Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Những câu nói trong lúc xxx (Phần 2)
a...a..a..a..
ơ..ơ...ơ...
á....á....á...
anh ơi...
a..a..
05:26 CH 24/06/2015
Các mẹ/bố đã từng quan hệ ở những địa điểm nào?
muốn thử làm 1 lần ở bãi biển
thấy rì viu kinh khủng lắm
không biết có phê thật không :))
05:25 CH 24/06/2015
Bao nhiêu lâu rồi các mẹ không xxx?
bao nhiêu lâu rồi không xxx à?
để xem nào
17 tiếng :))
05:22 CH 24/06/2015
Cafe chiều thứ 7.
BỨC THƯ CỦA ABRAHAM LINCOLN GỬI THẦY GIÁO CON TRAI
Bức thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học.
Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có những con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết, nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với 5 đô la nhặt được trên hè phố...
Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất...
Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách... nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp...
Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình...
Xin hãy dạy cho cháu khoanh tay làm ngơ trước một đám đông đang gào thét... và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…
Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.
06:35 CH 22/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
HẬU QUẢ CỦA MỘT CƠN GIẬN
Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn vì vậy nên xin hãy chọn Tình Yêu để có một cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu. Và xin hãy nhớ: Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.
Trong khi 1 người đàn ông đang đánh bóng chiếc xe của ông ta, thì đứa con trai lớn 4 tuổi của ông ta nhặt lên 1 viên sỏi và vẽ nhiều đường lằn lên phía bên kia cạnh chiếc xe của ông ta.
Trong lúc giận dữ, người đàn ông đó đã nắm lấy bàn tay của đứa con và đánh mạnh nhiều mà không nhận ra rằng ông ta đang dùng 1 cái cờ lê vặn vít để đánh.
Kết quả là trong bệnh viện, đứa con trai của ông ta đã mất đi hết các ngón tay của mình do quá nhiều chỗ gãy.
Khi đứa con trai nhìn thấy đôi mắt bố mình biểu lộ sự đau đớn, đứa bé bèn hỏi: “Bố ơi! Khi nào các ngón tay của con mới có thể mọc trở lại?”
Người bố cảm thấy rất đau đớn và không nói được lời nào; ông ta trở lại chiếc xe của mình và đá nó thật nhiều.
Trong khi đang bị lương tâm dằn vặt và đang ngồi đối diện phía hông của chiếc xe đó, ông ta chợt nhìn thấy những vết xước do chính đứa con trai của ông ta đã vẽ rằng: “Bố ơi! Con yêu Bố nhiều lắm!”
Và 1 ngày sau đó, người đàn ông đó đã quyết định tự sát….
Cơn giận và Tình yêu không bao giờ có giới hạn; nên xin hãy chọn Tình Yêu để được 1 cuộc sống tươi đẹp và đáng yêu, và xin hãy nhớ: Đồ vật thì để sử dụng, còn con người thì để yêu thương.
Vấn đề của thế giới ngày nay thì ngược lại: con người thì để sử dụng, còn đồ vật thì để yêu thương.
Hãy luôn cố nhớ những ý nghĩa này:
Hãy cẩn thận với những ý nghĩ của bạn, vì bạn sẽ nói chúng.
Hãy cẩn thận với những lời nói của bạn, vì bạn sẽ thực hiện chúng.
Hãy cẩn thận với những hành động của bạn, vì chúng sẽ là thói quen của bạn.
Hãy cẩn thận với những thói quen của bạn, vì chúng sẽ là cá tính của bạn..
Hãy cẩn thận với những cá tính của bạn, vì chúng sẽ quyết định số mệnh của bạn.
06:32 CH 22/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
HIỆP SĨ VỚI BỘ ÁO GIÁP XOÀNG
Jon có vấn đề gì đó với những chiếc mũ.
Ý tôi là, Jon yêu chúng. Nó thích ngắm mũ. Nó thích chơi với mũ. Nó thích giật mũ khỏi đầu anh nó và đội lên đầu người khác – đặc biệt là lên đầu chính nó. Tuy nhiên, hơn bất kỳ điều gì khác, Jon thích đội mũ, từ chiếc mũ có gắn nơ to đùng của cô chị đến chiếc mũ ưa thích của nó với những sọc màu xanh, đỏ và vàng. Có lẽ bởi vì khi đội mũ tức là sắp được đi chơi.
Vào một ngày trời mát, khi Jon được khoảng gần 2 tuổi, tôi cho nó làm cả hai việc nó thích: đội mũ và đi chơi. Chúng tôi cùng đi dạo, à không, chính tôi đi dạo, còn Jon khua khoắng trong cái xe đẩy của nó, và bắt chuyện – những câu chuyện không ai hiểu nổi – với bất kỳ chú chó, mèo hay chim nào mà chúng tôi nhìn thấy dọc đường. Thế rồi, bỗng nhiên, một cơn gió mạnh bất chợt hất tung cái mũ ưa thích của Jon ra khỏi đầu nó.
- “Mú”! “Mú”! – Jon kêu toáng lên, tay lo lắng sờ lên đầu, lúc này không có mũ nữa.
Tôi lao theo, à không, tôi lười biếng bước theo cái mũ đó được chừng chục mét, nhưng thêm một cơn gió nữa lại thổi tung nó đi nhanh hơn là mức tôi có thể chạy theo. Trông như thể cái mũ nồi tí hon đã mọc chân và đang phi thẳng ra lòng đường đông đúc. Và nếu nó mà bị thổi tung ra kia, giữa những chiếc ô tô, xe tải, xe bus đang chạy… ôi, tôi thật chẳng muốn nghĩ đến việc đó nữa. Và tất nhiên là tôi chẳng muốn nhìn thấy việc đó.
Vì dù gì, một cái mũ bị ô tô húc thì trông cũng chẳng đẹp đẽ gì.
Tôi quay trở lại chỗ Jon, lúc này đang cố trèo ra khỏi xe đẩy để tự đuổi theo chiếc mũ. Thật mừng là nó không nhanh như cái mũ của nó, và tôi quay lại vừa kịp lúc đỡ lấy thằng bé khi nó chuẩn bị ngã nhào ra khỏi xe. Nhưng bây giờ tôi phải đối diện với một tình huống tiến thoái lưỡng nan: tôi nên đuổi theo cái mũ và để Jon ngồi một mình, hay tôi nên phớt lờ cái mũ và chấp nhận sự thất vọng trong nước mắt của thằng nhóc em út?
