Để chị hỏi mẹ cho, mẹ chữa cũng khá lâu rồi. E kết bạn với chị phải k :-w, mới vào đây nên cũng chả biết
Mẹ chồng tương lai của mình thì bị ung thư cổ tử cung từ năm 2000, 2001 thì mổ lần 1 mổ tử cung, một thời gian lại bị lại và di căn lên vú.Đến năm 2002 thì mổ lần 2, lần này pt ngực. thời điểm đó chỉ uống thuốc chứ không xạ trị. Sau đợt đó 1 thời gian lại di căn khắp người, mẹ qd không pt nữa, Xác định sẽ đi rồi, và quyết định buông. Đến năm 2003 thì nằm liệt giường, bạn bè người thân hàng xóm đến thăm giống như là gặp lần cuối, trong đó có 1 bà bạn mách cho đi chữa ở đâu ấy, nhưng không đi, nghĩ chữa hết cách rồi có khỏi đâu, buông, mn nói cũng k nghe. Nhưng lúc đó ny mình cố tình thi trật du học Sing để ở nhà với mẹ(mẹ có nguyện vọng cho a đi du học), mẹ khóc nạt thì a cũng khóc, bảo con đi rồi về có được gặp mẹ không? Đứa em gái 8t? thì bảo mẹ chết con ra nằm trên mộ chết theo mẹ. Mẹ buồn, và quyết định chữa chỗ bà kia mách, coi như để đi nhẹ nhàng và chứng tỏ cho 2 đứa :"mẹ cố đến phút cuối rồi".Điều trị ở đó 1 thời gian thì u nó lại to lên, trước đó mẹ đã nằm liệt giường rồi, liệt 1/2 người, sau đợt chữa đó thì ngồi được dậy, sau 6 tháng thì bám đi được từ giường ra phòng khách, người vẫn yếu nhưng lại thấy thoải mái hơn do dậy khỏi giường được. Lúc đó cả nhà hoảng, ai cũng ở nhà vì nghĩ là mẹ sắp ra đi rồi mới vực dậy được như thế. Nhưng sau thấy mẹ càng ngày càng lần mò đi được nhiều hơn, nghĩ chắc là đỡ hơn, nhưng u thì càng ngày càng to, rồi bắt đầu mềm ra, được hơn 1 năm thì u teo ngược lại và biến mất hoàn toàn. Sức khỏe bắt đầu hồi phục dần dần, sau đợt đó a ny của mình sang Nga học, đến năm 2006 thì mẹ sang nga chơi vs a. Khỏe hẳn và k có tb K. bác sĩ sock, mà chính mẹ cũng k nghĩ mình khỏi được. Nhưng điều trị cũng tốn không ít đâu. Trong máy a vẫn có ảnh đợt mẹ bị bệnh, nhìn mà k ngờ mẹ xinh đẹp của mình ngày xưa gầy yếu xấu đến thế =='Nên bạn không phải quá lo lắng đâu, biết đâu lại có phép màu nếu mình có niềm tin :) H mẹ 56 tuổi rồi mà vẫn trẻ đẹp lắm. :) so với lúc bị, nhìn bh phải trẻ hơn 10 tuổi đấy hehe
Xin chia buồn cùng bạn, hy vọng mẹ bạn gặp thầy gặp thuốc sẽ giảm bớt triệu chứng đau đớn. Mình từng có 1 thời gian theo mẹ "ăn nằm" trong viện K Hà Nội nên cũng gặp nhiều ng bệnh bị trả về và người nhà cùng bác sỹ không dám nói thật vẫn động viên họ.. may mắn là mẹ mình phát hiện bệnhgiai đoạn sớm nên cũng không cần trị xạ. Bạn và gia đình cố gắng vượt qua nhé!
Dạ em vừa kết bạn với chị
Chị hỏi dùm mẹ giúp em với. H em hoảng loạn lắm :(
Em cám ơn chị rất nhiều