Ngân hàng nào cũng đấu đá bạn ạ, có điều nhân viên thì phải chịu bị chèn ép nhiều hơn thôi.Thằng nào chức vụ càng nhỏ, thì càng stressful
Quyết định đúng nhưng phát biểu câu đấy có đúng không? Không tin nhưng có cần nói ra thế không? Nếu k tin hai chị kia cũng k nên vơ câu phụ nữ. Mẹ anh ta cũng là pn đó thôi.Mà nữa nếu tư tưởng đã như vậy thì chọn toàn tư vấn là đàn ông đi. Ngửa mặt lên trời nhổ bãi nước bọt à!? Mấy chi kia tư vấn sai, đáng trách. Nhưng mấy chị ấy chẳng đại diện cho cả thế giớ pn đc. Anh ta phát biểu câu ây trước đám đông, trên TH thì ắt hẳn bị mất lòng tin vào pn ghê lắm! Ai mà khiến anh ta bị ảnh hưởng đến vậy? Hai chị kia à!?
Mình nói thật nói ra một câu coi thường người mình vừa nhờ xong là không nên rồi. Nhiều khi nghe các cụ là toi, nhưng chỉ là " nhiều khi ". Vấn đề là: đừng nâng tầm cao cho mình bằng cách nhắm mắt nhắm mũi hạ thấp người khác.
Tôi rất khinh những chủ nghĩa tự do, dân chủ nửa vời như thế này. Bà Tưng tự do khoe zú thì được còn chúng tôi tự do ngôn luận thì không được à? Khen hay chửi là quyền tự do cá nhân. Ở Mỹ chúng nó còn in hình tổng thống lên thảm để giẫm đạp mỗi ngày, và công khai sáng tác hẳn một bài "**** You" để chửi tổng thống Bush đấy bạn ạ. Diễn đàn lập ra là để bày tỏ quan điểm. Đừng bắt người có đầu óc phải câm mồm chỉ vì bạn không thích như thế. Bạn viết như thể người ta khinh Tưng vì Tưng ít học. Nhầm rồi bạn. Tưng đang đi học, nếu tôi không nhầm. Thế là Tưng đã "học cao" hơn hẳn nhiều cô bác nông dân thất học, mù chữ rồi đấy chứ; nói Tưng là minh chứng cho thấy "có đi học" là chưa đủ còn đúng hơn! Cái Tưng thiếu là lòng tự trọng. Chừng nào Tưng chưa học được cái gì là "lòng tự trọng" thì vẫn còn người chửi Tưng.
Nhiều NHTM vẫn huy động LS > 10% mà.
Dạo này đúng là bị đói truyện các mẹ ạ, em gần như hết truyện để đọc. Hồi trc hâm ham ngoan cố ko chịu đọc Chuyện cũ của Lịch Xuyên, vì em bị chết các anh soái ca mà cứ nghĩ soái ca ko thể đui què mẻ sứt tý j dc, h cũng móc ra đọc, truyện hay. 1 thể loại nữa từ đầu ko động vào là huyền huyễn, h cũng lôi hết Tam sinh tam thế và Hoa Tư Dẫn, trời ơi e chết lên chết xuống Đường Thất Công tử, phải lao đi mua truyện chữ về nghiền ngẫm lại rùi, hâm thế.Vậy cuốn Hương mật tựa sương khói có hay ko ạ, để e lại lao vào tiếp và bị bạn chửi vì xui đọc mấy cuốn trên lâu rồi mà ko chịu.H em đang đọc Kiêu sủng, truyện hay kinh, em vẫn cuồng Đinh Mặc mà, nhg chưa dám nhảy hố Nếu ốc sên không có tình yêu vì sợ chưa hoàn.em vẫn mê mệt thể loại hắc bang nhg chắc chưa có cuốn nào hay qua dc Từ bi thành, quan hệ nguy hiểm và Đạo tình, ai nghiền quá có thể đọc tạm Một đời một kiếp của Mặc Bảo Phi Bảo.