Tôi quá tập trung vào việc cân nhắc các quyết định đến mức gần như không để ý thấy một chiếc xe tải đã tấp vào lề đường. Nhưng tôi bắt đầu chú ý khi một anh chàng trẻ tuổi mặc áo ba lỗ xỉn màu nhảy xuống từ ghế bên cạnh tài xế, mái tóc dài đến vai bay phấp phới trong gió, và chụp lấy chiếc mũ của Jon khi nó vừa rơi xuống đường. Anh ta giơ cái mũ lên, vẫy vẫy nó như một biểu tượng chiến thắng, trong khi chân bước về phía chúng tôi.
Jon tất nhiên là rất sung sướng.
- “Mú”! “Mú”! – Nó kêu lên, cười tươi hơn cả lúc tôi nhìn thấy nó cười từ hồi… chà, từ hồi nó mới được tặng chiếc mũ đó.
Anh chàng trẻ tuổi cầm cái mũ trông mặt rất quen. Tôi ngẫm nghĩ và nhớ ra đã nhìn thấy anh ta ở một cửa hàng tự chọn khoảng hai ngày trước, và lúc đó tôi hơi sợ. Anh ta có nhiều hình xăm, có một vết sẹo dài trên mặt, và đeo dây chuyền kiểu sợi xích dài đến ngực. Và cái thái độ của anh ta thì có vẻ còn đáng sợ hơn cái vẻ ngoài đó.
Tôi nhớ rằng lúc ở cửa hàng tự chọn, sau khi đã trèo lên xe rồi, tôi đã chỉ tay vào anh chàng này cùng mấy người bạn của anh ta, và thì thầm với bạn tôi để đánh giá tất cả mấy người đó bằng một câu cụt lủn: “Sợ chưa?!”.
Nhưng bây giờ thì chẳng có gì đáng sợ ở anh chàng đang tiến về phía Jon và tôi, tay cầm chiếc mũ bám bụi của Jon. Tất nhiên, anh ta vẫn có mái tóc dài và những hình xăm, và cả vết sẹo, và cả cái khuyên tai, và cả dây chuyền sợi xích y như hôm trước. Nhưng không hiểu sao hình ảnh anh ta lúc này trông bớt đáng sợ hơn, nhất là khi anh ta ngồi thụp xuống để đội lại chiếc mũ lên đầu Jon.
- Chào, anh bạn nhỏ - Anh ta nói, gần như là ngọt ngào – Cậu làm mất cái gì phải không?
Jon mỉm cười, nói điều gì đó bằng ngôn ngữ 2 tuổi của nó, và với tay túm lấy sợi dây chuyền của anh chàng ngổ ngáo. Anh chàng đó chơi với Jon thêm một chút, rồi đứng dậy khi tôi lí nhí nói lời cảm
06:27 CH 22/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
HAI MẢNH GIẤY YÊU THƯƠNG
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh.
Một buổi sáng thứ sáu, chàng trai nọ sau thời gian thử việc khó khăn ở một công ty, đã theo lịch hẹn đến gặp ông chủ để xem mình có được chấp nhận không. Trước khi đi, anh tâm sự với vợ về chuyện này. Anh cũng nói thêm là anh không chắc mọi việc sẽ suôn sẻ. Trông anh có vẻ lo lắng và hồi hộp.
Sau khi gặp anh, ông chủ đã đồng ý nhận anh vào làm việc ngay. Không giấu nổi niềm vui mừng khôn xiết, anh trở về nhà với tâm trạng phấn chấn, yêu đời.
Trong căn phòng nhỏ ấm cúng, chiếc bàn đã được bày biện xinh xắn bằng những chiếc đĩa thủy tinh tuyệt đẹp và những ngọn nến sáng lung linh. Vợ anh đã chuẩn bị buổi tiệc này để chúc mừng ngày đặc biệt của anh. Anh đoán là một đồng nghiệp tốt bụng trong công ty đã thông báo với cô ấy về tin vui này. Anh xuống bếp và hào hứng kể chi tiết câu chuyện cho vợ nghe và vui sướng nhìn vào đôi mắt long lanh vì hạnh phúc của nàng.
Họ cùng nhau khiêu vũ trong tiếng nhạc nhẹ nhàng.
Trước khi bước vào bữa tiệc, anh tìm thấy dưới chiếc đĩa của mình một tấm thiệp nhỏ: "Chúc mừng anh yêu, em biết anh sẽ thành công mà! Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em yêu anh!"
Khi dùng xong bữa chính, anh xung phong xuống bếp để dọn món tráng miệng. Bất chợt anh nhìn thấy một tấm thiệp khác ở phía dưới tủ lạnh, có lẽ vợ anh đã sơ ý làm rơi. Bên trong là dòng chữ: “Anh đừng buồn vì không được nhận việc! Đừng nản lòng, hãy kiên trì tìm việc anh nhé. Bữa tối này dành riêng cho anh và em muốn nói rằng em luôn yêu anh!”
06:25 CH 22/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
HÓA RA CUỘC SỐNG THẬT ĐƠN GIẢN
1. Có một người vào thi để xin việc làm trong một công ty nọ, khi đi dọc hành lang đến phòng thi, anh thấy có mấy tờ giấy vụn dưới đất, liền cúi xuống nhặt lấy và bỏ vào thùng rác. Người phụ trách thi vấn đáp vô tình trông thấy từ xa, đã quyết định nhận anh ta vào làm việc cho công ty. Hóa ra để được trọng dụng thật là đơn giản, chỉ cần tập những thói quen tốt.
2. Có một cậu bé vào tập việc trong một tiệm sửa xe đạp, có người khách đem đến một chiếc xe đạp hư, cậu bé không những sửa lại cho thật tốt, mà còn lau chùi cho chiếc xe cho sạch đẹp. Những người đang học việc khác cười nhạo cậu bé đã dại dột, đã chẳng được thêm chút tiền công nào lại còn tốn sức. Hai ngày sau, người khách trở lại, thấy chiếc xe đạp vừa tốt vừa đẹp như mới mua, cậu bé liền được người khách nhận đưa về hãng của ông ta để làm việc với mức lương cao. Hóa ra để thành đạt trong đời thật đơn giản, chỉ cần cố gắng chịu thiệt thòi một chút…
3. Có một em bé nói với mẹ: “Mẹ ơi, hôm nay mẹ rất đẹp!” Bà mẹ hỏi: “Ơ, sao con lại khen mẹ như thế?” Em bé trả lời: “Bởi vì hôm nay mẹ… không nổi giận như mọi ngày!”. Hóa ra muốn có một vẻ đẹp khả ái cũng thật đơn giản, chỉ cần không nổi giận là được.
