Cảm ơn bạn, nếu như tri kỷ với nhau thì mình đã ko tạo thread này (mình có 1 tri kỉ ,khác giới, và mình hiểu cảm giác đó) Nhưng đây là gia đình nên nó khác bạn ạ. Vợ mình là một người tốt, thế nên mình mới áy náy, mà không, mình phải gọi là mình mới xấu hổ. Không phải là mình không xứng với cô ấy, mà mình ko muốn xứng với cô ấy. Anh ko nghĩ việc ly hôn là điều gì to tát cả, giống như đăng ký kết hôn thôi. Việc quan trọng đây chính là sự kết nối sau khi li hôn, và điều này mới làm mình sợ, vì mình nghĩ với tính vợ mình thì sẽ dứt khoát ko cho mình thăm nom và chăm sóc em bé. Có lẽ cô ấy trách mình vì đã lỡ sinh ra con, rồi sao lại cho 2 cha con cách xa (mình ko dùng từ con ko cha, vì mình đã đăng ký khai sinh cho con rồi, chỉ là mình ko vợ và cô ấy ko có chồng thôi).
Em cảm ơn chị đã góp ý. Về cải thiện mối quan hệ, em rất tiếc là theo như em thấy thì ko nhiều, và ý định em vẫn là ko muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này. Em đang lên ý định và dành dụm dần, vì hsau ly hôn rồi thì em sống 1 mình thôi ạ :) (mặc dù em cháu đích tôn nhưng em tự quyết được, và ko sợ đàm tiếu). Có vẻ quan điểm của em về hôn nhân nó không được chấp nhân nhiều lắm. Về cơ bản, của em là trong trường hợp nếu hết tình cảm thì cứ tự nhiên xa nhau, ko có gì cả. Em đang mong vợ em kiếm được 1 người có thể yêu thương và hiểu cô ấy đây. Còn về con, em phân vân rất nhiều. Hồi xưa em đã từng nghĩ đến chuyện 1 mình nuôi con luôn, nhưng thấy nó ích kỷ cho con quá. Đã sinh con ra thì nên cho nó 1 gia đình êm ấm, em nghĩ gia đình đây là con - cha - mẹ chứ không hoàn toàn bao gồm vợ - chồng, tại vì những mối quan hệ kia chồng lấp nên ai cũng nghĩ người khác ích kỷ.
Nhưng đọc comment thì có vẻ không giống vậy.
Nếu mình ly hôn thì vẫn chăm sóc con, chỉ sợ bên nhà ngoại cản trở thôi.
Mình phải edit vì có thấy câu "Chồng yêu con vì còn yêu vợ"? WTF, lần đầu mình nghe luôn.
Như mình đây không còn yêu vợ nhưng vẫn chăm lo cho con cái và vợ bình thường, trách nhiệm làm 1 người tình, 1 người chồng và 1 người cha, rõ ràng như thế và không nên phụ thuộc lẫn nhau.
Có nhiều người khuyên mình nên suy xét lại xem hồi trước chia tay vì lý do gì, để khắc phục...
Có người bảo 2 vợ chồng nên lấy đứa con làm điểm tựa, để có thể hàn gắn lại hạnh phúc gia đình.
(Tất nhiên mọi người có thể chửi mắng mình, mình hoàn toàn chấp nhận điều đó :) )
Mình không theo dõi topic thường xuyên do công việc, nên không thể trả lời hết các nhận xét của mọi người.
Có 1 chị cũng có hoàn cảnh giống mình, và cũng đã inbox để nói chuyện với mình, thật ra thì là chia sẻ hoàn cảnh thì đúng hơn!
Nhân tiện ở đây, mình cũng chia sẻ luôn là ý định của mình là dứt khoát ly hôn, và mình không muốn sự "chia tay của người lớn " lại ảnh hưởng đến con trẻ. Vì suy cho cùng lỗi là tại người lớn cả.
Thú thật với mọi người là trong giấc mơ mình chưa bao giờ cảm giác được sự tồn tại của vợ mình cả.
Mình có mơ đi chơi với con nhiều lần, nhưng chỉ có 2 cha con thôi...
Viện dẫn ra như thế không phải là lý do mà chỉ để nói cho mọi người hiểu và thông cảm, là mình đã hết tình cảm với vợ mình rồi.
Vì cũng khó bắt đầu, nên mình sẽ email trước cho vợ biết xong rồi mới nói chuyện.
