Lấy bộ đội thiệt thòi đủ thứ. Biết là vì yêu nên hy sinh nhưng cũng hay tủi thân lắm bạn à. Ck thường xuyên vắng nhà. Lấy ck rồi nhưng vẫn ôm gối ngủ 1 mình. Rồi những lúc đau ốm, sinh đẻ hay buồn phiền, ck cũng ko ở bên để chăm sóc, an ủi đc.
Thấy doanh trại này phát triển mạnh đấy chứ. Trong vòng 4-5 năm mà xây những 49 tầng roài, đúng là tác phong xây cũng nhanh như bộ đội ấy nhể! Vợ lính có khác! Mấy tháng nữa chắc iem cũng lấy chồng, chồng e chắc cũng là bộ đội :D Lên wtt tìm hiểu tham khảo về chồng bộ đội thì thấy cái topic này của mọi người. Ngày xưa không bao giờ em nghĩ sẽ lấy bộ đội, vì ám ảnh bộ đội thì đào hoa, đóng quân mấy tháng rồi rút, để lại trẻ em......kk! Thế nên cũng có mấy anh bộ đội tán nhưng ko đổ. Zai nhà em bây giờ cũng thế, tán em từ năm ngoái nhưng không đổ, và em yêu người khác, a ấy cũng thế. Đùng 1 cái gia đình của cả mấy bên không đồng ý, anh ấy chia tay, em cũng chia tay, thế là run rủi thế nào 2 đứa lại bập phát vào nhau, rất nhanh nhá. Như kiểu số phận ấy. Giờ thì đã cảm thấy yêu nhau thật sự rồi, cũng khá hợp nhau, mấy tháng nữa là trở thành vợ của sỹ quan quân đội, nhưng vẫn thấy hơi lăn tăn ấy. Công việc thì làm giữa thủ đô, không phải đi công tác dài ngày bao giờ, cứ sáng đi tối về thôi, thi thoảng lại làm cú lên Sơn Tây 1 ngày, chưa thấy đi đâu hết. Cơ mà lo : 1. Nhậu suốt ngày. Tuần phải nhậu mất 4-5 buổi, ko về ăn cơm. Chán!2. Có thể bị đi đơn vị vài năm, vì a ấy bảo ai cũng sẽ phải đi. Iem rất sợ cô đơn. Có thể vì thế mà anh ấy rèn em rất kinh. Từ bây giờ đã bắt em sống tự lập, ốm đau nhẹ kiểu ho, cảm, đau đầu thì tự lo, ôi chuyện nhỏ có sao đâu em?! thế đấy. Ốm nặng thì mới gọi. Đau tí thì đừng kêu, anh đây này, có sao đâu? Hôm trước hắn bị ngã xe máy, em rửa vết thương cho, hắn còn cười bảo " cái này mà là em bị thì hét toáng lên như sắp chết rồi!"3. Nhận nhiệm vụ là bất khả kháng. Bảo đi chết cũng phải đi luôn. Huhu!4. Đi đơn vị xa nhà nhỡ lại cô đơn, kết nghĩa mấy em gái nữa thì chết em!5. Rất khô khan, không biết thể hiện cảm xúc đâu. Yêu em cũng theo cách riêng, ko nói bao giờ, chỉ hành động thôi, khá là chiều em và tình cảm.6. Công việc thì lại cự kỳ bận rộn. Chỉ có ngồi một chỗ mà có nhắn cái tin cũng bảo a đang làm việc nc sau nhé. Cũng yêu anh ấy nhiều, quý mến nhiều, lại ngưỡng mộ nữa vì anh ấy rất tự lập, rắn rỏi, cái gì cũng làm được hết, không làm được thì ngồi mày mò học để làm bằng được mới thôi. Lăn tăn thì lăn tăn thôi, cưới thì đã có lịch cả rồi, vẫn sẽ cưới, nhưng nó cứ ở trong đầu iem các mẹ ạ
Lịch của mình mới chỉ chốt ngày như sau:
- Từ 13/7-> 16/7: nghỉ tại Cửa Lò
- Từ trưa 16/7 xuất phát đi Huế
- Tối 21 hoặc 22/7 thì về HN.