4. Có một huấn luyện viên quần vợt nói với học sinh: “Nếu quả bóng rơi vào trong đám cỏ, thì làm thế nào để tìm nó?" Một người nói: “Bắt đầu từ trung tâm đám cỏ mà tìm”. Một người khác nói: “Bắt đầu từ nơi chỗ đất trũng nhất mà tìm”. Lại một người khác nói: “Bắt đầu từ trong đám cỏ cao nhất mà tìm”. Huấn luyện viên tuyên bố đáp án chính xác nhất: “Làm từng bước một, từ đám cỏ này đến đám cỏ kia”. Hóa ra phương pháp để tìm thành công thật đơn giản, cứ tuần tự, từ số 1 đến số 10 không nhảy vọt là có thể được.
5. Có một cửa hàng thương nghiệp đèn đuốc thường sáng trưng, có người hỏi: “Tiệm của anh thường dùng loại đèn nào vậy, tôi thấy rất bền, lúc nào cũng sáng, chẳng thấy chiếc bóng nào hư!?”. Người trông coi cửa hàng nói: “Đèn của chúng tôi cũng hay bị cháy lắm, chẳng qua là chúng tôi thường thay ngay bóng đèn mới khi bóng đèn cũ vừa bị hư mà thôi”. Hóa ra để duy trì ánh sáng thật đơn giản, chỉ cần thường xuyên thay đổi là được.
6. Con nhái ở bên ruộng nói với con nhái ở bên vệ đường: “Anh ở đây quá nguy hiểm, dọn qua chỗ tớ mà ở”. Con nhái ở bên đường trả lời: “Tớ đã quen rồi, hơn nữa, cũng thấy ngại, làm biếng không muốn dọn nhà”. Mấy ngày sau con nhái ở bên ruộng đi thăm con nhái ở bên đường, phát hiện nó đã bị xe chạy ngang qua cán chết rồi, xác nằm bẹp dí bên đường đi. Hóa ra phương pháp nắm giữ vận mệnh thật đơn giản, tránh xa lười biếng là xong.
7. Có một con gà con đang tìm cách phá vỏ trứng để chui ra, nó chần chừ e ngại thò đầu ra ngoài ngó nghiêng sự đời xem sao… Ngay lúc ấy có một con rùa chậm chạp lết ngang qua đó. Thế là con gà con quyết định rời khỏi cái vỏ trứng ngay lập tức, không do dự chi nữa. Hóa ra muốn thoát ly gánh nặng trầm trọng thật đơn giản, chỉ cần dẹp bỏ óc thành kiến cố chấp là có thể được.
8. Có mấy em bé rất muốn làm thiên thần, Thượng Đế trao cho mỗi bé một cái chân đèn bằng đồng, và bảo chúng trong lúc chờ Ngài trở lại, hãy giữ cái chân đèn sao cho luôn được sáng bóng. Nhưng rồi một tuần đã trôi qua đi mà vẫn chưa thấy Thượng Đế trở lại, tất cả các em bé đã nản chí, không còn chúi bóng chân đèn của mình nữa. Một hôm, Thượng Đế đột nhiên đến thăm, chân đèn của mỗi đứa bé lười nhác đều đã đóng một lớp bụi dày, chỉ duy có em bé mà thường ngày cả bọn vẫn kêu bằng thằng ngốc, dù cho Thượng Đế chưa thấy đến, hằng ngày bé vẫn nhớ lời dặn, lau chùi cái chân đèn sáng bóng. Kết quả em bé ngốc này được trở thành thiên thần. Hóa ra làm thiên
thần thật đơn giản, chỉ cần có một tấm lòng thật thà tận tụy.
9. Có một con heo nhỏ đến xin làm môn đệ của một vị thần, vị thần ấy vui vẻ chấp nhận. Lúc ấy có một con trâu nghé từ trong đám bùn lầy bước ra, toàn thân đầy lấm lem đầy bùn dơ bẩn, vị thần nói với con heo nhỏ: “Heo ơi, con hãy đến giúp con nghé tắm rửa cho sạch sẽ đi.” Con heo nhỏ trố mắt ngạc nhiên: “Con là môn đệ của thần, sao lại có thể đi phục vụ một con nghé bẩn thỉu như thế chứ?” Vị thần bảo heo con: “Con không đi phục vụ kẻ khác, thì kẻ khác làm sao biết được con là… môn đệ của Ta?” Hóa ra học hành tập luyện để nên giống một vị thần thật đơn giản, chỉ cần đem lòng thành thật ra mà phục vụ là được.
10. Có một đoàn người đãi vàng đang đi trong sa mạc, ai nấy bước đi nặng nhọc, chỉ có một người bước đi một cách vui vẻ, người khác hỏi: “Làm sao anh có thể vui vẻ được chứ?” Người ấy trả lời: “Bởi vì tôi mang theo hành trang thật gọn nhẹ.” Hóa ra sống vui vẻ thật đơn giản, có thiếu thốn chút ít đi nữa thì vẫn không sao!
06:23 CH 22/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
KHI BẠN BỊ "NÉM ĐI"
Có một câu nói rất hay thế này: “Sức mạnh và lòng can đảm không phải luôn được đo đếm bằng những tấm huy chương và những chiến thắng. Mà sự mạnh mẽ phải được đo bằng những trận chiến mà chúng ta đã vượt qua. Những người mạnh mẽ nhất không phải luôn là những người chiến thắng, mà là những người không chịu bỏ cuộc ngay cả khi bị thua”.
Một câu chuyện khác thì kể rằng Andrew Jackson (1767-1845), vị Tổng thống thứ bảy của nước Mỹ, vốn cũng không phải là một người đặc biệt nổi bật từ khi còn nhỏ. Những người bạn thời thơ ấu của ông không thể hiểu được (và không thể tin nổi) tại sao ông lại trở thành một vị tướng nổi tiếng, rồi trở thành Tổng thống Hoa Kỳ. Họ còn quen biết những người khác tài năng hơn ông, nhưng lại không bao giờ thành công được. Một trong những người bạn của ông còn bình luận: “Tại sao không phải là Jim Brown, cậu bạn sống ngay gần nhà Jackson đấy? Brown không chỉ thông minh hơn, mà còn cao to hơn nữa. Cứ bốn lần đấu vật với Jackson thì đến ba lần cậu ấy ném được Jackson ra khỏi vòng đấu. Đấy, thế mà nhìn xem bây giờ Jackson đi được đến tận đâu”.