Về phần hai nhà nội ngoại và phần con thì mình cũng không lo lắm :)
Thay vì cố gắng gượng ép sống với nhau thì hãy tạo cho con trẻ một môi trường sống lành mạnh, ở đó có đủ cha và mẹ và tình thương (chỉ là cha mẹ không ở cùng nhau thôi).
Ly hôn là sự chia tay của người lớn nên hi vọng người lớn hãy tử tế cư xử với nhau như vậy.
Cảm ơn mọi người nhiều!
Về mình, thì hủy.
Chả có sao cả :D
Vâng em cảm ơn chị.
Em muốn biết cảm giác của vợ em vì thứ nhất, em cảm thấy mình là người có lỗi trong chuyện này.
Vợ em không làm gì cả, trong khi quyết định và cảm giác này là từ phía em. Nên em không biết, liệu vợ em có chấp nhận được những lời em nói hay không.
Thứ nữa là vì tò mò. Em thấy hiện nay tình trạng bầu xong mới cưới, đã khá phổ biến(em có 2 đứa bạn cũng giống em :) ). Nhưng còn trường hợp như em, tức là hai người chia tay xong quay lại cưới nhau vì con, thì em không rõ lắm.
Cuối cùng là em hi vọng 2 vợ chồng có thể vui vẻ mà cùng nhau chăm con, cho dù không sống dưới chung một mái nhà. Em thật sự thấy khó chịu khi 2 người ly hôn và việc tách bạch nghĩa vụ làm cha / mẹ đối với con cái. Em nghĩ tại sao lại để cho mối quan hệ chồng-vợ không còn, lại ảnh hưởng đến tình cảm giữa con và bố mẹ chúng? Em không hiểu lắm (có thể em suy nghĩ đơn giản quá =.=")
Mong chị giải đáp giùm em ạ. Em cảm ơn
Vâng, đầu tiên mình xin lỗi vì đã khiến bạn (chướng tai gai mắt ???) phải lật đi lật lại. Tiếp nữa, những gì bạn nói ra hoàn toàn đúng như những gì mình nghĩ về bản thân. Mình không bao biện gì hết cho những suy nghĩ đó.
Những suy nghĩ của bạn về chuyện "quay đi một cái, hết yêu, hết sạch sành sanh", cái này nó không chỉ như là người ta thay áo, và mình thì cũng không phải là loại người rũ bụi sạch trơn như vậy. Tất cả đều có một quá trình lâu và dài, từ lúc mqh hai đứa lục đục đến lúc chia tay phải gần đến 4 tháng. Vậy nên bạn cũng không nên lo nghĩ nếu như mọi chuyện đang yên lành bỗng sáng mai bạn thức dậy thì bạn trai bảo : Thôi em đi đi anh hết yêu rồi...
(Có chăng chỉ là bạn đó sẽ ngủ mãi mà không dậy thôi...)
Về những thiệt thòi của con mình, của vợ mình, sao mình không hiểu và biết chứ?
Theo bạn, cách duy nhất để bù đắp là ở bên cạnh vợ mình, và chăm lo cho con mình, và chúng ta cùng vui?
Mình nghĩ mình vẫn làm được, nhưng như mình bảo từ #1, mình chỉ sợ mình ko tiếp tục được chuyện đó lâu mà thôi.
Về những đánh giá của bạn về cách phản hồi của mình, mình xin ghi nhận. Tuy nhiên mình không đồng ý việc bạn bảo "nhưng đến khi những gì người ngoài nói không đúng ý mình, lại mất công phủ nhận, phản đối, bày tỏ thái độ, khẳng định quan điểm.", mình hoàn toàn bình tĩnh và cầu thị.
Cuối cùng, mình cảm ơn bạn đã bớt chút thời gian để comment.
btw, có một câu hỏi mình có hỏi mấy người mà chưa bạn nào cho mình biết, đó là Nếu bạn là vợ mình thì bạn có suy nghĩ gì, mình rất tò mò :)
p/s: Mình xin lỗi vì có khiến người khác cảm thấy khó chịu vì nội dung thread này.
=> Bạn chưa kết hôn rồi :)
=> Vâng, mình biết, làm con gái thiệt thòi, nhất là những lúc như thế này.
Việc cố yêu thêm lần nữa, nói thật là mình ko muốn một chút nào hết.
Chuyện trước kia hai người có tình cảm thì nó chả lquan gì đến sau này. Còn việc cưới đó là vì gấu mình đã mang bầu.
=> Vâng cái này là lỗi của mình, hôm đó mình tưởng ngày an toàn nên cho vào trong bạn ạ.
Vâng cảm ơn lời khuyên của bạn.
