hi, xin lỗi chị, em nhầm chị với chủ top, n em vẫn giữ quan điểm, yêu hai 2 năm hay bao nhiêu năm thì cũng đều là yêu, trong quá trình yêu đương thì ng phụ nữ nên tự ý thức trách nhiệm của bản thân là đừng để xảy ra những chuyện đáng tiếc như mang thai ngoài ý muốn, mà biết đâu cái việc mang thai đó lại là ý muốn của chị ý muốn thế thì sao, xã hội cũng nhiều ng cũng có cái tư tưởng dùng đứa con để níu chân người đàn ông mà. Tuy nhiên em nghĩ đấy là tư tưởng cực kì là sai lầm, cái việc chịu trách nhiệm của một ai đó nó phải mang tính tự nguyện, hoặc tự người ta ý thức là ngta phải chịu trách nhiệm thì nó mới có ý nghĩa. Chứ khi ngta đã phủi tay còn đòi hỏi trách nhiệm gì, không xứng đáng. Tự bản thân ng phụ nữ nên thấy là chả cần đòi hỏi trách nhiệm gì từ một người đàn ông đang chối bỏ trách nhiệm cả.
Anh ta đúng là quá cao tay. Tôi chợt nhân ra mình cũng là 1 người ngu ngốc như chị vậy, cũng đã từng nằm trong hoàn cảnh tương tự như vậy. Đàn ông thật ghê gớm, chẳng biết nói sao chỉ cầu mong mẹ tròn con vuông. Hãy cố lên chị ơi
Theo như câu chuyện của chị thì anh chị yêu nhau tận 9 năm, 4 năm đại học, gia đình ngăn cấm nhưng vẫn yêu, sau đó 5 năm tiếp theo, gia đình vẫn ngăn cấm, mỗi ng mỗi nơi n vẫn qua lại với nhau, chị đinh ninh rằng anh í sẽ lấy chị, chị có thai đc khoảng mấy tháng, đến đầu tháng 4 thì anh í đồng ý làm đám cưới, nhưng chưa đăng kí kết hôn.Còn theo câu chuyện mà em biết nhé, Sau 4 năm yêu nhau, tốt nghiệp đh thì ac chia tay lý do cũng là do gia đình k đồng ý, mẹ anh í không thích chị vì nhà chị ở xa nhà anh í, chị về quê chị, anh í ở Hn. mặc dù đã chia tay n chị vẫn cứ đeo bám anh í, thg xuyên xg Hn chơi, làm phiền anh í theo đúng nghĩ một kẻ đeo bám, anh í thì chỉ còn coi chị là bạn, và chị ở quê, hẹn hò ng khác rồi có thai, bị người ta chối bỏ nên nhờ anh í đóng giả làm chú rể trong đám cưới. Anh í vì cả nể nên đồng ý, mặc dù lúc đó anh í đang hẹn hò với ng yêu mới được mấy tháng rồi. Khi xong xuôi anh í mới kể chuyện cho ng yêu mới biết, vài ngày sau thấy chị đăng ảnh đám cưới lên fb, anh í giận nên đã chặn fb của chị. Chị còn nhắn tin cho cô ng yêu mới nói rằng chuyện giữa chị và anh í không đơn giản là chuyện nhờ vả này, nhưng trong câu chuyện của chị lại có đoạn là đồng ý nói dối để anh í đồng ý chu cấp cho con. Mà em thấy nghề nghiệp của chị thì chả phải là không nuôi nổi con một mình. Nhưng Anh í nói trong 4 năm sv yêu nhau anh í chưa từng đi quá giới hạn với chị rồi hai ng chia tay nên đó chắc chắn không phải con anh í.Giờ cũng mấy tháng đã qua rồi, chị lại viết câu chuyện này kể câu chuyện cho bàn dân thiên hạ nghe, nhắn