Thử hỏi có ông chồng nào không mong mỏi có một người vợ xinh đẹp, nuột nà, dịu dàng đón mình mỗi ngày? Tặng bạn Drk bài Khoan Thứ của nàng A Châu trong Thiên Long Bát Bộ, hy vọng bạn có cái nhìn thoáng hơn:http://music.yeucahat.com/mp3/movie-game-ads/12885-khoan-dung~vuong-phi.html
Trình độ lều phều, có cũng được không có cũng chả sao thì đương nhiên sẽ là đối tượng đầu tiên ra đi khi thị trường không thuận lợi. Ngược lại, những lúc khó khăn thì nhân sự có chất lượng càng được chào mời trọng vọng. Chuyện thiên kinh địa nghĩa như thế này mà năm nào cũng tốn giấy mực để tán ra hàng chục hàng trăm bài báo, thật nhảm hết sức.
Nếu đối phương đáng giá (để chờ) thì trai gái gì cũng sẽ có người xếp hàng chờ cả dãy. Còn thì... xin lỗi, biết nông sâu thế nào mà đứng đấy quăng câu mãi cho... tắc đường? Cuộc đời vốn ngắn, cơ hội thì trôi qua vùn vụt. Thay vì trách đứa khác không chờ, nên tự trách mình ảo tưởng về bản thân thì hơn.
Và mặc dù tôi đã có con, nhưng khi viết cái post trên là tôi đứng trên quan điểm của người làm con mà nói. Cách nghĩ, cách sống và cách hy sinh của bố mẹ em Tiến là hoàn toàn hiểu được - và tôi cũng không có ý định đánh giá gì về điều này. Nhưng em Tiến và các anh chị của em ấy, đã để bố mẹ nuôi đến tuổi này rồi mà vẫn tiếp tục để bố mẹ nuôi tiếp - cá nhân tôi thấy là một lựa chọn tàn nhẫn và ích kỷ.
Tôi không bảo em ấy phải tạm ngừng học, đó chỉ là 1 lựa chọn trong vô số lựa chọn nếu em ấy không thể một lúc làm được nhiều việc mà thôi. Chí ít, khi đã 18 tuổi và khi gia đình không có điều kiện, em ấy nên học cách để tự lo được cho bản thân mình chứ không phải chỉ biết hoàn toàn dựa dẫm vào bố mẹ (nguyên văn lời em ấy nói khi được phỏng vấn trên TV là "em biết bố mẹ em rất vất vả, và em chỉ biết học thật tốt bla bla..." Chấm hết!). Ngay giữa đất HN này cũng vô số người đang vừa đi học, vừa làm thêm để tự lo chi phí học hành cho mình. Cha mẹ em ấy có nhà có cửa ở quê, nếu không phải vì nuôi con ăn học quá tốn kém thì bố em ấy cũng không đến mức phải tha hương ra HN để sống trong ống cống và hành nghề vá xe. Nhưng em ấy đã chọn đi học và chỉ biết học mà thôi. Hơn thế nữa, lại chọn thi và học trường Y - là cái trường có thời gian học lâu nhất, không những vất vả tốn kém mà còn khó có thời gian để làm thêm bất cứ việc gì, chưa kể sau khi ra trường khả năng xin việc cũng rất gian nan, nếu có xin việc được thì cũng phải khá lâu mới có thu nhập đủ để giúp đỡ được gia đình. Đây là một lựa chọn của người con có trách nhiệm và biết suy nghĩ cho bố mẹ sao? Bạn có thể tán thành, nhưng tôi thì - xin lỗi, không thể chấp nhận được. Thế thôi!
Có lẽ nên nhắn với cụ Tiên Điền: nếu có phiên bản Truyền Kiều 2013, cụ nên để cho em Kiều tiếp tục ở nhà luyện cầm kỳ thi họa để chờ đi thi Bông hậu. Bao giờ có giải lại lấy tiền thưởng đi chuộc bố ra cũng chả muộn. Mà nếu lúc ý chẳng may bố có chết rồi thì ra trước mộ khóc hu hu cũng được. Cha mẹ nào mà chả thương con, phỏng?
Nhầm to. Càng to càng có nhiều thứ để mất nên mới càng xì choét nhé :-S
Hê hê viết xong mới đọc đến dòng beo béo ở trên. Qua đó tớ thấy là tất cả thế giới phụ nữ có đáng tin hay không thì chưa biết, nhưng đúng là một số phụ nữ có khả năng suy diễn và liên tưởng siêu phàm thật =P~
Nhạy cảm quá [-(
Tớ cũng là phụ nữ và mọi người xung quanh có vẻ khá tin tưởng tớ, nhưng tớ chả thấy có vấn đề gì với phát ngôn của cậu kia. Nói cho cùng đấy là quan điểm cá nhân, mà đã là quan điểm cá nhân thì làm gì có đúng sai? Cậu ta thích tin ai thì tin, sao toàn người dưng lại cứ phải động lòng thế nhể?