Một người bạn khác đáp: “Tại sao lại còn có lần đấu vật thứ bốn? Chẳng phải người ta vẫn nói quá tam ba bận, thua ba lần rồi thì thôi đó sao?”.
"Chắc chắn rồi, lẽ ra là như thế, nhưng với Jackson thì không phải vậy. Cậu ấy sẽ không bao giờ thừa nhận là mình bị đánh bại đâu. Cậu ấy mà bị “ném” thì cũng không bao giờ đành chịu như thế. Jim Brown sẽ mệt sau ba trận đấu, nên đến lần thứ tư, Jackson sẽ ném được Brown ra khỏi vòng đấu và trở thành người chiến thắng”.
Đúng vậy, ai cũng biết đến tính kiên định của Tổng thống Andrew Jackson. Ông sẽ không đành chịu “bị ném”. Và lòng quyết tâm đó đã giúp ông làm được rất nhiều việc trong nhiều năm liền.
Trong thực tế, cuộc sống sẽ đánh gục bạn từ lần này sang lần khác. Hẳn bạn đã từng gặp trường hợp như thế, và tôi cũng vậy. Những thất bại và những lần gục ngã không “tránh” bất kỳ ai. Nhưng một số người sẽ không chấp nhận chịu “bị ném” rồi nằm luôn ở đó. Họ sẽ lại đứng dậy, phủi sạch bụi và thử lại lần nữa. Đó là những con người không thiếu lòng can đảm. Cũng là những con người không thiếu lòng tin và hy vọng.
Có thể bạn đã bị đánh gục, một hoặc nhiều lần. Bạn sẽ chịu “bị ném” và nằm yên tại chỗ, hay bạn sẽ đứng dậy và cố hết sức mình thêm một lần nữa?
06:21 CH 22/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
MÓN QUÀ HẠNH PHÚC
Đó là mùa Hè của năm đầu tiên tôi là sinh viên. Tôi đã vào được một trường Đại học hạng ưu nên việc học tập rất vất vả. Và mùa Hè, thay vì về nhà để có một kỳ nghỉ dài và thoải mái, tôi cùng ba người bạn chung phòng ký túc xá quyết định ở lại để học thêm một số khóa cần thiết. Không nhiều sinh viên ở lại như chúng tôi, nhưng ai cũng biết rằng nếu muốn có một lợi thế cho năm học sau, thì đây là cách tốt nhất. Tuy nhiên, vì nhà trường không cho ở trong ký túc xá suốt cả mùa Hè nên bốn đứa chúng tôi thuê tầng trên cùng của một ngôi nhà cũ gần trường để ở. Giường ngủ của tôi được tống vào một góc chật hẹp của nơi trước đây là phòng giặt đồ, và mỗi đêm lại là một cuộc phiêu lưu mới chống lại sự nóng bức và độ ẩm. Nhưng dù sao, có một chỗ ở với số tiền thuê ít ỏi đã khiến chúng tôi phấn khích lắm rồi. Và trong vòng vài tuần đầu thì nói chung vẫn tốt như thế.
Nhưng sau vài tuần thì cảm giác phấn khích nhạt dần đi, cảm giác nhớ nhà thì tăng dần lên. Để rồi đêm nào cũng vậy, tôi ngồi một mình trong “phòng ngủ” vừa chật vừa nóng, nghĩ về nhà mình, về Mẹ, và về Bố.
Những mùa Hè trước đây của tôi đã luôn là những thời điểm đặc biệt. Tôi dành hàng tiếng đồng hồ chạy xe đạp, chơi bóng rổ và đi bơi. Tôi ngồi trên xích đu ngoài vườn và nói chuyện với Mẹ trong khi Mẹ tưới hoa hoặc nấu ăn ở ngay cửa sổ. Tôi cũng tự hào khi giúp Bố chặt củi, dự trữ cho mùa đông. Và tối nào cũng vậy, tôi được ngồi trong bếp, trước một chiếc bàn đầy ắp những món ăn ngon lành được chuẩn bị bằng tình yêu thương, và xung quanh thì tràn ngập tiếng cười nói của cả gia đình. Lúc này đây, tôi thấy mình nhớ họ hơn bao giờ hết.
Một buổi tối muộn, khi tinh thần tôi đang xuống đến mức thấp nhất thì tôi nghe có tiếng gõ cửa phòng mình. Khi mở cửa ra, tôi ngạc nhiên và mừng đến phát khóc khi thấy Mẹ và Bố đứng ngay đó, với những khuôn mặt rạng rỡ để “tưới nước” cho trái tim đang héo rũ của tôi, và một giỏ thức ăn lớn đủ cho cả tôi lẫn ba thằng bạn cũng đang đói meo. Chúng tôi dành cả buổi tối hôm đó để ăn uống, trò chuyện, và tận hưởng cảm giác của một gia đình. Mọi chuyện lại tốt. Thế giới lại ổn. Và tôi cảm thấy mình được yêu thương vô cùng.
Victor Hugo đã viết: “Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống là niềm tin rằng mình được yêu thương; được yêu thương vì chính con người mình, hoặc tuyệt hơn nữa, là được yêu thương cho dù chính con người mình có thế nào”. Đó cũng là món quà hạnh phúc mà Mẹ và Bố đem cho tôi, trong buổi tối mùa Hè hồi đó, và trong mỗi ngày của cuộc sống. Chính tình yêu của bố mẹ đã khiến tôi có động lực để vượt qua cả những thời điểm khó khăn và nản chí nhất.
Hy vọng bạn cũng luôn biết rằng bạn được yêu thương, vì con người bạn và dù con người bạn có thế nào. Và hy vọng bạn cũng luôn chia sẻ tình yêu thương của mình cho những người khác nữa. Đó là món quà hạnh phúc lớn nhất cho bất kỳ ai.
06:19 CH 22/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
HỆ QUẢ CỦA NHỮNG TRẢI NGHIỆM
Thời gian cứ vô tình chảy trôi và chẳng bao giờ biết đến cái gọi là “chờ đợi”, con người luôn đề cao sự thông minh khi tự cho mình cái quyền nắm rõ mọi quy luật của của cuộc sống, để rồi những sai lầm chẳng bao giờ tìm được sự trùng khớp, những nuối tiếc hết vơi rồi lại đầy, lắng lòng mình cho cõi tâm tĩnh lặng, để biết rằng chân lí “mỗi lần vấp ngã sẽ giúp đôi chân ta vững hơn trước những sỏi đá chông gai”.