tin cho bạn e (tức cô ng yêu mới) vào đọc, mặc dù đã hứa với anh í là đồng ý nói dối để đổi lại là anh í chu cấp cho con, quan tâm đến con. Thế giờ chị chả cần anh í chu cấp,quan tâm đến con nữa ah, hay là chị bỗng nhiên nổi lòng tốt muốn cho bạn em biết sự thật để không phải bất hạnh như chị.Câu chuyện nào thì cũng thấy có điểm khó tin, chuyện 1 có vẻ dễ xảy ra hơn nhưng câu chuyện 2 thì cũng không phải là không thể xảy ra.Nói chung chuyện tình cảm của mỗi người thì chỉ có chính người trong cuộc mới rõ, chả biết ai nói sự thật ai không, mọi người cũng đừng vội vàng nghe chuyện một chiều mà phán xét, đợi 1 tháng nữa chị sinh con, xét nghiệm thì sẽ rõ cả thôi. Chuyện 1 đúng thì bạn e cũng chả cần chị phải can thiệp, sẽ bỏ anh kia ngay lập tức í chứ, còn nếu chuyện hai đúng thì e có thể chúc mừng bạn e sẽ có đám cưới vào cuối năm với một người chồng tốt. Nói chung bạn em không phải như chị nói là " không đủ thông minh để phán đoán", mà là nó không vội vàng kết luận khi chưa rõ thực hư sự việc, nó vẫn nghe câu chuyện từ nhiều chiều đã chứ, kết luận thì chỉ có khoa học là không biết nói dối thôi. Còn đối với chị,thì dù chuyện 1 hay chuyện 2 đúng thì cũng chả có gì thay đổi cả, vì chả cần biết quá khứ thế nào, nhưng hiện tại là anh í cũng đã yêu người khác, hay đúng hơn là đối với anh í thì chị chả phải là người anh í yêu đến độ muốn vượt qua tất cả để gắn bó suốt cuộc đời. Chị chấp nhận cái sự thật đấy sớm ngày nào, thì ngày chị tìm được thanh thản đến sớm ngày ấy. Biết đâu sau này chị còn tìm được ng muốn gắn bó với chị đến hết cuộc đời, mà nếu không thì chị vẫn có con chị, nuôi dạy nó cho tốt, hai mẹ con cùng tận hưởng cuộc sống thì cũng đâu có tệ, con chị nó cảm thấy hạnh phúc hay bất hạnh thì còn phụ thuộc vào cách chị nuôi dạy nó, chị truyền cho nó lòng hận thù, suy nghĩ tiêu cực thì nó bất hạnh, con nếu chị vui vẻ, nuôi dạy nó bằng những suy nghĩ tích cực thì nó cũng không thấy bất hạnh đâu. Chị cũng có việc làm ổn định, nên về kinh tế chắc cũng không khó khăn gì, chẳng cần phải có bất kì mối liên hệ gì với kẻ đã rời bỏ mình vì bất cứ lý do gì.Chắc chị đủ thông minh để biết cái gì thuộc về mình, cái gì không, mà cái gì không còn là của mình nữa thì đừng "cố đấm ăn xôi" mà níu giữ.Mỗi người chúng ta giống như một cái cây, đứng một chỗ mà chẳng thể nào ngăn phong ba bão táp đập vào mình, cái chúng ta có thể làm là thái độ sống sau mỗi cơn phong ba mà thôi.
Cuộc sống đôi khi mình quá tốt thì lại đền đáp cái quả quá đau. Chị cố gắng nha chị, con người vô tâm đó sẽ hối hận khi bỏ rơi mẹ con chị ạ. Cố gắng vui vẻ, mạnh khẻo để lo cho mình và con nha chị.