Nhiều chị / mẹ trong này cũng cảnh báo mình thế, nhưng mình nghĩ chuyện đó là chuyện sau này (và mình không tin mình sẽ hối hận / và sẽ tệ hơn).
ĐÔi khi mình tự hỏi tại sao mọi người lại khó có thể nói chuyện / chấp nhận / bày tỏ những tình cảm với nhau như thế.
Hiện tại ở Việt mình, tư tưởng tình dục đã thoáng (hơn cả bên Tây, mình ở nhật mấy năm), nhưng những định kiến về hôn nhân thì vẫn thế...
Cảm ơn bạn đã đóng góp ý kiến.
Hiện tại mình cũng đang làm như thế đây, vẫn quan tâm chăm sóc 2 mẹ con.
Và như bạn nói, như 2 người bạn.
Mình không biết nếu bạn là vợ mình thì bạn cảm thấy thế nào, mình rất tò mò?
=> Cảm ơn bạn, bạn nói đúng. Suy cho cùng thì "mình quan tâm đến cảm xúc của mình nhiều quá", nhưng mình nghĩ cái này là cái "ích kỷ" mà mọi người đều có. Mình không muốn đẩy 2 vợ chồng ra xa, mà muốn 2 người xác định rõ vị trí của nhau, rõ ràng là mình không còn tình cảm với vợ mình thì sao bắt mình làm thế?
Có lẽ bạn đang nhầm lẫn giữa làm chồng và làm cha.
Đôi khi trách nhiệm này nó chồng lấp nhau, nhưng với mình, nó rõ ràng. Mình làm cha tốt được, nhưng với vợ mình thì mình không làm chồng tốt được, đây là điều mình muốn nói, và muốn vợ mình biết điều đó :)
Cũng như câu hỏi trên, giả sử bạn làm vợ mình thì bạn cho mình xin thử ý kiến xem được không?
Nhưng em cũng không muốn ly thân thời điểm này, vì con còn nhỏ, nên nếu vợ em một mình thì sẽ khá khó khăn.
Mẹ của em (bà nội) cũng ra chăm sóc cháu được tháng rồi.
Vâng chị,
Thật ra mọi chuyện này em đã từng nghĩ trong đầu hết các trường hợp rồi ạ. Quyết định này không phải là bồng bột mà em đã nghĩ rất nhiều và từ lâu, chỉ là không biết trút tâm sự với ai cả.
Với gia đình thì sớm quá, với vợ thì shock quá còn với anh chị em thì em nghĩ cái này là việc cá nhân, nên thành ra cứ nghĩ một mình thôi.
Cái em sợ đây không phải là trách nhiệm chăm sóc con cái hay không quan tâm được, em tự tin là nếu phải nuôi con 1 mình thì em hoàn toàn đảm bảo được ạ (vợ em bày cho em khá nhiều, em rất biết ơn cô ấy.), chỉ là em lo vợ em không hiểu rồi sau ngăn cấm không cho phép em làm tròn nghĩa vụ làm cha. Thật ra xử lý điều này không khó, chỉ cần 2 vợ chồng nói chuyện với nhau, nhưng lại là hơi sớm (vì bé nhà em mới gần 6 tháng thôi).
Nên em cứ viết tâm sự đây với mọi người.
Em cảm ơn chị.
Việc này em nghĩ sẽ nói chuyện với vợ em xong rồi mới đến gia đình 2 bên ạ.
Còn chuyện mong bé về nhà nội nuôi thì đó là sau này ( cơ mà chắc không được), chứ giờ con còn nhỏ thì ở với cha mẹ mà. Còn nghĩa vụ làm cha mẹ thì em nghĩ 2 vợ chồng em không phải là kiểu người vô tâm và vô giáo dục
Minhf vẫn chưa nói cho cô ấy biết bạn ạ
@hoangyen1234
Vâng em cảm ơn chị. Em thực tâm không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân mới đúng chị ạ. Chúc chị hạnh phúc.
Về chuyện quan hệ này thì mình nghĩ ko thành vấn đề, ko phải là mình ysl hay gì nhưng mình nghĩ đó là nhu cầu.
Nếu giải quyết bằng cách này hay cách khác được thì nó ko phải là cái gì quá khổ sở lắm (thủ dâm hay bóc bánh trả tiền...)
Cảm ơn bạn,
nếu như tri kỷ với nhau thì mình đã ko tạo thread này (mình có 1 tri kỉ ,khác giới, và mình hiểu cảm giác đó)
Nhưng đây là gia đình nên nó khác bạn ạ.
Vợ mình là một người tốt, thế nên mình mới áy náy, mà không, mình phải gọi là mình mới xấu hổ.