Những bài đồng dao, tiếng hát ru à ơi giữa trưa hè oi ả trong những tiếng ve inh ỏi gọi nằng về, cánh đồng quê bát ngát xanh ngắt một màu chẳng khác nào tấm thảm lụa khổng lồ cứ trải dài đến vô tận, cánh diều quê ngày ngày no gió mang theo bao ước mơ hoài bão– Tất cả ấy là tuổi thơ, ngọt ngào mát trong như bầu sữa tinh khiết của mẹ hiền, hồn nhiên như trang giấy trắng mà chẳng ngòi bút nào có đủ sự mềm mại tinh tế để tả hết cho được cái thời một đi không trở lại ấy, chỉ có kí ức mới đủ sức chứa và bảo vệ nó khỏi sự bào mòn của thời gian.
Ta tha hồ vẫy vùng, thả tiếng cười hòa vào không gian bao la, khoảng trời niên thiếu nhuốm một màu xanh thẳm, thỉnh thoảng điểm xuyến mấy cánh hoa rơi, tâm hồn mặc sức bay bổng, chẳng có những giới hạn cho sự phóng khoáng, dòng sông êm ái hiền hòa tắm mát tuổi ấu thơ, lưu lại những khoảnh khắc không thể lặp lạị, ánh nắng ban mai rọi xuống lấp lánh theo những gợn sóng lăn tăn đuổi nhau không dứt giống như một trò chơi đầy hiếu kì, từng đàn cá theo nhau tung tăng bơi lội, những nét chấm phá sao mà hữu tình đến thế!
Ai biết được tiếng cười một thời tinh nghịch ấy lại vô tư quá vậy, sự trong sáng tới ngây ngô của nó như khoảng an toàn cho những suy tư, phiền muộn không có cơ hội xâm chiếm.
Tạm xa rời thực tế bon chen, ngột ngạt, đưa kí ức về miền xa xôi ấy ta như còn thấy dư vị ngọt ngào đang len dần trong từng thớ thịt, đường gân. Ta mơ mình bồng bềnh trôi lại với thuở “còn thơ” …..nhưng mãi mãi chỉ là hư vô, để con tim càng khát khao cháy bỏng hơn gấp trăm ngàn lần…
Thời thanh xuân căng đầy nhựa sống, một thứ bảo bối của đời người mà chỉ khi bước chân qua rồi ta mới nhận ra sự thật vốn dĩ đã là quy luật.
Một thời tình yêu trong ta là ngọn lửa đốt cháy nồng nhiệt, ta khát khao được cống hiến, giục trái tim yêu ghét phân minh, đôi mắt nhạy cảm không cho phép bao dung những hạt cát dù là mong manh nhỏ bé, hai chữ ái tình chẳng qua chỉ như một giấc chiêm bao, liều thuốc an thần cho những tâm hồn luôn khát khao sự ấm áp trước cơn gió lạnh đầu mùa, nhân gian nhuộm đủ sắc màu, sự tích lũy cần cù đơn giản để giải quyết cho nhu cầu nghỉ ngơi của bản thân, tình bằng hữu gắn bó keo sơn thủ túc như những lời hoa mỹ mà các nhà văn vẫn thường chau chuốt để tăng thêm cái hùng hồn của thứ tình cảm quý giá đó. Rất nhiều năm sau, trong đôi phút lắng lòng mình, ta vẫn thấy còn nguyên vẹn những cảm nhận đời thường ấy, vẫn là đẹp nhất, là chân thật nhất. Phần nội dung lưu trữ trong khối óc con người rốt cuộc là sự tích lũy theo dòng chảy trôi của cuộc đời, những người bạn tri kỉ đi chung cùng ta trên những buồn vui hóa ra không ai khác lại chính là bạn học thời niên thiếu, thời chăn trâu cắt cỏ, thời nhất quỷ nhì ma.
Những trái tim cùng nhịp đập tìm đến nhau để nắm lấy cơ hội hòa vào nhau nói lời yêu thương ngọt ngào, âu yếm, tưởng tượng giống như vườn hoa mùa xuân đua nhau khoe sắc, tỏa ngát hương thơm, rồi ta mê mẩn, say sưa, cuốn vào trong cái thế giới phiêu diêu, ta cứ bước, cứ tha hồ thỏa sức vẫy vùng tận hưởng mà chẳng hề biết rằng bóng tối đang dần ùa vây, không gian đang chuyển màu âm u, ta bắt đầu cảm giác màn đếm buông lạnh buốt, căng mắt kiếm tìm chẳng thấy nổi một tia sáng phía cuối con đường, khi ấy, tình yêu trong ta bỗng trở thành tấm bia đá chỉ đơn giản mang ý nghĩa khắc cốt ghi tâm mà thôi.
Những tâm hồn trong vòng xoáy yêu đương, luôn cảm thấy như có chất
kích thích rạo rực trong từng mạch máu, nói nhiều hơn những lời đường mật rót bên tai, những cử chỉ âu yếm, ta biết đến cái gọi là sự hi sinh làm rung động biết bao con tim, tất cả suy cho cùng cũng chỉ là để bù đắp những mảnh khuyết của bản thân.
Từng đôi tình nhân khoác tay dạo phố, họ hạnh phúc trao nhau những nụ hôn nồng nàn, ngọt ngào nhất, kìa má ai bỗng rực đỏ bên cạnh đóa hồng đang e thẹn vì ghen tị vẫn còn thơm mùi sương mai, trên đầu mây trắng bồng bềnh trôi, gió cứ cố tình trêu đùa làm rung rinh cành lá, mơn man những cánh hoa. Cứ như thế, bóng dáng họ khuất dần sau con đường hạnh phúc cứ chạy dài chạy mãi.
Bước qua cuộc tình nhân gian, giúp ta nhận ra rằng, chỉ một hành động nhỏ, một ánh mắt thoáng lướt qua, một câu nói không cần đến sự uốn nắn, cầu kì, thực ra là để giải quyêt nhu cầu giải thoát khỏi bộn bề, lo toan, gắng tìm điểm tựa vững vàng để khỏi bẩp bênh khi sóng đời giận dữ, để rồi ta sẽ nhớ rõ ràng đậm nét hơn lần đầu gặp gỡ, lần đầu biết đến sự xao động, lần đầu biết đến vị ngọt của nụ hôn.
click
Hôn nhân như một sự ràng buộc để đi đến cái đích có hậu của những cuộc tình, khái niệm gia đình được xem như sự thử thách quá trình trưởng thành của con người, chỉ có sự trải nghiệm mới giúp ta biết thông hiểu sự đời hơn.