Ko phải đâu bạn ah. Là bạn đã làm sai, đã chọn sai. Thực ra bạn cũng ko có quyền trách cô gái là người yêu của người bạn đã sống chung. Tại sao 1 người đàn bà sắp 30t lại sống thiếu ý chí và tính toán đến như vậy. Bạn ah! Nta có cưới xin đăng ký đàng hoàng mà còn những giai đoạn chán nản nhau. Đằng này bạn thì sao, chẳng có gì ràng buộc với a ta cả. Mà t cũng ko nghĩ a ta là chồng của bạn đâu, là tình nhân hoặc người sống chung thì đúng hơnKhi nta yêu nhau mọi thứ đều là tự nguyện. Nhưng cũng đừng quá ngu ngốc và mềm yếu. Yêu cũng phải có lý chí, biết tính đường tới đường lui. Còn khi ta đã làm, đã lựa chọn thì đừng có than trách ai cả. T thấy pn đa số là tự làm khổ mình, rồi lại quay ra đổ tại số phận. Theo cách kể của bạn thì t ko ủng hộ cách sống của bạn. Bạn ra trường và đã đi làm 5 năm mà giờ đây đứa con trong bụng mà bạn ko biết có nuôi nổi con mình ko. Bạn hy vọng gì vào những ngùowi xa lạ kia. Đến bố của con bạn còn ko nhận con thì họ chẳng có căn cứ gì để nhận cháu cảSố phận của bạn, sướng hay khổ là do bạn qđ. Thay vì than trách hãy mạnh mẽ đứng lên lo cho cs của bạn và đứa trẻ trong bụng bạn! Vài lời chia sẻ. thân!
Sao phụ nữ khổ thế chị ơi, đời chị em mình chẳng lẽ cứ quanh quẩn nỗi đau về đàn ông thế này à? Sinh ra là phụ nữ đã khổ, sinh ra trong xã hội phương đông đầy định kiến, bất công càng khổ hơn....
Chúc chị và bé luôn mạnh khỏe! Cho em hỏi là: từ lúc anh biết chị có ý định giữ đứa bé và sau khi tổ chức đám cưới với chị thì anh ấy có quan tâm (bằng hành động) đối với chị và bé không ạ? Nếu mà anh ấy đã cho chị 1 cái đám cưới theo thủ tục thì chắc là để "bù đắp" cho tình cảm mà chị đã dành cho anh, với một mối tình tốt đẹp của anh chị trong thời gian qua, đồng thời cũng vơi bớt nỗi day dứt trong lòng anh ấy. Chị đã nghĩ đến một số trường hợp có thế xảy ra như: anh chị không đăng ký kết hôn, vậy khi chị làm giấy khai sinh cho bé (nếu quen biết cán bộ hộ tịch) thì chị vẫn có thể điền đầy đủ tên họ tên của bố và mẹ, còn nếu không quen biết thì con chị sẽ bị coi là con ngoài dã thú, nhưng nếu anh có ý định cho con theo họ anh thì có thể làm thủ tục nhận con nuôi (trong trường hợp cán bộ hộ tịch xác nhận bé là con ruột của anh). Chị đã nghĩ đến việc cho con mang họ nội hay ngoại chưa? Nếu anh nói là sẽ thực hiện tốt nghĩa vụ của 1 người cha, nhưng không thể thực hiện tốt nghĩa vụ của 1 người chồng, thì chị sẽ làm như thế nào? Giả sử sau này chị gặp được người phù hợp, muốn đi thêm bước nữa, hoặc anh ấy bị "quả báo" và có ý định giành quyền nuôi con, thì chị phải làm sao? Nếu tình yêu thương của chị dành cho con đủ lớn thì em nghĩ là một người mẹ thì chắc không bao giờ muốn rời xa con! Với những tình cảm yêu thương của chị cùng với sự nỗ lực dạy đỗ từ phía gia đình dành cho bé,thì khi bé đủ nhận thức thì bé sẽ hiểu, và chị phải nói cho bé hiểu bé là kết quả của tình yêu giữa anh và chị, bé không phải không có bố, nhưng vì khoảng cách, và công việc nên bố mẹ không thể ở cùng nhau,... Theo em chị nên đưa ra quyết định: nếu anh không hoặc đồng ý đăng ký kết hôn thì chị nên đưa ra cam kết về quyền nuôi con, anh vẫn là cha bé vì anh đã có công trong việc "gieo giống", chị sẽ là mẹ và sẽ là người nuôi con dù sau này có bất ký trường hợp nào xảy ra.(theo như em đọc tâm sự của chị thì anh đã hết tình cảm với chị, nếu còn thì chỉ là tình nghĩa, sự áy náy, day dứt). Nếu anh có đồng ý kết hôn thì chị cũng nên đồng ý ( dù sau này có thể có trường hợp xấu sảy ra) nhưng chị phải nghĩ cho bố mẹ với bé, chắc chị cũng là niềm tự hào của bố mẹ khi chị học hành đến nới đến chốn, có công việc ổn định, lấy chồng thủ đô ( đây cũng có thể là góc nhìn của người ngoài khi nhìn vào, để hợp thức hóa mọi việc:con chị sẽ là con "hợp pháp", bố mẹ chị có con rể đúng nghĩa. Với những phong tục và tập quán tại nơi chị sinh sống thì những điều đó là niềm tự hào, đáng để mọi người ngưỡng mộ, (Em là đồng hương với chị) dù chị nói là không cần nhưng mà bé cần và bố mẹ chị cần, nên chị phải có quyết định đúng. Chị nên sớm nói rõ với anh để anh đưa ra quyết định. Dù anh có đưa ra quyết định như thế nào thì chị hãy cố giành quyền nuôi con ( nếu như đấy là mong muốn của chị). Mong chị và bé mạnh khỏe, luôn vui vẻ chị nhé, vì chị còn có bé và gia đình bên cạnh!