Mẹ nào có kinh nghiệm đi phượt thì chỉ cho mình với. CHo mình xin kinh nghiệm vào địa chi: Chimina1977@yahoo.com. Mình cũng chưa thuê khách san nên ai có thì báo giá cho mình luôn. Mình cám ơn
HƠi đâu mà buồn với tủi cho nó mệt người. NHư các chị đây nêu cao khẩu hiệu : "VẮNG ANH EM ĐƯỢC HIỆN NGUYÊN HÌNH". Chồng ko có nhà thì tối ngủ càng rộng chỗ, quay ngang, quay ngửa, quay như cái la bàn thoải mái. Con được dạy theo ý mình đỡ bị cảnh lắm thằng chỉ đạo. Thích ăn gì thì ăm, thích làm gì thì làm. 2 mẹ con đi chơi tẹt ga Chồng về mất công giả nai ỏn ẻn để còn xin tiền.
Em này hình như là vợ biên phòng đúng ko?
- Màu tím : lá cẩm tím
- Màu đỏ : lá cẩm đỏ
- Màu vàng L nghệ
- Màu đen : đỗ đen
- Màu xanh : lá giềng + lá nếp
- Màu trắng: nguyên bản
Đúng là thằng muốn đua thì ko được nhòm ngó tới. Còn cái người ko thèm đua, không thèm biết luật thì được nịnh nọt để đi đua thì làm sao mà race có thể hay được.
Nếu mùa 1 các mẹ ở WTT xem và đoàn kết bao nhiêu, hiến kế làm nhiều các thử thách hay cho sau thì mùa 2, mùa 3 cãi nhau bấy nhiêu. Mất hết cả vui
- Mùa thứ 2 mình thấy chán vì TAR có 1 nguyên tắc là các đôi phải tự lo, tự tìm đường đi thì TAR của VN là các đội được ban tổ chức đưa gần tới nơi thi đấu rồi mới thả xuống.Điển hình là vụ mua vé máy bay sang Sing ở màu thứ 2. Thấy các đội được tập trung bên kia đường đối điện với phòng vé rồi khi nào bảo đua mới hớt hải chạy 15m từ bên này đường sang bên kia đường. Mùa 3 cũng y xì thế. Nếu chặng từ Điện Biên về Vinh mà để cho các đội tự tìm cách đi theo định hớng của BTC thì có lẽ sẽ còn nhiều cái hay để xem. Tuy nhiên tất cả các đội đều đc lùa hết lên 1 xe ngồi chơi với nhau. Rồi khi đến Vinh thì tất cả cùng xuống thong thả đi như đi dạo. Trong khi mùa 1 thì xuống xe 1 cái các đội chạy như chó đuổi dù trên xe đã thuận ngừng chiến là đang đói xuống xe phải ăn đã rồi hãy đua tiếp. Nhưng khi xe dừng tinh thần chiến đấu lên cao quên cả thỏa thuận. Thế mới là race chứ. Thế nên 2 mùa này ko có chuyện các đội bị đi lạc gần 100km như đội Gio - Phúc và ko có hiện tượng san bằng tất cả do chờ phương tiện vận chuyển. Mà gần như cứ các đội cứ tằng tằng mà tiến.
Nếu mùa 1 và 2 còn háo hức xem thì mùa 3 nói thật là cứ đỉnh đương chờ khi nào trên youtube có đủ cả 2 phần thì xem 1 thể. Trong khi đó xem của US thì cứ phải thức thâu đêm suốt sáng xem hết mới thôi. Nói chung là hơi thất vọng với TAR của VN vì chất lượng càng ngày càng đi xuống. Tuy nhiên vẫn thương các racer lắm lắm thôi.