Những tháng ngày sau đêm tân hôn, ta mới hiểu tình yêu và hôn nhân hóa ra là hai con số riêng lẻ đứng cạnh nhau. Phong hoa tuyết nguyệt lãng mạn dành cho gam màu yêu thương, hiện thực đong đầy gừng cay muối mặn thuộc về cuộc sống hôn nhân, năng lực thần kì là thứ tình yêu cần cho sinh khí của nó, hôn nhân không muốn dung chứa những bất hòa giận dữ, sự ấm nồng phóng khoáng luôn cần cho tình yêu, hôn nhân muốn nhiều hơn những sự thông cảm, đồng điệu để có được sự ấm êm. Suy cho cùng mái ấm chẳng khác nào chiếc nồi nấu cơm, nếu ta biết yêu quý nó, chăm sóc cho nó luôn bóng nhoáng thì mới hy vọng có được những hạt cơm thơm ngon trắng ngà.
Có nhiều lúc ta luôn tự hào về sự thông minh tường tận lẽ đời của mình, trong tay ta sự nghiệp đang như cánh diều no gió, nhìn lại đống tài sản kếch xù sau những miệt mài cố gắng cho ta những nụ cười đầy mãn nguyện, nhưng giả thiết thói đời trêu ngươi đun đẩy số phận ta lênh đệnh trên con thuyền mái ấm không có cái gọi là viên mãn hoàn hảo như ta vẫn khát khao vươn tới, thì đằng sau vô số lời lẽ ca tụng, tâng bốc, nịnh bợ là cả một khoảng cô đơn, trống trải khiến con tim ta như đông cứng đá lạnh cuộc đời..
Trải qua sinh tử mới biết quý trọng bản thân, tiền bạc chỉ là phù du, niềm vui cho ta sự lạc quan để trụ vững trước phong ba bão táp cuộc đời, những con đường đã đi qua cho ta thêm kinh nghiệm để tồn tại….hãy bắt đầu biết sống có ích hơn ngay từ giây phút ta thấu hiểu chân lí quen thuộc rằng thời gian chẳng bao giờ chờ đợi bất kể một ai….
06:18 CH 22/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
NẾU CHỈ CÒN MỘT NGÀY...
Người ta dùng giả thiết “nếu còn một ngày” để đặt ra tình huống, để người ta tự nhận thấy mình cần sống có ý nghĩa, trân trọng từng giây phút sống. Có lẽ thế, có lẽ ai cũng cần tự dặn lòng mình lạc quan, sống yêu đời, sống có ý nghĩa... và bản thân ta cũng tự dặn lòng mình lạc quan, tự nhắc mình nên cố gắng dù biết rằng nó không dễ dàng, dù biết rằng mình còn nhiều khó khăn và cần cố gắng nhiều hơn người khác...
Người ta dặn nhau “Hãy luôn sống như thể bạn chỉ còn sống trên đời một ngày” để không ngừng nỗ lực, không ngừng hoàn thành những mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, để ta sống cho mọi người nhiều hơn và đặc biệt là sống cho bản thân trọn vẹn hơn, sống cho những điều mình thích, mình mong muốn, mình đang nguyện cầu... những điều ta muốn hoàn thành trong cuộc sống, trong thời gian tồn tại trên đời... và cho cả những ngày sau...
Nó cũng muốn làm theo lời người ta khuyên nhau, nó cũng muốn tự dặn lòng mình, nhưng đôi khi chẳng ai hiểu cho nó, đôi khi sống trên đời không phải muốn là có thể làm, nó tự hiểu mình và nó cũng tự dặn lòng mình “Ừ, nếu còn một ngày thì ta...” Nhưng hiện tại những việc nó cần làm, những điều tưởng chừng như nó không muốn lại cứ dần thuộc về trách nhiệm của nó.
Nếu còn một ngày, nó sẽ làm những gì nó thích, những điều nó thấy ý nghĩa với nó. Nó sẽ cười thật tươi để thấy được rằng nó đã mỉm cười, cười tươi hạnh phúc ở phía cuối con đường. Nếu còn một ngày, bỏ mặc những trở ngại phía sau, nó sẽ chạy đến nơi mà nó thấy cần, nơi có yêu thương của nó, mặc kệ xem nơi đó có đón nhận yêu thương từ nó hay không, lúc đó nó vẫn cười vì dù sao đến thời điểm ấy, trái tim nó đã yêu thương đến hết cuộc đời. Nếu còn một ngày, lúc ấy nó hi vọng sẽ thực hiện được điều ước giản đơn, lúc đó “ai đó” còn đủ minh mẫn để dành yêu thương cho nó một ngày, để nó biết nó không sai khi yêu thương một người, người mà nó biết chẳng bao giờ nó có được trong đời. Nếu còn một ngày, nó hi vọng có đủ sức để đi một vòng Hà Nội để ôm trọn yêu thương mà nó dành cho Hà Nội vào lòng, cho thời gian đủ dài từ khi bắt đầu yêu...
Nhưng nếu còn một ngày nó lại muốn những điều mà mọi người kì vọng ở nó được hoàn thành để ít ra nó biết nó đã làm người thân trong gia đình mỉm cười. Nếu còn một ngày, nó muốn dành cho những điều nỗ lực, cố gắng chưa hoặc không thể sẽ thành hiện thực để nó thấy vui khi trời đã ban ơn cho nó, để nó thấy vui khi mọi người xung quanh vui, vì người thân nó đã mỉm cười, đã tự hào và mãn nguyện với những gì bình dị từ nó. Nếu còn một ngày, nó mong những điều không thể thành có thể để mọi người bình tâm, bình an cho cả những điều bình lặng. Nếu còn một ngày, nó mong nó sẽ hoàn thành những gì của một đời người, của một tế bào trong cộng đồng xã hội, của một thành viên trong gia đình, để nó được mỉm cười rằng nó đã hoàn thành nhiệm vụ của đời người. Nếu còn một ngày nó mong sẽ hoàn thiện được nhân, lễ, nghĩa, tín, trí... để nó biết rằng nó không phải là kẻ bất trung, bất nhân, bất hiếu, bất nghĩa... Để nó biết rằng nó hoàn thành sứ mệnh của con người, sống những phần đời rất con người...