Haiz, có những sự thật ẩn sâu mà đến chính mình giờ mới biết như câu chuyện thứ 2 của em ý.
Xin lỗi, nếu con người dám làm dám chịu dám nói, thì đâu phải thế này.
Ực, phải nói là có người nói dối ko chớp mắt roài.
Cứ nghĩ rằng ai cũng thẳng thắn. Nếu câu chuyện thứ 2 mà đc thẳng thắn công khai với mềnh thì làm gì có ngày hôm nay cơ chứ.
Haiz.
Giờ mới phát hiện thêm tình tiết mới kìa.
Chết mất. Hóa ra, đằng sau thì gì cũng nói đc.
Em là bạn của bạn, chắc đọc qua các com cũng thể thấy, chị nói rồi: Ai ác cũng đc, ai tâm cũng đc, chị cũng chẳng mong chờ ai phải hối hận nữa rồi. Bởi sự thật nó nhiều cái phũ phàng lắm. Tất cả đã được giảm nhẹ, để khỏi phải đưa thêm nhiều. Người ngoài cuộc thì nói gì cũng dễ mà. Cả bình luận cũng thế.
Người sẽ gặp chuyện này, chuyện kia, ai muốn đưa lên là bất hạnh cũng đc, đưa lên là hạnh phúc cũng đc. Đấy là quan điểm. Ko thể áp đặt.
Mỗi người gặp mỗi hoàn cảnh thì sẽ tự xử lý theo những hướng khác cho bản thân. Đúng chứ e?
Với bạn e, chị thì khuyên bạn e nên tin lời người yêu mình, nếu muốn. Miễn đừng lấy lý do từ chị. Chị đã nói rõ rồi mà. Còn chị chẳng "nổi hứng" nhắn bạn e vào đọc nếu bạn e ko hỏi. Nhé.
Còn câu chuyện 2 của em, hay đấy chứ, chị sẽ lưu lại, bản năng nghề nghiệp mà. Rất may là đã có đầy đủ bằng chứng về cái gọi là "con người". Không thì đọc mấy com này chắc sẽ tự thấy hình như mềnh có lỗi. Haiz
Haiz.
Giờ mình lại không cần ai phải hối hận cả. Cố gắng sống tốt cuộc sống của mình là được rồi bạn ahj.
Nhân quả cũng được, mà chẳng nhân quả cũng đâu có sao.
Có người nói rằng, giờ trường hợp như mình đầy, nhiều lắm. Có người phải thế, có người chọn thế, có người thì bị thế.
:).
Mọi người đều cố gắng để sống tốt mà thôi.
Ác cũng đc, không ác cũng đc. Tâm cũng đc, mà chẳng tâm thì cũng đâu sao.
Người người vẫn sống, nhà nhà vẫn sống.
Khi mình nhận đc lời com trách cứ thì mình thấy vậy.
:)
Đọc com của bạn, mình đành ngồi đọc lại đoạn mình viết. Hồ, mình chúc tất cả đc hạnh phúc mà. Chứ mình trách gì em gái kia.