Còn chuyện "nhờ vả" gì đó thì hình như hơi nặng nề. Đây là một cuộc chơi, những người kia tham gia tư vấn để được 200K thôi (giống như tớ thuê tư vấn, họ tư vấn chán chê một hồi nhưng giải pháp đó tớ không thích và không sử dụng - thế hóa ra là tớ vô ơn à? hơ hơ có nhẽ đâu thế?) Huống hồ việc ai được chọn tư vấn là do chương trình chứ có phải do người chơi được chọn đâu mà bẩu "đã không tin sao còn nhờ?" Vô lý vãi!
Vấn đề là không có luật nào bắt người ta phải có tự trọng, nhưng mà lại có luật cấm xúc phạm người khác, thía mới đau 8-}
Học cách tôn trọng pháp quyền đi rồi hẵng mơ đến dân chủ, bạn ạ. Nếu bạn tự tin với tự trọng của mình, thì cũng nên tin rằng xã hội tự nó biết cách đào thải những thứ rác rưởi thuộc phạm trù đạo đức. Còn nếu chính bạn cũng không tin vào đạo đức của chính mình và những người xung quanh, thì có nghĩa là cộng đồng này chả cần đến thứ xa xỉ như dân chủ làm quái giề :p
Người thực sự có tiền và có trách nhiệm với tiền của mình ít khi gửi tiền vào những ngân hàng dạng này, hoặc nếu có thì cũng chỉ dám gửi một phần (nhỏ).
Ờ thì tềnh êu hem có nhỗi, ờ thì dek êu nữa thì thôi, dưng mà lừa một thèng đờn ông bắt nó đi nuôi con thèng khác đến 8 năm giời, yêu thương cái trứng tu hú đến 8 năm giời thì xin nhỗi chứ đây có là đờn gì cũng éo ngửi được. Càng là đờn ông càng dek chịu được cái nhục này, nhóe!
Đã bỉ ổi với đứa khác thì cũng phải có gan chấp nhận khi nó phẫn lên mà tiểu nhân lại với mình. Đời mà, lúc nào điên lên là automatic quay trở về trạng thái công bằng nguyên thủy hết b-)
Có truyện này theo chị là được nhưng có vẻ ít người đọc, em đọc thử xem: Tịch mịch không đình xuân dục vãn. Truyện này tiết tấu chậm, tình tiết khá tinh tế đan cài nhau và phải liên tưởng nhiều, tóm lại nếu đọc theo kiểu fastfood có thể không thích đâu, nhưng đọc kỹ thấy ổn. Truyện này theo chị là bộ cổ đại hay nhất của Phỉ Ngã Tư Tồn, xếp trên Đông cung.
:)) :)) :))
Tớ chả biết bạn nhuocpham là ai nhưng đảm bảo 1000% đây là tín đồ tiểu thuyết ngôn tềnh Tung Của 8-} Đời chả có lắm soái ca thế đâu gái ơi :p
May quá, nhờ đãng trí mà tránh được khối đá... hê hê... 8-}
Lẽ ra trước khi hỏi câu này, phải hỏi là "Làm sếp có sướng không?" đã. Một người bắt buộc phải cảm thấy chính minh hạnh phúc thì (may ra) mới có khả năng làm cho người khác hạnh phúc được - dù đó là vợ/chồng hay con cái.
Làm sếp, hay nói cách khác là đã quyết dấn thân vào con đường sự nghiệp, thì chỉ có nỗ lực không ngừng, vì dừng lại cũng đồng nghĩa với tụt hậu và đào thải. Truyện chưởng ngày xưa hay có câu "Ngã tại giang hồ, thân bất do kỷ" - đem áp dụng vào bất cứ lĩnh vực nào bây giờ cũng không có nhiều sai biệt. Ai chả biết làm PGĐ nhàn hơn GĐ, nhưng hiếm khi có chuyện người ta để cho anh làm PGĐ mãi, lại càng không có chuyện "em chỉ cần anh làm PGĐ thôi, ai bảo anh làm GĐ làm gì, anh đi từ chức ngay cho em bla bla..." :)) Đọc đến đoạn này mà tớ tí sặc.
Nếu có bạn đời như thế này, không ngạc nhiên là nhiều sếp vẫn phải âm thầm đi tìm "tri kỷ" ở chỗ khác b-)