Giả thiết người ta đưa ra để dặn nhau sống hết mình, sống có lẽ phải, niềm tin và không ngừng phấn đấu vươn lên, hoàn thiện... Giả thiết mà nó đặt ra cũng để dặn nó biết sống không phải dành cho mình, để nó cảm nhận yêu thương và khát khao trong nó vẫn đang cháy, để nó biết rằng mọi thứ vẫn đang tồn tại trong tiềm thức, trong phế quản và hơi thở của nó...
... Bởi... nó biết...
Cuộc sống hiện tại không chỉ còn một ngày mà còn nhiều ngày sau nữa, thực tại vẫn đang tiếp diễn và nó biết rằng sống không chỉ có biết đến ngày hôm nay mà còn ngày mai nữa...
Có lẽ những giả thiết “nếu còn một ngày” của nó có thể là ước ao và cũng có thể là những
Trang chủ » Cafe chiều thứ 7
Nếu chỉ còn một ngày...
giấc mơ... Bởi cuộc sống không chỉ có màu hồng, không chỉ có cá nhân nó và không chỉ có yêu thương của riêng nó. Bởi nó còn được gắn kết yêu thương với mọi người qua những “lưới nhện” yêu thương vô hình.
Vậy thì nó sẽ làm những điều nó thấy ý nghĩa. Nó sẽ cố gắng mỉm cười cùng mọi người. Nó vẫn sẽ chạy đến nơi có yêu thương của nó, nó mỉm cười vì nó đã yêu thương bằng cả trái tim. Nó biết ai đó chẳng dành cho nó yêu thương, nhưng nó biết nó không sai khi yêu thương một người, dù yêu thương ấy chỉ của một mình nó. Nó có đủ thời gian và đủ sức để nó đi một vòng Hà Nội để nó ôm trọn Hà Nội vào lòng...
Cuộc sống không chỉ có một ngày, những ngày dài đang đợi nó phía sau, nó biết lúc này nó chông chênh và nó biết những giả thiết “một ngày” với nó có thể là một giấc mơ. Nó có cuộc sống của riêng nó, của an bài số phận, của tạo hóa...
Nó muốn mọi người được mỉm cười. Nó muốn trời ban ơn cho nó, để nó thấy vui để người thân của nó mãn nguyện với những gì bình dị. Nó không muốn là kẻ bất trung, bất nhân, bất nghĩa... bất hiếu. Nó hi vọng sẽ hoàn thành những gì của một đời người, nó muốn được mỉm cười vì hoàn thành nhiệm vụ của những phần rất con người.
Nó biết... nó đủ lớn để biết những điều ấy, nó biết cuộc sống không chỉ có một ngày. Nó biết rằng không phải lúc nào con người cũng chỉ sống và mơ đến “một ngày”. Nó biết cuộc sống không có chữ “nếu”...
06:17 CH 22/10/2013
Cafe chiều thứ 7.
20 TUỔI, TÔI CHỌN CÁCH LÀM MỚI CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH
“ Hãy trân trọng và nắm giữ những gì bạn đang có….”
Bước vào cánh cửa trường Đại học- thiên đường của những uớc mơ muốn được bay xa và cũng là mong muốn của rất nhiều bạn trẻ. Vậy mà tôi - một con bé 9x tự kỉ lại bàng quang trước điều đó. Lí do đơn giản vì đó không phải là ngôi trường tôi ấp ủ ước mơ… Tôi lựa chọn theo mong muốn của gia đình. Tôi cũng không hiểu vì sao vào thời điểm ấy, tôi lại đặt bút lựa chọn ngôi trường này. Và cho tới khi có kết quả thì tôi im lặng và dửng dưng. Tôi sống khép kín với những khát khao của chính mình…
19 tuổi - trải qua một năm sinh viên . Tôi vẫn mang trong mình trái tim của một con người trẻ, biết ước mơ và dám sống cho ước mơ ấy… Thế nhưng những gì tôi làm thì ngược lại. Tôi sống mờ nhạt trong một vỏ ốc của riêng mình, của những điều viển vông. Tôi chìm vào trong những “sự chán” mà những bạn cùng lứa với tôi vẫn cứ hay thốt lên khi gặp nhau ở giảng đường. Thấy bạn bè nghỉ học, tôi cũng nghỉ. Thấy bạn bè kêu “ nản với sự học” tôi cũng kêu “ nản”. Thấy bạn bè chơi, chơi… rồi tới lúc thi ngồi thâu đêm ngấu nghiến tập đề cương dày cộp, tôi cũng như thế…Tôi cho phép mình làm và hưởng thụ những điều ấy như một điều tất yếu, hiển nhiên…
19 tuổi - hạnh phúc ở nơi đâu…?
Một chiều mùa đông, lê bước chân nặng nề tới trường. Tôi chọn cho mình một chỗ ngồi, chỗ ngồi đã có bạn ở đó. Tôi gặp bạn, một cô bạn cùng tuổi nhưng khác xa tôi quá. Bạn trông già dặn hơn, từng trải hơn và lúc bạn làm quen với tôi, tôi đã gọi là “ chị”. Tôi chào hỏi xã giao xong rồi tiếp tục mải mê với cuốn sách của mình. Bạn cất lời:
- Làm sinh viên chắc vui lắm nhỉ?
Tôi lạ lẫm trước câu hỏi đó, tôi quay sang:
- Chị đang học trường gì?
Câu hỏi của tôi làm bạn ngồi lặng một lúc lâu, đôi mắt nhìn xa xa rồi nói :
- Mình đi làm rồi
Thực ra lúc ấy tôi cũng chẳng mấy làm ngạc nhiên nữa vì lúc ấy tôi kịp nhìn lại bạn. Một khuôn mặt hơi đen và già dặn. Cách nói chuyện của bạn cũng già dặn hơn thì phải…
- Mình sinh năm 90, bạn là sinh viên năm nhất ah?
Tôi nhún vai:
- Không, học năm hai.Vậy là bằng tuôỉ rồi.
Tôi bất chợt quay sang hỏi:
- Bạn ở đâu? Sao đi làm sớm thế?
Bạn nhìn tôi cười buồn rồi nói:
- Mình ở Hà Đông. Mình không đi học.