Thiếu ý chí và tính toán???? Hồ, rồi ai cũng sẽ rơi vào trường hợp khó giải quyết mà thôi. Nói thì dễ lắm bạn ahj, rơi vào hoàn cảnh mới biết được. Chẳng qua, có người thích thì kể, còn không thích thì thôi. Ngậm ngùi chịu. Mỗi người mỗi cách thể hiện khác nhau chứ. Giống nhau thế nào được.
Mà mình có nói là không nuôi đc con đâu bạn, mình nói là " không biết xử lý thế nào cho con", nguyên văn là thế cơ mà. Không biết bạn có học đọc luật không, tất nhiên, giờ xã hội nhiều trường hợp như mình, nhưng nó sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ về tâm lý và ảnh hưởng từ việc thiếu pháp luật của mình, đó mới là điều khiến mình lo.
Bạn nhé!
Dù sao cũng cảm ơn dòng chia sẻ của bạn.
Thứ nhất, đây là một bức thư kể, bạn nhé.
Thứ hai, đôi khi sự thật phơi bày cũng không phải là điều tốt. Nên đánh giá đúng sai của người ngoài cuộc dễ cực. Thật đấy. Còn sự thực thì phũ hơn rất nhiều.
Thứ ba, rơi vào hoàn cảnh không mong muốn, bạn có thể đọc lại, xem than trách hay đổ số phận ở câu nào vậy??
Đọc và cảm nhận là một chuyện. Có lẽ bình luận, thì phải tự mọi phía.
Hồ, đọc com của bạn, cũng thấy vui, chắc những người đọc lướt qua đều nghĩ vậy.
Còn sự thât phũ hơn, những người cần biết thì cũng đã biết rồi.
Không sao cả.
Cũng muốn chọn con đường đúng đắn. Chọn con người có tâm ý chứ. Nhưng mà nhìu lúc không học nổi chữ ngờ mà thôi.
Bài viết này đã đủ quyết định rồi mà bạn Csuicsui. Thứ nhất, có thể một phần là áy náy nên mới đồng ý làm đám cưới. Nhưng phần còn lại, sự thực mình chưa viết, thì lại phũ phàng hơn rất nhiều, bạn ah. Mình không thể nói rõ hết sự tình mà thôi. Còn quan tâm ư, giờ đến trách nhiệm còn chẳng muốn nhận mà bạn, thì làm sao còn có khái niệm gì nghĩ đến giấy khai sinh cho con hay đăng ký cho mình nữa chứ. Còn mình cũng biết rằng chẳng có tranh giành gì đâu, bạn ahj, thôi thì cũng là một may mắn, gia đình họ không nhìn nhận đâu, với lại chồng mình có người yêu mới rồi mà.
Họ đã quyết định không nhận con cháu rồi, cũng ko thực hiện nghĩa vụ trách nhiệm gì đâu. Đó là điều mình phải đối mặt.
Rất rất khó khăn, mình cũng muốn hợp pháp, và hợp luật lắm chứ. Nhưng đành chờ xem thế nào vậy bạn ahj.
Bạn là đồng hương của mình ah, chắc là có quen nhau rồi, vậy thì có thể chat riêng được mà, :)
Phức tạp hơn mềnh tưởng. Haiz.
Vậy em hiểu câu trên của chị có đúng không ahj?
Trên tinh thần quan điểm thôi mà.
Haiz
Đôi khi có những thứ để lưu lại để còn dạy còn dạy con chị ạh.
Phòng, tránh ... hồ, khi đã bị lừa, với em, chắc đây gọi là âm mưu hại người thì hợp lý hơn.
Mà đã là âm mưu, và ám hại. Thì có thể quy kết tội.
Đưa ra, tất nhiện, là để những con người sống có nhân có đức đó thấy mà thôi. Đây cũng chỉ là một cách.
Còn nhiều cách nữa mà.
Thật sự cũng không phải là điều tốt nhất.\
Thiếu tình thương, đứa bé là bất hạnh nhất mà thôi.
Haiz.
Thật cũng không thể hiểu nổi, là nhà giáo, mà có thể xử sự được như vậy với cháu ruột mình.