Không phải là mình không xứng với cô ấy, mà mình ko muốn xứng với cô ấy.
Anh ko nghĩ việc ly hôn là điều gì to tát cả, giống như đăng ký kết hôn thôi.
Việc quan trọng đây chính là sự kết nối sau khi li hôn, và điều này mới làm mình sợ, vì mình nghĩ với tính vợ mình thì sẽ dứt khoát ko cho mình thăm nom và chăm sóc em bé. Có lẽ cô ấy trách mình vì đã lỡ sinh ra con, rồi sao lại cho 2 cha con cách xa (mình ko dùng từ con ko cha, vì mình đã đăng ký khai sinh cho con rồi, chỉ là mình ko vợ và cô ấy ko có chồng thôi).
Em cảm ơn chị đã góp ý.
Về cải thiện mối quan hệ, em rất tiếc là theo như em thấy thì ko nhiều, và ý định em vẫn là ko muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này.
Em đang lên ý định và dành dụm dần, vì hsau ly hôn rồi thì em sống 1 mình thôi ạ :) (mặc dù em cháu đích tôn nhưng em tự quyết được, và ko sợ đàm tiếu).
Có vẻ quan điểm của em về hôn nhân nó không được chấp nhân nhiều lắm.
Về cơ bản, của em là trong trường hợp nếu hết tình cảm thì cứ tự nhiên xa nhau, ko có gì cả.
Em đang mong vợ em kiếm được 1 người có thể yêu thương và hiểu cô ấy đây.
Còn về con, em phân vân rất nhiều.
Hồi xưa em đã từng nghĩ đến chuyện 1 mình nuôi con luôn, nhưng thấy nó ích kỷ cho con quá.
Đã sinh con ra thì nên cho nó 1 gia đình êm ấm, em nghĩ gia đình đây là con - cha - mẹ chứ không hoàn toàn bao gồm vợ - chồng, tại vì những mối quan hệ kia chồng lấp nên ai cũng nghĩ người khác ích kỷ.
Mình định multi quote mà ko được nên đành reply từng comment một.
Đầu tiên cảm ơn các chị vs các mẹ đã góp ý.
Thật ra, việc này em cũng đã có quyết định rồi (như #1 ạ). Nói lên đây để trải lòng thôi, và cũng là tại bản thân cũng yếu đuối nên muốn tìm sự đồng cảm.
Về chuyện "yêu nhau mới cưới nhau" nếu đúng thì chả bàn chị ạ.
Về gia đình em,cái 4 yếu tố kia thì em ko biết chị bao gồm yếu tố gì nhưng hiện tại chỉ là giữa em với vợ (và dù ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến các mqh khác).
Còn về nguyên nhân, em không đổ lỗi cho ai cả. Hồi trước khi gấu bảo có bầu thì 2 đứa đã chia tay rồi, lúc đó em cũng đã nói hết mọi chuyện tình cảm. Em luôn luôn coi trọng cô ấy, dù chuyện gì xảy ra. Có chăng chỉ là như chị nói cũng đúng, bản thân em ko muốn vun vén cho gia đình.
Cái câu phá lúc nào cũng dễ hơn xây, trớ trêu cũng chính là câu em đã từng nói với gấu :))
Tuy nhiên em tôn trọng quan điểm của chị.
Sợ người kia không chăm sóc con tốt
Sợ con quên mình
Sợ người ta dị nghị...
Sao mình thấy nặng nề thế nhỉ?
Trộm vía chứ bé nhà em cũng khỏe, chưa đau ốm gì ạ.
Em cũng đã nghĩ xem nên nói ở đâu, nhưng vì chuyện này là chuyện tình cảm vợ chồng nên ra ngoài có vẻ không tiện.
Về thời điểm nói em cũng nghĩ nhiều, tại vì bé nhà em còn nhỏ, em định ăn Tết âm này xong mới nói.
Lúc trước khi 2 đứa cãi nhau, em cũng có bảo với vợ là hiện giờ chỉ xem như là bạn thôi. Chứ tình cảm thì tuyệt nhiên không có.
Về dứt khoát thì chắc chắn là vậy rồi, em nghĩ khoảng đầu sẽ rất hụt hẫng nhưng mọi chuyện sẽ ổn.
Về việc chăm sóc con cái thì em nghĩ hai đứa sẽ nói chuyện được.
Em cảm thấy có lỗi với cô ấy tại vì cô ấy chẳng làm gì sai, có chăng là tại em quá cố chấp, suy cho cùng thì em là người không muốn sống cùng với cô ấy.