Tôi không hiểu được nhiều về cuộc sống này nên những điều trái với lẽ thường làm tôi thấy bàng quang lắm. Nhưng giọng kể sâu lắng của bạn, khiến tôi phải rời cuốn sách và lắng nghe…
Bạn sinh ra trong gia đình một nhà nông, bạn là chị cả của hai đứa nhỏ nữa. Cuộc sống chật vật khiến bạn bị cuốn vào vòng xoáy mưu sinh của gia đình. Bạn đã đi làm ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Ngoài giờ đi làm bạn còn phải giúp bố mẹ đi buôn đồng nát….Một công việc mà có lẽ trong ý nghĩ của tôi nó xa lạ quá. Nhưng bạn lại bảo đó là cuộc sống của cả gia đình. Bạn đi làm với đồng lương ít ỏi và cũng vất vả lắm. Sự vất vả hiện lên trên khuôn mặt, đôi mắt và đôi bàn tay của bạn. Bạn nói với tôi rằng bạn muốn được làm sinh viên, muốn được học tiếng anh, muốn được làm những gì bạn mơ ước…Nhưng cuộc sống đã không cho bạn thực hiện những điều giản dị ấy…
Chúng tôi đang ngồi nói cho nhau nghe thì tiếng mẹ bạn gọi về. Bạn chia tay tôi với đôi mắt ngân ngấn lệ. Bạn vội chạy ra đỡ lấy chiếc xe cũ kĩ leo lên xe đạp đi. Trong guồng quay nặng nề của bánh xe với những bao đồ đồng nát ….tôi nhận thấy đó là cả một tâm hồn trĩu nặng…Trĩu nặng những ước mơ, những lo toan và cả những tiếc nuối…
Bạn và tôi - Hai thế giới khác xa nhau quá. Bạn vội vã quay đi như không muốn tôi nhìn thấy sự thương hại đó, bạn vội vã quay đi như không muốn bị tôi đánh thức những ước mơ xa xỉ, bạn vội vã quay đi vì
cuộc sống của bạn lúc nào cũng phải như thế!
Tôi trở về nhà sau một buổi học nhạt nhẽo, vô vị. Trong tôi hiện lên hình ảnh về bạn, về câu chuyện của bạn và những ước mơ của bạn nữa. Tôi bất giác nhìn lại mình. Một chút gì đó cứ ngân dài, ngân dài… lạnh và buồn!
Ở đâu đó trong cuộc đời này những bức tranh sáng vẫn còn chen lẫn những màu tối. Ở đâu đó trong cuộc đời này có những điều giản dị nhưng ta lại vô tình lãng quên…Ở đâu đó trong cuộc đời này phải có những sự gặp gỡ tình cờ như thế mới giúp ta nhận ra nhiều điều từ cuộc sống… Cuộc sống của tôi và bạn đã an bài, tôi không thể làm gì để thay đổi điều đó…Nhưng bạn đã giúp tôi hiểu được những điều giản dị mà bấy lâu nay tôi chưa kịp nhận ra và trân trọng.
Thay với việc ngồi trách móc có lẽ tôi đã làm được điều gì đó khác hơn. Thay với việc nghỉ học tôi đã có một kết quả tốt.. Thay với việc bằng lòng với những ý nghĩ vô vị và nhạt nhẽo lẽ ra tôi phải đốt cháy mình trong những đam mê…. Vậy mà.. tôi lại bỏ lỡ quá nhiều thời gian, tôi cho phép mình được làm những điều vô lí như một sự thật mà gia đình không thể trách móc được…Tôi sống không ước mơ hay đúng hơn nếu là ước mơ thì đó chỉ là nguỵ biện…Tôi chợt nhận ra rằng những gì tôi đang có không phải ai cũng dễ dàng nắm giữ, tôi nhận ra rằng tôi hạnh phúc hơn quá nhiều người…
Và 20 tuổi - tôi đã hiểu hạnh phúc là gì?
Hạnh phúc đơn giản chỉ là có được một gia đình luôn che chở và cầu mong những gì tốt đẹp đén với mình. Những gì bố mẹ làm cũng chỉ là muốn cho chúng ta được vui vẻ…
Hạnh phúc đơn giản chỉ là có được một ngôi trường để học, ngày ngày lên giảng đường và phấn đấu cho một tương lai không xa.
Hạnh phúc của những người dám tin và dám sống vào ước mơ của chính mình…
Tôi đã 20 tuổi, tôi phải đốt mình trong những đam mê. Tôi đã chọn cách làm mới cuộc sống của mình từ chính những điều nhạt nhẽo...Tôi đang còn trẻ để có thể làm được những ước mơ, tôi sẽ làm tốt công việc học tập trong ngôi trường này theo mong muốn của gia đình. Rồi sau đó tôi sẽ thực hiện ước mơ của mình cũng chưa muộn.
Refresh lại mình ngay hôm nay để biết hạnh phúc không ở đâu xa mà ở ngay bên cạnh .…Hãy trân trọng những gì đang có vì bạn còn may mắn hơn rất nhiều người…
06:15 CH 22/10/2013
Bé của mẹ với làn da mịn màn- MS 1763
Con trộm vía kháu khỉnh ghê. Vote chúc con đoạt giải tuần này nhé @};-
10:38 SA 25/09/2013
Á!! Thi ảnh á mẹ?? Mẹ chụp nhanh lên rồi gửi cho...
Con trộm vía kháu khỉnh ghê. Vote chúc con đoạt giải tuần này nhé @};-
10:37 SA 25/09/2013
Thiện Nhân yêu của mẹ.- MS 1587
Con trộm vía kháu khỉnh ghê. Vote chúc con đoạt giải tuần này nhé @};-
10:35 SA 25/09/2013
Đô Đô khoe da đẹp- MS 1784
Con trộm vía kháu khỉnh ghê. Vote chúc con đoạt giải tuần này nhé @};-
10:34 SA 25/09/2013
Mặt trăng bé bỏng- MS 1731
Con trộm vía kháu khỉnh ghê. Vote chúc con đoạt giải tuần này nhé @};-
10:32 SA 25/09/2013
Làn da bé MÍt- MS 1571
Con trộm vía kháu khỉnh ghê. Vote chúc con đoạt giải tuần này nhé @};-
10:29 SA 25/09/2013
Bống yêu của Mẹ!- MS 1780
Con trộm vía kháu khỉnh ghê. Vote chúc con đoạt giải tuần này nhé @};-
10:28 SA 25/09/2013
b
BeLong
Bắt chuyện
1.2k
Điểm
·
4
Bài viết
Gửi tin nhắn
Báo cáo
Lên đầu trang
ơ..ơ...ơ...
á....á....á...
anh ơi...
a..a..