ăn đi, ăn xong thế nào mai cũng đi đẻ được. Uh, thế là cả nhà lên. Đúng thật, ăn xong tối 26, đến đêm rạng sáng ngày 27 thấy có dấu hiệu, Mẹ mừng thầm, lôi sách cẩm nang sinh con ra đọc đi đọc lại, vừa đọc vừa cố học thuộc, vừa đọc vừa tính xem triệu chứng của mình giống triệu chứng nào trong sách. Cảm giác hồi hộp tới khó tả... 7h sáng- Bố và anh Tun dậy, Mẹ nói chuyện với Bố là cả đêm E chả ngủ được, E chờ đi đẻ! Bố cười rũ rượi, bảo đẻ nó khắc đòi chui ra làm sao mà phải ngồi chờ tới giờ đẻ. Kệ, thế mới là Mẹ chứ! 8h thẩy rõ cơn đau bụng, đau quặn bụng dưới từng cơn, cứ 15 phút/lần, ròi 10 phút/ lần...a ha, Mẹ đi tắm nước thật nóng dưới vòi sen, Bố ở ngoài cứ thấp thỏm đòi đèo đi bênh viện. Mẹ bảo chưa đâu, E chịu được,đến viện sớm cũng chẳng làm gì, mà ko được tính là trường hợp đẻ cấp cứu đâu, phải tính toán làm sao đúng tới lúc đau 5 phút 1 cơn mới đi. Bố bảo uh, cả nhà xuống tầng 1 ăn sáng bình thường, Mẹ vừa ăn thỉnh thoảng vừa xuýt xoa, Bố dòm mặt Mẹ... Ngày 27/6 trời đẹp, Bố và bác Oanh tính hôm nay hạ thổ cây xoài đã triết cành của hàng xóm, thấy Mẹ sắp sinh, mọi kế hoạch bỏ lỡ hết. Mẹ bảo Bố, Anh cứ làm đi, chắc cũng nhanh thôi, E chưa đi viện đâu, còn lâu. Thế là Bố với Bác đi hạ thổ cây xoài. Xong xuôi vào, 10h cả nhà ăn cơm trưa, ăn cơm xong Bố đèo Mẹ đi viện bằng....xe máy. "Anh ơi, Anh cứ đi vào chỗ nào xóc xóc ý. Đi vào chỗ ý E lại thấy bớt đau hơn...ái zời ơi,E ko sao, cứ đi đi, úi giời ơi..." Tới viện, bsy kiểm tra, mở dc 2 phân rồi! ha ha, thế là được tính vào diện đẻ cấp cứu! Duyệt! Mẹ tính chuẩn thế!
Lần này là tập 2 của e rồi, tập 1 e cung bị trầm cảm nhưng nặng hơn bi giờ, cứ tưởng tập hai thì hết vì đã từng trải qua, thế mà vẫn dính chưởng.. E đã về bà ngoại rồi, nhưng mẹ em vãn phải đi bán hàng ăn, cung bận rộn, ít thời gian cùng em chăm cháu, được cái bà ngoại còn về nhà hỏi thăm, bế ẵm cháu (mình cung có cảm giác dc chia sẻ), nhưng nhà bà ngoại chật quá, lại ko có điều hòa, nóng nực hế này ko chịu nổi, e về có một tuần rồi lại phải về nhà luôn.
E có một bé lớn nữa nên anh xà ngoài thời gian đi làm về, còn đưa đón thằng kia đi học, nó lại ăn chậm, lười ăn, nên pần lớn tgian chỉ để chăm thằng lớn...Mẹ chồng e tốt tính, nhưng mà e ko hợp với bà, nhiều khi còn bị stress vì bà, hồi trong tháng bà kêu ko cho phơi nắng con bé, lúc 6h chiều e vác ra ngoài sân hóng gió tí, bà bảo tia tử ngoại nó vào, nó làm hiếng mắt con bé...vv và vv.
Nhà e cũng chưa tìm dc ôsin, 3 đời ôsin rôi mà ko ưng đc ai, nên giờ e vẫn chăm con một mình...thèm đi làm kinh khủng...cảm giác như kiêu mình đi tù ý..hihi, e bảo thế này mà bị đi tù thì chắc e tự tự luôn ý, hahaha. E vẫn yêu con chứ, nhưng ko hiểu sao đôi lúc, chỉ đôi lúc thôi, e cảm giác e yêu thằng cu lớn hơn, thấy nó gần gũi và gắn bó hơn là bé thứ hai này...hay là tại mình đang phải trông nó nên thế nhỉ???
Vài dòng chia sẻ cùng các chị, e mừng vì có người đồng cảm, thi thoảng buồn lên đây bán than, cho nó hết ngày nhanh. À con e được 1,5 tháng rồi các Chị ạ!